𝘷𝘰𝘶𝘴 𝘦̂𝘵𝘦𝘴 𝘮𝘢 𝘫𝘰𝘪𝘦 𝘥𝘦 𝘷𝘪𝘷𝘳𝘦 ;
"em là niềm hạnh phúc của cuộc đời tôi."
• warning: lướt lên đọc introduce trước khi vào tác phẩm.
• song recommendations: enchanted - taylor swift.
_____________
"Ở đây còn phòng trọ không ạ?"
"Còn mỗi phòng của anh thôi. Nếu không phiền thì em có thể chuyển vào đấy."
|
1.
"Sao mọi chuyện giờ lại như thế này?"
Choi Wooje không hiểu, và Moon Hyeonjoon cũng chẳng hiểu nốt.
Tự nhận bản thân là một người chăm chỉ, Choi Wooje xứng đáng ngẩng cao đầu với cái danh học sinh năm nhất của trường đại học quốc gia Seoul mà em sống chết cố gắng đạt được. Cái thứ danh hiệu trông rất oai, đúng rồi đấy. Không chỉ bản thân em, đến cả gia đình cũng vô cùng hãnh diện khi có một đứa con đỗ vào được trường đứng top đầu trong nước với tỉ lệ chọi đầu vào cao ngất ngưởng. Họ lấy đó làm danh dự mà mang đi khoe khắp nơi, với tất cả mọi người.
"Con tôi giỏi lắm, nó đỗ trường đại học top đầu đấy."
"Thật nở mày nở mặt với hàng xóm láng giềng."
"Choi Wooje, cố gắng học tập, lấy cho mẹ giải nhất môn Toán Văn nhé."
"Còn Tiếng Anh thì nhất định phải lọt top quốc gia."
"Mẹ sẽ thuê thêm gia sư cho con, còn cả thầy cô bồi dưỡng IELTS nữa."
"..."
Bố mẹ của Choi Wooje đã ly hôn kể từ khi em mới chỉ là một đứa trẻ tập tễnh biết đi. Và như một lẽ hiển nhiên, em đã được chọn sống chung với mẹ của mình. Mẹ của Wooje, một người phụ nữ cầu toàn, thích sự hoàn hảo không một vết xước trong bất kì công việc nào. Và em chính là tạo vật đặc biệt nhất mà bà đã luôn tốn công tốn sức để nuôi dưỡng kèm cặp nên.
"Choi Wooje, con là niềm tự hào duy nhất của mẹ. Chỉ cần con nghe lời mẹ, những gì con thích mẹ đều cho con cả."
"Vậy nên con yêu, con không cần quan tâm đến bất kì điều gì cả. Con chỉ cần học thật tốt mà thôi."
"Con trai ngoan của mẹ!"
Là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của người mẹ, Choi Wooje cũng biết được bản thân cần phải cố gắng đến mức nào để thoã mãn được sự kì vọng ấy. Từ khi còn bé, em chưa từng chống đối lại lời nói của bà bao giờ. Xuyên suốt cả tuổi thơ của người con tội nghiệp đó chỉ gắn bó với căn phòng nhỏ cùng với biết bao nhiêu là sách vở. Nếu không sách thì cũng sẽ có những giáo viên của từng bộ môn, và cứ cách hai tiếng là một ca học khác, không hề có chút thời gian nghỉ ngơi xen vào.
Đối với Choi Wooje, những món đồ ăn nhanh như là miếng khoai tây chiên hay những chiếc pizza ngon lành cũng trở nên quá đỗi xa lạ. Em không hề biết được mùi vị của chúng như thế nào, vì mẹ hay nói rằng những thứ đó chẳng có tác dụng tốt gì cho em, chỉ toàn chất độc hại và không hề giúp ích cho não bộ dù chỉ một chút.
"Hãy nhìn những đứa trẻ học cùng con kìa, chúng nó ăn toàn những thứ đồ linh tinh này nên chẳng thông minh lên bao nhiêu."
"Con phải ăn những món bổ cho não nhất thì mới học giỏi được!"
Choi Wooje học đến điên cuồng vì sự hi vọng mãnh liệt mà mẹ dành cho mình. Em đã từng dùng đến cả cà phê dù mới chỉ rất nhỏ tuổi để cầm cự giữ tỉnh táo ôn thi vào những ngày kiểm tra. Hay đã từng chảy máu mũi, từng ngủ quên giữa chừng ngay trong các tiết học cùng vô vàn điều khác nữa.
Cơ mà người mẹ ấy lại chẳng thèm quan tâm đến việc con trai mình ra sao. Thứ mà bà yêu nhất, quan tâm nhất chỉ là những vinh quang mà đứa con ấy mang lại. Với bảng thành tích sáng danh như vậy cũng đủ để cho bà có thể nở mày nở mặt rồi đem ra khoe hết người này đến người khác, làm nổi bật hình tượng một bà mẹ đảm đang giỏi giang cả về nội trợ lẫn việc dạy dỗ con cái sao cho nên người. Vậy là bà trở thành tấm gương lớn được đem ra cho người người nhà nhà chiêm ngưỡng, dõi theo ngưỡng mộ mà phấn đấu làm theo. Tất cả chỉ có thế thôi.
Nhưng để đạt được những thứ đó bằng cách dùng chính sức khỏe của con mình đổi lại liệu có còn xứng đáng hay không?
Lớn dần thêm qua từng ngày, Choi Wooje lại càng nhận thấy mình không thể nào sống được trong cái tình cảnh luôn bị giám sát như vậy nữa. Em đã vùng lên phản kháng, đã từng nghĩ đến việc bỏ trốn đến một nơi xa, nơi mà mẹ sẽ chẳng bao giờ tìm thấy. Nhưng tất cả những gì chờ đón em sau cuộc chạy trốn vô ích đó chỉ là căn gác xép chất chứa mấy món đồ bỏ đi phủ đầy khói bụi.
Bóng tối một lần nữa bao trùm lên cơ thể gầy gò, chỉ duy nhất vài vệt sáng yếu ớt xuyên qua khe hở của mái nhà len lỏi vào bên trong rồi hoá bụi vàng trước mắt em. Choi Wooje đưa tay chạm vào ánh nắng nhỏ bé trên không trung, như nắm lấy một điều gì tựa hi vọng. Nhưng dù cho cố gắng đến cách mấy, Wooje vẫn luôn không bao giờ có thể níu giữ được chúng ở lại trong lòng tay. Có lẽ là tại nắng đại diện cho tự do, còn em thì sẽ mãi chỉ chôn chân ở nơi này với bóng tối bao phủ xung quanh.
Vốn dĩ em đã không hề có ước mơ. Vì từ bé đến lớn, người con ấy hình như chỉ biết nghe theo mọi sự sắp xếp của mẹ không khác gì con rối.
Và em lại càng không có tự do. Cuộc đời của em cứ mãi là con đường từ nhà đến trường, từ trường đến nơi học thêm rồi lại trở về nhà. Nó cứ luôn lặp đi lặp lại, cho tới khi trở thành một chuỗi ngày nhàm chán tưởng chừng như vô tận trong đầu em. Choi Wooje thật sự đã vô cùng mệt mỏi. Em cảm thấy khó thở, em muốn khóc. Nhưng lại chẳng thể rơi được một giọt nước mắt nào cả.
Là do cảm xúc trong em đã chai lì đến mức này, hay do trái tim toàn những vết xước trở nên hoá đá trước việc mất đi sự tự do vốn có?
Choi Wooje bất lực gục mặt xuống hai đầu gối của mình, giờ em có khác gì con chim nhỏ bị nhốt trong chiếc lồng sắt đầy gai nhọn, mặc người nhẫn tâm bẻ gãy đôi cánh đâu. Em hiểu chứ, chốn ngục tù này dành cho em, chính bản thân em cũng chẳng có đủ cam đảm để thoát ra được khỏi nơi đây.
2.
Choi Wooje không muốn nghe mọi sự sắp xếp của mẹ nữa, mặc cho bà đã tạo điều kiện lựa cho em căn phòng tốt nhất trong kí túc xá của trường. Nhưng em chắc chắn rằng ở đấy sẽ có camera theo dõi nhất cử nhất động của bản thân hai tư trên hai tư. Vậy nên cuối cùng Choi Wooje vẫn quyết định tự thân ra ngoài tìm cho mình một chỗ chốn dung thân khác.
Có thể là phòng trọ tồi tàn cũ kĩ cũng được, miễn sao thoát được khỏi con mắt của mẹ.
"Chỗ này cũng không được rồi."
Choi Wooje gạch một đường trong cuốn sổ tay của mình rồi lại kéo hành lí đi sang một căn trọ khác. Nguyên cả ngày hôm nay, em đã phải đi tìm phòng trọ khắp nơi, nhưng rốt cuộc lại không còn chỗ nào thừa phòng. Chắc là vì trường của em nhập học muộn hơn so với những trường khác nên sớm đã chẳng còn bất kì phòng nào dành cho em nữa rồi.
Em thở dài chán nản, nhưng cũng không từ bỏ hi vọng mà đến nơi cuối cùng trong cuốn sổ tay của mình. Nếu không tìm được phòng trọ thì thà ngủ ở khách sạn còn hơn là quay trở về kí túc xá - nơi sẽ bị mẹ theo dõi từ xa.
Choi Wooje tìm đến căn trọ nằm ở cuối danh sách của mình. nhìn tổng thể thì ổn hơn tất cả nhà trọ mà em đã từng vào, tạo được cho em cảm giác thân quen đến khó tả. Nhưng chẳng biết còn phòng không mà thôi.
"Cậu tìm gì ở đây?"
Chẳng biết từ đâu một bàn tay đặt lên vai Choi Wooje, em giật mình vội vàng quay lại nhìn phía sau.
"Anh... anh là ai?"
"Câu đấy phải để tôi hỏi cậu mới đúng. Đứng trước cửa nhà người ta nhìn nhìn ngó ngó như trộm vậy."
"... Tôi đi thuê trọ, nhìn mặt tôi giống ăn trộm ăn cắp của người khác đến thế à?"
"Thuê trọ sao? Nhập học muộn thế. Nhưng mà may cho cậu đấy, vẫn còn một phòng trống."
"Cậu muốn thuê không? Sinh viên sẽ được ưu đãi đấy."
Choi Wooje nghe vậy mừng như vớ được vàng, nắm chặt lấy tay người kia cảm kích.
"Tôi sẽ thuê, cảm ơn anh."
"Có gì đâu mà phải cảm ơn. Vậy, cậu tên là gì?"
"Choi Wooje, học sinh năm nhất đại học quốc gia Seoul."
"Ồ giỏi ghê ta. Tôi tên Moon Hyeonjoon, cũng chính là chủ nhà của cậu. Hân hạnh làm quen."
Ấn tượng đầu tiên của Choi Wooje về Moon Hyeonjoon là gì? Ừ thì anh ta vừa cao còn vừa to lớn, nhìn bắp tay săn chắc trông có vẻ là dân tập gym, đặc biệt là vô cùng đẹp trai. À còn chu đáo và tốt bụng nữa, vì Hyeonjoon giúp em bê hết đồ đạc được chuyển từ kí túc xá của trường vào trong phòng. Anh còn hơn mấy người em từng quen, hào sảng tới mức mà tặng em mấy hộp bánh trông có vẻ đắt tiền.
"Tặng cho em đấy."
"Không phải nó dở mà tôi mới cho em hay gì đâu. Chỉ là tôi tập gym, không ăn đồ ngọt được."
"Cảm ơn anh, nhưng anh cứ giữ lấy cho người khác."
"Sao vậy? Em không thích bánh này à?"
"Tôi... tôi chưa từng ăn bánh này bao giờ. Mẹ tôi... không cho ăn."
Choi Wooje cũng chẳng thể hiểu được từ khi nào mà bản thân đã phải dựa dẫm vào mọi sự sắp đặt của mẹ đến mức chẳng còn có thể tự làm được gì nữa. Ngay thực đơn ăn uống mỗi ngày đều phải được mẹ lên lịch sắp xếp thật chu đáo.
Thành ra em giờ đây đã vô tình tạo nên một nỗi sợ vô hình với các món ăn mới lạ chưa một lần nếm thử.
Liệu Moon Hyeonjoon có chê em chỉ là một thằng công tử bột không nhỉ?
Moon Hyeonjoon dựa vào cửa đắn đo vài phút, nhẹ nhàng lấy chiếc bánh trong hộp ra bóc vỏ đưa lên trước miệng em.
"Chưa ăn thì phải thử mới biết được chứ."
"Không cần phải sợ. Hãy sống đúng với những gì bản thân em thích ý, đó mới là cách em yêu chính mình."
Choi Wooje đưa tay chạm lên ngực trái nơi con tim đang đập nhanh liên hồi mà chẳng biết được lý do vì sao suốt từ nãy đến giờ, trong lòng em cứ trở nên rạo rực như lửa đốt. Em há miệng rụt rè cắn lấy chiếc bánh trên tay anh. Cái ngọt dịu của bơ kết hợp với vị ngậy thơm hương sữa dần lan tỏa khắp trong khoang miệng. Nhưng Choi Wooje lại có cảm giác như mình còn cắn thêm được vài cục đường nữa vậy.
Là do vị ngọt của chiếc bánh kia hay là do vị ngọt của sự quan tâm mà lâu nay em chưa từng được trải nghiệm qua?
Từ cái khoảnh khắc ngón tay của Moon Hyeonjoon chạm nhẹ vào bờ môi nhỏ của Choi Wooje, em cảm thấy dường như cả thế giới đang ngưng đọng lại ngay thời điểm ấy. Em có thể nghe được tiếng nhịp tim đang đập thổn thức liên hồi của cả hai người. Tự nhiên, em lại cảm thấy khao khát cầu mong thêm sự yêu thương, quan tâm quá đỗi dịu dàng này. Bởi vì chúng khiến cho em hạnh phúc biết bao mặc cho chỉ là một hành động nhỏ, chúng khiến cho bản thân em không muốn dứt ra khỏi hơi ấm vấn vương lại nơi đầu ngón tay của người kia.
Cho đến tận lúc đi lên trên phòng trọ của mình, Choi Wooje vẫn giữ khư khư hộp bánh kia trong tay. Nhớ lại nụ cười dịu dàng của Moon Hyeonjoon khi bón cho em vừa nãy làm em ngại ngùng không nguôi. Khuôn mặt với nước da trắng hồng nay đã càng đỏ ửng lên như trái cà chua. Em ngả lưng nằm xuống giường, em rúc sâu vào gối giấu đi gương mặt nóng bừng của mình, cố gắng nhắm chặt mắt để trấn an lại bản thân.
Ở phía bên kia, Moon Hyeonjoon đứng dưới nhà nhìn lên căn phòng trọ trên tầng ba đóng cửa im lìm mà khẽ mỉm cười.
"Đáng yêu."
3.
Ở lại đây được bốn tháng, Choi Wooje nhận thấy cuộc sống khi thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ tốt hơn nhiều so với những gì em đã tưởng tượng ngày trước. Em được các bác, các anh chị em hàng xóm xung quanh giúp đỡ nhiệt tình trong mọi công việc chung.
Chỉ là còn một chuyện mãi Choi Wooje vẫn chưa thể vượt qua khỏi, đó chính là cái bóng mà mẹ đã tạo ra cho em. Cái thứ ấy luôn là nỗi ám ảnh đến cùng cực trong từng giấc mộng khi đêm xuống, những cánh tay đen kịt của bóng tối ấy bám chặt lấy cả cơ thể nhỏ bé, kéo em ngã vào vũng lầy dơ bẩn. Nhiều lần, Wooje đã phải giật mình mà tỉnh giấc ngay trong đêm, nhưng rồi lại chỉ biết ngồi đấy bật khóc thút thít trên giường. Cứ như thế, ngày qua ngày dần trôi cơn ác mộng vẫn ghé thăm trong từng giấc ngủ, khiến cho vết thâm quầng dưới đôi mắt ngày càng một sẫm màu hơn. Moon Hyeonjoon đã để ý đến điều ấy, buông lời hỏi han dịu dàng, ấy vậy mà những gì anh nhận lại chỉ là những cái lắc đầu với câu nói dối "không sao đâu".
"Em thức khuya học bài nhiều quá nên vậy, em hứa hôm nay sẽ đi ngủ sớm."
"Vậy thì hôm nay ngủ cùng anh đi. Chỉ hôm nay thôi."
Cơn ác mộng đáng sợ lại một lần nữa kéo đến, Choi Wooje tận mắt chứng kiến rõ được khuôn mặt đen kịt chứa đầy sự giận dữ của mẹ mình. Bà nhanh chóng đi lại siết chặt lấy cổ tay, kéo lê em về chiếc lồng đã giam cầm suốt bao lâu và rồi để em lại chỉ một mình với bóng đêm. Em giật mình mở mắt quay mặt sang phía bên cạnh, trông thấy được ánh mắt lo lắng của Moon Hyeonjoon cứ nhìn mình không thôi.
"Sao vậy? Sao tự dưng lại khóc?"
Choi Wooje đưa tay sờ lên mặt mình, hơi ươn ướt.
Trong vô thức em lại rơi nước mắt, giống như mọi khi.
"Gặl ác mộng à?"
"V-Vâng, chỉ là ác mộng thôi. Anh không cần lo, xin lỗi vì đã đánh thức anh dậy."
Choi Wooje cố gắng nhắm mắt lại, muốn chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa. Nhưng cứ mỗi lần thiếp đi, em sẽ lại thấy vô vàn cơn ác mộng giống như vậy khiến cho chính mình trằn trọc mãi không thể yên giấc. Rồi em thoáng giật mình đôi phút khi Moon Hyeonjoon đột nhiên ôm lấy em vào lòng, vỗ về lưng em như đang dỗ một đứa trẻ con ngủ.
"Không sao rồi. Để anh bắt đi cơn ác mộng cho em nhé."
Choi Wooje bật cười thầm trong lòng, Moon Hyeonjoon làm thế này là có ý gì chứ, định coi em là trẻ con đang sợ hãi một cơn ác mộng cỏn con nên không thể ngủ được sao?
Nhưng thật sự mà nói, lồng ngực của Moon Hyeonjoon vô cùng ấm áp, còn rất lớn nữa, như có thể ôm trọn được cả một vũ trụ bao la. Cơ mà khi được anh dịu dàng vỗ về, Choi Wooje lại cảm thấy an tâm đến lạ kì. Hương cam chanh kết hợp cùng mùi thảo mộc cứ mãi lởn vởn xung quanh chóp mũi phần nào xoa dịu được tâm trạng rối bời của em. Bờ vai căng cứng bấy giờ cũng được thả lỏng, Choi Wooje tựa như đang ngâm mình trong hương hoa cỏ, chúng giống hệt như một liều thuốc an thần có thể đưa em vào giấc ngủ ngon.
Cứ như vậy, mỗi ngày Moon Hyeonjoon sẽ đều kiếm lí do khác nhau để có thể canh chừng cho em ngủ, dùng mùi hương thơm nhẹ nhàng dỗ dành em từ từ chìm vào giấc mơ ngọt ngào. Dần dần, những cơn ác mộng ám ảnh ấy chẳng còn xuất hiện phá đám giấc ngủ của em nữa. Vì vậy, Choi Wooje cảm thấy biết ơn vô cùng. Moon Hyeonjoon đã đến, đã xuất hiện trong cuộc đời bị giam cầm, rồi mang theo thứ ánh sáng tốt đẹp để cứu lấy em thoát khỏi mọi xiềng xích bóng tối, khiến cho em cảm nhận được an toàn biết bao. Và khi có Moon Hyeonjoon ở bên cạnh mình, em cảm thấy thật tốt.
Moon Hyeonjoon đặc biệt quan tâm em hơn cả. Anh ân cần, chu đáo, hỏi han em mỗi ngày. Còn dẫn em đi ăn hay đi chơi, cùng em làm những điều mà bản thân em của ngày bị giam hãm chưa từng được trải nghiệm qua.
"Choi Wooje có muốn ngồi vòng quay không?"
"À cái đó, em từng xem trên tivi rồi."
"Nhưng mà ở đây làm gì có vòng quay."
"Wooje chỉ cần nói là có hay không thôi."
"Em nói có thì anh sẽ dẫn em đi sao?"
"Nếu em muốn."
"Vậy em đồng ý."
Ngay trong buổi hôm sau đó, Moon Hyeonjoon dẫn Choi Wooje đến khu vui chơi giải trí. Mọi thứ thật sự vô cùng mới lạ đối với một người như em. Tàu lượn siêu tốc này, vòng quay ngựa gỗ này, hoặc đua xe điện đụng nữa. Choi Wooje không thể giấu được sự hứng thú của mình, đôi mắt long lanh của em mở to ra cùng với nụ cười tươi tắn nở trên môi. Choi Wooje dắt Moon Hyeonjoon chạy nhảy đi chơi hết trò này đến trò khác, chơi vui vẻ đến nỗi mà quên luôn cả thời gian.
Khi Choi Wooje đang thoải mái thưởng thức chiếc kẹo bông gòn màu hồng nhạt đáng yêu mà Moon Hyeonjoon đã mua cho mình. Đột nhiên, bàn tay em bị anh nắm lấy rồi dẫn đi.
"Anh đưa em đi đâu vậy?"
"Đến chỗ này."
Choi Wooje cũng không biết nói gì, đành mặc kệ để cho Moon Hyeonjoon đưa em băng qua dòng người nhộn nhịp bước đi. Đến khi cả hai đứng lại, em ngước mắt lên ngắm nhìn thứ khổng lồ phía trước, đó là một chiếc vòng quay khổng lồ có đèn nhấp nháy trông thật lộng lẫy.
"Oa, lớn quá đi."
"Em bảo muốn ngồi mà, mình đi vào thôi."
Nắng hoàng hôn dần buông xuống, rơi đầy trên vòng quay chầm chậm đưa, đổ lên một nửa bờ vai to lớn của Moon Hyeonjoon ánh đỏ vàng. Choi Wooje ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng của thành phố cùng những con người như hoá chấm tròn qua khung cửa kính, em nhẹ giọng quay sang nói với anh.
"Moon Hyeonjoon, anh nhìn này, hoàng hôn đẹp thật đấy."
"Vậy Choi Wooje thích bình minh hay hoàng hôn hơn?"
"Em á, em không thích cái nào hết."
"Tại sao?"
"Vì thứ em thích sẽ xuất hiện khi hoàng hôn qua đi cơ."
"Em thích những ngôi sao à?"
"Không, em thích mặt trăng nhất luôn."
"Mặt trăng có gì cho em thích."
"Mặt trăng bình thường toả sáng đẹp hơn cả sao. Còn mặt trăng Hyeonjoon thì vừa đẹp còn chu đáo, quan tâm và ân cần nữa."
"..."
"Mặt trăng ấy soi sáng cả cuộc đời của em, cứu rỗi em khỏi bóng tối bủa vây mỗi giấc mộng khi đêm về."
"Thật lòng, em yêu mặt trăng đấy."
"Moon Hyeonjoon, em thích anh."
Anh không đáp lại, chỉ đưa tay lên dịu dàng xoa đầu Choi Wooje.
"Ừ, anh hiểu rồi."
Sau buổi đi chơi ngày hôm ấy, tần suất Choi Wooje và Moon Hyeonjoon gặp mặt ngày càng tăng lên, như hình với bóng dính chặt lấy nhau không rời. Cứ sau mỗi lần đi học về, Choi Wooje đều chạy xuống phòng của Moon Hyeonjoon mà chơi đùa. Khi thì lăn lộn khắp chiếc giường được phủ tấm ga màu trắng tinh rộng rãi của anh, khi thì lại chơi cùng chú mèo munchkin đáng yêu mà anh thường hay gọi với cái biệt danh thân thương là "Sữa".
Moon Hyeonjoon biết rằng Choi Wooje sẽ thường xuyên ghé thăm và làm ổ ngay trong căn phòng của mình mỗi ngày, nhưng anh lại không hề cảm thấy tức giận hay khó chịu gì cả. Vì chính anh là người đã đồng ý cho em vào chơi những khi chán cơ mà.
Như bây giờ đây, ngắm nhìn hình ảnh Choi Wooje đang ôm lấy bé Sữa vào lòng mình rồi cười tươi ở dưới sàn nhà, Moon Hyeonjoon lại bất giác nở nụ cười nuông chiều.
"Sữa thích em lắm đấy."
"Vậy thì em sẽ qua đây thường xuyên với Sữa luôn. Anh không phiền đâu đúng chứ?"
"Ừ, không phiền."
4.
Cuộc sống tưởng rằng cứ thế ngày từng ngày êm đềm trôi qua. Ấy vậy cho đến một dịp, Moon Hyeonjoon nhận được một cuộc điện thoại từ dãy số lạ mà anh không hề biết đó là ai. Chỉ là sau khi nhấc máy nghe xong, gương mặt anh bỗng chốc tối sầm lại, nhanh chóng khoác ngay chiếc áo được treo gần đấy rồi chạy ra ngoài.
Moon Hyeonjoon bây giờ ngồi thẫn thờ dưới ánh đèn đường chiếu sáng ngay trên đỉnh đầu. Sông hàn vào buổi đêm đúng là rất đẹp, nhưng lại lạnh lẽo vô cùng, khiến cho hai bàn tay anh gần như đóng băng. Một lúc sau, Choi Wooje tiến đến với một chiếc áo khoác lớn trên người, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh.
"Tự nhiên hôm nay rủ em đi dạo sông hàn làm gì vậy?"
"Chỉ là bỗng nhiên muốn dạo mà thôi."
Choi Wooje đã ở bên cạnh Moon Hyeonjoon quá lâu để hiểu được khi nào anh có chuyện muốn giấu người khác. Em xích lại gần hơn, cầm chặt lấy bàn tay to lớn lạnh băng kia mà xoa ủ ấm.
"Anh có chuyện giấu em đúng không?"
"Sao em lại nói thế?"
"Em đã quá hiểu anh rồi Moon Hyeonjoon. Anh nói ra cho em nghe đi, rồi chúng ta cùng nhau giải quyết."
Thật ra thì Moon Hyeonjoon cũng chẳng muốn phải giấu em đâu. Nhưng Choi Wooje à, đây là chuyện của em, chứ không phải là của anh. Và anh không muốn phải nhắc lại những gì mà em không muốn phải nói ra.
"Mẹ của em đã tìm đến anh."
Nụ cười tinh nghịch vốn đang hiện lên trên đôi môi của Choi Wooje bỗng chốc cứng đờ lại. Em hiểu rằng kiểu gì cũng sẽ có ngày này, nhưng lại chẳng thể ngờ được rằng việc ấy lại đến nhanh như vậy.
"Bà ấy... nói gì với anh?"
"Trước tiên anh muốn nghe em đã. Wooje à, em có chuyện đang giấu anh."
Choi Wooje buông tay của mình ra khỏi tay của Moon Hyeonjoon. Em ngửa mặt lên trời, ngắm nhìn lấy từng ánh sao lung linh kèm với những suy tư. Trong tiếng gió rầm rì vào tán cây, em nhẹ nhàng cất giọng nói với anh.
"Em đạt được học bổng du học ở Pháp..."
"Và em từ chối nhất định không đi?"
"Mẹ em nói cho anh à?"
"Ừ."
Chiều ngày hôm nay, Moon Hyeonjoon chỉ vừa mới ngồi xuống chiếc ghế, bà ấy đã bắt đầu kể lể ra những gì mà bản thân đã hi sinh để có thể nuôi nấng em trở thành một người tài giỏi như hiện tại. Bà đã phải tốn công chăm sóc, bỏ ra biết bao nhiêu tiền của để có thể cho em ăn học, thế mà giờ đây khi đã đạt được học bổng thì em lại nhất quyết không đồng ý ra nước ngoài theo mong muốn của bà.
"Bác thấy con trai của bác rất thân với cháu, liệu cháu có thể lựa lời khuyên nhủ thằng bé đi du học được không?"
"Nhưng thưa bác, Wooje đâu có muốn đi du học, thế nên em ấy mới từ chối cơ hội này."
"Bác nghĩ thằng bé có thứ gì đó khúc mắc ở đây nên không muốn rời đi. Cháu có biết thứ đó là gì không?"
"... Cháu không biết."
Moon Hyeonjoon biết chứ, thừa hiểu là đằng khác.
"Thằng bé thích học lắm. Nên lúc biết được nó từ chối đi du học, bác thật sự rất sốc, phải điều tra rồi tìm cháu ngay."
"Bác yêu thương con trai bác lắm, niềm tự hào bé nhỏ của bác mà."
Moon Hyeonjoon ngồi nghe bà nói về tình mẫu tử thắm thiết giữa mình với đứa con trai ngoan đến phát ngán. Cái gì mà yêu thương con cơ chứ? Đến cả sở thích của đứa con duy nhất mà cũng không biết được mà dám tự nhận bản thân là một người mẹ tốt ư?
"Thằng bé vô cùng chăm chỉ, hay đọc sách vào những ngày nghỉ."- Không, em ấy sẽ làm tổ trên chiếc giường bông mềm mại của mình từ tối hôm qua cho đến tận khi ánh chiều tà đã buông xuống cả con phố nhỏ.
"Thằng bé không thích việc chơi đâu, nó luôn yêu thích việc học tập hơn cả." - Không, em ấy chỉ thích ngồi chơi với Sữa cả ngày.
"Thằng bé chẳng bao giờ cười, bác không thấy nó làm vậy bao giờ." - Không, đứa con trai của bà ấy vốn rất hay cười, và nụ cười của em đẹp rạng rỡ như một bông hoa vậy.
Moon Hyeonjoon muốn nói ra hết những điều mình hiểu. Nhưng anh nhận ra bản thân mình cũng còn chưa biết được hết mọi điều về em. Anh hiểu, hiểu được rằng chính mình đang làm rào cản trên con đường đến sự thành công của em. Đáng lí ra nếu như không gặp được mình, em có lẽ đã lựa chọn được một cuộc sống tốt đẹp hơn, trong tương lai sẽ thành công rực rỡ hơn nữa. Chứ không phải chỉ có suốt ngày ở kè kè bên cạnh anh như vậy.
"Wooje, em nên đi du học."
"Em có mẹ hỗ trợ ở phía sau, có cánh cửa rộng mở đằng trước. Đừng chôn vùi tiền đồ của mình ở đây."
Choi Wooje không thể nghe lọt tai được những lời này của Moon Hyeonjoon nữa. Em đứng dậy, ấm ức nói lớn.
"Em không muốn! Hôm nay anh bị làm sao vậy? Anh chẳng giống anh của mọi ngày. Anh bình thường sẽ không ép em làm điều em không thích cơ mà!"
"Wooje, cái này không phải em không thích hay không. Mà nó là việc hệ trọng, liên quan đến cả tương lai sau này của em nữa."
"Cái tương lai gì đấy em không cần."
"Đừng nói lung tung. Rốt cuộc ở đây có thứ gì mà em không chịu đi vậy?"
"Có anh đấy! Moon Hyeonjoon! Là vì anh đấy!"
Từng giọt lệ dần lăn dài trên đôi gò má hơi ửng đỏ của Choi Wooje. Moon Hyeonjoon trông thấy, tận nơi đáy lòng của anh nổi lên một nỗi đau thấu tận tâm can. Em đã khóc, đôi mắt ửng đỏ như nhuộm cả màu máu. Cái âm thanh nức nở ấy đánh thẳng vào não bộ của anh, khiến cho cả con tim anh cũng xót thương vô cùng. Nhưng mà em ơi, Moon Hyeonjoon này không thể dỗ dành em được nữa rồi. Cả hai ta đều chỉ là những kẻ khao khát cái thứ gọi là tình yêu thương thật đấy, ấy thế mà cuộc sống này lại chẳng thể cho chúng ta một cơ hội được ở bên nhau.
Em và anh giống hệt như ánh sáng và ánh trăng. Ánh sáng xuất hiện khi mặt trời lên, ánh trăng xuất hiện khi mặt trời xuống. Tuyệt nhiên rằng cả hai không thể song hành ở bên cạnh nhau mãi được. Khi Moon Hyeonjoon đến, bắt buộc Choi Wooje sẽ phải rời đi, đó đã trở thành quy luật tự nhiên không ai có thể phá bỏ rồi. Nhưng nếu như Moon Hyeonjoon chọn cách không xuất hiện nữa, thì Choi Wooje sẽ chẳng phải đi đâu cả. Em sẽ vẫn ở mãi trên bầu trời ấy, toả sáng rực rỡ như lý do em được sinh ra. Moon Hyeonjoon yêu em, rất yêu là đằng khác, nhưng anh giờ đây đành phải từ bỏ lấy thứ tình cảm của mình để em có cuộc đời tốt hơn.
Hạt ngọc tròn phản chiếu dưới mặt nước lấp lánh, còn hạt ngọc long lanh từ khoé mắt em rơi xuống đất. Em không ngừng ôm lấy khuôn mặt mình mà run rẩy. Choi Wooje đau, em đau khổ vì Moon Hyeonjoon không còn ân cần lau nước mắt cho em như mọi khi anh vẫn hay làm nữa. Em không muốn bị bỏ rơi, em không muốn bị đẩy xuống hố sâu của sự tuyệt vọng thêm lần nữa đâu.
"Nhưng anh không cần em."
Choi Wooje sững người lại một lúc, rồi sau đó lại khẽ bật cười. Em đã chờ đợi, dành một sự chờ đợi rất lâu. Để sau tất cả, những gì em nhận lại được là câu trả lời như con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim vốn đã vụn vỡ. Choi Wooje thấy thương cho chính bản thân mình, hoá ra rằng bấy lâu nay, chỉ là một mình em đa tình, chỉ có em tự biên tự diễn trong suốt quãng thời gian qua. Chính bản thân đã tự biến mình thành một thằng hề chỉ biết mua vui qua ngày.
Hoá ra Choi Wooje đối với Moon Hyeonjoon lại chẳng hề quan trọng như những gì em tưởng.
Wooje tự mê hoặc bản thân rằng Hyeonjoon muốn em ở cạnh bên. Thật ngu ngốc, em chẳng có thứ gì cả, vậy mà cứ luôn nghĩ rằng mình là điều đặc biệt không thể nào thiếu trong cuộc đời anh.
"Được, em hiểu rồi. Không làm phiền anh nữa."
Choi Wooje nở nụ cười chua chát, tự lau nước mắt của mình vào hai bên tay áo rồi quay đầu bỏ đi. Moon Hyeonjoon không đuổi theo, anh ngồi bần thần nhìn về bóng lưng phía xa, đưa tay lên tát vào mặt mình mấy cái thật đau.
"Mình đúng là thằng tồi mà."
𝚌𝚘𝚗𝚝𝚒𝚗𝚞𝚎
chương sau đã được đăng tải
____________
@celwsyei
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro