Ai cũng có thể yêu




Vừa từ sân bay xuống, Mina cảm nhận đầu có chút choáng váng, mấy ngày nay phải di chuyển nhiều, hầu như em chẳng kịp ngủ, còn lại bị ảnh hưởng bởi việc lệch múi giờ giữa các nước, cơ thể vốn không khoẻ giờ lại càng nhạy cảm.

- Sana, chị lấy hộ em chai nước được không ?

- Mina ah, giọng em làm sao vậy, bị cảm à? Sáng nay vẫn bình thường mà.

Sana lo lắng hỏi, còn đưa tay lên trán để xác định cô em gái nhỏ không sốt, không để ý mấy ngày mà đã thấy em gầy đi là thế nào đây.

- Em ổn mà, chỉ cảm thấy đau họng chút thôi.

- Bị từ khi nào? Sao không nói với chị thế?

- Từ sau khi xuống máy bay, chắc cảm mạo một chút, chị đừng lo, mấy hôm là khỏi.

Cô thật sự không muốn Sana lo, bản thân chị cũng có tự chăm được mình đâu mà cô lại nỡ để chị lo cho mình nữa.

Hai hôm sau, khi  Mina hoàn thành xong phần của mình thì thấy Momo, Sana cùng Nayeon đang đứng nói chuyện. Vốn không muốn giáp mặt Nayeon, Mina đã chuẩn bị lấy đồ rời đi thì bị Sana gọi lại.

- Em xong rồi à, lại đây một chút, có muốn đi ăn cùng bọn chị không?

Cuối cùng vẫn là không tránh được, ba bà chị già lôi cô đến nhà hàng cháo nhỏ gần công ty, từ đầu đến cuối Mina hạn chế hết sức giao tiếp, chỉ im lặng lắng nghe. Đến khi Sana hỏi muốn ăn gì, cô mới cất giọng ồm ồm lên trả lời. Cả Momo và Nayeon đều ngạc nhiên về giọng của cô, Nayeon còn cười bảo rằng nghe thật hài hước, Sana lại nhíu mày hỏi

- Sao lại nặng hơn thế này, em bị 1 tuần rồi đấy, mau đi khám đi.

- Mina ah, để ý bản thân một chút.

Momo xoa má cô, lúc nào Momo với Sana cũng thương cô nhất. Người còn lại, trước đây cũng rất thương cô.

- Em chỉ hơi đau họng thôi, không tệ đâu.

Mina cúi thấp đầu trả lời, không để ý đến ánh mắt người nào đó đang quan sát em. Nayeon biết cô ốm mấy hôm rồi, cũng muốn hỏi thăm chăm sóc một chút, mà không biết từ khi nào lại ngại ngùng không dám nói chuyện với em nữa.

Sau bữa ăn, cả 4 người cùng trở về nhà, Mina vừa về đã đi tắm rồi leo lên giường ngủ, cả căn phòng bỗng chìm vào im lặng, chỉ có tiếng thở đều đều vang nhẹ trong không gian. Nayeon bước nhẹ đến chiếc giường đối diện, đặt túi thuốc nhỏ cạnh tủ đầu giường, nàng thật sự không thể đối mặt với em khi cả hai đều thức, nhưng nàng cũng không thể mặc kệ khi thấy em ốm đau.

--------

Chuyện của hai người, ai nhìn vào cũng xót xa, người trong cuộc lại càng rối trí.

Mina có tình cảm với Nayeon, ánh mắt cô nhìn nàng lúc nào cũng thật dịu dàng ấm ấp. Không cố gắng che dấu, bao yêu thương đều trực tiếp thể hiện qua từng hành động, cử chỉ chăm sóc.

Chuyện này có thể trở thành một câu truyện tình yêu đẹp đẽ nếu như...

Nayeon không chịu thừa nhận tình cảm của mình. Nàng phủ định tuyệt đối tất cả lời khuyên từ các thành viên, gạt bỏ bất cứ suy nghĩ nhỏ nào trong đầu khi nghĩ về cô. Nàng thật sự không phải không muốn yêu, mà là sợ nhỡ yêu rồi, đến lúc mất lại chẳng sống nổi. Chi bằng giữ nó ở mức độ như bình thường, có thể bên nhau mãi mãi.

Nàng trở nên lạnh lùng với cô, từ chối sự quan tâm của cô, cũng ngăn bản thân quan tâm đến cô, không dám nhìn vào đôi mắt chứa đầy tổn thương khi chịu sự ghẻ lạnh của cô. Không biết rằng cô cố gắng như nào cho tình cảm này. 

Mina sau nhiều lần tự cổ vũ bản thân không được nhụt chí, muốn cho chị thấy sự thật lòng của mình, cuối cùng cũng từ bỏ khi chị trực tiếp nói phiền phức.

Sau hôm đấy, cả nhóm chứng kiến sự thay đổi bất ngờ của cô, không còn vui vẻ quanh Nayeon, không cố gây sự chú ý, chỉ im lặng đứng xa một góc, chỗ nào Nayeon đứng, Mina sẽ cách ít nhất một mét, khoảng cách vừa đủ để ONCE không nghi ngờ về lục đục trong nhóm.

--------

Tỉnh dậy sau khi với bị Jihyo đánh thức, Mina phát hiện túi thuốc nhỏ được ai đó đển trên tủ, trong túi thuốc còn có vài viện jelly vị cô thích. Việc cô thích jelly chỉ có một người biết, ý gì đây, từ chối rồi lại làm việc này. Đùa giỡn cô vui lắm sao.

Mina bước vào bếp, tiện tay vứt túi thuốc vào thùng rác, ngồi vào bàn ăn bữa sáng.

Nayeon nhìn theo, một cơn nhói truyền vào tim, mắt có chút nước vì tủi thân cùng đau lòng. Em không chấp nhận sự quan tâm của nàng sao?

Mấy ngày sau Mina càng ho dữ dội, ai bảo cũng không nghe, một mực không chịu đi khám, chỉ xin quản lí nghỉ ở nhà nằm giường dán mắt vào điện thoại chơi game.

Nayeon đi làm về nghe tiếng không chịu nổi nữa, mở cửa bước vào phòng, đứng trước giường cô, khuôn mặt vì tức giận mà đỏ lên đôi chút.

- Mina, em cứ định nằm đây à?

Cô giật mình ngồi dậy, nhìn người trước mặt một lúc, lạnh nhạt trả lời
- Không nằm ở đây thì ở đâu, đây là giường em.

Cách trả lời bướng bỉnh của Mina khiến Nayeon càng bực mình

- Dậy đi khám đi, đừng để người khác phải lo cho em suốt thế.

- Em đâu có nhờ chị lo, mau ra khỏi phòng em đi, em muốn ngủ.

Mina thật sự cũng phát điên lên rồi, bình thường đến liếc mắt một cái cũng không nhìn cô, bây giờ bảo quan tâm ai tin được đây.

Thấy Mina quát mình, Nayeon đứng im, nước mắt bắt đầu chảy, ấm ức đứng trước giường người ta lấy tay quệt lấy quệt để.

Mina ngẩng đầu bắt gặp lại có chút xót xa, chị khóc như thế, cô đau lòng chết mất. Thấy mình hơi to tiếng bèn dỗ

- Nayeon, đừng khóc. Chút nữa em đi khám, em ốm em không khóc thì thôi. Chị khóc cái gì đây ?

Chẳng hiểu sau khi Mina nói, thỏ con lại khóc dữ hơn, lần này chẳng quệt hết nổi nước mắt nữa. Mina lại cuống lên, chẳng biết làm thế nào, bèn kéo nàng ngồi vào lòng.

- Em nghe lời chị còn gì, nín được không? Khóc nữa sẽ rất xấu nhé.

Nayeon thút thít một lúc lâu, dụi mặt vào áo cô ướt cả một mảng, lúc sau tỉnh táo lại giật mình muốn thoát ra.

- Nayeon, một lúc thôi, để em ôm chút nhé. Rồi em để chị đi được không?

Mina không buông, vòng tay càng xiết chặt.  Con thỏ trong lòng nghe thấy liền dừng lại, tay nắm chặt vạt áo của cô không trả lời. Mina tựa cằm lên cái đầu nhỏ phía dưới, nhỏ giọng nói

- Nayeon, có lúc nào chị rung động vì em chưa? Chứ em với chị thì nhiều lắm đấy. Thỏ con, đừng lạnh nhạt với em được không? Em không làm khó chị nữa, chúng ta như trước được không? Cách xa chị em cũng khổ sở lắm, làm chị em cũng được, quan tâm em một chút được không?

Nayeon nghe cô nói lại muốn khóc, cô không muốn phủ nhận nữa, cô cũng rất đau lòng, cô muốn bên cạnh em, muốn yêu em, không trốn tránh nữa.

- Sao lại khóc nữa, chị khó chịu à?

Mina cúi xuống khi thấy người trong lòng khóc nấc lên, nhìn đôi mắt ngấn nước, đôi má phúng phính hồng, môi nhỏ bĩu ra mà không kìm được, vô thức chạm môi mình vào môi nàng. Nayeon lập tức nín khóc, mắt mở to nhìn chằm chằm người đối diện, sau khi nhận ra hành động của mình, Mina bối rối dứt ra, tay cũng buông bỏ.

- Em không cố ý, em xin lỗi.

Nayeon vội đưa tay vòng qua cổ người kia kéo xuống, nối tiếp nụ hôn dở dang, cô lúc đầu ngạc nhiên rồi cũng mau chóng hoà nhập. Đến khi cảm thấy người phía dưới có dấu hiệu không thở nổi nữa mới buông ra, tim vẫn đập loạn nhịp.

- Mina, chúng ta ở bên nhau đi. Xin lỗi vì thời gian qua khiến em khổ sở.

- Ý chị là gì? Bên nhau theo kiểu chị em sao? 

Nayeon nhíu mày, bình thường thông mình mà lúc này lại ngu ngơ thế? Có chị em nào lại hôn nhau không cơ chứ?

- Em bị đơ à? Ý chị là chị cũng yêu em. Chúng ta ở bên nhau có được hay không đây. Hay em không thích?

Mina sau khi nghe liền vội vã hôn lên cánh môi đỏ ngăn không cho ai đó tiếp tục nói linh tinh.

- Em yêu chị. Không bao giờ ngưng được đâu, làm gì có chuyện không thích.

--------

Sau một buổi tối về đến dorm, các thành viên ngạc nhiên khi thấy một thỏ một cụt nằm ôm nhau trên chiếc giường nhỏ. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng hành nhau đủ rồi, giờ thì họ có thể sống mà không bị gió lạnh thỉnh thoảng quét qua nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro