Chap 1 : Sự tha thứ và điều kiện của anh trai
SCP 073 đang đi dọc hành lang của khu quản thúc nghĩ :
- Em xin lỗi Able !
- 073 ! Xin mời đi đến chổ khu quản thúc chính điểm XXX chúng tôi cần thí nghiệm một số thứ với cậu !
- Rồi rồi ! Tôi ra ngay đây !
~~~>A few hours later <~~~
073 đang đi về khu quản thúc cùng với một anh nhân viên :
- Này 073 ! !Cậu đợi ở đây một chút nha ! Tôi phải đi lấy tài liệu ! Sẽ nhanh thôi !
- Uk !
SCP 073 đứng tựa lưng vào tường. Trong lúc đang đợi anh nhân viên lấy tài liệu để cậu còn quay về nghỉ ngơi, thì nghe nghe thấy một thông báo :
- Chú ý ! SCP 076 - 2 đã trốn thoát và có thể ở bất kì đâu ! Nếu ai bắt gặp. Xin hãy báo ngay cho tổ chức !Nhắc lại ! SCP 076 - 2 đã trốn thoát và có thể ở bất kì đâu ! Nếu ai bắt gặp. Xin hãy báo ngay cho tổ chức !
073 vừa nghe tới chữ '076 - 2'. Thì xanh mặt xong cầu nguyện :' Able ! Làm ơn đừng đến tìm em ! '. Đang thả hồn thì thì anh nhân viên vỗ vai :
- Này ! Cậu ổn chứ ?
- À ! Ừ !
- Này SCP 076-2 trốn thoát rồi đấy ! Cậu cẩn thận nha !
- Ừ ! Cảm ơn cậu đã nhắc !
- Thôi về nào ! Ko tôi lại bị trừ lương mất !
Một lúc sau. Cain đã có mặt ở trước cửa của khu quản thúc. Cậu đẩy cửa bước vào, đang khóa cửa :
- Well well ! Look what I find ? A little boy with a black hair ! I wonder ? If I know him ?~_???
- A...Able ?!_Nghĩ.
073 POV ~
Cái giọng đó rất là quen ! Trời ơi ! Able đang ở đây sao !? Đáng lẽ mình ko nên khóa cửa !!!! Mình nghe thấy tiếng bước chân ! Làm ơn ! Làm ơn đó đừng lại đây ! Ôi trời ạ ! Quá muộn rồi !
END POV ~
SCP 076-2 lật 073 lại đối diện mình. 073 thì đang cố gắng che cái khuôn mặt của mình lại :
- Ngươi bỏ tay ra xem nào !
- K...ko !_Sợ.
- Ngươi tự chuốt lấy đấy nhé !
- Ứm...Áhhh !_( Au : Đừng nghĩ bậy ! >:)
- Bỏ tay ra, khỏi mặt ngươi ngay !!! ĐM ! Tại sao ta cũng thấy đau thế ?!_ Bực.
Sau 20 giây vật vã. Thì gương mặt của 073 cũng được phơi mặt 076-2. 073 nhìn 076-2 run run vì...sợ anh mình sẽ 'tự vô ý tử' :
- A..Able !
- Lâu lắm ko gặp ngươi cũng thay đổi nhiều phết ! Còn 2 cái bằng sắt khỉ gió có từ khi nào thế hả ? Ta nhớ lúc ngươi giết ta đâu có 2 cái này ! Nói nghe xem nào !
- K...ko nhớ ! Nó...nó...có từ lâu rồi !_Run.
- Ko nhớ ? Thế ngươi còn nhớ ta ko ?
- ..._Gật đầu.
- Cái lần đó còn chưa có cái này cơ mà ! Lâu hơn, mà sao ngươi lại nhớ được ta ?
- Em xin lỗi !_ Nói nhỏ
- Gì cơ ?
- Em xin lỗi !
- To hơn chút nữa ?
- EM XIN LỖI !
- Ngươi nghĩ xem ? Ta có tha thứ cho những gì ngươi đã làm ko ?
- Ko !
- Đúng rồi giờ thì..._ Móc vũ khí_ Chết đi !
- Ê 073 ! Có ở đó ko ? Tôi vừa nghe tiếng hét của cậu ! Cậu có sao ko ?
073 nhìn ra phía cửa, chuẩn mở miệng cầu cứu thì :
- Câm miệng !
- ..._Run.
- Nghe này ta vừa thoát ra khỏi cái 'hòm' 27 năm đó ! Ta ko muốn qua lại đó đó đâu !
- ? Cái 'hòm' ¿
- Ừ ! Ta có một điều kiện !
- Là gì ?
- Ta sẽ tha thứ cho ngươi ! Với điều kiện ngươi làm tất cả những gì ta nói ! Được chứ ?
- _ Gật đầu !
- Tốt ! Giờ thì ra nói chuyện với cái tên kia đi !
- Ờ tôi ổn có thứ rơi vào đầu tôi thôi ấy mà !
- Ok ! Vậy tôi đi đây !
Xong phần của anh nhân viên. Cậu quay qua nhìn người anh em 'thất lạc' nghìn năm văn hiến của mình. Anh cậu cũng thay đổi nhiều ghê ! 'Tha thu' đầy mình. Thế qué nào mà toàn là mặt quỷ thế kia. Mà thôi cũng kệ đi. Cain nhìn Able như thể thấy vàng :
- Nhìn cái gì !?
- À !....Đâu có gì đâu ! Thôi đi tắm à !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro