"Nhân Mã, lùi lại!"
Nhân Mã khựng bước. Patrick Murray giật mình quay lại nơi phát ra tiếng nói. Con rối của hắn đáng lẽ phải chìm trong giấc ngủ say lại đang đứng sừng sững trước mắt hắn. Thái độ tuyệt đối bình tĩnh, Bảo Bình đã biết từ trước?
"Sao có thể..." - hắn kinh ngạc lắp bắp.
"Ý cậu là tại sao tôi không bị trúng thuốc mê?"
Sai lầm lớn của Patrick Murray là đã quá chủ quan khinh suất mà không mảy may nghi ngờ với nạn nhân của hắn. Nhân lúc Patrick không chú ý, Bảo Bình đã giả vờ đưa lon bia lên miệng nhấp, tìm thời thời cơ thích hợp lén đổ một phần xuống chân.
"Dừng ở đây được rồi đấy. Tôi biết cậu chính là tên giết người bệnh hoạn phục vụ cho tổ chức buôn người mà Nhân Mã đang điều tra."
Góc tối nhất được che giấu sau vẻ đạo mạo tâm huyết của một bác sĩ bị phơi bày. Patrick Murray không tốn công đóng kịch nữa. Con dao hắn siết chặt trong tay, mũi nhọn giờ chĩa vào Bảo Bình, Patrick nhếch môi:
"Làm sao mày biết được?"
"Nhờ lời trăng trối của Jason nói với Thiên Yết, và gợi ý từ tờ giấy giải mã tôi nhìn thấy ở phòng làm việc của cậu." - Bảo Bình không chút sợ hãi, từng chút một dồn Patrick vào chân tường - "Khi thấy tờ giấy đó, tôi đã thấy rất quen. Sau đó mới nhớ ra là loại mật mã mà hồi còn đi học, giáo sư rất thích giao cho chúng ta giải. Code Caesar, chắc cậu rõ hơn ai hết."
Đó là mật mã dựa trên bảng chữ cái và các chữ số. Để giải một cụm từ đã bị mã hóa thì cần một con số cụ thể, gọi là chìa khóa. Dựa theo bảng chữ cái, mỗi chữ trong mật mã kia sẽ phải tiến lên, hoặc lùi xuống số chữ tương ứng với chìa khóa đã cho. Khi ghép lại, ta sẽ có đoạn giải mã hoàn chỉnh.
Sau khi trở về từ chuyến thăm bệnh viện, Bảo Bình không ngừng nghĩ tới đoạn trăng trối kì lạ của Jason Quinn mà Thiên Yết đã kể lại lúc chiều. "Hủy diệt một hay hai sinh mạng so với món hời chúng mang lại đâu có nhằm nhò gì?"... Phân tích kĩ thì từ "hủy diệt" để lại nhiều vướng mắc nhất. Nếu như đó là mật mã, còn chìa khóa là "một", "hai" ?
Hủy diệt. DESTROY.
Chìa khóa có thể là những chữ số tự nhiên trong khoảng từ 0 đến 25, được ghép lại bởi 1 và 2. Đó có thể là 1, 2, 11, 12, 21, 22.
Nếu như chiếu theo bảng chữ cái, A ứng với 0, B ứng với 1, C ứng với 2,... (*) vậy thì:
D, tiến 12 chữ, sẽ thành P.
E, tiến 22 chữ, sẽ thành A.
S, tiến 1 chữ, sẽ thành T.
T, lùi 2 chữ, sẽ thành R.
R, không phù hợp với mọi khả năng bởi vị trí này cần một nguyên âm, có thể xem là ngoại lệ.
O, lùi 12 chữ, sẽ thành C.
Y, tiến 12 chữ, sẽ thành K.
Ghép lại sẽ là P-A-T-R-_-C-K. Vị trí còn trống duy nhất, bởi đây là tên người nên chỉ có thể là I.
Tất nhiên với sáu loại chìa khóa, thêm cả hai khả năng tiến/lùi khi giải mã, Bảo Bình có thể ghép được hàng chục cái tên khác nhau. Nhưng khả năng này là hợp lí nhất, việc Patrick Murray đột nhiên hứng thú với vụ án của Nhân Mã, bệnh viện nơi cậu ta làm việc diễn ra vụ đầu độc bịt miệng nhân chứng, Jason đã nhắc đến từ "bác sĩ", tờ giấy giải mã được tìm thấy ở phòng làm việc... Có quá nhiều bằng chứng so với một sự trùng hợp tình cờ.
Xem ra đây là cách Patrick và lũ tội phạm liên lạc với nhau.
Cách đây một tiếng, Bảo Bình vẫn còn ôm hy vọng rằng đó không phải người bạn mà anh biết. Màn kịch vừa rồi cũng là để kiểm chứng, Bảo Bình liều mạng đánh cược lòng tin và sự an nguy của mình. Kết quả đã dự liệu từ trước, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cảm giác đau lòng vì phản bội.
Kẻ được coi là bạn, thực chất đang lợi dụng Bảo Bình cho kế hoạch tàn sát vô nhân tính của hắn, thậm chí còn có ý định tấn công Nhân Mã và đổ tội cho anh.
"Hạ dao xuống. Coi như tôi nhờ cậu một việc cuối cùng với tư cách là bạn bè: Đầu thú đi."
Patrick bật cười khi biết được chính hắn đã sơ ý tự tố cáo mình. Nực cười hơn nữa khi con mồi ngu ngốc đang cố gắng lay chuyển hắn. Bộ mặt thật đã lộ rõ. Áo blouse trắng thực chất là lớp vỏ bọc che giấu thú tính biến thái ghê rợn bên trong. Sinh mạng con người là gì khác ngoài thứ tiêu khiển? Ban ngày hắn cầm dao cứu người. Còn ban đêm, vẫn con dao đó, hắn trực tiếp moi từng bộ phận đáng giá nghìn đô khỏi cơ thể cô gái xấu số trong niềm thỏa mãn cực hạn. Lũ tội phạm trả cho bác sĩ lành nghề như hắn một số tiền hậu hĩnh. Hơn nữa, mấy ai hiểu được cảm giác nắm trong tay quyền định đoạt sống chết của một sinh mệnh? Những món hàng gào thét dưới tay hắn khi bị mổ sống. Máu nhuốm đỏ cả tay. Trái tim nóng hổi vừa lấy ra còn đập thổn thức trên tay hắn. Đau đớn và tuyệt vọng của nạn nhân tôn hắn lên ngang hàng với bá vương, thánh thần!
Và không ai được phép tước đoạt đi điều đó.
Hắn sẽ giết Bảo Bình bằng cách thức tàn nhẫn nhất.
Patrick biết rõ mình cần nhắm vào đâu. Tâm lí biến thái có thể đẩy tên tội phạm làm bất cứ điều gì khi bị dồn tới đường cùng. Patrick Murray vung dao lên, đột ngột xoay người với ý định lao thẳng tới chỗ Nhân Mã.
ĐOÀNG!
Ngay khi Patrick vừa xoay người, viên đạn từ xa đã bắn tới ngay sát mũi chân hắn mang hàm ý cảnh cáo. Cả cơ thể Patrick đông cứng. Trên người hắn đồng loạt xuất hiện hàng chục đốm đỏ của tia laser. Hàng chục viên đạn sẽ lập tức xuyên thủng người hắn nếu Patrick có ý định tiến thêm nửa bước.
Thiên Yết bước ra từ sau lưng Nhân Mã. Đội của anh và lính bắn tỉa đã bí mật phục kích sẵn xung quanh khu nghiên cứu từ trước. Kế hoạch dẫn dụ Patrick Murray tự lộ diện bằng cách dùng Bảo Bình làm mồi đã thành công.
"Cậu không thấy kì lạ rằng âm mưu của cậu diễn ra quá trót lọt à? An ninh lỏng lẻo hơn thường lệ, lại không có một ai ngoài hai chúng ta..." - Bảo Bình thê lương nói - "Tất cả để dẫn cậu vào bẫy đấy. Chẳng phải tôi đã khuyên cậu đầu hàng rồi sao?"
Patrick Murray nhíu mày căm phẫn, tới giờ toàn bộ kế hoạch của hắn đã đổ sông đổ bể. Con dao trong tay khẽ động liền bị viên đạn bay tới đánh bật ra xa. Thiên Yết kéo Nhân Mã ra sau mình. Cùng lúc đó, Bảo Bình lao tới giáng cho Patrick một cú trời giáng.
Hắn loạng choạng lùi vài bước. Bảo Bình túm cổ áo hắn, tiếp tục bồi thêm một cú nữa vào mặt. Thêm một cú cuối cùng khiến hắn lảo đảo ngã xuống đất. Ba đòn này sao đủ đền tội cho những gì hắn đã gây ra?
Cuối cùng thì Patrick Murray vẫn phải ngoan ngoãn chịu còng tay, bị áp giải lên xe cảnh sát và đưa đi. Hắn không chống cự. Trước khi đi khuất còn ngoái lại nhìn Bảo Bình và Nhân Mã, khóe môi hơi cong lên đầy ẩn ý.
Bảo Bình ngồi trên bậc cầu thang trước cổng chính viện nghiên cứu, nơi vừa diễn ra cuộc đấu trí mạo hiểm. Lấy tay ôm trán và che đi gương mặt mệt mỏi phức tạp, Bảo Bình không ngừng thở dài. Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, không cần ngẩng đầu lên, anh đã lên tiếng:
"Anh xin lỗi vì đã không nói trước với em. Chắc em hoảng lắm phải không? Nhưng đó là cách duy nhất để đánh lừa cậu ta..."
"Em hiểu mà."
Bảo Bình ngồi, còn Nhân Mã đứng dưới anh hai bậc thang. Hiếm khi nào Bảo Bình của cô lại bé nhỏ đến thế. Bảo Bình có lí do để làm vậy thì sao cô có thể trách anh? Hơn hết, cô hiểu Bảo Bình đang rất suy sụp lúc này: thất vọng, giận dữ khi bị chính người bạn mình tin tưởng bấy lâu nay phản bội và lợi dụng, thậm chí còn suýt vu oan làm hại, muốn đẩy anh vào cảnh sống dằn vặt tới cuối đời. Cô vòng tay ôm người đàn ông cao lớn vào lòng, vỗ về sống lưng an ủi anh:
"Mình về nhà thôi. Hôm nay để em lái xe nhé."
***
"Hàng thì mất, uy tín với khách hàng xuống dốc thê thảm, người của ta liên tiếp rơi vào tay lũ cớm. Thiệt hại nhiều vô kể!"
Matthew giận run người khi đọc thống kê từ chiếc máy tính bảng do một tên thuộc hạ mang tới. Cuộc giao dịch thất bại vừa rồi khỏi phải nói đã khiến Boss tức giận đến thế nào. Sự tin tưởng của ông ta đối với những kẻ thân cận của mình bị lung lạc kha khá.
Chiếc bàn họp nơi diễn ra những cuộc trao đổi quan trọng nhất của Tổ chức từng có bảy chỗ ngồi. Một ở đầu dành cho Boss, sáu vị trí còn lại ngồi đối diện nhau thuộc về sáu người mà ông ta tin tưởng nhất. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà hai vị trí đã bỏ trống.
Matthew, Leslie và thuộc hạ của cô ta - AL, Angus, hầu hết những kẻ trong căn phòng này đều đang chịu đựng thứ áp lực vô hình. Duy nhất Sharon vẫn bình thản nhấp từng ngụm cà phê. Động tác thưởng thức ly cà phê, thậm chí còn bỏ thêm đường vào khuấy từng chút một của Sharon không hề phù hợp với tình hình hiện tại làm Leslie nóng nảy sớm không chịu được, lên giọng châm biếm:
"Thiên thần cô bình tĩnh thật đấy. Hay vốn những việc này cô đều đã lường cả rồi?"
Động tác đưa ly cà phê lên môi khựng lại. Sharon mỉm cười, tay cầm muỗng nhỏ chậm rãi khuấy đều, không hề nao núng:
"Không lẽ tôi nên buồn trước sự ra đi của một thằng ngu tự mình đâm đầu vào bẫy của lũ cớm? Được ông ta đánh giá cao như thế, Jason đáng lẽ nên thoát được khỏi đó mới phải. Còn không thì... đáng tiếc."
Thiên thần của địa ngục không chút mảy may thương xót cho kẻ được gọi là đồng nghiệp. Cô ta quay sang Leslie, đáp trả:
"Còn cô, đột nhiên cảm thấy tiếc nuối cho Jason sao? Kẻ đào tạo trở nên mềm yếu quá nhỉ?"
Trái ngược với dự tính, Leslie không đi ngay vào trọng tâm câu trả lời mà cười khẩy:
"Lâu lắm mới xuất hiện một tên cớm đáng gờm khiến chúng ta mất đi hai người. Jack Miller và Jason Quinn từng được Boss trọng dụng như thế nào, vậy mà đích thân ông ta đã ra lệnh thủ tiêu để bịt miệng, cô biết nó nghiêm trọng cỡ nào rồi đấy."
"Nhưng mà bao năm nay đều yên ổn, đột nhiên hết lần này đến lần khác, những vụ giao dịch của chúng ta đều bị lũ cớm ngáng chân. Không một ai thấy lạ sao?"
Thân cận của Leslie, nãy giờ đứng sau lưng cô ả chợt lên tiếng. Nhờ gã nhắc đến mà Leslie cũng sực nhớ ra, Kẻ đào tạo ngả người thưởng cho Kẻ thi hành một cái vuốt ve lả lơi trên má, nở nụ cười quỷ quyệt:
"Nhân tiện thì Matthew, vết thương của anh bị đứa con gái vô hại đó hạ gục sao rồi?" - Leslie chỉ vào gáy mình ngầm ra hiệu. Quay sang Sharon, cô ả chỉ lên thái dương, ngón tay khẽ xoay vòng mang hàm ý khác trêu ngươi - "Hai người từng để xổng mất hàng, là sơ ý hay... cố tình đây?"
"Nếu tranh cãi về việc ở đây ai đáng nghi hơn..." - ngón tay cái khẽ quệt qua vệt son đỏ thẫm của chính mình in trên miệng ly cà phê, Sharon nhướn mày - "... thì tôi nghĩ cô không nên tự loại mình ra dễ dàng như thế."
"Ý cô là gì?"
"Đêm hôm đó cô đã tự ý phá vỡ kế hoạch. Nếu lúc đó chúng ta hộ tống Jason đến đích thì hàng đã không bị lọt vào tay lũ cớm rồi. Câu hỏi là tại sao? Không lẽ cô đã biết trước việc lũ cớm đã giăng bẫy sẵn?"
"Cô nói gì vậy? Lẽ nào cô còn nghi ngờ quyết định của tôi trong khi nhờ tôi mà tất cả các người mới được an toàn ngồi đây??"
Choang!
Leslie giận dữ hất văng ly cà phê trên tay Sharon vào tường. Phản ứng quá khích đó chẳng khiến Thiên thần nao núng, cô ta khoanh tay đứng dậy, cái nhìn chiếu vào Kẻ đào tạo cùng AL đầy khiêu khích:
"Vậy nên cô có bằng chứng gì cho rằng tôi và Matthew cố tình thả hàng đi? Đúng không? Ngoài đổ thêm dầu vào lửa và chìm đắm trong những trò chơi biến thái với tên cận vệ ra thì cô chẳng là gì hết. Đừng quên cách đây không lâu cô còn để một đứa mới đến trốn thoát khỏi phòng giam khi hai người đang ân ái với nhau trong phòng riêng!" (**)
Leslie nóng tính, cận vệ của ả cũng không kém cạnh. Kẻ thi hành trừng mắt khi nhận được hàm ý giễu cợt khinh bỉ trong mắt Sharon. Tuy nhiên vừa tiến một bước, hắn đã bị Angus chắn tay ngăn lại. Tên cận vệ lạnh lùng của Thiên thần, kẻ luôn lịch lãm trong bộ vest đen không còn giữ thái độ dửng dưng khi có kẻ muốn đe dọa cô chủ của hắn.
"Thân chỉ là một thằng cận vệ thì đừng nên cư xử kém khôn ngoan."
"Mày cũng thế thôi mà."
Sự hung hăng của AL chuyển sang Angus, gã cười hoang dại. Dù Leslie chẳng ưa gì Sharon, nhưng dù sao cô ta cũng trên hắn một bậc. Lí do cản hắn lại chỉ có Ông ta. Tuy nhiên cận vệ của Sharon thì hắn không ngán, hiềm khích từ trước đến nay hắn chỉ đợi thời cơ xả ra một thể.
Về phía Angus, nếu Sharon không ngăn hắn lại, hắn chẳng ngần ngại cho Kẻ thi hành một trận răn đe.
"Dừng lại đi."
Matthew chợt lên tiếng. Gã vừa nhận được cuộc điện thoại báo cáo của lũ thuộc hạ, nét mặt tối sầm.
"Bác sĩ bị bắt rồi."
Ban đầu là Jack Miller lọt vào tay bọn cớm. Sau đó là đàn em của hắn, Victor Thornton, xem chừng tên này đã trao đổi kha khá bí mật để giữ lấy cái mạng của mình. Tiếp theo là Jason Quinn, trên con đường bỏ trốn quen thuộc đã bị phát hiện. Và mới đây nhất, bác sĩ đóng vai trò quan trọng trong cả đường dây buôn bán nội tạng cũng bị bắt. Biểu cảm của Leslie biến hóa khôn lường. Mới vài phút trước Kẻ đào tạo còn thích thú với đối thủ đáng gờm, hoặc cố tỏ ra tự nhiên để che giấu sự thấp thỏm không yên, thì giờ đây ả đã quay ngoắt thái độ với vẻ bất cần đời:
"Rồi sao? Hiện giờ Ông ta đang ở đâu?"
"Cô..."
Kẻ thi hành kinh ngạc nhìn cô chủ của mình. Leslie vốn ngông nghênh chẳng coi ai ra gì, tuy nhiên việc nhắc tới Boss bằng thứ giọng xấc xược này làm hắn, thuộc hạ của ả ta, cũng phải dè chừng.
"Rốt cuộc khi nào Ông ta mới chịu ra mặt? Từng người trong số chúng ta đang bị lũ cớm mò ra mà Ông ta vẫn cứ bình chân như vại vậy sao?"
Ả đang bị kích động. Một cách nặng nề. Kẻ đào tạo tuy nóng nảy và kiêu ngạo nhưng lại là người luôn đặt sự an toàn của chính mình lên hàng đầu. Liên tiếp những phi vụ gần đây bị phá hỏng bằng công cuộc truy bắt quyết liệt của cảnh sát, ai dám đảm bảo sẽ không có ngày chúng mò đến ả?
Không thể phủ nhận Kẻ đào tạo luôn hoàn thành tốt công việc dạy dỗ những món hàng của mình, song uy tín của Tổ chức đang giảm sút, bao khách hàng quen đã quay lưng. Công việc hiện tại cũng không còn yên ổn, đường sống đang bị đe dọa, bao nhiêu căng thẳng đều hiện rõ trên mặt ả.
"Chà, cô chẳng có chút kiên nhẫn nào cả, Leslie."
Cảm giác thứ gì đó thuôn thuôn trơn trượt đang chuyển động và xoắn lấy cổ chân khiến cả người Leslie cứng đờ, mặt cắt không còn giọt máu. Thứ ấy dài hơn một mét, kích cỡ chỉ to bằng cánh tay trẻ em, nhưng lớp vảy đen bóng xen lẫn vệt ngang màu vàng đặc trưng trên thân và cái lưỡi chẻ đôi lại đủ khiến người ta khiếp sợ. Con rắn hổ mang quấn quanh người Leslie, chậm rãi trườn tới vai ả, mang theo ý chỉ của chủ nhân mà siết một vòng quanh cổ người đàn bà.
Cơ họng Leslie tắc nghẽn, dè chừng nhìn người đàn ông cao lớn vừa bước vào. Thần thái uy nghiêm tàn nhẫn của một ông trùm tổ chức tội phạm khét tiếng toát lên theo từng bước chân. Theo sau ông ta luôn có tên sát thủ trung thành túc trực ngay đợi lệnh, Hunter.
Một cái nhìn của ông ta đủ khiến tất cả những người trong phòng đứng bật dậy. Người đàn ông đón lấy con rắn trên cổ Kẻ đào tạo, sau khi chắc chắn đã dạy cho ả một bài học về việc suy nghĩ kĩ những lời định nói ra. Loài thú cưng hung hãn lại trở nên thuần hóa dưới tay ông trùm, ngoan ngoãn vắt trên vai ông ta, phần đầu hơi nhô lên với cái lưỡi liên tục rút ra thụt vào, nhìn chằm chằm những kẻ dưới trướng chủ nhân mình.
"Chuẩn bị đi. Kế hoạch lớn sắp diễn ra rồi, lần giao dịch này ta sẽ đích thân ra mặt để lấy lại tin tưởng của khách hàng."
"Thưa ngài, tôi vừa nhận được tin báo. Bác sĩ Patrick Murray của chúng ta đã..." - Matthew vừa lên tiếng đã bị ngắt lời.
"Ta biết. Đừng quá lo lắng, nhận một thì phải trả mười, bọn cớm sẽ sớm phải nếm đòn đau thôi."
Ngừng một lát, ông ta vuốt ve con rắn trên vai.
"Người của ta nói bọn cớm đang được một kẻ bí mật mách nước cho. Người nắm rất rõ về động tĩnh của chúng ta. Đó có thể là ai được nhỉ?"
Không ai trong căn phòng này có khả năng trả lời được câu hỏi ấy.
Boss không mấy khi xuất hiện, hầu hết mọi việc đều được truyền qua Hunter hay Matthew. Lần gần đây nhất ông ta triệu họp cả sáu kẻ thân cận của mình và giao phó nhiệm vụ, Leslie đã tận mắt chứng kiến ông ta nuốt sống một băng đảng khác sau khi dửng dưng đứng nhìn tên cầm đầu quằn quại tới chết bởi nọc độc từ con rắn nuôi yêu quý.
Còn lần này, đối thủ là công lý, đôi môi đỏ thẫm của Sharon hơi cong lên. Ai mà biết được?
...
(*) Bảng gợi ý giải code Caesar:
(**) Chap 15. Địa ngục
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro