#Chương 7: Gặp lại



~oOo~

•Chương 7: Gặp lại

Cự Giải bị ánh nắng mặt trời nóng rát bên ngoài chiếu cho tỉnh cả ngủ. Cô chớp mắt nhìn trần nhà trắng tinh trên đỉnh đầu, có chút cạn lời.

Sao cô xuyên vào ai không xuyên, lại xuyên thành một bệnh nhân chứ? Rốt cuộc số cô nhọ thế nào mới rớt trúng cái thân thể này vậy?

Cự Giải nhịn đau ngồi dậy, đưa mắt nhìn một vòng băng ngạc quấn quanh ngực, mày của cô khẽ cau lại. Cô cảm nhận được vết thương trên người là do đạn bắn tạo thành. Rốt cuộc thì cô xuyên tới nơi nào thế? Truyện hắc bang à?

"Mộ Dung tiểu thư, cô tỉnh rồi?" Một y tá trực ban thấy Cự Giải đã tỉnh thì ngay lập ấn chuông cảnh báo.

Ngay lập tức, một đám bác sĩ lấy tốc độ ánh sáng vọt vào trong phòng bệnh của cô, kiểm tra này nọ một hồi rồi lại lũ lượt rời đi, nhanh đến nỗi Cự Giải cũng ngu người theo luôn.

"Bảo bối, con tỉnh rồi?" Một người đàn ông mặc áo blouse trắng, dáng vẻ phúc hậu đi vào trong phòng, vừa đi ông còn vừa cằn nhằn "Con có biết con làm cha lo lắng lắm không hả?"

Cự Giải đơ mặt nhìn.

"Đứa ngốc này, cha đã dặn con thế nào? Đã bảo con đừng suốt ngày bám theo Ma Kết, nếu lần này không phải Ma Kết cứu con kịp thời thì cái mạng nhỏ này của con cũng mất rồi." Mộ Dung gia chủ lải nhải mải không hết lời, còn luôn nhắc đi nhắc lại một cái tên.

Cự Giải mờ mịt nhìn ông. Ma Kết là tên vương bát đản nào thế? Sao nghe tên cứ quen quen thế nhở?

"Đông Phương Ma Kết?" Cự Giải vừa nghĩ đến một tình huống cực kỳ xui xẻo, run rẩy hỏi người đối diện.

"Ừ, cũng may thằng nhóc đó cứu con kịp thời, nếu không giờ con đã đi hít nhang rồi." Mộ Dung gia chủ gọt cho Cự Giải một trái táo, cắt thành từng miếng nhỏ đưa đến bên miệng của cô.

Cự Giải nhìn ông như nhìn một kẻ thiểu năng. Cái thằng ông vừa ca tụng đó suýt chút nữa đã tiễn vong con gái ông đi hít nhang đó, ông còn ngồi đấy ca tụng người ta? Ông còn miếng lương tâm nào không vậy?

Cự Giải bất lực ăn hết một trái táo mới đuổi được Mộ Dung gia chủ đi. Nhưng cô còn chưa kịp nghỉ ngơi thì một cái đầu đã thò vào bên trong, giọng nói cực kỳ thiếu đòn vang lên:

"Bạn thân ơi, còn sống không vậy?"

"Yên tâm, tôi chắc chắn sống tốt hơn cậu. Giỗ đầu của cậu có khi tôi còn đến tham gia được ấy." Cự Giải mỉm nghiến răng nghiến lợi nói.

"Sao có thể?" Sư Tử cười cực kỳ vô sỉ, thanh âm vô cùng cợt nhả vang lên "Tôi đã hứa sẽ đến dự đám tang của cậu mà."

"Uất Trì Sư Tử, cậu đi chết đi!" Cự Giải nhấc cái đèn ngủ đặt trên tủ đầu giường lên, không một chút do dự mà ném về phía Sư Tử.

Sư Tử cũng đâu phải đèn cạn dầu, nhanh nhẹn lách mình né qua một bên. Nhưng trong lúc né tránh cô nàng liền đụng vào Thiên Bình, khiến cô ấy ngã ra sau, đầu đập vào tường đau đến nhe cả răng.

"Uất Trì Sư Tử, cậu chê bản thân cậu sống quá thọ rồi hả?" Thiên Bình ôm lấy đầu của bản thân, nhe răng trợn mắt đầy hung dữ nhìn sang.

"Mình... mình không cố ý." Sư Tử vội vàng giải thích.

Những người còn lại đồng loạt lui về phía giường của Cự Giải, hai tay chắp trước ngực giống như đang cầu nguyện.

"Sư Tử, tôi sẽ nhớ mãi ngày cậu anh dũng hi sinh!" Bảo Bình nói với vẻ mặt đầy thương tiếc.

Sư Tử tức đến nỗi muốn đánh người. Cái vẻ mặt tiếc hận kia của cậu là như thế nào hả? Tôi còn chưa có chết có được hay không?

"Chúc cậu thượng lộ bình an." Song Ngư vẫy vẫy khăn tay tiễn biệt.

Sư Tử tức, tức đến đau cái lồng ngực.

"Mình sẽ cúng cho cậu một bát cơm lồng và ba nén nhang!!" Cự Giải ngồi trên giường, cười nhạt nhìn cô.

Sư Tử tức đến đau cả dạ dày. Trù ẻo nhau thì cũng nên có mức độ thôi nha.

"Đậu xanh! Mấy cậu có phải bạn thân của tôi không vậy hả?" Sư Tử tức đến nỗi suýt nữa thì phun ra một búng máu.

Bạn bè như cái quần què ấy! Muốn online tuyệt giao quá!!

"Ừ, bạn thân, thân ai nấy lo!!" Xử Nữ hơi nghiêng đầu, cười dịu dàng lên tiếng.

Sư Tử nhìn đám bạn thân đang cười đến dịu dàng ôn nhu như tiểu thư đài các kia, tức đến bay màu. Bạn bè cái kiểu chết tiệt gì thế này? Ở đâu có thể trả hàng? Tôi muốn trả mấy người này về nơi sản xuất. Ngay! Lập tức!!

Thiên Bình bẻ khớp tay, từng tiếng kêu giòn tan vang lên như hồi chuông câu hồn của tử thần.

Sư Tử nuốt xuống nước bọt, nhanh chóng xoay đầu bỏ chạy. Nhưng cô nàng còn chưa chạy được mấy bước đã ngã lăn trên sàn nhà, tạo nên một tiếng vang cực lớn. Sư Tử hơi ngẩng đầu, nhìn đôi chân trắng nõn thon mịn trước mặt, hoàn toàn không biết bản thân nên bày ra vẻ mặt gì nữa.

"Cậu..."

Thiên Bình chậm rãi bước tới, khoé môi nhẹ nhàng câu lên.

"Cậu... cậu đừng tới đây..." Sư Tử run rẩy cất giọng, tự giác lùi về sau.

Thiên Bình mỉm cười dịu dàng nhìn sang.

Âm thanh bạo lực ngập tràn căn phòng.

Sư Tử lê lết thân thể bị đánh bầm dập của bản thân vào trong góc phòng tự kỷ vẽ nấm...

"Xử Nữ, sao cậu có thể đối xử với mình như thế chứ?" Sư Tử ấm ức lên tiếng, ánh mắt cực kỳ thương tâm.

"Gì chứ? Đằng nào cậu chẳng bị đánh. Mình chỉ là chất xúc tác khiến cho quá trình bị đánh của cậu đẩy nhanh lên một chút mà thôi." Xử Nữ nhún nhún đôi vai tỏ vẻ vô tội, trên gương mặt lại tràn đầy ý cười trên nỗi đau của người khác.

Sư Tử tức đến đau cả ngực.

Quả nhiên là tình bạn bè hoa nhựa (*) mà, muốn offline tuyệt giao quá, làm sao giờ?

(*) hoa nhựa: hoa giả, ý của Sư Tử là tình bạn này giả trân y như hoa giả, nhìn thì giống thật mà rõ ràng là giả.

"Cốc— cốc— cốc—" thanh âm gõ cửa vang đều đặn cực kỳ có quy luật, sau đó cánh cửa chậm rãi mở ra.

Trong phòng bỗng chốc nhiều hơn một đống người. Sáu người trong phòng khuôn mặt tràn đầy ghét bỏ nhìn những người vừa bước tới.

"Này, chúng tôi đến đây thăm bệnh, các cô cũng nên tỏ lòng hiếu khách một chút chứ?" Song Tử thấy ánh mắt ghét bỏ nhìn bọn họ chằm chằm, không nhịn được mà bất mãn.

"Thăm bệnh? Lời này của anh tin được à?" Thiên Bình cười lạnh một tiếng, thanh âm mang đầy vẻ trào phúng "Nếu không phải do ai kia, bạn thân của tôi có thể nằm đây sao?"

Lời này ám chỉ ai, mọi người đều biết rõ.

Ma Kết cúi đầu, trong đáy mắt là một mạt cảm xúc không rõ nghĩa, khiến người khác không rõ anh đang nghĩ gì.

"Đều là sự cố ngoài ý muốn, không ai muốn như vậy cả." Kim Ngưu đứng bên cạnh cũng bị cái nhìn trào phúng của Thiên Bình làm cho không thoải mái.

"Ngoài ý muốn? Lời anh nói nghe nhẹ nhàng nhỉ?" Song Ngư cười nhạt, nói tiếp "Bằng không tôi bắn anh một cái, rồi nói sự cố ngoài ý muốn, Hoàng Phủ thiếu gia rộng lượng như thế chắc sẽ tha thứ cho tôi nhỉ?"

"Chuyện này..." Kim Ngưu còn chưa nói xong câu, đã bị một giọng nói khác cắt ngang.

"Mọi người đừng cãi nhau." Xà Phu nhỏ giọng nói một câu, thanh âm rất nhẹ tựa như khuyên nhủ "Các anh ấy rất bận, không rảnh gì mới giành ra được chút thời gian mà."

Ý tứ là, các người phải khó khăn lắm mới có cơ hội gặp mặt này.

"Ai cần bọn hắn dành thời gian? Dành thời gian tới để xem tôi chết chưa à?" Cự Giải nhìn cô ta, thanh âm vô cùng lạnh lẽo "Vậy thì phải khiến cho mấy người phải thất vọng rồi, tôi còn chưa có chết."

Cự Giải vừa nói xong cả người Ma Kết đã run lên. Trong đáy mắt của anh cũng tràn ngập một tia khống khổ khó nhận ra. Nếu... nếu như anh trở về một chút, mọi chuyện có phải sẽ không đi đến bước này không?

"Hắt xì!!" Thiên Bình cọ cọ chiếc mũi nhỏ nhắn, từ nãy đến giờ cô cứ liên tục nhảy mũi không ngừng, cả người cũng uể uể oải oải.

"Chết rồi, Tiểu Bình dị ứng phấn hoa huệ!!" Sư Tử la lên khi thấy Thiên Bình ngất xỉu, hai tay cô vỗ liên tục vào gò má trắng hồng của cô ấy.

Song Ngư đưa tay cầm lấy bó hoa huệ trong tay Xà Phu, tiện tay ném ra ngoài cửa sổ phòng bệnh. Bảo Bình bắt đầu hô hấp nhân tạo cho Thiên Bình, hành động nhanh nhẹn vô cùng thuần thục. Sư Tử ở bên cạnh, đứng ngồi không yên, trên mặt tràn đầy lo lắng. Cự Giải hơi cau mày nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt, ấn nút gọi y tá ở đầu giường. Xử Nữ nhíu mày nhìn khung cảnh trước mắt lại quay sang nhìn Xà Phu.

Dường như Xà Phu cảm nhận được ánh nhìn của cô, cũng quay đầu nhìn qua, ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, sống lưng của cô ta phát lạnh. Ánh mắt kia của Xử Nữ, lạnh lẽo đến thấu xương, tựa như băng tuyết dưới đáy vực, khiến người ta không nhịn được mà run rẩy.

Xử Nữ thấy Xà Phu nhìn sang, liền cong khoé môi cười khẽ, nụ cười mang ý cười nhàn nhạt, nhưng ý cười lại chẳng đạt được đến đáy mắt. Cô cũng chẳng nhìn lâu lại quay sang nhìn Thiên Yết đang lo lắng đứng bên cạnh, bờ môi căng mọng khẽ cong lên, phát ra tiếng cười thật khẽ:

"Anh quả nhiên là một tên anh trai thất bại."

"Cô có ý gì?" Thiên Yết quay đầu nhìn sang cô, lại không nhịn được mà nhìn vào đôi mắt của cô. Đôi mắt kia mang màu đỏ rượu quyến rũ cực kỳ xinh đẹp, có thể hút hồn bất cứ một ai khi nhìn vào trong đó.

"Anh không cần giả bộ không hiểu." Xử Nữ nghiêng đầu, trong đáy mắt tràn đầy ý cười trào phúng "Là một người anh trai, ngay cả những điều cơ bản nhất về em gái mình cũng không biết, anh không thất bại sao?"

Âu Dương Thiên Yết mở miệng, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Anh không thất bại sao? Không, là quá thất bại. Người thân không bảo vệ được, người yêu cũng không bảo vệ được, anh quả là thất bại.

"Xử Nữ, cậu không cần trách anh Thiên Yết. Là lỗi do mình, mình lại gây hoạ rồi! Thực xin lỗi." Xà Phu rơm rớm nước mắt, bờ vai nhỏ nhắn khẽ run lên, cùng thân hình nhỏ nhắn kia càng có cảm giác mềm yếu bất lực, khiến người ta muốn nâng cô ta trong lòng bàn tay mà sủng ái.

Xử Nữ đưa mắt nhìn cô ta.

Không gian im ắng bỗng chốc bao trùm cả căn phòng.

Xà Phu khẽ cúi đầu, nâng khoé môi cười trộm.

"Cô đắc ý cái gì?" Song Ngư nhỏ giọng lên tiếng, thanh âm tràn đầy chán ghét "Chẳng qua là Xử Nữ không thèm phản ứng với cô mà thôi."

Khuôn mặt tươi cười của Xà Phu bỗng chốc cứng đơ, móng tay bấm thật sâu vào lòng bàn tay khiến nó rỉ máu. Không thèm phản ứng với cô ta? Khinh bỉ cô ta sao? Xà Phu ngẩng đầu lên nhìn Xử Nữ, ánh mắt chất chứa oán độc nhưng cô ta nhanh chóng thu lại vẻ mặt doạ người đó trở thành vẻ mặt uỷ khuất cực độ.

"Mình... mình không biết Thiên Bình bị dị ứng phấn hoa huệ... mình thực sự xin lỗi..."

"Lời xin lỗi này của Ngọc tiểu thư quá nặng, chúng tôi gánh không nổi." Bảo Bình tươi cười, nhưng đáy mắt phát lạnh "Nhưng mà nếu Ngọc tiểu thư có thành ý, chúng ta liền đổi một cái phương pháp khác."

"Phương pháp... khác?" Xà Phu nghi hoặc hỏi lại, giống như không xác định.

"Đúng vậy." Bảo Bình nghiêng đầu, tươi cười trên mặt càng trở nên rõ ràng hơn "Để chúng tôi đánh một trận, mọi chuyện liền di hoà vĩ quý (*)."

(*) di hoà vĩ quý: Ý nghĩa cả câu khuyên con người ta giao tiếp hòa thuận, hòa nhã khi tiếp xúc lẫn nhau. Việc hòa hợp, nhường nhịn lẫn nhau sẽ giúp cải thiện mối quan hệ giữa hai người.

"Bảo Bình, em đừng có ăn nói kiểu du côn đầu đường xó chợ như thế." Nhân Mã cau mày một cái thật nhẹ, thanh âm cứng rắn uốn nắn.

"Anh quản tôi?" Bảo Bình cười nhạt, thanh âm lạnh lẽo "Anh có tư cách gì mà quản tôi?"

"Anh là anh trai em."

"A, là anh trai nha. Có thể đẩy em gái mình vào bệnh viện tâm thần, quả là một người anh trai tốt." Bảo Bình châm chọc nói, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nhu thuận, tựa như cái người cười lạnh đầy trào phúng lúc nãy không phải là cô.

"Anh..." Nhân Mã không thể nói thêm một lời nào nữa rồi.

"Ngọc tiểu thư, muốn một thứ không phải của mình, luôn phải trả một cái giá đắt. Cô lấy nhiều thứ như thế, đã chuẩn bị tâm lý chưa?" Cự Giải nằm trên giường bệnh, mỉm cười hỏi, thanh âm ôn nhu mà mềm mại, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa đầy gai nhọn sắc bén.

"Tôi..."

"Ngọc tiểu thư, chỉ cần cô không lắc lư trước mặt bọn tôi, bọn tôi cũng sẽ không tìm cô chọc phiền toái. Còn bọn họ, cho cô. Dù sao thì cóc ba chân khó kiếm, đàn ông ba chân thì đầy đường, tôi đây muốn ai mà chẳng được." Sư Tử cười cười, nhưng lời nói lại mang theo gai nhọn, từng nhát từng nhát chọc thẳng vào tâm của Xà Phu.

Xà Phu cũng không phải kẻ ngốc, lẽ nào lại không nghe ra ý tứ châm biếm trong lời nói của cô? Chỉ là cô ta phải cố gắng kiềm chế, kế hoạch cô ta dày công xây dựng sao có thể chỉ vì một lời châm chích mà đổ vỡ.

"Khụ..." Thiên Bình khó chịu nằm trên giường bệnh, khuôn mặt của cô có chút tái nhợt, đôi môi cũng có chút trắng bệch thiếu huyết sắc.

"Không sao chứ?" Sư Tử rót cho cô nàng một ly nước và vài viên thuốc chống dị ứng, lo lắng hỏi.

"Có chút khó chịu." Thiên Bình hơi nhắm mắt, nhỏ giọng trả lời "Nghỉ ngơi một chút là ổn thôi."

"Thiên Bình, xin lỗi cậu, tại mình không biết cậu bị dị ứng phấn hoa..." Xà Phu nhỏ giọng nói, thanh âm nhỏ nhẹ mềm mại, nghe ra lại cực kỳ chân thành.

Cả người Thiên Bình đều đang khó chịu, nghe Xà Phu nói xong không nhịn được mà cười lạnh một tiếng.

"Cô không biết?"

"Mình... mình thật sự không biết..." Xà Phu nhu nhược trả lời, trong giọng nói có chút khiếp nhược làm người khác không nhịn được mà đau lòng.

"Tôi nhớ rất rõ, mỗi người khi bước vào biệt thự đều được dặn dò cẩn thận chủ nhân trong nhà có sở thích, sở ghét gì. Sao cô lại không rõ?" Thiên Bình nghiêng đầu nhìn cô ta, gương mặt của cô có chút tái nhợt, nhưng lại càng tăng thêm vẻ đẹp bệnh trạng của cô. 

Xà Phu nắn nắn vạt áo, không biết nên trả lời như thế nào, liền lập tức khóc lên, tiếng khóc nhỏ nhẹ mà nức nở, giống như cô ta bị người khác ức hiếp cực kỳ thảm hại.

"Có im hay không hả? Tôi đây là bệnh nhân đấy, các người tới đây phá rối tôi nghỉ ngơi thì thôi, còn muốn ồn chết tôi nữa sao?" Cự Giải cau mày tức giận nói, thanh âm chứa đầu lửa giận.

Xà Phu được nước lấn tới, khóc lóc càng uỷ khuất hơn.

"Cô ăn nói khó nghe quá rồi đấy." Bạch Dương cầm khăn tay ôn nhu lau đi nước mắt của Xà Phu, xong trừng mắt nhìn sang "Chúng tôi có ý tốt mới đến thăm cô, cô còn ở đó ăn nói khó nghe như vậy? Muốn đuổi khách thì ăn nói uyển chuyển chút, chết người à?"

"Ai cần ý tốt của mấy người?" Sư Tử ngậm kẹo đứng ở một bên, cười lạnh một tiếng, như nghĩ tới cái gì lại cong khoé môi một chút, trong đáy mắt cũng tràn ngập ý cười nhàn nhạt "Được, bọn tôi không ăn nói khó nghe nữa, bọn tôi dùng cách khác là được rồi."

Sư Tử vừa nói xong, còn không đợi người khác làm ra phản ứng gì đã lập tức hành động. Cô xông tới chỗ Xà Phu, đạp cô ta một cái. Xà Phu bất ngờ không kịp phản ứng, bị đạp đụng phải cửa phòng bệnh, phát ra một tiếng vang nặng nề. Cô ta đau đến lông mày cũng nhăn thành một đoàn, ôm bụng rên rỉ một tiếng.

"Như này đã đủ uyển chuyển khi hạ lệnh đuổi khách rồi chứ?" Sư Tử hướng mấy nam nhân trong phòng bệnh, mỉm cười khiêu khích.

Không thích ăn nói khó nghe thì đánh một trận đuổi ra là được.

"Cô..." Bạch Dương tức đến nghẹn một hơi trong lồng ngực, nhưng không thể phát ra tiếng, chỉ dành dìu Xà Phu rời khỏi phòng bệnh.

Mấy người kia nhìn theo Bạch Dương rồi nhìn về mấy người các cô, cuối cùng nhấc chân ra khỏi phòng bệnh đuổi theo hai người họ.

Lúc bước ra ngoài, Ma Kết còn không nhịn được mà quay đầu lại nhìn Cự Giải một cái đầy ý vị, sau đó mới lưu luyến rời đi.

Cự Giải hơi nhíu mày một cái. Cô hoàn toàn không nhìn thấu cảm xúc trong ánh mắt cuối cùng của Ma Kết là gì. Ánh mắt kia chứa đựng thống khổ, ân hận lại tựa như vui mừng khi lấy lại được vật mà bản thân cực kỳ yêu thích.

"Các cậu có cảm thấy đám nam nhân này có bệnh không?" Cự Giải ngẩng đầu lên nhìn năm người, mờ mịt lên tiếng.

"Bọn họ mà không có bệnh thì sẽ đi thích con nhỏ nữ chính nguỵ bạch liên kia sao?" Sư Tử hừ nhẹ một tiếng, ý vị sâu xa mà nói.

"Nhắc tới đám người đó làm gì?" Bảo Bình phẩy phẩy tay, không để ý nói "Hôm nay ở trung tâm thành phố có tổ chức hội chợ đấy, đi không?"

"Cậu vừa mới ra khỏi viện, đã hóng được tin từ đâu thế?" Xử Nữ mờ mịt hỏi.

Bảo Bình yên lặng, bảo trì nụ cười hoàn mỹ. Lịch sử đen không nên nhắc lại, cảm ơn.

"Đi." Sư Tử hào hứng đáp ứng.

"Nhưng còn Tiểu Bình...?" Song Ngư nhướng mày nhìn Thiên Bình đang nằm trên giường bệnh.

"Không sao, đi đi." Thiên Bình cười nhẹ, lắc đầu tỏ vẻ bản thân không sao.

~oOo~

"Vút—" một tiếng gió mạnh lướt ngang qua cửa xe.

Song Tử nhìn theo bóng chiếc xe Audi xám bạc đã mất hút trong làn bụi qua cửa kính đằng trước, không nhịn được mà lên tiếng chửi tục:

"Đờ mờ! Lái xe cái kiểu gì vậy?"

"Sao thế?" Ma Kết ngẩng đầu ra khỏi tập tài liệu, khó hiểu nhìn Song Tử đang lái xe.

"Chiếc xe Audi màu xám bạc kia kìa, phóng rõ là nhanh, đang tính đi tự tử chắc?" Nhân Mã chỉ về phía trước.

"Hả? Chiếc Audi đó là của Tiểu Nữ..." Thiên Yết vừa liếc qua một cái liền nhận ra ngay lập tức, căn bản là biển số xe của cô quá mức rêu rao, khiến người ta không chú ý tới cũng khó.

Ma Kết nghe Thiên Yết nói, cũng không nhịn được mà nhìn theo, vừa nhìn đã cảm thấy sợ. Mấy người kia tính đi tự tử chắc? Phóng nhanh như vậy, còn là đường một chiều...

"Hoá ra là xe của cô ta à? Kiêu ngạo như vậy... quả không hổ danh là vị hôn thê của Âu Dương thiếu gia." Kim Ngưu nhìn theo tầm mắt của Thiên Yết, dừng lại trên chiếc xe Audi kia.

"Ha, sắp không phải rồi. Chẳng phải Thiên Yết đang muốn từ hôn sao?" Bạch Dương cười một tiếng đầy châm chọc.

"Đuổi theo." Thiên Yết không để ý đến lời nói đầy gai của Bạch Dương, chỉ nhàn nhạt lên tiếng.

"Cậu điên à? Đuổi theo họ làm gì?!" Kim Ngưu không nhịn được mà nói.

"Không điên. Quay xe, đuổi theo." Ma Kết lặp lại.

"Lại được cả cậu nữa..." Song Tử bất đắc dĩ nói, xong quay đầu xe lại, nhấn ga đuổi theo.

-to be continued-

•••

#Huyết_Nguyệt#

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro