90

Minh Vương ăn xong, lau miệng hỏi: “Hôm nay anh có sắp xếp gì không?”

“Về nhà một chuyến, từ đêm giao thừa tới giờ anh vẫn chưa lộ mặt, đến nhà dỗ dành mọi người một chút.” Xuân Trường uống hết ly cà phê: “Ngày mai chính thức đi làm bận rộn, buổi chiều đón em nữa nhé?”

Cậu nhỏ lắc đầu, buổi chiều hẹn gặp mặt chuyên gia trang điểm, không biết mấy giờ mới kết thúc.

Anh “Ừm” một tiếng, không để lại chút dấu vết, hỏi: “Vậy thay quần áo đi, anh chở em đến công ty.”

Minh Vương nói: “Không cần đâu, em đón xe là được, anh về sớm với hai ông đi.”

Đáp án này dường như nằm trong dự liệu, Xuân Trường không nhiều lời, lên lầu thay quần áo xong. Hai người cùng nhau rời khỏi nhà, tạm chia tay ở lề đường, anh đi xe, cậu vẫy taxi đến công ty.

H&Q vẫn quạnh quẽ như cũ, đến bộ phận thiết kế mới có không khí một chút, Minh Vương trực tiếp đi vào phòng may mẫu đẩy nhanh tốc độ, đợi vài thợ mẫu đến, Thanh Nhã cũng tới, mọi người đứng ngồi hỗn loạn ở sau bàn vừa tán gẫu vừa làm.

Minh Vương nói: “Chuẩn bị show thời trang vất vả rồi, sau khi kết thúc liên hoan đi, tôi khao.”

Mọi người không che giấu được niềm vui, cảm khái nói: “Ngày hôm qua thiết kế John mới tới rủ mọi người liên hoan, chả ăn được bao nhiêu, tổng giám đốc nhất định phải mời chúng tôi ăn một bữa sảng khoái đấy.”

“Không thành vấn đề, địa điểm tùy mọi người chọn.” Minh Vương cười nói.

Thanh Nhã không nhịn được hỏi: “Vậy là ý gì, thiết kế John kia keo kiệt lắm à?”

“Không phải keo kiệt.” Một người thợ nói: “Mới tới cũng không quen, gò bó, huống hồ đó là người Anh Thư tìm tới, cả anh Tài và anh Vương cũng không đi, mọi người cũng chỉ là đi góp mặt thôi.”

Tám ngày càng xa, Minh Vương im lặng nghe, thỉnh thoảng cũng cười theo, chớp mắt đã bận đến mười giờ rưỡi, trợ lý của Tấn Tài đến thông báo y mở cuộc họp.

Cậu vội vã đi qua, túi kim chỉ đeo trên cổ tay cũng chưa lấy xuống, phòng hội nghị mở rộng cửa, cậu vừa bước vào liền nhìn thấy hai khuôn mặt mới, bên cạnh là Anh Thư và John, trưởng phòng tài vụ cũng có mặt.

Cậu ngồi sát bên Tấn Tài, trên bàn đặt một ly Americano, Tấn Tài nghiêng người qua chỗ cậu: “Tối hôm qua thức đêm à? Hai vành mắt em thâm đen rồi kìa.”

Minh Vương uống một hớp lớn: “Cảm ơn anh, tại em đang buồn ngủ.”

Hai người bọn họ kề tai nói nhỏ, người đã đông đủ, Anh Thư chủ trì hội nghị, nói: “Trước tiên giới thiệu một chút về nhà thiết kế bên cạnh tôi, John Nguyễn, nhận chức tổ trưởng tổ thiết kế trang sức, kia là cộng sự, đều là những nhà thiết kế trang sức vô cùng ưu tú.”

Tấn Tài hỏi: “Mọi người trước đó đều quen biết nhau à?”

John trả lời: “Phải, lúc trước tôi mở văn phòng thiết kế ở Thượng Hải, chúng tôi trên phương diện công việc rất ăn ý.”

“Hóa ra là như vậy.” Tấn Tài liền dò hỏi: “Một mình làm ông chủ rất tự do, tại sao lại bằng lòng gia nhập H&Q? Dù sao tổ thiết kế trang sức trước mắt chỉ là thử nghiệm, có thể phát triển hay không vẫn chưa biết được.”

John cười nói: “Làm anh phải bận tâm quá nhiều thứ, tôi chỉ học thiết kế, kinh doanh lâu có chút phiền lòng.” Nói xong nhìn Anh Thư một chút: “Hơn nữa người yêu, à không, giám đốc Anh Thư nói đang cần nhà thiết kế trang sức, cô ấy lên tiếng thì tôi không thể từ chối.”

Anh Thư có chút thẹn thùng: “Anh Tài, anh không cần phải hỏi rõ ràng như vậy đâu.”

Tấn Tài cười nói: “Được rồi, vậy tôi không hỏi nữa.”

Cái tổ này là cô ta lập nên, hạ màn hình xuống, cô định giới thiệu các tác phẩm thiết kế gần đây của ba nhà thiết kế, phong cách cá nhân và phong cách của H&Q có ăn nhập hay không, muốn cho Tấn Tài xem qua.

Minh Vương từ đầu đến cuối đều im lặng, cũng không ngẩng đầu lên, cậu nhổ một cây kim, cắm vào vài, rút ra rồi cắm vào, cứ chơi đùa như vậy nhiều lần.

Bỗng nhiên, Tấn Tài tới gần cậu, rỉ tai cậu nói: “Phong cách của tên John khá giống phong cách của em trước đây.”

Minh Vương vuốt vuốt cây kim, ánh mắt nhấc khỏi mũi kim, đảo qua mép bàn, rơi vào ánh sáng phản chiếu trên mặt bàn, lan tràn về phía trước, mí mắt lay động, tầm mắt tiếp xúc đến mép màn hình, một giây sau là sẽ thấy tác phẩm đang trình chiếu.

Xoay mình, vào thời khắc cuối cùng cậu rũ mắt xuống, dùng sức đâm kim vào.

Minh Vương ngẩng đầu lên, đầu dựa vào lưng ghế, cứ như vậy nửa trợn tròn mắt nhìn về phía John, trong phòng tối tăm mông lung, ánh mắt của cậu rất xa xôi, lạnh lùng, giống như rút kiếm trong ngõ tối, cũng giống như nhũ đá tích nước nhọn hơn cả kim châm.

John nhận ra được, xoay mặt nhìn lại cậu, đôi mắt hẹp dài bình tĩnh mà tự đắc, nhìn lại cậu, không mảy may né tránh.

Đèn vừa mở lên, cậu cũng dời ánh mắt. Cậu động khóe môi, không biết là tâm tình gì, nở nụ cười, tràn ngập cụt hứng.

Anh Thư hỏi: “Anh Tài, anh cảm thấy thế nào?”

“Rất tốt.” Anh trả lời.

“Về phong cách thì cần phải điều chỉnh một chút, về tổ trang sức trước tiên phối hợp với quần áo thiết kế đi, cũng là mượn quần áo đẩy mạnh, sau đó rồi ra thiết kế độc lập.”

Anh Thư nói: “Em biết rồi, trước đó cũng đã nói rõ với tổ trưởng John rồi.” Cô mở ra một phần tư liệu đưa cho Tấn Tài: “Sắp đến show thời trang, phụ kiện của show coi như là nhiệm vụ đầu tiên của tổ trang sức đi.”

Minh Vương  liếc nhìn phần tài liệu kia, căn cứ vào trang phục của show thời trang, John đã làm ra vài kiểu trang sức thích hợp, cậu liếc sơ qua liền mở miệng: “Tôi từ chối.”

Tất cả mọi người nhìn về phía cậu, Anh Thư lập tức hỏi: “Từ chối cái gì? Tổ trang sức?”

“Đúng, tôi từ chối.” Cậu nói thật minh bạch: “Tôi từ chối tổ trang sức nhúng tay vào bất kỳ thiết kế nào của show thời trang.”

Tấn Tài kinh ngạc, hôm đi xem địa điểm tổ chức y và Minh Vương đã đề cập tới, đã thỏa thuận sẽ cho tổ trang sức phụ trách phụ kiện trang sức của show thời trang, đột nhiên lại đổi ý, y thấp giọng hỏi: “Minh Vương, có phải là có chuyện gì không?”

“Có thể có chuyện gì chứ?” Anh Thư bực mình.

“Tổng giám đốc, tuy rằng anh được chiêu mộ tới, nhưng cũng không thể cố tình gây sự, tổ trang sức phụ trách phụ kiện của show thời trang hợp tình hợp lý, vừa giảm bớt công việc của anh, cũng đẩy mạnh phương diện tuyên truyền, không phải là anh nói từ chối là có thể không muốn.”

Minh Vương nói: “Tôi là người phụ trách show thời trang, tất cả những sản phẩm đều là thiết kế độc lập của một mình tôi, tôi có quyền lựa chọn phụ kiện đi kèm.”

Lúc này John mở miệng: “Tôi có thể hỏi nguyên nhân là gì không?”

Minh Vương trả lời: “Tôi cho rằng thiết kế của cậu cùng không phù hợp với show thời trang.”

John nói: “Tôi có thể phối hợp với cậu tiến hành điều chỉnh.”

Minh Vương nói thẳng: “Không cần, không thích hợp chính là không thích hợp.”

“Là thiết kế của tôi không thích hợp, hay là cậu có ý kiến với con người tôi?” John vẫy vẫy tay: “Không che giấu mọi người, tôi và cậu ấy đã từng là bạn học, cũng từng phát sinh một chút mâu thuẫn nhỏ.”

Minh Vương như đứng ngồi không yên, trên trán nhanh chóng thấm một lớp mồ hôi lạnh, John nhìn cậu, tiếp tục nói: “Thế nhưng thanh niên ở chung lâu ngày nảy sinh mâu thuẫn rất bình thường, tôi đã sớm không để ý, hi vọng cậu đừng đem chuyện tư vào việc công.”

Minh Vương cắn chặt hàm răng, ở dưới bàn thò tay, đụng Tấn Tài một cái cầu cứu, anh nắm tay cậu, bị ngón tay lạnh lẽo làm cho ngẩn ra, lập tức kêu dừng cuộc họp này.

Anh Thư chất vấn: “Vậy phụ kiện của show thời trang quyết định thế nào?”

Tấn Tài nói: “Người phụ trách quyết định.”

Bộp một tiếng, cô ta dùng sức đập tài liệu xuống bàn, đứng dậy rời đi, lúc đi qua Minh Vương còn liếc mắt một cái.

Tấn Tài nói với người khác: “Mọi người ra ngoài làm việc đi.” 

John ngồi không nhúc nhích: “Tôi muốn nói chuyện riêng với Minh Vương.”

Minh Vương đối diện với cặp mắt kia, cắn hàm răng chậm rãi buông tay ra, nhìn về phía Tấn Tài gật gật đầu: “Em không sao đâu.”

Những người khác rời khỏi phòng hội nghị, John đứng lên, đầu ngón tay gõ gõ bàn, chậm rãi từ đối diện bước tới.

Cậu cũng đứng lên, sống lưng cứng đờ, hất cằm, mặt không thay đổi nhìn John.

Cậu hỏi: “Cậu muốn nói chuyện gì?”

John không trả lời mà hỏi lại: “Cậu hà tất cứ phải nhắm vào tôi thế?”

Minh Vương hừ một tiếng: “Những người khác đều đi rồi, đừng giả bộ nữa.”

John cười nhạo: “Bây giờ cậu sống tốt như vậy, tính khí cũng thay đổi rồi.” Hắn khẽ nhíu mày, như là đang cố gắng nhớ lại chuyện gì đó: “Hai ta có chút mâu thuẫn, năm đó tôi không truy cứu, cậu vẫn còn bám mãi không tha à?”

Minh Vương như nghe được chuyện nực cười nào đó, âm thanh khinh rẻ: “Tôi nên cám ơn cậu?”

“Ít nhất không nên tỏ thái độ này.” John nói: “Mọi người sống chung hòa bình, làm việc cho tốt, không được sao?”

Minh Vương phun ra từng chữ: “Cậu sẽ không ở được lâu đâu.”

John dự liệu được câu nói này, chẳng hề để ý mà cười rộ lên: “Cậu có phải là nói ngược không? Nhìn bộ dạng này, chuyện năm đó của cậu không ai biết, nếu như mọi người đều biết, cậu còn có thể tiếp tục ở lại sao?”

Trong lòng bàn tay bưng ướt nhẹp mồ hôi, Minh Vương nhìn chằm chằm đối phương không chớp mắt: “Cậu đang uy hiếp tôi?”

John không hề trả lời, giống như thầy thuốc bắt đúng bệnh, hắn đột nhiên hỏi: “Anh chàng đẹp trai hôm qua, đã biết chưa?” 

Cậu nắm lấy nắm đấm, đôi mắt nhịn một đêm chưa ngủ vằn vện tia máu, John để ý tới phản ứng của cậu: “Xem ra cậu không nói cho anh ta biết? Cũng đúng, nếu tôi là cậu, cũng rất ngại để người yêu biết.. “

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Minh Vương sợ hãi gào lên, xông lên, vung nắm đấm vào mặt trái của John! Ầm, John cả người lảo đảo ngã sấp trên bàn hội nghị, Minh Vương tóm chặt cổ áo hắn, ấn cậu ta ở phía trên, tàn nhẫn vung thêm một cú đấm nữa!

Lối đi bộ trước H&Q, một chiếc Rolls Royce Ghost dừng lại bên đường, Xuân Trường tắt máy, ngồi ở trong xe nhìn về phía tòa nhà đối diện.

Từ khi ra khỏi nhà vẫn đi chung quanh, bất tri bất giác lái tới đây, mới hiểu được, từ khi anh biết được người yêu cả đêm không ngủ anh lo lắng.

Lo lắng đến hoảng, sờ soạng một vòng không tìm được thuốc lá, vừa vặn lề đường có một siêu thị, Xuân Trường vừa xuống xe, điện thoại vang lên, anh lập tức bắt máy: “Em?”

“Anh là Tấn Tài…” Giọng trong điện thoại có chút gấp gáp: “Minh Vương xảy ra một vài chuyện, cậu có tiện tới đón nó không?”

Xuân Trường lập tức băng qua đường: “Em ấy làm sao?”

Tấn Tài nói: “Nó với đồng nghiệp xảy ra xung đột, bị thương nhẹ.”

“Em đến ngay, giúp em trông em ấy.” Xuân Trường cúp máy, nhanh chóng vọt vào H&Q, anh không có thẻ nhân viên, nhưng mà bảo vệ còn chưa kịp ngăn cản, anh băng qua bảo vệ trèo qua máy quét thẻ.

Anh từng tới một lần, đi thẳng đến bộ phận thiết kế, khí thế hung hăng xông vào trong bộ phận, các đồng nghiệp đều đang bàn luận, nhất thời nhìn anh ngây ngẩn cả người.

Anh nhìn quanh một lần nhìn thấy Thanh Nhã: “Thanh Nhã, tổng giám đốc của cậu đang ở đâu?”

Thanh Nhã lấy lại tinh thần: “A… Anh Trường! Em dẫn anh đi!”

Anh được Thanh Nhã dẫn vào phòng tiếp khách, trên ghế sô pha, Minh Vương một mặt chết lặng ngồi ở một góc, hơi khom lưng, tóc tai rối như tơ vò, khóe miệng và xương gò má bên trái hiện ra màu xanh tím.

Xuân Trường đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt người yêu, cặp mắt kia rất mờ mịt, năm, sáu giây sau mới giật giật con ngươi nhìn anh.

“Sao anh lại tới đây…” Minh Vương lúng túng.

Anh hỏi: “Ai đánh em?”

Anh giơ tay sờ khóe miệng Minh Vương, rất nhẹ, chỉ lo em đau. Đối phương không đáp, anh xoay mặt nhìn Tấn Tài: “Ai đánh?”

Tấn Tài nói: “Một nhà thiết kế khác, bọn họ ở trong phòng hội nghị nói chuyện, đột nhiên đánh nhau.. “

Chưa nói xong, Anh Thư từ cửa xuất hiện, nổi giận đùng đùng đi tới, chỉ vào Minh Vương mắng: “Có phải anh bị cái gì không? Không nghe theo sắp xếp của công ty thì thôi, còn ra tay đánh người! Anh xem công ty là chỗ nào!”

Xuân Trường nhìn Minh Vương: “Em ra tay trước?”

Cậu nhíu mày, đối mặt với anh liền dãn ra, oán hận biến thành thê thảm, cậu hối hận rồi, hối hận không kiềm chế, nếu không anh cũng sẽ không nhìn thấy bộ dạng quỷ ma này của cậu.

“Camera quay rõ rành rành, không thoát tội được đâu.” Anh Thư nói: “Tổ trưởng John khoan dung không truy cứu, nhưng tuyệt đối không có lần sau.”

Xuân Trường không mang theo danh thiếp, cũng không thèm liếc cô ta một cái, đứng dậy nói với Tấn Tài: “Lưu số điện thoại của em, có bất kỳ tình huống gì thì liên hệ với em, người yêu em nếu như lại đánh tên tổ trưởng kia, muốn hòa giải hay là muốn khởi tố, em hầu tòa cho em ấy.”

Tấn Tài có chút áy náy: “Thật ngại quá, xảy ra chuyện như vậy.”

Xuân Trường vươn tay xoa đầu em, trả lời: “Là em ấy thêm phiền toái cho anh, em dẫn em ấy đi xem vết thương, trước hết nghỉ vài ngày đi.”

Minh Vương thấy bất an, trái tim trong lồng ngực trôi tới trôi lui, cậu không nghĩ tới sẽ động tới Xuân Trường, sợ anh sẽ đề ra nghi vấn với cậu.

Nhưng mà, bàn tay ấn trên đỉnh đầu rất dịu dàng, trượt xuống dưới, nâng mặt cậu lên xem một chút, tiêm cho cậu một chút thuốc trấn tĩnh: “Không ai muốn thẩm vấn em đâu, đi thôi.”

Anh biết cả, biết cậu đang suy nghĩ gì, đang sợ cái gì.

Minh Vương bỗng nhiên ngoan ngoãn, thậm chí có ngập tràn dũng khí đối mặt với tất cả, cậu thu dọn đồ đạc rời đi, trước khi đi, bàn giao công việc đâu vào đấy, đi tới cửa, cậu bỗng nhiên quay đầu lại nhìn tất cả mọi người, nhìn rất lâu.

Đi tới cửa thang máy, cậu nói với Tấn Tài: “Anh, phụ kiện của show thời trang em sẽ quyết định.”

Tấn Tài nói: “Nghỉ ngơi cho tốt, có anh ở đây rồi.”

Minh Vương nói: “Chuyện hôm nay, em cũng sẽ cho anh một câu trả lời.”

Thang máy đến, Xuân Trường ôm lấy thân hình nhỏ rời đi, ra ngoài, trên đường người xe rộn ràng, bọn họ chờ thoáng mới băng qua đường, trời rất trong, gió cũng không lạnh lắm.

Xuân Trường quay đầu lại liếc nhìn tòa nhà, bình tĩnh kìm nén đến bây giờ liền bốc hỏa khí, Minh Vương lúc mới gặp lại đưa mặt cho anh đánh, anh còn không nỡ ra tay, người khác dựa vào cái gì mà dám đánh em ấy?

Huống hồ ngày hôm qua tình cờ gặp tên John kia, em mất ngủ cả đêm, trong đó nhất định có vấn đề.

Anh giống như vô ý hỏi: “Sao anh không thấy cái tên tổ trưởng kia đâu vậy?”

Cậu do dự đáp: “Đi bệnh viện rồi.”

“Bệnh viện?” Anh hơi bất ngờ: “Cậu ta đi khám vết thương à? Cậu ta bị thương chỗ nào?”

Minh Vương ấp úng: “Mũi bị đánh chảy máu… Hình như còn rơi mất một cái răng.” Đằng sau không biết có nên thẳng thắn không:  “Lúc đó em có đeo túi kim chỉ, nên cầm mấy cây kim đâm vào bả vai cậu ta.”

“…”

Xuân Trường sửng sốt, lại có hơi sợ: “… Sau này em sẽ không bạo hành anh chứ?”








_________________

Hí mấy bà, còn ở đó hông?? Thời gian qua chuyện của tui nó làm tui buồn lên buồn xuống mà xém nhập viện, nên ảnh hưởng hong ra tiếp được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro