Chương 5: Nổ rồi. Biến cố sắp nổ ra rồi (5)

Cale đặt đứa trẻ bất tỉnh lên giường và vị tu sĩ lập tức bước tới chăm sóc bé.

“…Uhh… Tại sao lại là ma thuật trắng-”

Người bối rối nhất lúc này chính là pháp sư.

“Ngươi, thuộc đơn vị nào?”

“A! Tôi là pháp sư hỗ trợ của Lữ đoàn Pháp sư số Ba, thưa Tổng Tư Lệnh!”

“‘Ma thuật trắng’ chính xác nghĩa là gì?”

Pháp sư vừa căng thẳng khai thân phận kia, lộ rõ vẻ hoang mang.

“…Nói chung thì, bất kỳ loại ma thuật nào không phải ma thuật đen đều có thể gọi là ma thuật trắng ạ. Nhưng… thông thường chẳng ai gọi như vậy cả, mà chỉ gọi đơn giản là ‘ma thuật’ thôi.”

Thế giới này xem ma thuật đen là điều cấm kỵ, và vẫn giữ thái độ dè chừng về nó.

Sự dè chừng ấy lại càng lớn hơn vì hắc pháp sư dưới trướng của White Star.

Nó khác với thái độ dành cho Dark Elf và Necromancer, vốn đang dần được chấp nhận.

“Mm, ma thuật trắng mà tiểu thư út Orsena nhắc tới có vẻ khác với loại ma thuật thông thường mà chúng ta biết và sử dụng ạ.”

Pháp sư nói thật lòng suy nghĩ của mình.

“Giả thuyết đó có lý, nhưng chúng ta không thể khẳng định cho đến khi có bằng chứng chắc chắn.”

Hiệp sĩ đáp lại, và pháp sư gật đầu.

“Tất nhiên rồi. Trong báo cáo, chúng tôi sẽ chỉ ghi lại sự thật đã xảy ra thôi.”

Cale điềm tĩnh gật đầu. Nhưng trong đầu anh lại suy tính rất nhanh.

‘Khả năng cao là pháp sư nói đúng.’

Gia tộc Công tước Orsena.

Chỉ một số ít người, trong đó có Cale, biết rằng họ có liên hệ với Thợ Săn.

Và Cale cũng biết một trong những điểm đặc trưng của Thợ Săn.

‘Bọn khốn đó có thể di chuyển giữa các chiều không gian và dùng nhiều loại năng lực kỳ quái.’

Thế nên ma thuật trắng kia có lẽ là một loại ma thuật mà Cale chưa từng thấy.

Một thứ vốn không tồn tại trong thế giới này.

“Hãy tiếp tục quan sát tình trạng của tiểu thư út Orsena.”

“Rõ, thưa Tổng Tư Lệnh.”

Sau khi nói với hiệp sĩ, Cale bước ra khỏi lều.

“Ta sẽ đi về phía tòa nhà chính.”

“N,Nơi đó vẫn còn nguy hiể–”

Ngọn lửa đã tắt, nhưng tòa nhà chính đang trong tình trạng tệ đến mức có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Thế nên hiệp sĩ muốn ngăn cản Cale, nhưng cuối cùng lại thôi.

“Vâng, tôi hiểu rồi thưa ngài.”

Sau khi suy xét tất cả những gì vị Tổng Tư Lệnh này đã thể hiện cho đến giờ, chuyện này dường như chẳng phải mối nguy gì lớn.

“Vậy tôi sẽ đi kiểm tra lại chứng cứ còn sót lại trên các xác chết.”

“Được rồi.”

Ngay khi Cale đáp, Raon đã quay lại sau khi hoàn tất việc liên lạc.

– Con người! Ta đã gọi hết mọi người rồi! Tất cả bảo sẽ đến đây!

Raon cũng mang về tin tức tốt.

– Billos đã tỉnh lại! Hắn sẽ đến cùng mọi người! Con người, hắn nói nhất định phải gặp ngươi đấy!

Một nụ cười khẽ lướt qua gương mặt Cale khi nghe tin Billos đã tỉnh và đang trên đường đến thủ đô. Nhưng rồi, anh lại nghĩ đến cái chết của hội trưởng.

“…Sẽ rất khó khăn cho ngài Billos.”

Cale khẽ gật đầu trước lời thì thầm của Choi Han.

Dù hắn bị ruồng bỏ vì là con hoang, nhưng chẳng ai có thể biết nỗi đau mất cha sẽ nặng nề đến thế nào với Billos.

“Cale-nim.”

Giọng Choi Han trầm xuống khi bước đến ngay sau lưng Cale.

‘Hmm?’

Cale khẽ ngoái đầu lại sau khi cảm nhận được một luồng khí lạnh bủa vây.

“…Ngài có nghĩ những vụ cháy này là do lũ Thợ Săn gây ra không ạ?”

“Không thể loại trừ khả năng đó.”

Choi Han gật đầu, nhìn tòa nhà công tước cháy rụi rồi thì thầm.

“…Đúng là lũ rác rưởi.”

Cale giật mình và quay đi khỏi Choi Han. Tuy nét mặt Choi Han khi nhìn lều trại và tòa nhà công tước vẫn bình thản.

‘Nhưng ánh mắt anh ta… có chút kỳ lạ?’

Đôi mắt ấy lấp lánh sự điên cuồng.

Một luồng sát khí đáng sợ tỏa ra từ Choi Han.

‘Cũng đúng thôi.’

Cale lúc này cũng đang rất tức giận. Tức đến mức anh phải thừa nhận rằng mình đang phẫn nộ tột cùng.

Chỉ là anh cố giữ bình tĩnh để còn tỉnh táo mà thôi.

‘Nếu mình còn thế này, thì Choi Han hẳn phải tệ hơn nhiều.’

Với tính cách của anh ta, cơn giận chắc chắn phải sâu hơn rất nhiều.

Cale không nói gì thêm với Choi Han mà chỉ bước vào tòa nhà chính của dinh công tước.

Cánh cửa hẳn đã bị thiêu rụi hoặc phá hủy, vì nó đã biến mất hoàn toàn không còn dấu vết.

Soạt.

Bước vào tòa nhà công tước trơ trọi và thê lương, chân Cale giẫm lên tro tàn.

Choi Han theo sau và quan sát lớp tro đen.

‘…Lũ Thợ Săn là một thế lực mạnh hơn mình tưởng.’

Chúng có thể hủy diệt Cung điện Hoàng gia, dinh thự Công tước, và một thương hội lớn chỉ trong nháy mắt.

Hậu quả là cái chết của rất nhiều người. Điều đó khiến Choi Han vừa giận dữ, đau buồn, lẫn lo lắng.

‘Chúng ta sẽ phải đối đầu với một thế lực mạnh đến thế sao?’

Choi Han ngẩng đầu và quan sát bóng lưng Cale.

‘Khác với khi đối phó White Star.’

Hồi đó, dường như phe Cale luôn đi trước White Star một bước. Nhưng lần này, chuyện liên quan đến bọn Thợ Săn lại giống như một cuộc tập kích bất ngờ của chúng vậy.

‘Nếu chúng cứ tấn công chúng ta theo cách này-’

Nếu không phải Cung điện Hoàng gia mà là Cung điện Hoàng Thế Tử…

Nếu không phải dinh thự Công tước Orsena mà là dinh thự Công tước Henituse…

Nếu không phải Hội trưởng Thương Hội Flynn chết, mà là Billos…

Xa hơn nữa—

Ánh mắt Choi Han trở nên u ám.

‘Mình cần trở nên mạnh hơn.’

Anh ta đang chìm trong suy nghĩ thì nghe thấy giọng Cale.

“Hãy đến phòng ngủ và thư phòng của tiểu thư Orsena trước. Raon.”

– Hiểu rồi, con người!

Cơ thể của Cale và Choi Han bay lên. Họ dùng ma thuật bay để đến tầng ba, vì cầu thang có thể sụp bất cứ lúc nào.

Nghe nói cả tầng 3 đều là của tiểu thư Orsena.

Đây là khu vực được dành riêng, cả trên danh nghĩa lẫn thực tế, cho ứng cử viên thừa kế sáng giá nhất.

“Hoh.”

Cale thốt lên.

– Con người, chỗ này không bị cháy-

“Phải, ở đây chẳng có gì cả.”

Khu vực dọc hành lang tầng ba hoàn toàn trống rỗng.

“Chỉ có vài món đồ nội thất tối thiểu.”

“Phải.”

Trong thư phòng chỉ độc một bàn một ghế.

Không có dấu vết của giá sách hay sách nào.

“Ngài có nghĩ tiểu thư Orsena đã xóa hết dấu vết của mình trước khi vụ cháy xảy ra không ạ?”

“…Để xem.”

Nếu là vậy, thì hiệp sĩ hẳn đã báo cáo sự việc kỳ lạ đó rồi.

Thế nhưng, anh ta không hề nhắc đến nó.

Điều đó có nghĩa là rất có thể tiểu thư Orsena vốn đã luôn sống như vậy từ trước.

“Choi Han, đi điều tra xem.”

“Vâng, thưa Cale-nim.”

Choi Han lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ xuống đất.

“Hm.”

Cale nhìn cách Choi Han rời đi với ánh mắt kỳ lạ, rồi tiến đến một căn phòng khác.

“…Chỉ có một cái giường.”

Phòng ngủ chỉ có một giường, một cái bàn nhỏ, và một cái ghế. Chỉ có thể mơ hồ nhận ra vì hầu hết đều đã cháy đen.

“Lên trên thôi.”

Tầng bốn là nơi ở của những đứa con khác trong gia tộc, còn tầng năm dành cho vợ chồng Công Tước.

“…Chỗ này bị cháy hoàn toàn rồi.”

Như thể ngọn lửa dữ dội đã quét qua tầng bốn và năm. Chúng đã bị phá huỷ hoàn toàn, khác với tầng ba nơi vẫn còn có thể nhận ra đôi chút.

Càng lên cao thì vết tích của ngọn lửa càng nặng nề.

“Raon, cho dù là dùng đá ma thuật, thì một người cần ở trình độ nào mới tạo ra được vụ cháy lớn đến vậy?”

Raon đáp to vì chỉ có hai người họ ở đây.

“Hm. Không cần giỏi bằng Rosalyn nhưng cũng phải có thực lực kha khá! Hmm…”

Raon trầm ngâm một lát rồi tiếp tục.

“Nhân tiện, con người à! Chỗ này… có vài Mana lạ thường.”

“Ý nhóc là sao?”

“Ý ta là… Ta quen thuộc với hầu hết Mana! Nhưng kể từ khi lên tầng bốn và năm, ta có thể cảm nhận lờ mờ một loại Mana khác. Nó có chút-”

Raon ngập ngừng trước khi nói tiếp.

“Giống như Mana từ một thế giới khác vậy. Ừm… Kiểu như bánh táo vẫn là bánh táo, nhưng bánh táo làm ở lãnh địa Henituse với bánh táo làm ở cung điện lại có hương vị khác nhau ấy! Cảm giác kiểu vậy!”

‘À.’

Cale hiểu ngay điều Raon muốn nói.

“Tuy cực kỳ mờ nhạt, nhưng đúng là có một loại Mana khác ở đây. Tuy nhiên, nó sẽ sớm biến mất thôi. Mana của thế giới này đang cố đẩy Mana kia ra.”

Cale gật đầu trước lời giải thích liền mạch đó.

“Đó hẳn đúng là Mana từ một thế giới khác.”

Bọn Thợ Săn có thể du hành giữa các chiều không gian mà.

Nếu một Thợ Săn vốn là pháp sư ở một thế giới khác, mang Mana của thế giới đó đến đây để thực hiện âm mưu, thì tình huống này hoàn toàn hợp lý.

“…Đau đầu thật.”

Cale cau mày.

‘Chiều không gian khác.’

Nếu tiểu thư Orsena hoặc bọn Thợ Săn gây ra vụ việc này, không còn ở thế giới này mà đã sang thế giới khác rồi thì sao?

Làm thế nào để bắt được chúng đây?’

Cale không có năng lực du hành xuyên không gian.

“…Hm.”

Đang lúc anh sắp chìm sâu hơn vào suy nghĩ-

“Huh? Con người!”

Raon lên tiếng với giọng khá kinh ngạc.

“Con người, nhìn về phía cửa chính đi!”

“Hửm?”

Cale theo lời thúc giục của Raon nhìn về phía cửa chính tòa nhà.

“Hửm?”

Anh càng cau mày hơn.

“Cái quái gì thế? Sao bọn họ lại đến đây?”

Một nhóm người mặc áo choàng rộng tay đang đối mặt với các hiệp sĩ.

“Đó chẳng phải là các tư tế của Thần Chết sao?”

Các tư tế của Thần Chết, chừng khoảng hai chục người, đang tụ tập trước dinh thự Công Tước.

Trông họ vô cùng nghiêm trang.

“Ông lão vừa bước vào là ai vậy?”

Hiệp sĩ chỉ huy đang nói chuyện với một vị tư tế già - người duy nhất thực sự bước vào trong.

Có vẻ anh ta đang cố hộ tống vị tư tế này ra ngoài. Vì dinh thự Công Tước hiện đã bị phong tỏa với người ngoài.

Tuy nhiên, hiệp sĩ ấy tuy nghiêm nghị nhưng lại đầy lễ phép.

Nếu khiến một hiệp sĩ hoàng gia phải kính cẩn đến thế, thì vị tư tế già kia…

“Ít nhất phải cỡ giám mục?”

Hiệp sĩ hoàng cung sẽ chỉ cung kính như vậy với một tư tế ngang hàng giám mục hoặc cao hơn.

“Con người, Choi Han đang chạy tới kìa!”

Cale nhìn thấy Choi Han đang vội lao về phía tòa nhà.

“Hm.”

‘Đủ đau đầu rồi đấy.’

Ngay khi nhìn thấy các tư tế của Thần Chết, Cale có một nỗi bất an khó tả.

‘Mình phải báo cho Cale-nim.’

Choi Han cũng mang cùng tâm trạng đó khi chạy đến.

Anh ta nhớ lại lời của vị tư tế già, người đã bước qua hàng lính và hiệp sĩ để tiến vào tòa nhà.

‘Chúng tôi phải diện kiến vị tôn quý sẽ trở thành nhà tiên tri của giáo hội.’

Ông lão ấy nói mình là một giám mục.

‘Ngài hẳn là Choi Han nhỉ.’

‘Ngài có thể chuyển lời cầu nguyện của chúng tôi đến nhà tiên tri, không, ngài Tổng Tư Lệnh được không?’

Giám mục nói tiếp trước cả khi Choi Han kịp hỏi ý ông ta là gì.

‘Thần Chết đã ban cho ngài Tổng Tư Lệnh một Thần Vật. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội có chuyện như vậy. Chúng tôi biết việc đến đột ngột thế này thật vô lễ, nhưng vì đây là tin mừng sẽ mang chúc phúc tới toàn giáo hội nên chúng tôi buộc phải đến để thông báo. Mong ngài thông cảm cho.’

Thế rồi, ông ta cúi đầu thật sâu trước Choi Han và hiệp sĩ.

Thế nhưng, Choi Han nhận thấy ánh mắt giám mục toát lên vẻ mưu mô.

‘Thực lòng mà nói, những mưu đồ đó chẳng quan trọng.’

Âm mưu của giám mục cũng chẳng là gì trước Cale cả.

‘Nhưng vấn đề là Thần Chết! Chúng ta lại phải dính líu tới vị Thần đó ư?’

Choi Han không thể kìm nén cảm giác bất an này.

“…Con người, nhìn cách Choi Han phản ứng thì chuyện có vẻ khá khẩn cấp.”

“…Ta cũng thấy vậy.”

Cale và Raon ngập ngừng bàn tán khi Choi Han nhảy qua phần bức tường đổ nát, rồi lao lên tầng năm.

“Cale-nim!”

Choi Han dễ dàng vượt qua bệ cửa sổ, đáp xuống tầng năm mà không hề thở dốc.

“Ừm, có chuyện gì thế?”

Cale hỏi và cố nén lo âu, để rồi thấy ánh mắt nghiêm trọng của Choi Han.

“Giám mục của Giáo hội Thần Chết đã đến.”

“Thì sao?”

“Ông ta nói rằng Thần Chết đã gửi cho Cale-nim một Thần Vật.”

Cale chưa từng nghe về việc này.

“A.”

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu.

Thần Chết từng nói với Cale khi họ gặp nhau rằng.

‘Một vật phẩm có thể thay thế viên ngọc thần (cintamani) sẽ sớm được trao cho cậu.’

‘…Hắn ban nó cho giáo hội như một Thần Vật sao?’

Cale cười khẩy.

Lát nữa, thể nào Alberu cũng sẽ xin lỗi cho coi. Rằng dù đã định báo tin tức này cho Cale, nhưng vì Billos xuất hiện rồi cung điện bị phá hủy nên mới không kịp báo.

Nhưng, đó không phải là chuyện quan trọng lúc này.

Cale hạ giọng hỏi.

“…Và?”

“…Và giám mục nói rằng ngài là nhà tiên tri của họ… rằng sẽ mang chúc phúc tới toàn giáo hội.……”

Choi Han suýt thì vấp lời khi thấy mặt Cale ngày càng cau lại. Cale cúi đầu.

“Haaaaa.”

Anh thở dài thật sâu rồi lẩm bẩm.

“Có chuyện ta cần nói, nhưng-”

“Eung?!”

Ngay lúc ấy.

Đang dõi theo hai người, Raon giật mình quay đầu đi chỗ khác.

Clang—!

Cùng lúc, Choi Han rút kiếm lao tới.

“Quả nhiên!”

Ánh mắt anh ta hướng về một khung cửa sổ vỡ trong phòng ngủ của vợ chồng công tước ở tầng năm.

‘Là một con diều hâu.’

Một con diều hâu đen đang quan sát họ.

Hình bóng này hẳn là thứ anh ta đã thấy ở Thương Hội Flynn.

“Hửm?”

Cale cuối cùng cũng nhìn thấy con diều hâu.

Khoảnh khắc đôi mắt đỏ của con diều hâu giao với mắt Cale.

Phạch.

Diều hâu dang cánh.

Choi Han lập tức vung kiếm chém tới nó.

“Vung kiếm trước khi hiểu rõ kẻ địch sao?”

Con diều hâu dễ dàng né đòn kiếm của Choi Han.

Cale giơ tay ngăn Choi Han lại khi một cơn lốc trắng bao quanh con diều hâu.

“Khoan đã.”

“Dạ?”

“Chờ một chút.”

Đây là lần đầu tiên Cale nghe thấy giọng nói đó.

Tuy nhiên, chất giọng điềm tĩnh và cách dùng từ ấy…

Anh quen thuộc với nó.

Vùuuuuuu—

Cơn lốc tan biến và một cậu bé hạ xuống đất.

Bộp.

Cậu bé tóc trắng mắt đỏ cất lời.

“Hanie vẫn còn phải học nhiều lắm.”

(Người Hàn thường thêm ‘ie’ (이) vào sau tên để thể hiện sự gần gũi)

Cậu bé mỉm cười với Cale. Nụ cười ấy y hệt một người nào đó.

“Rok-soo, không. Cale. Lâu rồi không gặp.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngoaituyen