Mưa... Lạnh...
Mưa... Lạnh...
Thằng cu ngồi phòng với gương mặt nặng trĩu...
Nó nghĩ về sự đời!
Nó đói... Nó mới ăn 3 bát cơm và uống 1 cốc Socola đá say chứ mấy...
Ngoài trời dòng người đang vội vã trở về. Nó nhìn mà lòng cũng thấy vội!
Nó buồn lắm! Nó hết tiền rồi!!!
Phải chăng giờ có cuốc xe ôm chạy xa xa hay dăm ba chục vé Concert KPop để đi phe. Có lẽ sẽ khá hơn cho tâm trạng của nó
.
.
.
Đọc đi rồi bò lăn với ổng, quá đáng lắm luôn á
Đại gia ăn Mì Tồm nèy, mỏ chu chu thấy ghét...
Mệt mỏi thật, từ lúc tôi theo ông ấy, tôi mặn ra rồi nhưng chẳng bao h mặn như ổng đc ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro