Chap 9. Bộ mặt thật (1)


Một tổ chức ngầm đứng trong bóng tối được tiếp tay bởi những kẻ có chức có quyền của xã hội hiện đại đang trên đà tha hóa trầm trọng. Đứng đầu là tên trùm khét tiếng có bí danh là COBRA, dưới trướng hắn là những tay chân trung thành điều khiển cả mạng lưới đồ sộ, thông tin về chúng đến nay vẫn chưa được làm rõ. Chúng có con mắt ở khắp mọi nơi, thậm chí cả trong nội bộ cảnh sát, bởi vậy từng đường đi nước bước đều phải tính toán một cách cẩn trọng.

Nhiều cô gái trẻ bị bắt cóc, bọn họ đều bị chúng đánh đập và hành hạ dã man, hay nói cách khác là dạy dỗ. Những kẻ không biết điều sẽ bị chúng thẳng tay giết hại để lấy nội tạng, xác của họ bị vùi lấp sau bức tường ngay trong căn nhà kho. Thứ có giá trị được đem đi bán, phần còn lại bị thấm đẫm trong axit mạnh nhằm đẩy nhanh tốc độ phân hủy. Kẻ nào bỏ trốn sẽ bị chúng truy lùng đến tận cùng, chúng không ngần ngại giết cả đồng bọn của mình khi rơi vào tay cảnh sát dể bịt miệng. Tuyệt đối không để xổng con mồi của mình.

Những cô gái được cảnh sát giải cứu khỏi căn nhà kho hôm nọ cũng không thoát khỏi tay chúng. May mắn giữ được tính mạng, nhưng hiện giờ đang chìm trong hôn mê.

Chân tướng lũ tội phạm đang dần được hé mở, cuộc điều tra dường như có dấu hiệu lạc quan hơn nhờ sự phối hợp của Nhân Mã và Song Tử, và cả người phụ nữ bí ẩn đó. Kẻ đã báo tin cho cảnh sát, dù chưa biết đó là ai nhưng cho tới giờ những thông tin mà cô ta cung cấp đều chính xác.


Thiên Yết lướt qua bản báo cáo pháp y Simon vừa gửi, hàng lông mày nhíu chặt. Chúng ra tay hết sức chuyên nghiệp và thận trọng, tuyệt đối không để lại dấu vết gì. Tuy nhiên nhờ những thông tin và bằng chứng mà hai phóng viên đã cung cấp, cảnh sát đã lần ra được đầu mối tiếp theo: tên chính trị gia đã giao dịch với lũ tội phạm.

"Không được rồi sếp ạ." - từ đầu kia điện thoại vang lên tiếng thở dài não nề của Simon - "Ông ta kín miệng quá, cứ một mực nói không biết và chối, nhất định không chịu khai lấy nửa từ."

"Hãy tiếp tục đi, điều tra những giao dịch của hắn có phát hiện được gì không?"

"Có lẽ phải đợi thêm một lúc nữa mới có kết quả." - Simon đổi giọng năn nỉ - "Sếp à, anh mau tới đây đi, việc này chẳng phải là chuyên môn của anh sao?..."

"Tôi sẽ quay trở lại vào ngày mai."

Còn hôm nay, chỉ hôm nay thôi, anh sẽ tạm gác công việc sang một bên. Ngày quan trọng mà anh không thể bỏ lỡ.


Tiếng nhạc nổi lên.

Bầu trời xanh thăm thẳm, thời tiết đẹp hiếm hoi giữa mùa đông. Nắng vàng rọi xuống con đường đầy hoa rực rỡ. Làn váy thướt tha lộng lẫy nổi bật giữa tấm thảm nhung đỏ. Cự Giải chậm rãi bước trên những cánh hoa hồng, bàn tay đeo găng trắng muốt hồi hộp nắm chặt lấy bó hoa. Người cha dìu dắt bên cạnh, xung quanh là những lời chúc phúc thành tâm từ những người thân thương, Cự Giải cười rạng rỡ. Ánh mắt sáng ngời hướng về phía người đàn ông tuấn tú lịch thiệp trong bộ vest sang trọng đang đứng đợi cô nơi cuối con đường.

Nụ cười dịu dàng, thuần khiết, nụ cười của thiên thần ấy đã từng và sẽ luôn làm chao đảo trái tim anh như ngày đầu họ gặp nhau.


Thời khắc này cuối cùng cũng đã đến. Thận trọng đỡ lấy bàn tay Cự Giải từ người cha, Jimmy hạnh phúc nhìn cô. Vốn biết Cự Giải rất đẹp, nhưng trong ngày trọng đại này, thậm chí anh còn không thể rời mắt khỏi cô dù chỉ một giây. Nguyện hứa sẽ dùng cả đời này chở che và yêu thương cô ấy, Jimmy dõng dạc nói lời thề, anh lồng vào tay cô chiếc nhẫn tinh xảo lấp lánh.

Trong lòng Cự Giải như vỡ òa, cô đặt trọn niềm tin vào người đàn ông này. Người luôn âm thầm ở bên cô, kiên nhẫn vực cô dậy, cho cô cảm giác yêu và được yêu một cách chân thành. Thời gian ngừng lại, những ánh mắt ngưỡng mộ hướng về phía họ, Cự Giải kiễng chân và đặt lên môi Jimmy nụ hôn nồng nàn. Nước mắt tuôn dài trên gò má, mang theo cả hạnh phúc, biết ơn, và tin tưởng.

Khoảnh khắc đó, tiếng chuông nhà thờ rộn rã ngân vang.


Ngày quan trọng nhất của Cự Giải, cũng là ngày quan trọng đối với anh. Em gái, dù hiện giờ trên danh nghĩa đúng là vậy, nhưng từ lâu rồi anh đã luôn coi trọng và chở che cô như người thân của mình. Thiên Yết khẽ cười, hạnh phúc đó, cuối cùng đã có người thay anh mang lại cho cô.

Bên cạnh anh, Kim Ngưu cũng bật khóc vì xúc động. Hôm nay cũng chính là một trong những ngày hạnh phúc và đáng nhớ nhất trong cuộc đời cô.

"Em thực sự xứng đáng với hạnh phúc này, Cự Giải à. Chúc mừng em..."


...


"Ôi Cự Giải, bọn mình nhớ cậu chết mất..."

Buổi lễ vừa kết thúc, Nhân Mã đã vội nhào đến ôm chầm lấy Cự Giải. Ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà cô nàng vẫn hồn nhiên và trẻ con khiến mọi người bật cười, Bảo Bình mấy phen định kéo cô lại. Nhìn chiều cao chênh lệch của đôi vợ chồng nhà này, nếu không chú ý đến gương mặt và tuổi tác thì Bảo Bình thật dễ bị lầm tưởng là người giám hộ cho cô nhóc Nhân Mã này.

"Lâu ngày không gặp, hình như mặt cậu hơi tròn ra phải không?" - Thiên Bình khúc khích châm chọc - "Chắc hẳn được anh ấy chăm sóc chu đáo bên xứ sở tình yêu quá mà!"

"Không phải đâu, anh là thấy cô ấy quá gầy nên mới bồi bổ thêm đó." - Jimmy lập tức lên tiếng bảo vệ, tuy nhiên trái lại Cự Giải có chút hốt hoảng.

"Thật sao?? Vậy áo cưới hôm nay, liệu..."

"Vợ à..." - Jimmy vội quay sang Cự Giải khẳng định - "Anh xin cam đoan rằng không ai trên thế gian này mặc váy cưới lộng lẫy hơn em đâu."

Tiếng trầm trồ nổi lên làm gương mặt Cự Giải đỏ bừng, cô ngượng ngùng huých tay anh. Bàn tay hai người đan chặt vào nhau cùng cặp nhẫn sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.


"Phải rồi, hôm nào bọn mình đi chơi cùng nhau đi. Mua sắm, rồi xem phim, ăn uống cả buổi, mình đợi ngày này lâu lắm rồi." - Nhân Mã háo hức đề xuất - "Ngày mai luôn thì sao hả Cự Giải? Mai lại là cuối tuần nữa..."

Tuy nhiên chưa kịp nói hết câu cô nàng đã bị Bảo Bình ngăn lại. Qua kẽ tay anh chỉ có thể phát ra tiếng hậm hừ giận dỗi, mặc cho Nhân Mã bực bội cấu véo, Bảo Bình nhất quyết không buông. Anh nháy mắt với Cự Giải và Jimmy đầy ý tứ:

"Hai người đừng lo, Nhân Mã còn trẻ nên chưa hiểu chuyện. Anh nhất định sẽ dạy dỗ cô ấy cẩn thận, ngày mai sẽ không để cô ấy làm phiền riêng tư của hai người đâu. À mà không, cả tuần luôn..."

Câu nói của Bảo Bình nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của mọi người, ai nấy đều biết ý gật đầu. Jimmy khẽ đằng hắng và quay đi, tuy nhiên vẻ giật mình của anh khó mà qua được những con mắt tinh nhanh bên cạnh. Chú rể thậm chí còn khẽ thở phào nhẹ nhõm.


"Tặng cậu này." - Thiên Bình sực nhớ ra và đưa cho Cự Giải túi quà nhỏ - "Cái này phải đưa tận tay mới được, rất đặc biệt đấy."

Vẻ bí ẩn của Thiên Bình khiến cô dâu không nén nổi tò mò mà nhanh chóng xé lớp giấy bọc. Trên tay cô là cuốn tiểu thuyết với tiêu đề Quân bài hề đến từ quá khứ, cái tên Thiên Bình nổi bật trên trang bìa khiến Cự Giải kinh ngạc thốt lên:

"Wow, cậu thực sự đã xuất bản nó rồi sao??"

"Đương nhiên rồi." - Thiên Bình tự hào gật đầu - "Cái này là bản đặc biệt, mình đã kí tên ở trong rồi đấy."

"Mình với Bảo Bình đọc hết rồi." - Nhân Mã cười tủm tỉm - "Chỉ tại tên phóng viên nào đó cứ luôn mồm giục mãi. Vợ hắn thành nhà văn nổi tiếng rồi mà..."

"Còn Kim Ngưu? Mình đưa cho cậu đầu tiên đấy." - Thiên Bình huých tay bạn mình - "Phải đóng khung rồi trưng tủ kính ấy chứ, Thiên Yết nhà cậu ngầu thế cơ mà."

"Phù phiếm cả thôi..." 

Anh cảnh sát nhà cô đôi khi ngầu thật, đôi khi thôi, Kim Ngưu khẽ lườm Thiên Yết đang nhìn cô cười tít mắt. Chỉ cô mới biết, từ khi lấy anh làm chồng và về chung một nhà, cái ngầu đó đều hóa thành bong bóng hết.

"Mình vẫn để trên bàn làm việc của Thiên Yết, định cả hai lúc nào đó rảnh rỗi sẽ cùng đọc."

"Xin lỗi vợ, thời gian này anh khá bận. Sau này sẽ bù đắp cho em sau."

Thiên Yết giơ tay thề thốt, thậm chí anh còn định lôi cả phù hiệu cảnh sát ra nếu Kim Ngưu không ngăn lại.


"Có thêm một thành viên nữa trong gia đình thấy cuộc sống thế nào?" - Bảo Bình châm chọc hỏi Thiên Yết - "Kể ra... hai đứa mãi chẳng có tin vui gì nhỉ!"

"Anh và Nhân Mã cũng thế đấy thôi." - Thiên Yết đáp trả.

"Mà hôm nay chị không đưa cô bé đó đến sao?" - Cự Giải hỏi Kim Ngưu - "Mới nghe chị kể hôm nọ thôi mà em muốn gặp quá, nếu có thể giúp được gì thì tốt biết mấy."

"Sáng nay chị có hỏi thử nhưng Viviana muốn ở nhà. Con bé..." - Kim Ngưu ngập ngừng - "... khá khép kín."


***


Dành tặng những người bạn của tôi _ Thiên Bình.


Không phải thứ cần tìm.

Viviana nhẹ nhàng đặt lại quyển sách về chỗ cũ trên bàn làm việc. Ánh mắt lướt qua những quyển sách và tài liệu tham khảo trên giá, bàn tay đeo găng tay trắng tra cứu từng tập hồ sơ trên bàn. Vẻ thận trọng và cảnh giác khó tin hiện rõ trên gương mặt tầm tuổi mười lăm. Sau một hồi lục lọi, cô gái trẻ chậm rãi đứng dậy.

Từng ngóc ngách trong ngôi nhà đã được cô thăm dò kĩ. Phòng làm việc là nơi đặt chân cuối cùng, tuy nhiên Viviana không thể tìm được thông tin gì hữu ích. Có vẻ như tất cả những gì quan trọng đều đã được cất trong ngăn kéo khóa kín kia.


Trả lại mọi thứ về vị trí cũ, Viviana cẩn thận khép cánh cửa phòng làm việc. Nhưng ngay từ bước chân đầu tiên đã hơi khựng lại.

Cuốn sách trên bàn kia, không hiểu sao lại thu hút cô một cách kì lạ.

Thực sự không có thứ gì đáng lưu tâm ở một cuốn tiểu thuyết bình thường, ngoại trừ cái tên nhà văn. Thiên Bình, là bạn Kim Ngưu và Thiên Yết, người cô đã gặp ở bệnh viện trước đây và tỏ ý muốn giúp đỡ.

Lật giở từng trang, mới đầu còn lướt qua với tốc độ vội vàng, xong từ khi nào cô gái trẻ đã ngả mình trên sopha phòng khách với cuốn sách trong tay. Sự kinh ngạc hiện rõ nơi đáy mắt.

Những cái tên này ...


***


"Viviana, mọi thứ ổn chứ?"

Đáp lại lời Kim Ngưu chỉ có tiếng lanh canh của dao dĩa chạm vào nhau. Con bé lặng lẽ xắt miếng thịt bò viên và đưa lên miệng cùng chút mỳ, thái độ hoàn toàn ngó lơ câu hỏi. Bữa tối diễn ra trong im lặng.


Viviana hệt như cái bóng. Giờ ăn có lẽ là khoảng thời gian duy nhất Kim Ngưu thấy con bé rời khỏi phòng. Rất lạ, dù về mặt này hay là theo mặt khác, Viviana dường như sống trong thế giới riêng của mình mà Kim Ngưu không thể nào hiểu được. Cái nhìn phẳng lặng luôn trốn tránh ánh mắt người đối diện, nếu Kim Ngưu không chủ động hỏi thì con bé sẽ chẳng bao giờ dám mở miệng cho những nhu cầu tối thiểu nhất của nó. Với Thiên Yết lại càng không, con bé dường như tránh mặt anh nhất có thể. Viviana trầm lặng và sợ sệt, điều này Kim Ngưu có thể hiểu, những vết thương trên người con bé có lẽ giải thích được phần nào.

Nhịp sống thường ngày cũng dần trở về quỹ đạo của nó, con bé hầu như chẳng dám làm phiền hai vợ chồng cô. Tình trạng Viviana có vẻ khá hơn, những vết thương đang dần phục hồi, tuy nhiên Kim Ngưu vẫn chưa thể biết thêm được thông tin gì khi mà con bé cứ luôn cúi gằm mặt mỗi khi bị cô hỏi và giữ nguyên thái độ im lặng. Việc cưu mang con bé chỉ mang tính tạm thời, Kim Ngưu biết, bởi vậy tốt hơn hết cô và Thiên Yết nên sớm tìm ra giải pháp phù hợp nhất trong thời gian tới.


"Nếu có chuyện gì, em biết mình có thể tin vào chị, được không nào?"

Cái gật đầu nhẹ khiến cô yên tâm hơn một chút. Bữa ăn kết thúc, Kim Ngưu thở dài đặt chồng bát đĩa vào bồn rửa, miên man suy nghĩ. Ánh mắt lơ đễnh lướt qua giá để dao ở bên cạnh, chợt không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra sự biến mất của một con dao gọt hoa quả.

"Thiên Yết, anh có thấy con dao cán nâu em để trong cùng không?"

"Anh không biết. Lần cuối em thấy nó là khi nào?" - Thiên Yết vẫn không rời mắt khỏi đống tài liệu lấy một giây, tuy nhiên vẫn hỏi lại theo thói quen.

"Chẳng nhớ nữa, kể ra lâu lắm rồi em cũng không đụng tới nó, tới hôm nay mới để ý này..." - con dao thường dùng thì vẫn luôn ở đây, Kim Ngưu không ngừng lục lọi lại trí nhớ trong lúc bổ hoa quả cho món tráng miệng.

"Hay có khi nào em gọt hoa quả xong tiện tay đổ luôn vào thùng rác cùng đống vỏ không?" 

Thiên Yết nhún vai, vốn thấy vẻ thất thần của cô định trêu chọc một chút, tuy nhiên không ngờ lại phải nhận cái lườm sắc lạnh. Kim Ngưu cao giọng:

"Ý anh là em già rồi chứ gì? Đầu óc lú lẫn, làm cái gì cũng không nhớ, phải vậy không?"

"Anh đã nói gì đâu, là em tự nhận đấy nhé..."

"Vâng, em già rồi, nào được tươi trẻ như mấy cô hậu bối mới vào chỗ anh đâu..." - không dừng lại, Kim Ngưu bĩu môi nhẩm đếm - "Gì mà suốt ngày mua cà phê cho buổi sáng, dịp lễ tình nhân hay gì cũng được tặng một đống chocolate, mà nhắc tới thì chocolate của em đâu? Chẳng phải anh hứa rồi sao?..."

"Anh đâu dám quên. Chỗ chocolate đó, em thử nghĩ xem cuối cùng là ai được hưởng lợi nào? Em nhờ ai mà mặt càng lúc càng tròn thế này? Nhìn nhiều rồi nên anh thấy quen, cho nên thấy Cự Giải nói anh mới nhận ra đấy."

Đặt tập hồ sơ sang bên cạnh, Thiên Yết bật cười khi thấy gương mặt bị trêu tới đỏ bừng của Kim Ngưu. Định vươn tay véo nhẹ đôi má kia, nhưng lần này anh chưa kịp giở trò thì Kim Ngưu đã đứng phắt dậy, giận dỗi đặt mạnh con dao xuống bàn.

"A! Bây giờ anh còn nói em béo nữa à?! Được thôi, mấy cô hậu bối trẻ đẹp của anh em không quan tâm nữa, kệ anh!"


Cánh cửa phòng ngủ rung lên sau cú sập mạnh bạo, thoáng chốc phòng ăn trở lại trạng thái tĩnh lặng như tờ.

Viviana cũng chậc lưỡi trở về phòng, không để lại lời bình luận gì, nhưng xem chừng thái độ cũng khá bó tay.

Còn lại mình Thiên Yết, anh bật cười khổ sở và chậm rãi dọn dẹp bàn ăn. Bát đĩa tráng qua và xếp gọn ghẽ vào máy rửa. Trái táo đang gọt dang dở cũng để anh làm nốt. Những việc này hầu như chẳng mấy xa lạ, anh sẵn sàng làm thay Kim Ngưu hễ khi nào cô nổi cơn lười và vòi vĩnh anh.

Cảnh sát Thiên Yết siêu ngầu đầy bản lĩnh trong mắt các đồng đội, xong khi tháo phù hiệu xuống lại hóa thành người đàn ông của gia đình và yêu chiều vợ hết mức. Cô luật sư trên tòa án luôn cứng rắn kiên quyết bảo vệ thân chủ của mình, xong khi về đến nhà, lắm khi trở nên khó tính khó nết và bắt nạt chồng đến sợ!


***


Kim đồng hồ chỉ mười một giờ đêm.

Phòng ngủ trống vắng chỉ còn ánh đèn ngủ dịu nhẹ. Buồn bực nằm lăn lộn trên giường, Kim Ngưu hết nhìn về phía cánh cửa phòng đóng im lìm lại quay sang cửa sổ. Trời đổ cơn mưa tầm tã, ngoài kia gió rít từng chập. Thời tiết tệ càng khiến cho cô thêm cồn cào, trong lòng bồn chồn điều gì đó khó nói nên lời.


Chiếc đĩa trống trơn vẫn để trên bàn. Cách đây vài giờ đã có người nào đó lặng lẽ đặt trước cửa phòng cô đĩa táo cùng cốc trà gừng vừa pha còn bốc hơi nghi ngút. Chẳng thấy mặt đâu, cũng chẳng nói một lời. Chỉ có từng miếng táo được tỉ mẩn xắt thành miếng và xếp thành hình trái tim như một thông điệp nho nhỏ. Kim Ngưu phì cười, tưởng tượng ra hình ảnh anh cảnh sát cặm cụi bày biện đĩa táo mà cơn giận trong lòng đã tan biến lúc nào không hay.

Cô biết Thiên Yết dạo này vô cùng bận rộn. Vụ án anh vừa tiếp nhận hoàn toàn không hề đơn giản, mấy ngày gần đây nếu anh không ở trụ sở thì cũng cắm mặt trong phòng làm việc tới tận gần sáng. Điều này Kim Ngưu có thể hiểu, cô áy náy ra khỏi phòng sau một hồi đấu tranh nội tâm. Tính bướng bỉnh của cô được Thiên Yết chiều chuộng đâm ra ngày một sinh hư rồi.


Căn nhà tối om, Viviana dường như đã ngủ, chỉ còn duy nhất ánh đèn hắt qua khe cửa nhỏ của phòng làm việc. Kim Ngưu rón rén bước tới cùng tách cà phê đen nóng hổi vừa pha. Dáng vẻ chẳng khác gì tên trộm nghiệp dư trong chính căn nhà của mình, cô áp tai vào cửa nghe ngóng, chần chừ một lúc mới dám đẩy cửa bước vào.

Thiên Yết ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của cô. Xong khi thấy nụ cười nịnh nọt và cốc cà phê trên tay, anh cũng bật cười vẫy cô lại gần.

"Mệt lắm không?" - trong lòng Thiên Yết, Kim Ngưu lười biếng hỏi.

"Nãy thì có, nhưng giờ thì hết rồi." - Thiên Yết nhấp một ngụm cà phê, tay kia thuận thế ôm cô, anh gật gù - "Quả nhiên, cà phê vợ anh pha vẫn là ngon nhất."

"Giờ mới nhận ra sao?"

Kim Ngưu hếch cằm tự mãn. Thiên Yết chỉ khẽ ừ, anh dựa đầu lên vai cô và tranh thủ một vài phút nghỉ ngơi. Để cho Kim Ngưu tự do lật qua đống hồ sơ vụ án đang để lộn xộn trên bàn, những tấm ảnh nạn nhân khiến cô không khỏi giật mình, buồn bã thở dài.

"Cũng khổ thật, bọn họ còn trẻ thế này cơ mà, lại xinh xắn nữa..."

"Anh dặn em rồi đúng không, rằng đừng vướng vào những vụ án hình sự phức tạp ấy?"


Thiên Yết bao bọc cô hơn cả mức cần thiết, thậm chí anh còn luôn lo sợ rằng công việc của chính mình sẽ khiến cô nguy hiểm lây, mà thực tế đã chứng minh điều đó. Kim Ngưu nhẹ nhàng vỗ về anh, bàn tay xoa đầu như một đứa trẻ, cô mỉm cười:

"Em biết rồi, anh đừng lo lắng quá."

"Giá mà vậy... Em uống trà rồi chứ? Còn thấy khó chịu nữa không?"

Luôn hiểu và biết cô cần gì, Kim Ngưu khẽ lắc đầu, trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc.

Thiên Yết xoay Kim Ngưu lại, để cô ngồi đối diện với mình. Cánh tay rắn rỏi chống hai bên mép bàn làm việc và giam cô ở giữa. Hương cà phê quanh quẩn tựa như có men say. Tay Kim Ngưu khoác hờ trên vai anh. Chìm sâu trong ánh mắt nồng nàn rực cháy, Thiên Yết chậm rãi tiến lại gần, đặt lên bờ môi hồng quyến rũ một nụ hôn ngọt ngào.

Bầu không khí càng trở nên cuồng nhiệt và khó dứt hơn nữa khi Kim Ngưu ngả vào lòng anh và đáp trả. Vòng tay quyến luyến siết chặt không nỡ rời.


...


Mưa càng lúc càng nặng hạt.

Kim đồng hồ chỉ mười hai giờ đêm. Để anh lại với đống công việc còn dở dang, Kim Ngưu nhẹ nhàng khép cửa phòng làm việc và rời đi. Băng qua căn phòng khách, cơn bão điên cuồng ngoài kia khiến cô có chút thấp thỏm. Ánh mắt dừng lại trước căn phòng của Viviana, chần chừ.

Không biết con bé đắp chăn như vậy có đủ ấm không? Kim Ngưu lo lắng bước tới, lắng tai nghe ngóng. Đèn đã tắt, có lẽ Viviana đã ngủ. Nhưng linh cảm kì lạ dấy lên trong khoảnh khắc đã níu chân cô lại.


Xen giữa những khoảng lặng của tiếng sấm, tiếng mưa, còn có cả tiếng khóc. 

Thều thào, rền rĩ, tuyệt vọng, đau khổ, hoảng loạn. Tiếng sấm hòa lẫn với lời kêu cứu. Kim Ngưu vội vã đẩy cửa bước vào, lo lắng gọi:

"Viviana?"


Ánh đèn từ ngoài phòng khách rọi sáng một khoảng nhỏ. Trong góc căn phòng tối om, Kim Ngưu lờ mờ phân biệt được một thân hình gầy gò đang run lên bần bật. Con bé cuộn người, chợt im bặt khi nhận ra bước chân lại gần.

"Có chuyện gì vậy? Em không sao chứ?"

Người Viviana lạnh ngắt. Kim Ngưu rùng mình khi chạm vào cánh tay nó, bất chợt con bé đứng bật dậy. Cử chỉ thô bạo xô ngã Kim Ngưu về phía sau, chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra thì trong tích tắc, sống lưng cô đã cứng đờ.

Kinh ngạc, rồi tới kinh hãi. Cái nhìn giận dữ chĩa thẳng về phía Kim Ngưu. Chớp lóe lên ánh sáng trắng của kim loại, sắc ngọt, lạnh lẽo, và bạo tàn.


...


Sấm gào thét. Phẫn nộ. Điên cuồng.

Nhưng không chỉ có thế. Thiên Yết sợ hãi lao vụt ra khỏi phòng làm việc với tốc độ nhanh nhất có thể.

Lẫn trong sấm, còn có tiếng hét thất thanh của Kim Ngưu.


Cánh cửa phòng mở toang. Anh lao xộc tới chỗ Kim Ngưu đang hoảng sợ ngồi bệt trên đất. Đối diện cô là Viviana. Con bé đứng sững giữa căn phòng. Con ngươi hoang dại chứa đựng cả niềm căm hận tột độ như xuyên thủng màn đêm.

"Chết đi! Các người... chết hết đi!!"


Tia chớp xé toạc cả bầu trời. Chớp rọi lên những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ bé. Lóe sáng cả con dao trên tay, mũi kim loại nhọn hoắt chĩa thẳng vào Kim Ngưu. Tuy run rẩy, nhưng lại không chút do dự.

Ngoài kia, sấm đánh liên hồi như lời cảnh báo của thiên nhiên, báo trước một thứ gì đó không hề hay ho đang ập tới...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro