một ;; đêm không trăng
Đêm không trăng là đêm Kỳ Tịch im ắng nhất.
Khi mặt trăng biến mất khỏi bầu trời, dòng linh lực trong lòng đất ngừng chảy, sông Bạch thôi sáng, những viên đá phát quang tắt lịm. Mọi ánh sáng cùng lúc rút đi để lại một khoảng lặng mênh mang.
Đêm không trăng, thế giới nghỉ ngơi, là đêm chuẩn bị cho một lần hồi sinh mới khi trăng trở lại.
./.
Nghiêm Thành Huyền cúi người bên khóm mộc thảo, ngón tay khẽ tách từng cánh lá đẫm sương. Mùi cỏ ẩm len lén trườn qua da thịt, mát lạnh và ngai ngái như hương đất sau mưa.
Sương đêm rơi xuống, bám càng ngày càng dày trên mái tóc cậu, ánh lên thứ sắc trắng nhạt như tuyết. Làn da cậu tái nhợt, dáng người mảnh mai đến mức dường như chỉ cần chạm khẽ là tan. Đôi mắt lam trong vắt chăm chú soi từng nhánh cỏ một cách tỉ mỉ, cẩn trọng, như sợ bỏ sót điều gì quý giá.
"Thiếu gia, trời sắp sáng rồi đấy," giọng Liên Tử vang khẽ từ phía sau, "Nếu người còn nấn ná, e rằng cha người lại trách."
Huyền suỵt một tiếng khẽ khàng rồi bước qua nàng, nghiêng đầu dò xét bụi linh tía toàn thân tím thẫm, loài cây chỉ nở trong đêm không trăng này thường mọc đơn độc giữa các khe đá. Người xưa nói, khi ánh trăng tắt, linh tía hấp thụ linh khí còn sót lại của vầng nguyệt, là một trong mười ba loại thảo mộc quý hiếm nhất có thể giúp hồ nhân hoàn thiện cửu vĩ trong truyền thuyết.
Đêm nay thật vừa vặn quá, Huyền ngẫm. Sương dày thế này thật hoàn hảo cho việc hái thuốc, trăng ẩn thế này cũng thật hoàn hảo cho việc giấu đi tám chiếc đuôi mềm mượt luôn cụp lại sau lưng. Huyền chưa từng để lộ linh vĩ với người ngoài, cậu tự ti về mình đến khổ sở. Cậu thấy mình dị biệt, kì lạ, cậu là một hồ nhân bị khuyết khi bẩm sinh đã thiếu đi một đuôi.
Nhưng cậu tin mình vẫn có thể trở thành một cửu vĩ hoàn chỉnh, chẳng phải mình không có, chỉ là nó chưa chịu mọc mà thôi.
Suốt bao năm, Huyền miệt mài tìm hiểu thảo mộc, nghiền ngẫm từng loại linh dược, tự sắc thuốc mỗi ngày, mong một sớm mai nào đó chiếc đuôi thứ chín sẽ hé nở như mầm non sau mùa tuyết tan.
Nhưng linh dược chẳng cứu nổi ước vọng.
Mỗi lần thử thuốc, tóc cậu lại rụng thêm. Sợi nào cũng bạc trắng, mảnh và yếu ớt vô cùng.
Liên Tử vẫn luôn theo sát Huyền, lặng lẽ cúi xuống nhặt những bông cỏ linh rơi rụng. Từng nhị hoa nhỏ phát ra thứ ánh xanh nhạt, đung đưa như hàng trăm ngọn đèn lập lòe trong sương. Huyền thu chúng vào túi gấm, vỗ nhẹ. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía xa, nheo mắt nhìn làn ánh sáng đầu tiên của bình minh nhuộm lên bờ sông Bạch, dòng sông ngăn cách Hồ tộc với phần còn lại của vùng Kỳ Tịch. Cậu nhiều lúc lơ đễnh tưởng tượng về thế giới ngoài kia, nó trông như thế nào nhỉ?
Cha vốn đã chẳng hài lòng khi thỉnh thoảng Huyền lại trốn khỏi thung lũng, vượt sông Bạch, lần mò từng khóm cỏ nơi rừng Mộng Kỳ ảo diệu. Nhiều lúc cơn tò mò thúc giục, Huyền đã tính chạy thật nhanh vượt qua rừng này, thế giới bên ngoài ở ngay trước mắt kia, gần lắm... Nhưng rồi Huyền lại cụp đuôi, cụp tai... Ngoài kia đâu có ai muốn Hồ nhân xuất hiện ở nơi của họ đâu.
Huyền hạ ánh mắt, đứng dậy, quay đầu đi về.
Từ bờ này sang bờ bên kia mất chừng nửa canh giờ đi bộ, rồi phải đi qua một hang sâu dưới chân núi phủ tuyết trắng quanh năm mới tới được thung lũng Bạch Hồ.
Khi hai người về tới phủ, trời vẫn chưa sáng hẳn. Đèn lồng trước hiên còn leo lét đang cố phản chiếu những bóng dáng mờ mịt. Họ chia nhau hai ngả, Liên Tử đỡ gùi thảo linh về phía bếp chính, Huyền thong thả đi về phía khu nhà lớn.
Bước chân cậu nhẹ bẫng, cậu đi như lướt, không để lại tiếng gì trên sàn gỗ. Ở nơi này, người Hồ được dạy phải di chuyển trong im lặng để không đánh động đến nhau, họ luôn phải nhớ rằng từng hơi thở cũng là bí mật cần giấu.
Bên trong, gian chính vẫn sáng đèn. Mùi dược thảo chưa kịp tắt ập vào mũi, hòa với khói trầm khiến không khí ngột ngạt như một nồi thuốc đặc đang sôi dở.
Vương gia Nghiêm Tử Lâm ngồi sau án thư, dáng lưng thẳng, tay cầm bút viết đều. Ánh nến soi lên tóc ông những vệt bạc lập loè nhưng vuông vức, cứng cỏi. Ông không ngẩng đầu, điềm nhiên hỏi:
"Lại đi hái linh thảo sao?"
Huyền đứng im, khẽ gật đầu, chính cậu cũng tự ngửi thấy mùi ẩm của đêm còn bám trên áo.
"Con... con chỉ muốn thử thêm một lần nữa."
Nghiêm Tử Lâm không phản ứng, nét bút vẫn đi đều trên giấy. Huyền nín thở trong một khoảng lặng rất dài, chỉ có tiếng bấc nến cháy lép bép, tai cậu hơi giần giật.
"Thử?", giọng Nghiêm Tử Lâm khàn khàn, "Đuôi không có không phải vì thiếu thuốc."
"Con...", Huyền lùi một bước.
"Con vẫn chưa chịu thừa nhận sao?", Nghiêm Tử Lâm lạnh lẽo nhìn thẳng con trai, "Đừng làm chuyện tốn công vô ích nữa!".
Huyền cúi đầu thật thấp, cậu chưa một lần cảm thấy dễ chịu khi đứng trước ánh nhìn ấy. Một sợi tóc trắng rơi xuống mu bàn tay. Cậu giật mình, vội gạt đi.
Nghiêm Tử Lâm không nhìn Huyền nữa, bút tiếp tục di trên giấy, giọng nói trầm đục như vọng từ nơi khác:
"Đi nghỉ đi. Đừng để mai cả phủ phải ngửi mùi thuốc cháy."
Huyền cúi đầu, đi lùi rời khỏi gian chính, nhỏ nhẹ khép lại cánh cửa trước mặt. Đến lúc này, cậu mới dám thở hắt ra một tiếng, hai vai sụp xuống.
Ngoài hiên, sương vẫn rơi. Từng giọt từng giọt lăn qua mái ngói, vỡ ra trong khoảng lặng như tiếng lòng ai đó đang tan vào buổi sớm mai sau đêm không trăng.
-|||-|||-
Bình minh ở thung lũng tuyết đến chậm vô cùng.
Tầng mây đêm tan dần, nhường chỗ cho sắc vàng nhạt loang trên đỉnh núi. Ánh mặt trời nhanh nhẹn chạm thật nhanh vào lớp tuyết phủ rồi thật lẹ vỡ ra muôn tia lấp lánh như bụi pha lê. Từng giọt sương trên mái lá, trên vạt áo, trên đầu ngọn cỏ đều bừng sáng, nhỏ xuống thành những chuỗi sáng li ti.
Tiếng chim tuyết ríu rít đâu đó trên tán liễu sương, tiếng suối nhỏ róc rách như muốn đánh thức cả vùng. Trong lớp ánh sáng mờ mịn ấy, mái ngói nhà Hồ hiện ra, từng lớp cong vút. Khói bếp bay lên, mờ mờ quện vào sương, hòa với bầu không khí xám đục. Cả thung lũng hẵng còn mơ màng lắm.
Huyền bước vào gian bếp lớn, ngón tay gõ nhẹ lên tấm ván ép cửa. Tiếng động làm Liên Tử đang gục ngủ bên lò lửa giật mình, hai tay ôm giật lại bát trà ấm, hơi thở phả khói trắng mảnh.
"Thiếu gia, người không đi nghỉ sao?", nàng uể oải hỏi, tay đã nhanh nhẹn rót thêm một bát trà mới.
Huyền đỡ lấy bát, lén hít nhanh hương trà thư thái, dịu dàng đáp lại người trước mặt bằng một cái gật cảm ơn.
"Ngươi đi ngủ một lát đi, còn sớm mà."
Cậu với lấy gùi linh thảo đặt lên mặt bàn, tay nhẹ nhàng bốc lên từng nắm cỏ còn đọng sương, khẽ toẽ ra xem xét.
"Cả tử diệp hương cũng mang vào à? Loài này để gần bếp thì bay hết mùi mất. Mà sao đã nhóm bếp vội thế?"
Liên Tử khẽ cười, gãi đầu:
"Ta sợ người lạnh, nên nhóm bếp sớm. Dạo này người yếu quá, bà vú cứ quở ta rằng sao không thúc giục người ăn uống, ai cũng cố hỏi cố muốn biết sao người chẳng chịu ăn gì cả."
Liên Tử thở dài một tiếng.
Huyền xoa đầu nàng, cười trấn an một tẹo.
"Đừng lo..."
Cậu lặng lẽ sắp mấy loại thảo mộc ra bàn, từng cọng từng lá ngay ngắn như sợ làm đau chúng.
"À, bông gối của ngươi," Huyền chầm chậm nhả từng chữ, "ta đã thay lớp cỏ lót bằng đoạn hương. Loại ấy giúp dễ ngủ, sẽ không còn gặp ác mộng nữa."
Liên Tử tròn mắt, hai vai buông thõng một nhịp, môi cong xuống như sắp mếu, lanh lẹ ôm chầm lấy Huyền.
"Người tốt với em quá...", nàng nũng nịu lắc lắc, "Đa tạ người, thiếu gia."
Huyền cười thành tiếng, vỗ vai người trong lòng, giọng nhỏ nhẹ dặn dò:
"Đi đi, đi nghỉ một lát rồi hãy dậy ăn cùng ta."
"Vâng." Nàng đáp, rồi lui ra cửa, bóng mảnh khuất dần trong ánh sáng mới.
Trong bếp chỉ còn lại mình Huyền. Cậu ngồi bên chiếc bàn gỗ thấp, trước mặt là những chồng lá còn ẩm và dãy bình đựng đã được cọ sạch, phơi khô, xếp ngay ngắn như chờ đợi được lấp đầy. Mùi cỏ cùng với mùi đất và chút vị ngọt của sương sớm hòa quyện lại, chao ôi thứ hương trộn giữa lạnh và ấm, giữa hoang dã và dịu lành. Hồ nhân nào ngửi mà chẳng mê.
Thời gian trôi êm như sợi khói. Gần trưa, tiếng chân các bà vú bắt đầu vang lên ngoài hiên. Họ nói cười rôm rả, tiếng chày giã gạo hòa cùng nhịp bồm bộp của dao chặt củi. Hơi khói ẩm và mùi cơm mới lan dần vào bếp, Huyền vẫn chưa rời bàn.
Trong lúc phân loại linh thảo, ngón tay cậu chạm phải một chiếc lá lạ. Nó nhỏ, dài và hẹp, mặt lá phủ sắc bạc mờ, gân nổi cứng nhắc dưới tia sáng rọi qua cửa sổ. Cậu khẽ xoay nó giữa ngón tay, ngắm lớp bạc run rẩy phản chiếu ánh nắng.
"Tứ diệp liên...", Huyền khẽ thoảng thốt, cậu lẩm bẩm, "Giảm đau cổ tay, trị co gân... hợp thật.
Nghĩ đến cổ tay cha mình, bao năm vẫn phải băng dày mấy lớp vì vết thương cũ, Huyền im lặng một lát, rồi cậu đứng dậy, bước ra khỏi bếp.
Bên ngoài, nắng yếu ớt trải đều lên sân, lạnh lẽo kinh khủng. Vài đứa cáo con đang chơi trốn tìm giữa những ụ tuyết, chuông bạc trên cổ chân leng keng mỗi khi chúng chạy qua. Huyền dừng lại nhìn, môi không ngừng cười, đôi mắt lam ánh lên nhiều chút dịu dàng.
Cậu rẽ qua hành lang, hướng về gian nhà lớn. Càng đến gần, không khí càng đậm mùi cằn cỗi và khói thuốc cổ, thứ mùi chỉ xuất hiện mỗi khi các bô lão tụ họp. Huyền khựng lại nửa bước, khẽ chau mày.
Chuyện gì khiến họ tụ tập lại đây thế này?
-|||-|||-
Nghiêm Tử Lâm đứng giữa vòng tròn các trưởng lão, mái tóc bạc buông dài, đôi mắt vẫn lạnh lẽo như thường.
"Dấu chân thợ săn đã được thấy gần rừng Mộng Kỳ," ông nói, giọng vang lên nặng trịch như tiếng đá lăn.
Huyền len lén nhìn cha. Khuôn mặt ấy nghiêm trọng đến đáng sợ. Không phải vẻ nghiêm khắc thường ngày khi ông quở trách cậu, lần này trông cha u trầm, nặng trĩu như thể mang cả vực sâu sau lưng. Cậu chưa từng thấy cha mình như thế này bao giờ.
Không dám nhìn thêm, Huyền khẽ co vai, nép mình sau tấm ván, chỉ dám nghển tai lắng nghe.
"Chúng có pháo, lửa và bạc..." một bô lão tóc dài quét đất run run nói, "Chúng mang lửa và bạc... hai mươi năm rồi mùa săn mới khởi lại..."
"Bọn chúng muốn gì nữa chứ?" Một cụ bà lớn tiếng hỏi.
"Mảnh lông của Lân Nhẫn. Chúng lần theo vảy bạc tới tận nơi rèn, có thể lắm chứ... Lang tộc đang thắt chặt biên giới."
Vừa nghe đến "Lang tộc", không khí lập tức đông đặc lại, mọi người cùng nhau nín thở. Huyền cau mày.
"Lũ cơ bắp," cậu lẩm bẩm chỉ đủ cho mình nghe.
Lang tộc, kẻ đứng đầu vùng Kỳ Tịch.
Người ta nói họ chiếm cả cao nguyên đá núi Ngân Sương, họ còn chiếm cả thành Hạc Giang của Hạc tộc. Hạc tộc giờ chỉ là bù nhìn ngoại giao, mọi quyền hành nằm trong tay Lang đế An Cảnh Dực.
Người ta cũng nói ông ta ghét Hồ nhân đến tận xương tủy.
Huyền không hiểu, ông ta ghét người Hồ thật, hay sợ, hay thực sự là ghét? Nhưng vì lý do gì cơ chứ?
Ông ta lúc nào cũng nói Hồ nhân là lũ ranh mãnh, xảo trá, yếu đuối. Các tộc khác vì thế mà không ai dám giao thương cùng người Hồ nữa, càng không ai muốn nhận người Hồ làm thuộc hạ cả. Thế là Hồ tộc dần co cụm trong thung lũng Bạch Hồ, tự sống, tự an ủi nhau dù sự thật là bị cô lập.
Huyền run rẩy tức giận khi nghĩ đến Lang tộc, những kẻ dùng cơ bắp để đổi lấy tiếng nói, ai cũng muốn dựa vào sức mạnh đó để được bảo vệ, liệu có ai thực sự tôn trọng họ không?
"Lang đế mời ta đến hội nghị Liên Minh...", Nghiêm Tử Lâm thở dài, chậm rãi nói, "... tại Hạc Giang."
Huyền ló đầu ra, vừa lúc bắt gặp ánh mắt cha hướng về mình. Cậu giật bắn, vội quay đi, bặm môi. Huyền biết mình chưa bao giờ có thể nghe lén được, làm sao cậu có thể giấu được chuyện gì với người Hồ có cái tai nhạy và đôi mũi thính cơ chứ?
"Họ viết rõ," ông nói tiếp, "họ muốn mời cả thiếu gia Nghiêm Thành Huyền đến ở tại Nguyệt Trấn, phong làm quân sư danh dự cho thành Hạc Giang. Họ nói muốn trấn an các tộc nhỏ và muốn đề xuất một nghị định chung..."
Ông ngừng lại, giọng nhấn mạnh:
"...gom sức mạnh tập thể để chống lại Thợ săn."
Căn phòng xôn xao, Huyền đứng lặng, cậu không tin được những gì mình vừa nghe thấy. Cha có nhắc đến Huyền, nhưng chỉ thoáng qua, cái điều ấy còn không đáng để lặp lại sao? Cái gì mà quân sư danh dự? Chính trị ư? Cậu nào biết gì về chính trị chứ!
Một bô lão đập tay xuống bàn:
"Chúng muốn trói tay ta bằng danh nghĩa liên minh!"
Mọi người cùng nhào lên.
"Là ràng buộc trá hình! Chúng muốn người Hồ tộc làm quân sư, để kiểm soát tuyến sông chính còn gì nữa?"
Các bô lão khác phản đối quyết liệt.
"Việc trao đổi với bên ngoài sẽ lệ thuộc vào quyền họ."
"Chúng muốn Huyền làm con tin?"
"Hoang đường"
"Ác độc!"
Một bô lão nức nở:
"Lang tộc muốn thuật ảo ảnh của ta! Chúng cần một Hồ nhân để học cách mê hoặc mà thôi!"
Tiếng bàn cãi dâng lên như sóng, rồi Nghiêm Tử Lâm cất lời cắt ngang tất cả:
"Chúng ta không thể từ chối."
Ông nhắm mắt.
"Không phải vì quyền lực, ta không cần thứ đó. Nhưng nếu đất mất, nhà sẽ mất, chúng ta cũng mất. Vì sinh tồn..."
Nghiêm Tử Lâm ngồi xuống, thở ra một hơi dài.
"Nếu Liên Minh được lập, ta có cơ hội sống, sau cùng ta vẫn còn đường lui. Ta sẽ đi, và Huyền...", ông ngẩng lên lạnh lùng, "...sẽ là mũi chốt ngoại giao."
Cả cơ thể Huyền đông cứng. Cậu cảm thấy như bị đâm một nhát vào ngực.
"Huyền, con đi chuẩn bị đi."
Cậu biết, cha đã thấy mình nghe lén. Thậm chí cha còn không buồn gọi cậu vào bàn bạc, như thể quyết định ấy chưa từng cần đến ý kiến của cậu. Cũng phải thôi, Huyền đứng lặng buông thõng hai tay, cậu là con của Nghiêm Tử Lâm mà.
Nghiêm Tử Lâm đứng đầu Hồ tộc, dù là phận là bề tôi, hay làm con, cậu cũng không bao giờ được phép phản kháng.
Huyền cúi đầu, quay đi, đôi chân như dẫm lên đá vụn.
Cậu không nghe gì nữa.
-|||-|||-
Hơi nóng từ lò thuốc lan ra, tỏa mùi cam thảo xen lẫn tuyết khô, vừa ngọt mát vừa thanh dịu. Trên bàn, những lọ nhỏ xếp thẳng hàng đựng đầy tinh linh thảo, tuyết diệp, băng long hoa, thứ mà Huyền vẫn dùng để trị thương cho tộc nhân sau mỗi chuyến đi săn.
Cậu cẩn thận gói thêm vài gói trà băng, dầu ấm, gói thêm cả những túi nhỏ đựng hương tuyết và các loại dược trộn giúp kiềm chế cơn nóng giận.
"Chỉ cần thêm rễ ngọc mộc là xong...", Huyền thì thầm, mải mê nghiền thuốc.
Ánh lửa hắt lên khuôn mặt cậu làm làn da trắng gần như trong suốt. Mỗi lần giã thuốc, Huyền có cảm giác như đang nghiền nát cả cơn tức giận, ép nó tan ra thành mùi hương dịu lành.
"Thiếu gia!"
Liên Tử chạy vào, tóc rối tung, thở hổn hển.
"Tin tức truyền xuống rồi... người... người thật sự sẽ đến Lang tộc sao?"
Huyền dừng tay đột ngột, cậu ngẩng đầu, yên lặng nhìn nàng.
"Không được đâu!"
Liên Tử bật khóc, quỳ sụp xuống, vòng tay ôm chặt lấy chân cậu.
"Không có 'được' hay 'không được'," Huyền đỡ Liên Tử đứng dậy, "Có những việc, nếu ta không đi, kẻ khác cũng sẽ bị đẩy đi... ít nhất thì ta vẫn được biết là mình đang bước vào đâu."
Thành Hạc Giang chẳng xa xôi gì, chưa tới nửa ngày đường đã tới. Đoàn đi gồm Nghiêm Tử Lâm, vài bô lão, và Huyền, cùng Liên Tử cứ khóc suốt không ngừng.
Trên lưng ngựa, tuyết bay táp vào áo choàng lam. Huyền ngẩng nhìn rừng tùng phủ băng, từng cây như cột mốc im lìm. Ra khỏi rừng, gió đổi hướng, gió ồn ào ập tới mang theo mùi sắt và khói. Dấu hiệu không thể nhầm, họ đã chạm vào lãnh địa của Lang tộc.
Huyền vô thức siết chặt túi gấm đựng quạt Bạch Tuyết Phi, tự trấn an, "dẫu sao ta... ta vẫn còn vũ khí".
Thành Hạc Giang hiện ra to lớn với những tháp cao như cánh chim, mái lợp ngói bạc. Không còn tuyết nữa, Huyền bức bối, ở đây khí hậu ấm dịu, nắng hoàng hôn đậm đà lấp kín từng khe hở sỏi đá. Âm thanh xô bồ của chợ, tiếng rao hàng, tiếng bánh xe gõ đá,... tất cả quá ồn với tai một hồ nhân.
Huyền khẽ cau mày, trời sắp tối rồi, cậu thấy nguy hiểm.
-|||-|||-
Xe ngựa dừng lại nơi bậc đá phủ ngập ánh hoàng hôn. Gió khô nóng từ phương lạ thổi tới, Huyền thấy bức bối trong lòng, cậu nhìn lên thấy cờ các tộc bay phần phật trên cao. Lang, Lân, Huyền, Hạc, Mộc, và Hồ, sáu sắc cờ hòa thành một bức tranh căng thẳng.
Dưới chân thành Hạc Giang, mọi nghi lễ diễn ra trước mắt Huyền đều quá trật tự, quá trịnh trọng, quá cứng nhắc.
Đoàn người Hồ tộc vừa đặt chân xuống, hàng dài người hầu mặc áo choàng trắng xếp sẵn từ nãy liền nhanh chóng di chuyển tới. Họ cúi đầu, động tác đồng loạt như một dải sóng mềm mại. Tiếng trống nhỏ gõ nhịp xa xa, từng hồi rung trầm ngâm, nó không đủ náo nhiệt chào mừng nên làm lòng người cảnh giác. Trên cao, tháp bạc phản chiếu nắng tàn, từng mảng sáng cứa vào mắt.
Liên Tử đã được đưa đi trước cùng mấy bô lão, Huyền hồi hộp bước xuống sau cùng. Áo choàng lam của cậu khẽ chạm nền đá, ánh sáng hắt lên làm da gần như phát sáng. Không ai ở đây trắng trẻo được như thế, mọi người thấy lạ lắm. Huyền cũng nhận ra, giữa những nụ cười nghi lễ, có những ánh nhìn không hề che giấu sự soi mói, dò xét và cả khinh mạn.
Mấy giai nhân Hạc tộc tiến đến, nâng tay áo hành lễ, mời đoàn người Hồ vào thành.
Mùi trầm hương và hoa sơn đá phảng phất trong không khí làm Huyền nghẹt mũi.
Huyền rùng mình, khó thở, vừa bước đi vừa run rẩy trước khung cảnh được sắp đặt tỉ mỉ, sao mà đẹp và lộng lẫy quá, tuy vậy, mọi thứ đều cứng đờ và giả tạo như một vở kịch đã viết sẵn vai cho từng người.
Đại điện Hạc Giang mở ra, Huyền loá mắt bởi ánh đèn rực rỡ.
Liên Tử mở to đôi mắt, không ngừng cảm thán trước sự xa hoa thị thành của nơi chốn này.
Trần vòm dát bạc, những ngọn đuốc được bọc trong kính ngọc, cháy sáng trong suốt. Hai hàng bàn dài trải lụa vàng song song sóng đôi sát dọc hai bên tường, phía trên bày các khay ngọc, chén ngà, rượu đỏ sóng sánh. Ở trung tâm là bàn hội nghị lớn, xoay tròn đều bày năm ghế nhỏ và một ghế vàng khổng lồ. Hạc tộc đứng ra chủ trì, và Lang tộc, như thường lệ, chiếm vị trí danh dự phía bắc.
Không khí trong điện thật lạ, Huyền dò xét, trầm ngâm cảm nhận thứ không khí quỷ dị vừa linh đình mà cũng vừa lặng lẽ. Tiếng đàn tỳ bà ngân nhẹ đâu đó vừa đủ để che đi những lời thì thầm toan tính. Các trưởng lão tộc nhỏ nhìn nhau, ai nấy cười gượng gạo. Huyền hiểu đó là nụ cười được cố nặn ra từ những kẻ sống trong hòa bình mong manh và tạm bợ.
Lang tộc ngồi chính giữa.
Họ cao lớn, vai rộng, dáng đi mạnh mẽ. Huyền nhếch môi đánh giá, đám người Lang này thật quá phô trương. Họ mặc áo giáp ánh bạc gồ ghề thật chướng mắt, mỗi bước đều vang tiếng kim loại nặng trịch. Lang nhân ai nấy mặt mũi thô cứng, đôi mắt sắc như gươm. Huyền cảm thấy khó thở, cậu ngửi đầy mũi mùi sắt, mùi máu, mùi của loài săn mồi.
Huyền cảm nhận được tiếng thở nặng nề của Liên Tử phía sau, chắc nàng cũng đang cảm thấy sợ hãi lắm. Cậu nhìn về phía cha, hơi thở ông kiên định và điềm tĩnh, ông đang nhìn thẳng tên quan dẫn đầu Lang tộc. Hắn khoác áo trướng tối màu, vạt áo thêu hình răng sói bạc. Khuôn mặt hắn lạnh băng, không hề để rớt chút cảm xúc nào khi cúi chào.
"Nghiêm Tử Lâm," hắn cất tiếng, giọng vang như gió thổi qua vách đá, "Chúng ta mời ngài đến đây để cùng bàn luận việc bảo vệ biên giới. Và...," hắn ngâm nga chậm rãi, "... để hòa giải."
"Lang tộc đề nghị tiếp nhận thiếu gia duy nhất của Hồ tộc làm cố vấn tại Tông môn. Người sẽ được đối xử tôn trọng và có quyền tự do ngôn luận như thái tử Lang tộc. Ta tin đây sẽ là cơ hội để hai tộc hiểu nhau hơn."
Cả điện khẽ xôn xao, tất cả ánh mắt đều án ngữ lên người Huyền.
Cậu không dám cúi đầu, không dám nhìn quanh, ngón tay giấu kĩ trong vạt áo rộng khẽ siết nhẹ mặt đùi. Cậu cố nén tiếng thở gấp, trong lòng chỉ thấy một nỗi lạnh âm ỉ, một hồi rồi lại nóng bỏng như được đặt giữa ngọn đuốc và mắt thú.
Nghiêm Tử Lâm đứng thẳng, lưng không cử động dù chỉ một chút. Ánh mắt ông tựa hồ băng, nhiều kẻ muốn soi cũng không thấy được đáy.
"Vì thợ săn," ông chậm rãi nói, "Chúng ta cần tin tưởng lẫn nhau. Hồ tộc sẵn sàng trao Nghiêm Thành Huyền làm người đại diện."
Cả hội trường dừng thở trong thoáng chốc, rồi lại xôn xao ngay lập tức, "đơn giản vậy thôi sao?"
"Nhưng xin lưu ý...", Nghiêm Tử Lâm hạ giọng đanh thép, "... nếu có bất kỳ hành động nào nhằm cản trở Hồ tộc đưa ra quyết định, các người sẽ phải trả giá."
Một tràng cười khẽ bật ra từ phía Lang tộc.
"Chúng tôi không có ý ràng buộc," viên quan đáp, môi vẫn giữ nụ cười đểu giả nửa vui nửa mừng.
Hắn đứng dậy đáp lễ:
"Chúng tôi chỉ mong cuộc họp này hữu ích."
Huyền cố nghe hiểu từng chữ.
Mỗi từ bật ra như một sợi chỉ quấn quanh cổ, siết dần và như muốn rút cạn đi hơi thở người nghe. Cậu biết đây không phải là lời mời, đây là cái bẫy được thêu bằng danh nghĩa hợp tác. Từ "tiếp nhận" vang lên lần nữa, nặng nề như một chiếc vòng bạc được đúc nguyên khối.
Một chiếc vòng bằng bạc, đẹp đẽ và sáng sủa, nhưng lạnh lẽo.
Họ nói "tiếp nhận", nhưng trong giọng nói có thứ nhuốm màu chiếm hữu, tiếp nhận để quan sát, tiếp nhận để khống chế.
Trong tiếng đàn êm như gió thoảng, Huyền cúi đầu.
-|||-|||-
Đêm đầu tiên ở Hạc Giang nóng đến ngột thở.
Đá và gió cấu xé nhau cả ngày lẫn đêm, Huyền thở dài, cậu nhớ những vạt tuyết trắng trải khắp thung lũng quê nhà.
Ở đây khác lắm, gió ồn ào thổi xuyên qua những vách núi dựng đứng, rít vào các khe tường như hàng trăm giọng nói khàn đục đang thì thầm điều gì đó. Trong căn phòng nhỏ được sắp xếp cho cậu ở tầng cao của cứ điểm Lang, hơi nóng từ lòng đất khiến bức tường đá toát mồ hôi.
Huyền nằm nghiêng trên chiếc giường gỗ, tấm chăn lông sói nặng trĩu đã bị hất sang một bên, mùi da thú khô sực nức. Cậu trở mình mãi mà không chợp mắt được.
Phần còn lại của thế giới này khác xa Bạch Hồ quá, Huyền thở dài thêm lần nữa.
Cậu chống tay ngồi dậy, bước lại bên cửa sổ. Khung cửa hẹp như một vết chém trên tường, gió lùa vào, mang theo hơi kim loại nồng và mùi tro than bức bối. Từ đó nhìn xuống, sân trong cứ điểm thấp thoáng ánh lửa.
Huyền thấy rất nhiều bóng người đang di chuyển, cậu đoán đó là những kẻ Lang tộc thay ca gác đêm, áo giáp cọ vào nhau loảng xoảng. Thỉnh thoảng, một tiếng ngựa khịt mũi vang lên đâu đó, mùi sắt và khói quện lại, nồng khé.
Giữa những chuyển động rời rạc ấy, Huyền nhận ra một dáng người không giống phần còn lại.
Anh ta ngồi sát một đống củi đang cháy, thân nghiêng về phía trước, khuỷu tay tì lên đầu gối. Ngọn lửa nhỏ phản chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng, gân tay nổi rõ. Anh mài từng nhát chậm, dứt khoát, lưỡi kiếm trong tay loé lên một đường sáng lạnh.
Huyền cảm giác như không còn ai xung quanh nữa, chỉ có âm thanh của thép cọ vào đá mài khô khốc vang lên giữa đêm nóng.
Một luồng gió thổi qua, đống lửa bùng sáng. Trong chớp mắt, Huyền thấy rõ gương mặt kẻ đó, tóc đen rối như tro bồ hóng, da rám đồng, sống mũi thẳng, từng đường nét khắc gãy như được đẽo bằng đá. Cậu còn nhìn thấy ngay một vết sẹo nhỏ hình lưỡi liềm vắt ngang bờ vai trần, vết sẹo sáng lên rồi tắt khi ngọn lửa đổi chiều.
Người kia ngẩng đầu, ánh mắt màu hổ phách đâm thẳng lên phía cửa sổ. Người đó biết chính xác chỗ Huyền đang đứng.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như bị dí ép lại. Lưỡi dao ngừng, âm thanh tắt. Huyền không chắc mình còn đang hít thở.
Rồi người ta quay đi, tiếp tục mài kiếm như chưa từng có ai ở phía cửa sổ chăm chú nhìn. Huyền rụt người lại, thở ra vài hơi, một lúc sau mới lén nghiêng đầu nhìn xuống tiếp.
Huyền thấy tò mò, nhưng cũng không thể quên cảnh giác. Hai cảm giác ấy tồn tại song song, quấn lấy nhau, chẳng cái nào chịu rời đi. Cậu không rõ người kia là ai? Lính gác, tướng quân, hay kẻ được cử tới để giám sát cậu?
Ánh lửa lại hắt lên gương mặt người kia. Mồ hôi theo sống má trượt xuống, nhỏ lên lưỡi kiếm đã được mài sáng choang. Chói quá!
Huyền khẽ lùi khỏi cửa sổ. Lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi, từ lúc nào mà cậu đã vô thức nắm chặt chiếc quạt Bạch Tuyết Phi đeo bên hông đến mức hằn vết đỏ rát.
"Phải sống trước đã."
Huyền nhủ thầm.
Nhưng sống để làm gì nhỉ? Huyền nghĩ, sống như một con tin thì cậu có cần phải sống nữa không?
Cậu lại nằm xuống giường, gác tay lên trán. Trong tiếng gió cọ vào vách đá, Huyền nhớ đến lời dặn của Tinh Giám trước giờ rời Bạch Hồ.
"Huyền... ta xin lỗi vì đã giấu con, con vốn là cáo con bị tách khỏi mẹ. Năm ấy, họ không chấp nhận một đứa trẻ chỉ có tám đuôi. Mẹ con bị lưu đày, bị ép phải rời đàn, bị ép phải lưu lạc."
Bà thổn thức:
"Con ơi, con biết người ta sẽ đối xử với Hồ nhân chúng ta ra sao... mẹ con ở ngoài đó một thân một mình... Rồi mấy vị trưởng lão lại đổi ý, họ... họ cướp con về... chỉ cướp con về..."
Giọng bà khàn, run rẩy, "ta xin lỗi con...", bà cứ khóc mãi, "Nếu có ngày con bị đẩy vào thế hi sinh, đừng vì Hồ tộc. Hãy vì chính mình mà sống, nghe con?"
./.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro