#Chương 3: Báo thù

[Nam tử báo thù mười năm chưa muộn, nữ tử báo thù tuỳ cơ ứng biến.]

Chương 3: Báo thù

Xử Nữ mở mắt ra. Phía trước là khoảng không gian màu đen rộng mênh mông, chìa tay ra còn không thấy rõ năm ngón. Một lúc sau, không rõ là bao lâu, phía trước xuất hiện một đốm sáng mờ ảo rồi không gian xung quanh bỗng chốc trở nên có màu sắc hơn.

Nhưng mà khắp nơi chỉ toàn là sắc đỏ tựa máu tươi của hoa bỉ ngạn.

"Xử Nữ, chúng ta đang ở đâu?" Sư Tử không biết đứng sau lưng cô từ khi nào, nhỏ giọng hỏi.

Thiên Bình hơi quay đầu lại, ngay lập tức nhìn thấy đám bạn thân của mình đang ngơ ngác nhìn xung quanh.

Đốm sáng kia lượn một vòng rồi hoá thành một người mặc trang phục cổ trang, làn da tái nhợt thiếu huyết sắc.

Đội trọng án số một: "..."

Ha ha.

Con mẹ nó, đây là nơi quái quỷ nào?

Chủ nghĩa vô thần của các cô sẽ sụp đổ mất!!!

"Xếp hàng, báo danh." Người kia lên tiếng, thanh âm nhu hoà nhưng rất lạnh còn kèm theo sương khói mờ ảo nữa.

"Uất Trì Sư Tử." Sư Tử trưng ra gương mặt xinh đẹp của mình, lạnh lùng báo tên.

"Kỳ quái, sao lại không thấy?" Người kia gãi đầu nhìn vào cuốn sổ chi chít chữ đang cầm trên tay, lại nhìn sang bọn họ "Mấy người thì sao?"

"Âu Dương Thiên Bình."

"Phượng Hoàng Xử Nữ."

"Thượng Quan Bảo Bình."

"Tư Không Song Ngư."

"Mộ Dung Cự Giải."

Mấy người các cô cũng lần lượt báo tên nhưng đổi lại chỉ là cái nhăn mày càng chặt của người kia.

"Mặc dù không tìm thấy tên của mấy người nhưng dù sao cũng đã đến đây rồi, báo danh rồi đi đầu thai đi." Người kia cũng không suy nghĩ nhiều, tìm không thấy thì thôi, trực tiếp thả đi là được, cùng lắm bù đắp một tý để nhân sinh lần sau của họ tốt hơn lần này một chút.

"Tại sao lại không tìm thấy?" Bảo Bình ngăn người kia lại hỏi, trong giọng nói ẩn chứa sự lạnh lùng sắc bén.

"Có lẽ là do dương số chưa tận chưa đến lúc phải chết nên không có tên trong sổ tử." Người kia nhàn nhạt trả lời.

"Chưa đến lúc chết? Sổ tử?" Song Ngư cảm thấy mình đã nhận được đả kích lớn nhất trong đời của mình, cô nhíu nhíu mày nhìn người kia "Đây là nơi nào?"

"Âm phủ." Người kia rất kiên nhẫn đáp.

"Bọn tôi dương số chưa tận, đáng lẽ phải đưa trở về chứ?" Cự Giải đã đọc không ít truyện linh dị thần quái, cảm thấy kịch bản này cứ sai sai.

Đúng chuẩn kịch bản linh dị kiểu này thì người chết dương số chưa tận thì được đưa về trần gian mới đúng chứ? Xếp hàng đi đầu thai là cái quỷ gì? Kịch bản này sai rồi hay sao í.

"Điều này là không thể, xác các ngươi cũng đã lạnh luôn rồi." Người kia nhìn quần áo cháy xém có vẻ rách nát của sáu người, không phúc hậu cười một cái "Trở về để làm cô hồn dã quỷ à?"

Cả sáu người trầm mặc nhìn người kia, đuôi mắt đều mang theo ý cười nhưng đáy mắt lại ngập băng sương.

"Ting—" âm thanh máy móc vang lên vô cùng lớn "Có người động thủ với nhân viên âm phủ."

Tiếng chuông báo động kêu lên inh ỏi vang khắp ngóc ngách.

Trong một căn phòng xa hoa, một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, quần âu xanh khẽ mở mắt để lộ ra đôi đồng tử xanh lam xinh đẹp, khoé môi khẽ cong lên một nụ cười ôn nhu.

"Bọn họ đến rồi."

"Tuyết Uyên, ngươi làm được thật chứ?" Thanh âm người đàn ông trầm thấp mà ôn hoà mang theo tràn đầy sự sủng nịch.

"Hừ, bổn vương mà diễn, ai cũng không nhận ra thật giả!" Tuyết Uyên hừ lạnh một tiếng, biến mất khỏi gian phòng.

Người đàn ông trong phòng hơi câu môi cười, nhẹ lắc đầu "Tiểu hồ ly này vẫn kiêu ngạo như xưa, đúng là cùng một đức hạnh với sư tôn y."

"Nhắc đến sư tôn, dường như lại có chút nhớ người rồi." Người kia buông xuống một tiếng thở dài, tựa như nhớ về một hồi ức xưa cũ nào đó.

~oOo~

Âm phủ từ trước đến nay vốn là một nơi lạnh lẽo và linh thiêng. Nơi đây lúc nào cũng chìm trong sự yên tĩnh, vác trên mình bộ mặt âm u và mang trong mình hàng ngàn hàng vạn thứ vô cùng kì quá. Ở nơi lạnh lẽo âm u lại vô cùng quỷ dị này linh hồn nào cũng luôn ngoan ngoãn xếp hàng chờ đợi vòng luân hồi, chuyển thế.

Cả ngàn năm nay nơi này vẫn nhất mực yên tĩnh như vậy thì nay lại gà bay chó sủa, loạn lên như cào cào. Âm binh chạy ra chạy vào nườm nượp như mắc cửi, à không, có đôi chút nhầm lẫn, chỉ có âm binh chạy vào chứ chả thấy âm binh nào chạy ra.

"Boss của các ngươi đâu? Bảo hắn ra đây, bổn tiểu thư muốn cùng hắn trò chuyện nhân sinh." Sư Tử nhỏ giọng nói, vừa đưa chân đạp một vài tên âm binh không biết thức thời mà lao đến vừa lia đôi con ngươi sắc lạnh quét hết một vòng.

Khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập khí lạnh khiến cho mọi người xung quanh không rét mà run. Người này, e là còn đáng sợ hơn cả Diêm Vương khi bộc phát hung khí nữa.

Cả Âm cung chìm trong sự im lặng vĩnh hằng. Hàng ngàn âm binh "người ngã ngựa đổ" trong trận hỗn chiến không cân sức vừa rồi gào thét vô cùng thảm thương trong lòng: "Lão đại, người đang ở đâu nha? Mau mau cứu chúng tôi! Chúng tôi sắp bị lũ ác quỷ này giết chết rồi."

"Sư Tử, cậu nóng vội làm gì? Âm cung này lớn như vậy, chúng ta đi dạo một vòng, vừa dạo vừa tìm có phải tốt hơn không?" Cự Giải cười khẽ một tiếng, trên gương mặt xinh đẹp là sự gian xảo khó lòng phòng bị.

"Ý kiến không tồi nha!" Thiên Bình đưa bàn tay thon dài với những ngón tay mảnh khảnh tinh xảo lạch cạch gõ gõ lên bàn phím của chiếc laptop vừa trấn lột được của một tên quỷ sai vô danh tiểu tốt nào đấy, khoé môi không ngừng vẽ lên một nụ cười nguy hiểm "Để mình tra thử xem nơi nào nhiều thứ để phá nhất?"

"Không cần đâu, nơi này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Chúng ta cứ dạo dần dần, phá từ từ." Song Ngư lắc lắc cổ tay, cười vô cùng âm hiểm "Mình không tin sau khi chúng ta phá nát nơi này, tên mặt than đó lại không lòi cái đuôi ra."

"Ê, ở âm phủ có cái bà gì chuyên nấu canh ấy nhỉ?" Bảo Bình hơi nhíu mày hỏi.

"Mạnh Bà?" Cự Giải nghi hoặc trả lời.

Thật xin lỗi, chủ nghĩa vô thần khiến các cô không biết quá nhiều về chủ nghĩa duy tâm.

"Cậu tìm nơi đó làm gì?" Xử Nữ hơi nghiêng đầu nhìn về phía Bảo Bình một chút. Ngay lập tức cô đã trông thấy trong tay của cô nàng cầm một cái ống nghiệm chứa dung dịch xanh lè, nhìn sơ qua cũng biết hẳn là chẳng phải thứ tốt lành gì.

"Thuốc xổ hiệu Bảo Bình vừa mới chế tạo đảm bảo dược tính mạnh gấp 10 lần thuốc xổ mua ở chợ." Bảo Bình tươi cười nói.

Mấy người còn lại đưa tay đỡ trán, biết ngay là từ trong tay con nhỏ này ra chẳng có thứ gì tốt lành mà.

Đám âm binh đang "người ngã ngựa đổ" cùng đám âm binh đang đánh giáp là cà nghe xong mấy câu hội thoại của sáu cô gái này, trong lòng nguội lạnh.

Đây quả là một tổ hợp quỷ dị gồm sáu con ác quỷ tái sinh mà.

Lão đại, người đang ở đâu? Mau mau ra đi, âm cung của chúng ta chuẩn bị tan tành xác pháo rồi.

"Bốp—" Song Ngư đưa chân đạp vào mặt của một tên âm binh, tươi cười hỏi "Đi hướng nào thì đến được chỗ của Mạnh Bà?"

"Sĩ khả sát bất khả nhục, các người có giết ta cũng không nói!" Y là một con ma có cốt khí!

"Còn rất hung hăng." Cự Giải tươi cười cảm thán. Cô đưa tay giật một lọ thuốc trong tay của Bảo Bình, mở nắp "Ta muốn xem xem ngươi còn có thể cứng đầu được mấy giây?"

Âm binh: "..."

Ta nói là được mà!

Người anh em mau thu lại thứ đáng sợ kia đi!

"Ta... ta đột nhiên không muốn làm một con ma có cốt khí nữa." Âm binh nở nụ cười cứng ngắc mà nói.

Kiêu ngạo vừa phải chính là cứng cỏi, còn kiêu ngạo quá độ thì chính là ngu xuẩn.

"Hướng nào?" Bảo Bình hỏi.

"Đông... hướng Đông."

Sáu người buông người ra, nhằm hướng Đông mà đi.

~oOo~

Trong không khí tưng bừng nhộp nhịp, người ra kẻ vào đông vui như mở hội như tết Nguyên tiêu (*) của Âm phủ, tại một nơi nào đó trong Âm cung sâu thăm thẳm thì Tuyết Uyên — người được ngàn âm binh kêu gào đang cuộn tròn trong chăn, nhàn nhã thở một hơi.

(*) Tết Nguyên Tiêu (rằm tháng Giêng): là ngày lễ hội cổ truyền tại Trung Quốc và là tết Thượng Nguyên tại Việt Nam, đây là một dịp quan trọng không kém so với Tết Nguyên Đán, thường tổ chức vào ngày rằm tháng Giêng Âm lịch.

Lúc này, một tên hộ vệ bước vào bên trong mật thất, khuôn mặt mang biểu cảm khó tả nhìn cục bông to tròn trên giường.

Trong nháy mắt Tuyết Uyên đã thay đổi biểu cảm trên mặt. Trên khuôn mặt thanh tú tràn ngập vẻ chờ mong cùng hi vọng, thanh âm trầm thấp mà ôn hoà, cực kỳ dễ nghe "Đã giải quyết xong rồi sao?"

Tên hộ vệ bước đến đứng bên cạnh giường lắc nhẹ đầu trầm mặc, khuôn mặt của y đã hiện lên một vài đường hắc tuyến chảy thật dài.

"Đã ra bao nhiêu quân rồi?" Tuyết Uyên nghiêng đầu nhìn tên cận vệ, trong giọng nói tràn đầy run rẩy tựa như đang gào khóc.

Ngoài mặt là thế, nhưng trong lòng Tuyết Uyên đã vỡ vụn thành từng mảnh.

Hình tượng mà y vất vả xây dựng bao lâu nay sụp đổ rồi. Sư tôn, vì người mà đồ nhi dốc hết cả vốn liếng, ngay cả hình tượng cũng bị đạp đổ rồi.

"Bẩm, quân ta ra nhiều quá đếm không xuể." Tên hộ vệ khẽ khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn chàng trai kia giống như nhìn thấy quỷ.

"Vậy mà vẫn chưa hạ được?" Tuyết Uyên hơi nhíu mày, ngước mắt lên nhìn về phía xa xa. Thân hình cao lớn tuấn lãng của cậu càng ngày càng thu nhỏ lại như quả bóng.

"Bẩm, chưa hạ được." Tên hộ vệ lắc nhẹ trầm mặc, thông báo kết quả cho người kia hay.

Lần này thì ngay cả đầu của mình Tuyết Uyên cũng chả thèm thò ra nữa.

Hình tượng đại lão của bổn vương, hu hu.

Khuôn mặt tên hộ vệ đen xì, y lắc đầu nhìn một đống chăn đang co ro cúm rúm kia.

Way, way, way, đây rốt cuộc có phải là Diêm Vương đại nhân thần thông quảng đại, ma ma quỷ quỷ đều vô cùng ngưỡng mộ hay không? Diêm Vương chẳng phải lúc nào cũng hùng dũng hiên ngang, đầu đội trời chân đạp đất hay sao?

Tên hộ vệ không ngừng tưởng tượng ra hình ảnh uy nghiêm lẫm liệt của lão đại nhà mình rồi ánh mắt lại không kiềm chế được nhìn sang cục bông đang run rẩy trên giường kia.

Hai cái hình ảnh này...

Mẹ nhà nó!

Sao mà đối lập quá vậy, phải nói là một trời một đất mới đúng.

Anh ta thề với lương tâm, anh ta sẽ không bao giờ tin vào miệng lưỡi thế gian lời đồn thiên hạ nữa. Hình tượng Diêm Vương cao lớn tuấn lãng, lãnh ngạo uy nghiêm trong lòng anh ta, vỡ tan vỡ nát rồi!

"Rốt cuộc bọn họ có phải là người không đây?" Tuyết Uyên giả vờ trầm mặc một lúc cuối cùng cũng ló đầu ra khỏi chiếc chăn bông, hạ giọng mà nói dường như chỉ sợ bản thân nói lớn tiếng một chút liền bị đám người kia phát hiện mà chui vô đây lăng trì xử tử mình vậy.

Tên hộ vệ nhìn vào cục bông đang không ngừng run rẩy trong góc giường, ngay cả ý định giết người cướp ngôi cũng có luôn rồi.

"Tính đến giờ, bọn họ đã không còn là người nữa rồi."

Bọn họ chết rồi, bọn họ không phải là con người nữa, bọn họ là ma quỷ.

"À..." Tuyết Uyên cúi đầu trầm mặc mất nửa ngày mới chậm rãi lên tiếng "Vậy họ nhất định là quái vật rồi!"

Là quái vật tồn tại từ thời Hồng Hoang.

Tuyết Uyên run rẩy trong chiếc chăn bông trắng muốt dày cộm, trong đáy mắt lại đầy ý cười.

Tên hộ vệ nhìn cục chăn bông đang không ngừng run rẩy kia, tựa như những gì Tuyết Uyên đang nghĩ đến anh ta đều đọc được.

Tại sao Âm cung lại chuyên đi thu hút những thứ đáng sợ như vậy ghé thăm?

Tại sao Phượng Kỳ Nguyệt còn chưa trở lại?

Tên hộ vệ tự phiên dịch trong lòng khi nhìn thấy một đống chăn thù lù kia.

"Họ là linh hồn." Tên hộ vệ muốn giết người diệt khẩu, muốn tạo phản, muốn đưa người khác lên đảm nhiệm vị trí Diêm Vương này.

Phượng đại ca, người chạy đi đâu rồi?? Mau mau trở về, tôi nội hoả công tâm ức chế đến sắp ngất rồi.

Tên hộ vệ dậm chân đi ra khỏi mật thất, phụng phịu một mình.

Mà lúc này, Phượng Kỳ Nguyệt thu thu cái cánh đỏ rực rỡ đến chói mắt của mình rúc vào trong ngực của Tuyết Uyên rì rầm:

"Sư tôn tới thì kêu ta."

"Ngươi không thể tìm chỗ khác ngủ được sao?" Tuyết Uyên co người một cục nằm trong chăn, dùng thần thức giao lưu với con chim phượng hoàng đang rúc trong lồng ngực mình.

"Không thể, chỗ của A Uyên an toàn." Phượng Kỳ Nguyệt tươi cười lên tiếng, thanh âm có chút vô sỉ khiến người ta đỡ không được "Nếu A Uyên không để cho ta ngủ, chúng ta có thể làm chút chuyện khác."

"Làm cái gì?"

"Thì..." Phượng Kỳ Nguyệt dùng nguyên hình cọ cọ lồng ngực của Tuyết Uyên, thanh âm đầy dụ dỗ "Song tu~."

"Ngủ." Tuyết Uyên quyết đoán ngó lơ, nhắm mắt lại.

Phượng Kỳ Nguyệt hoá thành người ôm lấy Tuyết Uyên vào trong ngực, khoé môi hơi câu lên.

~oOo~

Âm binh chạy nhảy toán loạn khắp tất cả mọi nơi trong Âm cung rộng lớn để tìm vị lão đại trong truyền thuyết mà hoàn toàn không biết vị lão đại đáng kính nào đó đã ôm chăn trồng nấm trong mật thất rồi.

Không phải Tuyết Uyên không muốn ra tỏ vẻ hình tượng đại lão hun đúc đã lâu của mình, mà là kịch bản cần y thể hiện như thế này.

Thật là con mẹ nó, quá mức thương tâm.

Những âm hồn đang chờ luân hồi thì chạy ra chạy vào rộn ràng như mở hội lớn, kẻ ra người vào thi nhau ủ nấm trong nhà vệ sinh.

Trong tình cảnh hỗn loạn, gà bay chó sủa, gió tanh mưa máu thế này thì lại có sáu con người vẫn đang miệt mài, vâng, phải nói là vô cùng miệt mài... nấu canh Mạnh Bà đặc chế hiệu Thuốc Xổ khiến cho những linh hồn uống canh được đặc cách trồng nấm trong nhà vệ sinh.

"Xem ra hiệu quả cũng không phải tệ lắm." Bảo Bình dốc một bình dung dịch cuối cùng vào trong nồi canh, mỉm cười hoà ái nhìn một hồn ma cầm bát bay tới.

Hồn ma: "..."

Chị gái xinh đẹp đừng nhìn ta như vậy, ta rất sợ đấy!

Những linh hồn khác ở gần đấy đang chuẩn bị uống canh Mạnh Bà để luân hồi nhìn thấy cái cảnh gà bay chó sủa, linh hồn này cùng linh hồn nọ thi nhau chạy vào trong nhà vệ sinh trồng nấm thì trên khuôn mặt đen lại, tay cầm chén canh Mạnh Bà cũng run rẩy đến độ nó suýt rớt.

Uống hay là không uống? Tốt nhất không nên uống thì hơn.

Uống vào...

Họ vẫn còn đang nhìn thấy những người đi trước uống canh Mạnh Bà này đang chết dở sống dở kia kìa. À bọn họ chết rồi thì không thể dùng chết dở sống dở được nhưng mà thật sự thì chẳng còn từ nào phù hợp cả. Canh Mạnh Bà này tốt nhất là không nên uống. Họ đẹp chứ họ đâu có ngu...

"Này, các cậu có thấy hai người kia quen mắt hay không?" Sư Tử chỉ vào hai người đàn ông trạc bốn mươi tuổi, thân hình thẳng tắp như trúc đang chen lấn trong dòng linh hồn đông nghịt chờ uống canh Mạnh Bà để luân hồi.

"Chậc, chẳng phải là Bạch Mãn Xuyên cùng Hắc Đường à?" Song Ngư dựa lưng vào cánh cửa gần đó, nhẹ giọng trả lời.

"Là hắn ta?" Thiên Bình hơi nghiến răng lại. Trên khuôn mặt xinh đẹp cũng tràn ngập ý lạnh, đáy mắt ẩn chứa sát khí lạnh lẽo.

"Hai người bọn hắn tại sao cũng theo chân chúng ta đến đây rồi?" Đôi mắt màu lục thanh lãnh của Bảo Bình gợi lên một trận sát khí mù mịt làm người ta không tự chủ được mà tránh xa cô một trăm mét.

"Chậc, vốn dĩ mình còn không biết nên trả thù bọn chúng kiểu gì, không ngờ bọn chúng lại mò tới ngay sau chúng ta." Xử Nữ nghiêng đầu mỉm cười nhìn hai người kia. Đáy mắt của cô sâu hun hút khiến cho người khác không biết được cô đang suy nghĩ cái gì trong đầu.

"Cục trưởng, lâu rồi không gặp!" Cự Giải là người bước xuống đầu tiên. Cô cất giọng ngọt ngào chào hỏi hai người kia, bày tay nhỏ nhắn còn không quên vẫy vẫy vô cùng nhiệt tình máu lửa như fan girl bắt gặp idol thần tượng vậy.

Bạch Mãn Xuyên cùng Hắc Đường ngơ ngác ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tràn đầy mơ màng không rõ tiêu cự đặt ở đâu mà gật đầu với bọn họ rồi lại quay đi.

Đội trọng án số một: "..."

"Tiểu Ngư, đây là giả ngu trong truyền thuyết ấy hở?" Thiên Bình thấy biểu cảm ngu muội của Cục trưởng thì quay qua khều khều Song Ngư đang đứng ở bên cạnh.

"Không, đây là ngu thật chứ giả ngu cái khỉ gì?" Song Ngư tỉnh rụi đáp. Ánh mắt sắc lạnh như có như không chiếu thẳng vào người đàn ông phía trước, khoé môi khẽ câu lên nhè nhẹ.

"Cục trưởng đại nhân, ngài còn nhớ chúng tôi hay chăng?" Xử Nữ mỉm cười nhàn nhạt, tay lắc lắc tấm thẻ cảnh sát của bản thân.

"A, các cô..." Hai người kia kéo căng khuôn mặt, biểu cảm vô cùng khiếp sợ trong đáy mắt là sự sợ hãi không ngừng len lỏi.

Hai người quay đầu, quyết đoán bỏ chạy.

"Hai người chạy cái gì? Tôi chỉ muốn cùng hai ngươi tâm sự một chút thôi mà." Xử Nữ cười vô cùng ôn hoà. Giọng nói cũng cũng đặc biệt dịu dàng làm người khác có cảm giác cô rất hiền lành, nhu thuận.

Hắc Đường: "..."

Bạch Mãn Xuyên: "..."

Nghe thấy giọng nói của Xử Nữ, hai người kia càng co giò chạy nhanh hơn.

Gặp cô mà không chạy mới có quỷ á! Bọn tôi đẹp chứ không có ngu! Ai muốn cùng tên biến thái như cô tâm sự chứ?

"Bốp— Rầm—" tiếng thân thể va chạm với mặt đất.

"Chậc, đừng mãi chú ý đằng sau. Xử Nữ đáng sợ thật đấy nhưng chúng tôi cũng đâu có kém đâu?" Bảo Bình đặt chân lên ngực của Bạch Mãn Xuyên, cười cực kỳ ngọt ngào.

Nhưng trong lòng Hắc Đường và Bạch Mãn Xuyên đã tràn ngập ý lạnh.

Sáu người này là người thừa kế của sáu đại gia tộc lớn nhất Đế Đô, thủ đoạn tàn nhẫn thì không ai bằng. Mặc dù họ ra tay không thể ngoan độc như Phượng Xử Nữ nhưng mà trình độ tàn nhẫn cũng chẳng kém cạnh ai bao giờ. Chẳng phải người đời vẫn nói vật tụ theo loài đó sao.

"Bốp—" Sư Tử đá thật mạnh vào hạ bộ của Hắc Đường. Cô cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn ngập sát ý lạnh lẽo thấu xương:

"Lúc các người tính kế bọn tôi không phải rất vui vẻ, rất đắc ý sao? Sao giờ lại chật vật như chó nhà có tang vậy?"

Bạch Mãn Xuyên: "..."

Hắn ta có nên cảm ơn Bảo Bình đã hạ thủ lưu tình không đá vào thân dưới của hắn ta không?

"Bốp—" như đọc được suy nghĩ trong đầu của Bạch Mãn Xuyên, Cự Giải rất vui lòng thành toàn cho ông ta.

"Hai người tính kế chúng tôi vui vẻ như vậy, giờ đến lúc chúng tôi đáp trả cũng nên vui vẻ mà nhận chứ nhỉ?" Song Ngư không biết lấy đâu ra mấy lọ dung dịch xanh lè, múc lấy một bát canh Mạnh Bà, đổ hết vào mỉm cười đi đến.

Hắc Đường: "..."

Bạch Mãn Xuyên: "..."

Không, chúng tôi không hề vui vẻ như vậy!

Các người đại từ đại bi tha cho chúng tôi đi!

Nhưng sáu người bọn họ không nhân từ đến vậy. Tại sao bọn họ phải chết trong đau đớn thống khổ như thế còn bọn chúng thì được chết tử tế như thế?

Các cô không can tâm, đều xấu xa như nhau, thủ đoạn đều tàn nhẫn, độc ác như nhau, tại sao các cô phải chết thống khổ như vậy, bọn chúng thì cứ bình bình đạm đạm mà chết?

"Hai người muốn tự mình uống, hay để bọn tôi phải động thủ?" Thiên Bình cười đến ngọt ngào nhu thuận nhưng trong đáy mắt lại chẳng hàm chứa một tia ý cười.

Hai người kia nhìn sáu người lại nhìn hai bát thuốc trong tay Song Ngư, quyết đoán nhắm mắt đưa thân, uống.

Song Ngư cười nhạt nhìn hai người kia.

"Các người tính kế bọn tôi vui vẻ như vậy? Giờ chịu hậu quả có cảm thấy đắc ý không?"

Hai người kia lăn lộn trên đất, đau đớn đến không phân rõ trời đất gì. Bọn họ chỉ nghe thấy âm thanh lạnh thấu xương truyền đến, âm thanh kia tựa như âm thanh của ma quỷ khiến người ta đặc biệt sợ hãi.

-to be continued-

•••

#Huyết_Nguyệt#

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro