chọn moon hyeonjoon
lần thứ hai choi wooje đến tiệm thuốc mua viên ngậm antacid. cơn đau dạ dày cứ hành hạ cậu, từ âm ỉ cho đến quằn quại.
“tao nghĩ mày nên đi khám rồi bác sĩ kê đơn cho, dùng thuốc như thế không ổn đâu” taeyoon từ trường trở về, nó vứt cặp xuống đất nhìn thằng bạn mình một cách khó chịu.
cậu gãi đầu, nó không biết đáp lại sao cho ổn.
“hôm nào rảnh tao chở mày đi khám, lỡ có một ngày mày bị đau dạ dày rồi tao không có mặt ngay lúc đó để chở mày thì sao?” choi wooje lắc lắc cái tay người đối diện, dùng ánh mắt thương hại nhìn cậu bạn với sự tha thứ. chơi với nhau từ lúc còn đóng bỉm cho đến khi cả hai đứa học cùng trường cấp ba, bạn học noh đã quá quen với những chiêu trò của bạn học choi.
“mày lo mà giữ gìn sức khỏe, tao thấy mày còn mua thuốc giảm đau thì coi chừng” noh taeyoon thay cái áo thể thao, xách trái bóng chuyền theo, không quên kèm theo lời đe dọa.
choi wooje tiếp tục đồ án của mình, từng ngón tay trắng múp dính đầy mực rồi lại căn chỉnh thật kĩ vào tờ giấy khổ lớn. vừa ngáp vừa tự thôi miên bản thân rằng còn một chút nữa thôi sẽ xong rồi. bỗng cậu ôm bụng, cơn đau bất chợt lại đến,
“mình nhớ đã uống thuốc rồi mà, sao vẫn còn đau thế?”
cơn đau càng bắt đầu dữ dội hơn, đến độ, từng giọt mồ hôi ướt đẫm trán, tay cũng không còn sức mà nắm chặt ở bụng, hai mắt cậu càng ngày lờ đi, môi mấp máy gọi cho
trước khi choi wooje ngất đi vì cơn đau dữ dội, cậu đã nghe tiếng gấp rút của đầu dây bên kia
“wooje, mày ổn không đấy?”
“này choi wooje”
lúc cậu tỉnh dậy trời đã chập tối, mí mắt nặng trĩu cố gắng nhìn khung cảnh xung quanh. choi wooje cũng lờ mờ đoán ra được mình đang ở đâu. cổ họng khô khát làm cậu có chút khó chịu, trên bàn lại không có sẵn cốc nước. nén cơn đau, cậu lê đôi dép mình ra ngoài hành lang, mong tìm được nơi lấy nước.
cơn đau dạ dày của cậu vẫn chưa dứt, nó vẫn còn âm ỉ, choi wooje cảm tưởng rằng mỗi bước chân cậu đi là mỗi lần cậu bị đạp vào bụng
cậu ngồi phịch xuống băng ghế, chỉ còn vài bước nữa thôi cậu sẽ lấy được nước. nhưng có vẻ ông trời lại cho cậu thêm thử thách nhưng giáo sư park giao thêm bài vào mười giờ tối.
“nước này” choi wooje ngước lên nhìn người áo blouse trắng, rối rít cảm ơn rồi cầm lấy cốc nước tu một hơi thật nhanh. đến khi không còn giọt nước nào đọng lại ở cốc, cậu mới dáo dác nhìn xung quanh. cố gắng lục tung kí ức của mình, choi wooje bất động một chút, miệng lầm bầm chửi
“thôi rồi”
cậu trở về phòng bệnh của mình, taeyoon cũng vừa đến, tay lỉnh khỉnh xách bọc cháo rồi trái cây các loại. vừa nằm vào giường, cậu bạn họ noh vừa múc đồ ăn vừa càm ràm
“tao đã nói rồi mà không nghe, ăn uống không đàng hoàng rồi còn bỏ bữa”
“dặn đi dặn lại mà bây giờ vẫn phải nằm viện. cũng may lúc đấy tao bắt máy, không thì mày ngủm lâu rồi con ạ”
“tao sẽ mách với bác choi” choi wooje hoảng sợ, cầm lấy tay người đối diện rồi lúc lắc, mè nheo với taeyoon
“taeyoon đừng có nói với mẹ tớ, tớ mua đồ ăn sáng cho taeyoon nhé? nhé?” noh taeyoon như một bảo mẫu chuyên nghiệp, sờ vào ly cháo xem độ nóng, rồi đặt trước mặt choi wooje
“ăn lúc còn nóng”
lâu rồi cậu chưa ăn cháo bào ngư, cái nóng lan toả trong khoang miệng với mùi hương sộc lên mũi làm choi wooje cảm thấy đã lâu lắm rồi cậu chưa ăn uống lành mạnh dến thế. bánh mì thịt hay đơn giản là gói xôi là món ăn thường ngày của cậu
“này taeyoon, đến khi ly cháo đã hết sạch, cậu ngẩn đầu hỏi người đối diện đang gọt trái cây, bóc đại một miếng táo rồi bỏ vào miệng
“mày còn nhớ đàn anh moon cùng trường cấp ba với tao không?”
“làm sao? mày lại gây họa hay gì nữa rồi”
“không, hồi nãy tao đi lấy nước, gặp ai giống anh ấy lắm, lúc ấy tao còn tưởng tao nhìn nhầm” noh taeyoon nghĩ ngợi điều gì đó, đút cho wooje miếng táo mình vừa gọt
“mày với đàn anh moon không gặp nhau mấy năm rồi, vậy mà mày vẫn còn nhớ mặt”
choi wooje không cãi, moon hyeonjoon là người đầu tiên cậu thích, thứ tình cảm lúc bồng bột làm cậu có chút muốn quên.
vị bác sĩ già đi đến giường cậu, bên cạnh ông là y tá và hai
“à cậu tên choi wooje phải không? wooje đỡ hơn nhiều chưa?”
“ổn rồi ạ” cậu ái ngái, hơi cúi gằm mặt xuống mong tránh được ánh mắt từ đàn anh cấp ba.
“nếu ngày mai không có vấn đề gì thì có thể xuất viện rồi nhé. sinh viên các cậu bây giờ không chú ý sức khỏe gì hết, dăm ba hôm lại có người bị đau dạ dày rồi nằm viện” câu nói của vị bác sĩ làm moon hyeonjoon nhíu mày lại, nhìn người đang nằm trên giường anh có chút thở dài.
không ngờ sau vài năm, anh gặp lại người mình thích ở bệnh viện, em còn là bệnh nhân cậu phụ trách.
đợi cho đến khi bác sĩ jung hoàn tất công việc của mình, ông cởi bỏ chiếc áo blouse ra và chuẩn bị ra về. nhìn xung quanh lại không thấy cậu học trò giỏi họ moon, bèn hỏi
“cậu hyeonjoon đâu rồi mấy đứa? vừa nãy tôi thấy cậu ấy cất hồ sơ vào hộp tủ mà”
“hình như cậu ấy có việc gì gấp lắm ạ, chưa bao giờ em thấy hyeonjoon chạy nhanh như thế”
“aigoo, giới trẻ bây giờ làm gì cũng nhanh thật đấy” ông thầm cảm thán, rồi lại xoa xoa cái lưng đau nhức của mình
cậu bạn họ noh cằn nhằn đã đủ chán chê, căn dặn cậu cẩn thận rồi đi về. taeyoon như gà mẹ vậy, cậu nghĩ thế. moon hyeonjoon chạy đến phòng bệnh, nhìn qua ô cửa kính, thấy chỗ ngồi đã vắng đi người, anh can đảm bước đến. đặt chai sữa dâu và vài viên kẹo mà choi wooje thích ăn lúc cả hai còn học cấp ba lên bàn rồi chạy đi.
choi wooje vẫn chưa ngủ hẳn, cậu chỉ vừa lim dim một chút thì nghe tiếng bước chân đi đến giường, đợi đến khi âm thanh nhỏ dần rồi biến mất, ngước nhìn đồ được đặt trên bàn, cậu phân vân một hồi lâu. nhấp vào khung chat kakaotalk của cậu và tiền bối moon, cứ soạn tin rồi lại xóa, mấy ngón tay múp míp gãi đầu tóc bù xu và tin nhắn đã được gửi đi sau mười phút khó khăn.
“em cảm ơn tiền bối nhiều lắm ạ”
“vì cái gì vậy em?”
tin nhắn được trả lời nhanh chóng như người ở phía bên kia rất mong chờ về nó, choi wooje cười khúc khích, không hiểu tại sao đàn anh moon lại tỏ vẻ không biết điều này
“vì chai sữa dâu và vài viên kẹo ạ”
moon hyeonjoon chưa trả lời ngay lập tức, đến khi choi wooje không chờ tin nhắn của anh nữa, mau chóng tắt điện thoại rồi nhanh chóng đi ngủ.
tin nhắn được gửi đến vào ba giờ sáng, nội dung gỏn lọn
“coi như là quà gặp lại, em chú ý sức khoẻ của mình nhé”
ngày hôm sau, choi wooje đi cùng noh taeyoon làm thủ tục xuất viện đến khi hoàn tất, người kế bên không nhịn được liền hỏi
“mày làm sao thế? tìm ai trong bệnh viện này”
choi wooje hai má phụng phịu, lắc đầu bảo không rồi nhanh chóng về nhà.
moon hyeonjoon không kịp gặp em vì có ca bệnh khẩn cấp, thức trắng cả đêm với đôi mắt thâm đen.
anh nhắn cho choi wooje một tin, rồi lại nghĩ ngợi,
khi nào mới có thể gặp lại em ấy nhỉ?
nhưng bác sĩ thực tập moon lại không ngờ rằng lần gặp gỡ tiếp theo lại nhanh đến thế. đó là hai, ba ngày sau, choi wooje được chẩn đoán là viêm loét dạ dày và phải theo dõi điều trị.
choi wooje nghĩ rằng thần may mắn rất ghét cậu, vì không có ai phải vào viện hai lần trong một tuần cả, và ngạc nhiên hơn khi đàn anh cấp ba moon hyeonjoon sẽ theo dõi cậu trong quá trình điều trị.
nếu cậu còn là học sinh cấp ba thì sẽ hét lên và vui mừng vì được gặp mặt người mình thầm thích. nhưng đây là choi wooje của sinh viên đại học, cậu không còn những hành động bồng bột hay mong chờ một tình yêu gà bông như lúc ngồi trên ghế nhà trường.
cậu nằm trên giường bệnh một cách, chán nản, cuộc sống thường ngày của choi wooje luôn xoay quanh mấy cái đồ án chết tiệt và lúc nào cũng đi ngủ vào lúc trời đã quá nửa đêm.
noh taeyoon vẫn đến thăm cậu vào sáng trưa chiều và lúc đèn đường màu trắng đã hiện lên dọc đường đi.
“xin bác sĩ ra viện sớm được không taeyoon? ở trong đây tao chán lắm” choi wooje mè nheo với cậu bạn của mình. không khí trong bệnh viện vừa im lặng lại vừa nghẹt thổ. mỗi ngày có hàng trăm ca bệnh, từ bị xước da ngoài cho đến phải phẫu thuật mười mấy tiếng, sợi chỉ của cái chết và sự sống vô cùng nhỏ nhoi.
“gáng nốt ngày mai mày sẽ được bác sĩ cho về. cố lên” noh taeyoon an ủi cậu, bỗng nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi
“mày với đàn anh moon như nào rồi? cả hai có nói chuyện nhau không?” choi wooje thở dài, ngoại trừ những lần bác sĩ thăm bệnh nhân có moon hyeonjoon đi theo, cậu đều không thấy ngay cả bóng dáng của anh. taeyoon vỗ vai câu, tỏ ý an ủi.
cậu nghĩ rằng nếu anh và mình yêu nhau thì sẽ rất mệt mỏi đây.
nhưng tin nhắn cuối cùng của choi wooje và moon hyeojoon là ba ngày trước, với câu nhắc nhở và lời chúc của anh.
“dạo này tao còn nhiều bài, không thể ở lại lâu với mày được. bác sĩ bảo tao chiều ngày mai có thể xuất viện rồi nên bây giờ cứ thoải mái đi” noh taeyoon dặn dò cậu trước khi rời khỏi, choi wooje đành vẫy tay chào tạm biệt rồi chán nản chơi game.
tối đến, moon hyeonjoon đến giường của cậu. cậu lại thắc mắc
“không phải hồi chiều bác sĩ kim đã khám cho em rồi sao ạ?”
“không, cái này anh khám riêng cho em” moon hyeonjoon ấn tay vào vùng bụng trên, nghiêm túc hỏi
“chỗ này còn đau không?”
“không ạ” tay anh di sang chỗ khác, lặp lại câu hỏi. cho đến khi moon hyeoojoon đứng trước mặt cậu rồi kết luận
“bệnh của em đỡ nhiều rồi đấy, nếu mọi thứ đều ổn thì có thể xuất viện sớm. choi wooje mừng húm nhưng lại ũ rũ đi một cách nhanh chóng
“vậy em không thể gặp lại tiền bối moon được rồi”
“ai nói?” cậu ngờ nghệch hỏi lại,
“e-em nghĩ anh bận như thế thì làm sao gặp nhau được ạ?”
“vậy theo đuổi em thì ngày nào cũng sẽ gặp được phải không?” choi wooje đỏ mặt, đàn anh cấp ba trong kí ức của cậu khác so với lúc học đại học
moon hyeonjoon hít sâu một hơi thật dài, rồi nói tiếp
“vậy em choi cho phép anh hyeonjoon theo đuổi em nhé, được không em?”
choi wooje giấu đi khuôn mặt đỏ tận mang tai vì ngại của mình, giọng lí nhí bảo: “dạ được”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro