Chap 17. Lọt lưới
Phía trước cảnh sát đã lập chốt chặn. Những chiếc xe với đèn hiệu nhấp nháy xanh đỏ dàn hàng ngang chắn cả lối đi. Hơn chục cảnh sát đang giương súng, chĩa thẳng vào xe tải lao tới không hề nhân nhượng.
Jason nhấn ga tăng tốc. Tên đồng bọn bên cạnh nhanh chóng hạ cửa kính xe và thò khẩu súng ra ngoài, tuy nhiên ý đồ xả súng đã nhanh chóng thất bại. Viên đạn từ tên cớm chỉ huy đã xé gió xuyên thủng cả lớp kính xe đằng trước, ghim sâu vào vai hắn.
Phát súng đầu tiên như một tiếng ra hiệu, liền sau đó, loạt đạn dồn dập thi nhau lao xe tải. Jason cúi thấp người tránh đạn. Tấm kính vỡ tan tành. Đạn ma sát với mũi xe kim loại tóe ra tia lửa. Tiếng nổ vang lên từ dưới gầm, xe giật nảy và liệng đi, báo hiệu một trong những chiếc lốp đã bị đạn xuyên thủng. Tầm nhìn bị giảm cũng như xe bị tàn phá trước loạt đạn ác liệt khiến Jason khó mà tiếp tục cầm cự được nếu muốn bảo toàn tính mạng, hắn giận dữ rít lên.
Ngay trước mũi hàng xe cảnh sát, chiếc xe tải ngoặt tay lái, phanh kít một tiếng rợn người. Khói bốc lên mù mịt từ gầm xe. Nó đã chịu đầu hàng sau một hồi chống cự quyết liệt.
Súng đã ngừng bắn, nhưng đạn vẫn sẽ bay ra nếu có bất kì động tĩnh lạ nào.
Jason bước xuống xe, theo sau đó là tên thủ hạ ôm cánh vai nhầy nhụa máu của mình, sắc mặt sa sầm. Chúng lần lượt giơ tay xin hàng.
Thiên Yết, Lucy, David cùng vài cảnh sát khác thận trọng tiến tới gần lũ tội phạm. Jason, kẻ đáng lo ngại nhất đã ngoan ngoãn nghe lời. Thiên Yết khẽ hất đầu. Hai cảnh sát David và Lucy vốn đã chuẩn bị sẵn còng kim loại liền hạ súng xuống, bước đến bẻ ngoặt tay chúng lại. Tuy nhiên ngay khi Lucy định tra còng vào cổ tay Jason thì bất ngờ, làn đạn xối xả bắn tới từ chiếc xe tải.
"Tất cả cúi xuống!!"
Hai cánh cửa thùng hàng của xe tải bật ra, sáu gã đàn ông nhảy xuống với khẩu súng liên tục nã đạn về phía hàng xe cảnh sát. Ba người cảnh sát tuần tra đứng trước đã khuỵu xuống. Ngay sau đó là trận mưa đạn qua lại giữa hai phe tội phạm và chính nghĩa. Phía cảnh sát, đứng bên này được Simon thay Thiên Yết chỉ huy, dùng cánh cửa ô tô làm lá chắn và bắn trả lại.
Lợi dụng tình thế hỗn loạn, Jason vùng khỏi sự khống chế của Lucy và cướp lấy khẩu súng bên hông. Bị bất ngờ tấn công nhưng với phản ứng nhanh nhạy, Lucy lảo đảo lùi về phía sau vài bước liền lấy đà bật tới chỗ Jason. Một cú lên gối thụi vào bụng hắn, tay kia bẻ ngược bàn tay cầm súng của hắn lên trời, kịch liệt giằng co.
"Tên khốn! Đừng hòng thoát khỏi đây!"
Cô nàng hoa khôi của Tổ trọng án vốn thân thủ linh hoạt dẻo dai khiến lũ tội phạm khó mà thoát được sự kìm kẹp. Nhưng đối thủ lần này lại là Jason, một tên tội phạm nguy hiểm khét tiếng với những ngón đòn hiểm hóc cứng như thép. Hơi lùi lại vì lãnh trọn cú lên gối, Jason nghiến răng dồn trọng tâm, vung tay. Khuỷu tay lãnh khốc đánh mạnh vào thái dương Lucy khiến cô nàng choáng váng, chợt cả người bị quật ngã không thương tình. Trong khi tầm nhìn trước mắt còn hoa lên thì họng súng đen ngòm đã chĩa thẳng vào người Lucy.
Song, ý đồ của Jason đã bị phá hỏng. Simon từ đâu lao bổ tới người hắn. Viên đạn đi trật hướng. Cả hai ngã xuống, khẩu súng văng ra xa. Simon bồi liên tiếp hai cú đấm vào mặt Jason làm hắn choáng váng. Sức mạnh từ đâu dâng lên ngùn ngụt, sự kích động đặc biệt này có lẽ chỉ tới từ những gì liên quan tới Lucy.
Phó chỉ huy Tổ trọng án đã một thân một mình liều chạy qua làn mưa đạn khi thấy Lucy gặp nguy.
"Tôi biết rồi!" - từ thiết bị liên lạc bên tai vang lên tiếng reo của cảnh sát John - "Gọi Simon là Quái Thú đi!"
"Thế thì phải gọi Lucy là Người Đẹp rồi." - cảnh sát Aaron thở dốc nấp sau ô tô sau một hồi bắn căng thẳng, tay thoăn thoắt tra ổ đạn mới vào súng, tuy nhiên không quên góp vui.
"Sao cơ!?"
Lucy khi nghe thấy tên mình liền thốt lên. Thần trí ổn định lại, cô nàng thoăn thoắt bật dậy và xông tới chỗ Simon đang vật lộn với Jason. Chân đá khẩu súng ra khỏi tầm với của Jason ngay khi hắn sắp lấy được, hai người hợp sức cùng khống chế tên tội phạm.
"Trong tổ chúng ta chỉ còn có hai người là chưa có biệt hiệu mà."
"Tập trung vào đi."
Thanh âm trầm sắc của Thiên Yết vang lên phá vỡ cuộc vui nhỏ. Đứng nép sau xe tải, Thiên Yết không ngừng nhả đạn về phía lũ tội phạm bắn yểm trợ. Hai tên trong số chúng đã bị hạ. Thiên Yết biết chúng đang liều chết để cố tình câu giờ. Bởi vậy chẳng mấy chốc đạn đã cạn, mà với phe chính nghĩa thì đây chính là thời cơ.
"Tất cả bắt sống chúng cho tôi. Kẻ lừa đảo, phát huy sở trường của cậu đi."
"Rõ!"
Sếp đã đưa ra mệnh lệnh thì ai dám từ chối? Lũ tội phạm bắt đầu rút dao ra. Kẻ đầu tiên lao tới được cảnh sát John đón tiếp cẩn thận. Cậu ta nghiêng người né mũi dao bổ xuống. Quan sát vài đường, nắm bắt được quy luật tấn công của tên tội phạm, John chọn cho mình thời điểm phản công thích hợp, bất ngờ xoay người đá bay con dao trong tay hắn rồi vung một cú đấm. Tuy nhiên cú thứ hai đã bị chặn lại giữa chừng. Tên tội phạm chắc mẩm đã nắm thóp được tay phải thuận của người cảnh sát mà cười ngạo nghễ, chuẩn bị tung đòn trả đũa. Nhưng hắn đã quá vội mừng.
Nụ cười chuyển sang môi cảnh sát John. Tay trái nghỉ ngơi nãy giờ mới có dịp tấn công thực sự, bất chợt vung lên thúc vào bụng hắn một cú đấm móc chí mạng. Lại bồi một cú vào mặt hắn, thêm một đòn judo vật ngược ra sau, tên tội phạm đã bị knock out hoàn toàn.
Lũ người xấu mới nhìn qua sao có thể ngờ được cậu ta là người thuận tay trái chứ? Trái ngược với đồng đội của mình, tay phải đối với John lại để hỗ trợ trong lúc chiến đấu và luôn ra đòn đầu tiên nhằm đánh lừa đối thủ. Biệt hiệu Kẻ lừa đảo cũng từ đó mà ra.
Cảnh sát Aaron cũng không thua kém Kẻ lừa đảo, dù không mưu mẹo nhưng lại có tài tấn công thoắt ẩn thoắt hiện làm quay cuồng tên tội phạm. Vóc dáng nhỏ linh hoạt bật lên tung một cước vào ngang sườn hắn. Chưa dứt, Chuột nhắt đã vọt ra sau và chém một nhát dứt điểm vào gáy. Tên tội phạm buộc phải nằm yên và chịu tra tay vào còng.
Nhất thời lơ là và chủ quan khi đang khống chế tên tội phạm, Aaron không hề nhận ra một tên khác đang tiến tới từ sau lưng mình với con dao găm trực bổ xuống. Tuy nhiên viên đạn lao tới từ họng súng người chỉ huy đã phá vỡ ý đồ của hắn trong gang tốc.
"Báo cáo đi."
"Jason đã bị bắt." - Lucy vui vẻ trả lời, liếc nhìn kẻ đang ngoan ngoãn ngồi trên đất với hai tay bị còng ngoặt ra sau. Bên cạnh cô nàng, Simon đang sơ cứu tạm thời cho tên tội phạm bị thương ở vai.
"Chỗ tôi hai tên." - Aaron thông báo.
"Chuột nhắt khá đấy!" - cảnh sát John tán thưởng - "Tôi chỉ được một thôi."
"Ba tên còn lại, bao gồm hai tên bị trúng đạn đang ở đây. Đội tuần tra đang sơ cứu cho chúng." - người cuối cùng lên tiếng là Đầu gấu, David.
Chỉ còn một việc cuối cùng. Lucy dường như là người sốt ruột nhất, suốt chuyên án này cô nàng đã nỗ lực đến nhường nào, xông xáo bước vào thùng hàng xe tải đầu tiên khi cửa khoang hàng được mở ra. Ánh đèn rọi lên những cơ thể gầy gò yếu ớt ngồi co ro sâu trong cùng. Người này nấp sau lưng người nọ, bàn tay đan vào nhau run rẩy tuyệt vọng, có vẻ như bị tiếng súng lẫn tiếng ẩu đả đầy bạo lực bên ngoài làm cho khiếp sợ.
Mười tám cô gái trẻ, mười tám gương mặt non nớt mà trong số đó, có những cô mới chỉ chớm mười chín hai mươi, hốt hoảng nhìn những người lạ mặt bước vào. Ánh đèn chói mắt cùng cơn sợ hãi khiến họ chẳng còn có thể phân biệt được người tốt kẻ xấu nữa.
Nếu cảnh sát không tới, tương lai chờ đón các cô gái vô tội này sẽ tàn độc đến thế nào?
Chất chạm tới trần xe tải ở một góc khoang hàng là những thùng kim loại kín mít đang phả ra hơi lạnh. Giống y hệt với những thùng hàng mà cảnh sát đã phát hiện ra ở khu nhà kho ngoại ô đầu tiên.
Nhìn sợi dây xích siết lấy cổ chân các cô gái tới rướm máu, một chuỗi nô lệ nối liền nhau, Lucy giận run người. Cô cảnh sát lao tới chỗ lũ tội phạm đang được tập trung để chuẩn bị dẫn giải về trụ sở, như một cơn lốc xoáy mang theo thịnh nộ, túm lấy cổ áo tên đầu sỏ và tặng hắn một cú đấm giáng trời.
"Lũ khốn nạn! Sao các người có thể làm như vậy cơ chứ??"
Nếu như Simon không cản lại, có lẽ giây sau Lucy đã rút súng ra bắn chết tên cặn bã đó. Đã có bao nhiêu người, và phải cần thêm bao nhiêu người nữa phải bỏ mạng cho đủ đây?
Jason chẳng biểu hiện chút giận dữ hay ngạc nhiên. Khóe miệng hơi rướm máu, hắn nhổ một bãi nước bọt, bình thản châm biếm:
"Cảnh sát lại có quyền tấn công người dân không đủ năng lực tự vệ ư?"
Tên tội phạm đang ngụy biện cho tội ác, song ánh mắt tự mãn giương lên như thể đang thực thi chính nghĩa của mình, quay sang khiêu khích Thiên Yết:
"Lũ đàn bà ngu xuẩn và cảm tính. Tao đoán cô ta đã làm rối ren kha khá kể từ khi theo vụ án này rồi, đúng chứ?"
"Đừng nhiều lời nữa tên khốn!"
Simon chưa kịp ra tay, lần này là cảnh sát John trực tiếp túm cổ áo hắn xốc dậy. Kẻ lừa đảo còn ác ý siết mũ áo hắn chẹn ngang cổ họng hắn cảnh cáo trong im lặng. Thở còn khó khăn chứ đừng nghĩ đến chuyện nói nhảm, cho tới lúc ra xe hắn không thể thốt lên một lời nào nữa.
Mười tám cô gái và những người bị thương được đưa tới bệnh viện. Riêng Jason được đặc cách hộ tống riêng bởi Lucy, Aaron và David. Xe của Thiên Yết đi sau cùng để đề phòng bất kì trường hợp tồi tệ nào xảy ra.
Jason đã bị bắt, nhưng nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc ở đó. Tuy nhiên phút giây kề cận ngọn súng mũi dao đã qua đi, trong lòng ai nấy đều trút được một phần gánh nặng khi ngồi yên vị trên xe.
Gần sáng. Bấy giờ Thiên Yết mới mở điện thoại. Việc đầu tiên anh làm là nhắn tin khoe vợ mình chiến dịch đã thành công xuất sắc. Mấy ngày này đều ở lại Sở cảnh sát vì chuyện của Victor Thornton lẫn Jason mà Thiên Yết chẳng còn thấy cô trong tầm mắt nữa. Chẳng phải lần đầu tiên mà anh vẫn không thấy quen chút nào.
"Người mách nước cho chúng ta rốt cuộc là ai?"
Simon không ngừng miên man suy nghĩ trong lúc lái xe. Cuộc vây bắt lần này thành công cũng là nhờ cuộc điện thoại ẩn danh đã gọi cho anh lúc chiều. Vẫn luôn bí ẩn và nhanh gọn, lại hành động rất thận trọng, chỉ báo cho họ con đường rút lui bí mật của bọn tội phạm rồi cúp máy. Ethan đã thử truy dấu ngược lại, nhưng kết quả nếu không phải bốt điện thoại công cộng cũng là không thể xác định.
Một người anh có thể tin tưởng được.
"Nhất định không phải kẻ tầm thường. Lại nắm rõ cả kế hoạch của bọn chúng lẫn con đường thoát thân, Sếp có nghĩ là một trong số chúng không?"
"Cậu có nhận ra điều gì đặc biệt không?" - cảnh sát John hỏi.
"Giọng không được tự nhiên lắm, tôi đoán cô ta đã cố tình thay đổi giọng nói của mình. Nhưng lần này..." - Simon cố nhớ lại - "... có cảm giác cung giọng cô ta trầm và hơn thì phải."
"Rất tiếc là tôi không thể dò ra được người báo tin." - Ethan ở trụ sở báo cáo qua điện thoại.
"Ngài Thiếu tướng thì sao?"
"Hoàn toàn không có động tĩnh gì."
"Tốt, giờ cậu có thể bổ sung phần bị thiếu vào lời khai của Victor Thornton và nộp lại lên trên được rồi."
"Thiếu tướng... ý Sếp là Giám đốc Sở cảnh sát James Hackworth đó?" - cảnh sát John không giấu nổi ngạc nhiên.
Thiên Yết đã đi một nước cờ mạo hiểm, đó là che giấu lời khai của Victor Thornton về cuộc giao dịch lớn đêm nay. Tạm thời không đưa nó vào bản báo cáo nộp lên cho ngài Thiếu tướng. Lẳng lặng điều động cảnh sát và dẫn đội của mình tiến hành cuộc truy bắt lũ tội phạm. Nếu ngài Thiếu tướng mà tức giận thì hình phạt kỷ luật giáng xuống là không thể tránh khỏi.
Ai cũng biết có kẻ phản bội trong Sở cảnh sát. Khả năng cao lại là kẻ nắm giữ trọng trách và có tầm ảnh hưởng. Năm lần bảy lượt họ đã để vuột mất bọn tội phạm do bị rò rỉ thông tin ra ngoài. Tuy nhiên lần này cuộc truy bắt lại diễn ra suôn sẻ, mà ngài Thiếu tướng lại không hề biết đến cuộc điều động này.
Ngài giám đốc bận trăm công nghìn việc, nhưng vì lí do gì mà lại sâu sát dõi theo vụ án này tới vậy? Trước giờ cũng không ít những vụ án quan trọng được giao cho đội Thiên Yết xử lí, nhưng tại sao chỉ có vụ án này là ông ta đặc biệt chú ý tới?
Và hơn nữa, một năm trước, thời điểm hai phóng viên Nhân Mã và Song Tử giao nộp bằng chứng cho cảnh sát cũng là khi ngài Thiếu tướng được thăng chức lên làm Giám đốc Sở cảnh sát. Phải chăng đó chỉ là sự trùng hợp?
***
Mười bốn tiếng trôi qua, Jason vẫn không chịu hé ra một thông tin nào. Bản lấy lời khai nghi phạm vẫn trắng xóa, cảnh sát John gập mạnh laptop xuống mà buông tiếng chửi thề. Tên tội phạm khinh khỉnh ngồi gác chân lên bàn, thái độ hết sức tự tin trêu ngươi cảnh sát. Hắn nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết ngầm đấu trí mà không chút nao núng.
"Sớm muộn gì bọn mày cũng sẽ phải thả tao ra thôi."
Bắt được tội phạm, nhưng lại không thể ép hắn khai ra hay lần thêm manh mối, để cuộc điều tra lần nữa đi vào ngõ cụt, đó cũng được coi là sự bất tài vô dụng của cảnh sát.
"Jason Quinn, công nhân tại một nhà máy sản xuất đồ ăn đóng hộp quy mô nhỏ. Hồ sơ của hắn trong sạch đến đáng ngờ. Không có tiền án. Cũng không có dấu vết của vụ giao dịch hay liên lạc gần nhất. Mọi thứ hắn làm đều rất kín kẽ, hoặc là..."
"Đúng hơn là người của hắn đã xóa sạch dấu vết vì chính sự an toàn của chúng. Hắn có người chống lưng đáng gờm đấy."
Ethan, thiên tài xuất thân từ ngành cảnh sát công nghệ cao đưa cho Thiên Yết tập tài liệu về Jason.
"Có quá nhiều thông tin bị thiếu. Dường như là hồ sơ ngụy tạo."
"Đã điều tra nơi hắn làm việc chưa?"
"Rồi, và nhà máy đó không hề tồn tại." - Ethan lắc đầu.
"Hắn có gia đình ư??"
Lucy không khỏi kinh ngạc khi đọc tới phần gia thế. Nhớ lại những lời bình phẩm rẻ rúng phụ nữ của hắn mà cô vẫn còn giận run người.
"Hắn có vợ và một đứa con mới lên lớp ba. Khi nãy tôi đã thử liên lạc với vợ hắn và được biết hai người không gặp nhau từ lâu rồi. Hắn thường xuyên vắng nhà một thời gian dài vì công việc. Có điều theo những gì cô ta kể... tôi cảm thấy cô ta không hề hay biết tới những gì chồng mình hay làm, và còn đinh ninh chồng mình là người tốt nữa."
"Là như thế nào?"
"Con trai hắn bị bệnh thận, chi phí điều trị vô cùng đắt đỏ. Jason tháng nào cũng gửi tiền về cho vợ con hắn, bao gồm tiền chữa bệnh lẫn chi phí sinh hoạt. Nhưng vợ hắn không bao giờ biết được vị trí của hắn.
***
Kim Ngưu có một ngày tất bật ở Văn phòng luật sư như thường tình. Nếu không phải là tới tòa án thì cũng là đón tiếp cuộc hẹn với thân chủ, giải quyết mọi đơn kiện lẫn thủ tục rắc rối tới từ đủ vấn đề hôn nhân, gia đình, tài sản... Vốn Kim Ngưu là người có tổ chức, dù công việc chồng chất đến mấy cô vẫn có thể thu xếp giải quyết đâu vào đó trong thời hạn được giao. Bận rộn ở Văn phòng luật cũng giúp cô tạm quên đi vài phiền muộn và lo lắng trong cuộc sống riêng tư, ít nhất là vậy.
Kết thúc cuộc hẹn này, tất nhiên sau đó còn vài tập văn kiện cần giải quyết nhanh nữa là cô sẽ được giải phóng. Thân chủ là một cô gái xinh đẹp sắc sảo, tuổi tác không quá chênh lệch với Kim Ngưu, tới để tìm hiểu thủ tục về quá trình li dị. Gần như tuần nào cũng có một hai vụ liên quan tới li dị, bởi vậy hôn nhân quả nhiên là nấm mồ của tình yêu.
Kim Ngưu đưa ra lời khuyên, đồng thời cung cấp những giấy tờ cần điền vào và hướng dẫn sơ qua các thủ tục cơ bản. Giải quyết xong xuôi cũng như lên lịch cho buổi hẹn tiếp theo, như thói quen, Kim Ngưu đứng lên tiễn thân chủ mình rời khỏi Văn phòng. Tuy nhiên cô gái đi tới ngưỡng cửa liền dừng bước, bật ra câu hỏi đã nung nấu trong lòng từ đầu đến giờ:
"Luật sư này, chẳng phải chồng cô cũng là cảnh sát sao?"
"Đúng vậy." - danh tiếng của cô và Thiên Yết được khá nhiều người biết tới, Kim Ngưu bình thản xác nhận.
Từ cũng kia cũng là có nguyên do cả. Chồng của cô ta cũng là nhân viên cảnh sát, và giờ họ đã quyết định li dị sau sáu năm chung sống với nhau.
"Dù sao thì cô cũng nên cẩn thận đấy."
Cô gái nửa cười nửa bi thương, ngữ điệu thực ra không hề mang ác ý, mà phần nhiều là cay đắng sau khi trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ.
"Sai lầm lớn nhất là cho rằng một người đại diện cho luật pháp và chính nghĩa cũng là chính nhân quân tử. Hoặc là cô đánh mất anh ta ở chiến trường, hoặc là vào tay một người phụ nữ khác mà thôi."
Cô gái kể rằng chồng cô ta đã phải lòng nạn nhân của vụ án mà anh ta giải quyết, một cô gái trẻ trung hơn, lại mang nặng ân tình muốn báo đáp cho anh ta. Đời chẳng thể lường trước được điều gì.
Thân chủ của cô rời đi, Kim Ngưu lặng lẽ thu dọn ly cà phê trên bàn, khẽ thở dài. Điện thoại trên bàn đổ chuông một hồi lâu cô mới để ý. Nhìn thấy cái tên quen thuộc, Kim Ngưu vội vàng gạt nút nghe. Trong lòng dâng lên cảm giác vui vẻ và có phần hồi hộp, cô đã chờ đợi cuộc điện thoại này từ rất lâu rồi.
"Anh làm phiền em sao?" - giọng nói dịu dàng trầm ấm của anh cảnh sát vang lên bên tai.
"Đâu có, em vừa nói chuyện với thân chủ xong." - Kim Ngưu ngả mình trên ghế sopha, nhắm mắt thư thái - "Anh đang rảnh à?"
"Không, nhưng anh nhớ em."
Kim Ngưu bật cười khúc khích, lời thú nhận thẳng thắn của anh cảnh sát như rót mật vào tai vậy.
"Anh biết không? Thân chủ của em đang muốn li dị với chồng là cảnh sát đấy, do anh ta thay lòng đổi dạ."
"Tên khốn to gan đó làm ở đơn vị nào vậy? Nói cho anh, anh phải đến dạy cho cậu ta một bài học vì đã phá vỡ hình tượng cảnh sát mẫu mực mới được!"
Giọng Thiên Yết dường như lạnh đi vài phần, Kim Ngưu lại muốn khiêu khích anh thêm nữa.
"Cô ấy còn cảnh báo em rằng có chồng là cảnh sát không hề đáng tin. Có khả năng em sẽ phải nhường anh cho cô nạn nhân xinh đẹp hoặc là hậu bối trẻ trung nào đó mất!"
"Bởi vậy mà anh mới bảo em đưa thông tin về chồng cô ấy đây, anh nhất định sẽ lôi tên khốn đó đến tạ tội với thân chủ em mới được. Không thể để một con sâu làm rầu nồi canh, anh sẽ khiến cho cô ấy suy nghĩ lại về những cảnh sát chân chính thực sự bọn anh."
Anh chồng cô tự tin quá thì phải! Kim Ngưu không kìm được nữa mà bật cười thành tiếng. Phía bên kia Thiên Yết cũng cười, dường như tâm trạng anh được giải tỏa một chút. Cô hiểu thời gian này anh đang vất vả nỗ lực tới nhường nào.
"Vậy... mọi chuyện ổn chứ?" - Kim Ngưu hỏi.
"Anh sẽ không để hắn thoát đâu, em đừng lo."
"À phải rồi! Hôm qua em có làm sẵn đồ ăn, chút nữa em sẽ mang qua cho anh." - công việc bận rộn nên Kim Ngưu đoán chắc anh chỉ đủ thời gian ăn uống qua loa cho xong, mà cô lại không muốn như vậy chút nào.
"Không sao đâu, ngày mai anh sẽ cố gắng về nhà mà..."
Việc đầu tiên Thiên Yết lo lắng là sợ cô vất vả. Tuy nhiên còn chưa nói xong, cô luật sư nào đó, vốn rất giống anh ở một điểm là thẳng thắn nhanh gọn, đã cắt lời:
"Em muốn gặp anh. Em cũng nhớ anh chứ."
Và anh cũng muốn gặp cô. Thiên Yết đợi cô ngắt máy trước, nhìn đồng hồ. Chỉ một tiếng nữa mà sao từng khắc lại trôi chậm đến thế?
***
Jason không thể dở trò khi bị nhốt trong phòng lấy lời khai đã gần một ngày. Có điều hắn uống rất nhiều nước. Tuy nhiên trạng thái không chút căng thẳng và lo sợ, nói đúng hơn là hắn đang nhàn nhã tận hưởng, đồng thời chọc tức lũ cớm vô dụng đang theo dõi phía sau tấm gương lớn trong phòng. Chẳng ai là không biết đó là tấm gương một chiều, cùng hệ thống camera bốn góc nhằm mục đích giám sát nhất cử nhất động của nghi phạm. Hắn cười khinh khỉnh.
Vì lượng nước tiêu thụ mà Jason thường xuyên yêu cầu ra ngoài giải quyết nhu cầu tự nhiên của mình. Mỗi lần đi theo đều có hai cảnh sát David và John hộ tống. Hai tay luôn bị còng khiến hắn không thể giở trò.
Nhà vệ sinh bao gồm sáu buồng nhỏ. Cảnh sát David sau khi kiểm tra tất cả liền chỉ định cho hắn vào buồng ngoài cùng, còn mình đứng trước cửa theo dõi. Jason cười nhạt, bước vào và sập mạnh cánh cửa.
Cảnh sát John đột nhiên nhận được cuộc điện thoại khẩn, báo cho David rồi rời khỏi nhà vệ sinh.
Anh chàng Đầu gấu ở lại giám sát tên tội phạm, tuy nhiên đợi một lúc lâu lại không hề nghe thấy tiếng nước xả, hay ít nhất là âm thanh cho thấy có người đang sử dụng. Tĩnh lặng một cách kì lạ. David sinh nghi cất tiếng gọi tên Jason, gõ cửa vài lần, cuối cùng mất kiên nhẫn mở cánh cửa buồng vệ sinh.
"Hự!"
Lực huých đột ngột và tàn bạo từ trong vọt ra, nhắm thẳng vào ngực cảnh sát David khiến anh lảo đảo lùi vài bước. Kẻ tấn công rất biết cách nhân cơ hội mà khom mình lại, dùng chính bả vai rắn chắc làm vũ khí mà tấn công liên tiếp hai lần. Người cảnh sát to cao có phần choáng váng vì bị bất ngờ. Tuy nhiên chỉ vài giây đã nắm bắt được tình hình. Khi cú đấm của Jason vung tới, David nghiêng đầu tránh được, đồng thời tung cho hắn một cú trả đũa.
Nắm đấm hoàn toàn không phải là sở trường của Jason trong hoàn cảnh hai tay bị còng thế này. Mũ áo hắn đột nhiên bị giằng ngược lại, tên cảnh sát đô con có vẻ như đang chuẩn bị tung đòn vật ưa thích để hạ gục đối phương. Nhưng với Jason, đây lại là cơ hội để phản công. Hắn nhanh như cắt vòng tay qua cổ cảnh sát David và siết mạnh khuỷu tay. Chân giẫm ngược lên người David, uốn người lấy đà. Người cảnh sát mất thăng bằng ngã xuống, ngay khi vừa ngẩng đầu lên đã bị Jason dùng còng tay kim loại bổ thật mạnh vào thái dương mà bất tỉnh tại chỗ.
Tiếng ẩu đả lập tức thu hút sự chú ý của cảnh sát John bên ngoài. Kẻ lừa đảo lao tông cửa lao vào nhà vệ sinh, tuy nhiên chưa kịp nhận thức được tình hình đã gục xuống. Jason nấp sẵn sau cánh cửa và dùng thùng rác kim loại làm vũ khí, hắn chớp lấy thời cơ đập hết sức bình sinh vào đầu cảnh sát John từ phía sau.
Camera giám sát hành lang sẽ sớm nhận ra điều bất thường thôi. Jason cướp lấy khẩu súng, dắt bên hông rồi nhanh chóng tẩu thoát.
...
"Em tới nơi rồi, đang lên chỗ anh đây."
"Anh đợi em."
Kim Ngưu tới sớm hơn giờ hẹn mười phút. Chỉ nghĩ tới cô, Thiên Yết mới tìm lại được chút bình yên giữa lúc vụ án dầu sôi nửa bỏng này.
Từ cửa phòng truyền tới tiếng gõ cửa gấp gáp. Tuy nhiên người bước vào là Ethan, cậu ta vừa chạy như bay từ phòng điều khiển tới mang theo tin chấn động: Jason đã đánh ngất hai cảnh sát của đội và trốn thoát. Sự việc chỉ mới xảy ra, hắn nhất định còn đang mắc kẹt trong tòa nhà này. Tất cả những đơn vị trong Sở cảnh sát đang được huy động truy lùng hắn, mọi lối thoát đã bị chặn.
Tên tội phạm nguy hiểm đang tự do. Và Kim Ngưu cũng đang ở đây.
... Cánh cửa va vào tường với lực mạnh. Thiên Yết đứng sững trước căn phòng, tròng mắt kinh ngạc mở to trước khung cảnh lộn xộn đổ vỡ. Đã có một vụ xô xát xảy ra.
Tim anh co thắt lại từng cơn.
Không có Kim Ngưu.
Không có Howard.
Căn phòng chỉ còn lại một đống hoang tàn...
Có những đêm tỉnh giấc bởi cơn ác mộng đáng sợ, trong đó Kim Ngưu bị chính kẻ thù của anh hãm hại. Những ký ức ấy chưa khi nào mờ nhạt đi một chút trong tâm trí Thiên Yết.
Vì nghĩa vụ, vì trách nhiệm cao cả, nhưng một bước dấn thân đương đầu với cả thế lực tội phạm ngầm rồi cũng là gián tiếp tạo nguy hiểm cho chính những người thân xung quanh anh. Chúng từng cướp đi Kim Ngưu từ Sở cảnh sát, nơi tưởng chừng như an toàn nhất. Giờ, có khi nào vòng tuần hoàn lại tiếp diễn lần nữa?
Giống như bốn năm trước, Thiên Yết sao có thể giữ bình tĩnh được? Chỉ kịp vơ vội lấy khẩu súng lao ra ngoài. Nhịp thở rối loạn. Bước chân như giẫm trên đống lửa. Mỗi gương mặt lướt qua trên hành lang lại là một lần thót tim. Liên lạc càng không thể, điện thoại Kim Ngưu đang tắt máy.
...
Hơn mười tầng nữa thôi là Kim Ngưu sẽ được gặp anh. Hết nhìn những con số đỏ chuyển động trên màn hình điện tử, lại liếc xuống màn hình điện thoại trên tay. Cô muốn gọi cho anh mà không được, mỗi khi bước vào thang máy lại chẳng có chút sóng điện thoại nào.
Tay trái xách túi đồ ăn còn nóng vừa mới được hâm lại. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Kim Ngưu sải bước về phía phòng làm việc của Thiên Yết. Từ khi lấy anh chồng cảnh sát, nơi này với cô chẳng còn lạ lẫm gì nữa.
Dọc hành lang, người đàn ông lướt qua cô với thái độ vội vàng. Ánh nhìn giao nhau, Kim Ngưu mới đầu không quá để tâm, cho tới khi cảm nhận được nỗi sợ mơ hồ dâng lên. Có gì đó hoang dại, tàn nhẫn, máu lạnh, toan tính ẩn hiện trong đáy mắt hắn. Hắn đã chú ý đến cô.
Kim Ngưu dừng bước. Động tác đông cứng, khó khăn, hồi hộp chậm rãi quay người lại.
Gã đàn ông đang nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt sắc lẹm khiến Kim Ngưu lạnh sống lưng. Một bên cổ tay còn đeo còng, bằng chứng khẳng định hắn là tội phạm bị truy nã gắt gao và đang trên đường tẩu thoát. Điều này đã giải thích rõ thái độ nghiêm trọng của những nhân viên cảnh sát mà cô bắt gặp ngay từ khi bước vào tòa nhà.
Tên tội phạm nhướn mày, thích thú quan sát gương mặt xinh đẹp đang cố tỏ ra bình tĩnh của cô gái hắn vô tình chạm phải, mà cũng là vận may ông Trời đã ưu ái dành cho hắn, cất bước lại gần.
"Cô hẳn phải là Kim Ngưu? Tôi đã tìm hiểu rất kĩ về cô đấy, luật sư."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro