WHITE ROSE [ 3 ]

Sau một ngày nằm la lết trên giường vì vết thương vẫn còn rỉ máu, giờ thì Quang Hải có thể thoát khỏi nó rồi. Tuy vẫn còn đau nhưng cái bụng trống rỗng còn đau hơn, dù gì hoạt động nhẹ nhẹ cũng được mà.

Văn Kiên do bận loay hoay với đống hàng mới nhập nên bỏ đói một thằng nhóc đang nhăn nhó than vãn, cậu đành tự lết sát đi mò đồ ăn.

Trên người từ bụng đến tay đều bị bó bột trắng, chỉ mặc mỗi cái quần dài tới mắc cá chân, vừa đi vừa nhăn nhó than đau. Ôi, cái dáng trông mắc cười gì đâu, vì vậy mà cứ bước vài bước là có tiếng cười khúc khích.

- đm cười cái gì a...đau..tụi mày im hết đi..

- ôi ôi, tội quá đi. Còn đâu Nguyễn Quang Hải ngầu như cái bồn cầu ngày xưa, ôi..

Lời châm chọc đích xác đến từ thằng bạn cùng phòng Nguyễn Thành Chung.

「 Nguyễn Thành Chung, bằng tuổi với Quang Hải, là một học trò cưng của Văn Kiên. Nhìn dáng vẻ hơi ngáo chút nhưng rất am hiểu về hợp chất tổng hợp 」

- 💢...ôi ôi. Nghe kìa, dùng phép so sánh như cái qq mà bày đặt sánh với người ta à, lèee

Cậu lè lưỡi ra khiêu khích Thành Chung, cho Chung tức ói máu mà không dám làm gì mình.

- 💢...đm..ra đây làm gì!?

Chung liếc Hải rồi hỏi.

- kiếm gì ăn. Anh Kiên bỏ đói tao rồi...

- há há há há..đáng đời cái thằng như mày..há há

Hải đen mặt không nói gì mà bỏ đi để Chung ở đó ôm bụng cười. Đi được vài bước thì Quang Hải nhớ ra gì đó, đành quay lại hỏi Thành Chung.

- ê, hôm trước ai đưa tao về vậy?

- cái ông nào ấy...mắt hơi bé...

Hải ngẫm nghĩ hồi lâu, ai mắt bé nhỉ. Trong Hà Nội có ai đâu hay bên Gia Lai cài vào để lấy lòng.

- mày biết tên gì không Chung?

Thành Chung khoanh tay dựa vào tường như cố nhớ ra cái tên nhưng mãi vẫn không tài nào nhớ nổi.

- hình như là...à tao quên rồi, hehe. Mà tầm 2 giờ chiều có cuộc họp ban ấy nha, nhớ tới

Nói rồi Chung bỏ đi về phòng, để lại Hải và nổi thắc mắc về người đã cứu mình, gặp lại phải cám ơn mới được.

.

.

.

Gia Lai ngày hôm nay chả yên ổn gì cả, không khí trở nên nặng nề. Lô hàng đáng giá cả trăm đô của họ bị Hà Nội cướp mất, sự cuồng sát của kẻ đứng đầu đã biến nơi đây trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

- CHỈ CÓ MỘT THẰNG NHÓC MÀ TỤI MÀY KHÔNG LO ĐƯỢC LÀ SAO???!

- e..em...anh Phượng... Thật ra bọn em bắt được nó rồi nhưng từ đâu ra một thằng mắt híp chả rõ mặt cứu nó..nên..

- CÂM!

Câu nói mang đầy sự phẫn nộ đó không ai khác là của Nguyễn Công Phượng. Một mạng người nữa...

「 Nguyễn Công Phượng. Kẻ đứng đầu Gia Lai với bộ óc sắc bén. Từng đi tù 2 năm vì tội buôn bán ma túy khi chỉ mới 14 tuổi 」

Hà Nội giao chiến thì Gia Lai phải đáp trả.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro