02. Rất vui vì gặp lại em, Jeong Jihoon




Gay bar! Xin nhắc lại là GAY BAR.

"Anh không muốn sống nữa sao? Park Jaehyuk mà biết thì mấy cú đá móc có thể hạ anh đo ván đấy"

Ryu Minseok quay đầu nói với người đang hết sức phấn khích. Son Siwoo thì mặc kệ:

"Tao không nói, tụi bây không nói thì sao nó biết được"

Jeong Jihoon quay đầu nghiến răng nhìn anh trai của mình:

"Hyung, anh quên rằng em là trai thẳng sao? Đưa em đến đây làm gì chứ?"

Son Siwoo khoanh tay:

"Không phải mày chỉ muốn uống rượu thôi sao? Muốn uống rượu thì trong này cũng có còn gì"

"Nhưng mà..."

"Nhưng cái gì...." Son Siwoo trợn mắt với hắn, lại quay đầu cười với Minseok

"Minseokie muốn vào cùng anh mà đúng không?"

Tay cậu bị Son Siwoo nắm lấy, sau một hồi suy nghĩ Minseok cũng gật đầu:

"Được, chúng ta vào đi"

Cậu muốn thay đổi, Ryu Minseok muốn kiếm người có thể thay thế Lee Minhyung trong lòng nó. Cứ thất tình mãi Ryu Minseok sẽ chết sớm mất, tốt nhất là nghe theo Son Siwoo nói nhanh chóng kiếm một người đẹp trai hơn Lee Minhyung, dịu dàng với cậu hơn Lee Minhyung, đặc biệt là yêu cậu hơn Lee Minhuyng.

"Okie, Let's go"

Son Siwoo nắm vai Ryu Minseok hớn hở đi vào bên trong bán bar. Jeong Jihoon lại chỉ biết đặt tay lên trán thở dài vài cái rồi theo sau.

Gay bar cũng giống với nhiều quán bar khác, đèn màu lấp lóe khắp nơi, mùi rượu và nước hoa quấn chặt vào nhau. Âm nhạc sôi động đến đinh tai, quá tối để có thể nhìn rõ ai đó, lại đủ để khiến con người ta điên cuồng. Jeong Jihoon chỉ muốn đi uống rượu, Son Siwoo nói đúng, rượu ở đây pha còn đặc biệt ngon hơn những quán bar khác. Nếu chỉ tới với ý định uống say, gay bar này không quá tệ.

Ba người bọn họ chọn chỗ đối mặt với bartender, Son Siwoo cũng không muốn chơi đùa quá trớn. Anh chỉ muốn tận hưởng cái không khí đã lâu không được nhìn thấy này. Dù sao trước khi yêu Park Jaehyuk, anh chính phá đảo không ít nơi vui chơi về đêm trong thành phố. Ryu Minseok lại là người nốc rượu không ngừng, tâm trạng không vui nhìn đâu cũng sẽ thấy sầu muộn.

Jeong Jihoon càng uống lại càng quên mất chuyện buồn chiều nay. Hắn thấy tâm trí bắt đầu lâng lâng, quay đầu nhìn một Minseok đang thất tình lại mở miệng an ủi:

"Thôi đừng có uống nhiều quá. Thằng Minhyung nó không để ý đến mày dù say đâu"

Son Siwoo nghe xong còn phải đưa tay đánh vào đầu hắn một cái thật đau.

"An ủi hay đổ thêm dầu vào lửa vậy cái thằng này"

Anh cúi đầu vuốt ve mái tóc của Minseok, cũng rất dịu dàng với đứa em nhỏ:

"Minseokie, hay anh giới thiệu cho em bạn của Park Jaehyuk nhé, đảm bảo vừa dịu dàng vừa đẹp trai hơn cái thằng Minhyung đó luôn"

Trong nhóm chơi với nhau, Ryu Minseok là đứa có ngoại hình nhỏ bé nhất. Nhỏ bé nhưng tiềm lực lại lớn, nói chuyện chửi mắng cũng hơn người. Tài năng bắn súng cũng khỏi phải bàn, người ta là vận động viên của đội tuyển quốc gia đấy, ở nhà đã treo biết bao nhiêu huy chương vàng rồi. Sự nghiệp xem như cũng là đứa thành công nhất nhóm, thế nhưng cũng là đứa chơi trò dại dột nhất nhóm.

Chắc phải tuyệt vọng lắm mới yêu thầm bạn thân ba năm, mà tên đó còn là trai thẳng có bạn gái mới đau đớn.

Ryu Minseok cười với Son Siwoo:

"Vâng giới thiệu cho em đi"

Cả hai người bất ngờ:

"Mày/Em chịu thật à..."

"Ừm, ngày mai gặp liền được không Siwoo hyung?"

Hai người trợn tròn mắt nhìn nhau. Ryu Minseok lại bình thản hơn, nó lắc nhẹ ly rượu Gin trong tay, mặt cũng đã ửng đỏ vì say.

"Mày tính đi thật à?" Jihoon không tin vào tai mình.

"Ừm, gặp người mới cũng vui chứ sao?" Minseok lại thừa nhận dứt khoát.

Son Siwoo thấy thế lại vui vẻ nhảy lên. Ông anh chẳng có niềm vui nào khác ngoài đi mai mối, lúc trước cũng cật lực đẩy thuyền cho Ryu Minseok bẻ gãy Lee Minhyung, thế rồi Son Siwoo cũng nhìn thấy tình trạng no hope của Minseok mấy năm qua. Tốt nhất là để thằng bé move on thôi, vì lòng lợn khó nhai mà lòng trai thẳng cũng khó nuốt.

"Ok, ok, bây giờ anh mày đi gọi liền, sắp xếp liền cho Minseokie nhà ta một anh bạn trai vừa uy tín vừa chất lượng luôn hahaha..."

Jeong Jihoon nhìn Son Siwoo cầm theo điện thoại chạy đi như con khỉ đít đỏ nhảy múa. Trong quán bar ồn ào không ít, ánh sáng không đủ tốt vậy nên hắn chẳng nhìn rõ được biểu cảm của Ryu Minseok bây giờ ra sao. Hắn biết Minseok, Minhyung và Moon Hyeonjun lúc trước làm bạn cấp ba, nhưng cũng không biết tình cảm của Minseok dành cho Lee Minhyung bắt đầu từ đâu. Sau này lên đại học cũng vì quen biết Moon Hyeonjun nên hắn mới chơi cùng cậu. Vậy mà một đứa như Moon Hyeonjun còn không thể quan sát ra tình cảm thầm kín của Ryu Minseok nhanh như cái cách hắn và Son Siwoo nhìn ra.

"Mày..."

Trong khi hắn còn muốn mở lời tiếp tục an ủi thì người ngồi cạnh đã lên tiếng hỏi:

"Trai thẳng như bọn mày thật sự không thể thay đổi tính hướng thích một đứa con trai à?"

Jeong Jihoon nghiêng đầu suy nghĩ, hắn uống một ngụm rượu rồi lại nói:

"Chắc ai cũng sẽ có ngoại lệ thôi"

Ryu Minseok nhấp vị đắng của ly rượu xuống cổ họng, trong dạ dày cuồn cuộn một loại cảm giác đau đớn xé toạc. Cậu mỉm cười chua chát, chắc cậu phải tuyệt vọng trong mối tình này lắm mới mở miệng hỏi Jeong Jihoon câu này.

"Vậy à?"

Nhưng mà ngoại lệ của Lee Minhyung sẽ không phải là cậu đúng chứ? Nếu phải thì hắn cũng đâu để cậu sống dở chết dở trong cái mối tình đơn phương này thời gian qua.

Có lẽ vì uống rượu quá nhiều nhưng tửu lượng cũng chẳng cừ bao nhiêu nên Minseok bất chợt cảm thấy buồn nôn. Jeong Jihoon muốn đi cùng cậu đến nhà vệ sinh nhưng bị ngăn lại. Lớn rồi nôn mửa có gì hay đâu mà cần người trông, với lại cậu cũng không muốn thằng bạn mình thấy bản thân rơi nước mắt thảm thiết.

Jeong Jihoon nhìn bóng lưng đã có chút xiên quẹo của Ryu Minseok đi vào nhà vệ sinh. Bất chợt cũng cảm thấy buồn thay cho cậu, hắn cũng vì vậy mà trách Lee Minhyung vài câu cho dù biết rõ Lee Minhyung chẳng có lỗi gì.

Hắn ngó mắt đi xung quanh, trong góc tối có hai chàng trai khóa môi nhau vô tình lọt vào mắt hắn. Jeong Jihoon không biết nghĩ gì lại đưa điện thoại chụp trộm một bức ảnh rồi gửi sang cho Lee Minhyung. Hắn nhìn trạng thái của Lee Minhyung từ đỏ chuyển sang xanh, Lee Minhyung đã xem rồi, vài giây sau tên đó đã gấp gáp nhắn lại hắn:

[Ở đâu?]

[Minseokie đang ở đâu?]

Jeong Jihoon nhìn dòng tin nhắn mà cười khinh bỉ, phải trai thẳng đây không ta?

Lúc trước hắn cũng từng nghĩ hai chúng nó chơi trò tình yêu mèo vờn chuột nhàm chán. Lee Minhyung cưng chiều Ryu Minseok như thế không lý nào lại có chuyện Minseok là đứa đơn phương. Thế nhưng sự thật là Lee Minhyung có bạn gái, và không ít lần nó giới thiệu những cô nàng nhỏ nhắn với bọn họ. Dù sao chuyện có giữa hai người kia có phức tạp đến đâu hắn cũng không thể can thiệp được, cũng chỉ có thể ở bên ngoài thả vào một chút muối, quăng vào một chút đường.

[Siwoo hyung dẫn tụi tao đi bar]

[GAY BAR đấy :O) ]

Jeong Jihoon nhấn mạnh viết hoa hai chữ quan trọng nhất cho Lee Minhyung nhìn kỹ. Người bên kia đọc tin nhắn rất nhanh nhưng lại không hồi âm ngay lập tức. Hắn lại nhắn thêm.

[Chỗ này đông người phết. Tao chỉ đến uống rượu thôi]

Đầu tiên phải giải thích cho bản thân trước.

[Thế nhưng mà Minseok lại được lắm thằng để ý lắm, nảy giờ đếm sơ cũng tới năm thằng tới mời rượu rồi]

Sau đó là thêm mắm dặm muối vào.

[Chỗ này rượu ngon lắm, nó uống nảy giờ cũng không ít. Son Siwoo thì khỏi nói, chẳng ngăn mà còn gọi thêm rượu cho nó uống]

Cuối cùng thì tên gấu khờ bên kia cũng nhắn lại:

[Địa chỉ]

Hừm, nhắn đúng hai chữ, láo toét với ai thế. Jeong Jihoon lại vui vẻ cười thầm trong lòng, ngay lập tức nhắn địa chỉ quán bar cho Lee Minhyung. Có phải chơi với Son Siwoo càng lâu nên hắn bắt đầu thấy cái trò đẩy thuyền này cũng vui quá xá rồi không?

Hắn cũng vô cùng nhắn thêm: [Minseokie nó say rồi, vừa rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn]

Làm việc xong lại tiếp tục nhâm nhi ly rượu của mình. Son Siwoo đi đâu cũng không thấy trở về, bất chợt bị bỏ lại một mình hắn cũng bắt đầu thấy chán. Lúc này lại có một chàng trai đến gần hắn mời rượu. Người này trang điểm rất kỹ càng, trên người cũng thơm phức mùi nước hoa, trên cổ đeo dây chuyền bạc lấp lánh.

"Xin chào, anh đến một mình à" Cậu chàng nở nụ cười duyên với hắn, có cảm giác giống như con thỏ nhỏ.

Jeong Jihoon không hoảng loạn, hắn cũng biết nhan sắc của mình thu hút được cả nam giới lẫn nữ giới. Gay thì thường cởi mỡ, mà hắn thì không có kỳ thị điều này. Mà cho dù có không kỳ thị thì hắn cũng xác định rằng mình không thích nam. Jeong Jihoon chỉ đáp lại thật nhẹ nhưng vô cùng thẳng thắn.

"Tôi không phải gay, tôi chỉ đến uống rượu mà thôi"

Người trước mặt cảm thấy mất hứng vì lời hắn nói, nhưng chàng trai không thể hiện thái độ. Cậu chàng lại tiếp tục đưa đẩy với Jeong Jihoon.

"Nếu anh không thích tôi cứ nói, không cần phải nói những lý do trái tính hướng mình như vậy. Tôi đã gặp nhiều người giống như anh rồi"

Jeong Jihoon nhíu mày:

"Tôi thật sự không phải gay, tôi đến cùng bạn"

Chàng trai trước mặt cuối cùng cũng tin lời hắn nói.

"À, kia có phải bạn anh không?"

Jeong Jihoon nhìn theo cánh tay của chàng trai, chỉ để thấy một người mà hắn không biết mặt. Hắn lơ là trong phút chốc, chẳng nhận ra người kia ngay lúc ánh mắt hắn nhìn đi đã bỏ thứ gì đó vào ly rượu của mình.

"Không phải" Hắn đáp.

Chàng trai trước mặt gật đầu như đã biết.

"Nếu anh thật sự không phải, tôi cũng không muốn làm phiền anh" Chàng trai cầm ly rượu trên tay mình lên.

"Chúng ta cụng với nhau một lần nhé. Chúc anh một buổi tối vui vẻ"

Jeong Jihoon không nhìn ra biểu cảm khác lạ của người trước mặt, có lẽ cũng vì hắn đã uống không ít và ở đây quá tối. Hắn thiện chí đồng ý uống cùng chàng trai một ly, rồi người nọ cũng vui vẻ rời đi.

Ngồi lâu vẫn không thấy hai người kia mò về, Jeong Jihoon cũng vì rượu ngon mà uống đến muốn hoa mắt. Cuối cùng thì vẫn chẳng thấy Minseok đâu, thay vào đó là dòng tin nhắn của Lee Minhyung thông báo đã đưa người đi. Jeong Jihoon bật cười, cũng thấy tên này nhanh thật. Hắn lại gọi cho Son Siwoo nhưng điện thoại luôn trong tình trạng máy chờ. Thôi thì tính tiền đi về, hắn cũng không muốn ngồi trong gay bar một mình quá lâu.

Vừa bước ra khỏi quán bar hắn đã cảm thấy người mình nóng lên. Cái cảm giác bất chợt này làm Jeong Jihoon ngay lập tức nhận ra điều bất thường này. Hắn nghi ngờ, lại quay đầu, chàng trai khi nảy mời rượu hắn cũng vừa hay lại đang quan sát hắn. Tâm trí hắn bắt đầu rã rời, miệng chửi thề một tiếng, hắn biết bản thân đã bị tên kia bỏ thuốc.

Jeong Jihoon nhanh chân rời khỏi quán bar, cố gắng cắt đuôi người đang đuổi theo phía sau. Thế nhưng liều thuốc cộng cả rượu mạnh liền khiến Jeong Jihoon cảm thấy cả người trì trệ. Người hắn bừng bừng khí huyết, thật muốn đánh nhau cho một trận cho đã đời, nhưng tay chân lại lỏng lẻo.

Thế giới này nguy hiểm đến độ trai thẳng như hắn đến gay bar còn bị bỏ uống, đúng là muốn chọc cười hắn đây mà. Thuốc càng ngày càng phát tán mạnh mẽ, vừa ra khỏi quán bar hắn đã không chịu nỗi nép người vào trong một con hẻm. Móc điện thoại rồi gọi cho Moon Hyeonjun, hy vọng cái thằng đó sẽ không để máy treo như Son Siwoo và cắt đuôi được cái tên kia.

Cuối cùng thì vẫn chỉ nghe thấy giọng nói thuê bao từ bên kia. Cái bọn này mua điện thoại mà không gọi được, tốt nhất là vứt mọe hết đi. Thuốc bị hạ trên người hắn chắc chắn không phải loại bình thường. Jeong Jihoon bắt đầu thở dốc, dựa vào trong bức tường cứng. Tên kia là một tên chuyên làm chuyện xấu, rất nhanh đã biết Jeong Jihoon trốn ở đâu.

"Anh đẹp trai, anh đừng có chạy nữa được không?"

Jeong Jihoon nghe thấy tiếng nói ghê tởm của tên kia cùng với tiếng cười trêu đùa. Hắn là kẻ chuyên gia hạ thuốc rồi chụp hình thỏa thân tống tiền. Người như Jeong Jihoon, hắn đặc biệt dùng liều lượng gấp đôi để Jeong Jihoon không thể trốn được xa.

Từ trong góc tối hắn thấy tiếng bước chân lại gần của tên kia. Bây giờ tất cả mọi thứ trước mặt hắn đều đã nhân đôi rồi lòe loẹt quay vòng. Jeong Jihoon nghiến răng, tay sờ soạng trên mặt đất lại cầm được một thanh sắt.

Tên kia lại gần Jeong Jihoon đã mất sức ngồi dưới đất, hắn cười đắc thắng trước con mồi thơm ngon bản thân vừa săn được.

"Anh cùng tôi vui vẻ một đêm. Tôi sẽ thả anh đi được không?"

Jeong Jihoon mắc ói trước cái điệu bộ như một con rắn già của tên này. Hắn bị tên này đưa tay chạm vào khuôn mặt mình, trước mặt là bóng tối xen lẫn chút đèn mập mờ. Jeong Jihoon siết chặt thanh sắt trong tay. Chỉ chờ tên này tới gần sẽ ra đòn. Hắn chỉ đủ sức đánh tên này một lần duy nhất, tốt nhất là phải ra tay thật chính xác và nhanh gọn.

"Môi anh mềm thế, tôi hôn anh một cái, đảm bảo anh sẽ...Ahh!"

Tên kia bất chợt bị một lực mạnh mẽ kéo về sau. Jeong Jihoon lờ mờ nhìn ra trong ánh đèn có người đến. Người kia dứt khoát một lực kéo tên hạ thuốc ra khỏi người hắn. Trong phút chốc hắn đã thấy bản thân nhẹ đi, chỉ cần tưởng tượng bị cưỡng hôn bởi một tên biến thái thì Jeong Jihoon đã buồn nôn đến chết.

"Thả tôi ra, anh là ai? Thả tôi ra"

Jeong Jihoon ngẩng đầu, nhưng lại không thể nào nhìn ra khuôn mặt của người kia. Hắn chỉ biết dáng người rất gầy, dường như người này có đeo kính, anh mặc một chiếc áo phao đen, cũng đội cả mũ lưỡi trai.

"Chán sống rồi nhỉ?"

Tên hạ thuốc bị anh nắm đầu, hắn bị quăng vào tường mà choáng váng. Người trước mặt hắn rõ ràng chẳng cao lớn hay đô con, nhưng sức lực không hề nhẹ một chút nào. Tên hạ uống loạng choạng đứng dậy, muốn tiến đến đánh trực tiếp với anh, nhưng cũng ngay lập tức bị anh hạ trực tiếp một cú đấm chính xác đến từng lực và kỹ thuật vào bụng.

Tên kia ngã xuống đất, nhận ra người trước mặt không dễ chơi, hắn liền tìm cơ hội chạy đi, tránh cho việc bị công an còng đầu. Jeong Jihoon cũng cảm nhận được tình hình xung quanh dù rằng tâm trí ngày một đi xa. Tay nắm chặt thanh sắt cuối cùng cũng buông lơi. Người giúp hắn từng bước lại gần rồi ngồi xuống trước mặt Jeong Jihoon.

Anh quan sát người vừa ngu ngốc chui vào bẫy của một tên đồng tính biến thái. Jeong Jihoon nghe thấy tiếng cười như chế giễu của người nọ, cơn nóng bốc lên khắp người hắn. Jeong Jihoon căng mắt muốn nhìn rõ hình dáng khuôn mặt của người trước mặt nhưng trong mắt hắn chỉ có những hình tròn lóe sáng nổ như pháo hoa.

"Cảm ơn anh" Hắn khó khăn mở miệng.

Người trước mặt lại trả lời hắn bằng thứ ngôn ngữ hắn không thể hiểu.

"Чон Чжи Хун, ты такой глупый!" (Jeong Jihoon, em thật ngu ngốc)

Jeong Jihoon như thể nghe thấy người nọ gọi tên hắn mà như không phải. Dưới ánh đèn mờ, hắn thấp thoáng thấy nụ cười trên khuôn mặt anh, khóe môi người nọ cong cong. Trước khi ngất đi, giọng nói của anh làm hắn tìm ra quen thuộc, giống như bọn họ biết nhau. Giống như trước mặt hắn là Lee Sanghyeok, cái người đã biến mất hai năm trước.

"Cho dù em rất ngốc, thế nhưng rất vui vì gặp lại em, Jeong Jihoon"

Lee Sanghyeok mỉm cười với người đã ngất đi trước mặt.

.tbc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro