Chương 9: Anh Hải.
Cậu nhìn nó cười tủm tỉm, nó thì chẳng dám hé răng nói nửa lời, ngồi im ru ôm chặt cậu. Nó thấy tim cậu đập thình thịch giống tim nó, không biết cậu có thấy kì lạ như nó không ta?
Cậu đưa tay vuốt vuốt tóc nó, cậu mới nói:
"Hôm nay ngủ ở đây."
"Bà chủ..."
"Tao có cảm giác mày mới là con ruột của mẹ tao!"
Cậu nói vừa dứt thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa, và tiếng nói của người cậu và nó đang đề cập đến, nó nghe, giật mình định leo xuống, nhưng chưa kịp thì đã bị cậu kéo lại ôm cứng ngắt, siết cái eo đầy mỡ của nó:
"Ngồi im!"
rồi lại nói lớn với mẹ ở ngoài:
"mẹ mở cửa đi, con ra mở không tiện."
nó thấy bà chủ vào, ngại lắm, nó mới nhỏ giọng chào:
"bà chủ.."
nó không xoay lại nhìn, nhưng nó cảm nhận được có một cặp mắt rực lửa đang nhìn nó, ngại không tìm được lỗ để chui xuống, nó lí nhí với cậu:
"cậu chủ, cậu buông em ra để em xuống đi.."
cậu chưa trả lời, nó cũng chưa kịp leo xuống thì đã nghe giọng bà chủ lanh lảnh làm nó lạnh sống lưng:
"Ngồi im, để mẹ chụp hình đã!"
rồi bà lấy điện thọai chụp tách tách, nó không dám động đậy, thin thít ôm lấy cậu bĩu môi:
"cậu ơi, bà chủ.."
"ngoan, ngồi im, không có gì đâu, không phải ngại."
giọng cậu ấm thật ấm làm nó an tâm, nó cũng không biết lo gì nữa nhưng cứ ngại ngại như con gái về nhà chồng ý.
ơ..nó vừa suy nghĩ gì thế nhỉ?
lắc lắc đầu bỏ qua suy nghĩ, nó mới buông đôi tay đang vòng ở cổ cậu ra, nhìn chằm chằm cậu.
này, cậu của nó đẹp trai lắm nhá, cậu trắng, mũi cậu cũng không có thấp, môi cũng đầy vừa, góc mặt cũng nam tánh, ừm, đôi mắt thì cũng ok mà.
nhưng nó không thích đâu, mắt bé thế này, nó không thấy hình ảnh nó trong mắt cậu đâu.
"mày nhìn tao cái gì?"
lúc nó còn 'uống nhầm mắt híp say cả đời' thì cậu hỏi, nó chỉ theo bản tính trả lời:
"cậu thật đẹp chaiiiiiiiii..."
cái bản tính này thật kì lạ!
bà chủ ngồi ngay giuờng đó cũng nghe rõ, bà e hèm vì khung cảnh ở đó toàn tim bắn chíu chíu, đứng lên buông lại một câu rồi nhìn tấm ảnh mình vừa chụp chạy mất hút:
"hai đứa xuống ăn cơm."
duờng như bà nói thế nào nó cũng không nghe nữa rồi, cậu đang cuời với nó kìa..
đưa tay vuốt vuốt tim để trấn an, ôi sao mà mày mong manh dễ vỡ thế, nguời ta vừa cuời đã nhảy loạn như vậy rồi!
cậu cũng thôi làm tim nó rung ra rung rinh, nó biết điều leo xuống, đợi cậu nắm tay rồi tung tăng đi ăn cơm.
"ăn cơm rồi đi bơi."
"ơ, em có biết bơi đâu."
"thì nhìn tao bơi!"
nó gật gù, hôm truớc nó nghe bà chủ khoe là cậu bơi giỏi lắm, ngụp lặn ngửa ếch chó gì cậu cũng quất tất! với cả..với cả..cậu đẹp trai quá..
"Tòn, đuợc không?"
nó gật đầu, cuời tủm tỉm vui vẻ.
đập vào mắt nó là một bàn cơm to ơi là to, nhìn lung tung thì thấy có nguời lạ đang xoay lưng lại với huớng cậu và nó, cũng chẳng thấy mấy cô chú làm việc ăn cùng.
à, nhà này không có tôn thiên trật tự gì cả, chủ tớ thì cũng ăn cùng nhau trên một bàn ăn, chỉ có những hôm quan trọng mới khác thôi.
thế là người lạ ở đằng nọ chắc chắn là nguời vô cùng quan trọng rồi, nó cũng là nguời làm ở đây, nên nó không đuợc ăn cùng cậu rồi... rút tay lại rồi xuống bếp với cô chú ở duới, vừa đi đuợc năm sáu xăng ti mét thì đã bị bà chủ dùng lời nói kéo nó lại:
"Tòn, con trai đi đâu đó?"
nó nguớc lại nhìn bà, giật mình với những gì bà vừa nói, bà gọi nó là con trai đúng không?
thế rồi nó lại lắc đầu, tất nhiên là không phải rồi, ũ rũ cúi đầu buớc vào bếp.
bởi vì nó không có ba mẹ.
vừa đặt mông ngồi xuống cùng các cô chú, nó thấy đôi chân quen thuộc, à, ra là cậu.
"cậu xuống đây làm chi? cậu lên nhà ăn với bà chủ ông chủ đi."
"mày cũng là nguời trong gia đình mà!"
nó chưa kịp suy nghĩ gì hết đã bị cậu kéo dậy, rồi lôi nó đi lên nhà ngồi xuống ghế cạnh cậu.
nó đứng lên, lắc đầu bảo không có. mặt cậu hầm hầm, buông tay đó ra rồi vờ không quan tâm:
"ờ mày cút xuống đó đi, tao không nhìn mặt mày nữa."
bất lực thật. nhưng nó sợ nhất là những lúc cậu như thế này này, không nhìn mặt nó, cũng không có thèm nói chuyện với nó nữa, định buớc đi rồi lại nghe thấy giọng nói lạ lẫm nào đó vang lên:
"em tên Tòn à? em cứ ngồi đây ăn đi."
nó nhìn nguời kia, anh ta có vẻ lớn hơn cậu bốn năm tuổi nhưng chững chạc ghê, nhưng sai sai thì phải.
"ơ, không ạ, em tên Toàn, không phải Tòn đâu!"
"à, Toàn, em ngồi đây đi, ăn cùng mọi người... ừm, anh là Quế Ngọc Hải ấy, anh vừa từ nuớc ngoài về!"
nó gật gật đầu, chưa kịp nói gì đã thấy bên má trái bị hôn chụt một cái, giật mình nhìn Hải, anh cuời xuề xòa:
"đây là cách chào của nguời nuớc ngoài nha!"
cậu chủ giận bừng bừng, lấy khăn giấy uớt lau lau chỗ nó vừa bị hôn vào, nghe cậu lớn tiếng nói:
"anh không đuợc chạm vào Tòn của em!"
.
không siêng nỗi, 100 rate up chap mới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro