Chương 19: Làm Người Lớn Thật Khó!

ai giúp tôi thoát khỏi sự đáng yêu của em bé này điiiii :((((
.

Thời gian trôi nhanh như con chó chạy ngoài đồng, mới đó mà đã qua tám năm.

nó lớn lên, à không, phải gọi bằng cậu rồi, cho ra dáng người lớn chứ, dậy thì tròn trịa, cậu đẹp môt nét be bé xinh xinh dịu dàng nhưng không nữ tính. còn anh, cậu chủ ngày đó đã trở thành một chàng trai hoa gặp hoa nở, người gặp người mê. (=))))) cười nhỏ thôi.)

anh và Toàn vừa tạm biệt mười hai năm học sau buổi tổng kết ngày hôm qua. Toàn đậu ở số điểm tạm được, vừa hay trên trung bình các môn. Còn anh thì đứng thứ nhì của khối.

Xuân Trường biết bao nhiêu lần tự hỏi là tại sao thằng này nó ở với mình bao nhiêu lâu mà mãi không thông minh như mình nhỉ?

Toàn chỉ biết cười thôi, anh chủ phải giỏi thật giỏi, sau này còn kiếm tiền nuôi em chứ ~

Dù Toàn không thân với các bạn trong lớp cho lắm, vì các bạn hay giả vờ lại thân thiết với anh, nhưng mà hôm qua với không khí cảm động, Toàn cũng khóc như được mùa.

Trong mười lăm phút cuối của ngày tổng kết năm học, Toàn đã nhào vào lòng anh chủ, khóc đến không biết trời trăng. Thiếp đi lúc nào, thức dậy đã thấy mình đang nằm trên giường của anh.

lạ đời!

"cậu chủ, sáng nay cậu muốn ăn gì? em nấu cho cậu ăn."

qua tám năm dài dòng dòng, cậu được các cô chú chỉ dẫn tận tình chuyện bếp núc, thế nên suốt mười tám năm chẳng làm nên chuyện gì ra hồn mà nay đã nấu được một bữa cơm cũng có thể coi là ok.

"trước tiên thì mắt mày đỡ bụp cái đi thằng ngố này!"

Xuân Trường đang chơi game, liếc mắt qua nhìn Toàn một cái, không yên lòng vuốt nhẹ mí mắt ngày hôm qua khóc sưng chù vù.

đúng là ngố hết sức!

"hôm qua mày khóc làm gì? thân thiết với tụi nó không?"

"dạ hông hihi, chỉ thân với cậu thôi à."

"hừ."

anh chủ làm bộ như không quan tâm cho lắm, vẫn cắm cúi vào điện thoại, lâu lâu lại ngẩng đầu lên nhìn cậu đang xem TV, để có biểu hiện gì lạ lùng hơn với người ta không.

"cậu nè, em hỏi."

"gì?"

"sao làm người lớn khó thế ạ? lớn như này hết được lì xì rồi, ngược lại còn phải lì xì cho mấy đứa nhỏ hơn. còn nữa, lớn lên phải đảm đương mọi chuyện hết trơn."

anh chủ lần này dẹp hẳn điện thoại xuống, nhìn lên TV theo nó, đáp:

"mày im đi, lì xì cho mấy đứa nhỏ là tao lì xì đây, mày có lôi ra xíu tiền nào đâu. còn nữa, mày thì đảm đương chuyện gì? tao luôn làm giúp mà, có tao cả rồi, mày còn nói khó khăn cái mẹ gì?"

"..."

Cậu lại chỉ biết cười ha ha cho qua, vì anh chủ nói đúng quá rồi còn gì.

tại vì có anh bên cạnh rồi, nên chẳng có gì khó khăn cả!

"quên mất tiu, cậu chủ ăn gì nè để em nấu luôn."

"ôm trước một cái, ăn gì tính sau đi."

nói xong thì kéo cậu vào lòng, dùng vòng tay của mình ấp ủ cho cái thân hình thấp bé hơn mình cả cái đầu, yêu thương hơn hết.

lúc đó, Toàn nghe anh thì thầm bên tai:

"đủ tuổi rồi, tối muốn làm gì thì làm mau đi."

đúng là làm người lớn thật khó mà!

.

kiểu xưng hô hơi kì dị, Toàn được gọi là cậu, Trường thì là anh. nhưng cách xưng hô của hai đứa cũng vậy thôi, nên chú ý đừng lộn nha hihihihihihihihi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro