Chương 18: Tôi rất mạnh (4)

“Người tóc đen kia là Rồng vĩ đại sao?”

“Có lẽ vậy.”

Cale nghe thấy vài tiếng xì xào phía sau lưng. Nhưng bọn họ không hề xì xào khẽ khàng như nhóm Cale. Dù có cố hết sức để kìm nén giọng nói, nhưng sự phấn khích và ghen tị đã khiến họ không thể làm được.

Tuy nhiên, Cale không có thời gian để chú ý đến phản ứng của người khác.

‘Có hơn 50% khả năng đây là một con Rồng thật, và dường như kẻ đó không bình thường?’

Ngay lúc đó.

– Cale.

Eruhaben cất giọng trong đầu Cale thay vì nói ra. Điều đó nghĩa là chuyện này cần phải thật cẩn trọng.

– Mana không hề lưu chuyển quanh sinh vật kia.

‘Sinh vật’ mà Eruhaben nhắc đến chính là nữ nhân tóc đen.

– Dù vậy, sinh vật ấy lại có Mana rất mạnh. Nhưng khả năng ẩn thân còn kém hơn cả Raon. Giống như thể–

Eruhaben thoáng ngập ngừng rồi mới nói tiếp.

– Thô sơ. Như thể cô ta chưa từng học cách điều khiển Mana, cũng chưa từng rèn luyện nó đàng hoàng.

Đôi mắt xanh lục của Cổ Long đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen của nữ nhân tóc đen kia.

– Có gì đó kì lạ. Một con Rồng vốn dĩ phải tự nhiên biết cách sử dụng Mana.

Điều đó là sự thật.

Hồi Cale lần đầu cứu Raon, Raon đã tự mình học cách điều khiển Mana dù chưa từng được dạy.

– Con người! Có gì đó, có gì đó khiến ta nghĩ rằng cô ta là Rồng!

Raon cứ lặp đi lặp lại rằng nhóc ‘nghĩ’ cô ta là Rồng, chứ không khẳng định chắc chắn.

‘Nói cách khác–’

Cale sắp xếp lại suy nghĩ.

‘Nữ nhân tóc đen này rất có thể là Rồng, nhưng tình trạng của cô ta khác với Rồng thông thường?’

Giờ chỉ cần ghi nhớ điều đó là đủ.

‘Hmm?’

Ngay khoảnh khắc ấy.

“……”

Nữ nhân đi phía sau Sanders, kẻ được cho là một con Rồng, dừng bước. Người phụ nữ với mái tóc vàng rực rỡ đi cạnh lập tức nắm lấy cánh tay con Rồng.

“Có chuyện gì vậy, thưa Tiểu Thư?”

Cale biết rõ thân phận của cô gái tóc vàng đó.

‘Đó là Đại Tiểu Thư của gia tộc Huayans.’

Huayans chính là gia tộc thầy giáo của Hoàng đế. Cũng chính là Hắc Huyết. Cô gái kia là người sẽ trở thành gia chủ kế tiếp của gia tộc đó. Gần như chắc chắn rằng cô ta là Thợ Săn.

“…Không có gì.”

Nữ nhân tóc đen nhìn thẳng phía trước, khẽ lắc đầu.

‘Cô ta nhận ra Raon và Eruhaben-nim sao? Hay đã phát hiện ra điều gì?’

Cale thoáng căng thẳng, nhưng nữ nhân đó không hề nhìn về phía Raon hay Eruhaben. Cô ta chỉ khẽ lắc đầu như thể thấy kỳ lạ. Nhưng liền xóa đi vẻ bối rối trên mặt và bình tĩnh nói.

“Có lẽ các giác quan của ta hơi nhạy cảm vì hơi mệt.”

‘Hohh.’

Cale nhìn nữ nhân tóc đen bằng ánh mắt khó đoán.

“Nhóc con.”

Ngay lúc đó, anh nghe thấy giọng Eruhaben.

‘Nhóc con’ - đó là cách ngài gọi Raon để tránh gây chú ý.

“Tạm thời tránh xa chút.”

Thế rồi, Eruhaben truyền suy nghĩ vào trong đầu Cale.

– Nếu sinh vật kia là Rồng, và trạng thái kỳ lạ đó là do bị đám Thợ Săn áp chế. Thì thầy giáo của Hoàng đế - kẻ sắp xuất hiện… Tên gia chủ đó hẳn sẽ khá lợi hại.

Ý ngài là tốt nhất nên để Raon rời đi trước cho an toàn. Cale lập tức gật đầu.

Eruhaben có vẻ đang cố gắng thuyết phục Raon.

“…Ừ. Ta biết nhóc mạnh, nhưng… Tạm thời ở ngoài đi.”

Tùng–!

Tiếng trống khẽ vang vọng.

Ban nhạc dừng chơi.

Giống như tín hiệu để mọi người chỉnh trang lại, bởi Hoàng đế đang đến gần.

Cale nhìn ba người bên cạnh Đại Hoàng Tử. Anh nhìn nữ nhân tóc đen, vị Đại Tiểu Thư, và kẻ đang ẩn mình dưới áo choàng, trước khi nghe thấy giọng càu nhàu của Raon.

– Con người, ta ra ngoài là vì ông Rồng Vàng bảo ta phải đi! Ta không giận đâu! Thật sự không hề giận!

‘Được rồi. Được rồi.’

Cale khẽ gật đầu. Thế rồi thì thầm bằng giọng cực kì nhỏ.

“Đi xem thử có thứ gì bị cài trong nhà không. Hoặc có ai lục lọi đồ đạc của chúng ta không.”

– Ồ! Hiểu rồi, con người! Ta đi làm liền!

“Cẩn thận thôi. Nếu có vẻ nguy-”

– Hiểu rồi! Nếu có vẻ nguy hiểm thì ta sẽ chạy ngay!

Raon - giờ đã có việc để làm- vừa lặp lại nhiều lần rằng mình đang đi vừa bay qua cửa sổ mở ở sân thượng. Nhóc hướng thẳng đến Cung điện Mười Chín.

“Haaa.”

Cổ Long thở dài. Thế nhưng, Cale lại thấy ánh mắt Eruhaben trở nên lạnh lẽo.

Tùng–

“Ánh sáng của Iska - Bệ Hạ giá lâm!”

Một tiếng hô vang đầy nhiệt huyết, cùng khúc nhạc du dương lập tức vang lên.

Mọi người đồng loạt hành lễ theo cách Tổng Quản ddax đã dạy.

Trên con đường Hoàng Đế bước đi từ cửa vào đến ngai vàng. Các ứng cử viên đang xếp hàng dọc hai bên, ngấm ngầm triển khai một cuộc đấu trí.

Nhóm Cale chủ động lùi về sau và cúi đầu.

Họ không thể ngẩng đầu lên cho đến khi Hoàng Đế cho phép.

Cộp. Cộp.

Tiếng gậy vang vọng, và Hoàng Đế xuất hiện.

Shh. Shh.

Tiếng vạt áo sột soạt kéo dài theo bước chân ngài.

Không rõ bao lâu đã trôi qua…

“Ngẩng đầu lên.”

Đứng trước ngai vàng, Hoàng Đế từ trên bậc cao nhìn xuống và ra lệnh. Cale chậm rãi ngẩng đầu.

Đây chính là người sở hữu năng lực Necromancer mạnh nhất ở Xiaolen.

Khuôn mặt ngài ta đầy những đường vân đen, và đôi mắt xanh dương trong vắt ấy đang nhìn xuống các ứng cử viên.

‘Hmm?’

Cale cảm thấy có một bàn tay khẽ siết tay áo mình.

‘Mary?’

Đôi mắt Mary đang run rẩy khi nhìn về phía Hoàng đế. Anh muốn hỏi cô có chuyện gì, nhưng đây không phải lúc thích hợp.

Thay vào đó, anh hướng mắt về phía kẻ đứng ở bậc thang thấp hơn Hoàng Đế một chút, tựa như cái bóng bên cạnh ngài ta.

‘Gia chủ.’

Đó chính là thầy giáo của Hoàng đế đương nhiệm, đồng thời là gia chủ của gia tộc Huayans.

‘Tên ông ta là Wallot.’

Wallot Huayans.

Mặc áo choàng pháp sư màu trắng, ông ta mỉm cười hiền hòa.

Người đàn ông tóc điểm bạc, đã đi quá nửa đời người và đang bước vào tuổi già này-

‘Nghe nói chính là ông ngoại của Đại Tiểu Thư. Hẳn cũng là một Thợ Săn.’

Khóe môi Cale cong lên.

‘Lâu rồi mình mới ở trong tình huống thế này.’

Hoàng Đế, Gia Chủ, Đại Hoàng Tử, nữ nhân tóc đen, và thậm chí Đại Tiểu Thư. Không một ai nhận ra Cale, cũng chẳng ai chú ý đến anh.

Tất nhiên, vẫn có vài kẻ để mắt đến Mary, nhưng Hoàng Đế và Gia Chủ thậm chí chẳng liếc cô lấy một lần. Họ chỉ đơn giản là nhìn xuống tất cả.

– Thú vị thật.

Cale nghe thấy giọng Eruhaben vang lên trong đầu.

– Tên gia chủ đó rất mạnh. Ta không thể dò được thực lực của hắn. Hoàng đế cũng vậy. Có vẻ chúng không hề dưới ta.

Có nghĩa là bọn họ mạnh ngang ngửa, thậm chí có thể còn hơn cả Cổ Long.

Đây là lần đầu tiên Cổ Long đưa ra đánh giá kể từ khi họ đặt chân đến thế giới này.

Cale cuối cùng cũng hiểu tại sao ánh mắt Mary lại run rẩy khi nhìn Hoàng đế.

“Mm.”

Thế rồi, Cale thấy Choi Han khẽ rên lên và quay đầu về phía anh.

Gia chủ và Hoàng đế mạnh đến mức, ngay cả Cổ Long nhiều kinh nghiệm nhất nhóm cũng không dò nổi thực lực của chúng.

Rõ ràng đây không phải một tình huống tốt đẹp.

– …Cale, ngươi lo lắng sao?

Eruhaben lên tiếng với vẻ lo lắng khi nhìn khuôn mặt cau có của Cale.

Thế nhưng, Cale lúc này không có tâm trí đáp lại Cổ Long.

– Cale. Tên Hoàng đế đó…

Lửa Hủy Diệt. Tên keo kiệt bỗng dưng cất lời.

– Có vẻ sắp chết rồi.

‘……Hả?’

Cale quan sát Hoàng Đế. Vị Hoàng Đế trung niên này mang phong thái uy nghiêm và tràn đầy sinh khí. Tất nhiên, ngài ta đi hơi khập khiễng và cần chống gậy.

‘Hoàng Đế đương nhiệm là kẻ sống sót duy nhất trong bài thi trước, nhưng một chân ông ta đã bị thương.’

Theo lời tư tế Durst, vết thương ấy đã có từ mấy chục năm trước. Nhưng kể từ đó Hoàng Đế vẫn luôn khỏe mạnh, không gặp vấn đề gì đáng kể.

‘Vậy mà lại sắp chết ư?’

– Cậu biết đấy, ta đã thấy không ít kẻ chết vì bị Mana chết đầu độc. Nói thế nào nhỉ…

Tên keo kiệt lẩm bẩm như thể thấy khó giải thích.

– Dù Hoàng Đế cũng có những đường vân đen như Mary… Nhưng cậu có thấy rằng chúng không quá rõ, và chỗ da xung quanh đang chết dần không? Giống như vệt sơn loang vậy. Hãy chú ý kỹ phần cổ tay trong tay áo hắn.

Cale nhìn về phía tay áo của Hoàng đế.

‘…Quả thật như vậy.’

Anh thấy ở cổ tay hơi lộ ra của Hoàng Đế, những đường vân đen đang loang lổ trên da như giọt nước rơi xuống tờ giấy.

“Hmm?”

Thế rồi, Hoàng Đế tự nhiên dùng tay kia kéo tay áo xuống để che cổ tay.

‘…Nhưng hắn đâu có nhìn về phía mình.’

Dường như không phải do cảm nhận được ánh mắt của Cale mà ngài ta làm vậy.

– Mm. Đó là triệu chứng của việc nghiện Mana chết do dùng quá liều.

Cale không thể hiểu được.

Mary cũng đã hấp thụ lượng lớn Mana chết, nhưng chưa từng xuất hiện triệu chứng nghiện do dùng quá liều như vậy.

‘Cô ấy chắc cũng từng bị quá tải rồi.’

Giống như việc dùng quá sức Mana sẽ gây quá tải, Necromancer dùng quá mức Mana chết hẳn cũng sẽ gặp tình trạng ấy.

– …Đúng vậy. Đây chắc chắn là triệu chứng nghiện do dùng Mana chết quá liều. Ta biết mà.

Tên keo kiệt thoáng im lặng rồi khẽ lẩm bẩm bằng giọng trầm buồn.

– …Không mấy ai từng thấy người khác chết vì Mana chết nhiều như ta đâu.

Nhưng rồi, hắn nói tiếp với giọng đầy năng lượng.

– Sao hắn lại có triệu chứng nghiện Mana chết do quá liều, dù là Necromancer? Đáng ra Mana chết phải không độc với họ chứ?

– Quả là kỳ lạ.

Super Rock, vốn im lặng bấy lâu, cũng lên tiếng.

– Có hai khả năng.

Tên keo kiệt tiếp tục bằng giọng nghiêm nghị. Trong khi đó, Cale vẫn kín đáo quan sát sắc mặt của Hoàng Đế.

“…Ta không biết ai trong số các ngươi sẽ kế vị ta, nhưng đây là bài thi để chọn ra kẻ xứng đáng với vinh dự đó. Ta hy vọng tất cả các ngươi sẽ dốc hết sức mình.”

Hoàng Đế đương nhiệm đang đọc diễn văn khai mạc cho sự kiện này.

Những lời đó không có gì quan trọng để Cale phải nhớ.

Ngược lại, anh cần tập trung nghe giọng của tên keo kiệt.

– Khả năng thứ nhất, Hoàng Đế này không phải là Necromancer. Khả năng thứ hai, có loại Mana chết nào đó có thể khiến cả Necromancer nghiện.

Tên keo kiệt nói tiếp bằng giọng lạnh lẽo.

– Dù là cái nào đi nữa, hắn cũng sẽ chết trong vòng sáu tháng tới vì những triệu chứng ấy.

Hoàng Đế lại cất lời.

“Nguyện vinh quang ban xuống tất cả các ngươi.”

Tên keo kiệt bình luận.

– Hắn hẳn cũng ý thức được điều đó. Hắn phải biết rằng mình đang chết dần.

Hoàng đế đang kết thúc diễn văn.

“Sau vòng đầu tiên, sẽ có một buổi tiệc chúc mừng kẻ chiến thắng. Ta hy vọng sẽ được gặp lại các ngươi khi ấy.”

Đó là toàn bộ bài diễn văn của ngài ta.

Cale thấy gia chủ của Hắc Huyết tiến lại gần Hoàng Đế. Hắn ta thì thầm gì đó với Hoàng Đế, Hoàng Đế chỉ khẽ mỉm cười và gật đầu.

Gia chủ ra hiệu cho Tổng Quản, Hoàng Đế nói vài câu với Tổng Quản rồi đứng dậy.

“Để người trẻ các ngươi thoải mái, thì ta phải rời đi thôi.”

Hoàng Đế mỉm cười khá vui vẻ trước khi dịu giọng nói với các thí sinh.

Ai cũng hiểu Hoàng Đế đang nói sẽ rời đi để họ được thoải mái.

“Hmm? Thầy cũng sẽ rời đi sao?”

“Vâng, thưa bệ hạ.”

Gia chủ chậm rãi bước ra phía sau Hoàng đế.

“Thầy thậm chí còn không định nói gì với họ à?”

Hoàng Đế trêu chọc nói, khiến vị gia chủ tóc hoa râm khẽ mỉm cười.

Phong thái lạnh lùng của gia chủ cũng dịu đi đôi chút.

“Giờ cần phải nói gì với họ sao, thưa bệ hạ?”

Tuy nhiên, ánh mắt ông ta thật lạnh lẽo. Ánh nhìn băng giá đó quét qua đại sảnh trước khi buông một lời ngắn gọn.

“Chúc các ngươi sống sót.”

Đại sảnh chìm trong im lặng.

“Hahahaha! Trời ạ, thầy còn tệ hơn cả ta nữa.”

Hoàng Đế phá lên cười lớn khi bước ra khỏi đại sảnh. Các thí sinh lại cúi chào, còn gia chủ thì khẽ mỉm cười và đi sau Hoàng Đế.

Sau khi hai người rời đi, Tổng Quản tiến lên và lên tiếng với đám đông.

“Chi tiết vòng thi đầu tiên sẽ được công bố vào cuối buổi yến tiệc, nên xin mời các vị cứ thoải mái tận hưởng. Cung điện này và khu vườn sau. Các vị có thể tự do sử dụng, thưa thí sinh cao quý!”

Tổng Quản cúi chào cung kính.

“Vậy thì, kính chúc các vị có khoảng thời gian thư giãn.”

Ngay sau hiệu lệnh của Tổng Quản, dàn nhạc bắt đầu cất lên khúc nhạc vui tươi.

“Haaaa.”

“…Quả nhiên khí chất thật khác biệt.”

Các thí sinh cùng trợ thủ dần thả lỏng và bắt đầu trò chuyện.

Cale cũng tiến lại gần Mary.

“Chủ nhân có muốn dùng chút trà bánh không ạ?”

Anh hết sức tận tụy với vai trò của mình. Choi Han cũng tiến lại gần Cale.

“Ngài có muốn tôi lấy ít thịt cho ngài không ạ?”

Cale nhíu mày.

‘Haaa, anh phải phục vụ Mary chứ, đâu phải tôi!’

Vì kĩ năng diễn của Choi Han chẳng thể cứu vãn, nên Cale đã dặn anh ta cứ làm điều dễ nhất với mình là được.

“Chúng ta cần phục vụ chủ nhân trước đã.”

Cale khẽ mỉm cười sau lớp mặt nạ và trả lời Choi Han.

Eruhaben đã đứng ngay sau lưng Mary như một hiệp sĩ hộ vệ.

“Thưa chủ nhân.”

Cale liếc mắt ra hiệu về phía ban công với Mary. Tốt nhất nên kín đáo thảo luận về phản ứng lúc nãy của cô ấy, và những thông tin anh vừa thu thập được.

Tuy nhiên, không dễ để làm điều đó.

“Ngươi hẳn là Heni Wishrop nổiiii-tiếngggg.”

Cale cau mày nhìn kẻ đang tiến lại gần họ.

‘Tên rác rưởi điển hình này là ai đây?’

Mary quay về phía giọng nói đó. Tứ Hoàng Tử đang tiến lại gần họ.

Ai cũng thấy rằng Tứ Hoàng Tử - với nụ cười nhếch nhác và tay cầm ly rượu - đang săm soi Mary từ đầu đến chân, rõ ràng là định gây sự với cô.

Cale cũng cảm thấy như vậy.

‘Thôi khỏi, chẳng cần bận tâm tới gã.’

Cale lập tức xóa tên này ra khỏi đầu.

“Ngươi là ai?”

“…Cái gì? Ngươi…vừa hỏi ta là ai à?”

‘Mary sẽ tự xử lý được gã thôi.’

“Phải. Ngươi là ai?”

“…Ngươi vừa nói chuyện trống không với ta-”

“Tất cả ứng cử viên đều bình đẳng. Dù sao thì, ngươi là ai?”

“…Sao ngươi lại không biết ta là-”

“Ta cần phải biết ngươi là ai sao?”

“……!”

‘Quả nhiên, mấy loại như gã ta đều chẳng có tâm lý vững vàng gì.’

Cale thản nhiên gật đầu, thế rồi khựng lại.

“Wow! Toàn bộ nhân vật nổi tiếng đều ở đây này!”

Một kẻ tóc tai bù xù bước tới chỗ Mary và Tứ Hoàng Tử.

Cale biết kẻ này.

‘Zero, kẻ xuất thân từ lính đánh thuê.’

Trong danh sách các nhân vật bí ẩn mà Durst và giáo hội đưa cho, kẻ này được xếp hạng cao nhất, đồng thời nằm trong nhóm thí sinh mạnh nhất.

“Chỗ này coi bộ thú vị ghê. Ta tham gia luôn nhé?”

Một người khác cũng tiến lại gần.

‘Cả Nhị Công Chúa nữa-’

Dù năng lực Necromancer chỉ đứng thứ 5 trong hoàng thất, nhưng nghe nói cô ta khá giỏi ở nhiều lĩnh vực khác.

‘…Quái gì thế, sao ai cũng kéo tới đây hết vậy?’

Sắc mặt Cale dần trở nên khó coi.

Ba người đã vây quanh Mary.

Nhưng đó chưa phải là kết thúc.

‘Chúng ta cần ra ban công trao đổi thông tin mà?’

Dù trong đầu Cale đang nghĩ vậy-

Cộp. Cộp.

Nam nhân vốn đứng lặng lẽ với vẻ mặt lãnh đạm, không bắt chuyện với ai. Đại Hoàng Tử tiến đến cùng ánh mắt tập trung vào Mary.

‘Sao mấy người lại thế này-’

Cale trước tiên kéo Choi Han, kẻ diễn xuất dở tệ đang đứng cạnh Mary, ra phía sau mình. Rồi anh bước lên đứng chắn trước Mary.

Khoảnh khắc đó.

ẦMMMMMM—!!!

Một tiếng nổ lớn vang lên.

‘Nổ ư?’

Ai cũng nhận ra đó là một vụ nổ. Cale nhìn ra cửa sổ ban công.

Cột lửa đang bốc lên từ một cung điện ở xa.

Wiiiiiiiiing— Wiiiiiiiiiing—

Tiếng chuông báo động vang lên. Ai đó vội chạy đến bên Tứ Hoàng Tử rồi thì thầm vào tai gã. Nhưng mọi người xung quanh đều nghe thấy.

“Hủy Diệt Giả đã tấn công tường thành Hoàng Cung!”

‘Hủy Diệt Giả?’

Cale nhớ lại thông tin Durst từng cung cấp.

‘Có một tổ chức tin rằng, nếu phá hủy thế giới này thì có thể đi sang thế giới mới. Họ được gọi là Hủy Diệt Giả.’

‘Trời ơi.’

Cale thở dài trong lòng.

‘Mẹ kiếp, thế giới này cũng lắm vấn đề thật.’

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngoaituyen