Chương 7: Lý do để nhớ (2)
“Thánh Tử? Ta không phải Thánh Tử đâu, thưa giám mục.”
“Thưa Tổng Tư Lệnh.”
Chộp. Giám mục bất ngờ nắm chặt một tay của Cale.
‘Quái quỷ gì vậy, sao một ông già lại có lực tay mạnh thế?!’
Cale giật mình vì sức nắm rất mạnh, như thể đối phương đang bấu víu vào một sợi dây vàng vậy. Thế nhưng giám mục chỉ mỉm cười, toát ra vẻ chân thành và ấm áp. Trong mắt ông ta còn ánh lên trách nhiệm nặng nề.
– Con người! Ánh mắt của giám mục này thật kỳ lạ!
‘Nhở?’
Nhờ ánh nhìn nóng bỏng kia, Cale dễ dàng nhận ra cái ‘vẻ trách nhiệm’ ấy chỉ là giả tạo.
‘Chắc là ông ta muốn trở thành giáo hoàng.’
Mặt khác, giám mục đang quan sát phản ứng của Cale.
‘…Được gọi là Thánh Tử mà vẫn không chút dao động. Sự điềm tĩnh này… thật đáng ngạc nhiên.’
Giám mục Tolis - người phụ trách Giáo hội Thần Chết tại Vương quốc Roan, đã lập tức dùng phép dịch chuyển từ Thành phố Puzzle tới đây sau khi nghe một hiệp sĩ báo tin, rằng Cale đã rời đi cùng Hoàng Thế Tử về thủ đô.
“Đã rất lâu rồi, Thần Linh mới đích thân ban một Thần Vật kèm lời sấm truyền cho Giáo hội Thần Chết. Hơn nữa đây là lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội, Đấng Thần Thánh chỉ định Thần Vật cho một cá nhân ạ.”
Giọng nói ông ta tràn đầy ấm áp, trái ngược hẳn với ánh mắt cháy bỏng kia.
“Chuyện này tuyệt đối không hề tầm thường.”
Giáo hội Thần Chết chưa có Thánh Tử hay Thánh Nữ.
“Tổng Tư Lệnh, Đấng Thần Thánh đã chọn ngài.”
Trong lòng, giám mục vẫn nuôi một tia hy vọng.
Ông ta mong vị Tổng Tư Lệnh này chưa phải là một anh hùng hoàn hảo.
Hoặc vị Tổng Tư Lệnh này cũng khao khát danh vọng và vinh quang.
Nếu không, chí ít thì cũng phải là kẻ khát cầu sức mạnh to lớn hơn nữa.
Thế nhưng, vị Tổng Tư Lệnh trước mắt đây thực sự là người đã gặt hái biết bao chiến công chỉ trong hai năm ngắn ngủi.
Giám mục buộc phải gạt bỏ những hy vọng nửa vời.
Thế rồi, giám mục càng thêm xác nhận sau khi nghe câu nói tiếp theo của Cale.
“Thưa giám mục. Hiện nhiều nơi trong thủ đô vừa xảy ra biến cố kinh hoàng, gây thương vong không ít.”
Giám Mục hiểu tại sao Thần Chết lại lựa chọn người này.
Ông đáp lại không chút chần chừ.
“Ngài nghĩ tại sao tôi lại mang theo nhiều linh mục như vậy, thưa Tổng Tư Lệnh? Họ không phải cận vệ của tôi.”
Hiệp sĩ đứng cạnh cũng phụ họa.
“Họ đều là các linh mục trị liệu, thưa Tổng Tư Lệnh.”
“Chúng tôi đã cử một số người đến hoàng cung. Nhân lực quả thực hơi thiếu vì phần lớn linh mục cấp cao vẫn còn ở Thành phố Puzzle, nhưng sẽ có thêm viện trợ từ các đền thờ lân cận ạ.”
Nghe giám mục nói, Cale lập tức nhận ra.
‘Ông ta biết rõ bổn phận của một giám mục.’
Giám mục đến tìm Cale vì biết được giá trị của Thần Vật xuất hiện ở Vương quốc Roan.
Dù khao khát chức giáo hoàng, song với cương vị giám mục đứng đầu giáo hội ở vương quốc, ông ta vẫn hiểu rõ mình phải làm gì.
‘Chuyện này khác rồi đây.’
Trong khi Cale đang âm thầm cân nhắc, giám mục nói tiếp.
“Hôm nay tôi chỉ đến để thông báo việc này với ngài thôi ạ. Tổng Tư Lệnh hẳn đang rất bận, nên tôi xin phép cáo lui.”
‘Ồ, ông ta còn biết lúc nào nên lùi lại kìa.’
Trong tình cảnh cả thủ đô đang hoảng loạn. Nếu Giáo Hội phô trương về Thần Vật thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Nó sẽ chẳng khác nào châm dầu vào lửa cả.
Giám mục ý thức rất rõ điều đó.
‘Ông ta khôn ngoan hơn mình nghĩ.’
Cale vốn chẳng mấy thiện cảm với Giáo hội Thần Chết vì họ từng khai trừ nữ tư tế Cage. Nhưng, nếu buộc phải chọn, anh sẽ nói rằng ấn tượng của mình về họ khá là tiêu cực.
“Thưa giám mục.”
Thế nhưng, anh nhận ra có thể trao đổi với một kẻ biết tiến biết lùi như giám mục này.
“Ta sẽ sớm ghé thăm Giáo hội Thần Chết. Chúng ta có thể truyện trò khi đó được không?”
“Tất nhiên rồi, thưa Tổng Tư Lệnh.”
Cả hiệp sĩ dẫn đường lẫn Choi Han đều sửng sốt nhìn giám mục. Đó là bởi hành động hiện tại của giám mục hoàn toàn khác với kẻ đã nằng nặc đòi gặp Cale khi ở dưới kia.
“Vậy tôi xin phép cáo từ.”
“Vâng, thưa giám mục. Tôi sẽ sớm liên lạc và ghé thăm ngài.”
“Tôi hiểu rồi ạ.”
Giám mục dứt khoát quay người rời đi. Nhưng rồi ông dừng lại và ngoảnh đầu nhìn Cale.
“Thưa Tổng Tư Lệnh. E rằng từ nay, mối liên hệ giữa ngài và Giáo hội Thần Chết sẽ khó lòng cắt đứt. Xin ngài hãy ghi nhớ điều đó.”
Hiệp sĩ đứng cạnh suýt thì há hốc miệng.
‘Gắn kết với Giáo Hội ư… Hết Hoàng Thất rồi giờ lại đến Giáo Hội, ở thế giới này còn ai còn dám động vào ngài Tổng Tư Lệnh nữa chứ.’
Mà thật ra, cũng đâu ai dám chọc vào Cale Henituse hay gia tộc Công tước Henituse đâu.
Giám mục lại nói thêm một câu khiến hiệp sĩ càng kinh ngạc.
“Xin nhớ rằng sau lưng ngài luôn có Giáo hội Thần Chết của Vương quốc Roan, thưa Tổng Tư Lệnh. Xin hãy liên lạc chúng tôi bất cứ khi nào ngài cần trợ giúp.”
Cale khẽ cười trong lòng. Nhìn cách ông ta nhấn mạnh Giáo hội Thần Chết của Vương quốc Roan, chứ không phải toàn bộ Giáo hội Thần Chết kìa.
“Xin cảm ơn, thưa giám mục.”
Giám mục mỉm cười mãn nguyện, rồi lặng lẽ rời đi. Ông khoát tay ngăn hiệp sĩ định đi theo, sau đó bước đến chỗ hơn 20 linh mục đang chờ sẵn.
“Hãy hỗ trợ việc khôi phục dinh thự Công Tước.”
“Vâng, thưa ngài!”
Toàn bộ linh mục, ngoại trừ hai người, bước đến chỗ hiệp sĩ chỉ huy.
Một trong hai người còn lại thận trọng hỏi.
“Ngài thấy thế nào, thưa giám mục?”
Người kia cũng dè dặt nhìn giám mục.
Giám mục liếc về phía tòa nhà chính điện của dinh thự Công Tước.
Qua khung cửa sổ vỡ nát, Cale Henituse đang nhìn về phía ông. Giám mục bình thản quay đi, rồi chỉ lên tiếng khi đã đưa lưng về phía Cale.
“Ngài ấy không phải người chúng ta nên cầu xin. Mà là người chúng ta cần thương lượng.”
“…Dạ?”
Giám mục nghĩ về Cale Henituse - kẻ ông tin rằng mình đã hiểu.
Ngài ta quả thật phi thường như lời đồn, nhưng đồng thời cũng có phần khác biệt.
“Không dễ để Anh Hùng trở thành Tổng Tư Lệnh. Chức vị ấy không phải thứ có thể đạt được chỉ bằng việc một mình xông pha chiến trận.”
Đôi mắt của Cale Henituse quá âm u và lãnh đạm để gọi là anh hùng.
Dĩ nhiên, hẳn trong đôi mắt ấy vẫn ẩn chứa chút ấm áp nào đó, bằng không ngài ta đã chẳng lập được nhiều chiến công đến vậy.
“…Quả thực ngài ấy mang khí chất của kẻ được định sẵn với cái chết.”
Ông ta khẽ lẩm bẩm rồi ra lệnh cho hai linh mục đứng cạnh.
“Bắt đầu mở cửa điện thờ suốt ngày đêm và bảo vệ những người vô gia cư xung quanh.”
“Vâng, thưa ngài.”
“Và nữ tư tế đã bị khai trừ kia. Ta nghe nói cô ta có quan hệ với Tổng Tư Lệnh Cale à?”
“Tôi không rõ họ có thân thiết hay không, nhưng nghe nói cô ta và Hầu tước Taylor đúng là có quan hệ nhất định với ngài ấy.”
Giám mục nhắm mắt, hồi tưởng lại một số chuyện.
“Cage-, Ta nhớ cô ta.”
Dù Giáo hội đã từng khai trừ không ít tư tế, nhưng ông ta vẫn nhớ Cage.
“Cô ta rất hoạt bát, đúng chứ? Nhưng lại vô tổ chức.”
“……”
“Hãy liên lạc với đứa trẻ đó.”
“…Ngài giám mục…”
Vị linh mục khẽ giật mình, ánh mắt có chút phản kháng khi nghe giám mục bảo liên hệ với một tư tế đã bị khai trừ.
Giám mục bật cười.
“Dù Giáo hội Thần Chết có lịch sử lâu đời, nhưng chưa bao giờ là giáo hội lớn mạnh. Giờ đây, chúng ta có cơ hội để vị anh hùng của cả hai đại lục Đông – Tây gắn kết với giáo hội. Ngươi có hiểu ý nghĩa của việc đó không?”
“……”
“Ngươi có hiểu ý nghĩa của việc điện thờ chúng ta trở thành cầu nối với vị anh hùng đó không?”
“……”
Linh mục cúi đầu.
Giám mục nhìn hắn ta và tiếp tục nói.
“Sao thế? Việc ta làm khiến ngươi thấy thiếu chân thành sao?”
Ông bật cười.
“Thì cũng chẳng sai. Nhưng vốn dĩ từ trước đến nay vẫn vậy thôi.”
Cũng giống như Vương quốc Roan trước chiến tranh từng mang tiếng làm đủ mọi cách để sinh tồn… Điện thờ Thần Chết ở Roan - nơi chấp nhận mọi loại tôn giáo, vốn cũng chỉ là một điện thờ tầm trung mà thôi.
Chẳng có gì lạ khi Vatican lại coi thường một điện thờ như vậy.
(Vatican: tui đoán là ‘Điện thờ trung tâm’ á. Kiểu Vatican là trụ sở chính, còn điện thờ ở Roan là 1 nhánh nhỏ)
“Chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội này.”
Nói xong, giám mục bắt đầu bước đi.
“Ta sẽ đi liên lạc với Vatican.”
Ông ngoái đầu lại.
Cale đang nhìn ông ta.
“Thật may là. Có vẻ chúng ta sẽ sớm được ngồi lại trò chuyện và thấu hiểu nhau.”
Ông ta mỉm cười rồi đi về phía điện thờ.
Cale lặng lẽ theo dõi giám mục, kẻ vừa nhìn anh một lần trước khi rời khỏi dinh thự Công Tước.
–Con người! Ông giám mục kia có vẻ lạnh lùng ghê!
“Cale-nim, khi nào ngài sẽ đến Giáo hội Thần Chết?”
Xoạttt—
Con diều hâu đen mở cánh và bay lên.
Cale đáp lại ánh mắt chờ đợi của ba người.
“Ngay sau khi báo cáo với Điện hạ.”
Anh nhìn về phía Hắc Ưng, Sui Khan.
“Dù gì thì cũng có quá nhiều chuyện phải nghe. Nghe một lần cho xong chẳng phải dễ hơn sao?”
“Đúng là dễ hơn thật.”
***
Người hầu chỉ mới làm việc trong cung chưa đầy một năm lặng lẽ bước đi, không dám thở mạnh.
‘Hộc!’
Cậu ta khẽ hít một hơi, mắt đảo quanh.
Cung điện Hoàng Thế Tử.
Cứ vài bước lại có hiệp sĩ đứng gác, khắp Hoàng cung Roan đâu đâu cũng thấy hiệp sĩ và binh lính tuần tra không ngớt.
Ooooongggg—
Bên ngoài cửa sổ, các pháp sư đang thi triển vô số ma pháp phòng thủ xen lẫn tấn công. Sẵn sàng để chiến đấu bất cứ lúc nào.
‘…Đó là cột trụ từ Cung điện Nhà vua.’
Cậu ta nhìn thấy một cột trụ khổng lồ cắm sâu vào vườn sau Cung điện Hoàng Thế Tử.
Đó chính là một phần của Cung điện Nhà vua đã bị phá hủy.
‘Sao lại xảy ra chuyện thế này ngay trong hoàng cung chứ?’
Cung điện Nhà vua đã bị hủy diệt. Nhà vua đã biến mất.
Không ai biết chắc nhà vua còn sống hay đã chết.
Hơn nữa, nghi phạm chính lại là người thừa kế một gia tộc Công tước – mà bản thân gia tộc ấy cũng đã diệt vong.
Điều quan trọng nhất là, Hoàng Thất hoàn toàn bất lực khi mọi chuyện diễn ra.
Vương quốc được ca tụng là cường quốc số một của cả lục địa phía Tây – giờ đây lại bất lực.
‘Như một cơn ác mộng.’
Cơ thể người hầu cứng lại vì lo lắng.
Nhưng cậu ta không dám dừng chân, ánh mắt của các hiệp sĩ quá đỗi đáng sợ.
“Có chuyện gì?”
Khi đã đến nơi cần đến, người hầu vội lấy từ túi ra một thứ khi bị lính canh hỏi.
“Đây là đồ ăn cho Điện hạ.”
Hiệp sĩ hơi nhấc tấm vải phủ giỏ lên, nhìn bên trong rồi gật đầu.
“Được rồi, đưa cho ta. Ngươi có thể đi.”
“Vâng thưa ngài!”
Người hầu đáp nhanh, rồi lập tức rời khỏi Cung điện Hoàng Thế Tử.
‘Nhưng tại sao Điện Hạ lại muốn thứ này vào lúc thế này?’
Trong lòng người hầu không khỏi thắc mắc.
‘Sao ngài lại bảo mang bánh quy lên? Chẳng lẽ giờ ngài ấy chỉ ăn bánh quy thay vì ăn đàng hoàng à? Điện Hạ thật sự thích bánh quy đến thế ư.’
Người hầu lại nghĩ thêm một khả năng khác.
‘Nghe nói ngài Tổng Tư Lệnh và ngài Choi Han đã đến thư phòng của Điện Hạ. Hay là một trong hai vị ấy thích bánh quy nhỉ?’
Nhưng dĩ nhiên, người hầu sẽ chẳng bao giờ có được lời giải đáp cho những tò mò này.
Trong khi đó, Hoàng Thế Tử Alberu Crossman đang bàn luận với những người vừa tới gặp mình.
Rộp. Rộp.
Hoàng Thế Tử vuốt mặt bằng cả hai tay trong khi Raon gặm bánh quy do Alberu đưa.
“Vậy…”
Anh ta sắp xếp lại suy nghĩ, rồi tiếp tục.
“Đây là Sui Khan và là Lee Soo-hyuk chuyển sinh sao?”
“Đúng.”
Cậu bé tóc trắng mắt đỏ đáp lại nhẹ nhàng nhưng chẳng hề kính cẩn. Hoàng Thế Tử quan sát cậu bé - trông rất khác với người mà anh từng biết khi là Hổ Đen.
“Ngươi khác hẳn so với Lee Soo-hyuk ta từng thấy.”
“Vì tôi và sự tồn tại đó vốn dĩ không phải một. Hơn nữa-”
Sui Khan ngừng lại, chạm phải ánh nhìn của Cale. Rồi bắt gặp cả sự dò xét trong mắt Alberu.
“Hơn nữa, tôi vẫn đang làm quen dần với điều này.”
“Làm quen dần?”
“Có thể nói rằng tôi – Lee Soo Hyuk – đang dần dung hợp với Sui Khan. Dù tâm trí tôi cứ lúc tỉnh lúc mê, nhưng tôi đã sống hơn 13 năm dưới cái tên Sui Khan rồi. Thói quen và lễ nghi tôi học bấy lâu nay đang hòa vào tôi.”
Mắt Alberu thoáng tối lại khi nghe hai chữ ‘lễ nghi’.
Cale, vốn đang im lặng, giờ mở miệng.
“Mười ba tuổi?”
Alberu nhìn Sui Khan với ánh mắt khó hiểu. Anh ta biết thời gian ở các thế giới trôi qua khác nhau, nhưng.
‘Hắn quá cao so với tuổi mười ba.’
Dù dáng vẻ có phần gầy yếu, Sui Khan vẫn cao lớn.
‘Phải chăng tộc diều hâu có tốc độ tăng trưởng khác loài người?’
“……”
Sui Khan chỉ nhún vai, không giải thích thêm. Sau đó nói tiếp.
“Chi tiết thì tôi sẽ nói sau. Hiện tại tôi không có vấn đề gì cả.”
‘Ngoại trừ chuyện trong gia tộc.’
Sui Khan giữ lại câu đó. Thay vào đó nói.
“Vì bây giờ có vấn đề khác quan trọng hơn.”
Hoàng Thế Tử khẽ gật đầu.
Từ lúc thấy Cale Henituse bước vào với một con diều hâu đen trên vai, Alberu đã tự hỏi lần này cậu ta lại tha gì về nữa.
Rõ ràng Cale vừa mới xa Alberu không lâu, vậy mà đã nổ ra bao chuyện phức tạp rồi. Nhưng với Alberu, đó vẫn chưa phải điều trọng yếu.
Dù bây giờ đang im lặng, song chẳng bao lâu nữa, tin tức Cung điện Nhà vua bị nổ và Nhà vua biến mất sẽ lan ra khắp lục địa.
Chỉ riêng việc giữ cho mình không trở nên quá nhạy cảm, đã tiêu tốn nhiều năng lượng của Alberu rồi.
“Được rồi, hãy sắp xếp lại thôi.”
Nhưng giờ đây, Alberu cảm thấy năng lượng trong người đang dần dâng lên.
Bởi vì anh đã nhìn thấy con đường.
“Những sự kiện hôm nay đều liên quan đến bọn Thợ Săn. Có thể xem như con trai thứ hai của Thương hội Flynn và Tiểu thư Orsena cũng dính líu nhỉ?”
“Vâng, thưa Điện hạ.”
Cale điềm tĩnh đáp.
“Tất nhiên, chuyện con trai thứ hai của Flynn và tiểu thư Orsena có liên quan vẫn chỉ là suy đoán, chưa có chứng cứ rõ ràng. Chúng ta chưa thể khẳng định họ là kẻ địch hay không.”
“Phải. Và tiểu thư út Orsena đã nói rằng ma thuật trắng tấn công dinh thự Công tước, đúng chứ?”
“Vâng, thưa Điện hạ. Sau khi nói câu đó, tiểu thư út Orsena đã ngất đi và tới giờ vẫn chưa tỉnh lại.”
Ánh mắt Alberu hướng về phía Sui Khan.
“Và dù không biết hết, nhưng ngươi vẫn nhớ được phần nào về bọn Thợ Săn à?”
“Và Thần Chết đã ban cho Cale Henituse một Thần Vật cho phép đi xuyên các chiều không gian.”
“Thợ Săn… là một tổ chức đi lại giữa các chiều không gian sao?”
“Phải.”
Sui Khan không nói tiếp mà cúi đầu, vì cảm thấy một vật được đặt lên mu bàn tay mình. Raon đang đặt một chiếc bánh quy lên đó.
“Ăn đi, Sui-bé-nhỏ à! Ngươi phải tăng cân mới được!”
“Được. Cảm ơn, Raon.”
Sui Khan xoa đầu Raon, rồi cầm bánh quy ăn. Cale nhìn cảnh Sui Khan ăn bánh quy mà thoáng ngơ ngác. Nhưng chẳng mấy chốc liền nói.
“Đã đến lúc chúng ta nghe điều cần biết rồi, Đội Trưởng.”
“Được.”
Sui Khan lấy thêm một chiếc bánh quy từ tay Raon, rồi tiếp tục.
“Hiện trong tổ chức Thợ Săn có năm đại gia tộc đang hoạt động. Chúng đi khắp các thế giới, các chiều không gian để săn lùng các Đơn Sinh Nhân.”
Choi Han đưa mắt nhìn Sui Khan. Sui Khan cũng nhìn Choi Han.
“Chúng ta không thể biết toàn bộ về chúng. Nhưng có một điểm chúng ta cần tập trung đào sâu. Cậu đoán xem là gì?”
Choi Han trả lời ngay.
“Sức mạnh để vượt qua các chiều không gian?”
Chính nhờ tự do qua lại giữa các thế giới mà tổ chức này đã có thể hình thành và ngày càng mạnh lên. Choi Han không cần giải thích thêm.
Sui Khan gật đầu.
“Phải. Đúng là vậy. Tuy nhiên, xuyên không gian vốn là điều sinh vật sống bình thường có thể làm.”
Ngay cả Thần linh cũng khó chịu nổi gánh nặng khủng khiếp khi xuyên không gian.
Alberu mở miệng.
“Vậy các ngươi đã tìm ra nguồn gốc của việc đi xuyên không gian chưa?”
“Rồi.”
Trong đầu Cale vụt hiện lên ký ức.
Lũ Thợ Săn mà anh từng gặp trong bài kiểm tra ảo ảnh của Thần bị Phong ấn.
‘Hãy lấy nghiệp chướng này làm lễ vật.’
Một trong hai Thợ Săn đã giết đồng đội rồi thốt ra câu đó trước khi biến mất khỏi thế giới ấy.
“Chúng dùng sinh mạng và máu, để né tránh sự mất cân bằng và sự trừng phạt của việc xuyên không gian.”
Sinh mạng và máu.
Choi Han lẩm bẩm, như khắc sâu vào trí nhớ.
“Tôi tin rằng năng lực này đến từ một loại pháp thuật và thiết bị do hai gia tộc Thợ Săn tạo ra.”
“Vậy hai gia tộc đó ở đâu ạ?”
Sui Khan khẽ mỉm cười đầy ẩn ý trước câu hỏi của Cale. Cale lập tức hỏi.
“Không phải thế giới này, đúng chứ?”
“Phải. Ở một thế giới khác.”
Sui Khan giơ hai ngón tay.
“Sinh mạng và máu. Cái giá thứ nhất - sinh mạng. Ở thế giới nơi Bạch Pháp Sư tồn tại, bọn chúng dùng cái chết của sinh vật sống làm vật hiến tế cho ma thuật. Tốt nhất hãy đến thế giới này đầu tiên nếu định tới một chiều không gian khác.”
Bạch Pháp Sư.
Ánh mắt Alberu, Choi Han, Cale, Raon đồng loạt trầm xuống.
Quả thật điều này rất có khả năng liên quan trực tiếp đến những sự kiện vừa rồi.
“Và cái giá thứ hai - máu. Đó là một thế giới có Huyết Giáo, những kẻ tôn thờ máu.”
“Hửm?”
Mắt Cale thoáng mở to.
“…Huyết Giáo?”
Cái tên này nghe quen quen.
Chàng trai từng có nhiều năm đọc tiểu thuyết bất giác thốt lên.
Đó là điều nảy ra trong đầu khi nghe thấy Huyết Giáo.
“…Huyết Quỷ?”
“Đúng vậy. Huyết Quỷ là thủ lĩnh của Huyết Giáo. Cale à, cậu biết nhiều thật đấy.”
Cale chớp mắt mấy lần rồi nói thêm.
“…Trung Nguyên?”
“Đúng. Bọn chúng đang ở đó. Tất nhiên, vì Huyết Giáo đang ẩn thân nên chưa xác định được vị trí chính xác.”
Sui Khan nhún vai.
“Cale, cậu bảo đã từng đọc nhiều tiểu thuyết võ hiệp đúng không? Dĩ nhiên Trung Nguyên và Huyết Giáo kia sẽ khá khác với mấy tiểu thuyết võ hiệp đó.”
“…Hoh.”
Cale ngả lưng xuống ghế và thở dài.
‘Trung Nguyên? Huyết Quỷ?’
Chuyện hoang đường gì đây?
Không. Đã có thế giới fantasy với thế giới mạt thế hiện đại rồi, thì sao lại không có thế giới võ hiệp được?
‘Ngược lại, nếu nó không tồn tại thì mới là vô lý.’
Raon đưa bánh quy cho Cale, rồi lon ton hỏi khi thấy anh thở dài.
“Con người à, Trung Nguyên là nơi nào? Nếu chúng ta tới đó có thể đánh sau đầu bọn Thợ Săn không? Đi đến chỗ đầu tiên thôi! Ta đang rất tức giận đó!”
Cale khẽ nhắm mắt lại.
Những gì anh thấy chỉ có bóng tối.
Tuy nhiên, anh nhanh chóng mở mắt đáp lại Raon.
Dù bọn Thợ Săn có ở đâu, trước tiên…
“Chúng ta phải đánh sau đầu bọn chúng.”
Anh có thể nhìn thấy cây cột của Cung điện Nhà vua bị phá hủy qua cửa sổ phía sau vai Hoàng Thế Tử.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro