Chap 13. Đầu mối


"Chút nữa sẽ có hai phóng viên Nhân Mã và Song Tử tới đây. Chúng ta sẽ cùng nhau nói ra sự thật và tố cáo bọn chúng, được không nào?" 


Đêm khuya Thiên Yết mới về nhà, song sáng sớm đã lại vội vã rời đi. Đã ba ngày kể từ khi nhận được lá bài tử thần, anh có vẻ nôn nóng muốn làm rõ chân tướng vụ án này nhanh nhất có thể. Dù Kim Ngưu khuyên anh nên nghỉ lại ở Sở cảnh sát cho đỡ vất vả nhưng Thiên Yết không chịu. Hằng ngày anh vẫn giữ thói quen gọi cho cô hai cuộc, cũng như phải nhìn thấy cô ít nhất một lần mới an tâm được. 

Theo như kế hoạch thì hôm nay Nhân Mã sẽ tới gặp Viviana. Kim Ngưu dọn dẹp nốt bàn ăn sáng, rồi nhắn tin cho văn phòng luật xin nghỉ làm hôm nay. Treo chiếc tạp dề lên móc, cô bước ra ngoài phòng khách. 


"Bọn họ là bạn chị nên danh tính của em sẽ được bảo vệ an toàn. Cứ bình tĩnh trả lời câu hỏi chị đưa cho em hôm qua thôi, đừng lo lắng gì cả." 

Căn nhà hoàn toàn yên ắng, như thể nãy giờ Kim Ngưu đang trò chuyện với chính mình. Úp chiếc ly cuối cùng lên chạn bát, cô nghi hoặc tiến về phía phòng ngủ của Viviana. Bên trong không một bóng người. 


***


Viviana mất tích rồi. Thời điểm có lẽ chỉ nửa tiếng trước khi Kim Ngưu phát hiện ra và gọi cho Thiên Yết, quả đúng là kì lạ khi sáng nay con bé từ chối ra ăn sáng. Cửa nhà cũng không khóa, thật khó có khả năng ai đó đã đột nhập vào bắt cóc con bé đi mà không gây tĩnh động. Chỉ có thể là Viviana tự ý rời đi. 

Mà một tuần vừa qua khi Viviana bắt đầu ở lại nhà anh, con bé không mấy khi ra khỏi phòng, chứ đừng nói đến là ra ngoài dạo chơi đơn thuần. Tới một đứa trẻ cũng không dại dột rời khỏi nơi an toàn khi biết tính mạng mình đang bị đe dọa ngoài kia. 

Tiếp xúc với đủ mọi thành phần bất hảo trong xã hội, Thiên Yết biết, Viviana sở hữu bộ óc tư duy vô cùng khôn ngoan đằng sau vẻ trầm lặng khó dò đó. 

Việc tìm ra Viviana không thể để chậm trễ hơn, trước khi có kẻ nào trong số chúng kịp để mắt tới con bé. 


Victor Thornton sau khi trúng đạn đã được đưa tới bệnh viện trung ương thành phố. Rất may đạn của tên sát thủ bắt tỉa không thể xuyên qua lớp chắn trên sân thượng hôm đó, tuy nhiên khi hai cảnh sát Aaron và Simon tìm được tới tòa nhà cao tầng đối diện, hắn ta đã trốn thoát. Hoàn toàn sạch sẽ, tới một vỏ đạn hắn cũng không bỏ sót lại. Đầu mối quan trọng của cảnh sát đã được cứu sống sau gần năm tiếng giành giật từ tay Tử thần trên bàn mổ, nhưng tới giờ hắn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. 

Chỉ số trên máy điện tâm đồ nối liền với cơ thể của Victor Thornton vẫn đều đặn phát ra tiếng tít nhẹ. Rút kinh nghiệm từ lần trước, trước và trong phòng bệnh của Victor Thornton được cảnh sát trực 24/24. Thành viên tổ trọng án của Thiên Yết cũng thay phiên nhau tới bệnh viện canh gác. Chờ đợi. 


"Simon, có chuyện rồi." 

Vốn dĩ vấn đề về Viviana chỉ giới hạn số người nhất định biết đến. Thiên Yết ngoắc tay với Simon ra một góc yên tĩnh trao đổi tình hình. Song sự xuất hiện đột ngột của vị cấp trên khiến tất cả những cảnh sát đứng trực ở hành lang này buộc phải dừng mọi hoạt động và đưa tay chào tôn kính. 

"Ngài thiếu tướng." 

Ngài giám đốc Sở cảnh sát thành phố James Hackworth là một người đàn ông tầm tuổi ngũ tuần, gương mặt sắc cạnh kiên định cùng ánh mắt sắc bén tựa hồ dễ dàng nhìn thấu tâm can người đối diện. Vóc dáng cao lớn toát lên phong thái uy nghiêm của một nhà lãnh đạo. Quân hàm thiếu tướng trên vai bộ quân phục khiến ai nhìn vào cũng phải kính nể. Thời trẻ ông từng là đội trưởng lỗi lạc của đội trọng án, dùng tài năng của mình lập bao chiến công, nhanh chóng từng bước thăng tiến nắm giữ chức vụ sĩ quan cao cấp ở độ tuổi đáng kinh ngạc. 

Đối với cấp trên, Thiên Yết luôn nể trọng, nhưng không có nghĩa là anh cảm thấy run sợ hay phải tỏ ra nhún nhường. Anh chỉ thị cho Simon mau chóng rời khỏi đây. 


"Ngài đột xuất đến đây là có chuyện gì sao?" 

"Việc điều tra đến đâu rồi?" 

Đi cùng ngài giám đốc còn có thêm hai sĩ quan khác. Thiếu tướng Hackworth chậm rãi lên tiếng. Đôi mắt quan sát kĩ càng biểu hiện của Thiên Yết rồi rời sang ô kính trên cánh cửa phòng bệnh của Victor Thornton. 

"Hiện giờ nhân chứng vẫn chưa tỉnh lại sau ca phẫu thuật. Bác sĩ phụ trách đã nói không có biểu hiện gì của việc chấn thương vùng đầu, bởi vậy việc hỏi cung sẽ sớm được tiến hành thôi." - Thiên Yết bình tĩnh trả lời. 

"Tốt lắm, tôi mong là sẽ không có sơ suất gì về việc bảo an như lần trước nữa." - ngài Thiếu tướng khẽ gật đầu, trên mặt vẫn không biểu hiện một nét cảm xúc. 

"Nhưng thưa ngài, tôi có một thắc mắc." 

Thiên Yết vội lên tiếng trước khi Thiếu tướng rời đi. Ông ta quay lại, nhướn mày chờ đợi. 


"Vì lí do gì mà ngài lại đặc biệt quan tâm tới vụ án này tới vậy?" 

"Vụ án này đang là tâm điểm của dư luận, chẳng nhẽ giám đốc Sở cảnh sát tôi đây nên làm lơ nó đi sao? Hay là cậu cảm thấy tôi có gì đó không ổn?" 

Hàm ý cuộc tới thăm này rất rõ ràng: ngài Thiếu tướng muốn nghe báo cáo tường tận về cuộc điều tra và bất kì phát hiện mới. Bởi lẽ quy mô của vụ án này đang được báo chí và người dân theo dõi sát sao trong nỗi hoang mang, đội trọng án nhận trách nhiệm vụ này chính là bộ mặt của Sở, tuyệt đối không được phép gây ra thêm sai sót nào nữa. 

Khóe môi ngài giám đốc Sở cảnh sát hơi cong lên, thâm sâu khó lường. 


***


"Phiền anh cho tôi xem lại đoạn CCTV trước cổng chính, tầm khoảng tám giờ ba mươi sáng hôm nay." 

Nhìn thấy sự xuất hiện của hai người cảnh sát tuần tra khu vực đằng sau luật sư Kim Ngưu, người bảo vệ khu chung cư lập tức đồng ý và tua lại CCTV về nửa tiếng trước. Sau một vài cú click chuột lướt qua vài giây, Kim Ngưu vội hô dừng lại. Bóng dáng Viviana đã lọt vào ống kính camera, con bé đã rời khỏi khu chung cư và rẽ phải sau một hồi lưỡng lự. Dù khuôn mặt đã bị mũ áo khoác kéo sụp che kín nhưng Kim Ngưu vẫn nhận ra màu sắc chiếc áo đó. 


"Xảy ra chuyện gì sao Kim Ngưu?" 

Vừa lúc đó Song Tử, Bảo Bình và Nhân Mã xách máy quay cùng vài thứ đồ chạy tới, từ xa đã linh cảm được điều bất thường khi thấy Kim Ngưu đi cùng với cảnh sát, nét mặt biểu lộ lo lắng rõ rệt. 

"Sao lại có cảnh sát ở đây? Viviana đâu rồi?" 

"Con bé bỏ đi rồi." - Kim Ngưu cắn môi - "Đều là do mình không chú ý." 

"Hả?? Tại sao?" - Nhân Mã giật mình. 

"Em báo cho Thiên Yết chưa?" - Bảo Bình hỏi.

Kim Ngưu khẽ lắc đầu, rồi gật đầu xác nhận. Trong lòng cố trấn tĩnh lại mình để tìm ra cách giải quyết sáng suốt nhất. Viviana có thể đi đâu bây giờ khi trên người không có chút đồ đạc hay tiền phòng thân nào? Con bé đã nói mình không có người thân thích nào có thể nhờ vả, càng không thể là tên bố ruột táng tận lương tâm đã tự tay bán con gái mình cho lũ buôn người. 


Đúng lúc đó Simon gọi tới. Kim Ngưu vội bắt máy. 

"Chị dâu, hiện giờ em đang ở phòng giám sát CCTV của Sở cảnh sát. Em đã lần theo được dấu vết của Viviana rồi. Chị đừng quá lo lắng, em sẽ tới chỗ con bé ngay đây." 

"Cậu tìm thấy con bé ở đâu?" 

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng thở gấp và bước chân dồn dập, có vẻ như Simon đang chạy, tuy nhiên giọng nói hơi lưỡng lự, dường như không muốn nói cho cô biết. Chắc hẳn không muốn cô dính dáng vào nguy hiểm theo lệnh của Thiên Yết, nhưng Kim Ngưu như ngồi trên đống lửa, giờ phút này cô không muốn mình đứng yên một chỗ chờ đợi. 

"Chúng ta không còn thời gian nữa, cậu biết mà." - Kim Ngưu khẩn khoản nửa thúc ép nửa khuyên nhủ - "Phải tìm con bé sớm nhất có thể. Cậu yên tâm, tôi sẽ luôn đi cùng cảnh sát, còn có thêm cả phóng viên Nhân Mã, Song Tử, và Bảo Bình nữa. Nói cho tôi biết địa chỉ đi." 


Chần chừ một lúc, Simon cuối cùng cũng bật ra tên khu phố. Còn dặn cô luôn để ý điện thoại, cậu sẽ luôn giữ liên lạc với phòng CCTV của Sở để theo dấu Viviana và cập nhật cho cô bất cứ lúc nào. 

Thật may là Viviana đi chưa quá xa, từ chung cư tới nơi đó chỉ mất khoảng hơn mười phút, mà đi bằng xe cảnh sát sẽ còn tiết kiệm thời gian hơn. Hai cậu cảnh sát điều tra mà hôm nay nhận nhiệm vụ canh chừng trong bán kính 500 mét tòa chung cư theo yêu cầu của Thiên Yết đã đến ngay lập tức khi nhận được tín hiệu báo động từ Kim Ngưu. Xe tuần tra hú còi ưu tiên, chở Kim Ngưu và hai phóng viên tới thẳng địa chỉ Simon đã đưa. Riêng Bảo Bình ở lại phòng bảo vệ trông chừng. 

Nhưng khu phố ấy... Kim Ngưu trên xe vừa quan sát khung cảnh bên ngoài, vừa lục lại trí nhớ, bỗng gương mặt biến sắc. Nơi đó chẳng phải là gần với nhà cũ của Viviana trước kia sao?


***


"Khoan đã, dừng lại. Cậu là ai? Tại sao lại tùy tiện đi vào đây??" 

Giọng nói đanh thép của anh cảnh sát cao to lực lưỡng David phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của hành lang bệnh viện. Cách phòng bệnh của Victor Thornton vài phòng, anh ta đang chặn một người bác sĩ và xe đẩy thuốc trong tay anh ta. 

Anh chàng bác sĩ đó quả nhiên bị khí thế nóng nảy kia khiến cho giật mình, nở nụ cười méo xệch: 

"Bình tĩnh nào anh cảnh sát... Tôi chỉ là hoàn thành nhiệm vụ của mình tới tiêm thuốc cho bệnh nhân đặc biệt, người mà các vị đang canh phòng gắt gao kia thôi..." 


Thiên Yết từ phòng bệnh của Victor Thornton bước ra ngoài khi nghe thấy ồn ào. Bước về phía cậu bác sĩ lạ mặt đang bị kiểm tra nghiêm ngặt bởi David và một cảnh sát khác, anh thận trọng lên tiếng hỏi: 

"Bác sĩ phụ trách đặc biệt đâu rồi? Sao cậu lại ở đây?" 

"Anh là chỉ huy sao?" - anh ta khẽ à một tiếng - "Bác sĩ Wilson có cuộc họp đột xuất nên nhờ tôi tới truyền thuốc. Thuốc phải được truyền đúng giờ, đó là đạo đức nghề nghiệp của chúng tôi, anh biết đấy." 


Nói xong liền lúng túng cười. Nhận thấy cái nhìn sắc bén của Thiên Yết dừng lại hồi lâu trước bảng tên trên ngực trái mình, người bác sĩ sực nhớ ra việc quan trọng nhất và tự giới thiệu: 

"Phải rồi, tôi là bác sĩ Patrick Murray, chuyên ngành phẫu thuật tim - lồng ngực. Nếu vẫn không tin, anh có thể kiểm chứng giấy ủy quyền và đơn thuốc mà bác sĩ Wilson đã đưa cho tôi." 

Patrick Murray chìa ra trước mặt Thiên Yết tờ giấy gấp vuông vắn làm tư đã để sẵn trong túi áo blouse trắng. Giọng nói của anh ta hết sức tự nhiên, không có điểm gì giấu diếm đáng ngờ, thậm chí có phần khá tự tin. Chữ ký và con dấu của bác sĩ Wilson trên tờ giấy ủy quyền khiến cảnh sát không còn nghi ngờ gì nữa. Thiên Yết trả lại cho anh ta tờ giấy và hỏi: 

"Có thể cho tôi xem loại thuốc anh định tiêm không?" 


Bác sĩ Patrick Murray không chút ngần ngại nhặt một lọ thuốc nhỏ trên xe đẩy lên. Tên thuốc và liều lượng hoàn toàn khớp với đơn thuốc, lọ thuốc chưa bị mở và cũng không có hiện tượng gì lạ. Thiên Yết sau khi kiểm tra kĩ càng mới giao lại cho người bác sĩ, sau đó theo anh ta vào phòng bệnh của Victor Thornton. 

Patrick Murray bình tĩnh hoàn thành công việc của mình, anh ta dùng ống xilanh mới hút chỗ thuốc từ trong lọ, từng chút một bơm vào bình nước biển đang truyền vào cơ thể của Victor Thornton. Suốt quá trình đều không có điều gì bất thường. Thiên Yết đứng khoanh tay bên ngưỡng cửa quan sát kĩ càng cho tới khi anh ta xong việc và đẩy xe rời đi, lúc lướt qua còn khẽ gật đầu chào.

Đột nhiên, những ngón tay của Victor Thornton khẽ giật giật. 


***


Ý định bỏ trốn đã xuất hiện trong đầu Viviana kể từ khi con bé tình cờ nghe được cuộc tranh luận của Kim Ngưu và Thiên Yết cách đây ba ngày. Là bởi không muốn làm liên lụy tới những người tốt đã sẵn lòng giang tay giúp đỡ mình trong hoàn cảnh tuyệt vọng nhất nữa. 

Nhưng đi đâu? Giống như bị bỏ lại một mình lẻ loi trên thế gian này, người thân trong gia đình mình thì ra lại là những kẻ đáng sợ nhất, con bé có nơi nào để tìm đến sao? 


Sẵn rời khỏi nơi an toàn và phó mặc số mệnh của mình tới đâu thì tới, Viviana lủi thủi bước đi vô định trên đường. Ánh mắt vô hồn cúi gằm lẩn tránh người lạ xung quanh. Khẽ run rẩy khi cơn gió vô tình thoảng qua, áo khoác trên người dường như khó có thể ủ ấm được hoàn toàn cơ thể gầy gò bên trong nó. 

Lại nhớ về ngày hôm ấy, giữa đêm tuyết lạnh lẽo đáng sợ, Viviana đã tuyệt vọng, kịch liệt, hoảng loạn, kiệt sức chạy trốn khỏi bọn chúng như thế nào... 


Nhưng mà, nơi vốn mặc định là nhà của mình, có lẽ là bởi được sinh ra và lớn lên ở đây mười chín năm trời, chỉ có một mà thôi. 

Nơi ấy có ông bố nát rượu mù quáng vì cờ bạc đã bán chính con bé để trả nợ. Ngã tư cách đó không xa, mẹ con bé, người duy nhất yêu thương nó đã ngã xuống trước mũi xe tải trong đêm mưa tầm tã. Những chai rượu rơi xuống lăn lóc trên mặt đất. 

Hay là cũng vậy, dùng cái chết để giải thoát cho chính mình? Trong khoảnh khắc suy nghĩ ấy chợt lóe lên trong tâm trí Viviana, con bé cười nhạt.


Ở đó có thể gặp lại bố mình, hay là lũ buôn người đang truy lùng con bé gắt gao lắm chứ. Nhưng bước chân Viviana vẫn theo thói quen tự tìm về lối cũ. Chỉ còn vài dãy phố nữa, tuy nhiên Viviana chợt dừng bước, mơ hồ ngập ngừng. Khi ấy, không hiểu sao linh tính lại trỗi dậy mãnh liệt, thôi thúc cô đổi ý và rẽ sang con phố bên cạnh. 

Đi qua góc phố, bất chợt có đôi bàn tay lạ thô ráp lạnh buốt níu lấy cánh tay con bé. Viviana giật bắn mình, song nhanh chóng chấn tĩnh lại. Trước mắt nó là một ông lão ăn xin, cả người hôi hám nhếch nhác với bộ ria tóc xồm xoàm đang quỳ mọp dưới chân. Ở ông ta bốc lên cả mùi men rượu nồng nặc, bên cạnh là vài vỏ rượu rỗng cùng cái bát sứt lẻ tẻ vài đồng xu mọn. Người đàn ông cất tiếng run rẩy van nài, níu tay con bé như túm lấy tia hy vọng cuối cùng: 

"Làm ơn hãy rủ lòng thương. Tôi khổ lắm... vợ và con tôi ở nhà đang bị bệnh sắp chết, xin hãy rủ lòng nhân từ độ lượng..." 


Tuy nhiên giọng nói vừa cất lên đã khiến cả người Viviana đông cứng. Sống lưng lạnh toát kinh hãi. 

Cùng lúc đó, người đàn ông ăn xin ngẩng đầu lên nhìn. Bốn mắt chạm nhau, khuôn mặt ông ta lập tức trở nên phẫn nộ tột cùng. Mặc cho Viviana hoảng loạn dãy dụa, mười ngón tay của ông ta cứng như sắt thép ghim vào cánh tay con bé nhất quyết không buông, rít lên: 

"Mày... mày... Là mày!!" 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro