Chương 16: Tôi rất mạnh (2)
Khoảnh khắc Mary dựng lên bộ xương Rồng khổng lồ trắng.
"......!"
"...Có chuyện gì vậy, thưa Điện hạ?"
Ở Cung điện Thứ Nhất, Đại Hoàng Tử bỗng bật dậy, bước nhanh về phía cửa sổ.
***
"...Lạ thật. Có gì đó không đúng."
"Dạ? Tài liệu có vấn đề sao? Thưa Điện Hạ?"
Ở Cung điện Thứ Năm, Nhị Công Chúa cúi đầu nhìn cánh tay mình. Da cô nổi đầy gai ốc. Cô cũng lập tức đứng dậy.
***
"Cái quái gì vậy? Có ứng cử viên mới sao? Không-đây là-"
"Đại ca? Sao tự dưng ngẩn người thế?"
"...Hôm nay Bệ Hạ dùng sức mạnh sao?"
"Dạ? Sao Bệ Hạ phải dùng sức mạnh khi vẫn đang ở Hoàng Cung chứ?"
Ở Cung điện Thứ Chín, nam nhân cơ bắp tóc tai bù xù đặt chén rượu xuống.
"...Ta phải ra ngoài xem mới được."
"Đại ca! Giờ chúng ta không thể rời cung đâu. Xin hãy ở lại đây và đừng gây rắc rối nữa."
"Không. Ta nhất định phải kiểm chứng cho rõ."
'Phải. Ta nhất định phải tận mắt nhìn.'
***
Viên quản lý phụ trách việc tuyển chọn, đang cố gắng hết sức để hiểu điều mình vừa chứng kiến.
Dấu tích vinh quang của kẻ sống sót qua Mana chết.
Thêm vào đó, những sợi chỉ đen tuôn ra từ đầu ngón tay.
Và cuối cùng, con Rồng làm từ xương trắng đang bay lượn trên đầu.
"A, a-"
Khác với đồng đội vẫn còn ngây người, viên quản lý khó khăn bừng tỉnh. Không, thật ra chính hắn cũng chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Tim hắn đang run rẩy.
'...Khác biệt! Cô ta thật sự khác biệt!'
Nữ nhân trước mặt hắn hoàn toàn khác biệt.
Dù Đại Hoàng Tử đã dùng hết đống xương để dựng nên một con quái vật, nhưng nó không hoành tráng như con Rồng này.
'Triệu hồi quái vật xương bay là việc cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, cô ta chẳng hề tỏ vẻ khó nhọc!'
Viên quản lý vô thức cung kính nói với Mary.
Hắn run rẩy cầm lấy bút.
"T,Thưa tiểu thư, xin cho biết quý danh?"
"Heni Wishrop."
'Wishrop?'
Viên quản lý khựng lại, cảm giác như đã từng nghe đến cái tên này. Đúng lúc đó, đồng đội hắn bắt đầu lẩm bẩm.
"Vương quốc đã diệt vong-"
'A! Vương quốc đã diệt vong - Wishrop! Lẽ nào?'
Ánh mắt viên quản lý hướng về Mary. Nữ nhân mắt tím bình thản cất tiếng, gương mặt chẳng chút biểu cảm.
"Ta mang dòng máu Hoàng tộc Wishrop và vẫn chưa có tên đệm."
- Con người! Heni Wishrop, cái tên Heni thật đẹp quá đi! Là ta nghĩ tên cho Mary đó! Ta lấy từ Henituse đấy!
Cale không phản ứng trước lời của Raon.
'Lũ Thợ Săn có thể biết cái tên 'Mary'. 'Necromancer Mary' là thông tin khá dễ để chúng nhận ra. Dù chúng chưa từng thực sự thấy diện mạo của cô, nhưng tốt nhất hãy dùng tên giả.'
Tên cô ấy đã trở thành Heni Wishrop theo gợi ý của Raon, và Mary đồng ý.
"Ừmm, thật sự xin lỗi thưa Tiểu Thư, nhưng liệu có thứ gì đó để xác minh thân phận của ngài không ạ?"
Viên quản lý tỏ ra cực kỳ dè chừng như sợ làm Mary tức giận, và thận trọng lên tiếng. Cale, dưới chiếc mũ trùm, khẽ mỉm cười khi thấy dáng vẻ đó của hắn ta.
'Mary thực sự đã để lại ấn tượng đầu tiên mạnh mẽ.'
- Con người! Mary của chúng ta ngầu quá!
'Đồng ý.'
Cale ngầm đồng tình với Raon.
"Đây là huy hiệu của Hoàng tộc Wishrop."
Mary rút một chiếc nhẫn từ trong túi áo choàng, rồi đưa cho đối phương.
"Ngươi có thể thoải mái kiểm chứng."
Hai tay của viên quản lý cầm một chiếc khăn tay, vô cùng cung kính đón lấy chiếc nhẫn.
'Nếu huy hiệu này là thật-!'
Dù không thể sánh với Hoàng tộc Đế quốc Iska, nhưng nữ nhân này cũng sẽ có chính danh nhất định.
Cho đến nay, có rất nhiều người từ các vương quốc đã diệt vong và những vương quốc vẫn tồn tại, tìm cách đăng ký cuộc thi chọn Hoàng Thái Tử của Đế quốc.
'Hầu hết đều là bọn làm nửa vời hoặc những kẻ mơ mộng viển vông.'
Nhưng Heni Wishrop trước mắt hắn đây, cho dù bỏ qua thân phận, nhưng chỉ riêng thực lực cũng đủ khiến hắn liên tưởng đến ứng cử viên sáng giá nhất - Đại Hoàng Tử.
'Không. Cô ấy thậm khi còn mạnh hơn cả Điện hạ.'
Không hiểu sao, viên quản lý cảm thấy bình tĩnh kỳ lạ. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là hắn đã ngừng run rẩy.
"Hãy kiểm chứng cho thật cẩn thận."
"V-vâng."
Hắn đưa chiếc nhẫn cho đồng đội, kẻ vừa lén liếc Mary vừa đứng dậy.
Tên đồng đội đi ra phía sau, lấy ra một quyển sách và một thiết bị đặc biệt. Viên quản lý nhanh chóng giải thích với Mary.
"Thưa Tiểu Thư, có lẽ việc xác minh sẽ mất chút thời gian vì chúng tôi không nhớ rõ huy hiệu của Wishrop. Chúng tôi sẽ chỉ dùng ma cụ để chắc chắn rằng huy hiệu không bị làm giả. Xin Tiểu Thư lượng thứ cho sự thất lễ này."
"Không sao."
"Vâng, thưa Tiểu Thư, vậy thì-"
Viên quản lý bắt đầu hỏi Mary về tuổi tác, nơi ở, và những thông tin cơ bản khác. Mary trả lời đúng như đã thảo luận trước với Durst.
"Được rồi, đây là phần cuối cùng, thưa Tiểu Thư."
Viên quản lý nhìn về phía ba người mặc áo choàng đứng sau lưng Mary.
"Bài thi bắt buộc phải có ba trợ thủ đi cùng. Ba người này là lựa chọn của ngài sao ạ?"
"Đúng vậy. Họ là-"
Mary thoáng ngập ngừng trước khi đáp lại.
"...Thuộc hạ trung thành của ta."
Sột soạt.
Cả ba người đồng loạt kéo mũ trùm xuống.
'Hm.'
Viên quản lý nuốt khan khi thấy ba gương mặt kia. Kẻ thì đeo mặt nạ che nửa mặt từ mũi trở lên, kẻ thì che toàn bộ mặt.
Từ họ toát ra một áp lực nặng nề khiến hắn rùng mình.
'Có gì đó, bầu không khí quanh họ thật khác biệt. Cả ba đều cùng màu tóc... Lẽ nào là anh chị em?'
Cả ba đều có mái tóc nâu dày và đôi mắt xanh lá.
Người ở giữa bước lên, cúi đầu với Mary, rồi lên tiếng với viên quản lý.
"Thưa ngài, chúng tôi được biết rằng việc tiết lộ danh tính trợ thủ là điều không bắt buộc."
"Đúng thế ạ."
Đại Hoàng Tử đã công khai hai trong số ba trợ thủ của mình, một là Rồng, một là Đại Tiểu Thư của gia tộc Huayans. Nhưng lại giấu kín thân phận của người thứ ba.
Như vậy, việc công khai danh tính trợ thủ là tùy chọn.
Đây cũng là một phần của bài thi.
Họ có thể phơi bày quân bài của mình để khiến kẻ khác không dám thách thức, hoặc... giấu kín át chủ bài để chờ thời cơ xoay chuyển tình thế.
"Ta lựa chọn không tiết lộ thân phận của họ."
"Như ý ngài, thưa Điện Hạ."
Nam nhân đứng trước Mary cung kính đáp lại. Trông hắn thực sự giống kẻ phụng sự người thừa kế duy nhất của vương quốc đã diệt vong.
Phong thái của hắn vừa toát lên vẻ tao nhã, vừa mang một áp lực bí ẩn.
- Con người, nhìn ngươi diễn buồn cười quá!
Tất nhiên, đó là Cale - người luôn giỏi đóng vai trung thần tận tụy.
- Thú vị thật.
Cale cũng làm ngơ trước lời nhận xét của Eruhaben.
Liếc.
Anh kín đáo liếc sang bên cạnh. Choi Han khẽ gật đầu.
Eruhaben, Choi Han, và Cale.
Họ chính là ba trợ thủ của Mary. Còn Raon thì tàng hình bay theo sau, làm cầu nối liên lạc.
"Việc đăng ký ứng cử viên của ngài đã hoàn tất."
"Đơn giản thật."
"Chúng tôi đã xác nhận điều quan trọng nhất rồi ạ."
Viên quản lý trả lời với giọng bình tĩnh hơn trước, rồi thận trọng hỏi.
"Nhưng thưa-"
"Có chuyện gì vậy, thưa ngài?"
Cale lên tiếng thay cho Mary, giữ đúng vai bề tôi trung thành, khiến viên quản lý ngập ngừng nhìn lên trời rồi đáp.
"Ừmm, khi nào thì ngài giải phóng đống xương kia-"
"À."
Mary khẽ thốt ra một tiếng, rồi cử động bàn tay. Cô chỉ vẩy nhẹ một chút.
Chhhhh-!
Con rồng làm từ xương trắng dang rộng cánh, và vút thẳng lên không trung.
"Trời ơi!"
Đồng đội của viên quản lý giật mình kinh hãi, nhưng lại chẳng thể rời mắt khỏi con rồng xương, cứ ngây ngẩn nhìn.
Con rồng xương trắng vừa lao vút lên như muốn xuyên thủng trời bỗng dừng lại, rồi dang rộng đôi cánh.
Có lẽ ai ở khu vực này cũng đều thấy cảnh tượng đó.
Dĩ nhiên, cả những người trong Hoàng Cung cũng vậy.
"Xương tốt thật."
Mary bình thản đánh giá, rồi khẽ vung tay.
Chhhhhhh-!
Cơ thể rồng trắng lơ lửng giữa không trung, những khớp xương hợp thành nó lập tức tách rời.
Thế rồi bắt đầu rơi xuống đất.
Số lượng xương nhiều đến mức trông chẳng khác nào mưa đá, hay một đòn phép thuật đang ập xuống vậy.
Xương nhanh chóng rơi về phía quanh cổng Hoàng Cung.
"......!"
Viên quản lý thấy toàn bộ chỗ xương đều dừng lại ngay khi Mary đưa tay ra.
Mary vung tay lần nữa như đang điều khiển dàn nhạc. Đống xương kia như thể múa lượn, rồi nhẹ nhàng trở về vị trí ban đầu, chẳng để lại chút dấu vết nào của đòn tấn công vừa rồi.
- ...Wow... Con người à, Mary ngầu quá đi!
'Cô ấy đúng là biết cách tạo ấn tượng.'
Cale đang hơi bất ngờ nhìn Mary thì Raon lại tiếp tục lên tiếng.
- Con người! Mary hẳn đã ghi chép lại cách làm của ngươi!
'...Tôi không nghĩ vậy đâu.'
Cale thấy tình hình có gì đó lấn cấn, và cảm giác ấy càng rõ hơn khi Mary quay sang nhìn anh rồi cười.
"Vậy thì."
Cả hai viên quản lý đều đứng dậy và cúi đầu cung kính.
"Chào mừng ngài đến Hoàng cung, thưa ứng cử viên."
Kéttttttt-!
Cổng Hoàng cung mở ra, cho phép Mary, Cale và những người khác tiến vào.
***
"Hân hạnh được gặp. Tôi tên là Vincent, đến từ Đội Kỵ Sĩ Hoàng Gia. Tôi được phân công dẫn đường cho các ngài."
Hai viên quản lý đưa nhóm Cale đến chỗ một kỵ sĩ ở cổng, và kỵ sĩ lập tức dẫn họ đến nơi ở.
"Hân hạnh được gặp, Ngài Vincent."
- Con người, sao tự dưng niềm nở vậy?
Cale phớt lờ Raon, và thân thiện nói tiếp với Ngài Vincent.
"Thưa Ngài Vincent, chúng tôi sẽ ở đâu trong Hoàng cung vậy ạ?"
"Phía bắc Hoàng cung có một khu tập trung nhiều cung điện nhỏ, kiểu như biệt thự."
Khu vực có nhiều cung điện, tuy cực kỳ nhỏ bé so với Cung điện Hoàng Thái Tử hay Cung điện Hoàng Đế.
Đó là nơi dành riêng cho các ứng cử viên và trợ thủ của họ.
"Mỗi cung điện đều có quản gia và người hầu phụ trách, nên hẳn sẽ không có vấn đề gì trong thời gian các ngài ở đây. Nếu có điều gì thắc mắc, xin hãy hỏi Tổng Quản ở mỗi cung điện."
Giọng kỵ sĩ có phần khô khan, nhưng lời lẽ lại rất chi tiết. Tuy nhiên, ánh mắt hắn cứ vô thức liếc nhìn Mary.
Hắn chính là một trong những người đã tận mắt chứng kiến con rồng của Mary.
"A."
Rồi hắn chạm mắt với một trong các thuộc hạ của Mary. Chính là kẻ đã vừa nói chuyện với hắn bằng giọng điệu thân thiện.
Kỵ sĩ nhanh chóng hoàn hồn lại và tiếp tục lên tiếng.
"Các ngài sẽ ở tại Cung điện Mười Chín."
"Vậy hẳn chúng tôi là ứng cử viên thứ mười chín rồi."
"...Đúng vậy, thưa ngài."
'Hmm. Nhiều ứng cử viên hơn mình tưởng.'
Những kẻ yếu đuối hay giả mạo đều đã bị loại bỏ ngay tại cổng Hoàng cung.
'Và nghe nói cách trở thành Necromancer chỉ được truyền lại trong Hoàng thất.'
Theo thông tin Cale có được từ Durst thì số thành viên Hoàng thất, bao gồm cả dòng nhánh, tham gia làm ứng cử viên là tám người.
Nghĩa là 11 người còn lại, bao gồm cả Mary, đều là người ngoài.
Mỗi người trong số 11 người này đều có cách riêng để trở thành Necromancer.
'...Chà, con số ấy cũng hợp lý vì cuộc thi này vài chục năm mới có một lần, chứ đâu phải định kì ba hay năm năm.'
Có khi số lượng ứng cử viên lần này còn ít hơn cuộc thi trước ấy chứ.
'Thưa Đấng Thanh Tẩy tôn quý, độ tuổi của các ứng cử viên rất đa dạng. Hơn nữa-'
Durst nói thêm.
'Hơn nữa, bất cứ ai thật sự muốn tham gia cuộc thi này đều đã chuẩn bị sẵn sàng để đặt cược cả tính mạng.'
Những người này đã tham gia kỳ thi giành vị trí Hoàng Đế, ngay cả khi phải đối mặt với cái chết.
Dựa trên lời giải thích của Durst, Cale có thể cảm nhận được bầu không khí của kỳ thi này.
Có lẽ đó là lý do mà-
"...Chính là chỗ này. Nơi đây gọi là Khu Vườn Đầy Sao."
Có khoảng 30 cung điện nhỏ nhưng vô cùng tuyệt đẹp và xa hoa, bao quanh một khu vườn lộng lẫy.
"Thật ngoài dự đoán."
Eruhaben thấp giọng lẩm bẩm, trong khi Choi Han đến đứng sau lưng Mary. Cale thì đứng cạnh Mary như một người hầu.
"Xem ra có khá nhiều người muốn chào đón ngài, thưa Điện Hạ."
Thấy khóe môi Cale khẽ cong lên, Mary liền bước lên một bước.
Đôi mắt cô quan sát vài kẻ vừa bước ra từ những cung điện khác.
'Họ giống.'
Nam nhân cầm một chai rượu trên tay.
Nữ nhân tựa vào cột liếc nhìn Mary.
Nữ nhân ngồi trong vườn, vừa uống trà vừa hướng mắt về phía họ.
'Họ giống mình.'
Họ đều có những đường vân đen trên mặt và cơ thể giống như Mary.
Tuổi tác, màu tóc, màu mắt thì khác nhau. Nhưng họ đều có điểm chung kia.
Cảnh giác, tò mò, ham muốn dò xét đối thủ... Mary nhìn những ánh mắt khác nhau đang hướng về mình, rồi ngậm miệng lại.
Sau đó, cô gắng gượng mở miệng nói một câu.
"...Họ đều giống."
'Ở đây có rất nhiều người giống như mình.'
"Tôi hiểu ạ."
Mary quay đầu lại khi nghe thấy một giọng nói bình thản. Cale gật đầu với ánh mắt điềm tĩnh rồi nói tiếp.
"Dường như đúng như ngài nói, thưa Điện Hạ."
"Đúng vậy."
"Họ đều giống."
Eruhaben và Choi Han cũng lần lượt trả lời.
- Mary! Ngươi có ổn không?
Raon hỏi bằng giọng dịu dàng.
Mary chợt nhận ra thêm một điểm giống nữa.
'Ánh mắt tất cả đều giống nhau.'
Cale, Choi Han, và Eruhaben... Dù ánh mắt của ba người có khác biệt, nhưng trong đó đều chất chứa sự cổ vũ và niềm tin trọn vẹn vào năng lực của cô.
Cô không nhìn thấy Raon tàng hình, nhưng chỉ cần nghe giọng nhóc, cũng đủ để cô biết Raon cũng đang có ánh nhìn như thế.
"Nơi này cũng giống vậy."
"...?"
Các đồng đội thắc mắc nhìn cô, nhưng Mary chỉ mỉm cười rồi bước tiếp về phía Khu Vườn Đầy Sao.
"A, xin hãy để tôi hộ tống."
Kỵ sĩ liền dẫn đường về phía Cung điện Mười Chín.
Mary đi theo sau hắn, còn Cale đi theo cô và âm thầm quan sát xung quanh.
- Con người! Ngoài các ứng cử viên thì còn rất nhiều người đang nhìn chúng ta!
Đúng như Raon nói, có khá nhiều ứng cử viên và thuộc hạ đang chăm chú dõi theo Mary.
Vài người ở trong vườn, số khác thì trong các cung điện, liếc ra cửa sổ để quan sát.
'Hmm.'
Cale không rõ bọn họ phản ứng như vậy chỉ vì sự xuất hiện của ứng cử viên thứ 19, hay là vì con rồng trắng đã bay vút lên trời ngay trước cổng Hoàng Cung.
Tuy nhiên, ít nhất anh đã ghi nhớ ngoại hình của những người mà mình có thể thấy.
Sau này anh sẽ so sánh họ với thông tin mà Durst cung cấp.
'...Nhị Công Chúa.'
Nhị Công Chúa, người chỉ xếp sau Đại Hoàng Tử về khả năng giành chiến thắng, xoa cánh tay trong khi công khai nhìn chằm chằm vào Mary.
"Mm."
Thế rồi, Cale thấy Choi Han và Eruhaben đang nhìn về một phía và nghe thấy tiếng bước chân.
Cộp. Cộp.
"Tham kiến Điện Hạ!"
'Đại Hoàng Tử sao?'
Cale thấy một người đang nhanh chóng bước đến cùng một cận thần bên cạnh.
'Đúng hắn rồi.'
Đại Hoàng Tử Sanders.
Năm nay 25 tuổi. Hắn được đánh giá là rất điêu luyện trong năng lực Necromancer, đồng thời cũng tinh thông kiếm thuật-
'Kẻ mang theo một con Rồng làm trợ thủ.'
Khóe môi Cale khẽ nhếch lên.
'Tên này đúng là mẫu hoàng tử điển hình, dù theo hướng khác.'
Nếu Alberu Crossman là hình mẫu của một hoàng tử nhân hậu. Thì Sanders, có lẽ vì thân hình cường tráng hay vẻ mặt cứng rắn, lại mang dáng vẻ của một hoàng tử tràn đầy hung hãn.
Bộp.
Đại Hoàng Tử Sanders dừng bước.
Ngay trước mặt Mary.
Khoảng cách giữa hắn và Mary chỉ còn chừng mười bước.
Sự căng thẳng kỳ lạ bao phủ Khu Vườn Đầy Sao. Không cần nhìn cũng biết tất cả ánh mắt đều đang đổ dồn về nơi này.
Bầu không khí nặng nề hơn hẳn lúc Mary mới đến. Tất cả chỉ vì sự hiện diện của Đại Hoàng Tử.
Choi Han ước lượng khoảng cách với Sanders và đặt tay lên chuôi kiếm. Còn Sanders, với ánh mắt lạnh lùng như muốn xuyên thấu Mary, cất giọng.
"Thứ ngươi tạo ra khi nãy là gì? Trả lời câu hỏi của ta."
Choi Han quan sát Đại Hoàng Tử - kẻ đang nói trống không và đặt câu hỏi như ra lệnh với Mary. Rồi anh lại nhìn sang Mary, sau đó quay sang Cale và nghĩ mình cần phải xen vào.
'Hửm?'
Anh thấy khóe môi Cale ngày một cong hơn, như đang cảm thấy thú vị.
Cùng lúc đó, Mary đáp lại Đại Hoàng Tử Sanders.
"Ta không muốn trả lời ngài, Đại Hoàng Tử."
"Mmph."
Cale nghe thấy tiếng Cổ Long nén cười, cùng với giọng trong trẻo của Raon.
- Con người! Mary-tốt-bụng vừa nói thẳng là không muốn trả lời kìa!
Cale nhớ lại điều mình đã nói với Mary trước khi vào Hoàng Cung.
'Mary. Nếu có lúc cô không biết nên làm gì, thì cứ làm y hệt đối phương.'
'Tôi chỉ cần làm vậy thôi sao?'
'Phải. Phần còn lại cứ để ta lo.'
'Tôi hiểu rồi, thưa Thiếu Gia.'
Dù đã nhiều lần nhận ra, nhưng Cale thấy Mary quả thật rất giỏi trong việc hiểu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro