#Chương 18: Ngọt ngào lên men
[]
•••
Tiếng la hét hoảng loạn vang lên trong khu vui chơi, từng tiếng từng tiếng đầy sợ hãi tựa như gặp phải chuyện đáng sợ mà cả đời khó quên.
"Đây lại là giọng của Song Tử đúng không?" Thiên Yết đưa tay khều khều Bạch Dương, nhỏ giọng hỏi.
Bạch Dương đáp lại anh một ánh mắt hiểu thấu hồng trần.
"Cậu ta sung sức thật đấy, hét cả buổi rồi mà vẫn chưa lạc giọng." Ma Kết chỉnh lại gọng kính viền bạc, nhỏ giọng nói.
Hai người kia quay đầu nhìn Ma Kết một cái, nhưng cũng không nói gì.
Thực ra, kẻ hét to nhất ở đây là cậu của lúc nãy đấy. Nhưng họ sợ nói ra sẽ là bạn tốt của mình xấu hổ nên đành cố nén lại.
Vì tình bạn tốt này mà thắp nến một vạn năm.jpg
Sau một hồi hoảng loạn ở nhà ma, cuối cùng mấy cặp đôi đi sau cũng ra ngoài.
Nhân Mã và Kim Ngưu thì còn đỡ, vẫn có thể tự đi, còn Song Tử thì phải nhờ Thiên Bình dìu ra.
Cả đám nhìn Song Tử với ánh mắt đầy khinh bỉ.
Yếu gà.
Nhưng Song Tử lại đưa mắt nhìn bọn họ, trong đáy mắt tràn ngập sự thương hại.
Đúng là lũ bạn ngu ngốc, thời cơ tốt như vậy mà chẳng biết lợi dụng gì cả. Uổng công thiên thời địa lợi nhân hoà.
Xà Phu thấy mấy người đã ra liền nhanh chóng lao tới như con thiêu thân, giọng nói nhẹ nhàng uyển chuyển:
"Mấy anh không sao chứ? Tất cả là tại em, đáng lẽ em nên khuyên mấy anh không nên chơi mấy trò kích thích này."
Nói xong, trên mặt cô nàng còn rơm rớm nước mắt.
"Đều tại em không khuyên mấy cậu ấy ít chơi trò kích thích này lại." Giọng nói trong trẻo dịu dàng nhưng hương trà thì tràn ngập.
Nữ phụ phản diện: "..."
Đã ai làm gì đâu?
Đã ai chạm vào đâu?
Sao tự dưng cô ta lại lên cơn động kinh rồi? Bệnh này sẽ không lây lan qua không khí chứ?
"Không sao đâu. Anh tụt đường huyết tí thôi." Song Tử vừa nói vừa khéo léo tránh khỏi tay Xà Phu, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng ôn hoà như cũ.
Cả một đám nhìn anh xạo ke.
Thể nào cũng có ngày tên này bị sét đánh chết.
"Chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi." Sư Tử nhìn chiếc tàu lượn đang lên xuống theo từng đường ray khúc khuỷu và tiếng hét đầy thích thú của những thanh niên trẻ thì không khỏi phấn khích, máu ưa mạo hiểm liền nổi lên.
"Cái đó... hình như rất đáng sợ." Xà Phu nắm chặt tay, run giọng uỷ khuất mà nói, trên khoé mắt treo hai giọt nước mắt, vừa nhìn qua đã thấy đáng thương.
Cả đám nữ phụ run rẩy đứng nhìn, cô ả nữ chính này nói khóc là khóc, đỉnh chóp vãi.
"Chúng tôi cũng có mời cô chơi đâu." Song Ngư mỉm cười dịu dàng như nước xuân tháng ba, đôi môi đỏ mọng hơi giương lên, dường như rất không vừa ý.
Khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh, hai gó má phúng phính đỏ hồng kết hợp cùng đôi môi đỏ mọng hơi không vừa ý mà giương lên, nhìn kiểu gì cũng đáng yêu không kể xiết.
Kim Ngưu vừa chạy đi mua vé trở về thì lập tức nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của Song Ngư, trái tim trong lồng ngực cảm nhận được một cỗ mềm mại.
Thật sự rất may mắn khi có thể sống lại, bù đắp tấy cả những tiếc nuối của kiếp trước.
Bàn tay Kim Ngưu nhanh chóng vò nát một tấm vé vứt đi, rồi nhanh chóng phân phát vé cho mọi người. Ai cũng có, chỉ riêng Xà Phu không có.
"Của em đâu?" Xà Phu nhíu mày lại, nhỏ giọng hỏi khi Kim Ngưu không đưa vé cho mình.
Trong giọng nói vừa nũng nịu, vừa hờn dỗi khiến người nghe cũng phải mềm lòng.
Đám nữ phụ phản diện xoa xoa tay, xoa rớt hết đống da gà da vịt vừa mới nổi lên.
Nhìn theo một góc độ nào đó thì nữ chính cũng đáng sợ theo một cách riêng.
"Không phải em nói em sợ độ cao sao?" Song Tử mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô ta, thanh âm ôn hoà khiến cho người nghe vô cùng thoải máo "Ngoan, đứng ở đây đợi bọn anh nhé?"
"Vâng." Xà Phu nghe Song Tử nói như vậy, cũng không nghĩ nhiều hơn, gật gật đầu.
Mấy nam chính tươi cười bước đến xếp hàng phía sau các bạn nữ phụ phản diện.
Có lẽ là đã muộn, nên người xếp hàng cũng không nhiều, cộng cả các cô và nam chính, thêm một vài người xếp hàng phía trước, vừa đủ một xe tàu hoả.
Sư Tử chạy lên ngồi ghế đầu tiên, vừa thắt dây an toàn xong đã thấy Bạch Dương ngồi ở bên cạnh, mà ở cách chỗ Bạch Dương không xa, Thiên Bình đang hậm hực nhìn sang.
Thiên Bình vốn dĩ định ngồi xuống bên cạnh Sư Tử, lại bị Bạch Dương nhanh chân chen trước, chỉ đành hậm hực ngồi cùng Song Tử ở băng ghế phía sau hai người.
Dường như mấy người kia cũng nhất chí muốn chia rẽ mấy người bọn họ, cực kỳ ăn ý mà cướp chỗ ngồi của các cô.
Tàu hoả siêu tốc kêu vang một tiếng, bắt đầu chuyển động.
Theo từng đường ray lên xuống, gấp khúc rồi xoay tròn, mọi người ngồi trên tàu hoả đều vô cùng phấn khích mà hò hét.
Một chuyến tàu hoả siêu tốc thông thường chạy mất hơn hai mươi phút, Xà Phu đợi đến lúc chân tê dần thì mấy người kia mới xuống.
"Chơi thêm lần nữa?" Sư Tử cực kỳ phấn khích mà đề nghị.
Thiên Bình với gương mặt tái nhợt lặng lẽ lắc đầu phủ quyết, đồng thời ôm cây cột bên cạnh không ngừng nôn.
Song Tử thấy vậy, nhẹ nhàng vỗ vào lưng Thiên Bình, đợi khi cô nàng nôn xong, liền đưa cho cô một chai nước khoáng để xúc miệng.
Sư Tử nhìn thấy hành động kia của Song Tử, trong đáy mắt loé lên một tia sáng, nhưng nhanh chóng vụt tắt.
"Chơi đu quay khổng lồ không?" Song Ngư chỉ tay vào chiếc đu quay to lớn ở gần đấy, phấn khích hỏi mọi người.
"Các cậu chơi đi, mình muốn nghỉ ngơi một chút." Thiên Bình đóng nắp chai nước lại, ném vào trong thùng rác gần đấy, rồi tìm một băng ghế đá ngồi xuống.
Song Tử thấy vậy liền bước theo cô, ngồi xuống ghế đá ngay bên cạnh cô nàng.
Mọi người nhìn Thiên Bình, lại nhìn sang Song Ngư đang đầy mong đợi nhìn sang bọn họ, liền khẽ gật đầu.
Xếp hàng mua vé, lên cabin.
Nhưng mà lúc lên cabin, lại khiến bọn họ lúng túng một trận.
Xà Phu cũng muốn tham gia, nhưng mà mỗi cabin chỉ được chứa tối đa hai người trưởng thành, Xà Phu liền nói muốn cùng ngồi với Nhân Mã.
"Bảo Bảo có chứng sợ không gian hẹp, anh phải ở cùng con bé." Nhân Mã nghe Xà Phu nói xong liền nói lời cự tuyệt một cách lưu loát.
Có ai điên đâu mà đang ở cùng vợ lại dẫn theo cái bóng đèn huỳnh quang này.
Bảo Bình: "..."
Bảo Bình đứng bên cạnh anh, khoé môi khẽ giật nhẹ.
Sao cô không biết bản thân có thêm một chứng bệnh là "sợ không gian hẹp" từ bao giờ?
Nam chính, anh mở to mắt nói dối cũng thật đỉnh cấp.
Bảo Bình vốn tính mở miệng nhưng lại bị Nhân Mã nhanh nhẹn tống vào trong cabin, khoá chốt lại một cách thần tốc.
Bảo Bình: "..."
Không phải, nam chính à, vợ anh còn ở bên dưới mà.
Xà Phu đứng ở bên ngoài, cắn nát cả răng ngọc. Cô ta quay đầu định tìm một người khác, nhưng bên cạnh chẳng còn ai. Lúc này cô ta mới nhớ ra, mấy người kia đều đã lên cabin lúc cô đang cùng Nhân Mã nói chuyện.
"Cô gái, cô có lên không?" Người quản lý vé vào cửa nhu hoà lên tiếng hỏi l Xà Phu đang đứng ngẩn người kia.
"Lên cái gì mà lên!" Xà Phu mang một bụng tức giận đầy oán khí, thấy có người đưa đầu ra lĩnh đạn bèn tức giận mắng một câu rồi ngúng nguẩy bỏ đi tìm Song Tử.
"Xúi quẩy." Người quản lý bĩu môi nhìn bóng lưng của Xà Phu, rồi ra hiệu với người điều khiển vòng đu quay, ý nói có thể bắt đầu rồi.
Người điều khiển gật đầu, gạt công tắc.
Chiếc đu quay khổng lồ chậm rãi di chuyển.
Thiên Bình che mắt ngáp một hơi, một vài giọt nước mắt trong suốt treo trên đuôi mắt, khiến cô nàng càng trở nên đáng yêu.
Song Tử thấy cô đáng yêu như vậy, không khỏi khẽ cong khoé môi lên, thanh âm anh trầm thấp dịu dàng, tựa như mật ong chín nùng, cực kỳ hấp dẫn "Buồn ngủ rồi phải không? Cho em mượn tạm vai anh này, chợp mắt một chút. Đợi lúc bọn họ chơi xong cũng phải hơn nửa tiếng nữa."
Thiên Bình nhìn sang anh, đôi mắt kia trong suốt sạch sẽ, tựa như bảo thạch khảm nạm, xinh đẹp đến tinh xảo.
Song Tử sờ sờ sống mũi, trong lòng tràn đầy chột dạ.
Vốn tưởng rằng Thiên Bình sẽ không đồng ý, ai ngờ một giây sau bả vai liền trầm xuống, bên tai vang lên thanh âm mềm mại của cô "Lúc họ xuống thì gọi em dậy."
"Ừ." Song Tử trong mắt tràn đầy ý cười ôn nhu, nhìn mái tóc nâu mềm mại trên bả vai mình, trong lòng là một mảnh ấm áp.
Bên tai liền truyền đến tiếng hô hấp nhè nhẹ mà nhịp nhàng, có lẽ cô ngủ rồi.
Song Tử đưa tay vén lọn tóc mai của Thiên Bình sang một bên, nhẹ nhàng chạm vào gò má trắng nõn kia. Khoé môi anh chàng khẽ cong lên, trong mắt cũng đong đầy ý cười.
Rất lâu rồi, không cảm thấy bình yên như vậy...
Ước gì, thời gian ngừng quay thì tốt biết mấy.
"Cách-- Kẹt-- Kẹt--" âm thanh chói tai vang lên, khiến không gian đang tràn ngập tiếng la hét dày đặc xung quanh trở lên yên tĩnh lại.
Mọi người quay đầu về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy chiếc đu quay khổng lồ kia hơi hơi rung lắc.
Song Ngư và Kim Ngưu vốn dĩ đã ngồi yên vị trên cabin, cabin chuyển động được một chút thì dừng lại, sau đó nó rung lắc liên tục, khiến trọng tâm hai người không vững mà chao đảo.
Cuối cùng, cabin rung lắc thật mạnh, bởi vì không có thắt dây an toàn nên Song Ngư bị xô tới bên người Kim Ngưu theo quán tính.
Kim Ngưu thấy Song Ngư bị xô đến chỗ mình liền đưa tay lên đỡ.
"Sao tự dưng lại ôm ấp dâng yêu thương thế này?" Kim Ngưu mở miệng nói lời cợt nhả, giọng nói mang theo nồng đậm sự trêu chọc.
Song Ngư cắn nát cả răng ngọc, chỉ hận không thể một ngụm cắn chết người phía đối diện.
Ôm ấp dâng yêu thương cái con khỉ!
Dâng sát khí thì có.
Nhưng chưa kịp để Song Ngư phảm bác lại, cabin lại rung lắc thêm một chút, khiến thân thể của cô nàng chao đảo, hai người cứ thế mà sáp vào với nhau, môi chạm môi.
Song Ngư trừng lớn mắt, đôi con ngươi màu lam trong suốt như ngọc thạch in rõ ảnh ngược của Kim Ngưu.
Bàn tay giơ lên cũng dừng cứng trên không trung, Kim Ngưu mở to mắt nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, gương mặt tràn đầy sự kinh ngạc.
Ôm... ôm ấp dâng yêu thương thật à?
Thế này, thế này... cũng quá sướng rồi đi!
Đúng là ông trời cũng muốn giúp ông đây theo đuổi vợ.
Thân thể thiếu nữ mềm mại tựa như không có xương, hương thơm hoa cỏ nhàn nhạt mà ngọt ngào, khiến người khác tham lam mà thưởng thức.
Song Ngư cảm thấy nhiệt độ trên môi càng ngày càng nóng, bờ môi kia mềm mại như kẹo bông, khiến cho cô không nhịn được mà đưa lưỡi khẽ liếm.
Kim Ngưu vốn định cùng cô tách ra, nhưng lại bị hành động này của cô hấp dẫn, liền vươn lưỡi cùng cô dây dưa đùa nghịch.
Trong cabin, vang lên tiếng hôn môi đầy ám muội.
"Em ổn không?" Ma Kết tháo dây an toàn, bước đến bên cạnh Cự Giải bị đụng đến sa sẩm mặt mày.
"Không... không sao." Cự Giải xua xua tay liên hồi, khuôn mặt xinh đẹp lại hiện lên vài vệt ửng đỏ khả nghi.
Mẹ ơi, sao tên nam chính này lại có giọng nói hay như vậy?
Mặc dù trong nguyên tác, tính cách của hắn hơi chó, nhưng giọng hắn hay là sự thật.
Không! Không!
Tính hơi chó thì đã sao chứ? Chỉ cần giọng hay chính là người đẹp tâm thiện.
Chẳng phải Xử Nữ cũng là một người đẹp tâm thiện sao?
Đám bạn thân của cô nàng mà biết tiếng lòng hiện giờ của cô, ắt hẳn sẽ lật lại đám lịch sử đầy máu cùng nước mắt của cô nàng lên.
Người đẹp tâm thiện cái chó má!
Địa ngục có 18 tầng, còn tầng 19 thì xây riêng cho Xử Nữ đó.
Ma Kết nhìn rạng mây hồng khả nghi trên gò má trắng nõn của Cự Giải, khoé môi không đè ép được mà khẽ cong lên.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, y như một quả táo chín mọng chờ đợi người đến hái. Ma Kết không nhịn được mà đưa tay véo một cái.
Cự Giải sững sờ nhìn sang.
Nhận thấy mình hành động không đúng, Ma Kết lúng túng phân trần: "Trên má em có vết bẩn."
Cự Giải nhìn anh với ánh hiểu rõ hồng trần.
Anh xạo tiếp đi, tôi đang nghe.
Ma Kết bị nhìn như vậy, cả người đều cảm thấy không thoải mái. Anh khẽ hắng giọng một cái, nhỏ giọng nói:
"Anh xin lỗi, em đáng yêu quá, anh không nhịn được..."
Cự Giải thu tầm mắt lại, không nói gì.
Nể tình giọng của anh hay, lại còn khen bà đây xinh đẹp, bà không chấp nhặt với anh.
Trong một chiếc cabin khác, Bạch Dương dùng tay lay lay Sư Tử bị đập đến choáng váng, thanh âm tràn đầy lo lắng "Sư Tử, em có sao không?"
"Tôi không sao." Sư Tử lên tiếng, giọng nói có hơi yếu ớt: "Anh đùng có lắc. Anh lắc đến nỗi từ không sao cũng bị thành có sao luôn rồi."
"Anh xin lỗi." Bạch Dương biết nghe điều phải, lập tức xin lỗi.
Sư Tử rầm rì một tiếng, dùng sức đẩy Bạch Dương ra, sau đó mới nhìn ra ngoài "Đu quay xảy ra vấn đề gì sao?"
"Chắc là gặp sự cố, rất nhanh liền tốt." Bạch Dương thấy cô không sao, liền thở phào một hơi trở về chỗ ngồi rồi thắt dây an toàn.
Sư Tử không nói gì, chỉ yên lặng nhìn khung cảnh bên ngoài.
Pháo hoa vẫn nở rộ, những ánh sáng đủ màu sắc chiếu lên sườn mặt xinh đẹp của cô gái, khiến cho cô gái càng trở nên diễm lệ.
Bạch Dương bị cảnh đẹp trước mắt thu hút, nhìn cô mãi không rời.
Chợt, đu quay rung lắc một lần nữa. Cả người Sư Tử theo quán tính mà lao vào lòng Bạch Dương.
Bạch Dương sướng rơn người.
Đang yên đang lành bánh thịt trên trời rơi xuống thật nè.
Bảo Bình yên lặng nhìn chàng trai đang đè lên phía trên mình, mắt hạnh xinh đẹp trừng lên.
"Anh còn muốn đè lên tôi bao lâu nữa?" Bảo Bình tức giận hỏi, trong đáy mắt chất chứa lửa giận đang trực chờ bùng nổ "Có tin tôi táng chết anh luôn không?"
Nhân Mã mới lồm cồ bò dậy, cũng không lên tiếng, chỉ nhìn cô chằm chằm.
Ôm được có một cái mà đã như thế rồi, sau này còn nắm tay, ôm hôn nữa, phải làm sao đây?
Bảo Bình bị anh nhìn đến cả người đều không khoẻ. Cái tên chó tính này còn rất biết thời cơ, lợi dụng đu quay xích đu rung lắc mà nhào vào cô như mèo vớ được thịt vậy.
Cái dm chứ, cô là phảm diện chứ có phải nữ chính đéo đâu mà như mèo mù vớ cá rán thế không biết.
"Anh đừng có nhìn tôi!" Bảo Bình trừng mắt, giọng nói đầy sự uy hiếp.
Nhân Mã che mặt quay đầu sang hướng khác, hai gò má đỏ ửng đày khả nghi.
Mẹ nó, sao em ấy lại đáng yêu như vậy được nhỉ.
Bảo Bình: "???"
Bảo Bình: "!!!!"
Tên nam chính này có bệnh à?
Có bệnh thì trị, đừng có mà lây sang cô.
Thiên Yết đưa tay đỡ lấy Xử Nữ đang lao về phía mình, dịu dàng hỏi, giọng nói trầm thấp mà ôn hoà:
"Em không sao chứ?"
Xử Nữ đưa mắt nhìn anh một cái, trong đó ẩn chứa đầy sự khinh thường.
Cô đây có bao to búa lớn nào mà chưa từng trải qua, mỗi cái sự cố nhỏ thì có gì mà hoảng loạn.
Nhưng các cụ đã bảo rồi, làm người thì đừng nên tự tin quá mức. Bởi vì, ngay lập tức, mọi thé trở nên tối om.
Xử Nữ nhìn không gian tối đen xung quanh, khoé môi hơi trắng bệch, cả người cũng tràn đầy căng thẳng. Vì Thiên Yết đang ôm lấy cô, nên càng cảm nhận được sự cứng ngắc không phù hợp của cô.
Lúc nãy không phải rất tốt sao, sao lại...
Không lẽ...
"Em sợ bóng tối." Thiên Yết nói, không phải câu hỏi mà là câu khẳng định.
Thân thể Xử Nữ khẽ run lên, càng khẳng định thêm suy đoán của Thiên Yết.
Thiên Yết lập tức ôm Xử Nữ vào lòng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ ve tấm lưng đang run rẩy của người trong lòng.
Hơi thở ấm áp bao bọc lấy bản thân, sự vỗ về nhè nhẹ đầy dịu dàng kia khiến Xử Nữ không nhịn được mà rúc càng sâu vào lòng Thiên Yết.
Thiên Yết cảm nhận được động tác của cô, khoé môi khẽ cong lên, trong mắt cũng tràn đầy ý cười nhàn nhạt.
Vòng đu quay xảy ra sự cố, mọi người ngồi trên cabin một lúc lâu, vòng quay mới chậm chạp chuyển động, đợi vòng quay quay hết, bọn họ liền lập tức đi xuống.
Thiên Yết bế Xử Nữ đang ngủ say xuống đầu tiên, sau đó những người khác cũng lục đục đi xuống.
Song Tử thấy mọi người đa đông đủ thì đưa tay vỗ nhẹ vào người Thiên Bình, gọi cô tỉnh dậy.
"Cũng muộn rồi, chúng ta về thôi." Ma Kết nhìn đồng hồ thấy đã muộn thì lên tiếng nhắc nhở.
"Chúng ta không chơi thêm hả?" Sư Tử nhỏ giọng hỏi "Còn nhiều trò chưa chơi lắm mà."
"Lầ sau chúng ta chơi tiếp nhé. Em xem, bọn họ đều ngủ cả rồi, không thì chúng ta sẽ quay lại vào chủ nhật nhé?" Nhân Mã xoa đầu Sư Tử, đổi lại là cái trừng mắt sắc lẹm từ cô nàng.
Sư Tử nhìn một lượt xung quanh. Thiên Bình đang dựa vào vai Song Tử ngáp ngắn ngáp dài, Xử Nữ đang được Thiên Yết bế kiểu công chúa, còn mấy người kia thì cứ lơ đễnh đi đâu, chẳng tập trung gì cả.
Sau khi quyết định, mọi người lần lượt lên xe ra về, đi được nửa đường, Kim Ngưu mới quay qua nhìn Song Tử đang ngồi trên xe cùng mình:
"Có phải chúng ta bỏ quên thứ gì rồi không?"
"Có sao?" Song Tử che tai Thiên Bình lại, nhỏ giọng hỏi đầy ngờ vực.
"Chắc chắn là có mà." Kim Ngưu rì rầm nói, nhưng không nhớ ra là đã để quên thứ gì.
Song Ngư ngồi một bên, không biết nên nói gì cho trường hợp ngượng ngùng rồi.
Cả đám nam chính đều quên mất nữ chính còn chưa lên xe.
Mà lúc này, Xà Phu vẫn đang giận dỗi ở khu giải trí, chờ đợi nam chính đến dỗ dành. Nhưng không đợi được nam chính, chỉ đợi được thông báo khu vui chơi đã đến giờ đóng cửa.
•••
#Huyết Nguyệt#
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro