Chap 12. Lá bài hề


"Không... thứ này không thể xuất hiện ở đây được."

Bốn năm trước, sáu người bạn của họ đã ngã xuống. Giờ, sáu quân bài nằm im lìm trên bàn, nụ cười ẩn ý đầy thách thức của thằng hề như muốn lôi kéo họ vào trò chơi sinh tồn một lần nữa. Không khí trong căn phòng khách nhà Kim Ngưu rơi vào trầm mặc và u ám. Thứ gợi về mảng quá khứ kinh hoàng trong chốc lát đã giáng một đòn đau đớn vào những người còn sống sót, đẩy họ vào nỗi sợ mơ hồ.


Cự Giải run rẩy siết chặt cốc trà đã nguội ngắt trong tay, cô cố gắng lấy lại giọng điệu tự nhiên nhất nhằm phá tan khoảng im lặng:

"Có lẽ chỉ là một trò đùa chăng? Vụ án này, những nạn nhân của nó, và cả chính chúng ta đã được rất nhiều người biết đến mà, có khi ai đó muốn..."

"Ai lại đi bày trò ác ý đến vậy mà không có mục đích cụ thể cơ chứ?" - Bảo Bình phản bác - "Hơn nữa lại phải đúng ngày này? Cái thứ này... nó cũng giống y hệt."

Quân bài của quá khứ tồn tại trong trí nhớ của họ không khác lấy một li so với sáu quân bài nằm trên mặt bàn. Lá bài hề mang số mười ba năm ấy sao có thể lãng quên được dù chỉ trong một phút một giây? Tuy nhiên lần này, dù đã thử hơ qua lửa hay đủ mọi cách khác, họ vẫn không thể phát hiện ra bất cứ mật thư nào ẩn trên bề mặt lá bài. Không rõ là ai, với mục đích gì, nhưng nếu như đây chỉ đơn thuần là trò đùa thì nó đã đi quá xa rồi.


"Anh cũng không nghĩ là trò đùa đâu. Hồi ấy những lá bài này chẳng phải là vật chứng quan trọng của vụ án sao? Chắc chắn nó đã được niêm phong cẩn thận và không được công bố hình ảnh ra bên ngoài, anh cũng không thấy nó xuất hiện trên phương tiện truyền thông nào. Phải vậy không?"

Nắm chặt tay Cự Giải trấn an, Jimmy quay sang phía Thiên Yết tìm kiếm sự đồng tình. Tuy nhiên đáp lại cậu chỉ có sự im lặng. Thiên Yết từ đầu đến giờ vẫn không nói một lời.

"Cuốn tiểu thuyết của mình cũng không đủ khả năng miêu tả kĩ càng thế này." - Thiên Bình hoang mang nói - "Hơn nữa mình đã cố tình đổi chiếc mũ trên đầu con hề thành màu đỏ. Nhưng nhìn này, nó màu đen, hệt như lá bài của bốn năm trước."


Phải là ai đó biết rất rõ về vụ án này. Ai đó có động cơ rõ ràng, kẻ không thể khinh thường lẩn trốn trong bóng tối và nắm rõ điểm yếu của bọn họ. Một lời đe dọa, lời cảnh cáo, hay là sự trả thù?

"Có khi nào... là chúng?" - Nhân Mã sững sờ nhìn Song Tử - "Vụ án mà chúng ta đang theo đuổi. Em, anh, và cả Thiên Yết..."

"Rằng hãy tránh xa chuyện làm ăn của bọn ta ra?"

"Thiên Yết, có chuyện gì vậy?"

Thái độ của Thiên Yết rất kì lạ từ khi phát hiện ra những lá bài. Kim Ngưu gọi vài lần anh mới chú ý, dường như vừa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ phức tạp, mà Thiên Yết thì không mấy khi xao nhãng tới vậy. Cô hiểu chứ, trong số những người ngồi đây, anh là kẻ bất an hơn cà. Nhưng Kim Ngưu cảm giác trong sự im lặng của anh còn có uẩn khúc gì đó.

"Anh... liệu có chuyện gì giấu bọn em không? Về vụ án năm ấy?"


Gương mặt tối sầm, mọi cử động chợt đông cứng. Chuyện xảy ra bốn năm trước đã reo rắc cho anh quá đủ đau đớn và dằn vặt rồi. Có những khi nó lại kéo về, ám ảnh anh trong giấc ngủ. Thiên Yết là mục tiêu, là nguyên nhân gián tiếp. Bởi vậy nếu chuyện này xảy ra lần nữa, chính anh sẽ làm liên lụy tới mọi người xung quanh. Những kẻ nguy hiểm đối đầu với Thiên Yết đều biết, không có cách nào đánh bại anh hiệu quả hơn là việc nhằm vào người mà anh yêu thương.

Thiên Yết không dám nói với Kim Ngưu rằng mình vẫn thường xuyên bị cơn ác mộng ấy làm phiền. Cô ấy hàng ngày vẫn luôn động viên anh, thông cảm cho cái công việc nguy hiểm chết tiệt này, sẵn sàng cùng anh đương đầu với mọi việc. Kim Ngưu là điều đẹp đẽ nhất từng đến với anh trên cõi đời, nhưng nếu một ngày nụ cười ấy biến mất thì sao?

Ngày ấy sắp đến gần rồi. Thiên Yết đã chết sững ngay khi những lá bài sau bốn năm ngủ yên bất chợt xuất hiện trở lại. Đối diện với Kim Ngưu hay cả những người bạn ở đây thật khó khăn. Chuyện này khó có thể giấu kín thêm được nữa.


"Kể từ khi rơi xuống vực, xác của Howard vẫn chưa được tìm thấy. Có khả năng hắn đã bị dòng nước cuốn trôi, hoặc là tệ hơn..."


...


"Em giận sao?"

"Giận? Chỉ thế thôi à?"

Kim Ngưu cao giọng, tay không ngừng dọn dẹp những tách trà trên bàn và bưng thẳng vào phòng bếp. Mọi người đều rời đi trong im lặng ngay khi nghe được sự thật sau bốn năm trời, kèm theo đó là lời cảnh báo về cơn ác mộng năm xưa lại một lần nữa quay trở lại. Đều cứ ngỡ rằng nó đã thực sự kết thúc rồi, giờ có ai lại không cảm thấy sốc được cơ chứ?


Lặng lẽ theo Kim Ngưu vào phòng bếp, nhìn cô trút giận lên đống ấm chén bằng cử chỉ mạnh bạo, tâm trí Thiên Yết cũng rối bời không kém.

"Kim Ngưu à..."

"Không chỉ giận đâu, mà còn thấy thất vọng, lo lắng, buồn nữa. Sao anh có thể giấu bọn em chuyện hệ trọng này bao lâu nay cơ chứ?"

"Anh không muốn nói ra để mọi người lo lắng, nhất là em." - Thiên Yết khổ sở giãi bày - "Hơn nữa đó là vấn đề của cảnh sát bọn anh. Năm ấy khi rơi xuống vực, đội cứu hộ đã khẳng định khả năng cao Howard không thể sống sót được rồi."


Đặt mạnh khay thủy tinh xuống bồn rửa, Kim Ngưu quay người lại đối diện với Thiên Yết chất vấn:

"Anh vẫn định coi bọn em là người ngoài cuộc sao?"

"Anh ước mình có thể đẩy mọi người ra khỏi chuyện này."

"Anh nhầm rồi. Đúng là ngay từ đầu hắn đã nhắm vào anh, nhưng vô hình chung tất cả mọi người đều đã bị cuốn vào. Nó đã trở thành trận chiến không chỉ của anh mà cả em, Song Tử, Cự Giải... tất cả chúng ta. Đẩy bọn em ra sẽ chỉ càng gây thêm nguy hiểm cho bọn em mà thôi."

"Nhưng anh không..."

"Điều em muốn nói là..." - Kim Ngưu ngắt lời - "... anh đáng lẽ không nên giấu bọn em chuyện này. Đã từng cùng nhau vượt qua, đã từng chiến thắng, anh không thực sự tin tưởng vào những người bên cạnh anh sao?"


Kim Ngưu nói đúng, bọn họ có quyền được biết. Mọi nỗ lực che giấu nhằm đẩy mọi người ra xa chuyện này nhất có thể đều đã tan thành khói bụi. Thứ này xuất hiện, đồng nghĩa với việc nó nhằm vào những người thân thiết xung quanh anh. Ít nhiều thì chúng đã nắm được điểm yếu và thành công trong việc khiến bọn họ kinh sợ một phen rồi.

Thiên Yết mệt mỏi đứng dựa bên cánh cửa phòng bếp, khẽ thở dài:

"Anh chỉ... không muốn mọi người phải suy nghĩ nhiều. Anh xin lỗi."


Ánh mắt Kim Ngưu dịu xuống. Cô vòng tay ôm lấy Thiên Yết và để cả thân thể cao lớn dựa vào người mình. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng anh như một đứa trẻ. Bấy nhiêu thôi cũng quá đủ cho những gì muốn nói. Thiên Yết gục đầu lên vai cô, bão tố trong lòng như được phép màu xoa dịu mà từng chút một tan biến.

Tham lam tận hưởng mỗi khắc bình yên mà anh sợ rằng nó có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào.

"Từ khi những lá bài này xuất hiện thì nó không còn đơn thuần chỉ là trận chiến của riêng anh nữa. Hãy để bọn em giúp anh. Em biết anh lo cho em. Em cũng đã hứa sẽ tránh xa những vụ rắc rối để tự bảo vệ mình. Nhưng xin anh, một lần này thôi, hãy để em được làm những gì em có thể. Con bé lâm vào cảnh khốn cùng mà không ai giang tay ra giúp, anh bảo sao em có thể mặc kệ nó được?"

"Nếu anh nói không thì sao?"


Anh có thể ngăn cản được em không?

Kim Ngưu nhướn mày, khóe môi hơi cong lên thách thức nhưng gương mặt đã hiện rõ vẻ quyết tâm. Dù anh có nói không thì cũng chẳng thể lay chuyển được ý chí sắt đá của cô lúc này. Kim Ngưu vốn bướng bỉnh và cứng đầu, mà Thiên Yết lại hiểu cô hơn ai hết.

Một cách vô tình, cuộc đối thoại đó đã được người thứ ba trong căn nhà nghe rõ mồn một qua cánh cửa phòng khép hờ.


***


"Đối tượng là Victor Thornton, 46 tuổi, cao tầm 1m87, dáng người đô con vạm vỡ. Đặc điểm nhận dạng: hai cánh tay xăm kín, khóe mắt phải có một vết sẹo dài 2,5 cm. Sống một mình, hắn từng là tay đòi nợ thuê có tiếng, tuy nhiên lai lịch về sau này không rõ ràng. Thời niên thiếu có nhiều tiền án trộm cắp, hắn bị tống giam ba lần vì tội hành hung gây thương tích nghiêm trọng." - giọng nói của cảnh sát Aaron trực dưới xe vang lên qua bộ đàm - "Theo như nguồn tin thì đây là nơi lẩn trốn tạm thời của hắn kể từ khoảng thời gian Jack Miller bị giết. Nghe đồn hắn đang bị truy lùng gắt gao bởi một nhóm người nào đó."

"Có vẻ như chúng ta không phải là người duy nhất đang truy tìm hắn nhỉ?"

"Thận trọng đấy. Dấu vết tên này thực sự khó theo, các cậu không biết lần này tôi tốn bao nhiêu công mới nghe ngóng được chỗ hắn đâu."


Dãy nhà trọ tồi tàn xuống cấp nằm ngoài rìa thành phố hiện đại, giữa trung tâm khu vực đang trong quá trình đầu tư khai phá đô thị. Những khu ổ chuột tồi tàn vẫn luôn tồn tại dưới cái bóng của những tòa nhà cao tầng hào nhoáng bên ngoài. Một nơi tập trung đủ mọi thành phần dưới đáy xã hội: người nghèo khổ, kẻ sống phạm pháp chuyên làm việc bất chính, những tên tội phạm lẩn trốn khỏi sự truy nã. Một nơi được chia năm xẻ bảy sống dưới sự bảo kê của nhiều băng đảng trong thế giới ngầm. Nơi trộm cắp oanh tạc, những vụ ẩu đả, bắt cóc, giết người, cuộc thanh toán hận thù giữa các băng đảng diễn ra thường xuyên như cơm bữa. Nơi đã từ lâu pháp luật không còn đủ tiếng nói nữa.

Tồn tại một nơi như vậy, dành cho loại người như Victor Thornton.


Điểm gặp tại tầng bốn, căn số 404, nơi mà nguồn tin của Aaron cho biết Victor đang ẩn nấp tại đó. Theo kế hoạch đã bàn từ trước, hai đội nhanh chóng tản ra canh chừng cầu thang hai bên. Thiên Yết cùng John và Simon tiến về phía căn phòng trọ, khẩu súng trong tay đã lên sẵn đạn.

Cánh cửa phòng số 404 chỉ khép hờ. Bên trong không một động tĩnh. Nhận được tín hiệu từ Thiên Yết, Simon bất ngờ đạp cửa xông vào, hét lớn:

"Tất cả đứng yên! Cảnh sát đây!"


Tuy nhiên ngoài đống rác thải đổ vỡ bừa bộn ra thì căn phòng chẳng còn một ai khác. Kính cửa sổ vỡ vụn trên sàn, cánh rèm tung bay trong gió, đồ đạc trong phòng như vừa bị trận cuồng phong quét qua mà trong trạng thái tổn thất nghiêm trọng. Lon bia rỗng, mẩu thuốc lá, hộp đồ ăn tiện lợi nằm lẫn trong mảnh vỡ, và không thiếu những viên đạn đồng sở hữu lực sát thương kinh hoàng.

Có kẻ nào đó đã tìm ra Victor Thornton trước cảnh sát.


"Tản ra đi. Điếu thuốc vẫn còn ánh lửa đỏ, chứng tỏ hắn mới chỉ rời khỏi đây thôi!"

"Sếp! Đã phát hiện ra Victor Thornton ở cầu thang phía Tây, hắn đang chạy lên trên!"

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nhốn nháo hỗn loạn. Giao lại hiện trường cho cảnh sát John, Thiên Yết và mọi người tức tốc lao ra bên ngoài. Từ hai tầng phía trên những người dân sống trong tòa nhà lũ lượt đổ xuống với vẻ hốt hoảng. Lẫn trong tiếng hét còn có cả tiếng súng. Chưa rõ phát ra từ đâu, nhưng khả năng cao hơn, ngoài Victor Thornton ra còn có những kẻ khác đối địch với cảnh sát đang trà trộn trong này. Cái chúng muốn là mạng sống của nhân chứng mà cảnh sát đang tìm kiếm.

Thấp thoáng trong dòng người là bóng dáng cao lớn nổi bật của Victor Thornton, gã đang tất tả chạy ngược lên tầng trên. Lucy là người đầu tiên đuổi theo hắn. Khổ sở chen lấn trong đám đông sợ hãi vì vô tình vướng vào vụ thanh toán của thế giới ngầm, cô cảnh sát va phải một người đàn ông. Ngay giây đầu tiên sượt tay qua túi áo khoác của người đó, Lucy phản ứng nhanh nhạy hơn cả mà bất ngờ tung đòn vật hắn xuống đất.


Không lầm, dù chỉ lướt qua nhanh thôi nhưng cô đã kịp cảm nhận được độ nóng bất thường tỏa ra. Nhiệt độ mà chỉ của nòng súng vừa nhả đạn mới có được.

Trang phục kín đáo màu đen, mũ lưỡi trai kéo sụp xuống che một phần gương mặt, dáng vẻ đặc trưng của một tên sát thủ. Hắn nhanh chóng bật dậy. Lucy thích thú nhếch môi thủ thế, chuẩn bị tung đòn nhưng đột nhiên bị đẩy ra sau. Bóng dáng ai đó vọt lên trước, thoắt cái vung chân đá bay khẩu súng trong tay tên sát thủ vừa mới giơ lên. Hai cú đấm liên tiếp và cú đá dồn hết sức lực thốc vào bụng khiến hắn chao đảo khuỵu xuống.


"Tên vô duyên này, hắn là của tôi cơ mà!" - vừa được bảo vệ, song Lucy chẳng có vẻ gì là vui mừng cả. Cô nàng điên tiết gắt lên - "Anh nghĩ tôi không đủ khả năng hạ gục hắn hay sao mà tự dưng nhảy vào??"

"Ai biết được..." - tên cướp trắng trợn Simon được thể vênh mặt trêu ngươi - "Việc của tôi là đánh nhau, còn cô đi còng tay chúng. Cứ chia vậy đi."

"Tập trung vào đi. Còn ba tên nữa, các cậu cứ chia nhau đều nhé."


Đám đông hỗn loạn đã qua đi, để lại ba tên sát thủ với vẻ mặt không mấy thiện cảm và cái nhìn hằn học. Trên tay chúng, con dao găm sắc nhọn đã sớm chĩa vào cảnh sát. David đã nóng máu từ lâu, chỉ đợi hiệu lệnh liền xắn tay áo lăn xả vào chúng, tiếp đó là Lucy và Ethan. Giữa đám ẩu đả hỗn loạn kẻ cầm súng người cầm dao, Thiên Yết và Simon được mở đường vọt lên trước, vội vã đuổi theo Victor Thornton.

Càng lên cao, những vệt máu xuất hiện ngày càng dày đặc và dẫn thẳng đến sân thượng. Cánh cửa sắt chỉ khép hờ, trên then cài còn thấm đẫm máu. Có vẻ như Victor Thornton đã bị trúng đạn trong cuộc đụng độ với lũ sát thủ vừa rồi. Áp tai lên nghe ngóng qua lớp kim loại mỏng han gỉ, Thiên Yết siết chặt khẩu súng trong tay đã lên đạn, anh thận trọng đẩy nhẹ cánh cửa.


Yên tĩnh đến nghẹt thở. Bao quát xung quanh không có một bóng người. Thiên Yết chậm rãi bước từng bước một ra ngoài sân thượng. Vệt máu dẫn tới đống rác hỗn độn cao hơn đầu người được chất bởi những thùng gỗ và đồ đạc bỏ đi của những người sống trong tòa nhà. Victor Thornton kiệt sức ngồi đó, thân xác cao lớn yếu đuối đến thảm hại, hắn tái mặt ghì chặt vết thương trên bụng và cánh tay. Máu không ngừng túa ra từ hai vết đạn sâu hoắm, nhỏ xuống thành vũng.

Nhận thức có người đến gần, Victor Thornton khó nhọc quay đầu sang, miệng thều thào đứt quãng trong khi hai mắt dần khép lại:

"Tòa nhà... phía... trước..."


Bước chân Thiên Yết khựng lại. Đúng lúc đó, một viên đạn từ xa xé gió lao đến ghim thẳng vào bức tường sau lưng. Khoảng cách gần đến rùng mình, viên đạn gần như đã sượt qua tai anh.

"Sếp!"

"Có bắn tỉa! Đừng lại gần!"

Thiên Yết rất nhanh chạy đến chỗ Victor Thornton, anh lập tức hét lên lên ngay khi thấy Simon có ý định chạy ra. Viên đạn thứ hai lao tới ngay sau đó vào mép cửa kim loại gây ra thứ âm thanh nhức óc. Một giây ngay sau khi Simon kịp thu bước sau cánh cửa sân thượng.


"Chết tiệt!"

Đường đạn bắn rất chuẩn và lạnh lùng. Điều này gợi nhớ đến tên sát thủ to gan đã ám sát Jack Miller ngay trước mặt cảnh sát ngày hôm đó. Ba tên sát thủ, rồi cả bắn tỉa, đủ để hiểu bọn chúng quyết tâm phải lấy mạng Victor Thornton bằng được.

Đạn không ngừng lao tới. Nấp mình sau đống thùng gỗ, Thiên Yết thận trọng quan sát xung quanh. Đường đạn tới từ phía trước của tòa nhà này, mà xung quanh đều là những dãy nhà lụp xụp cao bằng hoặc thấp hơn. Chỉ duy nhất tòa nhà tám tầng cao nổi bật hơn hẳn, cách chỗ họ hai con phố. Vị trí vô cùng thích hợp với một tên sát thủ bắn tỉa để nhắm dễ dàng tới sân thượng và cửa sổ kính phòng Victor Thornton.


"Aaron, Simon, tôi cần hai cậu tới tòa nhà cao tám tầng đối diện cách chúng ta hai con phố ngay bây giờ. Kẻ bắn tỉa có thể ở trên sân thượng hoặc một trong những tầng trên cùng. Mau lên!"

"Nhưng còn sếp..." - Simon chần chừ.

"Đi mau!! Ở đây tôi lo được!"

Mang theo thân xác nặng nề của Victor Thornton chạy tới cầu thang mà không bị trúng đạn là một điều bất khả thi. Một cảnh sát và một tên tội phạm bị kẹt sau đống đồ cũ. Thiên Yết đè lên vết thương trên bụng Victor Thornton cố ngăn dòng máu chảy ra, tuy nhiên hắn đang mất sức và dần lịm đi.


Giờ chỉ có thể trông đợi vào Simon và Aaron. Lớp chắn này tạm thời che chắn cho họ khỏi tên bắn tỉa, tuy nhiên với những thớ gỗ mục ruỗng này, việc một viên đạn xuyên thủng qua hay lách qua kẽ hở nhỏ là hoàn toàn có thể. Nhưng Thiên Yết nhất định sẽ không rời khỏi đây mà không có hắn.

Vuột mất nhân chứng một lần đã là quá đủ rồi.

"Victor Thornton, anh nghe rõ không? Tuyệt đối không được chết. Khốn kiếp! Tuyệt đối không phải ngày hôm nay, hiểu chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro