𝐝𝐞𝐚𝐭𝐡


người nào cần chết sẽ chết, chuyện gì cần xảy ra sẽ xảy ra. thần thời gian - lee heeseung thường xuyên rong chơi đây đó xem nhân loại, cố gắng sống cho qua ngày. chúa trời bảo ông thần hãy cứu thế giới. nhưng lee heeseung mặc nhiên không thèm để tâm. lão chết đi và chỉ nhớ mình muốn một điếu thuốc lá ngon. xin hết.

nhưng rồi lee heeseung không tái sinh hay bị trừng phạt. ông thần là người được chọn. ông thần chạy theo những cơn gió bắc chạy tuốt về phía chân trời xa, một miền xa lắc xa lơ, một nơi không có ai còn ai.

thằng người yêu, bạn cùng phòng vĩnh cửu của lão là người bất tử. nó không biết chết, chết không biết nó. sunoo không ghét chết và chết cũng thế, nhưng chết không nhớ có sunoo còn sống trên đời nên chẳng bao giờ đến thăm.

sunoo tồn tại cô độc, lặng lẽ. nó hay xin heeseung mang những mẩu đá tròn, những tờ giấy cũ thơm mùi thời gian, và những nụ hôn về cho nó. trong cái tổ chim bằng gỗ trên đỉnh ngọn cây già, sunoo sống. sunoo bất tử. sunoo không chết được.

thế chiến thứ hai đã qua rồi. heeseung chẳng thể nào bắn vào đầu hitler để hy vọng chiến tranh không nổ ra. không có cách này sẽ có cách khác. nên lão đứng lặng yên chờ thế giới. thế giới lành miệng vết thương đi để heeseung còn rong chơi nào.

mỹ vẫn còn âm mưu bá chủ thế giới. heeseung đã tua đi tua lại cái ngày u ám ấy của thế giới để ngăn chặn vụ khủng bố 11 tháng 9. mọi thứ. heeseung bắn vào đầu những thằng không tặc, giành quyền kiểm soát máy bay, cố gắng hạ cánh, nhưng bất thành.

chiếc máy bay lao thẳng vào tòa tháp đôi.

lee heeseung thở dài.

chịu chứ biết sao giờ.

lão quay trở về cái tổ chim. lại nhiều năm mệt mỏi qua đi. lão không biết khi nào chuyện này mới dừng lại. khi nào thì lão, và cả nó nữa, mới được tái sinh?

phải rồi, khi con người ta chết. sunoo không chết được, còn heeseung đã chết từ đời thuở nào.

heeseung lật chăn lên, và thấy sunoo.

chết khô queo.

khô queo, ừ đúng. nơi này quá cao, độ ẩm thấp, lạnh lẽo, điều kiện để giòi bọ phát triển là không cao. sunoo chết, da dẻ vẫn hồng hào nhưng quắt queo lại.

như thần chết đột ngột nhớ ra người bạn cũ, tới và đón sunoo đi, đường đột vào một ngày nào đó trong thập kỷ.

thế còn heeseung?

heeseung phải làm sao bây giờ? lão ôm nó đi gặp chúa trời. bạn cùng phòng của tôi chết rồi, tôi phải làm gì bây giờ?

chúa trời bảo, cậu ta là con người, cậu ta rồi sẽ chết. còn cậu, cậu là thần, cậu là thời gian.

ông thần quái quỷ nào lại không thể thay đổi được chính mình cơ? thế chiến hai, rồi 11 tháng 9, giờ là cái chết của thằng bồ. thần thời gian kiểu gì cơ?

heeseung tức giận, trong khi chúa trời lắc đầu, bảo.

để gặp lại cậu ta, chỉ tốn có một mãi mãi mà thôi.

mãi mãi. vĩnh viễn. không bao giờ đến và không bao giờ đi mất. heeseung chưa nghe được cụm từ nào lâu và dài hơn chính bản thân mình. thời gian. mãi mãi là bao lâu trong khi ông thần là mãi mãi? thời gian là mãi mãi? một mãi mãi, tức là không bao giờ gặp lại, tức là không bao giờ còn một hòn đá nhỏ, một tờ giấy hay một nụ hôn nào nữa?

thời gian thật tức cười.

heeseung phá lên cười.

lão không hiểu mình, không hiểu thời gian. nếu đã không thay đổi được, ông thần còn là thời gian nỗi gì. heeseung phanh ngực, vặn kim đồng hồ nằm bên tim về thời gian trước khi sunoo chết. những bông hồng càng nở rộ mạnh mẽ và càng đỏ rực trong chiếc đồng hồ to lớn, trong lồng ngực ông thần.

- ê, chào cu.
- anh về rồi. đã năm mươi năm anh chưa về với em.
- tao bận đi xem thế giới. khi nào mày chết?
- em không biết. anh nghĩ khi nào em chết?
- ở dòng thời gian kia của tao, mày chết rồi.
- ồ?

sunoo không sợ chết. làm thế nào có thể sợ hãi một thứ mình chưa từng gặp? vậy mà hầu như ai cũng sợ mình có ngày phải chết. sunoo đúng là kỳ lạ.

- trong những thứ tao mang về, mày thích nhất điều gì?

sunoo liếm mứt dâu rừng trên tay, ngẫm nghĩ.

- thời gian.
- thời gian? nhưng tao là thời gian?
- là anh, và không phải anh. em thích anh khi anh mang anh về cho em và anh dành cho em. một ngày. một năm. một thế kỷ. em yêu thời gian của em.

nói tóm lại là em yêu anh. heeseung nhìn thằng bồ làm bánh. ông thần day trán. rồi sunoo sớm chết, ngày này tháng đấy.

- để tao dành cho mày thứ mày thích nhất.
- anh sẽ ở lại đây với em à?
- ừ.
- bao lâu?
- mãi mãi.

sunoo nở nụ cười mãn nguyện. một năm, hai năm. sunoo vẫn nở nụ cười. mười năm, hai mươi năm. sunoo vẫn cười thế, dù heeseung kia không về. khi nào thì lão về? heeseung sẽ chặt đứt cái chân chó của lão, để ông thần ham chơi này thôi không còn bay nhảy nữa. sunoo yêu heeseung. sunoo yêu thời gian, cần thời gian. nó bất tử mà sống mãi như thế. một trăm năm, hai trăm năm. đã vài thế kỷ. nụ cười trên môi sunoo vẫn hồng thắm như bó hoa hồng đỏ nó trưng bên kệ bếp. tươi đẹp và héo tàn.

chiếc tổ chim ấm áp, ngập nắng mai. thần chết đứng ngắm nhìn heeseung và sunoo ngủ say sưa. jay mỉm cười. đã lâu lắm rồi hắn chưa chứng kiến cái chết nào đẹp thế. heeseung tỉnh dậy, nhìn jay.

- ông đến đưa sunoo đi?
- đã đến lúc rồi, anh bạn trẻ.
- đã quá trễ rồi, mày thấy đấy. nó đã sống cả ngàn vạn năm cùng với tao. tao đã sống cả ngàn vạn năm trước khi mày đến nhiệm kỳ. mày lấy tư cách gì để lấy cậu ta đi?

jay mỉm cười, nụ cười không thay đổi, làm heeseung phát cáu. hắn chìa cho lão chiếc đồng hồ quả lắc.

- là anh đấy. là do anh, thời gian. anh và tôi, chúng ta như nhau cả thôi. chúng ta là một phần của bánh xe số phận. chúng ta tiếp tục sống, bánh xe tiếp tục lăn tròn về phía trước. rồi đến lúc, nó dừng lại với vài người. ta thì không. ta thì đi tiếp.
- ... nhưng tao không muốn mất. thằng bồ tao, nó tốt lắm mày. cho nó sống đi, sống với tao, thêm một ngày nữa thôi.
- được, nhưng, với một cái giá.
- cái giá gì cho một ngày với thời gian?!
- tôi có quyền lựa chọn. hoặc là đợi anh. hoặc là không đợi anh. loài người, họ không gắn bó với thời gian. họ thuộc về tôi sau cuối. tôi đưa họ đi, giữ họ ở lại, đều do tôi. còn anh, thời gian. anh không gắn bó với ai hay một cái gì. anh không giống tôi, rồi có ngày tôi thuộc về cái chết, tôi được tái sinh. còn anh, anh là mãi mãi.
- ... cái giá là gì?
- thêm một ngày, và anh sẽ không bao giờ gặp lại sunoo. thêm một ngày, tôi sẽ giữ cậu ta bên ngực áo của tôi như một bông hoa hồng say ngủ. thêm một ngày, anh sẽ không còn gì, không còn nó, không còn anh, không còn ai khác nữa. thêm một ngày thôi và tôi sẽ giấu sunoo đi vĩnh viễn.

phải rồi, thời gian. tất cả mọi thứ trôi đi, chỉ còn thời gian. đúng hơn, thời gian trôi, gội rửa sạch tất cả. thời gian tồn tại sau cuối, vĩnh viễn, không bao giờ đến và không bao giờ đi mất.

heeseung nhìn sunoo đang say ngủ, hơi thở đều đều, gò má ửng hồng khi vệt nắng chiếu xuyên qua làn da nhỏ bé của nó. nó chỉ là một con người với tình yêu bất diệt với heeseung. sunoo yêu tất cả, yêu thời gian, yêu thế giới. nhưng sunoo thuộc về cái chết, sau tất cả. heeseung nhìn thằng bồ, hôn em lần cuối. cái hôn dịu dàng, cù nhẹ lên da em rất nhột. em rên rỉ, và rồi em chào tạm biệt tôi.

- không một ngày cuối ư? tại sao?
- nếu mày giấu sunoo đi, tao biết mày sẽ có cách khiến tao không tìm ra sunoo được. nhưng nếu sunoo chết, gắn bó với cái chết, rồi có ngày tao tìm lại được em trong thế giới.
- ... mất bao lâu?
- mãi mãi. chỉ một mãi mãi mà thôi.

rồi lee heeseung trở về sau thất bại ê chề ngày 11 tháng 9. rồi lee heeseung tìm thấy sunoo chết khô queo. ông thần thời gian quay ngược quá khứ, đến tương lai, ở hiện tại, khắp mọi nơi chốn. heeseung tìm sunoo. heeseung nhặt những hòn đá, tìm những tờ giấy, lau những nụ hôn, và để dành thời gian. nếu một ngày kia tôi tìm lại được em, hãy nói với tôi xin chào. cái chết mang em đi, nhưng không chia lìa đôi ta được. em hãy cứ tái sinh, sống và cười nhé. rồi có ngày tôi tìm lại được em trong thế giới. mãi mãi thôi, chỉ một mãi mãi thôi.

___

@public_shoulder

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro