CHÍNH TRUYỆN ( đang cập nhật )
Tác giả : TLBN Writer
Dung lượng hiện tại : 4000 từ
...
" Một đời người có vạn mảnh ghép. Mỗi ngày là một mảnh ghép, và cái chết sẽ cận kề bạn chỉ với một mảnh ghép. "
Chúc các bạn đọc vui vẻ !
...
Ngày hôm đó
Vladistock, Nga. Ngày 11 tháng 03
Từ xa xăm, một tiếng nổ rất lớn vang lên. Làm rung chuyển cả một bầu trời trong phạm vi rộng nơi kia.
Mọi người liền chạy ùa về nơi vừa xảy ra tiếng nổ đó. Họ chạy về chứ không bỏ chạy đi đâu cả. Lúc họ chạy, trông thật khẩn trương.
Tôi đang trên đường từ chỗ đi học thêm trở về nhà. Cũng chút tò mò. Nên tôi cũng theo xem liệu chuyện gì đã xảy ra ở đó.
Chốc lát, từ phía kia. Một ngọn lửa lớn bốc lên ngùn ngụt. Cột khói đen bay lên không trung bao phủ đen kín mít cả một vùng trời. Vài phút sau, tôi cũng đã đặt chân đến chỗ đó rồi.
Cùng lúc, tiếng còi inh ỏi của những chiếc xe cảnh sát, xe cứu hoả và cả xe cấp cứu đến nơi hiện trường. Tiếp cận sự việc và nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ.
Trước mắt tôi, một cảnh tượng không thể tin nổi. Đó là một vụ đắm tàu đường sắt. Có vẻ đoàn tàu gặp nạn kia đã đâm phải thứ gì đó. Rồi sau đó phát nổ. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra khiến cho khu nhà gần đó bị cháy theo. Cảnh này thật kinh khủng.
Khung ảnh hỗn loạn đến nhường nào hiện lên trước mắt. Rất nhanh chóng, những người lính cứu hoả khẩn trương lao vào hiện trường để cứu lấy những người còn sống sót trong đống đổ nát đằng đó. Đồng thời, triển khai phương tiện chữa cháy như trụ cứu hoả, vòi xịt,... để dập tắt đống cháy.
Còi xe cấp cứu tiếp tục inh ỏi. Những lần chạy đua thời gian đưa nạn nhân vào xe cứu thương đến bệnh viện diễn ra liên tục. Số lần ra vào thôi cũng đã lên đến cả trăm lần rồi. Tính chất của vụ tai nạn này bắt đầu ngày càng nghiệm trọng hơn . Trong đám đông, một vài người lao vào công cuộc tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân.
Đám đông hiếu kì khi nãy vẫn còn và ngày một đông hơn, cảnh sát phải vào cuộc giải tán số đông này lẫn điều tra. Nhưng vẫn không thể xua tan đi sức nóng của cái vụ tai nạn này. Tôi tuy đã chạy về đây chứng kiến nhưng vẫn ở hiện trường một khoảng cách vừa phải. Nếu đạp xe xa hơn một thì tôi đã không quay lại chứng kiến điều này rồi.
Tôi, là một trong những người của thành phần tò mò ấy, nhưng phải tôn trọng công tác của đội cứu hộ. Vụ này không thể là một trường hợp bình thường được. Một số thành viên cứu hộ có di chuyển vượt qua người tôi. Những giọt máu chảy ra. Có những nạn nhân được cứu la kêu đau đớn một cách thảm thiết. Số khác đã tử vong và được di chuyển ra ngoài để khám nghiệm thi thể và xác định danh tính.
Trong số những thi thể, tôi nhận thấy nhiều thi thể không còn nguyên vẹn. Có vẻ con tàu đó chạm phải thứ gì đó hoặc trật đường ray, trật bánh. Cú va chạm đó phải đủ mạnh để xảy ra vụ việc thương tâm này. Tôi nghĩ thế. Khi nhìn phía khác, cả xe truyền hình chở phóng viên đến hiện trường. Những phóng viên và nhân viên hỗ trợ của họ cũng đến tiếp cận hiện trường để ghi hình.
Nhìn theo số các nạn nhân được cứu ra và những thi thể đang tiến về chỗ cấp cứu. Nơi đang đậu những chiếc xe của đội cứu hộ. Chỗ đó đâu đó khoảng vài chục xe cấp cứu và rất nhiều xe khác của đoàn cứu hộ. Tôi có cảm giác xót xa và chút tức ngực. Nhìn theo hiện tượng một hồi. Tôi bất giác nhìn vào một nạn nhân có hình dáng và khuôn mặt trông khá quen.
( Hình như mình đã gặp người này ở đâu đó rồi thì phải )
Nghĩ một thoáng, tôi nhanh chóng nhận ra. Tiến về chỗ cán đang được nhân viên mang đi về phía kia, để xác nhận.
( Đừng nói là... )
Theo kịp nhóm người này, tôi nhìn vào. Đột nhiên, người tôi cứng lại như vừa thấy điều mà bản thân tôi không nên thấy.
" Cô ấy là... là... "
Một cô gái với khuôn mặt mà cậu đã nhận ra ngay khi nhìn vào. Tâm trạng tôi đã rất sửng sốt trong một thời gian trước khi ổn định lại bản thân.
Nhanh chóng, tôi đuổi theo nhóm đó. Người mà tôi vừa thấy trong chiếc cán với một lớp vải phủ 2/3 thi thể. Cái người là nạn nhân của vụ tai nạn này. Là ERINA.
Đang cố gắng đuổi theo bọn họ, tôi bị một nhóm cảnh sát chặn lại. Nhưng sau đó tôi vẫn cố gắng lách qua những cảnh sát, tiến đến gần chỗ nơi mà Erina sắp được đưa đi cấp cứu. Khi nãy, tôi cảm giác cô ấy đang run rẩy cơ thể. Từ xa, tôi giật người khi chạy. Lúc đó, Erina nâng cánh tay phải rồi khựng lại một lúc trước khi rơi nhẹ nhàng xuống. Hành vi khi ấy, tôi nhận ra cô ấy sắp chết và đang bất tỉnh.
Khi sắp tiếp cận được, tôi bị nhóm người trong đội cứu hộ chặn lại không cho tiếp cận cái người kia.
" Thả tôi ra, tôi cần gặp người đó. Cô ấy là bạn của tôi "
' Xin cậu hãy bình tĩnh. Đừng tiến gần đến chỗ đó. Công tác cứu người đang còn thực hiện đấy '
" Thả tôi ra. Đã bảo là thả tay tôi ra "
Tôi cắn vào một người trong số bọn họ. Rồi đấm vào một khác đang cố cản trở tôi tiếp cận người đó.
( Chắc chắn là Erina rồi )
Nhanh chóng, tôi bị những người khác vào hỗ trợ giữ lấy tôi. Tôi quát lên trong khi trong vô thức.
" Dù mấy người làm gì đi chăng nữa. Cũng phải cho tôi gặp mặt người đó. Tôi có phá đám các người đâu. CÓ HIỂU LÒNG NGƯỜI KHÔNG HẢ ? "
Một câu nói kinh khủng và tồi tệ nhất mà tôi từng thốt ra trong đời. Dù là một câu nói không lên thốt lên như vậy. Nhưng tình thế bị kìm kè như vậy. Tôi nên làm gì được cơ chứ.
Tôi vùng tay, húc đầu vào người mang dáng vẻ như một thanh tra đang ở trước mặt tôi. Hắn chuẩn bị còng tay tôi hay gì. Năm hết sức lực cuối cùng, chạy thật nhanh về chỗ đó. Con dốc nhẹ đã giúp tôi nhảo bước chân nhanh chóng. Nhưng không may, tôi vấp một cục đá và ngã về phía đang muốn tiến tới.
Thân thì đau ê ẩm, tôi cố tiếp cận lại chỗ đó. Khi chỉ cách cái cán đang được cho vào xe cấp cứu một mét. Cái ván đấy, tôi đã thấy Erina đang bất tỉnh...
" Cậu ấy có sao không vậy ? "
' Cô ấy có thể không còn dấu hiệu của sự sống. Mau tránh ra cho chúng tôi đưa cô ấy đến bệnh viện mau "
Người của Erina giật nảy lên. Khi ấy tôi nghĩ rằng: " cô ấy còn sống "
" Cô ấy vẫn còn... sống mà... thưa bác sĩ ... Thả tôi raaa ! "
Từ đằng sau tầm ba bốn người chằm lấy tôi. Một người trong số họ sử dụng chiếc còng tay giữ tay tôi. Tôi chống cự vùng hết sức lực và thốt lên :
" ERINA. ERIINAA... ERIIINAAAAAA !!! "
...
Giật mình bật dậy. Tôi phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường. Ngay lúc này, tâm trạng tôi đang cực kì hoảng loạn.
( Hoá ra... chỉ là một giấc mơ... thôi sao )
Tôi cố giữ lại bình tĩnh. Đây dường như là một giấc mộng ác, một ác mộng.
( Bây giờ, Erina còn sống chứ nhỉ ? )
Tôi mở điện thoại lên, đồng hồ chỉ lúc 20 giờ 41 phút - ngày 29 tháng 2.. Tôi cố gắng nhớ lại những gì mình mơ được. Nó không phải là một giấc mơ ma mị nào khiến tôi ám ảnh. Cố nhớ lại thời điểm mà trong giấc mơ rằng mình đang dùng điện thoại.
( Lúc đó, hình như là ngày 11/03 thì phải... )
( Phải rồi, hôm đó là ngày học thêm mà nhỉ )
Dở tấm lịch biểu trên tường, ngày 11/03 sẽ là ngày tôi đi học thêm môn Toán. Vậy là đã rõ, có thể giấc mơ đó...
( Đó có phải là tương lai sắp tới chăng )
Một thoáng nhức đầu chạy qua, tôi lại nhớ thêm mình có dùng bữa tối ở nhà bạn bè vào ngày 01/03. Khi ấy, tôi sẽ được tặng một món quà từ Erina. Một người bạn của tôi. À, sinh nhật cô ấy là ngày 01/03 mà nhỉ ?
Trên người tôi, mô hôi chảy nhiều đến mức như ai đó lấy xô nước dội vào vậy. Cảm giác vô cùng khó chịu. Tôi sờ lên trán, trán đang nóng ran và thứ tôi chạm vào là một miếng dán hạ sốt.
Trong căn phòng tối ôm, chỉ có ánh sáng của chiếc đèn ngủ. Nhìn ra ngoài, thành phố đang chìm sâu trong bóng tối sâu thẳm. Cái lạnh tháng 3 khiến cơ thể tôi run rẫy. Tôi ngồi dậy, người chốc lát như bị thứ gì đó nặng trĩu đè lên. Cố gắng lấy hết sức lực vốn đã cạn kiệt khi đang trong cơn ác mộng khi nãy.
Sau khi uống một chút nước, tôi bật chiếc máy sưởi lên. Hơi ấm của máy sưởi giữa tiết trời như thế này đã phần nào giảm tải đi nhưng gì tiêu cực từ giấc mộng lạ kì đó. Trở về giường, tôi hít sâu một chút để lấy lại bình tĩnh.
Giờ mới để ý, những giọt lệ trào ra từ khi nãy mà tôi chẳng để ý. Tôi không hiểu vì sao tôi lại bị như vậy. Có vẻ cơn sốt hôm nay lẫn cơn giấc mộng hồi nãy khiến tôi suy nhược đi tấm thân này rồi. Nhưng giờ tôi lại chưa buồn ngủ, vì tôi đã đánh một giấc từ chiều đến tối rồi. Đó là những gì tôi biết được khi trong tâm trí mình hiện tại. Tôi còn chút ám ảnh với giấc mơ này, nhưng khung hình vẫn in hẵn trong bộ não.
Tôi rõ biết mình là nhân vật chính của giấc mơ đó. Và cái người mà tôi đã khiến tôi chứng kiến một cái kết buồn là Erina
( Hẵn là Erina trong giấc mơ đã chết rồi )
Tôi bật điện thoại lên một lần nữa, mở ứng dụng nhắn lên. Erina... đã hoạt động từ... 16 phút trước. Ra là cô ấy vẫn còn sống. Cứ tưởng là đã mất đi luôn một người bạn rồi.
" Thật tốt quá "
Khi ở trên trường, tôi không chơi quá thân thân thiết với cô ấy. Chỉ ở mức vừa phải. Cô ấy vốn có cái năng động bên trong người. Nhưng khi khó khăn, Tôi và cô ấy thường xuyên giúp đỡ qua nhau. Nhờ vậy, mối quan hệ giữa tôi và cô ấy dần trở nên bền vững hơn.
Tuy dư âm của giấc mơ ấy vận động lại trong lòng tôi. Nhưng tôi có cảm giác nó sẽ xảy ra vậy.
Bây giờ, đau thật đấy. Đau theo nhiều nghĩa luôn. Thật sự, Tôi không biết bản thân mình phải nên làm gì ngay bây giờ đây.
Có lẽ, trước hết phải điều trị cho tấm thân này cái đã. Tôi cố trỗi dậy, bước những chiếc chân tập tễnh. Lội súng tầng 1 để kiếm một chút gì đó ăn tối. Giờ cũng đói cả rồi.
Bước vào phòng, tôi nhìn xung quanh.
Không một ai ở đây cả, từ gian bếp đó nhìn ra. Sau đó, tôi liền đi tìm. Vậy là, không có ai ở nhà cả. Cảm giác thật cô đơn, lạnh lẽo trong lòng. Lại chút giác sợ hãi vì đèn nhà tối thui mà giờ thì cũng phải 7 giờ 30 phút rồi chứ.
( À ! nhớ ra rồi ! )
tôi liền bật chiếc điện thoại thông minh lên. Mở lại ứng dụng tin nhắn đó ra. Trong này, có một tin nhắn mà lại tôi còn không để ý.
Con trai, ở nhà tự ăn nhé con. Nếu không biết nấu ăn, con có thể tự ra ngoài quán được nhé. tiền thì mẹ để ở trong tủ nhỏ phòng khách ấy. Chúc buổi tối vui vẻ, con yêu.
Thế tôi đành ăn tạm mì ly vậy. Khi ăn xong, tôi giải trí truyền hình một thời gian rồi đi ngủ ngay. Trời lạnh, tốt nhất tôi nên đi ngủ sớm.
21 giờ 43 phút, tôi chợp mắt ngủ tiếp đi kết thúc một ngày đầy nặng trĩu.
...
Ngày 1 tháng 3
Tôi, là Orin. Hôm nay sẽ đến lớp. Thật may là ngày hôm qua là chủ nhật. Chứ nếu là những ngày khác trong tuần thì toi. Tuần này, bước vào đợt học tập trọng điểm. Các kiến thức ở mỗi tiết học bắt buộc không được quên đi.
Thôi chết, sắp trễ giờ học rồi. 7 giờ 45 phút. Nghĩ lại, tuyết đã ngừng rơi nhưng trời vẫn tương đối lạnh lẽo. Đến muộn chắc không sao đâu.
Sau khi xong một bữa sáng ấm áp tôi vội vã chạy lấy chiếc ba lô, rồi liền rời khỏi nhà.
Trên đường đến trường. Tôi phải dạo bước trên con đường ngập những bông tuyết trắng xoá. Trời lạnh, đường xá tịt mù. Giá mà có lớp áo nào đủ để giữ ấm cho toàn bộ cơ thể thì tốt biết mấy.
Xe buýt vẫn chạy được như một lực sĩ cơ khí vậy. Các loại xe hơi trông thiếu sức sống, chả khác gì đàn lười nằm kề nhau bên lề. Tàu điện đường ngầm vẫn chạy được, còn ngoài đường thì không. Quả thật, dù tuyết rơi đẹp đến bao nhiêu thì phải chăng cũng thật hại lòng người đến chừng nào.
" Hộc hộc "
Tôi thở hỗn hễn khi vừa đến trước cổng trường. Mồ hôi dù tiết ra, nhưng kể cả trời lạnh thì tôi cũng chả thích chúng tí nào. Khi mô hồi chảy ra, lập lức chúng có thể trở nên lạnh và đóng băng trong lớp áo của tôi. Như vậy tôi càng ngày cảm thấy buốt hơn.
Cổng phụ không mở được. Tuyết ngập cả cánh cổng thế kia, đã thể ổ khoá cùng lớp xích trông thật cứng ngắt.
Cổng chính mở ra sẵn và luôn được dọn tuyết. Bước qua cổng, không khí vốn lanh lẽo, âm u. Nay càng im phăng phắt.
Tôi cảm giác cái cảnh này, không gian này. Giống hết mấy bộ phim kinh dị mùa đông vậy.
Trời lạnh quá, tôi chạy thật nhanh vào khu chính của trường. Vừa chạy, vừa nhìn xung quanh. tôi không thấy bóng dáng nào xuất hiện ở khung viên trường cả. Chẳng nhẽ hôm nay trường lại cho nghỉ học tiếp à ?
" Đừng là thật đấy chứ "
Giáo viên đã thông báo trước 1 ngày. Nên nếu có chuyện gì xảy ra, thì chúng đã lan đến tai tôi rồi. Nếu thành phố Vladistock có một kiểu khí hậu như Tây Âu. Chắc chắn, đây sẽ trở thành một đô thị hiện đại, bỏ qua quy mô lớn nhỏ về nó.
Với thành phố như này, internet là một thứ gì đó rất rộng rãi. Không mét vuông nào trong thành phố là không có sóng.
Trở ngại lớn nhất ở đây có lẽ là thời tiết. Những cơn bão tuyết, hay cũng có thể là những đợt mưa. Tất thảy chúng đều ảnh hưởng tới sóng sánh cũng như tốc độ kết nối mạng. Khi thời tiết xấu đi như vầy, người dùng có thể không truy cập được internet trong một thời gian dài.
Tuy nhiên, với tôi ở hiện tại. Thời tiết thì hanh khô, lạnh lẽo. Đã vậy đang là tháng ba, mua xuân sắp đón chào nơi đây rồi. Việc không nhận được thông báo nào từ nhà trường là không thể xảy ra được ở thời điểm hiện tại.
Thế nên, suy định cuối cùng của tôi đó là TÔI ĐÃ MUỘN HỌC.
Nhắc tới việc đi học muộn, thì tôi sực nhận ra. Bảo vệ không trực trường ngày hôm nay. Chưa hết, ngoài bảo vệ ra, thì những nhân viên không phải giáo viên. Họ cũng không trực ở đây.
Thôi chết, tôi suy nghĩ nhiều quá rồi. Bây giờ, còn đứng ở đây thì cái sổ đầu bài ở lớp sẽ danh cái tên tôi trong đó mất.
8 giờ 11 phút, trễ thật rồi. Chán thật chứ ! Bây giờ chắc còn mỗi vấn đề giao thông mới cứu rỗi tôi mà thôi.
Mà chắc khó lòng nào qua mắt được cô giáo Sephra rồi.
Đến cửa lớp học rồi, là cửa sau. Đây là cửa kính mờ, quan sát được bóng dáng qua lớp kính ấy. Tôi dường như đã chắc là cô đang giảng bài.
Tôi mở cánh cửa một cách nhẹ nhàng.
Cái âm thanh xề xoẹt không hề to một tí nào. Bằng cách nào đó, cô Sephra gọi tên của tôi.
" Soka "
" Dạ, em xin lỗi vì đến trễ ạ "
" Em biết đây là lần thứ mấy rồi chứ "
" À thì, ( cười trừ ) em cũng không rõ cô ạ "
" Soka. Em nghe rõ đây. Số lần em đến trễ tiết đã lên hai con số rồi đấy. À, nó đã lên từ lâu rồi... "
Khi cô giáo nói đến đây, cả lớp ai nấy đều bật cười khúc khích. Một số thành phần trong đó còn cười lớn thành tiếng nữa cơ.
Tôi chỉ biết cắm cúi cái mặt mình xuống. Đi về chỗ ngồi và không làm gì trong một thời gian. Không lâu sau, tôi có thể tiếp tục việc học.
Tôi vốn học khá tốt. Thậm chí thành tích chưa bao giờ rời top 20/210 học sinh cùng khối một lần nào. Tuy nhiên, thói quen đi muộn của tôi đã làm mờ nhòe đi ánh hào quang ấy.
Tôi đành chịu cái hiện trạng học tập mà mình đang có bây giờ thôi. Chả biết mình phải nên làm gì.
Vào buổi chiều, tan học. Tôi lủi thủi một mình đi về nhà. Trên đường đi, tôi bắt gặp một tiếng động lạ ở một con hẻm vắng ngay trong khu dân cư.
Khi đến nơi phát ra tiếng động ấy. Tôi thực sự đặt dấu hỏi rất lớn, liệu có phải tiếng động khi nãy là do cái thùng thư màu xanh lam này gây ra hay không ?
Âm thanh không lớn, vì khu dân cư vốn yên bình sẵn. Và tiếng động này như có cái gì đó trong một cái hộp kim loại. Tôi chắc là nó gây ra đấy.
Khi tôi chạm vào chúng khi trên tay mình còn đang mang găng tay. Chúng chúng cực kỳ lạnh buốt, như cháy lạnh đó xuyên qua găng tay mà tôi mang.
Tôi rà soát thùng thư. Lấy làm lạ, bình thường mọi thùng thư đặt trên các con phố của khu dân cư thường có màu đỏ. Nhưng mỗi thùng thư này lại màu xanh lam.
Mở nó ra, tôi bất ngờ khi trong này là một cuốn sổ, một phong bì và... một chai nước lọc ?
Trên bề mặt phong bì dính bùn đất, tôi lấy tay phủi đi. Hiện lên dòng chữ " Soka Matalinov ".
" Đó là tên mình mà "
Tôi bàng hoàng khi thấy tên mình được in lên trên đó.
" Ai đã gửi cho mình sao "
Nhìn thêm một chút, địa chỉ nhà tôi cũng được khắc ghi trên phong bì. Vậy là đã có người nào gửi hai thứ này đến cho tôi thật rồi.
Tôi ngửi chai nước, chúng có chút mùi gas. Nước khoảng chăng ? Khoan mở chai nước này. Tôi phải mở thư trước. Biết đâu có chút thông tin về chai nước thì sao.
Mở bức thư đó ra, tôi lại thêm lần sững sốt. Lần này, lá thư trông rất chuyên nghiệp nhưng nét chữ lại vô cùng thô lệch.
" Y hết cách viết thư của mình "
Ngày viết là 12 tháng 3. Khoang đã, giờ chỉ mời ngày đầu tháng thôi mà. Người viết bị sai chăng.
Tôi xem bề ngoài thư rằng ai là người gửi bức thư này. Tôi càng bàng hoàng nối tiếp bàng hoàng, cảm giác ấy tăng lên. Người gửi là " Soka Matalinov của 11 ngày sau ". Tên của tôi được khắc cả chỗ " người gửi " lẫn " người nhận ". Riêng phần " người gửi ", lại có thêm chữ " của 11 ngày sau ".
Tôi suy ngẫm một lúc, cái hòm thư màu lam và bức thư bí ấn này. Tuy không muốn kết luận, vì tôi e rằng kết luận ấy sẽ không đúng. Nhưng phải nói rằng : Đây là tôi của tương lai gửi cho chính mình.
Tôi bắt đầu đọc lá thư. Trong bức thư ấy, nội dung ghi rằng :
" ...
Ngày 12/03/2019
Tôi là cậu của 11 ngày sau, dỏng tai lên nghe cho rõ đây. Giấc mơ mà cậu gặp được vào cuối tháng Hai không phải giả tạo đâu. Là thật 100% đấy. Ngày 11 tháng 03 một tai nạn sẽ xảy ra trong thực tại. Erina qua đời do là người có mặt trên chuyến tàu đó. Tôi thật sự rất sốc và cảm thấy đau đớn, mất đi một người bạn, mất đi một niềm vui.
Tôi viết lá thư này, sau khi phát hiện thùng thư màu xanh. Đây là một truyền thuyết đô thị, chúng tình cờ xuất hiện trong thành phố của chúng ta, chỉ tình cờ thôi. Về thùng thư ấy, chúng sẽ gửi được đến quá khứ lẫn tương lai. Giúp con người gắn gửi đến bất kì ai ở chiều thời gian thứ hai. Từ đó, những thay đổi từ thùng thư mang lại sẽ quyết định đến tương lai của tôi. Cậu biết đấy
Cuối cùng, khẩn cầu từ tôi. Xin cậu, quá khứ của tôi. Hãy trở nên thật thân thiết với Erina hơn, can ngăn cậu ấy lên chuyến tàu IM3. Nếu được cậu hãy cứu tất cả mọi người trên con tàu đó.
..."
( Là sao đây !? )
Tôi vẫn chưa hiểu hoàn toàn bức thư này nói gì. Giấc mơ đó đã xảy ra, nhưng thực tại thì chưa. Tôi không dám chắc điều này có xảy ra hay không. Một chút hoài nghi, hay đây chỉ là trùng hợp. Một ai đó tô bậy thùng sơn rồi viết thư hăm doạ tôi chẳng hạn.
Lật mặt sau lá thư. Một dòng chú thích được ghi thêm. Lần này có thể là lời cảnh báo từ người ấy.
( Hăm doạ tôi chắc ! )
" Ngày mai, 02 tháng 03... Cậu sẽ vấp phải vào một cục đá trên một bãi tuyết khi đang trượt. Được Colina cứu khỏi tấm biển quảng cáo hình chữ nhật..."
( Thật là xàm xí vô cùng mà, sao có chuyện đó được chứ )
Tôi không quan tâm chuyện đó nữa. Cũng không chắc sự tâm linh, kì bí là có thật hay không. Kệ thứ ấy đi, giấc mơ sao có thật ở ngoài chứ.
( Biết đâu, cũng có thể nhỉ !? Hệt truyện cổ tích ấy. )
Thôi chết ! Thư viện sắp đóng cửa đến nơi rồi. Phải trả sách thôi.
......................................
Ngày 02 tháng 03. Tiết học cuối cùng kết thúc, khép lại một ngày vất vả trên trường. Tôi được Colina, cô bạn thuở nhỏ của tôi. Mời đi đến một khu trượt tuyết mới mở cách trường học không xa. Tôi chơi không hay bằng cô ấy, nhưng tôi biết chơi. Đơn giản là vậy, những kĩ năng lộn nhào là thứ không hề có ở thằng đực này.
Chọn ván trượt xong, tôi là Colina lên trên đỉnh đồi thông qua cáp trượt. Sau khi lên đến trên đây, cuộc vui chơi mới chính thức bắt đầu. Môn trượt ván khác với giày trượt, không cần sử dụng gậy chỉnh. Nhưng đòi hỏi người chơi có kĩ năng thăng bằng tốt.
Tôi chơi lâu nên bây giờ không thể nói là mình không biết chơi được. Trên một cung đường thẳng tấp không có vật cản, thì nó quá dễ với tôi. Colina không chơi ở cung đường này, cô ấy ở một đẳng cấp nào đó rồi. Có một con đường trượt ngoằn nghèo đầy vật cản ở phía bên kia, có cả những khúc vòng skill, trông đỉnh thật.
Mải nhìn một Colina đang thể hiện vô cùng chuyên nghiệp không khác vận động viên. Mà tôi đã vấp phải cục đá. Nó khiến tôi ngã lộn cả chục vòng rồi trượt dài. Tôi không thể kiểm soát cả cơ thể mình ngay lúc này. Phía trước, một tấm biển quảng cáo. Tôi, đang lao về phía chúng.
( Đừng nói là... )
Tôi hét lên cầu cứu. Từ tín hiệu của tôi, Colina theo phản xa tiến đến ứng cứu. Cô ở hoàn thành đường trượt bên kia. Chạy qua bên này, lao qua hàng rào. Tôi chỉ cách tấm bảng vài chút mét, Colina cắm chiếc ván xuống thật sâu. Cô ấy tay trái bám lấy cột ván, tay phải chìa ra.
" Soka, bám lấy !! "
Khoảng cách mười mét, tay tôi chạm bàn tay cô ấy. Colina bị kéo theo, thể là cả hai chúng tôi cùng ngã nhào xuống. Lúc bám lấy, quỹ đạo tấm ván thay đổi 90 độ. Nên tôi đã thoát khỏi một phen tử thần.
" Ui da, đau quá đi "
" Tớ cũng đau quá ! "
Sau khi bình tĩnh lại, tôi ngồi dậy. Nhìn quanh, tôi thấy mình bị Colina đè lên. Colina thấy người mình đang đè lên tôi, liền đỏ mặt.
" Ấy chết, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm. Cậu không sao chứ "
" À. Không phải xin lỗi tớ đâu, cậu đã cứu tớ mà. Tớ ổn cả "
" Tốt quá. Cứ tưởng không cứu được cậu rồi chứ "
Thật tốt là tôi vẫn còn sống. Vậy là bức thư hôm bữa đoán chính xác sự việc hôm nay. Từ tình huống, đặc điểm, thời gian, không gian. Tất cả đúng 100%, không sai một li nào. Vậy là đã rõ, đây là một truyền thuyết đô thị có thật. Nhưng không phải hiện thực này là một câu chuyện thần tiên.
" Thật là, cậu chơi cho cẩn thận vào chứ "
" À ừm, xin lỗi. Nhưng cậu chơi hay quá " ( Tôi nở một nụ cười gượng gạo )
Colina nhìn tôi. Mặt cô ấy càng đỏ hơn.
" Tớ chơi hay lắm à "
" Ờ ừm "
" Vậy, tớ cảm ơn cậu nhiều nhé "
Nói rồi, cô ấy lấy hai bàn tay đang đeo găng che đi khuôn mặt . Tôi không rõ cô ấy đã gặp chuyện gì.
" Này, chúng ta chơi thêm một lát nữa. Được chứ ? "
" Ừm. Lần này tớ sẽ kèm cậu. Hậu đậu hết chỗ nói luôn "
" Chỉ là sự cố bất ngờ thôi "
" 'Bất ngờ' cái đầu cậu. Cậu chơi không vững thì cứ nói toẹt ra. Nào, theo tớ chơi tiếp đi "
" Này, tay tớ... "
Tôi bị Colina kéo theo. Trông cô có chút không hài lòng, xen lẫn trong đó. Khoé môi cong lên, cô ấy đang mỉn cười đấy chứ. À không, đang phồng má kìa. Chắc lại dỗi tôi đấy mà.
- Đôi bạn thuở nhỏ gần thêm chụp mét nữa -
.............................
Updating...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro