blue


Warning: ngược Nhô


nuneul kamado
neol neukgil su eoptjanha

cho dù nhắm mắt, tớ cũng không hình dung được cậu nữa rồi

_______________________
.

ngày mười sáu, tháng năm, hai không mười tám

mười giờ tối,

tuấn anh lần đầu tiên trong đời ngồi trước bàn, điện thoại cầm chặt bên tay không rời, mắt nhìn chằm chằm để không bỏ lỡ một cuộc gọi nào

màn hình điện thoại sáng lên, là hồng duy gọi, lòng tuấn anh có hơi chùng xuống những vẫn rất nhanh bắt máy

"alo tuấn anhhhh"

"duy,"

"em nè, chúc mừng sinh nhật anh nhớ"

"a, cảm ơn em"

"khách sáo quá thế, chỗ anh em nên sinh nhật tặng anh voucher mua hàng bên em nè"

"thôi anh xin, anh không ham mấy cái son phấn"

"ơ thế khi nào về đừng đòi quà đấy nhá"

"haha, biết rồi"

"thế nha, em phải đi với đức lương cái đã", nói rồi hồng duy dập máy cái phụt,

không gian lại trống không, rõ ràng là có đứa em ở hoàng anh gọi chúc mừng hẳn hoi nhưng sao tuấn anh vẫn cảm thấy nặng lòng quá

mười một giờ kém mười sáu phút,

là thằng toàn gọi, lần này tuấn anh vẫn tiếp tục bắt máy

"eo ôi hôm nay gọi là bắt máy liền thế, phước quá phước quá"

"tao dập máy ngay đây"

"ơ gì căng, nhô của em sinh nhật vui vẻ nhé, nhớ nhô lắm nhô mau về để thằng phượng không tranh ăn của em nữa"

"ai là của mày"

"nhầm, nhô là của cả học viện này chứ không phải mình em

nhô ơi sao thế"

"à ừ cảm ơn nhé,"

"mau khoẻ đấy nhá, em sẽ trải thảm đỏ từ đầu cổng học viện đến tận cửa phòng đón nhô về"

"mày được mỗi cái mồm"

"hihi, em đi ngủ luôn đây, nhô ngủ sớm nhé"

lại dập máy, tuấn anh đang thầm nghĩ không biết bây giờ ở việt nam mấy giờ rồi, đã qua ngày chưa,

đang làm gì mà không gọi cho cậu

mười một giờ năm mươi sáu

ngày tàn, còn mỗi mấy phút với chút hi vọng nhỏ nhoi,

vẫn là chiếc điện thoại đấy, vẫn sáng đèn, nhạc chuông vẫn văng vẳng cái bài từ thuở nào của big bang

nhưng lại vẫn không phải, là thằng phượng

"nhô êi,"

"tao đi ngủ được chưa?"

"ngủ đi, tuổi mới khoẻ mạnh hơn đấy,"

"cho tao một lời giải thích đi phượng"

phượng thở dài, im lặng hồi lâu, thật tình chẳng muốn nói thêm gì cả, công phượng cảm thấy thật sự xót cho thằng bạn

"phượng, làm ơn

tao xin mày"

...

"đi với cô nào đấy từ đầu giờ chiều rồi, giờ này vẫn chưa về đâu,

chắc là xin huấn luyện viên qua đêm bên ngoài một hôm, có điều không báo cho bọn tao"

"nhưng mà"

"tao biết,

tao biết là mày muốn nghe giọng nó

thôi ngủ đi nhô"

"ừ"

làm sao tao nỡ nói rằng điện thoại nó từ lâu đã không còn lưu số mày nữa hả

___________________


The winter's gone 
And the spring has come 

We've withered away 
And our hearts are torn from the yesterdays
 
I'm singing the blue
I'm used to the tears, the doubt and the fears that hold me back,

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro