Tới Rồi.

"Wooje!! Tránh ra!!"

Bỗng chốc Moon Hyeonjoon lao tới, đẩy xô em ngã sõng ra bên cạnh. Và rồi tiếng động đổ vỡ ầm ầm vang lên bên tai em, mang theo khói bụi che mờ tầm mắt cùng theo không khí sộc lên mùi máu tanh. Thân anh nằm dưới đống đổ nát của tòa nhà vừa sụp đổ vì cơn động đất, phủ đầy một màu đỏ au.

"Hyeonjoon!!!!"

"Không!!"

"Hyeonjoon!!"

Choi Wooje bật dậy, thở hổn hển khi toàn bộ cơ thể em tê rần với giọt mồ hôi lạnh rịn đầy trên trán. Cố dùng tầm mắt nhòe nhoẹt của mình nhìn xung quanh, em thả ra một hơi dài khi biết mọi chuyện vừa rồi chỉ là mơ. Em vẫn đang ở trong kí túc xá, may quá...

Đưa chân trần xuống sàn nhà, em dẵm lên lớp gạch men bóng loáng có chút hơi lạnh mà rùng mình. Buốt quá. Vậy nên không phải mơ.
Và rồi em chạy, cắm đầu cắm cổ chạy trên hành lang để tìm tới Moon Hyeonjoon.

Không biết nữa, nhưng có lẽ là vì giấc mơ ấy nên em muốn thấy anh, muốn được anh ôm vào lòng. Đúng vậy, là do cơn ác mộng đáng sợ đó thôi. Cơn ác mộng dám đem người em thương đi mất.

Mở toang cánh cửa phòng lao vào mà không nói một lời, Wooje gọi tên anh rồi chợt hững lại khi trước mắt là khoảng không trống rỗng. Người ta thường nhắc về vực thẳm thế nào? Hun hút, tối khịt và rợn gáy à? Nếu vậy thì căn phòng chỉ vẻn vẹn ba mét vuông em đang đứng đây chính là một vực thẳm.
Nó tối kịt, nó lặng ngắt không lọt nổi tia nắng nào của dáng chiều.
Người thương của em đâu? Hyeonjoon của em sẽ không để phòng mình thế này mà!

Bám chặt vào tay nắm cửa như điểm bấu víu cuối cùng, em còng người cố đứng vững dù bên tai là âm thanh ù ù cùng nỗi sợ trên đầu khi chưa thoát khỏi giấc mộng mị.
Rốt cuộc em có mơ không? Em không phân biệt được. Vì tại thật quá, nhưng cũng hư ảo quá! Và giờ thì em chẳng thấy Hyeonjoon của em đâu.
Hay là anh ra ngoài rồi? Đúng rồi, ra ngoài. Anh ra ngoài rồi nên không có ở đây thôi.

Vừa nghĩ, Wooje liền như có lại sức lực, thở phào ra một hơi rồi tiếp tục muốn chạy đi tìm anh ta. Cơ mà chỉ mới vừa quay lại ra sau em đã va vào thân người to lớn. Cú huých đó mạnh tới nỗi khiến em mất thăng bằng, chút nữa thì ngã nhào xuống đất. Nhưng rồi có bàn tay đưa ra giữ em lại.

"Wooje? Chạy đi đâu sao không đeo dép đây?"

A, giọng nói trầm ấm quen thuộc của anh. Anh đây rồi.

Chẳng thèm suy nghĩ thêm gì nhiều, em vươn tay ôm chầm lấy người phía trước mặc cho anh ngơ ngác không hiểu gì chỉ biết đứng yên mặc em ôm. Vịt bông của anh hôm nay bỗng nhiên lại dính người thế sao?

Nhưng thật lâu thật lâu, cho tới khi bên vai ươn ướt Hyeonjoon mới biết em trong lòng đang không vui mà khóc nhè. Vội vàng tìm cách dỗ dành, anh ta đưa tay xoa gáy tóc em, lại luôn miệng ngọt.

"Sao thế? Ai bắt nạt em à?"
"Có anh đây rồi, không khóc không khóc"
"Khóc nhè là xấu, Wooje nín nói anh nghe sao em khóc nha"

Thế nhưng đáp lại lời anh chỉ là cái im lặng của em. Em không nói gì, cứ yên lặng siết tay ôm anh thêm chặt như sợ rằng nếu chẳng may em buông lỏng anh sẽ như sương mà biến mất.

"Wooje Wooje, anh đây mà"

Âm thanh dịu dàng của anh loanh quanh bên tai, đi sâu vào lòng em rồi hóa thành sợi lông vũ, phủi nhẹ đi mọi lo sợ bám lấy em sau cơn mộng mị kéo dài.
Chôn mắt ướt trên vai người em thương, em nhỏ dần lấy lại giọng nói, nghèn nghẹn thốt ra.

"Em sợ... Hyeonjoon ơi em sợ"

"Sao thế?"
"Nói anh nghe"

Và rồi Wooje buông tay, lùi lại một bước để ngước lên nhìn Hyeonjoon. Gương mặt này đã in sâu vào trí nhớ của em đến dường nào rồi nhỉ? Khi biết bao lần em len lén quay sang đặt anh ở trọn trong tầm mắt.
Nhưng ngay bây giờ đây, cái mắt cái môi cái mũi tưởng như quen thuộc lắm lại có thể làm em muốn khóc khi nhìn vào. Ôi, cái cảnh tượng màu máu dính đầy khắp da thịt anh trong giấc mơ ấy vẫn khiến em run rẩy vì sợ.

"Em mơ, nó đáng sợ lắm..."

"Hở~ Vịt vàng gặt lúa cũng biết sợ á~"
"Giấc mơ đáng sợ lắm à?"

Đặt tay lên mái tóc mềm bông của em, anh ta luồn tay vào lọn mây, dùng giọng điệu đùa vui ngả ngớn để kéo lại tâm trạng em xuống đáy. Và khó hiểu làm sao, anh thật sự có thể mang em thoát khỏi đống nhơ nhuốc kéo chân từ ảo mộng.

Chỉ thấy Wooje khịt mũi, hai tay theo thói quen mà chống nạnh khi môi hồng cứ chu ra theo tràng liếng thoắng. Trông là đến giống vịt con xù lông tơ ra vì không vui.

"Gì! Em gặt lúa khi nào hả!!"

"Ô ô nào, get trọng điểm cơ mà"
"Mơ như nào mà sợ thế hửm?"

Vừa nhắc đến, hai bên má bầu bĩnh đã xị xuống. Em không muốn nhớ lại nó đâu. Một tí cũng không!

"...em mơ anh mất..."
"Anh vì cứu em mà bị đè chết..."

"Rồi rồi, anh vẫn ở đây. Là mơ thôi"

Nhanh chóng nhận ra chủ đề đang đi sai hướng, Moon Hyeonjoon lập tức ngắt lời em rồi nở nụ cười toe toét. Anh ta đã quá hiểu chú vịt bông này rồi, nếu hỏi nữa chắc em khóc ra đây mất. Như thế thì anh xót lắm, không được đâu!!

"Thôi được rồi, vì giấc mơ đó là anh nên giờ anh sẽ đưa em đi ăn đồ ăn ngon!"
"Đền bù siêu siêu chất lượng!!"

Nhìn người trước mắt đắc ý nhêch môi, Wooje cũng nguôi ngoai đi mà phì cười theo. Cái tính chất bắc cầu này nghe cũng êm tai quá chứ.

Thế rồi em gật đầu, để mặc cho anh kéo tay mình rời khỏi kí túc xá.

Dưới những ngọn đèn thả rơi sắc vàng nhạt như mật óng, cả hai cứ chầm chậm bước để lại theo dấu chân cái vệt bóng mờ chồng chéo lên nhau. Nhìn cách họ để năm ngón tay đan chặt vào năm ngón tay khi đôi môi cong cong nụ cười, có lẽ sẽ chẳng khó để đoán họ yêu nhau đến mức nào.

Từ khoảng trời chập tối đến khi màn đêm rơi, Moon Hyeonjoon vì để dỗ dành vịt bông đã mang em ta đi không biết bao nhiêu là chỗ. Từ quán quen em thích đến cả khu thương mại và giờ là rạp chiếu phim.

Thật lòng thì anh ta không thích xem phim đâu, toàn ngủ quên đến tận khi rạp sáng đèn thôi. Cơ mà Wooje thì lại khác, em thích xem phim tới độ có thể dành ra cả ngày để xem xong cả một bộ webdrama. Thế nên đứng trước quầy vé, trông em hào hứng thấy là rõ.
Em cẩn thận xem từng khung giờ của các bộ phim, đọc từng giới thiệu in trên tấm áp phích và rồi em đặt tay nên bộ phim kinh dị chiếu muộn mà cười toe. Em chọn nó rồi đây.

"Hyeonjoon ah~"

"Em có chắc là sẽ không khóc không nào"

"Đừng có coi thường em!"

Cười một cái rồi quay sang nhân viên quầy, anh chỉ tay sang tấm áp phích em đang cầm.

"Cho tôi ghé đôi của phim kia nhé"

"Dạ, vì là phim kinh dị giới hạn trên hai mươi nên yêu cầu cho mình xem giấy tờ tuỳ thân của mình nhé ạ"

"Ơ, vậy em mười tám..."

Ngẩn ngơ nhìn anh rồi lại quay đi, Wooje kìm lòng cứ dán chặt mắt vào tờ giấy trên tay.

"Cả hai chúng tôi đều hai mốt, có chứng minh đây"

"Dạ"

Choi Wooje hai mốt, là bạn cùng khóa đại học của Moon Hyeonjoon chứ không phải em mười tám là thanh mai trúc mã của anh.

Phải rồi.
Em lại quên nữa rồi. Quên lí do gì giấc mơ ấy lại chân thật đến thế.
Vì Moon Hyeonjoon thật sự đã chết, chết dưới đất đá để cho em sống.

Thứ cảm giác chứng kiến người mình yêu vì mình mà nằm lại mãi mãi dưới đất sâu khiến Wooje phát điên. Em khóc, khóc tới nỗi đỏ hoe sưng húp hai mắt và khóc cho đến khi em chẳng còn gì ngoài dòng lệ khô chạy dài trên má. Trong khoảng thời gian nặng trĩu ấy, em vốn tưởng bản thân sẽ cứ vậy ôm theo ân hận suốt đời mà cố sống thay anh. Nhưng rồi ơn trên bỗng trao cho em một cơ hội khác.
Một ngày kia thức giấc, em thấy kim đồng hồ chạy ngược về giây phút đáng sợ kia.
Em đã nghĩ rằng mình mơ. Em không tiếc gì mà tát mình thật đau để biết rằng em còn cơ hội.

Cơ mà em nhận ra, ơn trên chẳng cho ai không cái gì bao giờ. Ngài là lấy thời gian của em ra để làm cái giá đánh đổi cho cơ hội này. Và thậm chí, ngài còn tước đi bóng dáng em trong kí ức của Moon Hyeonjoon.

Vậy nên một lần nữa làm quen, một lần nữa thân thiết, Wooje làm lại tất cả mọi thứ thêm một lần để bước vào cuộc sống của Hyeonjoon. Mọi thứ, kể cả lời chào để có được lời yêu.

"Wooje ah, c..cậu làm bạn trai của tớ nhé!"

"Hyeonjoon, em đã luôn luôn, luôn luôn yêu anh"

Và rồi hai đứa 'lại' yêu. Em lại thêm một lần được chìm mình trong những cảm xúc nhiệt thành. Quan tâm, bảo vệ, nuông chiều... tất cả mọi điều anh từng làm anh lại thêm một lần dành cho em. Sẽ luôn luôn là em, cũng mãi mãi chỉ là anh.

Thế nên khi say trong yêu trong mật, em quên mất đi bản thân mình là kẻ lạc lối giữa dòng thời gian. Để giờ nhìn lại thì hóa ra kí ức ngày hôm ấy thì vẫn luôn giữ chân em mỗi khi đêm về ngủ say.

Suốt gần ba tiếng đồng hồ cuộn phim quay chiếu lên màn ảnh lớn, Wooje không nhớ được bất kể một thứ gì. Em trống rỗng, vô định bị dòng thác vẩn vơ của thời gian trước khi em quay về cuốn trôi.

Em cứu được anh rồi mà đúng không?

"Wooje Wooje"
"Phim không hay sao?"

"Dạ không..."
"Em nghĩ mấy thứ linh tinh thôi, em xin lỗi"

Siết những ngón tay chặt lại, em tham lam nhận hết hơi ấm của anh về phía mình. Chỉ có thế, chỉ có thế em mới thôi sợ hãi vì câu chuyện sớm đã không còn. Hyeonjoon vẫn đang bên cạnh em, ngay lúc này. Vậy nên trong ván cược cùng ơn trên em thắng rồi.

"Giấc mơ đó sao?"

Dang tay kéo em vào lòng mình, Hyeonjoon vùi em trong vòng tay để vỗ về.
Anh ta nghe mọi người nói lúc trái tim gần nhau nhất là khi chúng ta ôm, mà vừa hay cái ôm khiến thân nhiệt của con người tăng lên. Thế nên có lẽ nếu chú vịt con của anh ta buồn rầu như hiện tại thì sẽ chẳng có gì bằng được cái ôm.

Mà chắc Wooje cũng nghĩ thế thôi.
Em vòng tay ra sau, bấu chặt lên thân người to lớn trước mặt. Ôi sống mũi em cay xè rồi.

Và bất chợt, hàng kẹo bông gòn phía xa khiến anh chú ý. Có thêm chút đồ ngọt cũng tốt mà đúng không?

"Wooje, đứng đây đợi anh, anh mua kẹo bông cho nhé"

Vừa nói anh vừa xoa xoa tóc em. Như thể đang giao kèo với em bé.
Nhưng em ta thì chẳng khác nào em bé thật. Phải mãi một lúc em mới gật đầu dù vẫn đang vùi trong lồng ngực anh rồi buông tay ra.

Mỉm cười nhẹ nựng má sữa phúng phính của em, anh quay lưng, chạy sang quán kẹo. Đứng trước xe hàng ngó nghiêng một hồi chọn lựa, anh ta vươn tay cầm lấy cây kẹo màu xanh thật to. Xong xuôi anh thậm chí còn hí hửng giơ thật cao cây kẹo, hướng tới em bên này quơ quơ vài cái.

Bật cười nhìn anh cười khờ phía đó, Wooje còn dang sẵn tay, chỉ đợi anh tới là sẽ lại xà vào lòng anh.

Nhưng ván cược với ơn trên là thứ ta có thể thắng sao?

Bíp!! Bíp!! Bíp!!

Trong ánh sáng đèn pha chói lọi, tâm trí của Moon Hyeonjoon bao phủ bởi một màu trắng xóa chẳng thể kịp nghĩ gì. Tất cả những thứ xuất hiện trong não anh lúc ấy chỉ còn là một mớ hỗn độn. Tiếng còi xe, tiếng em và tiếng báo động nhức nhối. Thế nhưng anh chẳng làm được gì cả. Cơ thể anh nặng quá.

RẦM!!!

"HYEONJOON!!!!"
"HYEONJOON AH!!!!!"

Choi Wooje lao ra giữa đường, chạy vụt tới bên Hyeonjoon.
Run rẩy nắm lấy bàn tay anh, em tròn mắt nhìn người chỉ mới đây còn như trăng sáng ve vuốt em giờ đã nằm yên trên vũng máu chảy dài. Máu cứ tuôn ra, tuôn đến cả cây kẹo bông gòn anh nói mua cho em. Nó là đường, đường gặp nước thì tan.

Xe cứu thương sau đó nhanh chóng đi tới, đặt anh lên cán rồi đưa vào khoang sau. Có cả cảnh sát lẫn pháp y nữa, họ tới để thu thập bằng chứng cũng như xử lý hiện trường. Và họ thấy em bần thần ngồi cạnh nhìn tấm khăn trắng phủ lên anh. Em chỉ ngồi đó, không khóc, không nháo để mặc họ làm việc. Lúc ấy tay em còn cầm cây kẹo bông, một nửa nguyên vẹn nhưng bám đầy đất mà một nửa kia cũng đã nhuốm đỏ tan ra. Nhưng em thì vẫn xé từng miếng nhỏ cho vào miệng ăn.

Kẹo bông thật sự rất ngọt, cũng thật sự nhanh tan. Em chỉ vừa đưa lên lưỡi thì những hạt đường đã lan ra cả miệng em vị ngọt rồi nhanh chóng tan thành nước để lại lạn xạn những viên bụi đá. Mẹ kiếp.

Rạng sáng hôm ấy em trở lại kí túc xá.
Em đi từng bước trên con đường quen thuộc, lê chân mình qua ánh đèn đường vàng cam.

Khoảnh khắc chốt lại cửa phòng và nhìn quanh căn phòng ba mét vuông trước mắt, cả cơ thể em đổ rầm xuống. Em đánh mất anh một lần nữa rồi. Em thua rồi. Em không cứu được anh. Em lại là người hại chết người em yêu.
Và giờ thì em ta lại khóc, gào lên trong cuống họng cái tức tưởi không âm thanh. Em đau đớn ôm lấy lồng ngực, áp sát người mình co rúm trên nền gạch đá lạnh. Hyeonjoon ơi, em khóc đến vậy rồi anh có về đây không?
Thời gian chưa chắc đã là một loại chữa lành. Những tia nắng ban mai dù có ghé vào qua ô kính trong cũng chẳng làm em thấy ấm áp hơn được bao nhiêu.

Ơn trên cho Wooje quay lại làm gì? Để một lần nữa chứng kiến, một lần nữa trải qua cảm giác đánh mất người yêu là thế nào sao?

Em không biết.
Trả lại Hyeonjoon cho Wooje đi... Làm ơn.
Trả lại anh nguyên vẹn vui cười.

Tích tóoc tích tóoc.
Đồng hồ lại quay.

Ngước mắt lên nhìn đồng hồ đang quay trên bàn, em lau đi đôi mắt mình, bật dậy rồi lao tới phía nó. Chẳng phải chỉ cần dùng của em là được sao? Vậy được. Thời gian của em muốn lấy bao nhiêu thì cứ lấy. Em chỉ cần Hyeonjoon thôi!

Tích tóoc tích tóoc.
Ngược kim sai giờ rồi.

Choi Wooje bật dậy, lao đến trước gương. Em đưa tay lên mắt, lên môi rồi thẫn thờ nhìn mọi thứ về mình qua tấm kính phản chiếu. Lại lớn hơn một chút rồi sao?

Choi Wooje hai tám, Moon Hyeonjoon hai mốt.
Anh qua đời vì đuối nước.

Choi Wooje ba mươi, Moon Hyeonjoon hai mốt.
Anh vì chống trả mà bị tên cướp đâm.

Choi Wooje ba lăm, Moon Hyeonjoon hai mốt.
Anh mất vì tai nạn máy bay.

Choi Wooje bốn hai, Moon Hyeonjoon hai mốt.
Anh bị ngạt do hoả hoạn mà chết.

Choi Wooje sáu mươi không dám tới gần Moon Hyeonjoon hai mốt nữa.
Bốn lần, bốn lần em đánh đổi để hòng mong có thể thắng cược để rồi gục ngã phát hiện ra em mất tất cả nhưng thu về bằng không. Em cứ luôn luẩn quẩn như thế, mãi không thoát ra vòng lặp vô tận với kết thúc sẽ chỉ có một là nhìn anh chết đi trong vòng tay. Xin chào để rồi yêu và luôn luôn không thể tạm biệt, sau từng ấy lần qua đi em chẳng dám mong chờ hơn nữa.
Có phải không rằng mọi cố gắng của em trong con mắt ơn trên đều không khác nào một thú vui tiêu khiển? Ngài lặng lẽ cúi mắt nhìn một con kiến dùng hết sức nó để xô đổ đi tảng đá. Ngài vui vẻ nhìn tạo vật vô năng chẳng sao thoát khỏi lòng tay ngài quyền năng.
Vậy nên em hiểu rồi. Yêu em sẽ càng khiến Hyeonjoon khổ đau. Em chính là tai ương, là họa nạn anh cần phải tránh.
Em không xuất hiện trong hành trình anh bước nữa.

Anh thực sự không gặp chuyện xấu, còn em mất vì bệnh.

Nhưng chuyện không ngờ tới là quyển sổ nhật ký của em lại rơi vào tay anh. Từng trang từng trang trong đó đều là câu chữ em trải ra để gữ lại kỉ niệm hạnh phúc biết mấy của cả hai, chất chứa biết bao là nỗi lòng của một kẻ luôn thua cược với ơn cao. Vậy nên khi anh lật đọc từng dòng, nó khiến anh nhìn thấy hết mọi thứ, biết được những gì em trải qua. Moon Hyeonjoon bỗng chợt có những kí ức lạ trong tầm mắt. Cuối cùng, anh nhớ lại về em bé như sữa bột luôn luôn mỉm cười chạy phía sau.

Và giờ thì anh ta là người lạc dòng giữa thời gian.

Moon Hyeonjoon ba mươi ôm trong tay quyển sổ nhỏ, mỉm cười trông theo Choi Wooje mười tám vô lo vô nghĩ rạng rỡ cười phía xa.

"Em đã dùng một đời bảo vệ anh giờ thì tới lượt anh."

Và rồi ở một lúc nào đó, khi nắng ban mai như tấm lụa kim óng ánh rơi đầy, Moon Hyeonjoon cùng Choi Wooje ngược lối bước qua nhau. Em cười tươi sáng lạn, hạnh phúc với cuộc đời dài phía trước. Anh hài lòng mãn nguyện, thầm chúc phúc cho em và ăn mừng chiến thắng với ván cược ơn trên.

Chúng ta sẽ như nắng ban mai, ngóng trông ngày mai tới.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro