Chương 24: Các người là ai? (4)
– Cảm giác như đã khá lâu rồi nhỉ.
Alberu vẫy tay trong khi vẫn nằm trên giường.
– Có vẻ cậu vẫn có thể liên lạc với bọn ta dù ở một chiều không gian khác.
Dù khá bình thản. Tuy nhiên, cánh tay phải cùng phần lớn thân trên của Alberu đều bị băng bó.
Khuôn mặt anh ta tái nhợt. Hơn nữa, một bên má còn sưng đỏ như vừa bị ai đó đánh.
“Ông Ron! Hoàng Thế Tử!”
Raon hoảng hốt dí sát mặt vào màn hình.
– Cũng lâu rồi tôi chưa gặp ngài, thưa Raon-nim.
“Ông Ron!”
Ron trông cũng vô cùng hỗn loạn.
Dù Ron có thể dùng thuốc hồi phục thông thường, khác với Alberu mang trong mình huyết thống Dark Elf, nhưng một cánh tay của ông ta đang bó bột.
Tất nhiên, đó là cánh tay thật, chứ không phải tay giả mà Mary đã gắn cho ông.
Hơn nữa, một chân của Ron cũng đang bó bột.
– Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Lúc đó, Beacrox xuất hiện trên màn hình.
Có vẻ hắn vừa mới bước vào phòng ngủ.
“…Đã xảy ra chuyện gì?”
Beacrox cố tránh ánh mắt sắc lạnh của Choi Han.
“Điện hạ, đã có chuyện gì xảy ra sao?”
Cale nhìn Alberu. Alberu tránh ánh mắt của Cale và ngước lên trần nhà.
– Ta đã thấy lạ khi cái tên ‘Cale Henituse’ hiện lên trên thiết bị liên lạc rồi. Ngươi gọi bằng Thần Vật sao?
“Điện hạ.”
Cale thấp giọng gọi Alberu, và cuối cùng Alberu cũng nhìn thẳng vào Cale. Khoảnh khắc đó, Cale cảm nhận được.
‘Tức giận rồi.’
Dù Alberu trông rất bình tĩnh và điềm đạm, nhưng thực chất anh ta đang cực kỳ phẫn nộ.
Ron cũng vậy, ông ta đang nở nụ cười hiền hòa đến mức quá lố.
– Ta sẽ tóm tắt ngắn gọn tình hình hiện tại.
Beacrox rót trà vào tách, đặt trên bàn đầu giường của Hoàng Thế Tử. Với Cale, việc nhìn Ron ngồi yên như vậy thật kỳ lạ.
– Hm.
Hoàng Thế Tử ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường. Anh cầm lấy tách trà, thoáng chần chừ khi nhận ra đó là trà chanh, rồi cuối cùng vẫn nhấp một ngụm.
– Sau khi cậu rời đi—
“Vâng, thưa điện hạ.”
– Con trai cả của Thương Hội Flynn đã chết.
‘Cái gì?’
Chẳng phải Hoàng Cung đang bảo vệ con trai cả của Thương Hội Flynn sao.
Họ không thể đưa một người ngoài như hắn vào sâu trong cung điện, nhất là khi Hoàng Cung đã bị phá hủy, nhưng.
Hắn vẫn được canh phòng nghiêm ngặt bên trong.
– Hắn đã bị đầu độc.
Hoàng Thế Tử chưa dừng lại ở đó.
–…Đồng thời, Tiểu Thư Út đã biến mất.
Người sống sót duy nhất của nhà Công tước Orsena. Tiểu Thư Út ấy đã biến mất.
– Ngay trước mắt ta.
Một nụ cười nở trên môi Alberu. Nhưng là nụ cười vặn vẹo chứa đầy phẫn nộ.
– Cale.
“Vâng, thưa điện hạ.”
– ‘Hãy lấy nghiệp chướng này làm lễ vật.’
Lông mày Cale khẽ giật.
– Những kẻ hô câu đó là Thợ Săn, đúng chứ?
“Đúng vậy, thưa điện hạ.”
– Được rồi. Vậy kẻ ta đối mặt chắc chắn là một Thợ Săn.
Lũ Thợ Săn thường hét ‘Hãy lấy nghiệp chướng này làm lễ vật’ mỗi khi đi xuyên chiều không gian. Đương nhiên, chúng phải trả giá để làm được điều đó.
Rầm!
Raon đập mạnh hai chân trước xuống bàn.
“Lại là bọn Thợ Săn nữa sao?!”
Cale thoáng do dự, tự hỏi có nên bảo Raon đừng đập bàn như thế không, vì dạo gần đây thằng bé thường làm vậy. Nhưng-
‘Đám khốn nạn đó-!’
Chính anh cũng đang đầy giận dữ và bực bội.
‘Tại sao chúng cứ liên tục xông vào Roan khi chúng ta chẳng hề động đến chúng chứ?! Lại còn bắt cả Tiểu Thư Út? Rồi giết con trai cả của Thương Hội Flynn?!’
Và quan trọng nhất là-
“Haaaa. Lũ khốn này-”
Cale tràn đầy phẫn nộ khi nhìn thấy tình trạng của Ron và Alberu.
Anh thật sự không thể hiểu nổi tình cảnh này.
Dù là anh hay các đồng đội. Tất cả đều chỉ muốn sống yên bình và sẽ không gây rối nếu không bị động đến trước.
Tất nhiên, Alberu là Hoàng Thế Tử, là vị Vua tương lai, nhưng anh ta không phải kẻ sẽ trở thành bạo quân. Alberu thuộc kiểu người thích khôn khéo xử lý quốc sự, luôn tìm cách thu lợi về cho mình.
“…Phiền phức thật.”
Cale khựng lại.
‘Câu vừa rồi là mình nói à? Không, rõ ràng là ai khác mà.’
Cale quay đầu.
Choi Han đang im lặng đứng đó, nhìn chằm chằm vào màn hình.
Cả Raon lẫn Cale đều kinh ngạc nhìn Choi Han. Còn Choi Han thì chẳng bận tâm, mà cứ siết chặt rồi thả lỏng chuôi kiếm trong tay.
“Vết thương của hai người có nghiêm trọng không?”
Sui Khan nhìn Alberu và hỏi.
– Không hẳn.
“Cả hai đều trông bị thương rất nặng. Những người khác cũng bị thương nặng như vậy sao?”
– …Ta là người bị thương nặng nhất.
Vừa dứt lời, Alberu thấy khuôn mặt Cale giật giật trên màn hình liên lạc.
“Haaaa.”
Nghe thấy người hiểu rõ hơn ai hết rằng bản thân là Hoàng Thế Tử, lại phải ra chiến tuyến và bị thương. Cale chẳng biết phải nói gì.
Thay vào đó, anh hỏi một chuyện khác.
“Ngài có thể giải thích chi tiết hơn không, thưa Điện Hạ?”
Khoảnh khắc đó, Cale thấy ánh mắt Alberu hướng về một phía khác.
‘Hửm?’
Alberu đang chỉ tay về phía màn hình với vẻ mặt kỳ lạ.
– Choi Han.
Ngón tay anh ta chỉ thẳng vào Choi Han.
“Vâng?”
Hoàng Thế Tử nhìn Choi Han bằng ánh mắt sắc bén, rồi khẽ gật đầu như vừa xác nhận điều gì đó.
– Đúng vậy, kẻ đó giống ngươi.
Khi cơn giận trong mắt Choi Han dần biến mất, thay vào đó là ngờ vực.
– Choi Han, giống ngươi. Những kẻ trông như người Hàn Quốc, nhưng trang phục hoàn toàn khác biệt, đã xông vào và bắt Tiểu Thư Út, rồi biến mất ngay tức khắc.
Alberu đã từng đến Hàn Quốc trong lốt Hổ Đen và biết về trang phục hiện đại.
Người này vừa mới nói.
Trông chúng giống người Hàn Quốc, nhưng trang phục lại khác với trang phục Hàn Quốc mà anh ta từng thấy?
– Trang phục của bọn chúng rất kỳ lạ. Ta chưa bao giờ thấy loại quần áo nào như thế. Nó có chút… cổ lỗ sĩ.
Tâm trí Cale nhanh chóng chuyển động.
Nếu đó là kiểu trang phục mà Hoàng Thế Tử chưa từng thấy.
Hơn nữa, chúng liên quan đến bọn Thợ Săn và còn hét ‘Hãy lấy nghiệp chướng này làm lễ vật’ khi đi xuyên chiều không gian sao?
Cale có thể rút ra kết luận.
“…Chúng đến từ Trung Nguyên ư?”
Trung Nguyên. Rất có khả năng Thợ Săn kia xuất thân từ Huyết Giáo.
– Quả nhiên.
Alberu gật đầu như thể đã đoán trước.
“Tổn thất có nghiêm trọng không, thưa Điện hạ?”
– …Một cung điện khác đã bị hủy diệt.
Ngoài Cung điện Nhà vua, một cung điện thứ hai đã bị phá hủy.
“Bọn Thợ Săn thật xấu xa! Phá hủy một cung điện còn chưa đủ sao! Hai cái thì quá đáng quá rồi!”
Raon hét lên giận dữ, nhưng Cale lại tập trung vào lời Alberu nói tiếp theo.
– Chúng gọi Tiểu Thư Út là vật hiến tế khi bắt đi.
‘…Điên mất thôi.’
Cale bắt đầu thấy nhức đầu.
‘Có vẻ mình sẽ phải đến Trung Nguyên ngay khi xử lý xong chuyện ở Xiaolen này.’
Anh sắp xếp lại suy nghĩ và mở miệng.
“…Ngài có ổn không, Điện Hạ?”
Alberu bật cười trước câu hỏi ấy.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hai cung điện đã bị phá hủy. Hơn nữa, Hoàng Thế Tử còn bị thương trong trận chiến với những kẻ xâm nhập và để chúng trốn thoát.
– Chà, nếu các vương quốc khác coi thường Roan vì chuyện này thì cũng chả sao. Hơn nữa, việc khôi phục vẫn đang tiếp diễn. Chỉ là giờ phải xây thêm một cung điện nữa thôi.
Hoàng Thế Tử nói như thể không có gì to tát, nhưng ai cũng hiểu rõ sự thật.
Họ biết rằng đã có quá nhiều chuyện tồi tệ dồn dập xảy đến với Vương quốc Roan.
– Còn bên cậu thì sao?
Alberu hỏi như để chuyển chủ đề, còn Cale thì thở dài và đáp ngắn gọn.
“Nếu cô ấy muốn…”
– …?
“Dường như Mary sẽ có thể trở thành Hoàng Đế ở đây. Tất nhiên, còn tùy thuộc vào việc Mary muốn thế nào nữa.”
– …?
“À, và tôi đang được đối xử còn trang trọng hơn cả Thánh Tử của Thần Chết nữa.”
– …?
“Có lẽ trước khi rời đi, chúng tôi sẽ thật sự lật tung thế giới này lên đấy ạ.”
– …Lật tung thế giới?
Alberu chấn kinh nhìn Cale.
– Cậu rốt cuộc đang làm cái quái gì ở đó thế?
“Vẫn như thường lệ, thưa Điện Hạ.”
Beacrox nhìn Cale với ánh mắt nghi ngờ. Rồi liếc sang Choi Han, người đang điềm tĩnh đứng đó như chẳng có chuyện gì, còn Raon thì đang gật gù lia lịa đồng tình.
Hắn cũng thấy một cậu bé tóc trắng mà mình chưa từng gặp, đang ung dung ăn vặt.
– Haaa.
Alberu thở dài và tự nhủ trong lòng.
‘Chắc họ sẽ tự biết mà làm thôi.’
– …Ta cần lời giải thích chi tiết hơn.
Alberu lại lên tiếng.
Tuy nhiên, họ không thể đáp ứng yêu cầu của anh.
Vùuuuuuu—
Một cơn gió mạnh thổi qua.
Khung cửa sổ rung lên.
“Lại tới nữa rồi.”
Sui Khan nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía một đám mây đen đang kéo về phía tường thành.
Cale lập tức đứng dậy. Raon lên tiếng.
“Mary vẫn chưa tới!”
“Chúng tôi sẽ liên lạc lại sau, thưa Điện Hạ.”
– Được. Ta hiểu rồi.
Cale nhìn Alberu và Beacrox, rồi nhìn Ron trước khi nói tiếp.
“Mọi người, xin hãy chăm sóc bản thân khi làm việc.”
– …Xem ai đang nói kìa.
Cale nghe thấy Beacrox lầm bầm nhưng lờ đi. Lúc đó, Ron lên tiếng hỏi.
– Bọn nhỏ đâu rồi, thưa Cậu Chủ?
Cale đáp ngắn gọn.
“Chúng sẽ sớm tới thôi.”
Eruhaben định đi đón On và Hong tối nay. Hiện hai nhóc ấy đang điều tra tình hình ở thủ đô. Họ đã bố trí biện pháp để đảm bảo an toàn cho hai đứa, nhưng vẫn muốn đưa chúng về càng nhanh càng tốt.
– Hẹn gặp lại sau.
Cuộc gọi kết thúc với lời chào của Alberu.
“Đi thôi.”
Cale lập tức mở cửa.
“Ồ! Ngài định ra ngoài sao ạ?”
Trợ lý của Đội 6, Eaen đang chạy về phía họ.
“Vâng, thưa ngài. Chủ Nhân của chúng tôi vẫn chưa trở lại.”
– Con người, ta bay tới cổng trước đây!
Raon tàng hình và bay đi trước. Nhóc có vẻ rất lo lắng cho Mary, cho dù Eruhaben đã trấn giữ ở cổng.
“Ra ngoài nguy hiểm lắm, thưa ngài!”
“Không được phép sao ạ?”
“…Không hẳn là thế, nhưng…”
Trợ lý lẩm bẩm đáp lại câu hỏi của Cale.
“Tôi sẽ đi trước ạ.”
Choi Han với con diều hâu đen trên vai, đã bước ra khỏi lâu đài trước.
Liếc.
Cale nhìn qua cửa sổ hành lang.
Đám mây đen đang áp sát nhanh hơn hôm qua. Gió cũng mạnh hơn nhiều.
Thông tin rằng mây đen đang ngày càng dữ dội quả nhiên là thật.
‘Mm.’
Hơn nữa, Hầu Tước đang ở trên đỉnh một tòa tháp trong tường thành và chỉ huy binh lính.
Có lẽ vì vậy mà tấm khiên ma thuật đen bao trùm Khu vực 9 nhanh hơn so với hôm qua.
“Thưa trợ lý.”
“Vâng, thưa ngài.”
“Xin hãy chuyển bức thư này đến Hầu Tước.”
Biểu cảm lập tức biến mất khỏi gương mặt Eaen.
“Ngài là đang muốn lôi kéo Hầu Tước sao?”
“Pftt.”
Cô trợ lý thấy nam nhân che mặt vừa bật cười sau lớp mặt nạ.
“Tôi không biết tại sao hôm qua Hầu Tước lại nhìn Chủ Nhân của tôi dữ dội đến vậy. Cũng không biết vì sao vị trợ lý cấp cao lại thường xuyên loanh quanh chỗ ở của chúng tôi đến thế.”
Vẻ vô cảm trên gương mặt trợ lý biến mất. Cô ta cũng bắt đầu mỉm cười.
“Lôi kéo là không được phép đâu ạ.”
“Hmm. Nhưng hình như ngài ấy có ẩn tình gì đó với chúng tôi mà.”
Cale lại đưa bức thư cho cô ta.
“Chúng tôi cũng có ẩn tình với Hầu Tước. Xin hãy chuyển nó cho chú ngài.”
“……”
Trợ lý Eaen. Cô là cháu gái của một người họ hàng xa với Hầu Tước, và cũng là huyết thống duy nhất còn lại của hắn.
Cô ta thở dài trước khi nhận lấy bức thư.
“Chắc tôi không nên đọc nó, phải chứ?”
“Có thể. Nếu ngài đủ tự tin gánh chịu hậu quả từ những gì đã đọc.”
“Ưm.”
“Tuy nhiên, tôi khuyên Hầu Tước nên đọc trước. Còn ngài hãy đọc sau khi ấy.”
“Nghe có lý đó ạ.”
Eaen cẩn thận đặt bức thư vào túi áo. Cô lại nhìn về phía thuộc hạ của Heni Wishrop.
“Ngài không tò mò về ý định của Hầu Tước sao?”
“Chúng tôi chỉ cần chờ được nghe thôi. Cho đến lúc đó.”
Cale chẳng mấy tò mò về ý định của Hầu Tước.
‘Mục tiêu của hắn quá rõ ràng.’
Chính Hầu Tước mới là kẻ sẽ đau đầu nếu chuyện cựu Hầu Tước là dị giáo bị bại lộ.
‘Nhưng mình tò mò.’
Hẳn hắn ta không biết việc Cale có liên hệ với Lửa Thanh Tẩy. Nhưng lại vẫn muốn thứ gì đó từ Mary.
‘Chà, chắc sớm muộn gì cũng biết thôi.’
Cale không để tâm nữa mà bước ra khỏi tòa thành.
“Ưm.”
Nhưng anh âm thầm xoa xoa hai tay.
Tách. Tách.
Dòng điện vàng đỏ tóe lên lách tách trong tay Cale.
– Ta muốn giáng sấm sét xuống!
– Bình tĩnh đi.
Tên keo kiệt - Lửa Hủy Diệt đang điên cuồng, trong khi Super Rock thì một lòng trấn an hắn.
– Nó khiến ta nhớ lại quá khứ! Khi bóng tối sắp bao trùm lục địa phía Tây, ta đã thiêu rụi tất cả! Ngay cả Cây Thế Giới cũng không thể ngăn cản ta!
– Kìa, kìa. Bình tĩnh, bình tĩnh. Cale, cậu có tiền không? Đưa hắn ít tiền đi.
Cale phớt lờ cuộc tranh cãi giữa hai sức mạnh cổ đại.
“Mm.”
Đang quan sát anh ấy rời đi, Eaen cũng nhanh chóng bắt đầu hành động.
***
“Cái gì đây?”
“Thuộc hạ của vị kia nhờ tôi chuyển nó đến ngài, thưa Hầu Tước.”
Hầu Tước cau mày khi Eaen tìm đến lúc hắn đang bận, nhưng khuôn mặt hắn dịu lại ngay khi thấy bức thư cô kín đáo đưa cho.
Vị kia.
Cô ấy đang nói về ứng cử viên thứ 19.
“Họ là người gửi trước sao?”
“Vâng, thưa ngài. Tôi không hề có bất kỳ động thái nào.”
“Ta hiểu rồi.”
Hầu Tước Helson xác nhận rằng những người xung quanh đều đang bận phòng thủ trước đám mây mưa, và ở đây chỉ có những kẻ đứng về phía hắn, rồi mới mở bức thư.
Đằng đó sẽ nói gì đây?
“Mm.”
“…Ngài Hầu Tước?”
Hầu Tước nhanh chóng gấp lại bức thư trước khi Eaen kịp đọc.
“Chú?”
Eaen thấy sắc mặt Hầu Tước tái nhợt.
‘Chuyện quái gì vậy? Trong đó viết cái gì thế?’
Cô ấy rất tò mò về nội dung bức thư.
Nhưng cô không được xem. Hầu Tước lập tức cất nó vào túi rồi nói.
“Tối nay. Hãy báo họ gặp ta vào tối nay.”
“Vâng, thưa Hầu Tước.”
Hầu Tước nắm chặt lan can tháp.
Shaaaaaa—
Các Hắc Pháp Sư cùng tấm khiên của họ đang cố gắng ngăn chặn cơn mưa đen.
Khiên liên tục vỡ rồi lại được mở.
Hầu Tước nhắm chặt mắt.
‘Làm sao họ biết được?’
Nội dung bức thư là.
< Ta nghe nói dị giáo sẽ bị xử tử ngay lập tức? >
‘…Heni Wishrop. Sao cô ta lại biết chuyện này?’
Hầu Tước nhận ra, giờ không còn là lúc để đưa ra đề xuất nữa. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, khiến hắn vô thức đưa tay xoa cổ.
“Ưm.”
Ánh mắt hắn bắt gặp Heni Wishrop khi cô bước vào trong tường thành. Đi ngay sau là Đại Hoàng Tử, còn thuộc hạ của cô thì đang tiến đến bên cô ấy.
ẦMMMMM—!
Khoảnh khắc đó.
“Thưa Hầu Tước! Khiên bị thủng rồi ạ!”
Không còn chỉ là vết nứt, tấm khiên thực sự đã xuất hiện một lỗ hổng.
“Mau vá nó lại!”
Tấm khiên được vá lại ngay, nhưng một ít mưa đen đã kịp rơi lọt qua lỗ hổng.
“Bảo Dark Elf hấp thụ mưa đen! Sơ tán cư dân ngay! Nếu mặt đất bắt đầu bị ăn mòn thì sẽ rất khó ngăn chặn!”
Hầu Tước hét lớn.
Hắn không còn tâm trí để nghĩ đến nội dung bức thư nữa.
“A.”
Khoảnh khắc đó, hắn thốt lên.
Tách. Tách.
Hắn nghe thấy tiếng lách cách của xương, thế rồi một chiếc ô hiện ra giữa không trung, chặn cơn mưa đen lại.
Ngay khi chạm vào xương trắng, mưa đen liền bị hấp thụ vào đó.
“…Quả nhiên.”
Heni Wishrop. Cô đang đứng dưới chiếc ô, chào hỏi thuộc hạ của mình.
“Mm!”
Thế rồi, Hầu Tước chạm mắt với một trong những thuộc hạ của cô ấy.
“Đó chính là người đã đưa bức thư cho tôi ạ.”
Hầu Tước nghe thấy giọng Eaen, nhưng trong mắt hắn lúc này chỉ có tên thuộc hạ đang mỉm cười kia.
– Con người, sao lại cười như thế? Ngươi sắp lừa đảo ai à?
Cale phớt lờ giọng Raon, và thản nhiên quay đi khỏi Hầu Tước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro