Chương 23: Các người là ai? (3)
Nhị Công Chúa nhận ra rằng hai người kia đều đến một mình, khác với cô đi cùng các thành viên trong đội, rồi lên tiếng.
“…Nhưng sao ngươi lại đi một mình?”
Câu hỏi hướng đến Mary, nhưng đồng thời cũng ám chỉ Đại Hoàng Tử.
“……”
Đại Hoàng Tử Sanders thậm chí còn không thèm nhìn Nhị Công Chúa, mà chỉ chăm chú quan sát tường thành.
‘Chậc, tên này đúng chẳng giống con người chút nào.’
Nhị Công Chúa giữ lời đó trong lòng. Lúc ấy, cô ta nghe thấy giọng khô khan của Heni Wishrop.
“Bọn ta đã quyết định sẽ điều tra riêng lẻ.”
Không thấy bóng dáng thành viên nào của Đội 6, cũng không thấy Tứ Hoàng Tử Noir hay lính đánh thuê Zero.
“…Đây vốn dĩ là một nhiệm vụ theo đội mà?”
“Đi cùng nhau thì tốt hơn, nhưng…”
Nhị Công Chúa và các thành viên của cô nhìn vào đôi mắt trong trẻo trên khuôn mặt như bị mạng nhện che phủ của Mary.
Cô gái với đôi mắt trong trẻo, Heni Wishrop tiếp tục nói.
“Đi cùng nhau thì tốt hơn, nhưng Đội 6 đã…”
“…Đã biến thành đống hỗn loạn rồi.”
Mary thẳng thắn nói ra sự thật.
“…Uhh……”
Mary nghe thấy giọng kinh ngạc của một ứng cử viên phía sau lưng mình.
Đại Hoàng Tử lúc này đã thôi nhìn vào bức tường, và nhìn chằm chằm vào bóng lưng Heni Wishrop. Ánh mắt hắn thể hiện rõ sự sửng sốt.
Nhị Công Chúa cũng có cùng cảm giác.
“…Đống hỗn loạn sao?”
“Đúng vậy. Hoàn toàn hỗn loạn.”
Trong thoáng chốc, Nhị Công Chúa còn tự hỏi liệu đây có phải một chiêu che mắt hay không. Tuy nhiên, ứng cử viên thứ 19 trước mặt lại tỏ ra quá chân thành để coi là vậy.
Và Mary thực sự đang nói thật.
Tối hôm qua.
Các ứng cử viên của Đội 6 đã ổn định lại và tập trung trong phòng họp.
Tứ Hoàng Tử lúc đó đã nói thế này.
‘Các ngươi chỉ cần làm theo ta. Nên cứ nghe lệnh của ta thôi.’
‘Thôi khỏi?’
Noir vsZero. Một kẻ thì nhìn xuống đối phương, còn kẻ kia thì cười tươi.
Cuộc giằng co ấy kéo dài suốt một giờ.
Đến mà không có Cale, Mary chỉ ngồi yên quan sát hai người kia một lúc lâu, trước khi cuối cùng cũng lên tiếng.
‘Ngày mai chúng ta sẽ tách ra thu thập tin tức, rồi gặp lại vào buổi chiều để chia việc dựa trên thông tin có được. Ta nghĩ tốt nhất nên nghe theo lời của người có thông tin hữu ích nhất.’
‘…Hừm.’
‘Nghe được đấy!’
Cả hai đều đồng ý với phương án của Mary.
‘Có vẻ chúng ta sẽ phí mất một ngày đây. Giá như ngươi chịu nghe lời ta thì tốt biết mấy.’
‘Trời ạ, Hoàng Tử cao quý của chúng ta đúng là dẻo miệng quá đi mất. Hahaha!’
‘Tên khốn này!’
‘Ấy chết, ta đi làm việc nha!’
Sau khi đạt được thỏa thuận, cả hai lập tức rời khỏi phòng.
Còn Mary thì ngồi nghĩ, không biết quan hệ giữa hai người kia là tốt hay xấu nữa.
Người duy nhất đi cùng Mary, Eruhaben nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ.
‘Sao thế?’
Mary hỏi, vì đề phòng nên dùng giọng điệu bề trên.
‘Không có gì, thưa Chủ Nhân. Chỉ là ngài vừa khiến tôi nhớ đến ai đó tôi biết rất rõ thôi.’
‘Ta đã thử bắt chước họ.’
Cô đã thử pha trộn giữa Cale và Alberu rồi bắt chước.
‘Thật tuyệt vời, thưa Chủ Nhân.’
Mary phải cố nhịn cười khi nhớ đến gương mặt mãn nguyện của Eruhaben hôm qua.
“……”
Đội của Nhị Công Chúa dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Mary, người trông có vẻ rất vui.
‘…Cô ta thích làm việc một mình sao? Một đội hoàn toàn không hòa hợp thì có gì tốt chứ?’
Nhị Công Chúa Olivia không tài nào hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.
‘Sanders cũng đang nhìn cô ta như thể thấy kỳ lạ.’
Olivia chưa bao giờ thấy Đại Hoàng Tử Sanders nhìn ai như vậy.
“Xin chào mọi người.”
Lúc đó, một nhóm hiệp sĩ tiến lại gần.
“Các vị định ra ngoài tường thành sao?”
Hiệp sĩ đứng đầu là một Dark Elf.
“Đúng vậy.”
Nghe Olivia trả lời, hiệp sĩ liền cầm lấy văn kiện và kiểm tra danh sách.
“Hm, ứng cử viên thứ 1… cho đến ứng cử viên thứ 19. Có vẻ tất cả người đăng ký đều đã có mặt.”
Ánh mắt Mary hướng về cánh cổng lớn sau lưng hiệp sĩ Dark Elf.
Tuy so với tường thành thì nhỏ, nhưng cánh cổng sắt cao gần 7 mét kia trông vô cùng dày và nặng. Như thể bất khả chiến bại vậy.
‘Mary, ban ngày cô hãy giả vờ ra ngoài điều tra một mình. Như vậy ổn chứ?’
Cô nhớ lại lời Cale đã nói.
‘Chúng ta không thể để lộ sức mạnh lúc này. Thế nên, chúng ta sẽ ra ngoài điều tra vào ban đêm, để tránh mọi ánh mắt.’
Cuộc điều tra thật sẽ diễn ra vào nửa đêm, không phải qua cổng chính, mà là bí mật vượt tường.
‘Đương nhiên, Eruhaben-nim sẽ chờ gần tường thành. Chỉ cần cô phát tín hiệu khẩn cấp, Eruhaben-nim sẽ lập tức chạy đến. Tất nhiên, ta cũng sẽ đến.’
Sáng nay, Eruhaben đã đưa cho Mary một viên ngọc nhỏ. Chỉ cần bóp vỡ nó, ngài sẽ lập tức đến chỗ cô.
‘Mary, cô sẽ ổn chứ?’
Choi Han, người luôn ở bên Cale, đã lo lắng hỏi.
Đáp lại cả nhóm đang lo lắng, Mary nói.
‘Tôi sẽ ra ngoài như thể đi dạo thôi.’
‘Kế hoạch hay đó, Mary à! Nhưng đừng gắng gượng nhé!’
Khóe môi Mary khẽ cong lên.
“…Ngươi mong chờ lắm sao?”
“Gì cơ?”
Mary quay đầu lại sau khi nghe thấy giọng nói. Đại Hoàng Tử Sanders đang đứng cạnh cô, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm.
‘Sao hắn lại hành động thế này?’
Mary thấy Đại Hoàng Tử thật kỳ quặc, nhưng vẫn quyết định đáp lời.
Cô đã gặp Đại Hoàng Tử ngay ngoài cửa khi rời Lâu đài Lãnh chúa.
Sanders đã đi theo sau cô, và hai người cùng đến đây mà không hề hé miệng.
Nhờ Nhị Công Chúa Olivia nên Mary mới biết Sanders cũng định ra ngoài điều tra.
“…Dù biết có khả năng sẽ chết, nhưng ngươi lại có ánh mắt mong chờ.”
Rời mắt khỏi Mary, Đại Hoàng Tử Sanders thản nhiên lên tiếng.
“Có vẻ ngươi không hề sợ chết nhỉ.”
Một thành viên trong nhóm Nhị Công Chúa cất giọng chế giễu.
“Chắc cô ta chẳng biết gì về nguy hiểm bên ngoài đâu ha. Hoàng Tộc thì làm gì biết đặt chân ra ngoài. Hẳn sức mạnh đó là do ai đấy tặng cho cô ta qua Mana chết thôi.”
Mary quay sang nhìn người đó.
‘Hắn là ứng cử viên thứ 12 sao?’
Mary nhìn chằm chằm kẻ kia, muốn xem xem hắn là ai. Ứng cử viên đó lập tức tránh ánh mắt cô, trong khi Olivia mỉm cười gượng gạo và xen vào giữa hai người.
“…Xin lỗi.”
Mary nghiêng đầu.
“Có gì mà phải xin lỗi?”
“…Vậy sao?”
Khi Olivia cười khổ, Mary nói tiếp.
“Ta đã từng ra bên ngoài rồi.”
Giáo Hội Lửa Thanh Tẩy nằm ngay giữa vùng đất bị ăn mòn bên kia tường thành – nơi họ gọi là ‘bên ngoài’.
Dù ở đó có Bức Tường Thanh Tẩy - thứ ngăn điện thờ bị ô nhiễm, nhưng Mary đã từng chứng kiến cảnh vật bên kia tường thành.
Hơn nữa, cô còn tận mắt thấy chất lỏng Mana chết trào ra cùng màn sương đen dày đặc.
“Bên ngoài rất nguy hiểm.”
Nó thực sự nguy hiểm.
Với đồng đội của cô thì càng nguy hiểm.
Nói thật, Mary chẳng hề muốn đưa đồng đội đi điều tra đêm nay.
Nhưng, Mary vẫn quyết định nghe theo kế hoạch của Cale.
Lý do rất đơn giản.
“Đó là việc nhất định phải làm, dù có nguy hiểm đi nữa.”
Mary là một Necromancer.
Quê hương cô là Thành Phố Ngầm dưới sa mạc.
Cô từng chứng kiến, từng nghe thấy biết bao người chết vì hấp thụ phải Mana chết từ sa mạc ấy.
‘Cale-nim.’
Đêm qua, Choi Han đã hỏi Cale.
‘Dù bài thi không yêu cầu, nhưng khi tìm được nguồn gốc của đám mây mưa, ngài có định xử lý nó không ạ?’
‘Có. Đương nhiên rồi.’
Cale đã trả lời không chút do dự.
Có nhiều lý do, nào là để kìm hãm gia tộc Hắc Huyết, hay để gia tăng ảnh hưởng trong Hoàng Cung, nhưng-
‘Sao ta có thể để yên được?’
Mary đồng tình với lời bình thản ấy của Cale.
“…Đúng vậy. Đây là việc nhất định phải làm, dù có nguy hiểm đi nữa.”
Khoảnh khắc Nhị Công Chúa gật đầu đồng tình với Mary, hiệp sĩ Dark Elf liền chạm vào cánh cửa.
RUỲNH-!
Một tiếng ầm vang lên trước khi cánh cổng sắt khổng lồ từ từ mở ra.
Kétttttttttt—
Tiếng kẽo kẹt khó chịu vang vọng, thế rồi cánh cổng mở vừa đủ cho một người bước qua.
Vùuuuuuuuu—
Âm thanh gió thổi xuất hiện.
“Ngay ngoài cổng có một tấm khiên. Nhưng một khi vượt qua tấm khiên ấy, sẽ chỉ còn lại mặt đất đen kịt. Mật độ Mana chết trong không khí ở đó vô cùng dày đặc, và càng rời xa tường thành, quái vật cùng thực vật đột biến sẽ càng xuất hiện nhiều. Xin hãy ghi nhớ điều này.”
Mary bước ra khỏi cổng.
Một tấm khiên đen xuất hiện, to bằng chính cánh cổng.
Tấm khiên này đã ngăn màn sương Mana chết tràn vào cánh cổng.
‘Tối thật.’
Bầu trời xám và làn sương Mana chết, khiến cho buổi sáng giống như màn đêm vậy.
“Khí hậu ở đây cũng bất thường đủ kiểu, nên xin hãy cẩn thận.”
Ruỳnh—
Hiệp sĩ đóng cổng lại.
“Tôi sẽ đóng quân ngay trong phạm vi tấm khiên, vậy nên xin cứ quay lại bất cứ lúc nào.”
Hắn nói thêm.
“Mỗi lần các ngài chỉ được điều tra tối đa 6 tiếng. Nếu không quay về trong thời gian đó, chúng tôi sẽ rút quân. Và dù là tôi hay hiệp sĩ khác, sẽ luôn có người canh cổng từ 9 đến 10 giờ sáng.”
Ý nghĩa của lời nói này rất rõ ràng.
Cho dù không thể trở về trong hôm nay, thì sáng mai vẫn sẽ có người ở đây, nên cứ quay lại.
“Điều này sẽ kéo dài trong suốt thời gian thi, nhưng sẽ chấm dứt sau đó.”
Bài thi kéo dài một tuần.
Nếu đến cuối cùng vẫn không quay lại, họ sẽ không chờ đợi thêm nữa.
Người đó sẽ bị mặc định là đã chết.
“Vậy, cầu mong các vị trở về bình an.”
Hiệp sĩ cúi đầu cung kính.
Nhị Công Chúa Olivia im lặng nhìn hiệp sĩ.
‘Đây là lần đầu tiên ta ra ngoài.’
Là một thành viên Hoàng tộc, Olivia từng nhiều lần nhìn thấy ‘bên ngoài’, nhưng đây là lần đầu tiên cô thực sự đặt chân ra đó.
‘Hẳn Sanders thì khác.’
Gia tộc Huayans. Đại Hoàng Tử Sanders, kẻ có mối quan hệ thân thiết với con gái của thầy giáo Hoàng Đế, hẳn đã từng ra ngoài rồi.
‘…Noir có thể cũng vậy.’
Olivia nghĩ, có lẽ chính cô mới là kẻ được nuôi dưỡng như đóa hoa trong lồng kính.
‘Ta vẫn phải cảnh giác.’
Olivia nhìn các thành viên đang chờ lệnh của mình. Ngoài các ứng cử viên, còn có cả Dark Elf và Hắc Pháp Sư đi theo.
Chỉ ai từng có kinh nghiệm đối mặt với Mana chết mới có thể ra ngoài.
‘…Thuộc hạ của Heni Wishrop có vẻ là người thường.’
Olivia nhanh chóng gạt đi suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu. Đó không phải điều quan trọng lúc này.
“Vậy ta sẽ đi trước.”
Một người bước ra khu vực bên ngoài tấm khiên, nơi tràn ngập sương đen.
‘Heni Wishrop!’
Cô ấy đã trùm mũ áo choàng và bước đi không chút do dự.
“Đi một mình sẽ rất nguy hiểm đấy.”
Olivia thấy Đại Hoàng Tử lại lên tiếng với Mary.
Hành động này của Sanders có chút kỳ lạ, nhưng cũng không kỳ quặc.
‘Hẳn Sanders xem cô ấy là đối thủ duy nhất. Heni Wishrop rất mạnh.’
“Ta ổn.”
Mạnh đến mức có thể thản nhiên nói rằng mình ổn.
“…….”
Sanders không trả lời, chỉ bước ra ngoài tấm khiên rồi đi theo sau Mary.
“Điện hạ?”
“Chúng ta cũng đi thôi. Tất cả chuẩn bị đầy đủ rồi chứ?”
“Rồi, thưa điện hạ!”
“Tất nhiên rồi ạ.”
Đội của Nhị Công Chúa Olivia cũng bước ra ngoài tấm khiên.
Mary không quay đầu lại.
– Mary. Ta cũng sẽ ở trong tấm khiên này. Đừng đi quá xa, chỉ cần dạo quanh gần trường thành thôi.
Eruhaben đang chờ và quan sát cô từ trong tấm khiên.
Cô chẳng cần phải bận tâm về phía sau mình.
Tuy nhiên, Mary lại có một vướng bận trong lòng.
‘Liệu Thiếu Gia có liên lạc được với Hoàng Thế Tử không?’
Cale đã nói rằng hôm nay sẽ ở lại để liên lạc với Vương quốc Roan.
***
“Chết tiệt.”
Cale hiện đang cau mày.
Anh gõ nhẹ lên mặt bàn, trông khá bực bội.
“Tên Thần Chết này lúc nào cũng thế. Chậc.”
Anh thậm chí còn tặc lưỡi.
“Làm việc như cái quần què.”
Bên cạnh anh, Sui Khan trong hình dạng cậu bé vừa uống trà vừa đồng tình với Cale.
“Này Sui Khan, đây, ăn bánh đi!”
“Cảm ơn, Raon.”
Sui Khan xoa đầu Raon, còn Raon thì cười khúc khích rồi nhét đầy bánh vào miệng.
“Hmm.”
Choi Han nhìn tấm gương Cale đặt trên bàn rồi lẩm bẩm.
“…Tối ưu hóa?”
Choi Han hỏi Cale và Sui Khan.
“Tối ưu hóa nghĩa là gì ạ?”
“…Haa.”
Cale thở dài một hơi thật sâu.
Thần Vật mà Thần Chết đưa cho anh đã kế thừa năng lực của viên ngọc thần.
< Hiện đang tải gói năng lực của viên ngọc thần. >
< Đang thiết lập tuyến liên lạc giữa các chiều không gian mà chủ nhân Thần Vật từng ghé qua... >
Anh cũng đã nhìn thấy những tin nhắn đó.
Thời gian tải mất trọn 24 tiếng.
Nhưng, khi khoảng thời gian đó vừa kết thúc, một tin nhắn mới lại hiện ra.
< Đang tối ưu hóa... >
Sui Khan cẩn thận liếc nhìn Cale rồi cất tiếng.
“Ít ra nó cũng được 98% rồi.”
Phải, chỉ còn 2% cuối cùng.
Cale rời mắt khỏi chiếc gương và ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.
“Đội Trưởng.”
“Ừ?”
“Anh đã xác định được phòng của Hầu Tước chưa?”
“Có vẻ hắn dùng căn phòng ngay cạnh văn phòng trung tâm tầng 5 làm phòng ngủ.”
“Ra vậy.”
“Cậu định bắt chuyện với hắn sao?”
Khóe môi Cale cong lên.
“Tất nhiên rồi. Ít nhất tôi cũng nên có một cuộc đối thoại sâu với hắn chứ?”
“Hay đấy. Đối thoại sâu lúc nào cũng hay.”
Đang chăm chú nhìn Sui Khan, Raon liền lên tiếng.
“Này Sui Khan! Nhìn ngươi cười thế này thật kỳ lạ! Nó khiến ta vừa mệt mỏi vừa bất an á!”
Sui Khan vuốt tấm lưng trơn mượt của Raon.
Riiiiiiiing-!
Đúng lúc đó, một tiếng chuông hân hoan vang lên.
Cale cúi xuống nhìn Thần Vật.
< Bản cập nhật ver. 1.01 hoàn tất >
Biểu tượng viên ngọc thần hiện ra trên màn hình.
Nó được đặt bên cạnh thư mời.
“Chắc là đây rồi.”
Choi Han khá hào hứng nói, còn Cale không chút do dự chạm tay vào viên ngọc thần trên màn hình.
< Những cá thể được phép liên lạc ở các chiều không gian từng ghé qua >
< 1. Lee Soo Hyuk >
< 2. Alberu Crossman >
< ...Đang cập nhật những cá thể khác... >
< Xin chờ một lát! Ngài sẽ sớm được kết nối với tất cả thế giới mà ngài từng ghé qua! >
“Tôi nè?”
Sui Khan bật cười tinh quái khi chỉ vào số 1, và Cale cũng bật cười đáp lại trước khi chạm vào màn hình lần nữa.
Không cần phải chờ bản cập nhật hoàn tất.
< Đang liên lạc với Alberu Crossman. >
Điều cấp bách nhất bây giờ là liên lạc với Vương quốc Roan.
Ringringring– ringringring– ringringringringringring–
“Con người, bản nhạc này nghe hay ghê! Hmm?”
Mắt Raon phấn khích mở to.
Cale ngả lưng ra sau ghế.
Paaaat-!
Một màn hình hiện ra trên mặt gương trên bàn.
‘Nó y hệt màn hình của thiết bị liên lạc video.’
Anh cũng đã lường trước cách cuộc gọi sẽ kết nối.
Phòng ngủ của Hoàng Thế Tử từ từ hiện ra trên màn hình.
– Đã lâu không gặp, thưa Cậu Chủ.
‘Hửm?’
Cale khựng lại.
– …Có vẻ Cậu đã gầy đi khi tôi không có ở đó.
Ron nở một nụ cười hiền hậu nhìn Cale.
“…Ughh—”
Việc Ron bất ngờ xuất hiện đã đủ gây sốc, nhưng hai người hiện lên trên màn hình-
Ron và Alberu-
Cale vô thức cất lời khi nhìn thấy họ.
“…Sao hai người lại bị thương?”
Cả hai đều đang bị thương.
Alberu còn bị thương nặng đến mức đang nằm trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro