Chương 14: Hỡi Ánh Sáng Thanh Tẩy (4)
“Đúng rồi, nya!”
Hong mạnh mẽ tán thành với Raon. On chậm rãi bước đến cạnh Mary, rồi vỗ nhẹ lên bắp chân cô. Mary dang tay, và On liền nhảy lên.
“Xin thứ lỗi, nhưng…”
Theo dõi tất cả cảnh này, Cale lên tiếng hỏi Giáo hoàng.
“Ta nghe nói Hoàng đế là người duy nhất có năng lực Necromancer sao?”
Trong lúc vuốt ve đầu On, Mary nhớ lại những lời Cale từng nói với mình.
‘Mary. Ở nơi đó, chỉ Hoàng Đế mới có thể trở thành Necromancer.’
Một nụ cười kỳ lạ nở trên gương mặt Giáo hoàng.
“Đó là bởi không ai sống sót, ngoại trừ người sẽ trở thành Hoàng đế.”
Bầu không khí chùng xuống.
“Đó là mức độ nguy hiểm của bài kiểm tra để chọn ra Hoàng Thái Tử, hay Hoàng Đế kế vị.”
“Mỗi lần kiểm tra đều giống nhau sao?”
Giáo hoàng lắc đầu trước câu hỏi của Eruhaben.
“Không, thưa ngài. Mỗi lần đều khác nhau. Họ sẽ lập một hội đồng để thảo luận và quyết định nội dung bài kiểm tra.”
Hơn nữa, nội dung bài kiểm tra sẽ được công bố ngay khi bắt đầu chiêu mộ ứng cử viên.
“Công bằng và chỉn chu. Đó là cách để họ nói rằng, ‘chúng tôi mang cơ hội đến cho tất cả’.”
“Chẳng trách an ninh quanh thủ đô lại nghiêm ngặt như vậy.”
Giáo hoàng gật đầu trước lời nhận xét của Choi Han.
Ngay lúc đó…
“Thật vô nghĩa.”
Mary cuối cùng cũng lên tiếng. Cale quay sang nhìn cô ấy.
Dù giọng cô nghe vẫn đơn điệu như máy GPS, nhưng lần này có đôi chút khác.
“Thế giới này sẽ được lợi hơn nếu có nhiều Necromancer. Việc bài kiểm tra khó đến mức chỉ có một người sống sót, tôi không nghĩ đó là lựa chọn đúng đắn. Hơn nữa, một khi thành Hoàng Đế thì phải tập trung vào việc triều chính, nên tôi tin người đó sẽ chẳng dùng năng lực Necromancer trên chiến trường bao nhiêu đâu.”
Giáo hoàng mỉm cười cay đắng như đồng tình với Mary, nhưng lời bà thốt ra lại vô cùng cứng rắn.
“Necromancer giờ đây là biểu tượng quyền lực của kẻ thống trị.”
Mary ngậm miệng, không nói thêm gì nữa. Cale quan sát toàn bộ cảnh này rồi cất tiếng.
“Xem ra trước hết chúng ta cần phải xâm nhập vào thủ đô.”
Họ không còn lựa chọn nào khác, bởi Hắc Huyết đang ở trong thủ đô.
“Vâng, thưa Đấng Thanh Tẩy tôn quý. Thủ đô chỉ cách đây khoảng ba giờ đi lại thôi ạ.”
“Gần hơn ta tưởng nhỉ?”
“Dĩ nhiên vẫn có khu vực bị ăn mòn trong Đế quốc Iska, và nơi đây là khu vực bị ăn mòn gần thủ đô nhất.”
Trên bản đồ, ở phía bắc thủ đô Đế quốc Iska… Có một khu vực bị nhuộm đen. Điện thờ nằm ở ngay trung tâm của khu vực ấy.
“Chúng sẽ giết các vị ngay khi phát hiện mà, nên có ổn không khi ở đây?”
“Muốn chuẩn bị thì phải ở gần kẻ địch. Hơn nữa-”
Ánh mắt Giáo hoàng chùng xuống.
“Nơi này không có tín đồ hay tư tế bình thường. Tất cả đều là thành viên của lực lượng chiến đấu hoặc hậu cần.”
Lời sấm truyền đã giáng xuống, nên giáo hội tin đây là thời khắc phải thay đổi, bất kể danh tính của Đấng Thanh Tẩy có là gì.
Họ chỉ giữ những người đồng ý ở lại điện thờ này.
Cale không hỏi thêm gì nữa. Giáo hoàng cũng không nói thêm sau khi nhận ra sự im lặng của Cale.
‘Thần của chúng ta đã dặn, phải đối đãi với Đấng Thanh Tẩy như với chính Ngài. Nên ta chỉ cần thuận theo ý của Đấng Thanh Tẩy là được.’
Giáo hoàng chỉ vào thủ đô của Đế quốc Iska.
“Thường khi rời khỏi khu vực này, chúng tôi phải mặc bộ giáp Thanh Tẩy dày. Nếu đi bằng xe ngựa được bao phủ bởi sức mạnh Thanh Tẩy, thì sau khoảng một giờ chúng ta sẽ thấy hàng rào do Đế quốc dựng lên.”
Đó là một trong những biện pháp phòng thủ chống lại sương mù Mana chết, thường được duy trì bởi các Hắc Pháp Sư. Dù vậy, chúng vẫn không thể ngăn chặn hoàn toàn sự ăn mòn.
“Chúng ta cần lẻn qua hàng rào đó, rồi đi thêm khoảng hai giờ bằng xe ngựa nữa mới đến được thủ đô. Điện thờ của chúng tôi đã chuẩn bị sẵn xe ngựa, nên có thể dùng ngay.”
“Phiền phức quá!”
Giáo hoàng quay sang nhìn chú Rồng nhỏ uy nghiêm vừa chợt xen vào.
“Thưa Rồng vĩ đại, ý ngài là sao ạ?”
Raon nhìn Cale và Eruhaben trước khi trả lời câu hỏi của Giáo hoàng.
“Cứ dịch chuyển đến đó thôi! Chỉ cần đưa cho ta tọa độ! Ta có thể đưa cả nhóm đến nơi trong một phút!”
“A.”
Giáo hoàng khẽ thốt lên.
“…Thì ra là vậy. Phía chúng tôi không có pháp sư, nhưng Đấng Thanh Tẩy tôn quý thì có một pháp sư, không, một ngài Rồng.”
Giáo hội Lửa Thanh Tẩy hoàn toàn không có Hắc Pháp Sư.
Dĩ nhiên, họ cũng chẳng có pháp sư bình thường nào cả. Pháp sư bình thường còn quý giá hơn cả Hắc Pháp Sư nữa kìa.
Giáo hoàng nói ra thắc mắc vừa nảy lên trong đầu.
“Ừmm, mật độ Mana ở đây khá thấp đó ạ. Liệu có thể dịch chuyển nhiều người cùng lúc được không?”
“Dù là ở đây, hay ở thế giới của bọn ta đi nữa-”
Eruhaben cất giọng trầm thấp.
“Mana, rốt cuộc vẫn là Mana thôi.”
Ngài đưa tay ra.
Shhhh—
Bụi vàng tụ lại quanh bàn tay Cổ Long, xoay vòng trong không khí và tạo thành một cơn lốc nhỏ.
Nó thật đẹp, nhưng Giáo hoàng lại cảm nhận được một sức mạnh hung hãn trong cơn lốc nhỏ ấy.
Đúng lúc đó—
“Nếu thiếu Mana cũng không sao!”
Raon lôi ra một túi lớn từ không gian của mình.
Rầm!
Chiếc túi rơi xuống bàn rồi mở ra.
Chhhhhh.
“Bọn ta có rất nhiều đá ma thuật đây!”
Khóe môi Cale khẽ nhếch lên.
Hoàng Thế Tử Alberu đã chuẩn bị cho họ rất nhiều thứ trước khi khởi hành.
‘Đây, mang theo đi.’
‘Đa tạ Điện Hạ. Chúng tôi sẽ tận dụng chúng thật tốt.’
‘Được. À mà…’
‘Dạ?’
‘…Cậu nói có hai ngài Rồng đang đến thủ đô ư?”
‘Vâng, thưa Điện Hạ. Không phải ngài lo lắng về tuyến phòng thủ của thủ đô sao? Có hai ngài Rồng ở đây, thì gần như sẽ chẳng còn vấn đề gì đâu ạ.”
‘…Đây là ít bánh quy cho tụi nhỏ.’
Cale nhìn thấy đồng tử của Giáo hoàng run rẩy.
“Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt thấy đá ma thuật.”
‘Hmm?’
Cale lập tức cau mày.
‘Nghĩ lại thì, quả thật kỳ lạ.’
Thế giới Xiaolen đã cam kết rằng, anh có thể nhận mỏ đá ma thuật hay bất kỳ loại mỏ nào làm phần thưởng.
Điều đó liệu có khả thi không, khi đất đai đã bị Mana chết ăn mòn?
Cale cảm thấy bất an, nhưng củng cố quyết tâm của mình.
‘Nếu không có thì mình sẽ tạo một cái để nhận cho bằng được.’
Vẻ mặt Cale trở nên kiên định. Giáo Hoàng nuốt khan khi thấy Cale như vậy, trong khi Cale thờ ơ kết thúc câu chuyện.
“Vậy chúng ta sẽ di chuyển đến thủ đô ngay khi chuẩn bị hoàn tất.”
***
Trên đường đến thủ đô.
Mọi chuyện tiến triển khá hiệu quả ngay khi họ quyết định được kế hoạch.
‘Chúng tôi sẽ cử một người dẫn đường và một Thánh Kỵ Sĩ đi cùng. Ngài có thể chờ một lát không ạ?’
Cale trả lời ‘Được’ với Giáo Hoàng, và nhóm Cale đã nhân lúc ấy tranh thủ nghỉ ngơi.
‘Ta sẽ đi dạo một chút.’
‘Tôi cũng vậy.’
Eruhaben và Sui Khan rời khỏi điện thờ cùng nhau. Họ định đi quanh xem xét tình hình.
‘Tôi cũng sẽ đi xem thử bên ngoài.’
Shawn và Choi Han cũng theo sau. Có vẻ Choi Han không thực sự định đi tham quan, mà là muốn đi theo Sui Khan. Dường như anh có chuyện gì đó muốn nói với anh ta.
Cale, Mary, On, Hong, Raon, và Ma Cà Rồng thì ở lại căn phòng nghỉ nhỏ mà Giáo Hoàng chuẩn bị cho họ.
“Hmm.”
Ngồi trên ghế sô pha, Cale nhìn Ma Cà Rồng - kẻ đang đứng phía sau anh ở vị trí mà Choi Han thường đứng.
“…Sao cô không ngồi xuống nghỉ ngơi?”
“Tôi ổn, thưa ngài.”
Ma Cà Rồng tóc tím ngắn là người khá nghiêm nghị. Nhưng năng lực của cô hẳn không tồi vì được đích thân Công tước Fredo cử đến.
“Cô tên là Jezna, đúng không?”
“Vâng, thưa ngài.”
“Công tước Fredo có dặn gì cô không?”
Ma Cà Rồng Jezna đáp lại với gương mặt cứng nhắc.
“Ngài ấy bảo tôi phải tạo ấn tượng thật tốt, thưa ngài.”
“…Thật sao?”
“Vâng, thưa ngài.”
“Còn gì nữa không?”
“Ngài ấy bảo tôi phải làm bất cứ điều gì ngài muốn tôi làm.”
Trong ánh mắt nghiêm nghị của cô toát lên sự quyết tâm.
“Ngài ấy bảo tôi phải đảm bảo rằng hành động của mình sẽ mang lại lợi ích cho Endable.”
Cale không nói gì dù cảm thấy bất an, bởi anh biết rằng Công tước Fredo và người dân Endable muốn củng cố địa vị của Endable.
‘Endable cần được chính thức công nhận ở cả lục địa Đông và Tây.’
Suy nghĩ của anh và Công tước Fredo về bức tranh toàn cảnh, quả thực khá tương đồng.
“…Cô thật thẳng thắn.”
“Vâng, thưa ngài. Tôi vốn thẳng thắn. Ngài Công Tước dặn tôi phải giữ kín miệng và không trả lời trước mọi câu hỏi của ngài, nhưng chẳng phải tôi nên trả lời sao?”
“…Chắc vậy?”
“Vâng, thưa ngài. Đúng là như thế.”
‘Ma Cà Rồng này cũng khá kỳ lạ thì phải?’
Cale cảm thấy hơi khó chịu, nhưng giọng điệu khá tươi sáng của Raon lại vang lên trong đầu anh.
– Con người, ta nghĩ Ma Cà Rồng này sẽ làm việc rất tốt đấy!
Raon và Cale dường như có suy nghĩ trái ngược nhau về Ma Cà Rồng này.
Cale ngừng suy nghĩ về Jezna vì đã chấp nhận cô như một đồng minh, rồi lấy từ trong túi ra Thần Vật chiếc gương.
“Hmm.”
Anh đã đến Xiaolen và gặp được một thế lực trợ giúp khá ổn.
Giờ anh sẽ đến thủ đô, tìm hiểu vài điều về Hắc Huyết rồi quyết định bước đi tiếp theo.
‘Mm… Mọi chuyện đang tiến triển khá ổn, nhưng…’
Anh vẫn thấy có chút lo lắng vì chưa có tin tức gì từ Vương quốc Roan.
Nhỡ đâu vương quốc lại bị tấn công trong lúc anh vắng mặt thì sao?
‘Ước gì có thể nói chuyện với Điện hạ.’
Đúng lúc đó.
Ziiiiiiiiiiiiiiing– ziiiiiiiiiiiiiiiiiing–
Chiếc gương lộng lẫy bắt đầu rung lên.
Paat.
Màn hình gương sáng lên dù Cale còn chưa chạm vào.
< Đang tải về năng lực của viên ngọc thần (cintamani). >
< Đang phát triển tuyến liên lạc giữa các chiều không gian mà chủ nhân Thần Vật từng đặt chân tới... >
< Còn 23 giờ 59 giây nữa sẽ hoàn tất tải về >
58 giây. 57 giây. Thời gian tải giảm dần một cách chậm rãi.
“Ha!”
Cale khẽ bật cười.
Thần Chết đã nói rằng sẽ cho anh một thứ để thay thế viên ngọc thần – thứ cho phép anh liên lạc với Địa Cầu 3.
“Thì ra cái này thay cho viên ngọc thần.”
‘Không. Đây là phiên bản nâng cấp sao?’
Ánh mắt Cale dừng lại ở dòng chữ, ‘các chiều không gian mà chủ nhân Thần Vật từng đặt chân tới’.
‘Có vẻ mình sẽ có cách để liên lạc với Roan.’
Còn khoảng 24 giờ nữa, nhưng Cale đã đại khái hiểu được công dụng của món đồ này.
Ngay lúc đó.
“Tôi tò mò.”
‘Hmm?’
Cale quay sang nhìn Mary.
Mary, người vẫn ngồi yên khác với những người khác, đã im lặng từ nãy đến giờ.
Bọn trẻ trung bình 9 tuổi không lại gần cô ấy vì thấy cô như đang chìm trong suy nghĩ.
“Cô tò mò điều gì vậy?”
“Tôi tò mò những Necromancer khác sẽ như thế nào.”
“Thì ra là vậy.”
Đó là một sự tò mò hoàn toàn hợp lý.
Mary có rất nhiều bạn bè, bao gồm cả Dark Elf, Sword Master Hanah và những người khác. Nhưng ở thế giới của cô, không ai sở hữu sức mạnh giống cô hết.
Đó hẳn là lý do cô ấy muốn gặp những Necromancer khác đang sống ở thế giới này và trò chuyện với họ.
Cale có thể hiểu cảm giác của Mary lúc này. Vì vậy anh đoán được suy nghĩ trong lòng cô và nói thêm.
“Nhưng không cần làm chuyện nguy hiểm.”
Bài kiểm tra để quyết định Hoàng Thái Tử nguy hiểm đến mức có khi chỉ còn một người sống sót.
Cale nhắc nhở Mary về điều đó.
“Tôi hiểu, thưa thiếu gia.”
Mary gật đầu, chiếc mũ trùm che khuất gương mặt.
“Nhưng tôi vẫn tò mò.”
“Tất nhiên rồi.”
Cốc, cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên vào lúc đó.
“Việc chuẩn bị đã hoàn tất, thưa ngài.”
Giọng của một tư tế vang lên, và Cale thấy Mary bật dậy.
– Con người, sao ngươi lại cười như thế?
Cale nhún vai trước câu hỏi của Raon rồi bước theo sau Mary.
Họ nhanh chóng tới địa điểm dịch chuyển.
“Giám mục Durst sẽ là người dẫn đường cho ngài.”
Vị tư tế già, trông đã ngoài tám mươi, cung kính cúi chào Cale.
“Hân hạnh được gặp ngài.”
Ông nắm lấy bàn tay mà Cale đưa đến. Cale nhận ra, bàn tay vị tư tế già này vừa rắn chắc vừa đầy vết sẹo.
“Tôi cũng rất hân hạnh được gặp ngài, thưa Đấng Thanh Tẩy tôn quý. Tên tôi là Durst Ren Wishrop ạ.”
Cale nhìn ông ta sau khi nghe cái tên dài ấy, còn lão tư tế Durst thì mỉm cười rồi nói thêm.
“Tôi mang trong mình huyết thống vị vua cuối cùng của một vương quốc đã diệt vong sau khi vùng đất bị nhuộm đen bởi Mana chết.”
“Ra là vậy.”
Cale không biết nên nói gì thêm với vị tư tế già này. Ông ta mỉm cười như thể không vấn đề gì, buông tay Cale rồi đứng cạnh anh.
Phía sau Giáo hoàng có khoảng một trăm người mặc giáp.
“Chúng tôi sẽ di chuyển bằng đường bộ sau, thưa Đấng Thanh Tẩy tôn quý. Nếu cả nhóm đông bất ngờ xuất hiện trong thủ đô, thì khả năng bị phát hiện sẽ tăng lên đáng kể.”
Giáo hoàng trao cho Cale một quyển sách ghi lại toạ độ, bản đồ và những thông tin khác.
“Đây là toạ độ dẫn đến mật thất bí mật của Giáo Hội ở thủ đô. Những người ở đó sẽ hỗ trợ ngài, thưa Đấng Thanh Tẩy tôn quý. Chúng tôi sẽ xuất phát ngay sau khi các ngài rời đi.”
“Vâng, thưa bà. Vậy chúng tôi sẽ đi trước.”
Eruhaben nhìn toạ độ, rồi đưa tay ra ngay khi Cale nói xong.
Shhhhhhh––
Vài viên đá ma thuật nứt ra, khi một vòng tròn ma thuật vàng xuất hiện dưới chân họ.
Ngay sau đó, ánh sáng vàng rực rỡ bao phủ cả nhóm.
Paaaat–!
Nhóm Cale biến mất không còn dấu vết.
Giáo hoàng lẩm bẩm.
“Đúng là ma thuật thật.”
‘Thủ đô chắc chắn sẽ xảy ra hỗn loạn.’
Sự chú ý của Giáo hoàng không phải ở hai con Rồng hay Necromancer. Mà là ánh sáng đỏ vàng rực rỡ kia.
“Chúng ta cũng lập tức khởi hành thôi.”
“Vâng, thưa ngài!”
Đệ Nhất Thánh Kỵ Sĩ Đoàn - những Thánh Kỵ Sĩ mạnh nhất của Giáo hội Lửa Thanh Tẩy, cũng bắt đầu tiến quân về thủ đô.
Đồng thời, các tư tế sứ giả ở Điện thờ Trung tâm cũng toả đi khắp nơi.
Giáo hoàng vừa hướng về thủ đô, vừa nghĩ tới điều Cale đã cho phép mình làm.
‘Thưa Đấng Thanh Tẩy tôn quý. Liệu tôi có thể thông báo kế hoạch hành động của chúng ta cho Giáo Hội không ạ?’
‘Tôi sao cũng được, thưa Giáo hoàng.’
Giáo hoàng có một dự cảm.
Bà tin rằng thời khắc để phô bày toàn bộ sức mạnh của Giáo hội đã đến.
Không, chính xác thì, thời khắc ấy đã bắt đầu rồi.
***
Cale mặc áo choàng che kín mặt và cơ thể, rồi lẫn vào dòng người náo nhiệt ngay khi đặt chân đến thủ đô.
“Thông tin chiêu mộ nằm ở quảng trường, thưa ngài.”
Lão tư tế Durst, cũng đang che mặt bằng áo choàng, khẽ thì thầm khi đứng cạnh Cale.
Hiện tại, Cale, Raon tàng hình, Eruhaben và Mary đang theo sau lão tư tế.
Dĩ nhiên, Choi Han, Sui Khan cùng những người khác cũng có mặt, nhưng đang đảm nhận nhiệm vụ riêng.
“Quả thật là rất đông người.”
Thủ đô chật kín người, đúng như lời Cổ Long nói.
– Nơi này cứ như một thế giới khác vậy!
Raon nói không sai, chỗ này hoàn toàn không giống một phần của thế giới đang bị Mana chết xâm thực.
“Cuối cùng chúng ta cũng sẽ được gặp người sẽ trở thành mặt trời mới của Iska!”
“Đúng thế! Nghĩ đến việc người đó sẽ vĩ đại ra sao là tim ta đập thình thịch rồi!”
Mọi người tỏ ra vô cùng phấn khích vì được gặp người sẽ trở thành tân Hoàng Đế. Bài thi chọn ra Hoàng Thái Tử, đối với họ chẳng khác nào một lễ hội vậy.
‘Hmm.’
Ánh mắt Cale trầm xuống khi quan sát bầu không khí.
“Chúng ta đã tới quảng trường rồi.”
Cả nhóm đến quảng trường, và Cale nhìn thấy một tấm thông cáo lớn ở trung tâm.
“Giờ chúng ta sẽ tiến lại gần hơn, thưa ngài.”
Cale và những người khác theo sau Durst tiến về phía tấm thông cáo chiêu mộ.
Trên đường đi, Cale nghe được không ít lời bàn tán.
“Hình như toàn bộ con cháu trực hệ của Bệ Hạ đều tham gia đấy.”
“Ta nghe nói vài người thuộc dòng nhánh cũng tham gia nữa!”
“Hmm. Còn có cả người từ các vương quốc khác tham gia. Liệu có giống lần trước, khi có kẻ giả mạo năng lực Necromancer không nhỉ?”
“Ai mà biết. Dù sao thì cứ chờ xem bài thi lần này thế nào đã. Kiểu gì cũng lại hoành tráng cho coi.”
Có khá nhiều thông tin hữu ích lọt vào tai Cale.
Ngay lúc đó.
“Nghe gì chưa? Hình như lần này phải có ba trợ thủ mới đủ điều kiện dự thi đấy.”
“Thật sao? Mm. Bài thi cách đây hai kỳ cũng từng như vậy.”
“Nhưng quan trọng hơn, ngươi biết Đại Hoàng Tử sẽ tham gia cùng ai chưa?”
“Ai?”
“…Một con Rồng.”
“Cái gì?!”
Cale dừng bước.
‘Họ đang nói gì vậy? Giáo Hoàng bảo là loài Rồng đã tuyệt chủng rồi mà?’
Anh thấy Eruhaben đã bước về phía cuộc trò chuyện kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro