95*
Dọc theo đường đi, Minh Vương ôm chặt hộp đồ, sau khi về nhà vẫn không muốn buông ra.
Xuân Trường vừa thương em vừa buồn cười, giằng lại đặt lên bàn trà, dụ dỗ nói: “Đừng sợ, sẽ không làm mất nữa đâu.”
Anh về phòng ngủ cất túi quần áo, thay bộ quần áo ở nhà, đi vòng về phòng khách, thấy Minh Vương vẫn còn ngồi ngay ngắn ở trên ghế sô pha, hệt như học sinh tiểu học, nhìn cái vương miện không chớp mắt.
Anh đi tới, ngồi lên bàn trà, cùng người yêu mặt đối mặt.
“Em thả lỏng một chút.” Anh nắm chặt tay cậu: “Đừng nhìn nó nữa, nhìn anh này.”
Minh Vương chậm rãi dịch chuyển tầm mắt, đối mặt với anh, ánh mắt của cậu trở nên mềm mại, ngoan ngoãn, là người trong tim dù thức hay ngủ đều hằng nhớ mong, sau khi mất đi đã lấy lại được.
Anh càng ngượng ngùng hơn, nắm lấy đôi bàn tay kia, từ ngón tay vuốt đến đầu ngón tay, phân tán sự chú ý của người kia, sau đó thăm dò: “Em đừng giấu giếm bất kì điều gì, nói thật lòng cho anh, cơ thể có khó chịu không?”
Anh hỏi chính là “cơ thể”, mà Minh Vương lanh lợi trả lời: “Em không thấy khó chịu đâu.”
Cậu cầm lấy tay anh đặt lên trên ngực mình: “Em… nói thật đó.”
Xuân Trường nhận biết vài giây, xác nhận cậu không có nói dối doạ anh, anh thở một hơi, muốn cho đối phương yên lòng hơn: “Mấy ngày anh sẽ ở nhà với em, bên ngoài mưa to gió lớn thế nào, nếu em dũng cảm thì chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, nếu em sợ hãi cũng không sao, anh chống đỡ cho em.”
Biểu cảm của Minh Vương giống y như bố cậu miêu tả, vừa khát khao vừa không tự tin nhìn Xuân Trường, cọ cọ về phía trước, quyến luyến chui vào lòng anh.
Anh ôm người bé nhỏ kia, không nhẹ không nặng nắm gáy cậu, tất cả lúng túng trong dĩ vãng bị lật tẩy, ruồi muỗi xung quanh vẫn còn sung sức, anh không khỏi mềm lòng, không nỡ để người anh đặt ở đầu quả tim phải trải qua cảm giác đó một lần nữa.
Không chờ anh đổi giọng, cậu đã ngẩng đầu trước, nói với anh: “Em có thể đối mặt, em có thể làm được mà.”
Anh nghẹn ngào nói một tiếng “Ừm”, có chút xúc động, Minh Vương của anh rất kiên cường, mà sự kiên cường này là rèn luyện được trong bể khổ.
Anh cúi đầu hôn trán cậu, giống như đang trao giải cho cậu, còn làm ra vẻ mà khích lệ: “Anh biết, em rất dũng cảm.”
Minh Vương hì hì nở nụ cười: “Anh như vậy… giống bác sĩ í.”
Người cậu chỉ chính là bác sĩ trị liệu bệnh trầm cảm cho cậu, anh dừng một chút, tiếp tục dỗ cậu cười: “Anh muốn cảm ơn những bác sĩ kia, hôm nào làm mấy cái cờ thưởng mang sang Mỹ đi, còn có người hộ sĩ kia nữa, cảm ơn dì ấy đã dạy em làm bùa bình an.”
Cậu giật mình nói: “Bùa bình an anh cũng biết ư? Bỗ em còn nói cái này nữa hả?”
“Làm cho anh, đương nhiên phải nói cho anh biết chứ.” Anh một giây trước còn rất thận trọng, bỗng nhiên như một cậu nhóc nóng lòng mở quà: “Giữ ở Los Angeles hả? Nếu đã về nước, sao em không cầm về luôn?”
Cậu liếm liếm môi, không nói gì, bởi vì tất cả chuyện quá khứ cậu đều không có ý định để Xuân Trường biết, không biết làm sao lại không được như mong muốn.
Anh đại khái đoán được, nên dừng lại, lại không nhịn được: “Ghi chép trò chuyện của chúng ta, em đều giữ lại hết à?”
Đâu chỉ giữ lại, Minh Vương đọc thuộc làu làu, cậu hà hơi lên cổ anh: “Sau khi chúng ta chia tay, có một buổi sáng sớm, anh nhắn tin cho em, nói là… chỗ đó của anh rất khó chịu, rất muốn em… Anh còn nhớ không?”
Anh không nhớ lắm: “Thật hay giả vậy?”
“Thật mà!” Minh Vương mặt đỏ rần: “Em mỗi lần nhìn thấy cái tin nhắn đó, đều ngại ngùng thay anh, lúc đó sao anh lại dâm đãng như vậy…”
Xuân Trường bị hỏi đến không còn mặt mũi, không để ý, nói lỡ miệng: “Bây giờ anh cũng chẳng phải quân tử đâu, trong video cởi đồ, cả nước đều biết hết rồi.”
Cậu hoài nghi hỏi: “Video nào?”
Nếu muốn đối mặt, che giấu cũng không có tác dụng gì, anh nói đơn giản về tình hình đó cho cậu: “Có một buổi tối anh đến tìm em, ở trong phòng may mẫu, còn nhớ không?”
Minh Vương lập tức đoán được: “Camera, là camera đúng không?” Cậu vuốt đầu tóc lung tung, là biểu hiện nôn nóng: “Đều tại em, em nên đến phòng quản lí hỏi thử, em ngốc chết đi được.”
Anh nắm vai cậu: “Là anh chủ động hôn em, không phải lỗi của em.”
Cậu lại gấp hơn: “Anh cũng bị chụp sao, không được, anh không thể vì em mà bị liên lụy.”
Cậu hoàn toàn xem nhẹ hoàn cảnh của mình, chỉ lo anh bị liên lụy, cậu nghĩ, với gia thế của Xuân Trường, liệu sẽ tạo thành ảnh hưởng cho tập đoàn không, còn có hai người ông máu mặt sẽ không bị kích thích chứ.
Cậu đột nhiên hoảng lên: “Hay anh trở về xem ông ngoại, còn có ông nội anh nữa, xem bọn họ có ổn không!”
Anh biết, sự sợ hãi này là bóng tối và giáo huấn Minh Vương phải chịu, anh ấn lại đầu gối đối phương, nói: “Ông nội và ông ngoại đều rất ổn, anh cũng còn đầu còn đuôi không mất cái gì hết, bọn họ nói sau khi giải quyết chuyện này xong sẽ về mắng anh sau.”
Minh Vương từ từ yên ổn, cậu đi tìm đồ sạc pin điện thoại, dù thế nào cũng muốn tận mắt nhìn tình hình bên ngoài. Mới vừa khởi động máy, cả một đống tin nhắn chưa đọc nhảy ra, Tấn Tài, Thanh Nhã, Tiến Nam, còn có đồng nghiệp của bộ phận thiết kế gửi tới, nói là họ tin tưởng cậu.
Minh Vương rất bất ngờ, cậu chưa từng hy vọng xa vời rằng các đồng nghiệp sẽ đứng về phía mình, anh xoa xoa bả vai cậu: “Trên thế giới này, chung quy vẫn có nhiều người tốt hơn người xấu, đúng không?”
“… Ừm.” Cậu đáp rất khẽ, trái tim nhiều năm đề phòng lại mơ hồ dao động.
Cậu lên mạng, trước tiên tìm kiếm đầu nguồn, cũng chính là tuyên bố của John hôm đó. Đọc xong, cậu bình tĩnh đến mức lông mày cũng không nhíu, đã từng nuốt quả đắng chân thực rồi, câu chữ nhiều năm sau cũng chẳng là gì.
Sau đó là cái đoạn phim cắt từ camera, vô số truyền thông chọn dùng những câu từ rất khoa trương để làm tiêu đề, gay, hôn mãnh liệt, văn phòng đêm khuya, thậm chí còn có nhiều từ hạ lưu hơn khiến người ta mơ màng.
Minh Vương mở ra xem, phát hiện vấn đề: “Em nhớ lộn sao? Không phải cởi áo trước rồi mới hôn sao?”
Xuân Trường nói: “Đã bị chỉnh sửa.”
Chỉnh sửa xong lại càng trở nên sắc tình, hôn xong cởi quần áo, giống như đang chuẩn bị làm chuyện kia vậy, Minh Vương nhìn qua lại ba lần, giống như trong cái rủi có cái may: “Cũng may không quay được mặt anh.”
Chờ cậu mở ra bình luận, hằng hà sa số tràn ngập các loại trêu chọc khó coi, tỏ rõ chán ghét, còn có phê phán cực đoan.
Có một vài người nghi vấn tính chân thực của video, bởi vì cái áo sơ mi kia không có nút, lúc anh hôn môi cậu vẫn luôn mở ra, nhưng đoạn cởi quần áo lúc sau lại cởi khuy áo. Mà những bình luận ngược chiều gió ấy toàn bộ đều bị những tài khoản khác công kích, trực tiếp gắn mác “tẩy trắng”.
Từ sau khi show thời trang kết thúc, Xuân Trường xông lên sân khấu dẫn Minh Vương đi, tình cảnh đó bị không ít truyền thông chụp được, có dân mạng suy đoán anh chính là nhân vật còn lại trong video.
Tiện đà, anh cũng bị bóc trần xuất thân, tổng giám đốc tập đoàn JKP, nhà tài trợ của show thời trang… Điều này dường như còn gây được nhiều hứng thú hơn cả ân oán của hai nhà thiết kế nổi tiếng.
Còn có video đánh người, cũng bị chỉnh sửa, chỉ còn lại cảnh cậu đấm John, càng dẫn tới đồng tình và oán giận của cộng đồng.
Tất cả mũi tên đều chĩa về một mình Minh Vương.
Ba chữ “Trần Minh Vương” tùy ý ở đâu cũng có thể thấy được, trên mạng bàn tán sôi nổi, từ sao chép, vu hại, bị đuổi học, cố ý gây thương tích bị bắt, đến nam nam thân mật, đánh đập người bị hại. Cậu bị gắn mác tội phạm, đóng trên giá, chịu đựng tất cả chửi rủa sỉ nhục cuồng hoan của mọi người.
Điện thoại bị rút đi, hai tay rời khỏi máy móc ấm áp, mới phát giác vừa lạnh vừa tê, Minh Vương còn chưa xem xong, đang muốn xem hết, lời đồn đãi bàn luận vô cùng vô tận, mỗi thời mỗi khắc đều gia tăng.
Cậu tức giận, đương nhiên, tức giận đến nỗi không ngừng phát run, nhưng đầu óc lại bình tĩnh một cách lạ kỳ. Những lời bịa đặt trên mạng tổn hại đến danh dự, H&Q tất nhiên cũng sẽ chịu ảnh hưởng, phỏng chừng các nhà phân phối cũng hủy hợp đồng.
Cậu nói: “Tổn thất của H&Q phòng tài vụ sẽ thống kê, JKP cũng lập một danh sách liệt kê tổn hại, tập hợp đầy đủ, tất cả đều phải tính thật rõ ràng với John.”
Xuân Trường hơi ngẩn ra, vốn lo lắng cậu sẽ bị kích thích mạnh, ai ngờ là anh nông cạn, trong ánh mắt của anh nhìn cậu rất tán thưởng, hỏi: “Còn gì nữa không?”
Cậu hiểu ý anh, người có quyền lấy được đoạn phim camera không có bao nhiêu, Anh Thư là bạn gái John, cho nên chỉ có thể là cô ta. Ngoài ra, video cậu đánh người, chắc hẳn tất cả đều là cô ta dàn xếp.
Cậu suy nghĩ, cô ta có phải là bị John che mắt hay không, nghĩ hắn ta là người bị hại?
Xuân Trường phân tích nói: “Nếu là như vậy, một công bố của John là đủ rồi, cô ta còn tiếp tục làm nhiều như vậy, đã không phải là thủ đoạn bảo vệ quyền lợi bình thường. Huống hồ, thời gian có đoạn phim kia, John còn chưa xuất hiện, không bài trừ khả năng cô ta đã lên kế hoạch hết những chuyện này.”
Cậu không rét mà run, chỉ vì đối phó với cậu mà tốn nhiều sức như thế, gây tổn thất cho H&Q thì phải làm sao? Cậu bỗng nhiên nhớ tới bộ dạng Phan Anh Tú tham dự hội nghị, không đếm xỉa, không hứng thú, đồng thời trọng tâm công việc của anh ta toàn bộ đều đặt vào nghiệp diễn, đối với H&Q chỉ là hất tay bỏ tiền.
Bây giờ H&Q bị tổn thương nặng nề, Anh Tú tất nhiên cũng bị liên lụy, biện pháp tốt nhất chính là rút khỏi công ty. Có lẽ, Anh Thư làm như thế, còn có mục đích này. Một khi như vậy, Tấn Tài và Anh Tú sẽ không có quan hệ gì về mặt công việc, dù sao người trưởng thành chỉ cần có lợi ích, thì không phải là nói cắt đứt là cắt đứt ngay được.
Cậu trầm ngâm chốc lát: “Em muốn bàn bạc với anh Tài một chút.”
Người bên cạnh không có phản ứng, cậu nghi hoặc xoay mặt, thấy anh cầm điện thoại tỏ vẻ nghiêm nghị, không lên tiếng, trong nghiêm nghị hình như còn có chút… cảm động?
“Anh sao thế?” Minh Vương đến gần xem màn hình điện thoại.
Chuyện bây giờ của cậu là củ khoai nóng bỏng tay, con nhím đâm tay, người không liên quan sẽ cố gắng trèo đến nơi thật cao né tránh, người hóng hớt hận không thể đạp một cái. Tất cả những người được mời, người nổi tiếng quen biết đều im hơi lặng tiếng, có thể trốn xa bao nhiêu thì trốn xa bấy nhiêu.
Nhưng mười phút trước, Văn Thanh, vốn là vì show thời trang nên bị phỏng đoán có quan hệ không đứng đắn cùng Minh Vương, trong lúc dư luận lên đỉnh cao tuyên bố một câu: “Nhà thiết kế Minh Vương trong sạch, tôi là bạn nhiều năm của cậu ấy, chân tướng nhất định sẽ được vạch trần, người xấu nhất định sẽ bị trừng phạt.”
Bình thường rất ít bình luận, riêng bài này bình luận lên tới hàng ngàn, hàng vạn, tất nhiên là công kích sỉ nhục, gì mà phong sát, nội dung mỗi giây đều tại tăng lên dữ dội.
“Sao cậu ta khờ quá vậy.” Minh Vương vừa áy náy vừa sốt ruột, cậu vẫn mãi không xuất hiện, quần chúng vốn đang nóng lòng tìm kiếm bia ngắm phát tiết, lúc này Văn Thanh lại dựng thẳng bản thân lên, hoàn toàn biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích.
Đột nhiên, bài đăng đó lượt chia sẻ đột ngột tăng cao, Xuân Trường mở ra: “Em…”
Tấn Tài chia sẻ bài viết của Văn Thanh, vừa là lên tiếng ủng hộ, cũng chia bớt chỉ trích, nói thẳng: “Tôi là bạn thân nhất của Minh Vương, tôi tin tưởng em ấy, thời gian sẽ chứng minh tất cả.”
Anh lúng ta lúng túng mà nói: “Thanh là anh em của anh, anh Tài lại làm thế, xong việc anh phải cảm ơn anh ấy thật đàng hoàng mới được.”
“Ừm.” Tâm tình Minh Vương lẫn lộn: “Tổn thất của công ty anh ấy phải xử lý, còn giúp em như vậy, em cũng không biết làm sao để cảm ơn nữa.”
Xuân Trường đề nghị: “Vậy thì phải đắt tiền một chút, tặng nhà luôn đi em thấy được không?”
“…” Minh Vương kinh sợ, lúc này điện thoại nhận được tin nhắn, Tấn Tài hoàn toàn không kiên định như trên mạng, thân thiết hỏi thăm sức khỏe cậu thế nào rồi, còn lừa gạt cậu nói tình hình không tệ lắm đâu, bảo cậu tĩnh dưỡng cho khỏe.
Cậu yên lặng trả lời, dính đến công ty, cậu muốn gặp Tấn Tài.
“Hẹn ở nhà đi, gọi anh ấy đến đây ăn cơm tối.” Xuân Trường nói.
Anh đứng dậy cất vương miện sỏi biển vào góc tủ, cất cả bản thiết kế và bản scan, còn có ghi chép ngân hàng đưa ra đầy đủ. Mười năm trước, ngày Minh Vương rời đi anh kiếm mang về, vẫn giữ nâng niu đến bây giờ.
Anh đi gọi mấy cuộc điện thoại, trở về ghế sô pha.
“Chúng ta có chứng cứ rõ ràng.” Cậu nói: “Ghi chép ngân hàng gửi có thể chứng minh vương miện sỏi biển thiết kế sớm hơn bản thiết kế của John, cho nên hắn không phải người sáng tạo, mà vương miện sỏi biển là của em, cho nên vẫn cần chứng minh là em tặng cho anh.”
Anh hỏi: “Khi đó em thiết kế chế tác, còn có ai biết không?”
Minh Vương nói: “Có một xưởng chế tác, sau khi xảy ra chuyện em đã từng liên lạc, nhưng khi đó người thợ giúp em đã không còn làm ở đó nữa. Hơn nữa những món đồ này liên quan đến bản quyền, xưởng chế tác chưa bao giờ giữ ghi chép hay hình ảnh, tất cả bản thảo của em cũng đều mất rồi, không có cách nào đối chứng.”
Anh lúc này nói: “Hiện giờ bản thiết kế và bản scan đều ở đây, cái túi bọc là của xưởng chế tác đó, còn in logo và địa chỉ của bọn họ. Anh nhờ người tới, Tiến Nam quen thuộc ở bên kia, bảo cậu ta hỗ trợ cùng đi tìm, tìm được người thợ đó chính là nhân chứng, chứng thực bản scan xuất từ xưởng của bọn họ chính là vật chứng.”
Mắt cậu dấy lên tia sáng: “Được không?”
“Được, chắc chắn là được.” Anh nói.
“Còn về xưởng quần áo, quan hệ của chủ xưởng và Anh Thư anh đang điều tra, vấn đề camera sẽ tìm người chuyên nghiệp chứng minh đã bị chỉnh sửa, cho dù hôn môi thì đã làm sao? Người anh hôn chính là em, cũng không phải bạn trai của người khác mà.”
Cậu nghe anh nói tới thẹn thùng: “Nhưng nó ảnh hưởng danh dự của anh, nếu video không quay được mặt anh, cũng không cần kéo anh vào.”
Anh nói: “Người năm trước đã công khai giới tính thì còn biết sợ cái này sao?” Anh dường như đã nghĩ xong hết rồi: “Đợt thu thập chứng cứ đầu tiên đã hoàn thành, anh sẽ công bố, anh sẽ thừa nhận anh chính là người còn lại trong video.”
Đối phương muốn vạch trần, vậy anh cũng vạch trần, đối phương núp trong bóng tối, anh càng muốn quang minh chính đại.
Minh Vương kinh ngạc: “Vậy thì có nghĩa là…”
“Có nghĩa là chúng ta công khai yêu nhau, nhà thiết kế H&Q và tổng giám đốc JKP, Lương Xuân Trường và Trần Minh Vương.”
Anh nói rành mạch từng câu từng chữ: “Anh và em, chúng ta công khai.”
Anh mang theo ba phần vui vẻ, giọng trầm trầm dễ nghe: “Đối với anh mà nói chuyện này không có gì là che giấu cả, em đã chuẩn bị xong chưa?”
Minh Vương loạn nhịp tim gật đầu, cùng nhau vượt qua khó khăn, vẫn cảm thấy may mắn như trước.
_____________________________
Hí mấy bà^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro