6

Xuân Trường không nói gì mà kéo cậu vào nhà, tất nhiên là phải khóa cửa lại  chứ.

Nếu thường là một nụ hôn dạo đầu, rồi mới bắt đầu "làm" chuyện. Thì tồm vương này có lẽ hơi khác người, anh cứ dí sát người cậu mà nhìn chầm chầm. Khiến ai đó ngại đỏ mặt.

- anh..buông em ra được không...

- để xem, có nên không nhỉ

Mặc dù chẳng có râu nhưng cứ thích vuốt vuốt cằm, à nếu có anh cũng cạo sạch, để chuẩn soái ca ấy mà.

- nói tôi nghe. Cậu là gì của tôi?

- là...gì

- tôi hỏi cậu, mà cậu hỏi ngược lại tôi là sao? Trả lời đi

- là...người giúp việc
" là vợ"

- " người giúp việc... "

- " sao anh không trả lời. Không không lẽ mình nói sai cái gì hả"

- vậy, công việc của người giúp việc là gì?

- à, phải làm việc nhà...

- còn gì nữa?

- còn gì? Chỉ nhiêu đó thôi mà..

Dường như câu trả lời của cậu đã đúng ý anh, khiến khéo miệng cái tên nham hiểm này bất giác cong lên.

Trường gục đầu xuống cổ của cái người bé nhỏ ấy mà nói.

- và phải nghe lời chủ

- a, a- anh làm gì VẬY!! E-EM KHÔNG MUỐN!

- KHÔNG MUỐN CŨNG PHẢI MUỐN

Tiếng hét của cậu như vô dụng trong hoàn cảnh này. Dù cầu xin thảm thiết cỡ nào tên híp kia cũng không hề hứng.

Anh hết hôn lên xương quai xanh, rồi tiến tới đôi môi đỏ hồng của ai kia mà cưỡng hôn.

Giờ phút này Hải con chẳng biết làm gì cả. Vốn tính dùng tay đánh anh, nhưng anh đã kẹp chặt cổ tay cậu, tay còn lại ôm eo  Hải bé bỏng của chúng ta, hàm răng ngậm chặt dễ dàng bị cạy ra.

Đầu lưỡi tham lam tiến vào khoang miệng cắn hút, ngọt thật!

Vì vị ngọt trong ấy, mà sức lực có phần thô bạo.

- hưm..

Hải con không nói ra được từ nào. Cũng đúng thôi, khoang miệng hoàn toàn bị xâm chiếm, môi lưỡi giống như  chơi trốn tìm vậy. Nước bọt từ khóe môi thi nhau tràn ra.

Có lẽ như cậu đã hết dưỡng khí, mà đưa chân đá vào tường ra hiệu. Anh cũng hiểu ý mà dừng.

- ha haa...hộc...

Được buông tha cho đôi môi mình, Hải con tham lam thở lấy thở để như chưa từng được thở.

- chưa xong đâu!

Nghe được câu này, người cậu bắt đầu run bằn bặt, liên tục lắc đầu, cố vùng vẫy khỏi anh. Nhưng rồi cũng bị tên tồm vương mắt híp này bế lên một cách gọn tơn. Thẳng tay quăng lên chiếc giường hôm qua cậu mới nằm.

-  d-..dừng la- lại ...n- nó đau lắm..

- không đau đâu. Anh hứa sẽ làm nhẹ mà..

Chụt! Anh hôn lên trán cậu để trấn an. Nhẹ hay không là do em thôi, bé con!

Anh từ từ đưa bàn tay mình vào chiếc quần dài cậu đang mặc, ngón tay cẩn thận chạm vào lỗ huyệt, khiến cậu khẽ rùng mình rên lên một tiếng.

- ưm..

- ha..

Quá vướng víu, anh cởi luôn chiếc quần ngoài và trong cậu để dễ dàng hơn trong việc nới lỏng.

Trên người Hải lúc này chỉ còn mỗi cái áo sơ mi trắng, từng cúc áo đều bị tháo ra, làm lộ lên thân ảnh trắng noãn, có hai điểm hồng nổi bật.

- anh đ- đừng mà. D- đau quá..Á

Mặc kệ lời nói ấy, anh vẫn tiếp tục cho ngón tay vào lỗ huyệt, cảm giác đã nới đủ. Trường nhanh chóng cởi dây nịt, khiến chiếc quần lỏng lẻo tuột xuống một chút, làm lộ ra dương vật cương cứng bên trong. Vứt luôn cái áo vets cho thoải mái.

______________________________________

Chắc xong cảnh H phải mất 2,3 chap 😂








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro