Chương 11: Hỡi Ánh Sáng Thanh Tẩy (1)

– Con người, sao bọn họ lại không nhúc nhích thế?

Đúng như Raon nói, hàng trăm người vẫn giữ nguyên tư thế, cúi đầu đến mức gần chạm đất.

Không một ai ngẩng đầu lên để nhìn Cale.

‘Cái quái gì vậy?’

Anh thấy khá bất an vì chưa từng chứng kiến cảnh tượng như thế này.

“…Cale-nim.”

Choi Han khẽ gọi anh, còn Sui Khan thì bước lên định ra hiệu gì đó cho Cale.

Chính lúc ấy.

‘Hmm?’

Cale nhận thấy điều gì đó.

‘Đây là…?’

Anh cảm nhận được một khí tức quen thuộc sau lưng mình.

Đây là lần đầu anh cảm nhận được khí tức này không phải từ trong cơ thể mà ở bên ngoài.

“Cale-nim?”

Choi Han cất tiếng bối rối, nhưng Cale phớt lờ và chậm rãi quay đầu lại.

Phía sau lưng anh…

Qua bờ vai của đồng đội…

– Con người, kia!

Trên đỉnh bàn thờ cao sừng sững, có một chiếc đĩa lớn.

Và trên chiếc đĩa trắng ấy, là một ngọn lửa.

Lách tách. Lách tách.

Ngọn lửa khổng lồ màu đỏ ánh, liên tục phóng ra những tia điện vàng tươi.

“Cale. Ngọn lửa đó chẳng phải là sức mạnh của ngươi sao?”

Khi Eruhaben cất tiếng, Cale vốn im lặng đã mở miệng.

“Nó có chút khác, thưa Eruhaben-nim.”

Anh cảm thấy quen thuộc và giống, nhưng cũng khá khác biệt.

– Đúng vậy. Nó khác với sức mạnh của ta.

Chủ nhân của Lửa Hủy Diệt. Tên keo kiệt thấp giọng đồng tình với Cale.

– Nó thuần khiết hơn ta.

Cale đồng tình.

‘Có vài khác biệt về căn bản.’

Sấm sét rực lửa của tên keo kiệt mà Cale dùng cũng là sức mạnh khá thuần khiết của lửa và chớp, nhưng ngọn lửa đang cháy trên đĩa kia lại gần với bản chất hơn.

‘Có nên gọi đó là gốc rễ không?’

“Ngài đã lập tức cảm nhận được như chúng tôi kỳ vọng, thưa ngài.”

Cale quay đầu lại khi nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía dưới nơi họ đang đứng.

Leng keng. Leng keng.

Âm thanh của trang sức vang vọng.

– Con người, ở đây có thêm một kẻ yếu ớt nữa!

Một người phụ nữ trung niên, mặc áo choàng tư tế màu đỏ dài, đứng dậy và bước đến gần Cale.

Đúng như Raon nói, người này khá gầy gò, và sắc mặt cũng không được tốt. Hơn nữa là làn da trắng bệch, không, hoàn toàn tái nhợt như thể chưa từng thấy ánh mặt trời.

– Con người, trông bà ấy giống hệt ngươi mỗi khi lạm dụng sức mạnh cổ đại á!

Bà ta quả thực trông giống Cale khi ở trạng thái đó.

Y phục của bà cũng khác với những người khác.

‘…Sấm sét và lửa.’

Trên áo choàng đỏ của bà có thêu hoa văn vàng, trông như sấm sét và lửa thật vậy.

Dù là ai cũng thấy, bà ta hẳn giữ địa vị rất cao trong điện thờ này.

“Xin kính nghênh đấng cao quý.”

Bà khẽ cúi mình hành lễ trước Cale.

“Tôi là tín đồ của Lửa Thanh Tẩy, hiện đang đảm nhiệm chức vị Giáo Hoàng.”

Giáo Hoàng, với vẻ ngoài trông vô cùng mệt mỏi, mỉm cười.

“Thưa, có phải ngài sở hữu cùng một sức mạnh với ngọn lửa kia không ạ?”

Anh nên trả lời câu hỏi này thế nào đây?

Cale thoáng trầm ngâm. Nhưng nghĩ rằng không cần phải che giấu, anh trả lời thẳng thắn.

“Nó giống nhưng cũng khác, thưa bà.”

“Thần đã nói với tôi.”

Toàn bộ các tư tế càng cúi người thấp hơn nữa.

“ ‘Người kế thừa sức mạnh của ta sẽ sớm xuất hiện.’ ”

Giáo Hoàng lặp lại lời của Thần.

“ ‘Hãy đối đãi với hắn như đối đãi với chính ta, và đừng ngần ngại dốc lòng trợ giúp.’ ”

Đôi mắt Cale thoáng mông lung.

‘Chẳng lẽ tên keo kiệt đã chết rồi hóa Thần?’

Ngọn Lửa Thanh Tẩy. Cảm giác kỳ lạ mà anh có lúc đầu, chẳng lẽ lại đúng?

– …Chẳng lẽ ta…đã thành Thần?

Tên keo kiệt cất giọng run rẩy đầy chấn kinh, nhưng Cale chỉ phớt lờ hắn.

Anh tập trung vào điều khác.

‘Dù sao thì, bọn họ sẽ giúp chúng ta tử tế vì chính vị Thần mà họ phụng sự đã nói vậy.’

Có vẻ như Thần Chết đã cho họ những trợ thủ đúng nghĩa. Tất nhiên, không phải Thần Chết mà là Thần Lửa Thanh Tẩy - kẻ mà anh nghi ngờ là tên keo kiệt - mới là người đã giúp anh.

Cale tính toán tình hình rồi lập tức lên tiếng với vẻ bình thản.

“Ta cần một nơi yên tĩnh để trò chuyện, thưa bà.”

“Vâng, thưa ngài. Chúng tôi sẽ lập tức hộ tống ngài.”

Soạttt.

Hàng trăm tấm áo tư tế khẽ tung bay khi tất cả đồng loạt đứng dậy và bắt đầu di chuyển. Một con đường nhanh chóng hình thành trước mặt nhóm Cale.

Phịch.

Các tư tế lập tức quỳ xuống ngay khi con đường ấy được tạo ra.

‘…Cái này hơi quá rồi đấy.’

Quả thực có hơi lố.

Gương mặt Cale trở nên lạnh lùng và liếc sang bên cạnh. Eruhaben cũng có vẻ mặt tương tự.

Nếu đến cả Cổ Long - vốn nhận được sự tôn kính điên cuồng từ các Elf, cũng mang vẻ mặt như vậy. Thì đúng là hơi quá thật rồi.

Cộp.

Cale bước xuống những bậc thang của bệ thờ, và cất lời với Giáo Hoàng - người duy nhất còn đứng.

“Không cần phải làm quá như vậy với chúng ta.”

“Chuyện đó-”

Giáo Hoàng nở nụ cười gượng gạo.

“Các ngài thường làm như vậy sao?”

Cale hỏi. Và bà ta trông càng lúng túng hơn, đáp lại bằng giọng khẽ khàng.

“Chúng tôi được dặn phải đối đãi với ngài như với chính Thần của mình, nhưng-”

‘Nhưng?’

“Chúng tôi chưa từng được thực sự phụng sự Thần của mình, nên…”

‘…Phải ha?’

Có giáo hội nào từng được diện kiến và phụng sự Thần mình đâu chứ?

“Vậy nên các tư tế từ cấp giám mục trở lên đã tập hợp để bàn xem nên hành xử thế nào.”

Thì ra họ đã mở hẳn một cuộc họp để bàn cách phụng sự Cale.

Eruhaben thấy rõ nét mặt Cale đang trở nên nghiêm nghị hơn theo từng giây phút.

Giáo Hoàng quan sát sắc mặt Cale rồi nhanh chóng nói tiếp, không dám ngừng.

“Chúng tôi đã bàn luận suốt 8 ngày 7 đêm, ngoại trừ chút thời gian để ngủ. Thưa Đấng Thanh Tẩy tôn quý.”

‘…Bàn luận suốt 8 ngày 7 đêm?’

Cale cố kìm lại không nói gì, và chỉ lắc đầu với vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị.

“Ta không thích những nghi thức tôn kính thái quá như vậy. Ta chỉ ở lại đây một thời gian ngắn, nên các vị chỉ cần hỗ trợ ta hoàn thành công việc là đủ.”

“…Tôi hiểu, thưa Đấng Thanh Tẩy tôn quý.”

Giáo Hoàng đáp mà không nói gì thêm, song trên mặt thoáng hiện vẻ thất vọng. Nhưng bà nhanh chóng giấu nó đi. Cale không nhận ra vì đang bước theo sau bà.

Cộp. Cộp.

Cale đi đầu, những người còn lại theo sau anh.

Một cánh cửa lớn màu trắng nhanh chóng hiện ra, và các tư tế đứng canh lập tức mở cửa.

Kéttttttt—

Nhóm Cale theo Giáo Hoàng bước vào trong cửa.

Những tu sĩ vốn đang cúi đầu, cuối cùng bắt đầu lần lượt ngẩng lên.

Ực.

Tiếng ai đó nuốt khan vang vọng trong sự im lặng.

‘Bà ấy nói Đấng Thanh Tẩy có mái tóc đỏ.’

Quả thật, vị Đấng Thanh Tẩy kia có mái tóc đỏ như Giáo Hoàng đã mô tả.

Và dù họ chưa từng nghe Thần nhắc về những người đi cùng Đấng Thanh Tẩy, nhưng những vị đó đã vượt xa mọi tưởng tượng của họ.

Một Dark Elf, một Ma Cà Rồng, hai Mèo, và một Rồng.

Dù là một con Rồng nhỏ, nhưng đó chắc chắn là Rồng.

Kétttttttttt- Ruỳnh!

Cánh cửa khép lại sau khi nhóm Cale rời đi. Và một tư tế, vốn đang ngậm chặt miệng, cuối cùng không nhịn được mà hét to.

“Rồng - sinh vật đã diệt vong!”

Tất cả Rồng của thế giới này đều đã chết.

Rồng là những sinh vật mang Thuộc Tính đặc biệt, và có thể tự do thao túng Mana. Họ là những tồn tại đủ sức ngăn chặn sự hủy diệt của một thế giới. Thế giới này đang sụp đổ không ngừng, chính vì phòng tuyến vĩ đại ấy đã biến mất.

Ực.

Lại một tiếng nuốt khan vang lên.

Những ánh mắt chan chứa tuyệt vọng và chờ mong đang dõi theo cánh cửa đóng.

Khoảnh khắc ấy.

Ooooooong—

Các tư tế, vốn đang quỳ rạp đến như nằm sát đất, cảm thấy mặt đất bắt đầu rung chuyển.

“Không ổn rồi!”

Một vị tư tế già trông đã ngoài tám mươi bật dậy. Vài tư tế quanh ông cũng đứng lên và cởi bỏ áo choàng dài.

“Thưa Giám mục!”

Bên dưới áo choàng là những bộ giáp mỏng, hoàn toàn chẳng phù hợp với thân phận tư tế của họ.

“Sao lại đúng lúc này chứ?!”

Vị tư tế già cũng mặc giáp bên trong áo choàng. Khoảnh khắc ông bắt đầu hành động, tiếng chuông báo động vang dội khắp điện thờ.

Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing—

Người phản ứng nhạy bén nhất trước chấn động và âm thanh ấy chính là Cale.

“Thưa Giáo hoàng. Chuyện gì đang xảy ra vậy ạ?”

“…Có lẽ thay vì giải thích thì để ngài trực tiếp chứng kiến sẽ rõ hơn, thưa Đấng Thanh Tẩy tôn quý.”

Giáo hoàng mỉm cười cay đắng, và vén cao chiếc áo choàng tung bay.

Bên dưới đó cũng là một bộ giáp.

“Chúng ta sẽ phải di chuyển thật nhanh.”

Oooooong— oooooong—

Ngay khi Cale nhận thấy một luồng hào quang đỏ bao quanh Giáo hoàng, bà liền đạp mạnh chân lao về phía trước.

“Các ngài có thể theo sau, không cần gấp ạ.”

Giáo Hoàng nói vậy, nhưng liền khựng lại và ngoảnh đầu nhìn.

– Con người! Ta biết là mình sẽ sớm thích ứng với Mana ở đây mà!

Raon dùng phép gia tốc lên cả nhóm.

– Nhưng con người, nơi này kỳ lạ lắm!

“Cale, đúng là nơi này có chút khác thường.”

Raon và Eruhaben đồng thời cất lời. Cale liếc nhìn Eruhaben trong khi vẫn bước theo sau Giáo hoàng.

Khoảnh khắc ấy, Choi Han và Dark Elf Shawn rút kiếm, vượt lên phía trước Cale và lập đội hình bảo vệ.

Eruhaben bắt gặp ánh mắt của Cale và tiếp tục nói.

“Nồng độ Mana ở đây cực kỳ loãng.”

– Chính xác! Mana quanh đây chỉ bằng 1/50 thế giới của chúng ta thôi!

Giáo hoàng lúc này đã đứng ở lối ra của điện thờ.

Cale cuối cùng cũng nhận ra điều kỳ lạ ở điện thờ này.

‘Không có lấy một cửa sổ.’

Tòa nhà trắng này hoàn toàn không có cửa sổ nào để đón ánh sáng.

Đồng thời, mọi cánh cửa đều rất dày.

Đến mức cần nhiều người cùng đẩy mới mở ra được.

– Con người, những người kia khá mạnh đấy!

Những người mặc giáp trắng với huy hiệu đỏ, nhanh chóng tập trung trước cổng điện thờ.

“Mở cửa!”

Ngay khi Giáo hoàng hô lớn, cánh cửa nặng nề từ từ mở ra. Giáo hoàng nói với nhóm Cale - những người đã đi theo bà mà không gặp bất kỳ vấn đề gì.

“Xin đừng quá kinh ngạc.”

Khung cảnh bên ngoài cánh cửa hiện rõ trước mắt Cale.

“…Chậc.”

Eruhaben thở dài, còn Sui Khan lẩm bẩm.

“Tình hình còn tồi tệ hơn tôi nghĩ.”

Cách đó khoảng mười mét, một bức tường đỏ bán trong suốt đang bao quanh điện thờ.

Và bên ngoài bức tường ấy…

– Con người, màu đen kìa.

Mặt đất nhuốm đen, và bầu trời phủ kín sương mù đen.

Có lác đác vài loài thực vật mọc trên đất đen, nhưng đều trông quái dị. Số lượng ấy cũng chẳng đáng kể, đa phần chỉ là vùng đất hoang tàn.

Nói thật, cảnh tượng ấy cũng khó mà thấy rõ được. Ánh mặt trời khó lòng xuyên qua lớp sương mù đen đặc.

Họ chỉ có thể mường tượng ra cảnh tượng ấy nhờ luồng sáng chiếu xuống từ đỉnh điện thờ này.

“Bức Tường Thanh Tẩy đã mục nát và sụp đổ!”

Một người mặc giáp đến gần điện thờ và báo cáo với Giáo hoàng.

Dĩ nhiên, ai cũng thấy rõ mà chẳng cần hắn nói.

Bức tường đỏ bán trong suốt lộ ra ngay khi cửa điện thờ mở… một phần của nó đã chuyển đen và sụp xuống.

Và phía dưới bức tường đó.

“Dường như nền móng đã sụp đổ vì rung chấn, và dịch Mana chết đã chọc thủng phần bị suy yếu để phun trào lên!”

Chất lỏng đen đang trào lên.

“Đúng thật là Mana chết.”

Shawn khó tin nhìn dòng Mana chết đang phun lên.

Anh ta chưa từng thấy Mana chết phun lên như mạch nước ngầm thế này.

“Đội mũ giáp vào!”

Vị tư tế già xuất hiện và hô lớn ngay lúc ấy. Các tư tế mặc giáp liền đội mũ giáp trắng lên.

Giáo Hoàng cất lời với Cale.

“Làn sương đen đó có chứa Mana chết. Nếu hít phải sẽ nguy hiểm trí mạng.”

Vài tư tế tiến lại đưa cho nhóm Cale mặt nạ. Những chiếc mặt nạ trắng này không phải loại bình thường. Chúng được khắc huy hiệu đỏ, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.

“Mana chết không thể xâm nhập vào điện thờ, nên xin hãy đợi bên trong.”

Nói rồi, Giáo Hoàng nhanh chóng ra khỏi điện thờ.

Tình hình khẩn cấp đến mức bà không kịp để ý đến Cale. Cale liền hỏi một tu sĩ cầm mặt nạ cạnh mình.

“Chuyện này thường xảy ra sao ạ?”

“Ôi Đấng Thanh Tẩy tôn quý-”

“Trả lời đi.”

Cale cắt ngang không để hắn dài dòng, buộc tư tế kia phải trả lời hẳn hoi.

“Thưa ngài, Bức Tường Thanh Tẩy vốn chưa từng sụp đổ. Nhưng gần đây hiện tượng này liên tục tái diễn, do xuất hiện loại Mana chết quá tinh khiết đến mức bức tường không thể ngăn nổi. Một vài khu vực trong điện thờ đã buộc phải phong tỏa ạ.”

“Cái bức Tường Thanh Tẩy này… Nếu sụp thì không sửa được sao?”

Tư tế không dám nhìn vị Đấng Thanh Tẩy trong lời Thần Linh, và chỉ run rẩy đáp lời.

“…Thưa ngài, cần ít nhất nửa năm mới có thể sửa chữa. Chúng tôi không có sự xa xỉ (thời gian) đó.”

Cuối cùng, tư tế ngẩng đầu và nhìn vào mắt Đấng Thanh Tẩy.

Đôi mắt ấy vô cùng bình thản.

Ngay cả trong tình cảnh này, ngài ấy vẫn điềm tĩnh.

Điều đó khiến tư tế cảm thấy rõ ràng.

Rằng người này không thuộc về thế giới này.

Thế nên, tư tế thốt ra lời thật lòng.

“Thưa ngài, khó khăn lắm chúng tôi mới giữ nổi những chỗ vẫn còn nguyên vẹn.”

Ngay sau đó, tư tế vội vàng cúi đầu.

“Nyaoongg.”

“Nyaong.”

Tư tế thấy hai chú mèo nhỏ.

“Ngài nên sơ tán trước, và chúng tôi sẽ giải thích chi tiết-”

Khoảnh khắc đó, tư tế thấy mèo đỏ nhìn phía Cale.

Hong, On, và Raon đều thấy Cale nhíu mày sau khi nhìn chúng, nhìn sương đen, và nhìn mặt đất đen ngòm, như thể đang khó chịu.

Giọng Cale vang lên bên tai tư tế.

“Mary.”

“Vâng, thưa thiếu gia.”

“Cô có muốn nó không?”

“Vâng, thưa ngài. Chất lượng rất tốt.”

Người mặc áo khoác đen, kẻ có sự hiện diện mờ nhạt nhất trong nhóm, bước ra phía trước.

Tư tế nhìn bàn tay ló ra từ ống tay áo dài của kẻ đó.

Trên tay cô ấy là những đường vằn đen như mạng nhện.

“……!”

Đôi mắt tư tế mở to.

Đó chính là dấu ấn vinh quang, để lại trên những người từng trúng Mana chết mà vẫn sống sót.

Lý do dấu ấn ấy được gọi là vinh quang, là bởi các đời Hoàng đế của Đế quốc Iska đều mang nó.

Khi con ngươi của tư tế run rẩy dữ dội, hắn lại nghe thấy giọng Cale.

“Vậy cô có thể lấy chỗ Mana chết đó.”

“Vâng, thưa thiếu gia.”

“Còn ta sẽ làm việc mình cần làm.”

Tanh tách, tanh tách.

Tư tế ngẩng phắt đầu lên khi cảm nhận được khí tức quen thuộc. Không chỉ có hắn. Giáo Hoàng - người đang tỏa ra aura đỏ, và toàn bộ tư tế mặc giáp - những người cũng phát ra aura tương tự nhưng yếu hơn, đều dừng bước và hướng mắt nhìn Cale.

“A.”

Tư tế thốt ra tiếng nghẹn ngào.

Từ tay Cale, những tia sét đỏ vàng phát ra và bao quanh anh.

Lửa Thanh Tẩy được thờ phụng trong Đại Điện Cầu Nguyện của Điện thờ Trung tâm.

Giống như ngọn lửa đó, tư tế cảm nhận được một sức mạnh vừa hủy diệt vừa thuần khiết, một thứ có thể thiêu rụi bóng tối.

Ánh sáng đỏ vàng ấy rực rỡ đến mức như vẫn sẽ tỏa sáng cho dù toàn thế giới bị bóng tối nuốt chửng. Nó bao trùm mắt tư tế.

Vị tu sĩ già - một Giám mục của điện thờ, bất giác thốt lên.

“Ôi, Ngọn Lửa Thanh Tẩy—”

Cale sải bước ra khỏi điện thờ và nói với Giáo Hoàng - kẻ đang nhìn anh với ánh mắt sắc như dao.

“Có vẻ như ta có thể sửa lại bức tường đó.”

Bức Tường Thanh Tẩy… khí tức tỏa ra từ nó giống như của Cale vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngoaituyen