08. The loser has to fall




Lee Sanghyeok

Phải nói mỗi ngày ở Nga tôi đều có lúc thất thần nghĩ về quá khứ. Tôi thấy nó giống như hội chứng của một căn bệnh nào đó vậy. Tôi không khống chế được, đôi khi còn bị những hồi ức này hành hạ đến mất ngủ. Thế nhưng biết làm sao được, người ta bảo buổi sáng nghĩ đến điều gì quá nhiều thì ban đêm sẽ mơ về nó. Có thể vì thế nên hôm nay tôi mới lại trở về làm đứa trẻ năm tuổi hay không.

Lần đầu tôi muốn học trượt băng là khi bố đưa tôi đến một sân băng tư nhân cho thuê giày gần nhà. Lý do ban đầu tôi đòi ông dẫn đi là vì ở nhà trẻ tôi đã nghe một cặp sinh đôi trai gái kể về việc được bố mẹ cho đi trượt băng vui như thế nào. Bố tôi là một ông bố đơn thân, đương nhiên ông ấy cũng chưa bao giờ đặt chân vào sân băng một lần nào, làm sao có thể đưa đứa con trai năm tuổi của mình đến những nơi như thế. Là tôi nài nỉ muốn đi, còn ông ấy lại là một ông bố vừa yêu vừa chiều đứa con của mình hết mực.

Từ đó về sau tôi đã sân băng này thu hút, cho dù có té đến sưng cả mông tôi cũng bảo bố cho tôi đến đây mỗi ngày. Thế nhưng tôi đúng thật có tài năng trong việc trượt băng, tôi ngày càng thành thạo, cũng không còn té dập mông nữa. Từ đó bố đăng ký cho tôi thẻ vào sân băng theo tháng, ông ấy đưa tôi đến nơi rồi về nhà, hai tiếng sau lại đến đón tôi.

Kể từ ngày ấy mỗi lần cô giáo hỏi tôi có ước mơ gì tôi đều luôn nói bản thân muốn trượt băng cả đời. Đứa trẻ năm tuổi sẽ không thể biết được vận động viên là nghề gì. Biết rồi cũng sẽ không thấy nó ngầu như công an, lính cứu hỏa, hay thầy giáo. Vậy nên tôi chỉ muốn trượt băng suốt đời, bởi vì nó khiến tôi vui và hạnh phúc.

Tôi giữ trượt băng là thói quen và sở thích của mình trong hai năm cho đến ngày bố tôi nhận được một danh thiếp từ người quản lý câu lạc bộ trượt băng trẻ. Ở đó những đứa trẻ thích trượt băng sẽ được đào tạo bài bản hơn, nếu xuất sắc còn sẽ tham gia những cuộc thi lớn nhỏ của thành phố. Bố tôi dường như đã suy nghĩ rất nhiều về lời mời này. Tôi thì lại là đứa trẻ không biết gì, sau này nhớ lại tôi mới để ý đến lúc ấy bố rất thường xuyên xem những video thi đấu của những vận động viên trượt băng chuyên nghiệp. Ông ấy cân nhắc được mất rất lâu rồi cuối cùng mới quyết định sẽ hỏi ý tôi.

"Hyeokie à, con muốn trượt băng cả đời à?"

Bố xoa đầu tôi khi tôi còn đang cầm cây kem ốc quế sau tan trường. Tôi gật đầu khi còn đang cảm thấy lạnh buốt nơi đầu lưỡi.

"Bố không thích sao ạ?"

Ông ấy cười. Dường như ông ấy chưa bao giờ tức giận trước mặt tôi, đôi lúc ông sẽ nghiêm túc cầm tay dạy bảo tôi. Có phải vì ông ấy là một kiến trúc sư nên mới dịu dàng như thế không, làm nhiều với cây cảnh sẽ khiến người ta vui hơn sao?

"Bố sẽ ủng hộ mọi điều con muốn" Bố dịu dàng đáp.

Bố tôi đã từng bỏ lỡ cơ hội trở thành một vận động viên bóng rổ. Nghe họ hàng nói là vì tôi đã đến thế giới này khi ông quá trẻ, vậy nên ông đã chọn tôi thay vì ước mơ của mình. Vậy nên giờ đây ông ấy đã trở thành người đầu tiên ủng hộ tôi đến với trượt băng. Tôi chưa từng hỏi việc ông có hối hận với quyết định của mình bao giờ chưa? Mà thú thật tôi cũng không có gan dám hỏi chuyện này.

Mẹ tôi cũng đã rời đi rồi, ông ấy đã trở thành chú gà trống vừa bận rộn chăm con vừa bị công việc vắt kiệt. Tôi cố ngoan ngoãn và trưởng thành, nhưng sau này tôi mới biết cuộc đời này đôi lúc cảm thấy thất vọng hay hối hận cũng chỉ là chuyện thường tình mà thôi.

Tôi bắt đầu tham gia câu lạc bộ trượt băng. Càng được huấn luyện tôi càng thấy bản thân gắn bó mãnh liệt với sân băng.

Hóa ra trượt băng cũng rất khó khăn, người tôi đôi lúc lại xuất hiện những vết bầm tím. Những kỹ thuật xoay phức tạp sẽ làm tôi ngã, còn đau hơn cả dập mông, có khi tôi sẽ vật lộn rất lâu mới có thể làm được những động tác ấy. Không biết mấy ngày những vết thương kia mới khỏi, những lúc mắc kẹt với khó khăn, đứa trẻ chín tuổi như tôi cũng sẽ cảm thấy không cam tâm.

"Lee Sanghyeok, em làm được rồi" Huấn luyện viên trong câu lạc bộ tự hào khen ngợi.

Hóa ra trượt băng cũng khiến tôi rất phấn khích. Chỉ cần vượt qua tất cả để làm được những cú xoay ấy trên sân băng, trái tim tôi ngay lập tức được lấp đầy. Mặc kệ trên người có bao nhiêu vết thương, tôi đều sẽ mỉm cười đi vào giấc ngủ. Tôi ước mơ được tỏa sáng dưới sân băng, mặc trên mình những bộ trang phục tỉ mỉ, rồi giành được huy chương trên bục trao giải. Tôi sẽ khiến bố tự hào về tôi, tôi khao khát được khắc tên mình trên làng trượt băng nghệ thuật quốc tế.

Hóa ra sự nghiêm túc của tôi dành cho trượt băng là bắt đầu từ đó.

Năm tôi chín tuổi, tôi gặp Ahn Seonghyun ở đây. Cậu ấy cũng là một đứa trẻ yêu trượt băng như sinh mệnh, cậu ấy tài năng, cũng là đứa trẻ tôi thân thiết nhất ở câu lạc bộ. Đến khi bắt đầu năm học mới ở trường tiểu học, tôi mới biết hóa ra chúng tôi còn học chung một trường, chung một lớp. Vậy nên từ đó về sau cuộc sống của tôi đều có sự có mặt của Ahn Seonghyun.

Ahn Seonghyun trong trí nhớ của tôi có nụ cười ấm áp như mặt trời. Cậu ấy thiếu sự có mặt của bố từ nhỏ, mẹ và trượt băng là hai thứ cậu ấy yêu nhất trên đời. Sự thân thiện và tốt đẹp đó khiến người đối diện luôn có thiện cảm với Ahn Seonghyun. Ngay cả tôi cũng không ngoại lệ.

Năm tôi mười tuổi, tôi có cơ hội được tham gia cuộc thi đầu tiên. Nó không phải là một giải đấu lớn, nhưng với tôi lúc đó nó còn quan trọng hơn cả buổi tiệc sinh nhật của chính mình. Ahn Seonghyun không thể tham gia, cậu ấy phải cùng mẹ về quê vì việc trong nhà. Bố tôi cho dù rất muốn xem tôi thi đấu thế nhưng lại không thể bỏ mặc khách hàng vào ngày bàn giao công trình. Tôi không hề thấy buồn vì điều này, thầy trong câu lạc bộ cũng sẽ ở đó với tôi.

Thay vì nói đây là cuộc thi thì chi bằng cứ xem nó là một giải giao hữu trẻ thì hơn. Cho dù sẽ có rất nhiều đứa trẻ khác không đặt nặng vấn đề giành giải, chỉ cần vui vẻ tận hưởng là đủ, thì tôi đã tự mình hành hạ mình bằng những tiêu chuẩn khắt khe không nên có. Tôi sau này không thể hiểu nỗi tại sao bản thân lại thế, chỉ có thể lý giải rằng tôi đặt quá nhiều sự nghiêm túc của mình vào trượt băng, và tôi đúng là có máu hơn thua từ nhỏ.

"Sanghyeokie à, con cứ thư giãn thôi nhé. Không cần phải thực hiện những động tác khó đâu"

Trước khi bước ra thi đấu thầy còn ngồi xuống dặn dò tôi. Thế mà một đứa trẻ như tôi lại cứng đầu bỏ mặc tất cả. Tôi bước vào sân băng với sự hồi hộp run người, trong lòng còn có một phiên bản khác nói với tôi rằng tôi nên quay đầu lại mà chạy trốn. Cuối cùng tôi vẫn thả mình vào bài nhạc, rồi thực hiện những cú xoay chính mình còn chưa từng thực hiện được trong lúc luyện tập. Tôi cầu nguyện mình sẽ đáp trên sân băng thật trọn vẹn rồi tạo ra một khoảnh khắc huyền thoại nào đó.

Thế nhưng sự thật chính là tôi khi đó vẫn chưa làm đủ kỹ thuật. Cú ngã như mở đầu chuỗi domino, phần sau đó là những liên kết rời rạc tôi không muốn nhớ lại. Tôi phá hỏng bài thi đấu của mình trong phút chốc. Thầy không trách tôi, vì dù sao đây cũng chỉ là một giải đấu giao hữu vui vẻ giữa các câu lạc bộ. Không có bài thi nào là hoàn hảo, còn không có đứa trẻ nào dám thử thực hiện một cú xoay hai vòng như tôi dám làm. Thầy khen tôi can đảm, còn tôi lại thấy mình xấu hổ và tệ hại.

Một bí mật chưa từng có ai biết chính là tôi đã trốn vào một góc khóc nức nở sau đó. Tôi chỉ là một đứa trẻ, có lẽ vì thế nên càng mau nước mắt. Ở nơi chẳng một ai phát hiện Lee Sanghyeok mười tuổi đã khóc như thể trời sập xuống, dường như sự xấu hổ này nếu không ai phát hiện thì tôi sẽ chấp nhận ôm nó cho đến khi bản thân chết đi dưới sáu tấc đất.

"Anh trai, anh đừng khóc nhé"

Đứa trẻ với mái tóc gáo dừa cứ thế từ lúc nào đã đứng trước mặt tôi. Tôi ngăn mình ngừng khóc, ngẩng đầu lên nhìn đứa trẻ chỉ tầm năm tuổi trước mặt mình. Khuôn mặt thằng bé mềm mại, hai gò má như bánh bao trắng mềm, dưới mắt có không ít mụn ruồi. Em ấy ôm trong mình một bó hoa, cho dù không lớn, hoa cũng không nặng nhưng đứa trẻ trông có vẻ khá nâng niu bằng hai tay. Tôi lấm lem quẹt đi hai dòng nước mắt, lại cảm thấy xấu hổ hơn dưới khi khóc lén mà bị một đứa trẻ phát hiện.

"Em lúc nảy đã xem anh trượt băng. Anh trượt băng giỏi...và đẹp lắm. Đẹp giống như thiên thần vậy"

Vì là đứa trẻ năm tuổi nên vốn từ của em ấy còn rất hạn chế. Đứa trẻ chỉ có lặp lại hai từ đẹp và giỏi. Tôi bị chọc cho buồn cười, nước mắt ngừng rơi còn bị khuôn mặt ngố của đứa trẻ làm cho tâm trạng tốt lên không ít. Tôi chỉ có thể cảm thán, đứa trẻ trước mặt trong sáng quá, em ấy được nuôi dạy quá tốt, còn biết đi an ủi người gặp khó khăn.

"Thiên thần sao có thể ngã giống anh chứ?" Tôi nói.

Em ấy lắc đầu lại chắc nịch với những từ ngữ còn hạn chế của mình.

"Anh là người trượt băng giỏi nhất mà em xem nảy giờ đấy. Anh..." Đứa trẻ ngập ngừng.

"Anh trượt còn giỏi hơn cả anh trai nữa ạ"

Hóa ra em ấy là người nhà của một trong những thí sinh. Tôi biết chắc phải đấu tranh lắm đứa trẻ mới có thể nói lời an ủi tôi như thế. Tôi mỉm cười, là bị sự ấm áp của đứa trẻ xa lạ trước mặt sưởi ấm.

"Anh cảm ơn"

Em ấy đỏ mặt "Không có gì ạ"

Bên ngoài kia cuộc thi vẫn đang tiếp diễn. Đứa trẻ lúc này mới nhận ra điều đó, có lẽ vì sợ sẽ bỏ lỡ màn trình diễn của anh trai, em ấy vội vàng suy nghĩ nên bỏ tôi lại rồi rời đi hay tiếp tục an ủi. Tôi tính nói tạm biệt với đứa trẻ trước mặt. Thế mà em ấy đã nhìn xuống bó hoa của mình, chọn một trong hai cành hoa lớn và đẹp nhất, rút nó ra và tặng cho tôi.

"Anh ơi, tặng anh ạ"

Tôi nhìn cành hoa trắng tinh khiết trong tay mình. Nụ cười đứa trẻ đối diện toe toét lại tràn trề hạnh phúc, đôi mắt hóa thành ánh trăng khuyết. Tôi nghĩ tôi sẽ mãi nhớ đến cảnh tượng đó đến trọn đời.

"Anh cảm ơn"

Đứa trẻ sau ấy đã chạy thật nhanh trở về chỗ của mình. Còn tôi cứ như bị cành hoa trong tay thôi miên đến mất hồn. Đến lúc ngẩng đầu lên lần nữa chỉ còn tôi một mình trong góc cùng với một tấm thiệp nhỏ bị rớt trên đường về. Tôi biết có lẽ em ấy đã bất cẩn làm rớt tấm thiệp đính trên bó hoa khi nhanh chóng trở về. Cho dù từ nhỏ đã được bố dạy không được tự tiện chạm vào đồ của người khác khi không được phép, thì tôi lúc đó lại bị sự tò mò thôi thúc mà đọc trộm nội dung bên trong.

[Đối với Chobi anh trai là tuyệt vời nhất. Sau này em hứa sẽ ngoan, anh hai đừng giận Chobi nữa nhé!]

Nét chữ trên thiệp non nớt, gạch xóa chữ cũng nhiều không thể kể. Bên dưới góc trái còn có chữ ký [Em trai của Kim Hyukkyu] cùng những cái đầu mèo ngộ nghĩnh được vẽ. Tôi mỉm cười cất lấy tấm thiệp đi, nhìn cánh hoa trắng đang nở rực rỡ.

Tất cả những thứ này đều không phải vì tôi, nhưng vì đứa trẻ ấy tốt bụng đưa đến, tôi lại không nhịn được tham lam đem nó trở thành thứ của riêng mình.

Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ được gặp lại đứa trẻ một lần nữa. Giống như con người không thể gặp được thiên thần lần thứ hai.

Những ngày tháng sau đó vẫn trôi qua, cho dù bài thi của tôi không được trọn vẹn nhưng tôi đã đậu vào đội huấn luyện trượt băng niên thiếu. Tôi và Ahn Seonghyun luyện tập cực khổ trong đội tuyển đến năm mười hai tuổi đã có thể chuẩn bị bắt đầu tham gia các giải đấu giành điểm trên bảng xếp hạng quốc tế.

Duyên phận đúng là thứ không thể ngờ được. Không giống như những gì tôi nghĩ, chỉ qua hai năm tôi đã có thể gặp lại đứa trẻ ấy. Ai mà ngờ được gia đình của Chobi đã chuyển đến cạnh nhà tôi. Lần đầu nhìn Chobi nắm lấy tay mẹ mang bánh gạo sang, tôi còn nghĩ đến việc người giống người. Cho đến khi dì Jeong nhắc đến tên của em ấy.

"Chobi thường ngày nói nhiều lắm. Có lẽ vì gặp người lạ nên không quen"

"Em là Chobi à?"

Đứa trẻ trước mặt qua hai năm đã cao lên không ít, mái tóc cũng không còn theo kiểu gáo dừa nữa. Khuôn mặt Chobi có nét lạnh lùng, đối với người lạ càng thêm thu mình.

"Jeong Jihoon cơ"

Đó là lần đầu tiên tôi biết đến tên em ấy, Jeong Jihoon, thế nhưng tôi càng muốn gọi em ấy là Chobi hơn. Khi đó tay trái của tôi vừa bị gãy vì sơ ý chấn thương trong luyện tập, vốn dĩ tôi còn cảm thấy khó chịu không quen với bó bột, vậy mà vì gặp lại Chobi tôi đã vui đến nỗi quên mất nỗi đau gãy tay của mình.

Nhà Jeong là một gia đình bốn người sống vô cùng hòa thuận hạnh phúc. Ngày hôm sau tôi còn gặp được Kim Hyukkyu trong truyền thuyết, người anh trai tuyệt vời nhất mà Chobi đã ghi trên tấm thiệp khi ấy. Cậu ấy có vẻ ngoài rất hiền, nói chuyện lại điềm tĩnh và nhẹ nhàng, hoàn toàn trái ngược với Jeong Jihoon. Có lẽ vì thế Kim Hyukkyu lại cho người khác cảm giác tin tưởng và đáng tin cậy, cũng trở thành người anh trai mà Chobi hâm mộ nhất.

Kim Hyukkyu ở cạnh nhà tôi, học cùng trường tôi, vừa hay cũng cùng lớp với tôi, theo lẽ thường cậu ấy cũng trở thành bạn thân của tôi. Lên trung học, Ahn Seonghyun không còn học chung lớp với tôi nữa, nhưng chúng tôi vẫn luyện tập mỗi ngày cùng một đội tuyển. Vì vậy tôi giới thiệu bọn họ với nhau, rồi vui vẻ chơi nhóm ba người đến khi tốt nghiệp, hoặc là trong tiềm thức của tôi tình bạn này sẽ duy trì đến hết cuộc đời.

Có lẽ từ ngày định mệnh đó đã định sẵn Jeong Jihoon là đứa trẻ mà tôi yêu thích nhất trên đời này. Cho dù em ấy chẳng nhận ra tôi chính là anh trai khóc nhè hôm đó, hoặc có lẽ em ấy vốn đã quên mình từng an ủi một người như thế thì cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng ánh mắt tôi luôn dành sự ưu ái cho Jihoon. Đứa trẻ ấy vẫn luôn trong sáng và ấm áp đến thế, làm tôi bất chợt có ngày cũng ghen tị với Kim Hyukkyu vì sinh ra là anh trai của em ấy.

Jeong Jihoon luôn chờ đợi Kim Hyukkyu tan học. Bởi vì chuyển đến khu phố mới, Jihoon không thể hòa nhập được với bạn bè mới. Từ ngày trở thành cái đuôi của Kim Hyukkyu, thời gian tiếp xúc của tôi và đứa bé ấy càng tăng lên. Jihoon cũng rất rộng lượng để tôi gọi em ấy là Chobi, xem tôi là một Kim Hyukkyu thứ hai mà đối đãi. Tôi biết em ấy rất cuồng Hyukkyu, còn sớm cả khi Hyukkyu mỉm cười nói về việc này với tôi và Seonghyun.

Bố mẹ Jeong cũng đối xử với tôi rất nồng nhiệt. Dì thường gọi tôi sang tham gia bữa sáng cùng gia đình rồi đi học cùng Hyukkyu. Biết tôi được nuôi bởi một người bố đơn thân quá bận rộn vì công việc dì ấy còn xem tôi như đứa con trai thứ ba, mua gì cho Hyukkyu và Jihoon cũng không thiếu phần tôi. Có lẽ vì thế nên tôi biết tại sao lúc ấy đứa trẻ như Jihoon lại tình cảm và ấm áp đi dỗ dành một người xa lạ là tôi đây.

Người ta nói con cái sẽ noi theo tấm gương của cha mẹ không phải sao.

Bố tôi là một kiến trúc sư nổi tiếng bận rộn. Tôi không trách ông bất kỳ điều gì, cho dù chẳng mấy khi được gặp mặt ông khi bước vào độ tuổi dậy thì. Tôi biết mọi chi phí luyện tập trở thành một vận động viên trượt băng của tôi vô cùng đắc đỏ, và việc ông làm đó là cố gắng lo cho tôi nhận được mọi thứ tốt nhất trên đời.

Vào năm tôi mười lăm, tôi và Seonghyun càng bận rộn hơn với các giải đấu trẻ ở quốc nội lẫn quốc tế. Với các vận động viện có sự nghiệp bắt đầu sớm thì việc học hành vốn không còn là mối ưu tiên lớn nhất nữa. Trường học cũng tạo mọi điều kiện để tôi có thể đạt được yêu cầu cơ bản để qua môn và tốt nghiệp. Thế nhưng tôi vẫn tự hào về việc thành tích học hành của tôi không đến nỗi nào, những môn tự nhiên tôi đều có thể dễ dàng vượt qua, còn những môn xã hội vốn đã có một Kim Hyukkyu giúp tôi.

Những khoảng thời gian phải thi đấu ở nước ngoài tôi và Jeong Jihoon sẽ không gặp mặt một thời gian dài. Đôi khi có hỏi thăm Kim Hyukkyu tôi cũng chỉ nhận lại thông tin ít ỏi.

"Em trai tao nó khỏe như con trâu ấy"

Nói nhiều thêm mấy chữ thì mày chết hay gì? Tôi nghĩ trong lòng thế đấy.

Sau khi trở về từ những cuộc thi quốc tế, thành tích tôi khá tốt, còn một lần nhận được huy chương vàng. Tôi được nghỉ ngơi trong thời gian ngắn. Khi ấy Jihoon lại đang vật lộn với kỳ thi cuối kỳ. Khác xa với Hyukkyu về mảng học hành, em ấy có thành tích học tập khá tệ. Chốt sổ chính là môn toán lúc nào cũng dưới trung bình. Bữa tối đầu tiên dì Jeong mời tôi sang ăn cùng sau quãng thời gian thi đấu nước ngoài chính là lúc bố của em ấy vừa trải qua buổi họp phụ huynh của Jihoon.

"Jihoonie từ ngày mai học bổ túc cùng anh trai của con đi"

Sau khi bất lực nhìn vào phiếu điểm của Jeong Jihoon bố Hyukkyu chỉ có thể thở dài đưa ra quyết sách cuối cùng. Jihoon ngược lại không muốn theo Hyukkyu học bổ túc, theo như em ấy nói thì anh trai của mình thông thái quá, ngược lại có giảng dạy em ấy cũng không hiểu được. Một lời làm chú Jeong tức lên, xém nữa ông ấy đã cầm chổi rượt Jihoon khắp nhà.

"Nhưng bố mẹ đừng nhắc đến chủ đề này ở đây mà" Jihoon liếc nhìn tôi ngồi cạnh bên Hyukkyu rồi bảo.

Jihoon mấy ngày không gặp đã nhổ giò cao lên không ít rồi. Có lẽ vì đứa trẻ ấy lớn lên tâm tình cũng dễ ngại ngùng hơn, cũng không muốn bị nói đến khuyết điểm trước mặt tôi.

"Dạo này con đang tham gia cuộc thi Olympic vật lý nên không có nhiều thời gian" Hyukkyu nói rồi nhìn sang tôi.

"Sanghyeok đang có thời gian nghỉ, nó học toán không tệ, cứ nhờ nó kèm Jihoonie học cũng được"

Kim Hyukkyu vừa nói xong thì Jihoon đã lên tiếng phản đối. Tôi tròn mắt chưa xử lý kịp, thì dì Jeong ngồi cạnh tôi đã nắm tay tôi hỏi.

"Không làm phiền cháu chứ Sanghyeokie?"

Làm sao tôi có thể từ chối người phụ nữ dịu dàng nhất thế gian này được chứ.

"Không phiền đâu ạ" Tôi trả lời mà chẳng kịp nhìn sắc mặt của Jihoon.

Cho dù em ấy không muốn học bổ túc với tôi thì trước sự cứng rắn của dì và chú, ý kiến của một đứa trẻ mười tuổi cũng trở nên vô dụng.

Tôi chợt nhận ra mùa xuân năm đó càng đến sớm hơn cả. Jihoon cho dù lúc đầu có không đồng ý thì khi bắt đầu liền rất vâng lời tôi. Đứa trẻ hóa ra học toán tệ đến vậy, tôi kèm em ấy học trong căn phòng ngủ của em ấy. Đối diện bên kia cửa sổ tôi liền có thể nhìn thấy căn phòng của mình.

"Chobi nếu làm xong bài tập này thì chúng ta cùng xem phim được không?"

Jihoon ngồi cạnh nằm nhoài người ra bàn, bộ dạng chán nản trước những con số toán học. Đứa trẻ này qua một thời gian lại dễ dàng làm nũng để tôi giảm bài tập hoặc là cho em ấy nghỉ giải lao liên tục. Tôi như thế mà mủi lòng trước khuôn mặt gian xảo của đứa trẻ này cho dù vốn biết rõ mục đích của em ấy.

"Em muốn xem Avenger, được không anh?"

Tôi bó tay chịu trói. "Ừm, chúng ta xem Avenger"

Khoảng thời gian đó dường như chỉ có Jihoon tồn tại trong cuộc sống tôi. Tôi dành hết thời gian và khoảng trống suy nghĩ cho em ấy. Mùa xuân của tôi là những buổi dạy thêm trong căn phòng ngập poster siêu anh hùng của Jihoon, là những dĩa trái cây do chính dì Jeong chuẩn bị, là những cây kem ốc quế tôi thưởng cho mỗi lần em ấy vượt qua những bài tập khó tôi giao. Mùa xuân êm đềm và tươi đẹp, mùa xuân của năm mười lăm tuổi của tôi là dành cho Jihoon.

"Anh ơi, anh đã hẹn hò với ai chưa?"

Đứa trẻ ấy đột ngột hỏi tôi khi tay tôi còn đang bận rộn cầm cây viết mực đỏ chấm bài tập.

"Sao em lại hỏi thế?"

Tôi chẳng nghĩ nhiều, cứ xem như đó là một trong những câu hỏi tò mò khác mà Jihoon hay hỏi tôi. Jihoon lại tiếp tục kể:

"Cậu bạn cùng bàn của em nói nó đang hẹn hò với bạn nữ ở lớp bên cạnh"

"Vậy là cậu bạn đó có bạn gái rồi à?"

"Vâng, nó nói thế. Sanghyeokie hyung có đang hẹn hò không? Bạn em nói ai lớn rồi cũng sẽ có bạn gái hết"

Tôi buồn cười nhéo mũi em ấy.

"Em mà lớn cái gì chứ!"

Jihoon nhăn mày nhìn tôi.

"Em chỉ tò mò thôi mà"

Em ấy vươn người về phía tôi. Khuôn mặt đó bất chợt phóng to đột ngột làm tôi đông cứng. Em ấy nói tiếp:

"Có bạn gái là cảm giác gì? Thích một người là cảm giác gì? Sanghyeokie hyung nói cho em biết đi"

Tôi sẽ không nói thứ Jihoon thả xuống trong lòng tôi là gì. Tôi nhìn vào đôi mắt của em ấy rất lâu, cứ như thứ gì đó hút tôi vào trong. Cuối cùng tôi chỉ đành dời mắt đi trước khi bị Jihoon làm cho chết ngạt, tôi đẩy em ấy về chỗ ngồi của mình, rồi đưa bài tập đã chấm xong có nhiều dấu khoanh tròn đỏ cho Jihoon.

"Nếu em được tám mươi điểm trong bài kiểm tra cuối kỳ thì anh sẽ nói cho em biết"

Jeong Jihoon uể oải gục đầu xuống bàn.

"Anh gian lận"

Tôi đưa tay vuốt tóc dỗ dành em ấy.

"Nếu được tám mươi điểm toán thì anh sẽ dẫn em đi công viên giải trí nữa."

Đứa trẻ ấy ngay lập tức trở mặt, Jihoon ngẩng đầu nhìn tôi tươi cười, đưa ngón út tới móc ngoéo tôi cho bằng được.

"Anh hứa rồi đấy"

Mùa xuân của tôi đến sớm hơn thật. Những cây bông đào nơi góc sân nhà Jihoon chẳng mấy chốc sẽ bung nở. Trước khi điều đó xảy ra thì cây hoa đào trong lòng tôi đã vì em ấy mà nở rộ rực rỡ. Jihoon hỏi tôi tình yêu có hình dạng gì, thế mà khi đó tôi chỉ có thể nhìn thấy dáng vẻ của em ấy trong câu trả lời.

Tôi sợ hãi vô cùng, dường như đã không ăn uống mà nằm trên giường cả ngày để tự hỏi rằng bản thân có phải là kẻ điên hay không. Tôi nghĩ bản thân đã vào tất cả các trang diễn đàn về tuổi mới lớn. Xem xem nếu thích một người con trai khác có phải rất kinh tởm hay không. Kết quả trả lại rằng tôi thích một người cùng giới có thể không phải bệnh nhưng cũng có rất nhiều người không thể chấp nhận được. Thế nhưng tôi không những thích người cùng giới, mà đứa trẻ ấy còn nhỏ hơn tôi năm tuổi.

Dằn vặt lâu ngày cũng chỉ làm tôi nhận ra tôi đã thích đứa trẻ ấy rất nhiều. Thế thì giấu kín nó đi, biết làm sao được khi người tôi thích còn chưa rõ tình yêu là gì chứ.

Tuổi dậy thì của tôi đến rồi. Tình yêu đầu đời cũng thế, cho dù nó trái ngang và không thích hợp để nói với bất kỳ ai. Hậu quả của việc chạm vào chiếc hộp Pandora là sẽ có rất nhiều hình phạt đang chờ tôi. Giống như mọi điều bất hạnh ập đến sau đó, tôi nhận ra bản thân vô năng để ngăn nó lại.

"Sanghyeok, nghỉ ngơi chút đi"

Tôi nhìn Seonghyun, nhận lấy chai nước từ tay cậu ấy. Ánh mắt lấp lánh ấm áp của Seonghyun dường như vẫn không đổi sau từng ấy năm. Vậy là tôi lại không đủ tinh tế chăng, hay do chính tôi chỉ luôn hướng mắt về đứa trẻ nhà bên mà không nhận ra. Seonghyun cũng nhìn tôi như cái cách tôi nhìn Jihoon vậy.

Cậu ấy thích tôi, chẳng biết từ bao giờ, và tôi cứ thế đã tự mình phát hiện ra.

Thật kỳ lạ khi tự mình đào hố chôn mình, thế nên tôi kéo chặt miệng không nói cũng xem như bản thân chưa biết gì. Người giả dối thì chẳng thể giữ cho mình điềm tĩnh, một ngày nào đó cậu ấy cũng phát hiện ra bản thân đã bị bại lộ.

"Sanghyeokie, cậu biết rồi đúng chứ?"

Tôi không muốn quay đầu nhìn Seonghyun, Ánh nắng hoàng hôn lịm dần trên bầu trời. Gió mùa hè thổi nhưng khiến người tôi lạnh run. Tôi biết bản thân sợ hãi việc tình bạn tôi xem trọng nhanh chóng vỡ tan tành sau lời thổ lộ từ người tôi quen biết gần 10 năm. Ahn Seonghyun lại như ánh mặt trời lao về phía trước mặc kệ sợ hãi. Người bạn đó là tri kỉ của tôi, vậy nên tôi hiểu cậu ấy và cũng sẽ cảm thấy bất hạnh nếu tôi đánh mất.

"Ừm"

Thế mà tôi chấp nhận hiện thực. Bản thân không có khiếu đóng phim thế nên tôi cũng chẳng muốn diễn thêm nữa. Ahn Seonghyun nắm chặt mép bàn học, trên miệng bật thốt câu hỏi như dành cho chính mình.

"Thế à?"

"Thế cậu là vì tớ quá lộ liễu nên mới biết hay là vì cậu bất chợt được trời mở con mắt thứ ba nên biết?"

Đến giây phút đó cậu ấy vẫn có thể dễ dàng bật ra một câu nói đùa với tôi. Ahn Seonghyun mãi mãi là Ahn Seonghyun, ấm áp và không thể khiến người ta chán ghét được.

"Tớ..."

"Vậy ý cậu thế nào?"

Tôi còn chưa nói hết đã bị lời Seonghyun cắt ngang. Ánh mắt tôi vẫn hướng về phía cửa sổ lớp học, thế nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt cậu ấy lại dừng lại ở khuôn mặt và biểu cảm khó coi của tôi.

"Tớ không thích cậu theo suy nghĩ đó"

Lời từ chối vụng về thoát ra khỏi miệng. Ahn Seonghyun ngồi cạnh không nói gì, dường như lại tập trung suy nghĩ về câu trả lời tôi đưa ra. Một thoáng nhìn sang người bên cạnh, tôi mới thấy rõ vẻ ngoài có phần hốc hác của Seonghyun.

Đã lâu rồi tôi còn chẳng nhìn rõ vào cậu ấy. Tôi không biết cậu ấy mang tâm trạng gì thích tôi và điều đó đã tiếp diễn bao lâu. Dường như tôi chỉ nhớ đến việc chúng tôi cùng trượt băng, và nói về điều đó suốt ngày. Tôi cũng quên mất tôi và cậu ấy đã dần thoát xác khỏi những đứa trẻ chín tuổi ngày nào. Chúng tôi lớn lên và vấn đề cuộc sống ập đến, tình yêu và trưởng thành. Trượt băng đã không còn là chủ đề lớn nhất tôi nên hỏi Seonghyun.

Tôi ước tôi nên nghĩ đến việc này sớm hơn, trước khi tình bạn của chúng tôi dần trở nên tệ đi.

"Cậu có thích ai chưa?" Rất lâu sau đó Seonghyun mới lên tiếng hỏi.

Tôi nhớ đến Jihoon, thế rồi vẫn lắc đầu bảo không.

Seonghyun vẫn mỉm cười lạc quan.

"Vậy tại sao chúng ta không thử đi?"

Tôi hoá đá trong tích tắc. Suy nghĩ tôi bắt đầu quay cuồng, khi tôi đưa tay ngăn lại khuôn mặt Seonghyun đến gần hôn tôi, tôi chỉ nhớ đến việc bản thân đã từng vụng trộm dùng những ngón tay thay đôi môi in lên Jihoon những tình cảm đáng che giấu khi em ấy ngủ gục.

Dường như tôi đã chết chắc rồi!

Lúc đó trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ. Nếu không phải Jeong Jihoon thì ai cũng không được.

"Seonghyun, tớ xin lỗi"

Cậu ấy lùi về, ánh mắt đượm buồn không thể giấu diếm. Tôi biết tôi đã làm người trước mặt tan vỡ. Ahn Seonghyun nhìn tôi rất lâu, giống như muốn làm tôi xiêu lòng nhưng chỉ nhận lại lời xin lỗi trong ánh mắt tôi.

"Tớ chấp nhận lời xin lỗi..." Seonghyun đứng dậy khỏi chiếc bàn, tay cầm balo muốn rời đi.

"Cũng xin lỗi cậu, Sanghyeokie"

Tôi lắc đầu với cậu ấy. Miệng muốn nói nhưng không thể. Cậu ấy không cần vì thích tôi mà phải xin lỗi, vì suy cho cùng tình yêu của tôi cũng không cao cả hơn cậu ấy bao nhiêu. Tôi không muốn vì Seonghyun thích tôi mà trở thành người có tội. Thế thì tôi biết phải làm sao mà đối diện với đứa trẻ đó? Nếu cậu ấy là tội phạm thì tôi sớm đã bị kết án chung thân.

Tôi không thể quay đầu tiễn Seonghyun rời đi, chỉ có thể bất động tiếp tục ngồi trên bàn học nhìn ngắm ánh hoàng hôn dần tắt. Mùa hè đến nhanh quá, cây hoa đào đã rụng hết hoa vào hai tuần trước. Khi cơn mưa ngâu trút xuống thành phố, tôi nhận ra bản thân đã giấu giếm tình cảm của mình dành cho Jihoon đã lâu.

Đứa trẻ ấy vẫn hồn nhiên xem tôi là anh trai hàng xóm hoặc gia sư dạy toán thân thiết mà đối đãi. Còn tôi sớm đã không thể quay đầu. Tôi nghĩ bản thân sẽ tiếp tục một vở kịch độc thoại này cho đến một quãng thời gian dài đằng đẵng sau đó. Có lẽ vì Seonghyun nên tôi càng nhận ra bản thân phải che giấu kĩ hơn nữa. Thế mà đời vô tình sẽ không theo ý tôi muốn.

Tôi nhặt được bài kiểm tra toán của em ấy trước cửa lớp. Cũng muộn màng nhận ra đứa trẻ ấy đã biết được một nửa sự thật tôi luôn muốn giấu.

.tbc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro