#Chương 9: Tranh giành
~oOo~
•Chương 9: Tranh giành
Hội chợ vẫn đông nghìn nghịt. Sự cố phát sinh vừa nãy đều được mọi người tự động bỏ qua, nên làm gì thì làm. Không khí vẫn vô cùng náo nhiệt.
"Gặp phải mấy tên đó đúng là xui xẻo mà." Bảo Bình dừng lại trước một cửa hàng đồ lưu niệm, quay đầu lại nhìn mấy cô bạn thân "Số chúng ta đen tám kiếp mới không may va phải mấy tên đó."
Không một ai đáp lời cô nàng. Song Ngư nhìn một vòng thấy không có ai nói lại thấy Bảo Bình nhìn mình chằm chằm, cô liền gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Bảo Bình cũng chẳng có vẻ gì là xấu hổ khi mọi người không đáp lại, dường như cô nàng đã quá quen với hoàn cảnh bị cô lập này rồi.
"Mà các cậu, các cậu có cảm thấy không khí giữa mấy tên đó rất không bình thường không?" Không biết lại nghĩ đến cái gì, Bảo Bình lại quay qua hỏi một câu chẳng ăn khớp gì với hoàn cảnh.
"Rất bình thường mà, có gì không ổn?" Sư Tử cầm lên một con búp bê bằng gỗ, được điêu khắc cực kỳ tinh xảo, nhìn trông rất có hồn.
Cái tên Bạch Dương kia có khác lạ méo gì đâu? Tính tình so với nguyên tác càng khó ưa hơn ấy.
"Mình cảm thấy không khí giữa Thiên Yết và Ma Kết có gì đó không đúng lắm." Bảo Bình hơi nhíu mày khi nghĩ đến, mặc dù luôn cảm thấy không đúng, nhưng nghĩ kĩ lại, lại không biết không đúng ở chỗ nào.
"Mình cảm thấy dường như hai người đó biết gì đó, nhưng không biết có phải mình nghĩ nhiều không." Xử Nữ im lặng một lúc lâu, lúc này mới bất chợt mở miệng.
"Sao cậu lại nghĩ vậy?" Thiên Bình ngẩng đầu lên khỏi đám dây tua rua đủ màu sắc, quay qua hỏi Xử Nữ.
"Thái độ của anh ta đối với mình không giống như trong tiểu thuyết miêu tả, mặc dù tính cách rất tương đồng với nguyên tác nhưng lại lộ ra mấy phần không phù hợp, không biết có phải mình nghĩ nhiều không nữa." Xử Nữ luôn cảm thấy Thiên Yết đối xử với mình có điểm kỳ quái.
Anh ta đối xử với cô rất dịu dàng, trong đó còn ẩn chứa sự quan tâm lo lắng, hoàn toàn không có vẻ "chán ghét đến cực điểm" như trong tiểu thuyết đã miêu tả. Đặc biệt là đôi mắt kia của anh ta, cô hoàn toàn nhìn không rõ thứ cảm xúc ẩn chứa trong đó là gì.
"Trực giác của dã thú, sao có thể không đúng chứ?" Cự Giải cười nhạt, thanh âm của cô mát lạnh "Tên Ma Kết đó cũng rất kỳ quái. Mình nhìn thấy trong mắt anh ta có một thứ cảm xúc gì đó cực mạnh đang bùng nổ."
Ánh mắt của anh ta luôn nhìn cô chằm chằm, muốn cô không chú ý cũng khó. Nhưng khi nhìn vào trong đó, cô lại không rõ cảm xúc in trong đó là gì. Ân hận, thống khổ, bi thương, lại giống như vui vẻ... những cảm xúc đó trộn lẫn vào nhau, khiến cô không rõ anh ta đang suy nghĩ cái gì.
"Các cậu nghĩ nhiều làm gì? Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng." Sư Tử giơ phi tiêu ném vào hồng tâm của tấm bia gần đấy liên tiếp năm lần, xong mới đưa số phi tiêu còn lại cho chủ tiệm, nhận lấy con búp bê bằng gỗ được điêu khắc tinh xảo kia "Lũ đến đất ngăn, binh đến tướng chặn, suy nghĩ nhiều làm cái gì?"
Mấy người kia đại khái cảm thấy Sư Tử nói khá đúng, cũng không suy nghĩ thêm nữa. Dù sao thì người tính cũng không bằng trời tính, nhân gian biến ảo, thế sự vô thường, ai mà đoán trước được tương lai chứ?
"Các cậu cũng ở đây à?" Thanh âm thiếu nữ mềm mềm mại mại, uyển chuyển lại dịu dàng khiến cho người nghe cảm thấy cực kỳ yêu thích.
Sáu người đồng loạt nhìn qua. Ngay lập tức liền thấy nữ chính nhẹ nhàng vén tóc qua tai, mỉm cười dịu dàng như thiên sứ nhìn bọn họ.
Cả sáu người trầm mặc, cực kỳ muốn chửi má nó. Nữ chính này là âm hồn không tan à? Mấy lần ngoi đầu lên đều ăn không ít thiệt thòi, vậy mà vẫn cố chấp như thiêu thân lao đầu vào lửa tìm bọn cô xoát điểm tồn tại. Tâm lý của nữ chính cũng đủ cường đại! Vậy thì bọn cô nhất định phải chỉnh cô ta đến khi nào cô ta nhìn thấy mấy cô phải chạy đường vòng mới thôi! Không đánh chết cô ta bọn cô thề không làm người.
"Cô quản được à? Nhà cô xây ở bờ biển hay sao?" Song Ngư lười phản ứng cùng cô ta, tay cầm lên một chiếc hộp gỗ được chạm khắc rất tinh tế, trên đó còn lưu lại một mùi hương nhàn nhạt.
Thiên Bình cũng chú ý tới chiếc hộp gỗ trong tay Song Ngư, đưa mũi ngửi ngửi, hương thơm nhàn nhàt của hoa nhài tràn ngập vào trong sống mũi.
"Hương hoa nhài này thật thơm." Thiên Bình cảm thán.
Song Ngư cũng gật đầu, mở chiếc hộp ra, bên trong chiếc hộp là một chiếc trâm cài áo hình hoa nhài màu trắng ngà, vô cùng xinh đẹp, sống động y như thật lại tựa như toả ra mùi hương hoa nhài thơm nhàn nhạt.
"Thực sự rất đẹp." Song Ngư cầm chiếc trâm cài áo lên giơ trước mắt mình, chiếc ghim dưới ánh mặt trời, chiết ra thứ ánh sáng xinh đẹp, cực kỳ chói mắt.
Ánh mắt Xà Phu dán chặt vào chiếc trâm cài áo, hai mắt tựa hồ sáng lên.
"Các cậu... Các cậu có thể nhường chiếc trám cài áo này cho mình hay không? Mình... mình rất thích nó." Xà Phu nhu nhược đưa ra lời đề nghị, thanh âm nhu nhu nhược nhược kết hợp cùng gương mặt ngây thơ đơn thuần kia làm cho lòng người mềm nhũn.
"Tại sao bọn tôi phải nhường cho cô? Cô thích thì bọn tôi phải nhường à? Cô nghĩ bản thân mình là ai?" Bảo Bình khoanh hai tay trước ngực, khoé môi treo lên một nụ cười lạnh, thanh âm sắc bén tựa như những mảnh băng vỡ bén nhọn, đâm chọc vào lòng Xà Phu, khiến cho cô ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái.
"Mình... mình chỉ là thực sự rất thích..." Xà Phu nắm nắm vạt áo, uỷ khuất cất giọng, thanh âm run rẩy như bị ai đó bắt nạt.
Cả sáu người đều đen mặt. Cả thế giới đều nợ cô một giải Oscar đấy nữ chính à!!
"Cô thích thì liên quan gì đến bọn tôi?" Sư Tử cười lạnh, ý cười mang theo nét hờ hững "Tôi cũng rất thích mái tóc xinh đẹp của cô, cô cạo ra nhường cho tôi được không?"
Thích ghê tởm nhau đúng không? Bổn tiểu thư ghê tởm chết cô.
Biểu cảm trên mặt của Xà Phu thoáng chốc vỡ vụn, cứng ngắc không biết phải làm gì.
"Trong đó có rất nhiều đồ, các cô có thể chọn thứ khác và nhường nó lại cho chúng tôi được không?" Kim Ngưu nhỏ giọng lên tiếng hoà giải, nhưng ý tứ là muốn các cô nhường lại đồ.
"Như các người nói, trong này nhiều đồ như vậy, sao cô ta không chọn thứ khác mà lại nhắm vào đồ chúng tôi đã chọn?" Song Ngư ngẩng đầu nhìn anh, đôi con ngươi trong suốt xinh đẹp, khiến người nhìn vào cũng mê mẩn.
"Mọi người đừng cãi nhau! Nếu cậu ấy không thể nhường thì thôi vậy!!" Xà Phu run giọng nói, nhưng thanh âm vô cùng uỷ khuất làm cho người khác muốn đau lòng, tựa như việc các cô làm thương thiên hại lý, thiên địa bất dung vậy.
"Yên tâm, anh sẽ lấy nó cho em!!" Bạch Dương mỉm cười ôn nhu xoa xoa đầu cô ta, thanh âm trầm thấp tràn đầy từ tính.
"Không được rồi, không được rồi." Sư Tử lắc lắc đầu tỏ vẻ bản thân không ổn "Mù mắt cẩu độc thân là mình rồi."
"Hôm trước mình quen mấy cậu em khối dưới được lắm, hay là hôm nào dẫn cậu đi gặp nhé?" Bảo Bình đưa tay chọc chọc cô nàng, ngọt ngào nói "Mấy cậu nhóc đó thích cậu lắm, muốn xin wechat của cậu nhưng mình không dám cho."
"Đi đi." Sư Tử hai mắt sáng lên, cực kỳ hưng phấn nói "Mình cũng muốn tìm bạn trai."
"Mấy cậu nhóc đó dễ thương lắm, mới trêu chọc một tý thôi mà đã ngượng ngùng rồi, nhìn cưng gì đâu." Bảo Bình nghiêng đầu về phía Sư Tử, cùng nhau nói chuyện.
"Nghĩ thấy đã rung động rồi." Sư Tử ôm ngực một cái, gương mặt nhỏ đỏ ửng.
Nhân Mã: "..."
Bạch Dương: "..."
Vị hôn phu của cô còn đứng ở đây này!! Công khai đi tìm bạn trai như thế là ý gì hả? Tính cho bọn họ đội nón xanh hả!!
"Khoan, đợi mình một chút." Song Ngư thấy hai bạn nhỏ kia đã nắm tay nhau chuẩn bị thăng liền nhanh chóng giữ lại "Đợi mình lấy được chiếc trâm cài áo này đã."
"Nhanh lên." Sư Tử thúc giục, giống như rất sốt ruột.
Bạch Dương tức đến nỗi suýt nữa thì tắc thở. Anh thở vào hít ra cả chục lần mới có thể bình ổn tâm tình đang chuẩn bị bùng nổ của bản thân.
"Bảo Bình, em qua đây!" Bạch Dương nghiến rằn nói.
"Anh gọi thì tôi phải qua à? Tôi với anh thân thiết như thế từ bao giờ?" Bảo Bình lập tức rụt người lại.
"Anh là anh trai của em." Bạch Dương tức đến đau cả lồng ngực.
Đầu Bảo Bình nho nhỏ, cái dấu hỏi to to. Anh trai của nguyên chủ không phải Vương Phong Nhân Mã à? Sao giờ lại đổi thành Nam Cung Bạch Dương thế? Gì mà thần kỳ thế? Là cô đã bỏ sót cái gì à?
"Khụ... hai người họ là anh em sinh đôi." Xử Nữ che trán đầy bất lực, thì thầm vào tai của Bảo Bình. Không biết hôm nay cô nàng này lại quên não ở chốn nào rồi?
Bảo Bình đưa mắt nhìn qua, lúc này cô mới phát hiện ra hai người họ giống thật. Bảo Bình xoắn, mà xoắn mãi không xong. Cái này có tính cô đang cầm cuốc tự đào góc tường nhà mình không?
"Bà chủ, chiếc trâm cài này..." Song Ngư vừa lên tiếng hỏi thì bà chủ đã đưa cho cô mười chiếc phi tiêu bằng sắt, chỉ vào tấm bia ngắm cách đó chục mét.
"Bắn trúng 5 phát trên 10."
"Đơn giản." Song Ngư cầm lấy phi tiêu, nhắm bia chuẩn bị ném thì Sư Tử đã giơ tay ngăn cô lại.
Song Ngư nhìn qua, thì thấy ở bên cạnh Kim Ngưu cũng đang giương phi tiêu nhìn bia ngắm chuẩn bị ném.
"Hoàng Phủ Kim Ngưu, anh nhất định muốn tranh giành cùng tôi à?" Song Ngư nghiêng đầu nhìn sang, đôi con ngươi màu lam xinh đẹp khẽ loé lên một tia sáng lạnh lẽo, khoé môi hơi câu lên một chút làm gương mặt của cô tràn đầy ý cười nhàn nhạt.
"Tranh giành không phải điều tất yếu trong cuộc sống sao?" Kim Ngưu nghịch mười chiếc phi tiêu trong tay, cười cười nhìn cô "Chúng ta lấy bằng thực lực."
"Hay cho một câu lấy bằng thực lực." Song Ngư cất lên một tiếng cười trầm thấp đinh đang như tiếng chuông bạc, khiến lòng người ngứa ngáy "Vậy tôi thử xem thực lực của anh sâu đến đâu mà dám cùng tôi tranh giành?"
"Tuyệt đối sẽ không làm cô thất vọng." Kim Ngưu nghiêng đầu nhìn sang cô, khoé môi cong lên đầy tự tin.
"Mỏi mắt mong chờ." Song Ngư cầm lông đuôi của chiếc phi tiêu, đưa mắt nhìn anh đầy khiêu khích.
"Ưu tiên phái nữ." Kim Ngưu tỏ ý mời cô ném trước, bộ dáng vô cùng thân sĩ.
"Không cần để ý đến tôi, anh cứ tuỳ ý phát huy đi." Song Ngư cũng không để ý, cô nhún vai một cái ra hiệu anh ném trước.
"Được rồi, thua thì đừng có khóc đấy." Kim Ngưu cũng không để ý đến cô nữa, nắm phi tiêu ngắm bia.
Từng chiếc từng chiếc phi tiêu được ném ra, đáp vào hồng tâm một ly không lệch. Sau khi ném xong mười chiếc phi tiêu, Kim Ngưu liền chìa tay ra trước mặt Song Ngư. Song Ngư ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt trong vắt xinh đẹp.
"Đưa cho tôi." Kim Ngưu nhã nhặn lên tiếng.
Song Ngư ngạc nhiên vò đầu, đưa cái gì? Cô mò mò trong túi áo một hồi, lấy ra vài chiếc kẹo mút được bọc bằng đủ loại giấy màu sắc khác nhau, phía bên trên còn in mấy hình dán vô cùng đáng yêu.
Kim Ngưu nhìn đống kẹo trên tay mà cạn lời luôn. Cô đưa cái này cho anh làm gì? Anh lại không phải trẻ con!!
"Cô đưa kẹo cho tôi làm gì?"
"Không phải anh bảo đưa cho anh sao?" Song Ngư mờ mịt nói, trong giọng nói còn mang theo chút giọng mũi.
Kim Ngưu hít sâu một hơi điều chỉnh tâm trạng của bản thân, sau đó mới lên tiếng "Tôi bảo cô đưa chiếc trâm cài áo cho tôi."
"Bọn tôi còn chưa có thua, tại sao phải đưa cho anh?" Song Ngư đưa tay vơ lại đống kẹo mút trong tay Kim Ngưu, trừng mắt nhìn anh. Không ăn thì thôi, còn ra vẻ ghét bỏ cái gì?
"Còn chưa thua? Tôi trúng cả rồi. Cô còn có cơ hội thắng sao?" Kim Ngưu hỏi.
Song Ngư đưa mắt nhìn bảng ngắm, mười chiếc phi tiêu cắm chuẩn hồng tâm một ly không lệch.
Song Ngư: "..."
Xảy ra chuyện gì thế? Cô có thể lựa chọn hình thức mù tạm thời có chọn lọc không?
"Bọn tôi còn chưa ném, các người vội vàng thế làm gì?" Sư Tử móc ra từ trong túi áo của Song Ngư một cây kẹo mút, cẩn thận lột vỏ rồi nhét vào trong miệng.
"Chết tâm đi, các cô không thắng được đâu." Bạch Dương thẳng thắn nói.
"Nếu không anh và tôi cùng chơi? Lần này ai thắng thì quyết định?" Sư Tử cười ngọt ngào lên tiếng.
"Được." Bạch Dương gật đầu, cầm lấy mười chiếc phi tiêu bà chủ đưa tới, bắt đầu ném.
Mười chiếc phi tiêu cắm thẳng hồng tâm một ly không lệch.
"Được rồi, đưa đồ cho bọn tôi được chưa?" Bạch Dương phủi tay rồi quay qua nhìn Sư Tử, khoé môi treo nụ cười đắc ý.
Sư Tử có hơi muốn đánh người.
Nhà nào nó nuôi được loại cực phẩm thánh tự luyến này?
Cô phải thắp hương cầu phúc cho cô vợ tương lai của hắn ta mới được.
"Thua, không có trong từ điển của tôi." Sư Tử nhét chiếc kẹo mút đang mút dở vào miệng của Bạch Dương xong rồi mới quay đầu lại, nhìn về phía Song Ngư "Tiểu Ngư, cho mình mượn dây buộc tóc của cậu."
"Hả? À." Song Ngư rút dải dây trên đầu xuống, dải dây màu lam thật dài rơi xuống, mái tóc màu xanh lam xinh đẹp cũng khẽ khàng trượt xuống, theo cơn gió khẽ thổi mà khẽ khàng bay lên.
Sư Tử nhanh lấy dải dây, đôi tay nhỏ xinh thoăn thoắt bịt đôi mắt của bản thân lại, khoé môi xinh đẹp hơi giương lên.
Sư Tử xoè tay ra, trên tay là mười chiếc phi tiêu lúc nãy bà chủ đưa cho Song Ngư. Cô cầm lấy từng cái một, bắt đầu phóng về phía trước.
Mười cái cắm vào hồng tâm, một li không lệch.
Vẻ mặt của mọi người đều lộ rõ vẻ khiếp sợ không thôi. Bịt mắt ném phi tiêu? Đây... đây làm sao có thể?
"Cô... khi nãy là bịt mắt?" Bạch Dương rút cây kẹo từ trong miệng của mình ra, khó tin nhìn cô, thanh âm còn cũng trở nên cứng ngắc.
Khác với việc bách phát bách trúng, vì việc đó còn có thể luyện tập, chỉ cần kỳ công là có thể trở thành thiện xạ, nhưng bịt mắt lại khác hoàn toàn, đó là thiên phú, phi thường thiên phú!
"Mắt anh có tật à?" Sư Tử nhìn anh, chế giễu hỏi. Nói xong cô nàng giật lại cây kẹo mút từ trên tay Bạch Dương, nhanh chóng bỏ miệng.
Bạch Dương muốn đánh người lần thứ n trong ngày. Một bụng hoả khí của Bạch Dương xém chút nữa nhịn không nổi mà phát tác. Vị hôn thê này của anh càng ngày càng trở nên thiếu đánh!!
"Tránh ra!!" Tiếng của ai đó hét lớn ở phía sau.
Mọi người nghiêng đầu nhìn về phía tiếng hét, chỉ thấy tủ kính của quầy lưu niệm gần nơi bọn họ đang đứng đang đổ sấp xuống.
"Tiểu Bình, tránh ra!!" Thiên Yết thấy Thiên Bình vẫn còn đứng đó thì nhanh chóng vọt tới nhưng có một người còn nhanh hơn cả anh đã lao về phía Thiên Bình.
Song Tử lao tới ôm lấy cô ngã xuống, tủ kính đổ xuống, ập vào người anh.
"Choang—" âm thanh kính vỡ vang vọng khắp ngõ ngách của cửa hàng. Dưới ánh nắng mặt trời chói mắt, từng mảnh kính vỡ chiết xạ ra một mảnh hàn quang rét lạnh đến cực điểm.
Từng mảnh kính vỡ bay lên không trung, phản chiếu gương mặt của từng người, rồi nhanh chóng rơi xuống đất, vỡ vụn.
Thiên Bình mở to mắt nhìn người đàn ông đè phía trên mình, không nói rõ tâm tình lúc này của bản thân là như thế nào, chỉ biết nhịp tim của mình đang không ngừng tăng nhanh.
Âm thanh kính vỡ loảng xoảng rơi ở bên tai, nhưng dường như cô lại chẳng nghe thấy âm thanh gì cả.
"Song Tử, Tiểu Bình hai người không sao chứ?" Thiên Yết chạy tới, vội vàng nâng tủ kính kia lên.
Song Tử không có phản ứng, mảnh kính vỡ cứa nát bộ Âu phục trắng tinh anh đang mặc, máu đỏ thẫm lan ra nhuộm đỏ nó.
Thiên Yết nhanh chóng đỡ Song Tử lên, rồi lại lay lay Thiên Bình vẫn còn chìm đắm trong khiếp sợ.
"Tiểu Bình, em có sao không? Tiểu Bình!!"
Thiên Yết lo lắng gọi, bàn tay anh vỗ nhẹ vào má của cô.
Thiên Bình ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi con ngươi màu trà nổi lên một mạt nước. Thiên Yết đưa Song Tử cho Ma Kết, còn mình thì nâng Thiên Bình dậy, ôm cô vào trong lòng.
"Tiểu Bình, không sao rồi, không cần phải sợ, có anh hai ở đây rồi." Thiên Yết đè rất thấp giọng nói của mình, nhẹ nhàng xoa đầu của cô.
Thiên Bình ngẩn người, trong lòng một trận ấm áp.
"Tiểu Bình, có sao không?" Sư Tử là người đầu tiên chạy tới, xoa nắn mặt Thiên Bình một hồi, phát hiện cô không có việc gì mới thở phào một hơi.
"Song... Song Tử, anh ta không sao chứ?" Thiên Bình nhỏ giọng hỏi.
Lúc này, mọi người mới chú ý đến Song Tử còn đang bất tỉnh nhân sự kia.
Ma Kết băng bó sơ qua cho Song Tử, sau đó mới lên tiếng "Không sao, chỉ là choáng váng một chút mà thôi, rất nhanh liền tỉnh lại."
Mọi người nghe thấy câu này, liền thở phào một hơi.
Ma Kết và Thiên Yết đưa mắt nhìn nhau, không biết đang nghĩ cái gì.
-to be continued-
•••
#Huyết_Nguyệt#
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro