Chap 27. Kẻ phản bội
Biết rằng lũ tội phạm sẽ tìm đến Viviana lần nữa để giải quyết nạn nhân, Thiên Yết đã bố trí mai phục sẵn ở bệnh viện. Kế hoạch được phó thác cho Simon đang sắm vai bệnh nhân và Song Tử vừa bí mật tỉnh lại từ đêm qua, Viviana được chọn để trở thành mồi nhử. Dĩ nhiên để mọi thứ diễn ra tự nhiên nhất mà không thể để con bé biết được sự thật. Thậm chí Thiên Bình cũng không hề biết Song Tử đã tỉnh lại. Thiên Yết sử dụng chính mình để đánh lạc hướng tại Sở cảnh sát. Mọi đường đi nước bước đã được tính toán kĩ lưỡng, quyền chỉ huy anh biết có thể yên tâm giao phó cho Simon.
Tuy nhiên tên sát thủ đã chuẩn bị sẵn đường thoát ở phòng Song Tử, mục tiêu hắn nhắm tới không chỉ có Viviana. Xổng mất tên sát thủ, nhưng thân phận của Viviana đã bị lộ khi bị dồn tới bước đường cùng. Có vẻ như con bé đã không kiểm soát nổi bản thân.
"Kẻ đó... Tôi thấy bọn chúng gọi hắn là Hunter."
Tên sát thủ chuyên nghiệp thân cận nhất với ông trùm. Tháng ngày tủi nhục sống không bằng chết trong nhà kho tối tăm không có lấy một tia sáng mặt trời lọt vào ấy, ánh mắt máu lạnh của những kẻ đã giam giữ và hành hạ Viviana đã in sâu vào ký ức con bé. Hunter hiếm khi trực tiếp ra tay đánh đập các cô gái, nhưng từ người hắn lại tỏa ra thứ cảm giác rùng rợn hơn cả.
Phòng bệnh hiện giờ chỉ có bốn người: Thiên Yết, Simon, Viviana và Kim Ngưu.
Sự thật bấy giờ mới được hé lộ. Viviana chính là người bí mật báo tin cho cảnh sát. Những thông tin mật ấy đều do Sharon cung cấp, cũng là người đã mạo hiểm giúp con bé trốn thoát khỏi địa ngục.
Việc gặp Kim Ngưu trong lúc chạy trốn lại là định mệnh sắp đặt. Viviana đã bám víu vào nhánh cỏ cứu mạng duy nhất của mình, đánh cược sống dưới sự bảo vệ của Thiên Yết, nhưng đó cũng là con dao hai lưỡi. Con bé biết rõ trong số cảnh sát có người của bọn chúng. Nhà của Thiên Yết vừa là nơi an toàn và cũng là nơi nguy hiểm nhất.
"Xin lỗi vì đã giấu mọi người. Tôi không thể làm lộ vỏ bọc của Sharon, nhỡ như có vấn đề gì..."
"Đừng lo lắng quá. Chị hiểu mà."
Kim Ngưu vỗ về bờ vai đang run lên bần bật của Viviana. Chuyện về Sharon tạm thời chưa nên nói vội. Ít nhất đợi tới khi con bé bình phục lại.
"Có điều này, tôi không biết nói ra có hữu ích hay không..."
Viviana quay sang Thiên Yết, ngập ngừng.
"Tôi không biết danh tính của tên cảnh sát đã móc nối với chúng. Nhưng Jason, có vẻ như trong Tổ chức hắn là người giữ các mối liên lạc. Một lần hắn đang đánh đập chúng tôi thì nhận được cuộc điện thoại. Có một cô gái vùng lên chống trả, đúng lúc đó lao vào tấn công hắn, điện thoại của hắn rơi xuống chỗ tôi. Hắn không lưu tên người gọi, nhưng nghe qua cuộc đối thoại, tôi đoán hắn trao đổi điều gì đó liên quan tới cảnh sát. Bởi vậy tôi đã kịp học thuộc lòng số điện thoại đó."
...
"Đau chứ gì?"
Thiên Bình đứng bên cạnh nhìn y tá đang thay băng cho Song Tử, ban nãy do vận động mạnh mà vết thương lại rách ra, máu thấm đẫm tấm gạc. Gương mặt chẳng mảy may thương xót trước vẻ đau đớn của người nằm trên giường.
"Em không thấy xót cho anh sao?"
"Anh thì giỏi rồi. Còn giấu em cơ mà! Đã bị đâm một nhát suýt toi mạng rồi còn thích đóng vai người hùng!"
Thiên Bình cao giọng. Song Tử suốt mấy ngày qua không có dấu hiệu tỉnh lại, báo hại cô sốt ruột trong lòng như lửa đốt. Đùng một phát nghe tin đúng lúc cô ra ngoài, phòng bệnh của anh có sát thủ đột nhập, sau đó anh phóng viên cầm súng phối hợp với cảnh sát lập bẫy bắt hắn như trong phim, thử hỏi Thiên Bình không giận dữ và lo lắng sao được?
Y tá vừa đẩy xe rời đi, Thiên Bình ngồi xuống cạnh giường bệnh, mới vung tay lên dọa thì Song Tử đã nhăn nhó kêu oai oái:
"Em đừng quên anh đang là người bệnh đấy!"
"Rồi sao, anh định bao giờ xuất viện? Hay còn muốn cắm rễ ở cái bệnh viện này đóng giả cảnh sát chìm tiếp?"
"Không đâu, anh muốn về nhà cùng em lắm rồi. Anh ngán phòng bệnh tới tận cổ rồi!" - Song Tử dỗ dành cô - "Nhưng em xem này, vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn. Bác sĩ cũng không cho anh xuất viện bây giờ, anh biết làm thế nào đây?"
Đợi Thiên Bình nguôi giận, Song Tử kéo cô ngồi xuống cạnh mình, vòng tay ôm cô.
"Anh biết em lo lắng. Hãy để anh cùng Thiên Yết hoàn thành vụ này, rồi anh hứa sẽ không vướng vào những vụ điều tra nguy hiểm thế này nữa theo ý em muốn. Được không?"
"Thật?"
Thiên Bình nhướn mày, cao giọng.
"Nếu anh không giữ lời thì em bỏ anh cũng được." - Song Tử không ngừng cười cợt, kết cục là ôm vết thương rên lên một tiếng sau khi bị Thiên Bình dùng cùi trỏ huých vào.
"Chuyện này cũng lôi ra đùa được à?!"
"Vậy thì chuyện con cái thì sao? Anh không đùa nữa."
Thiên Bình ngẩn người, còn tưởng mình nghe nhầm. Bản thân cô và Song Tử lại sống rất thoải mái, hai người đã kết hôn từ lâu nhưng chưa từng tính đến chuyện có con. Giờ nhất thời anh đề cập tới chuyện này, Thiên Bình cảm thấy vừa hồi hộp vừa lạ lẫm.
"Em có nghĩ đã tới lúc nhà chúng ta nên có thêm một thành viên thứ ba không?"
"Anh đủ sức chăm nó không?" - Thiên Bình nghiêm giọng - "Em không muốn đứa bé có một người bố suốt ngày xách máy ảnh đi biệt tăm cả đêm, sau đó trở về với bộ dạng bị đánh bầm dập đâu."
Song Tử mỉm cười. Hiện tại thì Thiên Bình đối với anh là ưu tiên hàng đầu. Có thêm một đứa trẻ nữa sẽ đòi hỏi nỗ lực của cả hai rất nhiều. Tuy nhiên sau khi trải qua phút giây hiểm nguy, Song Tử chợt khao khát một cuộc sống hạnh phúc bình dị như những gia đình khác biết bao.
...
Thiên Yết, Kim Ngưu và Simon rời khỏi phòng Viviana, đã thấy đội của anh đứng đợi sẵn. Lucy, Ethan và Aaron đã ở đây từ trước. Nhưng hai cảnh sát David và John vừa tới, nguyên nhân bởi một phong thư kì lạ được gửi tới Sở cảnh sát. Ở trên chỉ đề tên người nhận là thanh tra Thiên Yết của tổ Trọng án số hai, danh tính người gửi không rõ ràng.
Bên trong phong bì chỉ độc một thứ. Quân bài hề số 13. Song lời cảnh cáo ngầm lại không hề nhẹ nhàng.
"Hãy để em làm mồi nhử."
Không cách nào tấn công Thiên Yết hiệu quả bằng việc nhằm vào người phụ nữ của anh. Kim Ngưu quả quyết nói, ánh mắt không chút ngập ngừng, dường như quyết định này cô đã ngầm đưa ra từ lâu. Dù gì thì lũ tội phạm cũng sẽ chờ đợi thời cơ hãm hại cô lần nữa. Thay vì ngồi chờ chết, Kim Ngưu tin rằng nên lợi dụng điều đó để lật ngược tình thế thì hơn.
Cuộc sống bình yên của cô và Thiên Yết bị bọn chúng phá hỏng, Kim Ngưu không muốn để anh một mình gánh chịu tổn thương nữa.
Tuy nhiên, như đã đoán từ trước, không dễ gì thuyết phục Thiên Yết.
"Không được! Anh tuyệt đối không cho phép!"
Thiên Yết nhất thời không quan tâm nơi này là bệnh viện công cộng, bọn họ đang đứng giữa hành lang lúc hai giờ sáng, những thành viên của đội anh đang ở đây, kích động rít lên:
"Em đừng liều mạng một cách ngu xuẩn như vậy. Sớm muộn gì anh cũng sẽ gô cổ chúng lại thôi, không bằng cách này thì cũng bằng cách khác, bất luận phải tốn bao nhiêu thời gian đi nữa. Nhưng tuyệt đối không-phải-cách-này!"
"Chúng chẳng ngần ngại xả súng vào cảnh sát! Anh cứ định theo đuôi chúng, cóp nhặt từng vụn bánh mì chúng để lại, chọc giận kẻ đứng đầu rồi lại sa vào bẫy nữa à?" - mắt Kim Ngưu ngấn lệ - "Sử dụng em làm mồi nhử và đón đầu chúng đi."
"Đừng bao giờ nhắc lại chuyện này trước mặt anh nữa."
"Chuyện này sẽ còn kéo dài đến bao giờ?? Tới khi em ngồi ở nhà thảnh thơi không hay biết gì, rồi đùng một phát nhận được giấy báo tử rằng anh đã hy sinh trong nhiệm vụ ư?!"
"Em thôi tỏ ra ương bướng đi Kim Ngưu!!!"
Kim Ngưu lớn tiếng, Thiên Yết cũng kích động át lời cô. Chuyện cãi vã liên quan tới cuộc sống hằng ngày, Thiên Yết dù giận đến mấy nhưng đều giữ được tông giọng trầm, có chăng cũng gấp gáp hơn. Anh chỉ to tiếng và mất bình tĩnh khi động tới chuyện an nguy của Kim Ngưu.
"Đủ rồi. Để Viviana nghỉ ở bệnh viện. Còn anh sẽ cho người bảo vệ em."
Thiên Yết đã ngăn Kim Ngưu lại trước khi cô kịp nói gì đó. Tổ kỹ thuật vừa gửi thông báo, chấm đỏ của mục tiêu nhấp nháy tại một điểm trên bản đồ. Tọa độ của số điện thoại mà Viviana vừa cung cấp. Chính giữa Sở cảnh sát thành phố.
Simon, Aaron và Ethan đã sẵn tâm thế xuất viện, tình hình hiện tại không cho phép họ nghỉ ngơi. Bố trí đội tuần cảnh canh gác trước phòng bệnh của Song Tử và Viviana, Thiên Yết cùng đội của mình khẩn trương trở về Sở cảnh sát.
Tín hiệu phát ra mạnh hơn khi đứng trước phòng của Tổ trọng án số hai. Thiên Yết trực tiếp gọi tới số điện thoại đó. Giữa không gian yên ắng, tiếng rung của chiếc điện thoại vang lên rõ ràng, chính xác đến từ ngăn tủ sắt cạnh bàn làm việc dãy giữa.
"Không được mở ra!"
Kẻ duy nhất trong số bảy người ở đây có phản ứng dữ dội, David, lúc này đã lộ rõ chân tướng. Xem ra bên trong có thứ gì đó không thể để lộ ra ngoài, Thiên Yết đi thẳng tới chỗ tủ sắt. David định lao tới thì bị Simon và Aaron nhanh chân chặn lại, tuy nhiên hai cảnh sát bị thương không phải là đối thủ của một kẻ cao lớn trong lúc kích động. Simon vừa bị đẩy ra, Lucy đã vọt tới tiếp chiêu. Cảnh sát John cũng phối hợp ghìm David lại khiến anh ta không thể phản kháng.
Thiên Yết dùng súng bắn vỡ ổ khóa. Chính giữa ngăn kéo là một chiếc điện thoại mà David chưa từng công khai trước mặt mọi người bao giờ, màn hình sáng hiển thị số điện thoại gọi tới của Thiên Yết. David với khuôn mặt biến sắc liên tục chối tội, anh ta ngay lập tức bị áp giải tới phòng hỏi cung.
Vốn đã biết kẻ phản bội khả năng cao là người trong Tổ trọng án số hai, vậy mà tại sao thái độ những người ở đây vẫn bàng hoàng đến thế? Vì kẻ đó từng là đồng đội vào sinh ra tử với mình ư?
Thiên Yết cẩn thận dùng khăn tay đỡ chiếc điện thoại. Mẫu máy cũ, trên màn hình và bên cạnh có nhiều vết xước, tuy nhiên tổng thể lại sạch sẽ khác thường. Hầu như mọi dữ liệu bên trong đã bị xóa, nhiều mục bị khóa, phần tin nhắn và danh bạ còn lưu vài số liên lạc. Tin nhắn với Jason Quinn hiện lên đầu tiên, có vẻ như David chủ yếu liên lạc với hắn.
"Mất bao lâu để giải mã và khôi phục những dữ liệu bị xóa trong này?"
Ethan kết nối điện thoại với máy tính của mình. Cậu Hacker khẽ thở phào khi mười ngón tay vẫn có thể chuyển động linh hoạt trên bàn phím. Những dòng chương trình phức tạp hiện trên màn hình mà chỉ thiên tài máy tính mới hiểu được.
"Tôi nghĩ ít nhất một ngày. Loại mã này không hề đơn giản."
Một ngày. Thế là quá muộn Thiên Yết à! Ngươi sẽ không bao giờ theo kịp bọn ta đâu!
Sai lầm của ngươi chính là xem nhẹ lời cảnh cáo, ngáng chân Tổ chức. Sẵn sàng đi! Cho tới cuối đời, ngươi sẽ phải sống trong sự dằn vặt và đau khổ mãi mãi.
Số điện thoại được đăng ký bằng danh tính giả. David một mực nói không hề biết gì về điện thoại này, cam đoan có kẻ nào đó đã gài anh ta. Tuy nhiên vật chứng trong ngăn tủ bị khóa của mình cùng phản ứng kịch liệt khi ấy đã tố cáo điều ngược lại. Anh ta có ngoan cố chối tội đến mấy cũng chỉ câu kéo được thêm chút thời gian mà thôi.
Đội của Thiên Yết đã hơn 36 tiếng đồng hồ không chợp mắt. Kẻ phản bội đang bị hỏi cung bởi chính đồng đội của mình. Simon và Lucy được cử ra ngoài điều tra thêm. Mệt mỏi lẫn áp lực bao trùm lên những thành viên trong đội một thì dồn lên vai vị chỉ huy gấp mười. Danh tiếng, sự nghiệp, gia đình, lẫn tính mạng đang bị mang ra đánh cược. Nếu tấn công bây giờ và nhắm chính giữa hồng tâm, Thiên Yết tài giỏi ngạo mạn sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Cảnh sát John vui vẻ nhận lệnh đưa Kim Ngưu về. Thiên Yết không yên tâm khi để Kim Ngưu trở về nhà từ bệnh viện lúc tối muộn.
Chắc không, Thiên Yết?
Ngươi đã quá chủ quan rồi.
Gương mặt lộ rõ vẻ tự mãn khi hắn đặt chân xuống hầm để xe. Sau khi chắc chắn chỉ có mình hắn ở đây, John rút điện thoại gửi tin nhắn đã soạn sẵn. Đối phương bên kia lập tức gọi lại cho hắn.
"Triển khai luôn đi. Phải, Thiên Yết tuyệt đối không để cô ta dính dáng vào. Cô ta an toàn."
"..."
"Hãy xử lí gọn ghẽ trước khi bọn cớm phát hiện. Đừng quên vứt cái vòng tay của cô ta đi, đó là thiết bị định vị đấy."
Thanh tra đại tài. Đây là những lời sáo rỗng họ dùng để tung hô ngươi sao?
Ngươi nghĩ chỉ cần túm được một cái tên trong số đám cảnh sát là xong?
Mở to mắt ra mà nhìn! Bên ngoài luôn tỏ ra cao ngạo và chính trực, nhưng thực chất ngươi chỉ là một tên cảnh sát vô dụng mà thôi. Năm lần bảy lượt đều bị dắt mũi, kế hoạch ngươi tính toán kĩ càng đều trở thành cơ hội cho bọn ta. Nhưng cuộc chiến sắp kết thúc rồi. Lần này sẽ là cái kết cho ngươi.
Nụ cười xảo quyệt không cần cất công che giấu nữa. Hiển nhiên người đầu dây bên kia không thể đoán ra ý đồ ấy. Thiên Yết, chồng mình nói sẽ nhờ cấp dưới mà mình tin tưởng tới đón, hơn nữa tên cảnh sát hai mang đã bị bắt; cô ta sẽ nảy sinh nghi ngờ gì ư?
"Cô Kim Ngưu phải không? Tôi là John, thuộc đội của Thiên Yết. Không biết cô còn nhớ tôi không? Chúng ta từng gặp nhau một lần rồi. Đáng lẽ phải gọi là chị dâu mới đúng... Sếp nhờ tôi tới đón cô để đảm bảo an toàn. Nhưng chuyện là tôi gần tới nơi rồi, chỉ cách một con phố nữa thôi mà đường tắc quá. Cô có thể đi tắt qua con ngõ gần bệnh viện được không? Tôi đợi cô ở đầu kia, nếu được vậy sẽ thuận tiện và tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều... Tốt quá! Vậy làm phiền cô rồi."
Và Thiên Yết, khi ngươi kịp nhận ra thì đã quá muộn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro