cafuné
Tóc em từng sợi nhỏ
rớt xuống đời làm sóng lênh đênh
____________________
.
nếu có ai đó hỏi tuấn anh ai là người khó hiểu nhất câu lạc bộ này
tuấn anh sẽ bảo là xuân trường
vì sao ư?
nếu tuấn anh ra sân thì xuân trường sẽ cấm và bảo là chờ chân nhô hồi phục hẳn rồi ra sân cũng không muộn, nhưng sau khi đi năn nỉ với huấn luyện viên và trao đổi với bác sĩ cả chiều thì lại bảo mai cậu có thể ra sân được rồi nhô ơi, tớ xin các thầy rồi
nếu tuấn anh ngồi vào bàn ăn thì chén cậu lúc nào cũng có miếng thịt gà do chính tay xuân trường lựa và gắp vào, nhưng dạo gần đây thì anh đội trưởng lại cấm tuấn anh, chỉ duy nhất cậu là không được ăn thịt gà với lí do là "tất cả gà đều phải là của tớ và chúng mày không ai được cho thằng nhô ăn gà"
nếu xuân trường bình thường sẽ cùng tuấn anh đọc nốt quyển tiểu thuyết đến khuya mới ngủ thì dạo gần đây lại giật mất và về phòng sớm làm cho tuấn anh buồn ý, hậm hực một hồi thì cũng yên giấc sớm hơn mọi ngày
và cả chuyện tóc tai, hôm nào cũng léo nhéo cái câu "tóc dài quá rồi đấy nhô, cậu không cắt thì tớ sẽ lén trong lúc cậu ngủ say mà cắt đấy" nhưng rồi lúc tuấn anh khoác áo bảo là đi cắt tóc thì lại kì kèo, bảo là "ơ sao lại cắt, tóc còn ngắn chán, đã dài như lúc cậu lên tuyển đâu, đừng nói cậu định thay đổi phong cách nhé, không cho"
thế thì có phải là khó hiểu nhất cái học viện này rồi không
lại vào một hôm nắng gay gắt ở học viện khi có được chút không gian riêng tư nằm cạnh nhau, tuấn anh rời tầm mắt khỏi quyển truyện ngắn đọc dở và cất tiếng hỏi rằng,
"dạo này cậu khó hiểu lắm ấy"
"tớ á, hồi nào"
à nếu cậu nói về vụ tóc tai tuần trước, xuân trường híp mắt gỡ quyển sách ra khỏi tay tuấn anh và kéo cậu nằm xuống đùi mà nói,
tớ có đọc được một thuật ngữ ở thổ nhĩ kì, xuân trường vừa nói vừa nắm lấy tay tuấn anh, gọi là cafuné, bàn tay lại từ từ di chuyển lên mái tóc của tuấn anh và đan tay vào nó, cậu tước từng lọn tóc và vén ra hai bên để mở rộng tầm mắt cho cậu bạn, rồi lại đan tay vào và vuốt ngược ra đằng sau như chính tuấn anh hay làm mỗi khi trời nóng,
và cúi xuống hôn lên trán tuấn anh thật nhẹ, thật nhẹ thôi nhé
nó có nghĩa là tóc hửm, tuấn anh đoán
không, nó nghĩ là đan tay vào tóc người mình yêu, nói rồi xuân trường lại cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi tuấn anh, cười híp cả mắt lại
không ngờ đấy, tuấn anh nói với chất giọng nhẹ như gió thoảng,
"không ngờ cái gì cơ"
"cậu yêu tớ ấy"
"tớ phải nó câu đó mới đúng"
"hả, tớ-"
"nhô này, nếu cậu không yêu tớ thì sao lúc tớ luồn tay vào tóc cậu lại nằm im, trong khi rõ là đến thằng phượng cũng đừng hòng chạm vào tóc cậu, nếu không thì sao lúc tớ hôn trán cậu lại không đẩy ra, khi ngay từ đầu tớ lấy quyển nắng trong vườn ra khỏi tay cậu, cậu lại không giữ lại ngay"
tuấn anh nằm im nghe xuân trường cất giọng, tay cậu đội trưởng vẫn còn yên vị tóc cậu và tuấn anh nói rằng,
"vì hôm nay dễ tính, không nhận ra cậu hôn trán tớ và thạch lam viết truyện dở tệ"
"nói dối làm gì khi mặt cậu đỏ hết lên và tay thì run thế kia"
ừ nhỉ, tuấn anh đã quên mất chỉ cần là xuân trường thì cậu chẳng thể nói dối nổi một câu
"thế còn chuyện ăn, chuyện ra sân và đọc sách của chúng ta mỗi tối"
"huấn luyện viên bảo ăn gà thì chấn thương của cậu lâu hồi phục hơn, và cậu cũng cần ngủ sớm để mau khoẻ nữa"
"còn chuyện ra sân, tớ vốn dĩ không kìm được cảnh cậu ngồi bên băng ghế dự bị và tớ không chịu nổi ánh mắt cậu lúc ấy,
nó như xé tim tớ và cả tớ ra từng mảnh nhỏ rồi nhấn chìm vào những nỗi bất lực mà tớ có
tớ xin lỗi
dù tớ biết cậu chưa hồi phục hẳn
và tớ cũng nhớ cậu trên sân nữa,"
______________
.
tuấn anh vừa vặn đọc hết quyển sách và nhạc từ máy phát cũng tắt theo chế độ hẹn giờ, kết thúc chuỗi hồi tưởng miên man của cậu
tớ có nhớ cậu không ấy hả?
luôn luôn trường à,
rồi tuấn anh tắt máy nhạc đi, gấp gọn đống mền gối lộn xộn do cậu nằm ra khi nãy
hôm nay các cậu đã làm rất tốt thì tớ cũng vậy thôi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro