Chap 19. Bề chìm. Bề nổi


Mười tám nạn nhân được giải cứu từ đường dây buôn người đang nằm nghỉ trong ba phòng bệnh liền kề với điều kiện chăm sóc đặc biệt. Rút kinh nghiệm từ lần trước, trước mỗi phòng bệnh đều có cảnh sát nghiêm ngặt đứng gác, ngăn chặn bất kì sự xâm nhập khả nghi nào. Nhận được lệnh từ Thiên Yết, người cảnh sát đứng gác mở cửa phòng bệnh cho hai phóng viên vào trong.

Tình hình nạn nhân đang tiến triển tốt, đa phần chỉ là vết thương ngoài da, ngoài ra cơ thể có phần suy nhược do một thời gian dài không được ăn uống đầy đủ và sống trong môi trường lạnh lẽo. Mặt tâm lí bị tổn thương nặng nề sẽ cần nhiều thời gian và nỗ lực để hồi phục trở lại. Các cô gái cũng đã liên lạc được với người nhà, tuy nhiên vẫn phải ở lại bệnh viện thêm ít nhất một tuần để theo dõi sức khỏe. Đó là lời tóm tắt của bác sĩ đặc biệt phụ trách, ông cũng khuyên không nên kích động tâm lí nạn nhân.


Nhân Mã nhìn Song Tử, thấy anh gật đầu. Cứ theo kế hoạch mà làm. Hai người giơ tấm thẻ nhà báo ra, Nhân Mã hít sâu một hơi, dõng dạc lên tiếng:

"Xin chào. Chị là phóng viên Nhân Mã từ Thời báo Hope."

Sáu cô gái quay ra, chờ đợi. Không một biểu hiện kì lạ. Dường như tất cả đều thắc mắc mục đích của phóng viên ở đây là gì. Một trong số sáu cô rụt rè hỏi:

"Hai người tìm chúng tôi có chuyện gì sao?"

Không phải phản ứng mà Nhân Mã và Song Tử mong chờ. Sáu cô gái ở phòng thứ hai cũng đáp lại họ bằng sự bỡ ngỡ tương tự. Hai phóng viên sang phòng cuối cùng, chút hy vọng cuối cùng cũng dập tắt khi tất cả đều bình thản trước cái tên.


"Làm sao đây?"

Nhân Mã chán nản ngồi xuống ghế chờ, trong khi Song Tử quay trở lại với hai ly cà phê nóng vừa mua ở máy bán nước tự động. Gương mặt anh cũng thất vọng không kém.

"Có lẽ là sai sót ở đâu đó. Đừng quá nôn nóng, phải kiên nhẫn chờ đợi chỉ thị tiếp theo thôi."

"Em chỉ hy vọng người đó vẫn ổn." - Nhân Mã ôm mặt thở dài.

"Mà Bảo Bình đi đâu rồi?"

"Anh ấy qua hỏi thăm bạn mình, người đó cũng làm việc ở bệnh viện này."

"Bạn rất thân?" - Song Tử tò mò - "Là bác sĩ à?"

"Vâng, có thể nói là vậy..."


...


Cộc cộc cộc.

Có vẻ người bên trong không có ở đây. Bảo Bình đứng trước phòng làm việc của bác sĩ Patrick Murray, lưỡng lự một lúc. Cửa không khóa, có vẻ cậu ta sẽ sớm quay lại đây. Đối với nhau là bạn bè nên Bảo Bình không quá kiêng nể lễ nghĩa, liền bước vào. Chẳng phải cậu ta sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy anh bất ngờ xuất hiện trong văn phòng của chính mình sao?


Bảo Bình hết sức tự nhiên lấy một lon nước ngọt trong tủ lạnh, vừa uống vừa đi quanh phòng ngắm nghía. Giá sách của một bác sĩ luôn đầy ắp những tập nghiên cứu tham khảo về mọi lĩnh vực y khoa, lại không bị phủ bụi, chứng tỏ được tra cứu rất thường xuyên. Tủ kính trưng bày vài bức ảnh, bằng khen danh giá, tượng trang trí nhỏ.

Căn phòng chỉ có duy nhất bàn làm việc bày bừa hơn hẳn so với mấy lần trước anh ghé qua. Tập hồ sơ bệnh án xếp hai bên cao quá đầu người ngồi, trên bàn giấy tờ chồng chất lộn xộn. Bảo Bình ngả mình vào ghế làm việc êm ái của bạn mình, mắt vô tình liếc qua những hàng chữ trên bàn. Dù không có chủ ý tọc mạch nhưng anh đã kịp ấn tượng với tờ giấy kì lạ đặt ở dưới cùng chồng hồ sơ, một phần của nó chìa ra ngoài mép bàn.

Bảng chữ cái từ A đến Z, 26 kí tự xếp thành hàng dài và được ngăn cách với nhau bởi từng ô vuông nhỏ. Dưới mỗi chữ cái tương ứng với một số từ 0 đến 25, xếp theo thứ tự tăng dần. A ứng với 0, B ứng với 1, C ứng với 2... tờ giấy đơn giản này có ý nghĩa gì?


Bảo Bình đang suy nghĩ thì Patrick Murray bước vào. Ba phần kinh ngạc khi thấy Bảo Bình thì bảy phần biến sắc khi thấy tờ giấy trên tay. Patrick vội bước đến giật lại tờ giấy, gập nó lại rồi kẹp vào tập hồ sơ trên cùng. Thái độ kì lạ được lấp liếm bằng nụ cười ngạc nhiên:

"Cậu đến từ khi nào thế? Sao không báo trước cho tôi?"

"Vô tình tạt qua thôi. Đó là cái gì thế?" - Bảo Bình hỏi.

"Dạo này tôi tự dưng hứng thú với mấy trò tìm chữ trẻ con ấy mà. Để cậu phát hiện ra xấu hổ quá." - Patrick ôm trán đùa.

"Ra là thế, có gì đâu." - gương mặt Bảo Bình giãn ra, anh bật cười - "Công việc căng thẳng cũng phải thư giãn đầu óc chứ, tôi hiểu mà."

"Ngày mai cậu rảnh không? Đợt vừa rồi tôi bận bù đầu, thành ra mấy hôm tới lại được thư thả. Tôi với cậu đi uống bia nhé?"

"Ái chà... Tôi thì ngược lại, hai đêm tới đều phải trực ở khu nghiên cứu rồi." - Bảo Bình áy náy từ chối.

"Tiếc nhỉ, tôi có nhiều chuyện kể với cậu lắm đây." - Patrick tiếc nuối.

"Xem ra phải để lúc khác rồi."

Bảo Bình nói rồi đứng dậy. Nhân Mã gọi tới, nói mình cùng Song Tử đã xong việc và đang đợi anh dưới sảnh. Giọng cô qua điện thoại không giấu nổi phiền lòng, dường như có chuyện xảy ra rồi.


***


Cự Giải có thai.

Đứa trẻ đã được gần hai tháng tuổi. Gần đây dù nhận ra cơ thể có biểu hiện lạ, nhưng Cự Giải ngỡ chỉ do áp lực từ cuộc sống hằng ngày. Tin đến đột ngột mang theo niềm vui to lớn giữa cơn giông tố, đồng thời nỗi thấp thỏm lo sợ. Lúc này sao? Khi kẻ thù đang đứng trong bóng tối giương móng vuốt về phía họ, liên tiếp những tín hiệu cảnh cáo được gửi đến? Bước tiếp theo chúng định làm gì, chẳng ai có thể đoán được.

Bản năng làm mẹ được thiết lập từ sâu trong tiềm thức. Cự Giải vòng tay ôm bụng mình, cảm nhận sinh linh bé nhỏ yếu ớt đang dần thức tỉnh từ tình yêu thương của người mẹ. Kết tinh thiêng liêng của cô và Jimmy, món quà đến đột ngột như vậy, Cự Giải bồi hồi nhắm mắt tưởng tượng ra cuộc sống viên mãn của gia đình nhỏ sau này. Môi nở nụ cười.


Thì ra cảm giác làm mẹ là như thế này. Không một lời báo trước, nhưng khi tới rồi lại cảm tưởng như đã sẵn sàng từ rất lâu rồi. Gia đình trọn vẹn ngân vang tiếng cười trong trẻo của đứa trẻ, tình cảm của hai vợ chồng gắn kết bền chặt hơn, đó chẳng phải là khát khao của tất cả mọi người sao?

Bằng bất cứ giá nào, mẹ sẽ bảo vệ con. Chờ đợi con chào đời, cùng con tập nói những từ đầu tiên, đồng hành bên con những bước đầu tiên trên con đường đời. Nuôi dạy con khôn lớn trưởng thành, dành cho con mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.


"Em thấy thế nào? Không quá hồi hộp hay căng thẳng chứ?" - Kim Ngưu khẽ đùa - "Thật là một tin tốt mà! Tối nay em về nhà nghỉ ngơi đi, để chị lái xe đưa em về."

"Vậy đi ạ." - Cự Giải mỉm cười.

"Không không, phải gọi cho Jimmy chứ! Anh ấy vẫn chưa biết phải không? Để mình gọi cho anh ấy."

Thiên Bình háo hức lục tìm điện thoại thì bị Cự Giải ngăn lại, cô ngập ngừng:

"Khoan đã, Jimmy dạo này đang rất bận, có lẽ để sau thì hơn." - nhận ra thái độ của mình có phần thái quá, Cự Giải vội hạ giọng - "Mình sẽ tự nói với anh ấy."

"À, phải rồi... Chuyện quan trọng này phải để cậu nói mới có ý nghĩa." - Thiên Bình cười xòa xua đi bầu không khí khó xử.

"Cháu của chị đã được hai tháng tuổi rồi, mà bọn em mới cưới chưa được bao lâu. Xem ra Paris rất hạnh phúc phải không?"

Kim Ngưu trêu chọc. Cự Giải được hạnh phúc, đó là điều khiến cô vui mừng nhất. Đợi thêm hơn nửa năm nữa thôi, đứa bé này sẽ được sinh ra trong sự đón chào và nâng niu của tất cả mọi người. Nếu là con trai thì cô hy vọng nó sẽ tài ba và có chí hướng như Jimmy. Nếu là con gái thì nhất định sẽ thật xinh đẹp và duyên dáng như Cự Giải. Cô tin là vậy.


"Một thành phố rất đẹp." - Cự Giải cười ngượng ngùng.

"Là người cưới muộn nhất trong số chúng ta nhưng lại có bé con sớm nhất đấy." - Thiên Bình trầm trồ - "Mà hai người không định đi hưởng tuần trăng mật à?"

"Bọn mình cũng định đấy, nhưng mà Jimmy đang bận quá. Vì chuyện công ty mà dạo này anh ấy luôn phải thức khuya." - Cự Giải thở dài - "Nhưng có điều mình thắc mắc từ lâu, sao chị Kim Ngưu, Thiên Bình và Nhân Mã cưới nhau lâu rồi mà vẫn chưa thấy tin vui nào thế? Không lẽ mấy anh...?"

"Vớ vẩn nào!" 

Kim Ngưu và Thiên Bình đồng thanh thốt lên. Hai cô mặt thoáng hồng, ho khan vài tiếng, Thiên Bình chậm rãi giải thích:

"Thật ra là... mình với Song Tử chưa có ý định có con lúc này. Phải tranh thủ tận hưởng cuộc sống tự do đã. Còn Nhân Mã với Bảo Bình, ôi trời, đôi này buồn cười lắm! Cậu biết Nhân Mã xông xáo và nhiệt tình thế nào rồi đấy. Suốt ngày đi săn tin rồi điều tra, bay nhảy khắp nơi, thành ra lắm lúc Bảo Bình cũng than phiền và lo lắng dữ lắm. Mình nghĩ Nhân Mã chưa đến tuổi chịu ngồi yên kiên nhẫn chăm con đâu."

"Chị cũng giống Thiên Bình đấy, nhà một đứa trẻ to xác là đủ rồi."

"Ai cơ?" - Cự Giải ngạc nhiên.

"Thiên Yết chứ ai." - Kim Ngưu bật cười - "Chị đùa thôi! Công việc của Thiên Yết bận rộn như vậy, trước hết chị muốn đảm đương tốt mọi thứ hiện tại đã. Chuyện có con bọn chị cũng chưa tính đến, nhưng cũng đôi lần thử suy nghĩ rồi. Có lẽ là sau này chăng?"

"Với tính cách của anh ấy, em nghĩ anh ấy sợ đứa nhóc sẽ chiếm hết tình thương và quan tâm của chị mất, thay vì bây giờ chị chỉ có anh ấy." - Cự Giải ôm miệng cười khúc khích.

"Không đến mức vậy đâu, chắc chắn anh ấy sẽ là một người cha tốt."

Kim Ngưu lên tiếng bênh vực anh chồng mình. Ba cô gái ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa, Cự Giải cảm thấy nghỉ ngơi đã đủ liền xuất viện. Tối muộn, cô không muốn làm phiền Kim Ngưu nên khăng khăng bắt taxi tự về. Lúc chào từ biệt Thiên Bình và Kim Ngưu, Cự Giải còn nháy mắt khích lệ, cô sẽ chờ tin vui của hai người.


Kim Ngưu lái xe đưa Thiên Bình về nhà mình. Dù sao Thiên Yết đêm nay không về được, Song Tử khả năng cao cũng thức khuya làm việc, Thiên Bình chẳng ngần ngại sang nhà bạn mình tâm sự cả đêm. Cuộc thảo luận về gia đình và con cái sẽ còn kéo dài tới sáng mai.

Vừa lái xe, Kim Ngưu vừa miên man nghĩ ngợi. Suy nghĩ về đứa con thừa hưởng sự lanh lợi và dũng cảm của Thiên Yết cứ túc trực trong tâm trí cô kể từ lúc đó. Cảm giác nôn nóng và hạnh phúc lạ kì, Kim Ngưu thật muốn chia sẻ với anh ngay lúc này.


***


Ngoài cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa báo trước có người bước vào. Jimmy ngẩng đầu khỏi laptop, nét mặt nghiêm túc tập trung khi làm việc nhanh chóng giãn ra khi thấy Cự Giải. Cô thư kí thân cận nhất, và cũng là vợ anh đang bưng trên tay cốc hồng trà nóng vừa pha, nghiêng đầu nhìn anh cười ngọt ngào.

"Em có thể giúp được gì không?"

Từ sau khi cưới, Jimmy vô cùng bận rộn với việc công ty. Anh muốn tìm đối tác và nơi đầu tư mới để mở rộng thị trường. Cự Giải không trách cứ, cô hiểu rõ những gì công việc của anh đòi hỏi. Là người đồng hành với anh trong công việc, cô luôn muốn hỗ trợ và giảm gánh nặng cho anh nhiều nhất có thể.


"Em giúp anh trên công ty đủ nhiều rồi mà."

Jimmy dịu dàng nhìn cô. Anh không muốn Cự Giải làm việc vất vả. Ngẫm nghĩ một lúc, anh sửa lại:

"Thật ra có một việc đấy. Anh muốn em nghỉ ngơi nhiều hơn nữa, trông em dạo này xanh xao quá."

Giọng anh xót xa. Cự Giải dạo gần đây luôn mệt mỏi và tâm trạng không tốt, ăn uống cũng kén chọn hơn trước. Nếu cần thì anh sẵn sàng cho Cự Giải nghỉ phép bất cứ lúc nào nhưng cô khăng khăng không đồng ý. Dù hai người đã kết hôn nhưng trong công việc Cự Giải kiên quyết công tư phân minh, hoàn thành tốt công việc thư kí của mình.

"Đó có là gì đâu."

Cự Giải biết Jimmy luôn âm thầm giảm bớt việc cho cô, ngoài cô ra anh còn có một trợ lí nam khác. Song, đúng là những công việc quan trọng vẫn cần phải đích thân giám đốc động tay vào, việc của thư kí chẳng thấm nhuần gì với anh. Cho nên bất chấp sự phản đối, Cự Giải luôn cố gắng đỡ đần anh hết sức có thể.


Cô tới bên anh, tiện tay xem qua đống giấy tờ trên bàn. Tập tài liệu vô tình lọt vào mắt, Cự Giải cầm lên xem, cô ngạc nhiên:

"Khảo sát chung về thị trường giải trí ban đêm? Anh chưa từng nói với em về kế hoạch này cả thì phải?"

"Hội đồng quản trị đang muốn mở rộng lĩnh vực đầu tư. Trưởng phòng Marketing mới đề xuất lối đi mới này, anh thấy khá tiềm năng." - Jimmy ôn tồn giải thích.

"Hộp đêm, vũ trường, quán bar xuyên đêm... Thủ tục hành chính sẽ khá rườm rà đấy, chưa kể nhiều rủi ro." - Cự Giải nghĩ ngợi.

"Nhưng nếu đầu tư đúng chỗ thì lợi nhuận thu về vô cùng đáng kể, danh tiếng công ty cũng được khuếch đại hơn. Rất đáng để thử, không phải sao?"

"Vậy thì em có nên tìm hiểu và liên lạc với đối tác tốt nhất như mọi khi không?"


Sự tính toán và tầm nhìn xa trông rộng của Jimmy, Cự Giải đồng hành cùng anh trong công việc bao lâu nay chưa một lần dám nghi ngờ. Cô mỉm cười, định mở trang đầu tiên của tập tài liệu ra thì bị anh ngăn lại. Jimmy đẩy tập tài liệu sang bên cạnh, hai tay ôn nhu bao trọn cả bàn tay cô, vỗ về.

"Dự án mới có rất nhiều việc. Trợ lí Hank sẽ đảm đương việc này nên em đừng lo lắng quá. Anh muốn em nghỉ ngơi thật tốt, điều đó có khó lắm không?"

Tài thuyết phục của Jimmy không chỉ thể hiện trong công việc khiến nhiều người nể phục mà còn cả trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày của hai vợ chồng cô. Hai chữ hạnh phúc không thể đủ diễn tả sự hài lòng của Cự Giải khi có anh làm bạn đời.


***


Đồng nghiệp cuối cùng tới giờ tan ca liền đứng dậy, trao đổi với Bảo Bình vài câu về công việc rồi ra về. 

Phòng nghiên cứu như mọi khi chỉ còn duy nhất người trực ca đêm. Trong lúc đợi kết quả xử lí dữ liệu, Bảo Bình quyết định làm một cốc cà phê cho tỉnh táo. Đêm sẽ còn dài. Tiện thể gọi cho Nhân Mã xem cô ăn uống ra sao khi không có anh. 

Qua điện thoại, Nhân Mã cười khúc khích kể tối nay cô ngoan ngoãn làm việc ở nhà, đang mải mê viết bài, cho nên bữa tối khi Bảo Bình nhắc mới nhớ ra. Bảo Bình cũng chỉ biết cười bất lực, biết ngay hôm nào anh trực đêm cô cũng lơ đễnh thế mà. Anh dặn Nhân Mã khóa cửa cẩn thận, thời điểm này tuyệt đối không được phép lơi là. Cuối cùng nhắc cô ngủ sớm, dịu dàng chúc cô ngủ ngon rồi mới yên tâm cúp máy. 


Mười giờ tối, phòng nghiên cứu của Bảo Bình xuất hiện một vị khách không ngờ mà tới. Patrick Murray bất ngờ tới thăm Bảo Bình không báo trước, tay xách theo túi bia và vài món nhậu đơn giản. Cậu ta sau mấy đêm phải tăng ca trực ở viện đúng là muốn nghỉ ngơi triệt để đây mà. 

"Cậu nhất định phải đối xử với tôi như vậy sao?"

Nhớ lại hồi trước, cũng vì chuyến thăm của cậu ta trong giờ trực mà Bảo Bình say khướt ngủ một mạch tới sáng. Bảo Bình cười cười nhìn Patrick bật nắp lon bia và đẩy về phía anh. 


"Có tôi ở đây canh giúp, cậu lo gì?" - Patrick vui vẻ nói - "Nói vậy thôi, tôi biết trực đêm nhàm chán lắm nên đến chơi với cậu. Lần này tôi chỉ để cậu uống nửa lon thôi, không vợ cậu ngày mai tìm tới trách mắng tôi thì chết!"

"Tốt nhất là không nên để cô ấy biết." - Bảo Bình gật gù hớp một ngụm bia. 

"Công việc dạo này thế nào?" 

"Vẫn như mọi khi. Không nhàm chán, nhưng khá bận rộn..."

"..."

"... thời gian này tôi... muốn dành nhiều thời gian cho Nhân Mã hơn... mà... không thể..." 


Quả nhiên đúng nửa lon bia. Patrick đã tính toán kĩ lượng thuốc ngủ hắn cho vào lon bia của Bảo Bình. Vẫn cái bẫy lần trước, nạn nhân ngây thơ hoàn toàn tin tưởng hắn mà không nảy sinh chút nghi ngờ, chẳng mấy chốc nhắm mắt gục xuống mặt bàn. 

Patrick Murray cười hiểm độc, đeo găng tay đã chuẩn bị từ trước. Bảo Bình đã chìm trong vô thức. Hắn dùng thẻ của Bảo Bình truy cập vào hệ thống an ninh của khu nghiên cứu, tắt toàn bộ hệ thống báo động và camera giám sát. Sau đó dùng điện thoại của Bảo Bình, nhắn một tin dụ Nhân Mã tới ngay lập tức. Cô ta chắc chắn sẽ không từ chối tới đón chồng mình khi biết anh ta say mèm không thể tự lái xe về nhà đâu nhỉ? 


"Thật đáng tiếc. Cậu với cô ta đã vượt quá giới hạn, đụng phải thế lực không nên đụng rồi." - Patrick nhìn Bảo Bình ngủ say, thì thầm - "Đừng oán trách tôi nhé, tôi cũng chỉ muốn hoàn thành tốt việc của mình thôi." 

Tên bác sĩ rút ra con dao nhọn đã chuẩn bị từ trước, khéo léo in dấu vân tay của Bảo Bình lên cán dao. Hiện trường án mạng hoàn hảo đều đã được chuẩn bị xong. 


Nửa tiếng sau, điện thoại Bảo Bình rung liên hồi, thông báo có cuộc gọi từ Nhân Mã. Patrick Murray nhìn qua cửa sổ, thấy Nhân Mã đỗ xe và bước xuống, gương mặt rõ vẻ lo lắng khi gọi cho Bảo Bình không được. Hắn đứng núp bên cạnh lối vào, chờ đợi thời cơ. 

Con dao bóng loáng trong tay tên bác sĩ phẫu thuật lành nghề chĩa thẳng vào cô phóng viên đang từng bước đi lên cầu thang. Không chút phòng bị, và không ngờ cuộc sống của mình sẽ kết thúc ngay tại đây...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro