Sự trở về của Quàng tử

"Đã bao giờ các bạn thấy tôi đẹp trai như này chưa???
Dăm ba cái vé đi phe cái là cuộc đời lại nở hoa ngay!"

Phạm Đức Huy: Đính chính lại là tôi vẫn đi phe vé và chạy xe ôm nhé. Nay đi hát ở hội chợ nên mới ăn mặc chỉnh tề như này thôi

Đâu đó bên một phương trời nào đó, có con người nào đấy đang dằn vặt mình là tại sao mình lại để nó ở Việt Nam để nó đi thả thính lung tung thế này. Tại sao mình không bắt nó đi luôn ngay từ đầu thì khỏi lo này lo kia rồi nhỉ.

Trên khuôn mặt mang " đôi mắt Pleiku" huyền bí kia, sóng wifi đã lên tới độ mạnh nhất rồi, mặt cũng đỏ bừng bừng vì nổi giận. Cả ngày hôm đấy anh mắt Híp cứ bị đồng đội bảo "Hôm nay, sao trông mày khó tính thế??" " Mắt đã híp hơn rồi đây này "

(Au: Thật sự với pic này Quàng tử quá đẹp đi được, một chút u buồn nhẹ chứ chã cười nhe cái hàm răng vi diệu của ổng ra lại làm cho ổng thập phần toát lên khí chất Quàng Tử... Chắc do tui mê mụi thui chứ chẳng ai thấy cái con người cuk suk ấy vậy đâu nhỉ???)

Cái lửa ấy cháy cháy như làm nóng không khí một vùng Burriram United, khiến chàng trai Thủ đô cũng rùng mình nhẹ. Chẳng phải rùng mình bởi cái lạnh của Hà Nội đâu mà cảm giác cái gì đó sắp xảy ra đấy... Đáng sợ lắm...

Tối hôm đấy, Huy ngây thơ chưa biết anh nhà đang giận lại gọi điện bâng quơ như mọi khi .

Hôm nay, anh chẳng thèm nhìn mặt Huy lấy một cái mặc cho cậu khoe hôm nay đi đâu và băng băng trên con xe mới tậu kia...

_ Ơ, mày làm sao thế, nãy giờ có nghe tao nói không đó?

_ Này, quay mặt qua đây coi

_ Một lần nữa quay mặt qua đây coi, hôm nay mày bị cái gì vậy hã « Huy nhà ta đã nỗi cơn giận lên mức cao nhất rồi đấy, cái con người này chuyện gì phải nói rõ ràng chứ im im là lại cáu lên »

_ Tao tắt máy đó, không muốn nói chuyện thì ngủ đi

Nén cơn giận và sự thắc mắc thì Huy đã chốt hạ một cậu như thế xong rồi cúp máy luôn, mặt tự nhiên xuất hiện một màu buồn ảm đạm... Cái con người 20 phút trước mãi mê huyên thuyên đâu mất tiu rồi... Trường ơi là Trường, Híp ơi là Híp , sao anh nỡ làm như vậy chứ ????

Bị tắt máy bất ngờ, anh thoáng giật mình mới ú ớ nhưng muộn quá rồi người ta khóa hẳn máy luôn rồi thì làm sao mà liên lạc. Ơ ... Thế anh đang giận mà sao lại hóa thành cậu giận anh rồi ????


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro