#Chương 19: Thủ tục chuyển trường

Trong sân trường nhốn nháo tiếng cười đùa của học sinh, từng tiếng từng tiếng hoà vào nhau khiến sân trường trở nên cực kỳ náo nhiệt.

Từng tốp học sinh túm năm tụm ba đi lại trong sân, tiếng cười đùa hoà cùng tiếng bước chân rảo bước trên sân, hoà thành một bản nhạc rộn ràng buổi sáng.

"Đau đầu chết đi được..." Thiên Bình ấn ấn huyệt thái dương của bản thân, cả người uể oải thiếu sức sống như vừa trải qua một đêm mất ngủ "Lần sau tớ nhất định không chơi cái trò tàu lượn đó nữa."

Cũng tại hôm qua chơi tàu lượn siêu tốc khiến cô bị say, đến giờ đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, người thì lâng lâng như trên mây.

Song Ngư đưa tay xoa xoa đôi môi đỏ mọng hơi sưng của bản thân, không có lên tiếng.

Bảo Bình nghĩ đến một màn trên cabin hôm qua, không nhịn được mà lại nghiến răng nghiến lợi. Tên khốn Nhân Mã kia thừa dịp cô không chú ý mà hôn cô.

Đậu má nó chứ, thua thiệt chết đi được, nụ hôn đầu của cô đấy.

Thế mà lại bị tên chó nam chính kia cướp được, quá lời cho tên chó má kia rồi.

Càng nghĩ lại càng tức.

Tối nay cô phải trùm bao tải đánh hắn một trận mới được.

Cự Giải hơi cúi đầu, che đi vành tai ửng đỏ của bản thân. Nghĩ đến giọng nói trầm khàn mà đầy dịu dàng kia, tim của Cự Giải không nhịn được mà đập nhanh đến nỗi như nhảy disco.

Má nó, sao ông trời thử thách cô dữ vậy?

Phái một tên yêu nghiệt đến đầy đoạ một đứa thanh khống như cô?

Xử Nữ thì đưa tay che mặt, chỉ hận không thể tát chết bản thân mình. Thế mà cô lại ngủ quên trong lòng của Thiên Yết, còn bị anh ta bế kiểu công chúa về nhà.

Quá mất mặt.

"Nghe nói trên phố đối diện trường học có một tiệm trà cổ mới mở, chiều nay chúng ta tới dùng trà chiều đi." Sư Tử là thể loại não thô, hoàn toàn không get được bầu không khí hôm nay có điểm gì kì quặc mà còn vui vẻ đề xuất kế hoạch cho buổi chiều hôm nay.

"Nghèo rớt mồng tơi, trong ví không còn một đồng nào cả." Thiên Bình nghĩ đến đây là cô lại đau lòng, tên anh trai chó má không bằng cầm thú kia của nguyên chủ từ lúc nhốt cô ấy vào viện tâm thần, đã khoá thẻ lại, đến giờ vẫn chưa mở đâu.

Nếu không phải chi phí ăn chơi mấy ngày nay của cô đều do Sư Tử chi trả thì cô đã đi uống gió Tây Bắc rồi.

"Tao cũng hết tiền rồi." Bảo Bình - bạn nhỏ cùng chung số phận vào viện tâm thần với Thiên Bình, sầu não mà nói.

Lúc bọn họ nói lời này, một tốp học sinh nữ vừa đúng lúc đi ngang qua. Bọn họ quay đầu nhìn các cô một cái rồi quay đầu đi tiếp.

"Được rồi, trà chiều thôi mà, về nhà ăn thì có gì khác nhau chứ?" Cự Giải duỗi duỗi eo, đẩy cửa bước vào bên trong lớp học "Cùng lắm thì hôm nay bổn tiểu thư bao các cậu."

"Hôm nay cậu chính là cơm cha áo mẹ của bọn tớ." Song Ngư cười hì hì, ra sức nịnh hót bởi vì thẻ của cô nàng cũng bị đóng băng từ ngày nguyên chủ vào viện tâm thần rồi.

Cả bọn bước vào trong lớp, ngay lập tức bị mùi son phấn và mùi nước hoa trộn lẫn vào nhau xông thẳng tới khiến cả bọn đầu váng mắt hoa.

Mùi son phấn rẻ tiền cùng mùi nước hoa giá rẻ trộn lẫn vào nhau, khiến cho người có khứu giác nhạy bén như Thiên Bình suýt nữa bị hun cho ngất xỉu.

Nhưng trong lớp lại rất bình thường, nam sinh nữ sinh chúi đầu vào nhau, trò chuyện không chút kiêng dè.

"Huyên Huyên, đồng hồ này của cậu đẹp quá." Một nữ sinh cầm đồng hồ trên tay của nữ sinh ngồi chính giữa, nịnh nọt nói một câu.

"Tất nhiên rồi, hơn một trăm vạn đấy." Nữ sinh kia cực kỳ đắc ý, trong ánh mắt tràn đầy sự kiêu ngạo.

Sáu người đưa mắt nhìn qua, trên tay của nữ sinh kia là một chiếc đồng hồ của thương hiệu trong nước khá nổi tiếng, nhưng đồ trên tay cô nàng chỉ là mẫu F của loạt đồng hồ mới ra hiện nay của hãng, giá cũng chỉ hơn mười vạn.

Đối với một trường học bình dân, học sinh luôn so kè thành tích với nhau để tìm ưu thế mà nói, có thể đeo đồng hồ mười vạn trên tay chính là đại gia.

Rốt cuộc ba mẹ nguyên chủ nghĩ gì khi cho nguyên chủ theo học ở đây trong khi ở thành phố này có nhiêu trường quý tộc danh tiếng? Chẳng lẽ là để các nguyên chủ nếm thử khói lửa nhân gian sao?

Nhưng nghĩ lại cũng thấy không đúng. Siêu xe, biệt thự, thẻ đen, tiểu thư nhà khác có, nguyên chủ chỉ hơn không kém, thế này thì nếm khói lửa nhân gian kiểu gì?

Dù sao mạch não của các phụ huynh không phải là thứ con cái có thể bắt sóng được.

Bảo Bình bước về chỗ ngồi của bản thân, để cặp của bản thân lên bàn học, nhàn nhã lướt các topic trong diễn đàn trường.

Mấy người kia cũng lặng lẽ trở về chỗ ngồi, đặt cặp lên mặt bàn.

Chỗ nữ sinh kia thì vẫn cực kỳ náo nhiệt, cho đến tận giờ vào lớp thì mọi người mới tản ra.

Giáo viên sau khi vào lớp liền trực tiếp giảng bài, cũng không chú ý phía dưới có nghe giảng hay không, điển hình của kiểu giáo viên "sống chết mặc bay".

Sau khi tiếng chuông reo báo hiệu kết thúc tiết học, giáo viên lại lướt đi như một cơn gió.

"Đói quá, chúng ta xuống canteen xem có gì ăn không đi." Nữ sinh tên Huyên Huyên thấy nhiều nữ sinh tụ tập ở chỗ của mình, liền hào phóng nói "Mình mời."

Mấy nữ sinh ngồi cạnh nghe thấy được mời ăn miễn phí, cực kỳ hưởng ứng gật đầu.

"Huyên Huyên, sao dạo này cậu phất nhanh thế?" Một nữ sinh không nhịn được tò mò hỏi.

"Ba mình á, vừa ký kết một hợp đồng lớn với tập đoàn Âu Dương. Nếu mà đưa công ty lên sàn được, chẳng mấy chốc mà bước vào giới thượng lưu thôi." Nữ sinh tên Huyên Huyên cực kỳ đắc ý nó, khuôn mặt xinh đẹp đầy kiêu ngạo.

Trên mặt những nữ sinh kia bày ra hàng loạt biểu cảm khác nhau, người thì hâm mộ, kẻ thì ghen tỵ.

Ở trong lớp học, giờ chỉ còn lại có vài người. Nhưng tiết tiếp theo là tiết thể dục, mọi người cũng nhanh chóng thay đồ rồi xuống phòng thể chất.

"Tiết tiếp theo là tiết thể dục, các cậu có muốn học không?" Cự Giải vừa mới ngủ dậy, mờ mịt nghe mấy bạn trong lớp nói tiết tiếp theo là tiết thể dục, liền đẩy đẩy mấy cô bạn thân đang say ngủ dậy, nhỏ giọng hỏi.

"Không đi, mệt muốn chết." Song Ngư hơi hơi lắc đầu, lại gục xuống bàn mà ngủ.

Cự Giải nhìn mấy đứa bạn mình, thấy họ không có động tĩnh, liền vùi đầu ngủ bù.

"A, chào mấy cậu." Một nữ sinh lớp khác nghiêng đầu vào bên trong lớp học, thấy mấy người ngồi ngủ gật trên bàn liền lên tiếng chào hỏi.

"Chuyện gì thế?" Sư Tử hơi hơi mất hứng ngẩng đầu dậy, nhìn nữ sinh thập thò ở cửa lớp liền cau mày.

"Mình... mình mượn Tuyết San quyển vở ghi chép..." Nữ sinh kia run rẩy trả lời, cảm giác có hơi sợ hãi.

"Tự tiện, nhẹ nhàng một chút, đừng đánh thức bạn tôi." Sư Tử tiếp tục gục đầu xuống bàn, không để ý đến nữ sinh kia.

Nữ sinh đi ngang qua bàn học của mấy người, đi đến bàn học của Tuyết San, lấy một quyển vở rồi rời đi.

Mấy cô ngủ chán liền dậy, thấy tiết tiếp theo là Anh văn liền nhanh chóng rời lớp mà xuống canteen.

"Đói thật đấy. Sáng nay nhìn bản mặt của ả nữ chính mình ăn không nổi." Bảo Bình uống một ngụm trà sữa, nhỏ giọng oán thầm một câu.

"Đúng là nhìn thấy mặt của cô ta là cơm nuốt không trôi." Song Ngư ném vỏ cốc trà sữa vào thùng rác, xong rồi lấy khăn lau tay.

Cự Giải hơi nghiêng đầu, như có điều gì suy nghĩ, nhưng rất nhanh liền trở về bình thường.

"Về lớp thôi." Xử Nữ nhét kẹo mút vào miệng, dẫn đầu trở về phòng học.

Trong phòng học lúc này cực kỳ ồn ào, mọi người đều tụ tập trước bàn học của Thiên Bình, dường như đang tìm kiếm cái gì đó.

"Các cậu làm gì ở bàn học của tôi." Thiên Bình nhíu mày khó chịu nhìn đám người đang lục loạn chỗ của cô lên.

Nghe thấy tiếng của cô, mọi người đều đồng loạt quay đầu, Huyên Huyên kia ngay lập tức vọt đến chỗ của cô.

Sắc mặt Huyên Huyên cực kém, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà lên tiếng: "Thiên Bình, đồ của tôi đâu!"

"Đồ gì?" Thiên Bình mờ mịt nhìn cô ta.

"Đồ cậu trộm! Mau trả lại cho tôi!" Huyên Huyên nghiến răng nghiến lợi mà nói, thanh âm kia cực lớn, tựa như muốn phá huỷ lỗ tai của tất cả mọi người trong phòng.

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Bình tràn đầy nghi ngờ.

Trộm?

Bổn tiểu thư trộm của ngươi cái mẹ gì?

"Tôi trộm cái gì của cô." Thiên Bình mặt lạnh nhìn sang Huyên Huyên, giọng nói kia cực kỳ lạnh lẽo.

"Đồng hồ của tôi."

Lúc nãy học tiết thể dục, Huyên Huyên không mang đồng hồ, kết quả lúc cô ta trở về, phát hiện đồng hồ không thấy đâu.

"Có người nhìn thấy trên mặt bàn của cậu, cậu còn không thừa nhận? Cái đồng hồ mười mấy vạn, cậu có biết nếu tôi báo cảnh sát, cậu sẽ thế nào không?"

"Chậc, tôi không lấy."

Đồng hồ mười mấy vạn mà thôi, còn chưa lọt nổi vào mắt xanh của cô. Từ lúc trở thành người thừa kế của Âu Dương gia đến giờ, đồ cô dùng đều là thứ tốt nhất, ánh mắt của cô cũng dần trở nên kén chọn.

Thiên Bình lắc đầu, đẩy mấy bạn học kia ra, nhìn thấy bàn học của mình lộn xà lộn xộn, mày đẹp lập tức nhíu lại.

"Đề nghị những bạn học tham gia lục lọi bàn học của bạn tôi, sắp xếp mọi thứ trở về vị trí cũ." Xử Nữ đi ngay phía sau Thiên Bình, thấy bàn học lộn xộn kia thì khẽ cau mày.

"Âu Dương Thiên Bình, mau trả đồ cho tôi!"

"Cô nghe không hiểu tiếng người à, bạn tôi không lấy của cô." Song Ngư đẩy nữ sinh Huyên Huyên kia sang một bên, bước về phía bàn học.

"Có người chính mắt nhìn thấy trên mặt bàn học của cô là đồng hồ của tôi, hơn nữa sáng nay cũng có người nghe thấy cô nói đang thiếu tiền." Huyên Huyên sắc mặt đỏ bừng mà nói.

"Tôi thiếu tiền thì sao? Chỉ vì vậy mà cậu quy tôi ăn trộm? Muốn kết án một người thì phải có chứng cứ."Thiên Bình cười lạnh.

"Cô... sao cô có thể như vậy chứ?" Huyên Huyên uỷ khuất kêu một tiếng, dường như ấm ức lắm "Cô hành sự như thế khác gì phường trộm cắp, mẹ cô không dạy dỗ cô tử tế à?"

Năm người kia đang đứng dựa cửa hóng xem kịch vui, nghe thấy Huyên Huyên nói câu này, cả người liền trở nên căng thẳng.

Mẹ luôn là vảy ngược của Thiên Bình.

Ngay sau đó, bọn họ liền nghe được tiếng kêu thảm thiết của Huyên Huyên.

Gương mặt xinh đẹp của Thiên Bình nang theo biểu cảm hung ác đè Huyên Huyên ra đất, hoàn toàn không kiềm chế mà ra sức đánh.

Sư Tử phải khó khăn lắm mới có thể kéo cô nàng ra, nhưng trước khi bị kéo ra, Thiên Bình vẫn cực kỳ hung ác mà đá thêm hai cái mới thôi.

Một lúc sau, cô chủ nhiệm giáo dục xông tới, dẫn mấy người rời đi.

Tại phòng giáo dục đạo đức.

Mẹ của Huyên Huyên ngồi trên ghế sô pha, hai chân vắt chéo lên nhau, mặt vênh lên với bộ dạng như đi hỏi tội: "Cô chủ nhiệm, nếu không phải tôi tận mắt trông thấy, thật sự không dám tin rằng cấp ba rồi mà còn có một học sinh như vậy? Cô cũng không sợ học sinh này sẽ làm hư những học sinh khác à?"

"Bà Tống, bà hơi nặng lời rồi..." Cô chủ nhiệm giáo dục cười gượng.

"Vậy con gái tôi phải làm thế nào?" Mẹ Huyên Huyên tức giận đập bàn, thanh âm đặc biệt cao "Nó ăn trộm đồng hồ của con gái tôi, còn đánh con gái tôi suýt nữa nhập viện. Các người tính như thế nào?"

"Còn thế nào nữa." Thiên Bình đứng dựa lưng vào tường, lạnh nhạt nhìn sang "Bà dẫn con gái bà đi kiểm tra đi. Tiền khám bệnh, tiền viện phí, tiền thuốc men, phí bù đắp tinh thần tôi trả. Còn về chiếc đồng hồ, tôi không lấy."

Bà Tống trừng mắt nhìn sang, trong đáy mắt như có ngọn lửa chuẩn bị bùng lên.

"Yên tâm đi, bọn tôi bồi thường nổi." Ở bên cạnh, Sư Tử lau lau máu trên khoé môi lúc nãy vì ngăn cản Thiên Bình mà bị ăn đạn lạc, cười lạnh một tiếng.

"Đấy, cô xem, thái độ đối với trưởng bối là như thế sao? Ba mẹ cô dạy cô thế nào hả?"

"Tôi vốn chết cha chết mẹ, không người dạy dỗ." Thiên Bình nhạt nhẽo nói, nhưng lại đem vị Tống phu nhân kia chọc giận, cô giáo chủ nhiệm giáo dục cũng phải cố gắng mới có thể đem lửa giận của bà ta áp xuống.

"Cái đó...." giáo viên chủ nhiệm cũng thấy vô cùng khó xử "Không biết bà muốn xử lý thế nào?"

"Khai trừ học tịch! Đây chẳng phải là điều rõ ràng nên làm à?" Bà Tống trợn mắt trừng Thiên Bình một cái, hung ác nói "Tôi không bao giờ chấp nhận con gái tôi tiếp tục cùng học một trường với một con bé có vấn đề đã từng đánh nó như thế, tôi tin các phụ huynh khác cũng sẽ cùng quan điểm với tôi, nếu cô không đuổi học nó, tôi sẽ nói cho những phụ huynh khác biết!"

"Cái này...." Giáo viên chủ nhiệm giáo dục thực sự rất khó xử "Nếu không đợi phụ huynh của em ấy đến, chúng ta cùng bàn được không?"

"Đợi gì mà đợi, đợi đến nửa tiếng rồi mà có thấy mặt mũi ai đâu?" Bà Tống hung hăng nói.

"Đợi cái gì, em vốn dĩ không có gọi cho người nhà." Thiên Bình bĩu môi nói "Đợi nửa năm nữa cũng không có ai đến."

"Con ranh này..." Bà Tống giơ tay lên định giáng cho Thiên Bình một cái tát.

Thiên Bình định đưa tay ra bắt, nhưng có một bàn tay rắn chắc khác đã ngăn lại. Cô hơi nghiêng đầu, liền nhìn thấy Thiên Yết một thân âu phục hoa lệ như vừa mới rời khỏi một cuộc họp cấp cao nào đó, hơi thở anh hơi gấp gáp, dường như là chạy đến.

"Anh hai, sao anh lại ở đây?" Thiên Bình tròn mắt nhìn Thiên Yết.

"Là chị dâu em gọi cho anh." Thiên Yết hất tay của bà Tống ra, lấy khăn tay lau sạch tay mình rồi ném vào thùng rác.

Thiên Bình: "..."

Chị dâu?

Chị dâu nào?

Ngọc Hà Xà Phu kia sao?

Cô ta mà cũng xứng làm chị dâu của cô á?

Thiên Yết liếc qua một cái liền biết ngay cô em gái mình đang bổ não những gì.

"Là Xử Nữ." Thiên Yết lên giọng đính chính.

Thiên Bình: "..."

Được lắm, bạn thân!

Ngay cả cái chiêu bán đứng đồng đội này cậu cũng học đến thành thạo rồi.

Không những học được thành thạo mà áp dụng cũng cực kỳ thành thạo!!

Khoan đã! Chị dâu cái chó má gì?

Cóc ghẻ mà còn đòi ăn thịt thiên nga à?

Nhà không có gương thì cũng có bồn cầu mà?

Anh mà cũng đòi xứng với Tiểu Nữ nhà tôi á?

"Cậu là gì của con bé ấy?" Bà Tống bị khí thế trên người Thiên Yết dọa sợ, hơi thu tay lại.

"Tôi là anh trai của em ấy." Thiên Yết xoa xoa đầu của Thiên Bình, mỉm cười trấn an cô, xong mới quay qua nhìn giáo viên chủ nhiệm giáo dục "Mọi chuyện là thế nào?"

"Là thế này, bạn học Huyên Huyên nói bạn học Thiên Bình ăn trộm đồng hồ hơn trăm vạn của bạn ấy, lúc nãy bạn học Thiên Bình còn ra tay đánh bạn học Huyên Huyên suýt nữa thì nhập viện."

"Đấy cậu xem, nhà cậu dạy dỗ kiểu gì hả?" Bà Tống dường như chiếm được lý, lại vênh mặt lên tận trời.

"Chuyện gia đình chúng tôi, có lẽ không cần phiền bà quan tâm." Thiên Yết mỉm cười hoà nhã nhưng mọi người đều có thể nhìn thấy sự tức giận ẩn sâu trong đôi mắt anh "Còn nữa, sao bạn học Huyên Huyên lại khẳng định em gái tôi ăn trộm đồng hồ của mình?"

"Có bạn học nói nhìn thấy đồng hồ của con gái tôi trên mặt bàn học của nó, hiện tại đang ở trong túi váy của nó kìa." Bà Tống chỉ vào túi váy của Thiên Bình.

"Đây rõ ràng là đồng hồ của tôi." Thiên Bình ương ngạnh nói.

"Đưa đồng hồ cho anh xem nào?" Thiên Yết đưa tay ra, Thiên Bình lấy đồng hồ trong túi váy ra, đưa cho anh một cách không tình nguyện.

Cô còn định bán cái đồng hồ này để lấy tiền tiểu mà.

"Đây là đồng hồ của con gái bà?" Thiên Yết cầm đồng hồ trên tay, là một thương hiệu khá nổi trong nước, đây là mẫu A của loạt đồng hồ mới mở bán gần đây.

"Đúng vậy." Bà Tống không nhìn kỹ, thấy khá giống liền gật đầu chắc nịch.

"Vậy bà có biết giá trị của chiếc đồng hồ này không?"

"Chính tay tôi mua sao tôi lại không biết? Nó có giá hơn mười vạn."

"Hơn mười vạn?" Thiên Yết cười lạnh, thanh âm lạnh lẽo "Vậy chắc là món hàng cấp thấp trong hệ liệt rồi. Thật xin lỗi, chiếc đồng hồ của em gái tôi đeo là cấp A trong hệ liệt, giá gần ba trăm vạn."

Giáo viên chủ nhiệm giáo dục cùng bà Tống đều giật mình kinh hãi nhìn đồng hồ trên tay của Thiên Yết.

Lúc này, bà Tống mới nhìn kỹ chiếc đồng hồ kia. Hoa văn trên chiếc đồng hồ này khác hoàn toàn trên chiếc đồng hồ của con gái bà ta. Nếu nhìn sơ qua thì giống, nhưng nhìn kỹ lại không phải.

"Tôi không cần biết là ba mươi vạn hay ba trăm vạn, dù cô ta không ăn cắp đồng hồ của con gái tôi, thì cũng đánh con gái tôi suýt nhập viện. Việc này nhất định phải truy cứu." Bà Tống đập bàn một cái thật to, lấy lại chút khí thế của bản thân.

"Được thôi, Âu Dương gia ở Đế Đô, văn phòng tổng chấp hành, lúc nào cũng đợi được." Thiên Yết mỉm cười rất nhạt, nhưng lại đem khí thế của bà Tống đánh đến không còn manh giáp.

Âu Dương gia ở Đế Đô?

Đây chẳng phải là một trong Cửu Đại Gia Tộc sao?

Thiên Yết cũng không đợi mấy người kia tiếp thu, liền lập tức kéo em gái mình rời đi. Sư Tử cũng lững thững bước theo sau.

"Lên lớp gọi mấy người kia, anh bảo trợ lý làm thủ tục chuyển trường cho mấy đứa." Thiên Yết xoa xoa đầu Thiên Bình, mỉm cười cực kỳ dịu dàng, thanh âm của anh rất ấm áp, mang theo vô vàn cưng chiều.

Thiên Bình cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt cũng không tự chủ mà tràn ra khỏi khoé mắt.

"Ngoan. Sao thế?" Thiên Yết lau nước mắt cho em gái mình, nhẹ giọng hỏi "Có phải bị bọn họ ức hiếp nhiều lắm không? Lần sau ai dám bắt nạt em, nhớ nói với anh, anh đánh gãy chân bọn chúng."

Thiên Bình nghe đến đây, càng muốn khóc hơn. Hoá ra, cảm giác có người thân cưng chiều cùng che chở là như thế này?

Ấm áp như thế...

"Tôi đi tìm mấy người kia." Sư Tử nói xong liền rời đi.

Một lúc sau, mấy người kia vác cặp đi xuống, leo lên xe. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời đi.

Lúc này, ở trong phòng, mặt bà Tống trắng bệch không còn giọt máu.

Mấy hôm trước bà ta nghe chồng nói vì muốn kí hợp đồng với tập đoàn Âu Dương mà tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, hôm nay toàn bộ bị bà ta phá huỷ rồi.

Bởi vì một chiếc đồng hồ, bà ta cùng lúc đắc tội tiểu thư cùng chủ tịch tập đoàn Âu Dương.

Xong rồi, xong thật rồi...

-to be continued-

•••

#Huyết Nguyệt#

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro