92
Một giờ trước mưa nhẹ nhàng kéo tới, đến rất vội, dừng càng nhanh hơn, lúc này vòm trời trong xanh, một áng cầu vồng vắt qua màn mây. Xuân Trường đi xuống cầu thang, mặc một bộ vest màu đen tuyền, phác hoạ ra lưng rộng eo thon cùng hai cái chân dài, mỗi một đường may sợi chỉ đều rất hợp.
Anh không có đeo cà vạt, áo sơ mi cũng cởi hai nút, tiến vào cửa nhà đi thẳng đến cầu thang. Đến phòng để quần áo lầu ba, anh dừng lại, huýt sáo với mẹ đang mặc áo khoác.
“Đừng có giục, con gấp làm gì.” Bà nhìn gương to: “Tạnh mưa rồi sao?”
Anh nói: “Tạnh rồi.” Anh tỏ vẻ ngán ngẩm, cố ý tản bộ một vòng trong vườn mới quay lại đây, không ngờ là còn chưa chuẩn bị xong.
Bà liếc anh một cái, quét từ đầu đến chân, trên mặt tỏ vẻ thoả mãn của một người mẹ nhìn con trai: “Đẹp trai thế, còn mặc vest mới nữa?”
Xuân Trường nói: “Là em ấy làm cho con.”
“Tay nghề rất ổn.” Mẹ anh đánh giá khách quan, chú ý tới cái hộp Xuân Trường cầm trong tay: “Con cầm gì đó?”
Anh đáp: “Món quà nhỏ, đều là người quen, không thể đi tay không.”
Bà bị hai chữ “người quen” của anh chọc cười, kiếm một chiếc nhẫn trong hộp trang sức mang theo, xách túi: “Đi thôi.”
Show thời trang là bốn giờ chiều mới bắt đầu, Xuân Trường cùng mẹ anh đến địa điểm tổ chức mới vừa hai giờ rưỡi, vốn tưởng sẽ còn thưa thớt, kết quả ngoài cửa chật kín người.
Khu B bận rộn, xa xa trông thấy bóng lưng Minh Vương trên sân khấu chữ U, đến gần một chút, nghe rõ là đang họp tập thể.
Minh Vương cầm lấy một cái tai nghe: “Tổ vận chuyển tạm thời hoàn thành công việc, không cần ở bên ngoài nữa, bây giờ vào phòng nghỉ ăn một chút đi.”
Một nhóm người hoan hô tản đi, cậu tiếp tục nói: “Tổ công trình và tổ sân khấu kiểm tra lần cuối, gỡ rối tất cả thiết bị, cần phải tỉ mỉ, làm từ từ cẩn thận, đảm bảo không có bất cứ vấn đề gì mới được.”
Mọi người cùng nhau đáp, rất nhiệt tình. Cậu lại dặn dò: “Tổ phụ trách trước sân khấu ngăn không cho ai không có phận sự vào hậu đài, muốn vào phải có sự cho phép của tôi.” Cậu liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay: “Tổ tiếp đón chuẩn bị đi, các bên truyền thông sắp đến rồi.”
Xuân Trường vẫn đứng ở xa xa nhìn, thỉnh thoảng liếc mắt, phát hiện mẹ anh cũng thế.
Anh chọc ghẹo: “Con thích xem thì không nói, sao mẹ cũng chuyên tâm quá vậy?”
Mẹ anh lười cãi, ngược lại nói: “Đứa nhỏ này trưởng thành hơn rất nhiều.”
Anh giấu lòng riêng, anh biết mẹ mình thích loại người gì, nghiêm túc tiến tới, có thể gánh trách nhiệm, cho nên muốn sớm dẫn mẹ tới nhìn thử.
Họp xong, tất cả mọi người đi làm việc, Minh Vương cùng thợ nhiếp ảnh kiểm tra, xê dịch theo ống kính, cậu “A” một tiếng, cấp tốc chạy về phía Xuân Trường. Nửa đường nhìn thấy mẹ anh, chỉ lo bộ dạng bận đến hoảng loạn của mình xấu xí, đổi thành chạy bước chậm.
Đến trước mặt, cậu ngại ngùng: “Con chào dì, cảm ơn dì đã đến dự.”
“Cảm ơn lời mời của con.” Mẹ anh nói, cũng dùng giác quan nhạy cảm của phụ nữ lập tức phát hiện: “Nhuộm tóc à?”
Minh Vương nhuộm tóc đen, không dịu dàng như màu nâu đậm trời sinh, nhưng tôn da dẻ trắng hơn, có cảm giác trầm tĩnh giống như thủy mặc, cậu gật đầu, lộ ra đôi khuyên tai vuông rạng rỡ lấp lánh trên vành tai.
Mẹ anh hỏi: “Đôi khuyên tai này…” Hỏi một nửa, đoán được.
Anh thừa nhận: “Con thấy em ấy bấm lỗ tai, nên đưa cho em ấy đeo.”
Minh Vương phản ứng lại chốc lát… Đôi khuyên tai này vốn là của dì sao? Ông trời ơi! Cậu luống cuống trợn mắt lên, giơ tay đi gỡ xuống, nhưng mà đã mang rồi lại không thể trả, cánh tay dừng giữa không trung không biết phải làm sao.
Như dự đoán bà vẫn chưa trách cứ cậu, chỉ không vui giáo huấn con trai: “Con có hiểu chuyện hay không vậy? Tặng đồ không tự chọn tự mua, lấy đồ sẵn có, trách nhiệm với người yêu ném đi đâu hết rồi hả?”
Tâm tình Minh Vương xoắn xuýt, như là giật nảy cả mình, cũng là được thương mà sợ, cậu không quản được anh, chỉ lo mình có hiểu chuyện hay không: “Dì ơi, còn một tiếng nữa mới bắt đầu, con dẫn dì đến phòng nghỉ nhé.”
Cuộc sống này thật kỳ diệu, năm đó ở triển lãm nghệ thuật mẹ anh lần đầu tiên gặp Minh Vương, nhìn thấu tấm lòng hai đứa trẻ, xoay chuyển mười năm, bây giờ bà tới tham gia show thời trang của Minh Vương.
Dẫn mẹ anh đưa đến phòng nghỉ, Xuân Trường và Minh Vương về phía hậu đài, đi trên hành lang, Minh Vương hoàn toàn mất hết thận trọng: “Đôi khuyên tai này là của dì, sao anh có thể mang cho em chứ? Lúc đó anh nghĩ cái gì vậy? Hả? Còn không nói em biết một tiếng!”
Xuân Trường chắn ở phía trước: “Gỡ ra làm gì, mẹ anh cũng đã nhìn thấy rồi, gỡ xuống bà ấy sẽ nghĩ là em ghét nó đấy.” Đeo lên một cái, vén mớ tóc đen lên, đeo thêm cái nữa.
Cậu ưu sầu: “Dì không tức giận chứ?”
“Không tức giận, đừng nói về mẹ anh nữa có được không? Anh cũng không phải đàn ông bám váy mẹ.” Anh nâng mặt người yêu lên, thuận theo thái dương hướng lên trên, những sợi tóc lung lay nhẹ nhàng trong gió: “Đẹp là đẹp.”
Từ này khiến người ta thẹn thùng, Xuân Trường còn nói: “Gầy đi nhiều, mấy ngày nay em có ăn uống đầy đủ không hả?”
Mỗi ngày chỉ ngủ hai, ba tiếng, không nhớ ăn cơm, do vất vả gây nên. Cậu bình thường không sao, lúc này vừa được người yêu cưng chiều liền không chịu được nữa, vòng tay qua eo anh dựa vào ngực anh, đưa tình: “Anh mặc đồ này đẹp trai quá đi.”
“Do tay nghề của em tốt.” Một tuần không gặp, bốn bề vắng lặng, anh không nhịn được cúi đầu trộm ngửi tóc cậu.
Sắp sửa hôn lên, trên hành lang mở ra một cánh cửa, Văn Thanh nhô đầu ra: “Má ơi!”
Anh tức giận đến mắt trợn trắng, ôm lấy Minh Vương đi tới, muốn đánh cái mà không ra tay được, Văn Thanh giảm năm cân, cả người cao gầy.
Bên trong cánh cửa này là một thế giới khác, quần áo tóc tai, mặt thoa son trát phấn, một nhóm người mẫu đã hoàn thành trang điểm, thay quần áo xong, chỉ chờ đợi show thời trang chính thức bắt đầu.
Minh Vương dắt anh đi vào trong, kéo vải bạt ngăn các khu vực, vào tận bên trong, trên bàn đặt chai lọ, bên tường kim loại trên giá treo một bộ quần áo, cậu cũng cần thay trang phục.
Anh khó giải thích được mong đợi: “Thay đồ anh xem thử.”
Minh Vương không có xấu hổ, cởi áo thun và quần bò trên người, để trần lưng và hai chân, đến giá treo cầm quần áo mặc vào từng món. Áo sơ mi sợi đay, ủi nóng không hề nhăn nheo, cổ áo và tay áo thêu một vài hoa văn, màu xanh nhạt, làm anh liên tưởng đến cái áo ngủ bị anh làm hỏng.
Mặc quần tây xong, cẳng chân nhỏ nhắn bọc ở trong đó, như ẩn như hiện lộ ra mắt cá chân trắng nõn. Minh Vương mặc kệ tay áo và khuy áo, tay áo rộng rãi. Cậu cầm một cái khăn, cũng là màu xanh nhạt, hai tay gấp gấp mấy cái thành hình ba ngọn núi.
Đi tới trước mặt anh, cậu nhét chiếc khăn vào trong túi áo vest của anh, lộ ra cành hoa thêu trên đỉnh núi, giống y như cái trên cổ áo cậu.
“Trang phục tình nhân à, nhà thiết kế Minh Vương?”
Cái tay Minh Vương xoa trước ngực anh tuột xuống, bắt lấy eo, show thời trang sắp bắt đầu rồi, cậu tranh thủ lúc rảnh rỗi nói lời thật lòng: “Anh đã giữ em lại rồi, cám ơn anh đã chấp nhận em.”
Xuân Trường mê tít cả mắt, ôm Minh Vương một lúc lâu, đợi đến khi tách ra, anh lấy ra một món quà anh đã mang theo từ nhà, là một chai nước hoa.
Cậu bị nắm cổ tay phun lên một chút, hít vào là có thể ngửi thấy, mùi hương trầm nhàn nhạt, mùi kim loại lạnh lẽo, sau cùng lắng đọng lại là mùi gỗ tốt. Anh nhìn cậu, nhẹ giọng nói: “Show thời trang kết thúc dành thời gian một ngày cho anh được không?”
“Ừm." Cậu đương nhiên là đồng ý: “Anh muốn làm cái gì?”
“Cùng anh về nhà gặp phụ huynh.”
Minh Vương sững sờ, đôi mắt ẩm ướt không chớp mi, khóe mắt nổi lên một vệt đỏ nhạt, cậu ngây ngốc gật đầu, lại gật một cái nữa, sau đó liên tục gật không ngừng.
Từ phía hậu đài đi ra, các vị trí đã ngồi đầy bảy phần, ở ngoài trung tâm triển lãm càng nhiều người ái mộ đang nháo nhác. Hàng trước đều là người có tiếng, mỗi người đều trang điểm lộng lẫy, ký giả truyền thông chụp ảnh chung quanh, từng hàng ống kính lấp lánh đèn.
Xuân Trường cùng mẹ anh ngồi xuống, vị trí tốt nhất, hai mẹ con lạnh lùng như đúc từ một khuôn, vô cùng nổi bật. Trong lúc đó Thanh Nhã đến chào hỏi, làm sao cũng từng đi xem mắt, mẹ anh ngại thay con trai, ai mà biết rằng Thanh Nhã thổi phồng Minh Vương đến mức này, trước khi đi còn rất trịnh trọng mà nói một câu, xin mọi người hãy mong đợi!
Xuân An gửi tin nhắn cho anh: “Anh hai, xin giùm em chữ ký của Justin!”
Minh Vương cho cô thiệp mời, nhưng đáng tiếc trường học có lớp không thể tới. Anh đâu chịu cúi đầu đi xin xỏ chữ ký của minh tinh, trực tiếp đáp: “Không có người này.”
“Khỏi gạt em, em lên mạng nhìn thấy ảnh anh ấy ở hiện trường rồi!”
Lướt mạng, Xuân Trường tìm ảnh, nhìn thấy, thờ ơ không động lòng mà trả lời: “Người thật cũng chỉ thế thôi, thích cậu ta không bằng thích Văn Thanh, Văn Thanh xíu nữa là hot lên cho coi.”
Xuân Trường không để ý đến em gái nữa, lên mạng nhìn một chút, liên quan đến show “Họa Hoằn” này có rất nhiều thảo luận, thứ nhất cái tên H&Q đã rất nổi rồi, thứ hai Tấn Tài và Anh Tú tự mình tuyên truyền, đông đảo người nổi tiếng cổ cũ, thứ ba thì là những bộ quần áo của bộ phận thiết kế giới thiệu rất bắt mắt, được yêu thích.
Từ khi người có tiếng ở hiện trường đăng ảnh, nhiệt độ trên mạng không ngừng tăng lên, mà bên JKP cũng đạt được mục đích tuyên truyền. Anh cất điện thoại, cách giờ bắt đầu chỉ còn lại năm phút, bỗng nhiên một trận ồn ào, Phan Anh Tú bước đến hấp dẫn một đám đông chú ý.
Chỗ trống bên cạnh, Anh Tú ngồi sát bên anh.
Hội trường từ từ tối lại, hai bên cửa ra vào sân khấu chữ U đang chuẩn bị người mẫu, Tấn Tài lên sân khấu, đọc diễn văn khai mạc show thời gian, thời gian vừa đến, show thời trang cao cấp “Họa Hoằn” chính thức khởi động.
Ánh đèn chiếu xuống, sáng ngời không chân thực. Toàn bộ sân bãi đều đơn giản đoan trang, không tô điểm hoa văn, mấy cái cây quấn ruy băng đỏ.
Mỗi một chi tiết nhỏ đều đẹp đến động lòng người, Xuân Trường nhớ tới buổi tối anh và Minh Vương gặp lại, anh cố ý đuổi người, Minh Vương nấn ná trốn ở sau tấm màn lặng lẽ nhìn anh.
Anh bị đụng một cái, mẹ hỏi anh: “Toàn bộ là thằng bé thiết kế à?”
Anh đáp: “Vâng, độc lập thiết kế.”
Hoa văn tô điểm trang phục vô cùng đặc sắc, cho dù là một đám mây, một cánh hoa, phàm là nơi có hình ảnh đều vô cùng phiền phức, kiểu tinh xảo này là độc nhất vô nhị, là kiên trì trong những năm tháng quá khứ Minh Vương vẽ thiết kế trang sức mà nên.
Anh không hiểu thiết kế thời trang, cũng không hiểu nghệ thuật, nhưng anh hiểu con người Minh Vương, cho nên anh xem hiểu show thời trang này.
Văn Thanh đi ra, hắn là người đẹp trai nhất trong đám người mẫu nam, trang phục cũng có thể xem là tác phẩm then chốt của trang phục nam. Xuân Trường mím môi ở trên chỗ ngồi cười, lấy điện thoại ra định chụp một tấm, phát hiện Xuân An gửi cho anh hơn bốn mươi tin chưa đọc…
Có phải điên rồi hay không, anh không mở ra, chụp xong tắt điện thoại.
Show thời trang không quá dài, truyền thông hai bên rục rà rục rịch, đều đang đợi nhà thiết kế lên sân khấu chụp ảnh. Trong hậu trường, Quang Đông đã giúp Minh Vương trang điểm xong, rất nhạt, thế nhưng khí sắc tốt hơn rất nhiều.
Tất cả mọi người của tổ hậu đài đều bận tối mày tối mặt, trong thời gian ngắn phải thay đồ xong cho mỗi một người mẫu, gần tới kết thúc, tất cả người mẫu nối đuôi nhau mà ra, bước chân lên sàn catwalk, thành công diễn xong show thời trang rất được chú ý này.
Minh Vương chờ ở lối ra, hít sâu, người mẫu cuối cùng vừa rời khỏi sân khấu chữ U, ánh đèn lờ mờ, cậu cất bước đi ra ngoài.
Xuân Trường nhìn thẳng về phía đầu sân khấu, Minh Vương đang chờ mong, tóc đen hứng ánh đèn, áo sơmi màu trắng thêu nguyệt quế có chút dịu dàng như nước sau khi say, khuôn mặt ấy làm anh động lòng, si mê, không thể làm gì… Lúc này anh xa xa ngóng nhìn, giống như đang quan sát một vì sao.
Như có như không, dưới sân khấu hơi ồ lên, anh nghi hoặc mà nhìn quanh bốn phía.
Minh Vương đi về phía trước vài bước, dừng lại ở một vị trí trống, tiếp nhận micro chuẩn bị cảm ơn.
Đột nhiên! Một tên phóng viên xông lên sân khấu, động tác vừa nhanh vừa mạnh, khi tất cả mọi người đột nhiên không kịp chuẩn bị, các phóng viên truyền thông khác cũng ùa lên, toàn bộ xông lên trên.
Chưa tới mười giây, Minh Vương bị vây kín, đếm không hết micro chen ở trước mặt cậu, cậu có chút hoảng loạn, đã sắp xếp phỏng vấn sau khi show thời trang kết thúc rồi mà, vì sao lại như vậy…
Người phóng viên đầu tiên nhắc sự cố: “Thưa anh, hai mươi phút trước một nhà thiết kế khác của H&Q đã công bố văn bản vạch trần, anh đã xem chưa?”
Cậu giật mình: “Cái gì…”
Không biết là ai hỏi: “Anh đã từng học thiết kế trang sức có đúng không?”
Minh Vương trong đầu ong ong một tiếng, đầu óc trống rỗng nhìn về phía trước, nhưng một núi câu hỏi cứ ập tới.
“Chín năm trước anh từng sao chép tác phẩm thiết kế của người khác, lại cố chấp không thừa nhận, có phải thật vậy không?”
“Anh đổ lỗi đối phương đã xin lỗi hay chưa?”
“Anh bởi vì chuyện này mà bị trường đuổi học, hay là có những nguyên nhân khác?”
“Cho nên anh mới chuyển sang học thiết kế thời trang sao?”
“Anh ở Mỹ suýt chút nữa vì cố ý gây thương tích nên bị khởi tố, suýt nữa vào tù, anh có còn nhớ hay không?”
“Mấy năm nay anh có còn sao chép nữa không?”
“Show thời trang lần này anh có bắt chước thiết kế của người khác không?”
Đèn camera lấp loé chói mắt, bốn phía là ồn ào, chung quanh là từng tiếng ép hỏi. Khuôn mặt Minh Vương trở nên trắng bệch, giống như lúc trước bị thẩm phán bóp cổ, bịch một tiếng, micro trong tay rơi xuống sân khấu.
Như một tiếng tim đập cuối cùng trước ngày tận thế.
Cậu sắp nghẹt thở, cho là trở lại cái ngày hè đó, ba chữ “Cứu em với” như nghẹn ở cổ họng, mãi đến khi cúp điện thoại cũng không thể nói ra được.
Minh Vương nhắm mắt lại mất đi ý thức, nhưng lần này, Xuân Trường chạy tới ôm chặt cậu vào lòng.
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro