WHITE ROSE [ 8 ]

Ngày giờ đã định, hết tháng này đám cưới sẽ diễn ra.

Được biết, cả thành phố không ai là không biết đến lễ cưới này, vì thế lúc ấy sẽ tập trung rất nhiều bang phái đến dự nên việc cảnh sát ngó nghé đến là điều hiển nhiên. 

Tuy vậy, họ không biết được trong nội bộ cảnh sát có gián điệp do Công Phượng cài vào, do đó mà các lô hàng vận chuyển có giá trị lớn bên Gia Lai điều trót lọt. Lễ cưới này cũng vậy, bằng cách phối hợp với Hà Nội đánh lạc hướng họ, cùng thời điểm đó cưới lễ sẽ diễn ra mà không lo ngại gì.

Nhưng điều cả Văn Quyết với Công Phượng lo nhất ở đây là việc diễn giả thành thật, Công Phượng là người lo nhất, chưa gì hết mà đã đội vợ lên đầu, Lương Xuân Trường chắc sẽ đồ sát cả Gia Lai ra nếu làm gì thằng nhóc kia.

- tức chết mà..

Nghĩ tới đây thôi Phượng lại muốn gào thét, sao Nguyễn Công Phường này ngốc quá vậy. Ở quán bar đã nhận ra gì đó khi đưa hình Quang Hải cho Xuân Trường, không hiểu sao lúc đấy lại nghĩ ra kế này xong giờ ngồi gào khóc. Một bước đi quá sai lầm...

.

.

.

Trên đường người tấp nập nhưng lại thấy cô đơn, cảm giác này Đỗ Hùng Dũng chưa bao giờ trải qua, vì sao à, vì có cậu. Nguyễn Quang Hải lúc nào cũng tíu tít theo hắn không rời trừ những lần làm nhiệm vụ, vậy mà giờ đây cậu lại bỏ hắn đi.

Hắn ước gì chưa từng có tình cảm với cậu, để giờ đây hắn sẽ không đau  khổ nhìn người mình yêu thuộc về người khác.

Nếu khoảng thời gian trước kia hắn ngõ lời thì sẽ sao nhỉ, dù cậu có tình cảm với hắn hay không, không quan trọng. Quan trọng là việc hắn biết cậu trả lời, nếu có thì giờ đây hắn với cậu đã ở bên nhau, Văn Quyết chắc chắn sẽ nể tình mà ban bỏ cái điều ý chết tiệt mà Nguyễn Công Phượng đề ra.

Nhưng nếu Quang Hải nói không, thì hắn cũng phần nào không do dự vứt bỏ tình cảm ấy, nhưng liệu có được?

- anh Dũng! Đợi em..

Cái giọng quen thuộc của người hắn thương đây mà, Hùng Dùng quay đầu lại, đúng là cục nắm lùn rồi này. Khoé môi Hùng Dũng bất giác nở nụ cười, hắn lại hết cô đơn rồi này.

- anh Dũng...

- sao nào?

- hôm qua á, anh tính dẫn em đi chơi đâu vậy? Giờ mình đi được không anh, em muốn điiii

- hm.... Nên không ta..

Hùng Dũng giở giọng trêu trọc, Quang Hải cũng không kém, cậu chu mỏ lườm Hùng Dũng, với lấy bàn tay hắn nắm chặt. Hành động của Hải vô thức khiến Hùng Dũng giật nảy mình, quay qua nhìn cậu.

- điiii mà, em muốn đi chơi với anh

- ...

Quang Hải cười tươi nhìn lấy hắn.

- hazzz...thua em rồi. Đi thì đi, mà nói trước anh đem ít tiền lắm, đừng có càng quét hết cái hội chợ không thôi chết anh đó

- hì hì, không có đâu mà...

Rồi một cao một thấp cùng song bước trên đường người đông nập, bàn tay đan vào nhau ấm áp biết bao, nhưng đây là lần cuối rồi.

Yêu em, người không bao giờ thuộc về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro