Chap 2. Khởi đầu

KEENG !!

Con dao rơi xuống đất. Thiên Yết nghiêng người né kịp ngay khi mũi dao chỉ cách bả vai anh một đoạn, lợi dụng lúc kẻ tấn công bị mất đà loạng choạng, anh nhanh chóng bẻ ngược cổ tay hắn và vật ra đất. Dưới sức ép không chút nương tay, kẻ tấn công buộc phải đầu hàng, hắn đau đớn rên lên. Hai người cảnh sát chạy tới khống chế và còng tay hắn lại, dẫn ra bên ngoài.


"Chuyện gì vậy? Mọi người ổn cả chứ ?!" - Simon chạy đến khi nghe thấy tiếng ồn ào, ánh mắt chú ý tới những thùng kim loại xếp thành chồng ở góc phòng - "Thứ gì thế này?"

"Lại đây, giúp tôi một tay"

Thiên Yết và Simon thận trọng kéo một chiếc thùng ra giữa căn phòng. Bề mặt kim loại phả ra hơi lạnh, bên trong được lấp đầy không một khe hở. Chiếc thùng không to nhưng phải hai người bê mới xuể.

Hai phát đạn vang lên sắc ngọt. Ổ khóa long ra và rơi xuống đất, Thiên Yết nhanh chóng bật nắp thùng, khuôn mặt không khỏi căng thẳng.


Làn hơi mờ bốc lên, đá lạnh phủ kín cả chiếc thùng kim loại. Nhưng kinh nghiệm cho biết bên dưới còn ẩn giấu gì đó, Thiên Yết đeo găng tay vào, nhẹ nhàng gạt lớp đá sang, chẳng mấy chốc chạm phải thứ gì đó cứng cứng tựa như tay cầm. Anh hít một hơi sâu, dồn sức nhấc nó lên.

"Hộp giữ nhiệt sao?"

Simon nghi hoặc, trông nó chẳng khác gì chiếc thùng giữ lạnh mà người ta hay mang đi picnic thông thường, tuy nhiên quan sát kĩ thì thiết kế có phần công phu hơn. Chiếc hộp màu đỏ với chất liệu khá dày dặn, bên trong cũng chỉ chứa toàn đá. Hơi lạnh xộc lên từ ngón tay tiếp xúc khiến Thiên Yết có cảm giác rùng mình, nhưng không phải bởi đá, mà là thứ mềm mềm yếu ớt ẩn giấu bên dưới nó.


"Lũ khốn này!"

Thiên Yết nghiến răng và lao thật nhanh ra ngoài. Đến cả Simon cũng phải phải sững người một lúc, dù đã từng tới những hiện trường vụ án đẫm máu hơn rất nhiều nhưng loại tội ác bắt cóc lấy nội tạng này vẫn khiến anh không khỏi lạnh sống lưng. Những kẻ giết người không chút nương tay, chúng đối xử với cô gái trẻ hệt như loài gia súc không hơn không kém.


Phải, thứ bị vùi lấp dưới lớp đá chính là quả tim người.


...


Bên ngoài thậm chí còn náo loạn hơn.

Bốn tên tội phạm bị bắt giữ ngay tại hiện trường đã bị còng và trông giữ nghiêm ngặt, một vài tên đã trốn thoát. Lucy cùng vài người cảnh sát khác giải thoát cho những cô gái bị trói trên sàn, nhưng kì lạ là bọn họ nhất định không chịu rời đi. Cả người run lên bần bật vì sợ hãi, các cô gái trẻ ôm đầu thu mình lại, thều thào:

"Tôi không muốn trở nên giống như họ... Tôi không muốn... Xin các người, hãy để tôi yên..."

"Các cô an toàn rồi." - Lucy nhẹ nhàng trấn an - "Không ai có thể làm hại cô nữa, giờ chúng tôi sẽ đưa mọi người tới bệnh viện và liên lạc với gia đình, vì vậy..."

"Không!"


Nghe tới đó bọn họ đột nhiên phản ứng dữ dội. Bàn tay Lucy đặt trên vai cô gái trẻ vỗ về bị gạt ra xa, thay vào đó là tiếng gào thét đau đớn.

"Chúng tôi sẽ không rời khỏi đây đâu! Sẽ không đi đâu hết! Đừng giết tôi, xin các người..." - cô gái nhìn những người cảnh sát với ánh mắt căm thù - "Tránh xa tôi ra! Mau cút đi, để tôi yên!" 

Tâm lí bị chấn thương nặng nề, bọn họ đã trải qua cú sốc kinh hoàng. Lucy bàng hoàng lùi ra xa, bản thân cô là cảnh sát mà cũng không đứng vững nổi khi bước chân vào căn nhà này, huống hồ là những cô gái yếu đuối bị đe dọa và chứng kiến tận mắt khung cảnh đẫm máu kia.


Tiếng cười mỉa mai vang lên từ góc phòng. Chính là kẻ vừa tấn công Thiên Yết, tên tội phạm đội chiếc mũ lưỡi trai đen che gần kín khuôn mặt đang hết sức hả hê.

"Bọn nó không dám rời khỏi đây đâu. Nói rồi mà, tao đã dạy dỗ bọn nó rất tốt, rất biết nghe lời. Còn những đứa không biết điều thì..." - hắn chép miệng, nhìn về phía khung cảnh đẫm máu giữa căn phòng ngầm ám chỉ.

Không để cho hắn nói hết câu, Thiên Yết giận dữ tiến tới giật phăng chiếc mũ lưỡi trai ra. Cái nhếch môi hiểm độc đầy thách thức hiện ra, quả nhiên là khuôn mặt không thể quen thuộc hơn, hắn chính là kẻ nằm trong danh sách truy nã gắt gao với tội danh bắt cóc hàng loạt.


"Jack Miller." - Thiên Yết nhếch môi - "Sau ba lần may mắn trốn thoát khỏi vòng vây của cảnh sát thì cuối cùng anh cũng chịu sa lưới rồi đấy nhỉ?"

"Mày biết đấy." - tên tội phạm khinh khỉnh đáp lại - "Cũng chẳng phải tự nhiên tao tên Jack mà."

"Anh muốn trở thành Jack the Ripper (*) thứ hai ư?" - Thiên Yết giận dữ xốc cổ áo hắn lên - "Bớt nói nhảm đi, anh sẽ phải trả giá cho những tội ác đã gây ra! Tốt hơn hết anh nên chịu phối hợp một chút, không thì tôi cũng không chắc nắm đấm của mình đủ kiên nhẫn đâu."

Jack Miller tắt ngay nụ cười trước cử chỉ thô bạo của Thiên Yết. Đối với tên cảnh sát này mà nói hắn có chút nể phục, bắt được tên giảo hoạt ma lanh như hắn quả thật không phải dạng vừa. Nếu có thể, hắn rất muốn chơi đùa thêm chút nữa với Thiên Yết, nhưng không kịp nữa rồi.


"Thật đáng tiếc là tao chưa kịp động vào cô luật sư. Mày biết không, cô ta vẫn luôn nằm trong tầm ngắm số một của tao đấy, tiếc là tao không còn thời gian nữa."

Jack Miller ngẩng đầu nhìn thẳng vào đối thủ của mình. Nụ cười khẩy cùng lời nói của hắn khiến Thiên Yết sôi máu. Tuy nhiên nắm đấm lập tức khựng lại trước mặt hắn ngay khi tiếng súng vang lên làm chấn động cả gian phòng.


Tên tội phạm từ từ gục xuống bởi viên đạn ghim thẳng vào tim, hắn ngã xuống với hai mắt trợn trừng. Máu không ngừng túa ra từ lỗ đạn sâu hoắm, vết thương tới từ sau lưng.

Thiên Yết vội ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp bóng dáng khả nghi đang thu nòng súng lại từ khe cửa sổ. Trong khoảnh khắc ánh mắt sắc lạnh kia chạm phải Thiên Yết, trong lòng anh đột nhiên dâng lên một nỗi lo mơ hồ. Lời đe dọa của Jack Miller cùng giấc mơ đêm qua đột nhiên tái hiện về.

"Nhanh lên! Mau đuổi theo hắn!" - Simon cùng một nhóm cảnh sát nhanh chóng xông ra ngoài và lần theo kẻ khả nghi.


Cái xác của Jack Miller nằm trên nền đất lạnh cóng, sàn nhà lại phủ thêm một lượt máu đỏ sậm. Cho tới chết hắn vẫn giương ra nụ cười khiêu khích giễu cợt người đối diện.

Đầu mối quan trọng nhất vừa bị thủ tiêu để bịt miệng ngay trước mặt cảnh sát. Thật không ngờ kẻ to gan nào dám làm thế?

Và quan trọng hơn, dường như mọi thứ dần đi vào ngõ cụt. 


***


Thiên Bình rời khỏi siêu thị khi trời đã nhập nhoạng tối, hai bên tay nặng trĩu những túi thực phẩm đủ dự trữ cho vài ngày tới. Bảy giờ tối, thành phố đã lên đèn. Thiên Bình rảo bước thật nhanh, tốt hơn hết là cô nên trở về trước Song Tử và chào đón anh bằng mâm cơm ngon lành sau ba ngày công tác xa nhà.

Mặc dù cô cũng không chắc liệu anh có về kịp không. Điện thoại của Song Tử đã tắt máy cả chiều hôm nay khiến cô không cách nào liên lạc được.


Tuy nhiên Thiên Bình có chút ngạc nhiên khi thấy cổng nhà không khóa. Xe ô tô của Song Tử đỗ gọn gàng trong garage, hình như anh đã về, nhưng căn nhà lại tuyệt nhiên im ắng và tối om. Cửa trước cũng mở toang. Thiên Bình đặt túi đồ xuống, cất tiếng gọi:

"Song Tử? Anh về từ khi nào vậy?"

Không có tiếng đáp lại. Thiên Bình lần mò trong bóng tối tìm công tắc đèn. Dù là nhà của mình nhưng bầu không khí tĩnh lặng này khiến cô không khỏi cảm giác rờn rợn. Tiếng "Tách" nhỏ vang lên, căn phòng khách bừng sáng, cùng với đó là tiếng hét thất thanh của Thiên Bình.

Chính giữa nhà là thân người đầy thương tích nằm bất động, hai mắt nhắm nghiền.


"Trời ơi... Song Tử !!"

Thiên Bình hoảng hốt lay mạnh anh, trái tim nhỏ bé nhói lên liên hồi khi thấy gương mặt bầm dập rướm máu. Song Tử không thở nữa. Thiên Bình chết lặng, cả người run lên bần bật vì sợ hãi. Ý thức duy nhất còn lại trong đầu cô là lục chiếc điện thoại trong túi và bấm dãy số khẩn cấp.

Thậm chí không biết phải bấm đi bấm lại bao nhiêu lần, màn hình điện thoại cứ nhòa đi bởi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô phải làm gì? Song Tử nằm đó, im lìm, sao cô có thể bình tĩnh lại bây giờ ?!


"Làm ơn tới nhanh lên..." - Thiên Bình gào qua điện thoại trong tiếng nấc nghẹn ngào - "Chồng tôi... anh ấy không thở nữa. Tôi phải làm gì đây?..."

Lời nói đột nhiên ngưng lại. Thiên Bình sững người khi cảm nhận vòng tay nhẹ nhàng siết nhẹ eo cô từ đằng sau, kèm theo đó là hơi ấm quen thuộc dụi vào hõm cổ. Đầu dây bên kia vọng lại tiếng gấp gáp của nhân viên tổng đài, trong lúc Thiên Bình đờ đẫn thì người đằng sau đã nhanh chóng trả lời hộ:

"Mọi thứ đã ổn rồi. Phải, anh ấy tỉnh rồi, không có gì nghiêm trọng hết... Thực sự xin lỗi vì đã làm phiền."


Lúc bấy giờ Thiên Bình mới sực tỉnh, cô quay phắt người lại, kinh ngạc không nói nên lời khi thấy Song Tử ung dung tắt điện thoại và nhìn cô cười ranh mãnh. Quan trọng hơn, Song Tử còn sống nhăn.

"Em sợ lắm sao?"

Phải mất một vài giây Thiên Bình mới định thần lại được. Cô nhìn anh từ đầu tới chân, chợt nhớ lại hình ảnh mới phút trước Song Tử còn nằm im lìm trên đất, khó khăn lắm mới bật lên câu hỏi:

"Cái này... là trò đùa à?"

"Đúng rồi, là trò đùa thôi! Em đừng lo lắng quá..." - Song Tử cười nhăn nhở, bất chợt chuyển sang hốt hoảng khi thấy bàn tay Thiên Bình vung lên cùng gương mặt tối sầm - "Là đùa, đùa thôi mà! Anh muốn tạo bất ngờ cho em khi trở về, nhưng không nghĩ em lại sợ hãi đến thế... "


Đóng giả làm xác chết, hại cô được một trận đau tim và nói đó chỉ là một trò đùa? Vốn biết Song Tử thích nghịch ngợm nhưng trò đùa của anh càng ngày càng quá đáng! Giờ thì Thiên Bình cáu đến mức chỉ muốn đập cho tên phóng viên lông bông trước mặt một trận thừa sống thiếu chết. Cô túm cổ áo Song Tử và quát lên:

"Giỏi lắm! Anh hóa trang kì công phết đấy, lừa được cả tôi!" - Thiên Bình ấn mạnh vết bầm tím nổi gồ lên quanh mắt anh - "Cái gì đây? Đất sét à??"

"Ấy đừng chạm, chỗ đó đau thật đấy!" - Song Tử giật thót mình.

"Thôi đi, anh còn định lừa ai nữa?? Cái này là Ketchup sao?"


Thiên Bình nhếch môi, cô quệt nhẹ vết đỏ trên má Song Tử mặc cho anh kêu lên oai oái. Trong đầu đang chuẩn bị một tràng văn tế để sạc cho anh nguyên buổi tối, đột nhiên cảm giác dính dớp ở đầu ngón tay khiến Thiên Bình thấy hơi ngờ ngợ. Cô chậm rãi đưa lên mũi, cả người tá hỏa khi nhận ra mùi tanh nồng sộc lên.

Là máu thật!


...


"Ấy! Nhẹ một chút..."

"Nhẹ sao? Anh trở về nhà với cái mặt bầm dập, thậm chí còn dọa em, giờ còn muốn đòi hỏi à?"

Thiên Bình cau có, nhưng giọng cô đã dịu đi ít nhiều. Bàn tay khéo léo sát trùng và băng bó những vết thương trên trên mặt Song Tử, cơn giận ban nãy đã trở nên xót xa ngay khi nhận ra vết máu, tuy nhiên động tác của Thiên Bình vẫn có phần mạnh bạo như một hình phạt ngầm. Song Tử biết điều cắn răng chịu đau, thân xác to lớn ngồi thu mình trên ghế sopha, dáng vẻ hệt như cậu nhóc nghịch ngợm vừa nhận ra lỗi của mình.

"Em còn giận à?" - Song Tử lén nhìn cô - "Anh xin lỗi mà."

"Vậy thì thành thật khai đi." - Thiên Bình khẽ lườm - "Anh làm cái gì lại ra nông nỗi này? Đừng nói với em là bị ngã hay đâm đầu vào cột điện nữa, trò đó cũ rồi."


Song Tử im lặng một lúc, anh vươn người lấy chiếc máy ảnh trên bàn. Người bạn đồng hành của anh thân mình đã đầy vết xước nhưng độ nhạy bén vẫn không hề giảm. Song Tử cười mãn nguyện khi nhìn lại thành quả của mình, chất lượng không tồi có thể soi rõ từng nếp nhăn của nhân vật trong ảnh. Lão chính trị gia già đầu lúc nào cũng giỏi đứng trước ống máy quay hô quyết tâm dẹp bỏ cái xấu, nhưng thực chất lại lén lút ra vùng ngoại ô bắt tay với lũ buôn người cùng chiếc vali đen, ai mà ngờ được chứ!

"Chỉ là sơ suất nhỏ thôi, trong lúc chụp trộm anh bị bọn chúng phát hiện, chật vật một hồi mới thoát được." - Song Tử thoáng chút nuối tiếc - "Vì vậy mà mất dấu lão. Nhưng không sao, bám theo lão vài ngày anh cũng thu được kha khá bằng chứng rồi, việc còn lại là của tổ viết báo. Nhân Mã sẽ hài lòng lắm đây."


Thiên Bình khẽ thở dài.

Thực tế thì đây cũng không phải lần đầu tiên Song Tử trở về nhà với cơ thể bầm dập. Có lần anh còn bị đánh tới suýt gãy tay, thậm chí còn bị tấn công ngay trên phố khi đi với cô, nhiều hôm chỉ còn sức lết thân thể mệt nhoài về tới cửa nhà và nằm vật ra đất. Thương tích không thể tránh khỏi khi anh thường xuyên phải dấn thân vào những nơi tối tăm của lũ tội phạm, bám theo và cải trang thâm nhập vào đường dây buôn lậu. Công việc của phóng viên điều tra đầy rẫy những hiểm nguy chẳng kém gì cảnh sát.


Dù lo lắng nhưng Thiên Bình luôn tôn trọng nghề nghiệp của anh. Xã hội đầy rẫy những bất công tiêu cực này cần những phóng viên điều tra can đảm như Song Tử và Nhân Mã dám lên tiếng bảo vệ công lý, bảo vệ kẻ yếu hèn không có tiếng nói. Chính nhờ ý thức mạnh mẽ ấy mà dưới ngòi bút của họ, biết bao vụ lừa đảo, buôn lậu, tham nhũng và bộ mặt thật của những kẻ có chức có quyền lần lươt bị đưa ra ngoài ánh sáng.

Mặc dù cái giá đổi lại không hề rẻ chút nào. Nhờ anh mà trình độ băng bó của Thiên Bình ngày một nâng cao, tay nghề có thể nói là khéo léo sánh ngang với những y tá chuyên nghiệp đến nơi rồi.


"Anh nghỉ đi, em sẽ đi nấu cái gì đó thật nhanh. Chắc anh đói rồi."

Thiên Bình đóng hộp cứu thương lại và thu dọn đống bông băng. Cô toan đứng lên thì bị Song Tử kéo xuống, anh ngả đầu vào vai cô, cất giọng lười biếng.

"Anh không cần ăn đâu. Ở đây một lúc đi, anh rất nhớ em."


Thái độ trẻ con của Song Tử khiến cô bật cười. Thiên Bình vuốt nhẹ mái tóc anh, ánh mắt rơi vào khoảng không tĩnh lặng, bật lên lời nói từ tận sâu trong lòng mình.

"Em đã rất sợ."

"Sợ gì vậy? Em sợ sẽ có ngày bị một nhóm người bắt cóc để uy hiếp anh giao nộp bằng chứng ư?" - Song Tử ưỡn thẳng người, vỗ ngực đầy khí thế - "Đừng lo! Khi đó anh sẽ nhờ Thiên Yết tới cứu em. Còn anh sẽ bảo vệ tốt chỗ ảnh quý giá của mình."

"..."

"Được rồi, anh đùa thôi mà. Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu." 

Vì cớ gì mà chuyện gì vào tay Song Tử cũng trở thành trò đùa được cơ chứ? Thiên Bình khẽ hừ, tuy nhiên không thể phủ nhận là trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nụ cười quả nhiên là liều thuốc bổ nhất. Mặc dù trò đùa nhây của Song Tử nhiều khi vẫn làm cô giận điên lên được.


"À, thế nào rồi? Hôm nay em tới nhà xuất bản đúng không?" - Song Tử gợi chuyện.

"Không có vấn đề gì cả. Họ nói sách sẽ được bày bán vào tháng sau." - Thiên Bình lấy từ trong túi ra cuốn sách mới tinh và đưa cho Song Tử - "Anh xem thử đi. Hôm nay em tặng cho Kim Ngưu một quyển, khỏi phải nói cô ấy bất ngờ thế nào."

"Anh còn cần phải xem ư?" - Song Tử lướt qua cuốn sách, bĩu môi - "Anh đã đọc bản thảo của em nhiều tới mức thuộc làu từng câu chữ rồi ấy chứ."


Nói vậy nhưng ngón tay Song Tử vẫn hết sức nhẹ nhàng nâng niu lướt qua trang giấy. Thiên Bình bĩu môi trườn vào lòng anh, nhanh chóng hoán đổi vị trí giữa hai người, cảm nhận khoảnh khắc bình yên bên chồng mình.

"Lâu lắm rồi anh chưa gặp họ. Kim Ngưu và Thiên Yết vẫn khỏe chứ?"

"Thiên Yết thì chăm chỉ làm việc, còn Kim Ngưu cứ trốn việc suốt." - Thiên Bình nhún vai - "À nhắc đến mới nhớ, hôm nay là kỉ niệm ngày đầu tiên gặp nhau của hai người họ."

"Chà, lãng mạn thật đấy..." - Song Tử khẽ cảm thán.

"Kim Ngưu thậm chí còn kéo em đi mua sắm để tạo bất ngờ cho Thiên Yết." - Thiên Bình liếc nhìn đồng hồ, mỉm cười - "Em đoán giờ này bọn họ đang hạnh phúc bên nhau lắm đây."


***


Bữa tối lãng mạn dưới ánh nến cùng ly vang sánh đỏ. Sau đó là buổi xem phim muộn. Dành trọn vẹn cả buổi tối cho nhau, đó là những gì Kim Ngưu lên kế hoạch cho ngày kỉ niệm của hai vợ chồng. Tất nhiên, điều đó chỉ khả thi khi Thiên Yết trở về nhà vào lúc bảy giờ tối.

Nhưng giờ đã là tám giờ.


Được rồi, bữa tối có thể hủy được. Kim Ngưu tự nhủ, cố ép mình tập trung vào tập phim truyền hình trên TV thay vì cứ nghĩ ngợi không đâu thế này. Tuy nhiên chỉ một lúc, tâm trí cô lại vô thức quay về nỗi lo lắng mơ hồ kia.

Ngay cả ngày thường Thiên Yết cũng ít khi tan làm muộn thế này. Điện thoại cả ngày cũng không liên lạc được, Kim Ngưu thở dài khi vọng lại từ đầu dây bên kia chỉ có những tiếng tút dài vô vọng. Liệu có phải anh gặp chuyện rồi không?


Chín giờ.

TV đã tắt. Căn hộ nhỏ bỗng trở nên yên ắng lạnh lẽo một cách lạ thường. Kim Ngưu đứng dậy đi vòng quanh nhà, tiện tay sắp xếp lại mấy thứ trên giá. Cô chỉ đang cố làm cho mình bận rộn để khỏi nghĩ ngợi lung tung, nhưng lại không thể ngăn mình cứ chốc chốc lại liếc qua khe cửa khép hờ, mong ngóng một bóng dáng quen thuộc trở về.


Mười giờ.

Đã tới giờ chiếu phim, nhưng căn nhà vắng lặng vẫn chỉ có mình cô. Điện thoại không một cuộc gọi cũng không một tin nhắn nào.

Kim Ngưu đứng ngồi không yên, cô tự trấn tĩnh bản thân mình. Có lẽ anh vướng phải vụ án đột xuất, hoặc phải trực qua đêm, cảnh sát mà, với đống tài liệu ngập đầu và liên tục phải chạy đi chạy lại tới nơi hiện trường. Hoặc có khi chỉ ít phút nữa thôi cánh cửa kia sẽ mở ra, chồng cô sẽ xuất hiện với ánh mắt nồng nàn chỉ hướng về phía cô và hộp chocolate cáo lỗi.

Có khi chẳng cần chocolate, cũng chẳng cần ra ngoài đi chơi hẹn hò cũng được. Kim Ngưu hoàn toàn hiểu và thông cảm cho công việc vất vả của Thiên Yết, vì vậy cô khẽ thì thầm. Chỉ một chút, một chút nữa thôi.


Rồi đã gần nửa đêm.

Cặp vé xem phim rơi trên nền đất. Sự im lặng đang dần bức chết cô. Kim Ngưu không muốn ở trong căn nhà thiếu bóng anh với dòng suy nghĩ ngổn ngang, cô khoác lên mình chiếc áo dày khụ và rời đi.

Hộp quà nằm đó, bất ngờ nho nhỏ Kim Ngưu đã chuẩn bị từ trước cho anh, im lìm trên bàn trà.


...


Đỉnh điểm của mùa đông, thời tiết đã xuống dưới âm độ. Lác đác vài bông tuyết rơi báo hiệu Giáng Sinh đang tới gần.

Những cửa hiệu đã đóng gần hết, đường phố thưa thớt người qua lại, đa số đều rảo bước thật nhanh trở về ngôi nhà ấm áp của mình. Con phố lớn ban ngày vốn tấp nập ồn ào mà giờ hiếm lắm mới có chiếc ô tô phóng qua. Hai tay nhét thật sâu trong túi áo nhằm giảm bớt cái lạnh, Kim Ngưu chậm rãi bước đi trên vỉa hè rộng lớn, lơ đễnh nhìn cảnh vật xung quanh. Chợt cô dừng chân trước tiệm bánh ngọt còn sáng đèn.


Ngay sát cửa kính, người ta bày một chiếc bánh khúc cây lớn được trang trí hết sức tỉ mỉ và ngon mắt, món ăn không thể thiếu vào mỗi dịp Giáng Sinh.

Tâm trí Kim Ngưu chợt quay trở lại vào một ngày của tháng mười hai cách đây bốn năm trước. Một buổi xum họp nhỏ giữa những người bạn ở nhà cô, khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi giữa cơn giông bão. Tiếng nói cười vui vẻ, những món ăn do tự tay mỗi người chuẩn bị và mang đến góp, ngày đông ấm áp... Vậy mà thấm thoắt cũng đã là quá khứ. 

Người ra đi cũng đã ra đi rồi. Còn người ở lại vẫn phải tiếp tục sống, sống thay cả người đã khuất, và mãi mãi lưu giữ trong tim những kỉ niệm đẹp bên nhau. Cuộc sống là phải tiếp diễn như vậy.


Dòng suy nghĩ bị gián đoạn cho tới khi Kim Ngưu bắt gặp một cô gái trẻ tiến lại gần. Dáng vẻ liêu xiêu khá kì lạ, những bước chân không vững, cô gái men theo tường và khó nhọc lết từng chút một, hệt như người bị rút cạn năng lượng. Dáng người nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo dạ to đùng rách rưới mà mình không thuộc về, điều đó không khỏi thu hút sự chú ý của Kim Ngưu, cô lo lắng tiến lại gần.

"Xin lỗi... Cô ổn chứ?"


Gương mặt cúi gằm với mái tóc lòa xòa rủ kín liên tục lắc đầu. Chợt cô gái bấu chặt lấy cô, bàn tay lạnh buốt khiến Kim Ngưu có chút rùng mình. Cơ thể run lên chống chọi trước giá rét đêm đông. Kim Ngưu hơi lặng người trước cảm giác mơ hồ tuyệt vọng từ cô gái lạ, bàn tay yếu ớt cứ túm chặt lấy cô như một tia sáng cuối cùng. Giọng nói đứt quãng vang lên một cách khó nhọc.

"Làm ơn... cứu tôi với... Ai đó... cứu..."


Dường như đó là chút sức lực cuối cùng. Cô gái lạ từ từ trượt xuống nền đất lạnh trước sự sửng sốt của Kim Ngưu, đôi mắt khép lại và chìm vào mê man. Tuy nhiên bờ môi vẫn vô thức mấp máy lời cầu cứu tuyệt vọng.

Xin hãy cứu tôi với... 



(*) Jack the Ripper: Tên sát nhân hàng loạt nổi tiếng bệnh hoạn bởi lối ra tay tàn độc của mình, hắn từng reo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân London vào những năm 1880. Cho tới nay thân phận của hắn vẫn chưa được làm rõ. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro