Chap 6: "Bí mật" của Hồng Duy
- Làm sao bây giờ aaa, làm sao bây giờ aaaaa!
Một thân ảnh nho nhỏ liên tục đi tới đi lui trong căn phòng nhỏ. Quang Hải hiện đang rất rối bời vì trận ốm hôm qua. Sau khi xác định được tình cảm của bản thân dành cho Xuân Trường, lại được anh dành cả một ngày chăm sóc, cậu đã quá xúc động mà làm một việc ngoài tầm kiểm soát của bản thân...đó là trong lúc anh ngủ thiếp đi vì mệt cậu đã hôn lén anh (có chắc là ngủ không bé ơi 😂😂😂, tên híp đó gian lắm ò nha...) và sau đó có lẽ đã bị anh phát hiện nên mém xíu là cậu bị anh đánh cho rồi...cũng may cuộc gọi của ai đó đã cứu cậu một màn xấu hổ ấy...hôm qua còn viện lý do vì mệt nên cậu mới có thể tránh được anh một lần...huhu còn từ hôm nay trở đi thì sao đây, ngày nào cũng giáp mặt, mẹ Sơn thì vẫn còn đang công tác, tháng sau mới về...chời ơi là chời...một tháng...bảo cậu đối mặt với anh ra sao trong một tháng...cậu không thể ôm đồ mà qua nhà Chinh hay Hậu, Duy được vậy thì làm phiền người khác được. Không lẽ ngày nào cũng đóng cửa phòng im ỉm, không tiếp xúc với anh sao...vậy thì cũng không được...cậu muốn thấy anh...muốn ngày ngày được thấy khuôn mặt thân thương đó...muốn thấy đôi mắt híp nhưng mỗi lần cười lên lại rất...đẹp trai nha...nhiều khi cậu lại tham lam...muốn ôm lắm anh...muốn hít lấy mùi hương quen thuộc ấy...nhưng cậu lấy lý do gì bây giờ đây...haizzzz thật khó xử quá mà...
- Chậc...đã 6h rồi sao...không nhanh thì trễ giờ mất thôi!!!
Nhìn đồng hồ thấy đã gần tới giờ học, Quang Hải lật đật chạy đi sửa soạn tập sách, vuốt thêm ít keo vào mái đầu nấm có phần hơi bù xù của mình...ihihi...con trai nhà ai mà xinh xẻo thế này...úi, không nhanh thì bị ở ngoài mất còn ăn sáng nữa...
Nhanh chóng cầm cặp trên tay, bước vội ra cửa...chợt cậu khựng lại...
*hít một hơi thật sâu* - Thôi chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi...cùng lắm thì bị anh chửi cho một trận thôi...
Tự an ủi lấy bản thân, cậu nắm lấy chốt cửa xoay một vòng chậm rãi...mong rằng giờ này anh chưa thức...có thể đối mặt với anh ít đi bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu...
Và cầu được ước thấy, Xuân Trường vì hôm qua trông cậu ốm cả ngày nên hiện giờ vẫn còn đang ngủ nướng vì mệt mỏi...thấy hành lang im ắng không tiếng động biết người kia giờ chắc còn đang say giấc...Quang Hải khẽ thở phào...may quá...
Chạy nhanh xuống nhà bếp, chuẩn bị nhanh cho mình bữa sáng bằng lát bánh mì nướng lại nóng hổi, kèm theo ít giăm bông còn thừa...cậu không quên lấy theo hộp sữa hằng ngày mà mẹ Sơn để dành cho cậu...ba chân bốn cẳng vừa nhai bánh mì vừa chạy ra nhà xe dắt con ngựa sắt đạp thật nhanh đến trường...
Còn về phần soái ca "mắt híp" nhà ta thì...
*reng reng reng*
Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi...đêm qua về phòng mệt quá Xuân Trường không kịp để chuông điện thoại như mọi lần...cũng may vẫn còn đồng hồ báo thức con gà trên đầu tủ làm tốt công việc báo thức của mình, kêu gọi cái con người còn đang nằm dài trên giường kia dậy...
*oáp.....* - Ngủ đã thật...mấy giờ rồi ta...úi chết...6h15 rồi á....nguy rồi trễ giờ mất...còn phải gọi bé con dậy rồi còn chuẩn bị bữa sáng nữa...thật là...
Xuân Trường nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, nhác thấy đã 6h15 rồi bèn tá hóa tung mền, gấp gọn sang một bên lại lật đật chạy vào phòng vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ...lại túm lấy bộ đồng phục treo trên móc mặc vào người với tốc độ ánh sáng...chuẩn bị nhanh tập sách cho ngày hôm nay bỏ hết vào cặp da rồi phóng nhanh ra khỏi cửa...không quên chạy sang phòng bé con yêu dấu gọi cửa...
- Hải ơi. Em dậy chưa? Trễ rồi đó dậy đi anh đưa em tới trường, anh cũng có chuyện muốn nói với em...Hải!!!
Gọi mãi mà không thấy ai trả lời...Xuân Trường khó hiểu...quái chẳng phải hôm qua em ấy khỏi ốm rồi sao...ơ...cửa không khóa này
Thấy cửa phòng không khóa anh nhẹ đẩy cửa phòng thì mới phát hiện phòng trống không, chăn mền gấp gọn, cặp sách của cậu cũng không có thì mới biết cậu đã đi từ sớm
Nhếch môi cười tà, đáy mắt hiện lên tia giảo hoạt, Xuân Trường thì thầm với bản thân
- Hừm...em được lắm bé con...tránh mặt anh sao...em nghĩ tránh được anh cả đời à...mơ đi nha...
Xoay đầu bước ra cửa, không quên khóa cửa phòng cho ai kia cẩn thận. Rồi mới ung dung bước xuống phòng ăn. Vì thời gian cấp bách nên anh cũng chỉ ăn qua loa miếng bánh mì và cốc sữa lạnh rồi nhanh chóng dắt con SH hoành tráng của mình rồi phóng tới trường...
Tại trường THPT X...
Lớp 10D
Lại cái cảnh nhốn nháo mọi ngày vang lên...như một cái chợ...thật sự...
- Này này!! Nghe nói hôm qua ông bị ốm à!!! Chậc chậc người có sức đề kháng tốt như ông mà cũng biết ốm á. Có khi nào lợn cũng biết leo cây hay không há há!!!
Văn Hậu ngồi bên, một tay bấm bấm điện thoại...chắc lại đang cưa cẩm em nào nữa rồi...một bên lại chọc ghẹo Quang Hải...nhưng bây giờ tâm trí của cậu đâu có ở đây...người thì trong lớp nhưng hồn thì lại bay bổng ở đâu rồi...nên mặc cho Văn Hậu có chọc ghẹo gì đi nữa cũng không lọt vào tai cậu...
- Này, đủ rồi đó...chắc lại bị mắc mưa hôm bữa đó...phải không Hải...Hải!!!
- Hả...ơ...ông gọi tôi à Chinh...??
Đức Chinh :....
- Ông...sao thế vẫn chưa khỏi ốm à - Đức Chinh đưa tay lên kiểm tra thân nhiệt người kế bên - ý đâu có bình thường mà, sao lại như người mất hồn thế kia???
- A...tôi...
*thịch* "Cảm giác này là...thôi chết rồi..."
Không biết cảm nhận được điều gì mà bé con bỗng dưng chui tọt xuống gầm bàn trước những cặp mắt đang trợn tròn lên của Duy, Chinh và Hậu...với lọi thế nhỏ con của mình tất nhiên cậu có thể dễ dàng mà chui xuống vừa gầm bàn mà không có một chút khó khăn nào...nhưng cảm giác có điều gì đó không ổn nên Hồng Duy ngay lập tức hướng Quang Hải hỏi thăm...
- Êy ông sao thế Hải, có ch....
- Xin lỗi cho anh gặp Quang Hải với, anh có chuyện muốn nói!!
- Quang Hải, ra có người nhà kiếm kìa...ớ mới thấy đây mà ta...
Chưa kịp dứt câu Hồng Duy đã nghe tiếng Xuân Trường và một bạn học vang lên ở phía cửa ngoài
Nhìn Xuân Trường lại khẽ liếc về phía bé con đang núp ở dưới kia. Hồng Duy thở dài...chắc lại có chuyện gì nữa rồi...haizzzz
Bước chân ra khỏi chỗ ngồi, Hồng Duy tiến về phía Xuân Trường cười nụ cười thân thiện với anh
- Anh Trường ạ. Ban nãy Hải ở đây nhưng cậu ấy ăn gì tầm bậy á, đã đi toilet rồi. Có chuyện gì gấp không anh? Có gì ra chơi anh quay lại nha!!!
- ...Anh...
- Này Hải, ông làm gì mà chui dưới đó thế???
Xuân Trường chưa kịp lên tiếng nhờ Duy gửi lại lời nhắn cho bé con thì đã nghe một tiếng chói lói của ai đó trong lớp vang lên, lại có tên bé con nhà mình...
-...
-...
Hồng Duy câm nín Mả cha nhà nó, thằng nào lên tiếng đúng lúc vãi chưởng vậy chời...
- ...Chẳng phải em nói Hải đi toilet rồi sao...vậy Hải nào ở kia nữa vậy Duy...
Nở nụ cười "mắt híp nguy hiểm" về phía Hồng Duy khiến cậu khẽ đổ mồ hôi hột...
- Lớp em có nhiều Hải lắm ạ, tới ba bốn Hải lận cơ anh Chường ơi...
-...Thật!!
-...Thật...thật mà...em đâu dám dối anh làm gì...dối anh em cũng chả mập thêm cân nào đâu ạ...
Hồng Duy khẽ nuốt nước bọt mà trả lời Xuân Trường...
Huhu mắt anh Trường hí mà đáng sợ vl ấy huhu
- Vậy thôi anh lên lớp đây...em chuyển lời cho Hải là ra chơi đợi anh, đừng trốn anh nữa. Dù sao thì hai đua cũng chung nhà, em ấy không trốn anh được mãi đâu. Thôi anh đi.
Hồng Duy khẽ gật đầu chào Xuân Trường. Anh rời bước mà trong lòng khẽ thở dài "bé con ngốc, sao em lại tránh anh..."
Nhũng bóng người càng ngày càng khuất xa khỏi góc cua hành lang, Hồng Duy thở dài...
- Chậc...hai cái người này lại sao rồi đây...??
Bước tới bàn học của Quang Hải, Hồng Duy đưa tay gõ khẽ lên bàn học
- Này đi lên đi, anh Trường đi rồi. Mà này *nhìn sang cậu bạn kế bên*...lần sau nếu muốn kêu ai thì nói nhỏ tiếng giùm nghe chưa *cười "thân thiện"*
Cậu bạn kế bên:...(tôi đã làm gì sai T_T)
Quang Hải nghe thấy Hồng Duy thông báo Trường đã rời khỏi thì liền thở phào nhẹ nhõm chui ra khỏi gầm bàn
-...Cám ơn ông nha...
- Mà anh Trường kêu tôi nói với cậu là ra chơi gặp ảnh đó. Mà cậu với anh ta có chuyện gì sao, hay anh ta làm chuyện gì với cậu, cứ nói tôi nghe tôi xử anh ta cho cậu!!
Quang Hải giật đánh thót một cái...
- Không...anh Trường không làm gì Hải hết á...uhm...là Hải là người có lỗi trước, mà thôi chuyện dài dòng lắm!
Hồng Duy khẽ nhăn mặt nhìn người đang trưng ra nụ cười méo mó khó coi hơn cả khóc nữa kia, hỏi lại một câu
- Thật??
- Th...thật mà...ông cứ lo hão ấy!!
- Nhưng...
*reng reng*
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên cắt ngang câu nói của Hồng Duy. Quang Hải khẽ thở phào, may là có tiếng chuông giải nguy cho nếu không với tính cách của Hồng Duy, một khi đã muốn biết một điều gì đó thì cậu ta sẽ hỏi cho kì được thì mới thôi!!
Khẽ đưa mắt nhìn Quang Hải, Hồng Duy tuy là thắc mắc nhiều lắm nhưng thôi cậu ta đã không muốn nói thì có gặng hỏi cũng chả có kết quả gì.
Ba tiết học trôi qua trong sự âu lo thấp thỏm của Quang Hải và cái nhìn dò xét của Hồng Duy.
Đức Chinh và Văn Hậu ở kế bên thì mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy...cái không khí gì đây...
*reng reng*
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên đánh thức bầu không khí ngột ngạt kia, thay bằng những tiếng huyên náo, ồn ào của cái lũ giặc giời lớp 10D.
- Rồi sao, cậu có muốn đi gặp anh Trường không??
Chuông vừa kêu thì ngay lập tức Hồng Duy đập vai Quang Hải hỏi dồn.
- ...không...tôi vẫn chưa muốn đối mặt với anh ấy đâu...
- Vậy để tôi!!
Nói rồi Hồng Duy bỗng đứng phắt dậy trước sự ngỡ ngàng của Quang Hải, Đức Chinh và Văn Hậu
Ớ...cái thằng làm hết cả hồn...trái tim của Chin Chin mong manh yếu đuối lám đó nha...thằng quể à...- Suy nghĩ của cục "chắng chẻo" Hà Đức Chinh
Ơ cái ông này bộ mới bán được mỹ phẩm cho em "Hốt gơ" nào hay sao mà manh động thế nhỉ... - Suy nghĩ của "em út" Đoàn Văn Hậu (trong đây au cho Hậu bằng tuổi nhưng nhỏ tháng hơn ba người kia nên vẫn để Hậu làm "út" nha)
Sao...Duy lại như thế nhỉ??? - Bé con cứ thắc mắc là không hiểu tại sao dạo này Hồng Duy rất khác lạ nhưng lại không biết khác chỗ nào. Chậc thôi dù gì có Duy giúp mình thì mình cũng đỡ lo
Quang Hải thở dài... Cậu vẫn chưa thể đối mặt với anh sau chuyện xảy ra đêm qua. Nhưng cứ trốn tránh mãi thì cũng không phải là cách. Thôi thì chuyện gì nó đến thì ắt sẽ đến thôi...
Về phần của Hồng Duy, sau khi ra khỏi lớp cậu đi thẳng một đường lên khối lớp 11 thì bắt gặp Xuân Trường đang đi xuống. Chậc...đúng là hay không bằng hên mà, cũng may gặp anh ta đúng lúc, không thì...
- Anh Trường!!!
Xuân Trường giật mình khi nghe tiếng gọi, anh quay người tìm kiếm người vừa phát ra tiếng kêu thì đụng ngay Hồng Duy đang đi ngược hướng. Anh nhíu mày nhìn cậu
- Có chuyện gì không Duy, anh đa...
- Anh đi với em xuống canteen được không, tự dưng em thèm trà sữa quá mà không biết rủ ai, may quá anh ở đây thì tiện đi cùng em luôn đi nha nha...
Xuân Trường chưa kịp dứt lời thì đã bị Hồng Duy chen ngang. Wtf...cái vẹo gì đang xảy ra vậy trời, muốn uống trà sữa hay gì gì đó thì tự đi mà mua sao lại lôi anh mày theo cơ chứ lại còn cái điệu làm nũng đó là sao...
- Nhưng anh...
- Lẹ đi anh sắp vào tiết rồi!!!
Không để Xuân Trường nói quá nhiều, Hồng Duy ngay lập tức đẩy lưng anh đi thẳng một mạch xuống canteen trường cách cả một dãy phòng học...
Duy Mạnh đang đi lơn tơn ngắm trời xanh mây trắng, nắng trong lành...à thôi bỏ qua đi lạc đề rồi...thì thấy đằng trước dáng ai trông quen quen...à ra là cái tên mắt hí đáng ghét...cơ mà đi chung với ai thế kia, lại cua được cô nào à, không hổ danh là Trường Playboy mà...ấy khoan đó chẳng phải là con trai sao, sao nhìn quen quen vậy ta, phải đi theo mới được!!!
Và thế là Duy Mạnh soái ca, đẹp trai lai láng chuẩn sáu múi nhà chúng ta quyết định làm một tên bám đuôi, quang minh chính đại đi theo cái tên mắt bé kia
Khi thấy cả hai ngồi yên vị ở một góc bàn của canteen thì Duy Mạnh nhà ta cũng tìm một chỗ để đặt cái bàn tọa yêu dấu của mình
*xẹt xẹt, đùng đùng*
Trời quang mây tạnh, mây xanh ngắt mà không hiểu tại sao Duy Mạnh lại nghe như có sấm chớp đùng đùng bên tai
Chẳng...chẳng phải kia là cậu nhóc bề ngoài như con khỉ mà bao lâu nay mình vẫn luôn tìm kiếm đó sao. Sao...cậu ta lại quen biết với cái tên chết tiệt kia cơ chứ...lại còn cười rõ tươi thế kia chứ...hừ hừ...bực bội thật mà...cơ mà sao mình phải bực bội vậy cơ chứ...cậu ta với mình có là cái đéo gì đâu mà phải bực mình vì một người lạ cơ chứ...cùng lắm là vì cậu ta...giống em ấy thôi mà...mà trên đời này người giống người là chuyện bình thường thôi. Sao mình phải để tâm cơ chứ, có còn là một Đỗ Duy Mạnh đầu đội trời chân đạp dé....à nhầm chân đạp đất một thời không cơ chứ...hừ đúng bực bội mà...
Sau một hồi vò đầu bứt tai muốn trụi luôn tóc thì chàng soái ca răng khểnh Duy Mạnh hậm hực đứng phắt dậy toan đi đến chỗ hai người kia, coi như là đến chào hỏi cậu bạn kia và cứ xem như là cậu "vô tình" gặp hai người ở đây chứ không phải anh cố ý theo đuôi người ta đâu nha
Nhưng vừa bước được hai bước chân thì...
*bộp*
- Fuckkkkk...này cậu kia, cậu đi không nhìn đường à, mắt mũi để đâu thế, mắt cậu sinh ra là để làm cảnh cho đẹp hả hay mắt mọc đằng mông rồi hay quăng mẹ mắt ở nhà rồi, có biết tôi là ai không hả.hả.hả???
Bị nguyên một ly trà sữa matcha màu xanh xanh đẹp cmn mắt ụp vào chiếc áo somi mà mình cưng nhất Duy Mạnh đang sẵn có máu nóng trong người, không ngần ngại cho anh bạn tội nghiệp kia một bài rap ra trò
- Nhưng...cậu là người đi không nhìn cơ mà...sao sao lại...
Cậu bạn tội nghiệp không biết vì sao lại bị nghe một tràng boledizzz từ anh bạn lạ hoắc nào đấy, yếu ớt phản ứng lại
- Lại còn chối à!!! Có tin sau hôm nay cậu không còn đứng ở ngôi trường này không hả???
Duy Mạnh toan giơ nắm đấm lên tung cho cậu chàng kia một cú. Đụng vô ai chứ dám đụng vô cậu là cậu ta tới số rồi nha.
- Ê ê, kia có phải cái cậu chàng hot boy lớp 11D mà mày nói với tao không??
- Đúng rồi đó aaaaa đẹp trai vãi mày ạ!!!
- Ừm...đẹp thì có đẹp đấy mà cục súc vãi ra còn kênh kiệu thế kia, rõ ràng anh ta đụng người ta trước lại lớn lối thế, chậc...đúng là trai đẹp chỉ để ngắm, mở mồm ra là hết đẹp ngay!!!
- Ơ...mà mày nói cũng đúng nhỉ...chậc mất hình tượng quá cơ...
Duy Mạnh sững người vì những lời hai cô bạn ở gần đó to nhỏ với nhau. Bỏ mẹ rồi...cái tật khi nóng lên là đừng hỏi bố cháu là ai lại còn trước mặt bàn dân thiên hạ thế này...liếc nhìn về phía hai người kia, Duy Mạnh lần nữa giật mình, cậu ta...cậu ta thấy mình rồi...aaaaa mất mặt thật mà...thôi thì 36 kế chuồn là thượng sách
- Hừ...coi như hôm nay cậu gặp may, đừng để tôi thấy cậu một lần nữa. Không thì đừng trách tôi. Hừ xui vãi cứt, coi như đạp nhầm phân chó đi vậy. Hừ!!!
Quay mặt đi thẳng, không thèm ngoái đầu nhìn lại, nên Duy Mạnh cũng không hề biết có một ánh mắt vẫn nhìn theo anh đăm đăm, à không là hai ánh mắt chứ nhỉ, mà cái người thức cũng như ngủ kia thì thôi bỏ qua đi.
Hồng Duy ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào con người đằng trước. Tên kia không phải là anh chàng tưng tửng hôm bữa mình gặp ở nhà xe kia sao?? Sao anh ta lại xuất hiện ở đây, lại còn tính bắt nạt người khác à. Đúng là chỉ được cái đẹp mã mà
- Rồi, trà sữa cũng đã uống, em không có gì muốn nói với anh sao Duy, đừng nói...em chỉ là muốn lôi anh xuống đây làm bạn trà sữa của em đấy chứ...??
Giật mình bởi giọng nói như muốn giết người của người bên cạnh, Hồng Duy phải dời ánh mắt sang bên phía Xuân Trường, không quan tâm tới người kia nữa
- Hì hì đúng là chỉ anh hiểu em...nhỉ anh họ!!!
Đúng vậy, thật ra Xuân Trường và Hồng Duy là họ hàng xa mà gần đây cả hai vừa mới biết được, chỉ có mình Quang Hải không biết vì thời gian đó Quang Hải đi chơi với trường cấp hai cũ, chỉ có mỗi mẹ Sơn và Trường đến nhà Hồng Duy và anh biết được thì ra mình còn một người họ hàng. Và ngạc nhiên hơn nữa cậu lại còn là bạn thân của bé con nhà mình. Trái Đất đúng tròn mà...
Xuân Trường nhíu mày nhìn cậu
- Cậu đừng đánh trống lãng, tính cậu tôi còn không hiểu sao. Lém lỉnh hay tôi nên nói là có phần láu cá...nếu cậu muốn nói tôi từ bỏ bé con thì...đừng.có.hòng
Tình cảm của Hồng Duy dành cho Quang Hải chỉ có mình Xuân Trường biết, do một lần tới chơi nhà, vô tình cậu thấy được ảnh của bé con được treo trong phòng cậu em họ "thân mến" này của mình. Hồng Duy khi biết chuyện này cũng không tức giận mà vẫn chỉ nhướng mày nhìn anh như thách thức như vừa ngầm khẳng định: "ừ đấy tôi thích cậu ấy đấy, anh làm gì được tôi nào". Mặc dù bực lắm nhưng anh vẫn không làm gì được cậu, ai biểu cậu là bạn thân của bé con nhà anh cơ chứ
Nghe từng tiếng nghiến răng khẽ của Xuân Trường, Hồng Duy không nói gì chỉ khẽ nhún vai
- Tôi nào có ý đó, dù gì anh cũng là anh họ tôi...thôi thì hay chúng ta cạnh tranh công bằng đi, để xem cậu ấy rồi sẽ thuộc về ai, anh hay tôi? Anh.họ.thân.mến.
Hồng Duy cũng đâu có hiền, có chăng bấy lâu nay cậu ẩn mình quá giỏi mà thôi
- Cậu!!!
Xuân Trường đã không còn giữ nổi bình tĩnh, anh đứng phắt dậy, muốn ăn thua đủ với tên nhóc vắt mũi chưa sạch này
*reng... reng...*
Tiếng chuông vang lên cắt đứt những giây phút căng thẳng của hai cậu trai mới lớn. Hồng Duy ung dung đứng dậy cho hai tay vào túi quần, nhìn thẳng vào mắt Xuân Trường
- Tôi thì làm sao, nếu anh cảm thấy thua thiệt thì anh nên bỏ cuộc đi là vừa. Tôi chỉ muốn nói thế thôi, chào anh!
Nói rồi Hồng Duy quay người đi thẳng về phía dãy nhà phía trước để lên lớp chuẩn bị cho hai tiết học mới, lại còn có thể tha hồ mà ngắm bé con của cậu nữa chứ, mặc cho Xuân Trường phía sau đầu muốn bốc khói vì tức giận
- Chết tiệt!!!
Xuân Trường nghiến răng chửi thề một câu. Nguyễn Phong Hồng Duy, coi như cậu giỏi, nhưng đừng quên tôi là ai, tôi là Lương Xuân Trường là đứa con độc nhất của họ Lương, là học trò ngoan giỏi, là một hội trưởng xuất sắc, sao có thể để thua cậu ta. Và điều mà anh chắc chắn nhất là tình cảm của anh đối với bé con không nhỏ chút nào so với cậu ta đâu. Anh còn cơ hội to lớn hơn nữa là người đang ở chung nhà với bé con, một người có thể gần gũi mỗi ngày với em thì tất nhiên anh vẫn hơn cậu ta nhiều rồi. Nhưng tình cảm không phải là thứ có thể đem ra mà đong đếm hơn thua được, nên anh vẫn phải cẩn trọng với cậu nhóc này hơn mới được
Sau cuộc nói chuyện đầy căng thẳng kia, Hồng Duy trở về lớp với tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Công nhận chọc ghẹo ông anh họ mắt híp kia vui thật, nhìn mặt ổng đỏ gay vì giận, cậu mém chút nữa đã phá lên cười. Lần gặp này cậu là vừa giúp Hải trốn tránh ông anh kia, vừa là muốn chọc giận ông anh kia một phen. Đúng lý ra cậu đã bỏ cuộc, chịu đứng một bên nhìn Hải hạnh phúc. Nhưng với những gì mà mấy ngày qua cậu thấy ở Hải, những nỗi buồn trong mắt của cậu khiến Hồng Duy không khỏi đau xót. Không lẽ một lần nữa cậu lại mất đi một người mà cậu yêu mến hay sao. Mối tình đầu của một thời trẻ con ngây thơ năm nào khiến một người con trai hay cười như cậu đã thay đổi hoàn toàn...nay một lần nữa cậu yêu thương một người...lại một lần nữa phải nhìn người ta rời xa mình để ở bên vòng tay một người khác mà không được hạnh phúc hỏi sao cậu có thể cam lòng cho được nên cậu quyết nhất định lần này phải kéo Quang Hải về bên mình cho kì được. Còn mối tình ngày thơ bé...chắc người ta chẳng còn nhớ tới cậu nữa rồi...mười mấy năm...mười mấy năm cậu tìm kiếm anh trong vô vọng...đã đến lúc phải quên đi rồi...em buông tay nhé...cậu bé của quá khứ...cảm ơn anh đã mang đến cho em nhiều cảm xúc, những cảm xúc đầu đời, vui có, buồn có...nhưng đã đến lúc em buông tay, tìm cho mình một hạnh phúc mới...mà có lẽ là không...nhưng em vẫn mong anh ở nơi nào đấy sẽ chúc phúc cho em anh nhá (người nào đấy: Đờ eo đeo sắc ĐÉO nhá :) em cứ nằm mơ đi khỉ con :) )
~~~~~~
Haizzzzz cạn ý tưởng cmn dồiiiii
À ở đây có ai fan bóng đá cho au xin cái hight light của đội bóng nước nhà hay trận giữa HAGL với HNFC cũng được. Chap sau tính viết về bóng đá mà chả có ý tưởng nào hết áaaaaa
Xin lỗi mọi người vì thời gian ra chap hơi lâu vì mấy tháng nay au tăng ca về trễ, mệt nữa nên là không có time. Qua Tết thì công việc của au ổn định rồi nên chắc có time ra chap mới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro