Chương 13: Hỡi Ánh Sáng Thanh Tẩy (3)

“Khái niệm Ma Thuật Trắng ở đây khác với những gì ta biết.”

Eruhaben bắt chéo chân, cất giọng trầm thấp.

Sau chuyện với Bức Tường Thanh Tẩy, họ đã theo Giáo hoàng vào một nơi giống thư phòng hay phòng làm việc.

Các đồng đội của Cale thì hoặc ngồi trên ghế sô-pha và ghế đơn quanh phòng, hoặc đứng quan sát tấm bản đồ đặt ở giữa bàn. Ánh mắt họ hướng về phía Eruhaben.

“Thông thường, Ma Thuật Trắng là thuật ngữ chỉ loại ma thuật dùng Mana bình thường không phải Mana chết, để phân biệt với Ma Thuật Đen. Nhưng khái niệm này không được dùng phổ biến.”

Thế rồi, Cổ Long nhìn sang Giáo hoàng. Bà ta nuốt nước bọt.

‘Tại sao ta lại không nhận ra chứ?’

Trước đó, Giáo hoàng không cảm nhận được sự hiện diện của Cổ Long. Thế nhưng, ngay khi bước vào phòng và kéo mũ trùm đầu xuống, Cổ Long lập tức toát lên sự hiện diện khổng lồ.

‘Khả năng cao đây là một con Rồng.’

Ngoài chú rồng đen dễ thương kia, có lẽ còn có thêm một con Rồng nữa. Thậm chí còn là Rồng trưởng thành thực thụ.

Khi giả thiết vừa nảy ra trong đầu này gần như là chắc chắn-

Giáo hoàng không khỏi dùng giọng điệu kính trọng, để nói với người không dùng kính ngữ với mình ấy.

“Vâng, thưa ngài. Ở đây, ma thuật cơ bản cũng được gọi là Ma Thuật Trắng.”

Ngồi cạnh Eruhaben, Cale nhớ lại việc tiểu thư út Orsena từng hét lên ‘ma thuật trắng’.

‘Cô bé đang nói tới loại ma thuật ‘trắng’ nào?’

Đứa trẻ bảy tuổi ấy đang nói về Ma Thuật Trắng dùng Mana thông thường, hay Ma Thuật Đen phát ra ánh sáng trắng linh thiêng?

Giáo hoàng tiếp tục giải thích.

“Ngay cả bây giờ thì loại Ma Thuật Trắng đó, ừm, để phân biệt, tôi sẽ gọi Ma Thuật Trắng dùng Mana bình thường đơn giản là ‘ma thuật’.”

Cale đưa mắt nhìn lên tấm bản đồ.

Ba lục địa của thế giới Xiaolen… hầu hết đều đã bị nhuộm đen. Cả đại dương cũng vậy.

Chính xác hơn, như cội nguồn thế giới đã báo cho anh biết trước đó thì 81,29% diện tích đã hóa đen.

Chỉ còn chưa tới 20% vẫn giữ được màu sắc ban đầu.

“Ma thuật vẫn còn tồn tại thông qua các gia tộc pháp sư có tên tuổi. Nó là biểu tượng cho lịch sử và uy tín lâu đời của mỗi gia tộc.”

Giáo hoàng mỉm cười gượng gạo rồi nói tiếp.

“Tất nhiên, ma thuật vẫn còn được sử dụng khá nhiều, vì 20% vùng đất vẫn duy trì được chức năng.”

“Vì sao thế giới lại trở thành thế này?”

Trước câu hỏi của Eruhaben, Giáo hoàng im lặng một lúc. Thế rồi khẽ thở dài.

“…Đất đai bắt đầu bị nhuộm đen từ khoảng 300 năm trước ạ.”

“Mm.”

Choi Han khẽ rên lên.

300 năm.

Nghĩa là thế giới đã dần dần bị Mana chết xâm chiếm từ rất lâu rồi.

“Nguyên nhân?”

Cổ Long điềm tĩnh hỏi nhưng mắt vẫn quan sát Cale, người có vẻ đang chìm trong suy nghĩ.

Ngài cũng liếc về phía thú nhân Sui Khan, người cũng đang đăm chiêu.

Tuy nhiên, Cổ Long không khỏi nhìn về phía Giáo hoàng sau khi nghe thấy câu trả lời của bà.

“Khởi đầu chính là sự diệt vong của loài Rồng.”

Ầm!

Giáo hoàng quay đầu lại khi nghe thấy tiếng động lớn.

Rồng đen, đang ở cùng hai mèo con, vừa đập mạnh hai chân trước xuống đất.

Rắc.

Sàn điện thờ nứt ra.

“Diệt vong?!”

Raon kinh ngạc nhìn Cale. Cale lắc đầu.

“Xin hãy giải thích chi tiết, thưa Giáo hoàng.”

“Vâng, thưa Đấng Thanh Tẩy tôn quý.”

Giáo hoàng tiếp tục bằng giọng cung kính hơn.

“Tất cả Rồng trên ba lục địa và đại dương đều đã chết. Ban đầu, con người không hề hay biết chuyện này. Dù sao thì, con người vốn rất hiếm được tận mắt thấy Rồng mà.”

Đúng là vậy.

Cale là trường hợp đặc biệt, chứ hầu hết con người cả đời đều chẳng bao giờ trông thấy Rồng.

“Nhưng rồi một ngày, sự kiện bất ngờ đã xảy ra. Có một ngọn núi ở trung tâm lục địa bỗng nhiên chìm xuống.”

“Một ngọn núi sụp đổ ư?”

“Không, thưa ngài. Nó không sụp đổ, mà là chìm. Nó chìm hẳn xuống lòng đất.”

“Mm.”

Eruhaben khẽ rên rỉ, bỏ tư thế bắt chéo chân.

Giọng Giáo Hoàng run rẩy tiếp tục vang lên. Ánh mắt Cale thì trầm xuống khi quan sát động tác của Eruhaben.

“Các Elf đã tìm đến loài người vào thời điểm đó, và báo tin về sự diệt vong của loài Rồng.”

Đây là điều được ghi chép trong tư liệu của giáo hội.

Nó miêu tả lại sự kiện khi ấy.

Các Elf trông vô cùng tuyệt vọng, thậm chí còn bật khóc khi đến tìm con người.

“‘Cây Thế Giới đã chết.’”

Eruhaben thở dài nặng nề.

Giáo hoàng nhìn vào ánh mắt kiên định của Đấng Thanh Tẩy và cất lời.

“Đó là những gì Elf đã nói, và từ đó thế giới bắt đầu bị nhuộm đen.”

“Xin chờ một chút.”

Cale giơ tay ra hiệu tạm ngừng.

“Không phải Cây Thế Giới vốn bất tử sao ạ?”

‘Ngay cả khi chết đi, chẳng phải nó sẽ tự tái sinh thành chính mình sao? Không phải đó là lý do nó tồn tại bất tận à?’

“Tôi cũng không rõ điều đó, thưa Đấng Thanh Tẩy tôn quý. Dựa trên ghi chép còn sót lại, các Elf nói rằng có một tồn tại bí ẩn đã giết chết Cây Thế Giới, và đại diện của các chủng tộc khác nhau đã xác nhận chuyện này là thật.”

“Cale-nim.”

Choi Han, từ nãy vẫn lặng im lắng nghe, bỗng lên tiếng.

“Giống hệt. Giống hệt phương thức của White Star.”

Cale lặng lẽ gật đầu.

‘Choi Han nói đúng. Phương pháp thật sự tương đồng.’

Điểm khác biệt duy nhất chính là White Star đã thất bại.

Hắn ta cũng từng tìm cách tiêu diệt loài Rồng, và đến làng Elf để lấy cành của Cây Thế Giới. Có lẽ đó chỉ là một bước, trong kế hoạch giết chết Cây Thế Giới.

‘Bọn khốn đó thậm chí còn tạo ra một Cây Thế Giới giả để- A!’

Cale chợt nhìn xuống chiếc huy hiệu gắn trên áo mình.

Trong huy hiệu ấy chính là Cây Thế Giới giả.

Một Cây Thế Giới đen.

‘Mm.’

Sắc mặt anh trở nên kỳ lạ, khiến các đồng đội lâu năm của anh nhận ra. Họ nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc.

Nhưng, Cale chỉ xua tay và ra hiệu cho Giáo hoàng tiếp tục.

“Sau đó chẳng có gì đặc biệt xảy ra nữa.”

Gương mặt Giáo hoàng phủ một nét u ám khi nói rằng ‘chẳng có gì đặc biệt’.

“Đất đai bị bao phủ dần bởi Mana chết, số sinh vật chết tăng vọt. Một năng lực mới trỗi dậy và cơ cấu quyền lực được tái sắp xếp. Tôi sẽ ghi chép chi tiết thành văn kiện rồi giải thích sau ạ.”

Cale gật đầu.

‘Về cơ bản, mình có thể nắm được cơ cấu quyền lực mà không cần giải thích.’

Khoảng gần 20% vùng đất chưa bị nhuộm bởi Mana chết.

Những nơi đó hẳn đã trở thành trung tâm quyền lực.

“Nhưng mà xin hỏi…”

Shawn lên tiếng lần đầu kể từ khi vào phòng.

“Khi đất đai bị phủ Mana chết đến một mức nhất định, Mana chết sẽ xuất hiện nhiều hơn do có nhiều sinh vật thiệt mạng, vậy mà, a, không có gì.”

Anh ta nhìn bọn trẻ trung bình 9 tuổi và dừng nói. Rồi quay sang nhìn những người khác.

‘Họ đã biết rồi.’

Họ đã đoán trước hoặc nhanh chóng hiểu ra điều Shawn sắp nói.

Đây là điều Shawn định nói.

– Cale, Dark Elf đó nói đúng.

Eruhaben chia sẻ suy nghĩ ấy trong đầu Cale.

– Đầu tiên, muốn tạo ra đủ Mana chết để nhuộm đen đất đai thì phải giết rất nhiều sinh linh sống. Tình hình hẳn giống như hồi White Star dùng Đế quốc Mogoru, để tạo ra lượng lớn Mana chết dưới Tháp Chuông Giả Kim.

Quảng trường dưới lòng đất ở Tháp Chuông Giả Kim của Mogoru chứa đầy xương và Mana chết.

“Trước hết.”

Mọi ánh mắt hướng về Cale khi anh bắt đầu nói. Cale vẫn đang sắp xếp suy nghĩ.

‘Bọn Thợ Săn đã động vào Vương quốc Roan.’

Anh gần như chắc chắn về điều đó.

‘Và tiểu thư út Orsena đã nhắc tới ma thuật trắng.’

Vậy, ưu tiên lúc này là…

“Có lẽ ta sẽ phải tới thăm gia tộc Hắc Huyết.”

Raon nghiêng đầu đầy thắc mắc. Hong vểnh tai, cũng nghiêng đầu sang một bên.

“Con người! Sao lại là ‘tới thăm’ mà không phải ‘huỷ diệt’?”

“Đúng vậy, nya! Kỳ lạ quá, nya! Thật kỳ lạ là anh không huỷ diệt chúng, nya!”

Giáo hoàng giật mình, nhưng Cale thì bình thản.

“Ta từng là người chỉ biết hủy diệt thôi sao?”

Cười.

Khóe môi Cale cong lên, và bọn trẻ trung bình 9 tuổi gật đầu như thể đã đoán trước. Trong khi vài người lại chậm rãi né tránh ánh mắt mông lung của Giáo hoàng.

Tất nhiên, Choi Han mỉm cười trong sáng giống Cale, còn Mary thì khẽ gật đầu. Choi Han đáp lời.

“Vậy thì chắc chúng ta cần đến nơi gia tộc Hắc Huyết sinh sống rồi.”

Ánh mắt anh ta vô thức hướng về Đế quốc Iska trên bản đồ.

Giáo hoàng hẳn đã nhận ra ánh mắt đó nên liền chỉ vào thủ đô của Đế quốc.

“Gia tộc Hắc Huyết ở đây được gọi là Gia tộc Huayans, và họ nắm giữ tước vị Công tước ạ.”

“Gia tộc con người của bọn ta cũng là một gia tộc Công tước đó!”

“Đúng vậy, nya! Là một gia tộc vĩ đại, nya!”

Giáo hoàng thoáng khựng lại khi Raon nói và Hong tiếp lời.

‘…Đấng Thanh Tẩy tôn kính là một Công tước ở thế giới khác sao?’

Bà tạm gác lại câu hỏi đó.

“Gia tộc Huayans đã giữ vai trò người hướng dẫn của Hoàng Thái Tử Đế quốc suốt khoảng 400 năm nay, chưa từng bỏ lỡ một lần nào.”

“400 năm? Những kẻ khác cứ để như thế à?”

Giáo hoàng nở nụ cười chua chát trước câu hỏi của Eruhaben.

“Gia tộc Huayans chỉ làm người hướng dẫn cho Hoàng đế, chứ chưa từng theo đuổi vị trí quyền lực nào khác. Hơn nữa, họ còn mang hình tượng nỗ lực ngăn cản sự lan rộng của Mana chết hơn bất kỳ ai. Tất nhiên, chúng tôi đã phát hiện rằng sự thật không phải như vậy.”

Ánh mắt lạnh lẽo cùng nụ cười chua chát của Giáo hoàng hé lộ dường như có một câu chuyện ẩn giấu phía sau. Thế nhưng, bà không hề có ý giải thích thêm.

“Dù sao đi nữa, gia tộc Huayans nằm ở ngay thủ đô của Đế quốc Iska. Họ ở sát bên Hoàng Cung ạ.”

Shawn khẽ lẩm bẩm, như không chắc chắn về kế hoạch này.

“Tiếp cận có vẻ khó đấy.”

Người nãy giờ vẫn im lặng, lúc này nhìn Cale và lên tiếng.

Đó là Sui Khan.

“Nếu cậu thấy ổn, tôi có thể tự mình điều tra.”

Không biết nhiều về Sui Khan, Shawn nhìn anh ta một cách kỳ lạ. Nhưng kìm câu hỏi lại sau khi thấy Choi Han gật đầu như thể đồng tình.

Cale nhìn nụ cười mệt mỏi của Sui Khan với ánh mắt không đồng tình, rồi quay sang hỏi Giáo hoàng một câu.

“Gia tộc Hắc Huyết. Bà từng đến gia tộc Huayans chưa ạ?”

Cale đang nghĩ đến việc tìm con đường hiệu quả và dễ dàng nhất dựa trên lượng thông tin hiện có.

“Vâng, thưa ngài. Tôi đã từng.”

“Vậy bà có thể dẫn đường cho chúng tôi chứ?”

Choi Han lên tiếng với vẻ mặt tươi sáng, nhưng vẻ mặt của Giáo hoàng lại không được tốt.

“Có thể ạ… Tôi luôn sẵn sàng đi nếu Đấng Thanh Tẩy tôn quý muốn, tuy nhiên…”

“Tuy nhiên?”

Eruhaben nhìn bà với vẻ khó hiểu.

Giáo hoàng mỉm cười khi nhận lấy ánh mắt của nhóm Cale. Nụ cười ấy, cùng với gương mặt mệt mỏi, khiến bà trông như đang kiệt quệ.

“Có một điều ngài cần biết.”

Bà cất lời với vẻ mặt uể oải đó.

“Chúng tôi là một tà giáo.”

“Xin thứ lỗi?”

Choi Han vô thức hỏi.

Giáo hoàng nở nụ cười tươi hơn. Thế nhưng, nụ cười trên gương mặt mệt mỏi lại thấm đẫm bi thương.

“Giáo hội chúng tôi vốn dĩ là một giáo hội đàng hoàng được cả lục địa công nhận, nhưng từ khoảng 100 năm trước đã bị bôi nhọ thành tà giáo. Giờ chỉ cần bị phát hiện là tư tế của giáo hội, chúng tôi sẽ bị giết ngay mà không cần xét xử! Hahahaha! Hahahaha–”

Tiếng cười tươi của Giáo hoàng vang vọng khắp căn phòng.

‘Haaa.’

Cale thở dài trong lòng.

Thế lực trợ thủ của họ, vậy mà lại là một tà giáo trên lục địa này.

Hơn nữa, sao lại đến mức chỉ cần bị phát hiện là tư tế thì sẽ bị giết ngay mà không cần xét xử chứ?

Tất nhiên, Cale đã sớm đoán được câu trả lời.

‘Chắc chắn hoặc gia tộc Hắc Huyết, hoặc những kẻ đang nắm quyền đã phát hiện ra sức mạnh thanh tẩy của họ.’

Dù thế giới này đang trên đà hủy diệt, vẫn có những kẻ chấp nhận hiện thực và muốn nắm chặt quyền lực trong tay.

Giáo hội Lửa Huỷ Diệt cùng sức mạnh thanh tẩy của họ, hẳn đã trở thành cái gai trong mắt những kẻ kia.

“Vậy việc đi cùng chúng tôi sẽ khó khăn sao?”

Giáo hoàng lắc đầu trước câu hỏi của Shawn.

“Không. Chỉ cần che giấu thân phận thì vẫn có thể. Chà, bình thường là vậy.”

‘Hmm? Bình thường?’

Cale nhìn Giáo hoàng vì thấy lạ trước cách dùng từ của bà. Giáo hoàng nhấc cuốn lịch  cạnh mình lên.

“An ninh quanh Đế quốc hiện tại rất nghiêm ngặt.”

“Vì sao vậy?”

Giáo hoàng đẩy cuốn lịch về phía Cale khi anh hỏi.

“Hiện bọn họ đang chiêu mộ ứng cử viên cho vị trí người thừa kế của Đế quốc Iska. Ngay khi việc chiêu mộ kết thúc, sẽ diễn ra cuộc cạnh tranh giữa các ứng cử viên. Vì thế mà an ninh quanh Đế quốc được siết chặt hơn bao giờ hết.”

‘Hmm?’

Khuôn mặt Cale hiện lên vẻ nghi vấn. Cùng lúc đó, Eruhaben lên tiếng.

“Chức vị Hoàng Thái Tử Đế quốc không phải được chọn từ Hoàng thất sao? Tại sao lại chiêu mộ?”

“Cuối cùng thì người thừa kế thường vẫn là thành viên Hoàng thất. Tuy nhiên, việc chiêu mộ này đã bắt đầu từ khoảng 300 năm trước, khi yêu cầu bắt buộc để trở thành người thừa kế là phải là Necromancer ạ.”

“Tại sao?”

Ánh mắt Giáo hoàng chậm rãi di chuyển sang một bên.

Ánh mắt Cale cũng nhìn theo.

Anh nhìn thấy người mặc áo choàng đen đang ngồi ngay ngắn, cúi đầu nhìn xuống bàn.

Là Mary.

‘Chẳng lẽ?’

Cale nhìn Sui Khan. Anh nhớ lại lời Đội Trưởng từng nói.

‘Nói thêm, Hoàng đế của Đế quốc mạnh nhất nơi đó buộc phải có một năng lực nào đấy. Chỉ khi có năng lực đó thì mới đủ tư cách tranh đoạt ngôi vị Thái Tử.’

‘Phải, chỉ những kẻ nắm giữ sức mạnh của Necromancer mới được công nhận là người thừa kế ở nơi đó. Không quan trọng là trực hệ hay dòng nhánh.’

Sui Khan cũng đang cau mày nhìn Cale. Có vẻ anh ta cũng không biết về phần này.

Cả hai đều mơ hồ đoán được Giáo hoàng sắp nói gì sau khi thấy ánh mắt của bà ấy.

“Hoàng đế phải có năng lực Necromancer mạnh nhất. Nói cách khác, bất kỳ ai có năng lực Necromancer đều đủ tư cách trở thành Hoàng đế ạ.”

Mary chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt tím của cô nhìn thẳng vào mắt Cale.

Đang im lặng, Raon lại đập bàn chân mũm mĩm xuống đất như thể nhận ra gì đó và hét lên.

“Mary-tốt-bụng sẽ trở thành Hoàng Đế sao?! Mary chính là Necromancer giỏi nhất! Chị ấy là mạnh nhất!”

Dĩ nhiên, Mary là Necromancer duy nhất mà Raon biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngoaituyen