Chương 8: Lý do để nhớ (3)

“Nhưng chúng ta cần tranh luận về điều cần tranh luận đã.”

Ánh mắt điềm tĩnh của Cale hướng về phía Sui Khan.

“Đội Trưởng, Thần Chết không trông chờ chỉ vài người chúng ta gánh vác mọi chuyện, đúng không ạ?”

Bọn Thợ Săn đã tạo ra một tổ chức gọi là “Gia Tộc.”

Nhờ từ “Huyết Giáo,” Cale dần hình dung rõ hơn quy mô thật sự của tổ chức ấy.

Võ Hiệp.

Trong tiểu thuyết võ hiệp, luôn có Chính Phái, Tà Phái, và Ma Giáo. Ngoài ra còn có mấy thứ như Bắc Hải Băng Cung và Huyết Giáo nữa.

‘Mình sẽ phải đi tìm hiểu về Huyết Giáo ở thế giới đó, bởi nó là một trong những thế lực lớn.’

Nó không chỉ đơn thuần là một tổ chức, mà còn là thế lực hùng mạnh.

Có khả năng chúng sẽ còn nguy hiểm và thâm độc hơn cả Arm của White Star.

Không, gần như sẽ là vậy.

‘Hắn muốn chúng ta tự mình xử lý thứ đó ư? Dù chúng ta có Rồng, Choi Han và các đồng đội khác, nhưng…’

Nếu tình huống đó xảy ra…

‘Sẽ có rất nhiều người phe ta bị thương.’

Đồng đội của anh bị trọng thương khi đối đầu với Thợ Săn? Họ bị đẩy vào nguy hiểm ư?

Không được.

Đó chính là lý do lớn nhất khiến Cale không hề muốn nhận Thần Vật từ Thần Chết.

Ánh mắt Cale lúc này rất sắc bén, khi nhìn vị Đội Trưởng mà anh mới gặp lại sau một thời gian dài.

Sui Khan trả lời chậm đến lạ.

“Cale, tôi biết Thần Chết chẳng có chút liêm sỉ nào. Nhưng cậu nghĩ liệu tôi có cùng suy nghĩ với hắn không?”

“Con người! Ta đồng ý rằng Thần Chết không có liêm sỉ, nhưng Sui Khan có vẻ không như vậy đâu.”

Choi Han khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng tình với lời Raon.

Sui Khan khẽ cười rồi tiếp tục.

“Các thế giới có Gia tộc Thợ Săn đều có tình cảnh khác nhau. Nhưng, theo những gì tôi biết, thì ít nhất ở mỗi thế giới đều có vài người hoặc tổ chức trợ giúp chúng ta.”

“Là các tổ chức chống lại Thợ Săn sao ạ?”

“Một số thì đúng, nhưng cũng có người đã thỏa thuận với Thần Chết hoặc đi theo hắn ta.”

Ánh mắt Sui Khan hướng lên không trung.

“Một Người Lang Thang đã đến thế giới có Huyết Giáo để xây dựng nền tảng.”

Người Lang Thang.

Đây là một con đường mà Đơn Sinh Nhân có thể chọn sau khi chết, vì họ không thể luân hồi.

Họ có thể hướng đến việc trở thành Thần, hoặc đi lang bạt như lính đánh thuê.

Choi Jung-geon – Dragon Slayer đầu tiên, đồng thời là tổ tiên của Choi Han và Choi Jung-soo – chính là một Người Lang Thang.

Cale thấy đội trưởng Lee Soo-hyuk có gì đó kỳ lạ, nên liền mở miệng hỏi.

“Choi Jung-soo đã làm vậy sao?”

“…Phải.”

Choi Jung Soo là một Đơn Sinh Nhân.

Anh ta đã chọn con đường của Người Lang Thang.

“Nếu thuận lợi, chúng ta sẽ có thể gặp Choi Jung-soo ở đó.”

Dù đang nói chuyện với Cale, nhưng ánh mắt Sui Khan lại hướng về phía Choi Han. Từ lúc nghe Cale nhắc đến Choi Jung-soo, Choi Han chỉ cúi đầu và nhìn tay mình.

Sui Khan lặng lẽ quan sát anh ta, rồi quay sang nhìn Cale.

Rồi Sui Khan bật cười.

“Nghe nói ở thế giới đó hiện có Ngũ Đại Thánh và Ngũ Đại Ma.”

Cale thoáng khó hiểu vì sao Đội Trưởng bỗng dưng nhắc đến chuyện này, nhưng rồi nhớ đến tính cách anh ta, anh nghi ngờ hỏi.

‘Không lẽ nào?’

“Choi Jung-soo là một trong số họ sao?”

“Đúng rồi.”

Giọng Sui Khan mang theo nét trêu chọc, như đang cố xoa dịu bầu không khí nặng nề. Choi Han khẽ ngẩng đầu lên rồi nói.

“Hẳn nó là một trong Ngũ Đại Thánh.”

“Không.”

Sui Khan kiên định lắc đầu.

“Cậu ta là Kiếm Ma.”

“…Sao cơ?”

Choi Han hỏi lại, còn Sui Khan thì nói tiếp như thể thấy thú vị.

“Nghe nói cậu ta giành được danh hiệu đó bằng cách đánh bại Kiếm Thánh đương thời.”

‘Trời ơi, cái đầu tôi.’

Cale đưa tay vuốt tóc.

Chẳng cần nghĩ cũng biết Choi Jung-soo chắc chắn đã vừa cười cợt vừa gây ra đủ loại sự cố, mà chẳng thèm suy nghĩ nhiều.

Thậm chí Cale còn nghi ngờ liệu Choi Jung-soo có thật là hậu duệ của gia tộc Choi Han hay không, bởi tính cách quá mức bốc đồng và chẳng màng trước sau ấy.

“Cậu ta đã gây ra chuyện gì vậy?”

“Tôi cũng không rõ chi tiết.”

Sui Khan điềm nhiên trả lời.

“Nếu mọi việc thuận lợi, cậu có thể hỏi thẳng cậu ta đó?”

Có lẽ họ sẽ gặp được Choi Jung-soo.

Những lời ấy khiến Cale im lặng. Choi Han cũng chẳng nói gì.

Trong khoảng lặng đó, một người khác vốn đang sắp xếp suy nghĩ, giờ lên tiếng.

Đó là Alberu.

“Dù sao thì, Sui Khan, nếu phải đến thế giới khác thì ngươi từng nói chúng ta nhiều khả năng sẽ đến thế giới có Bạch Pháp Sư trước, đúng không?”

“Đúng vậy.”

Alberu vốn chẳng biết gì về Trung Nguyên, võ hiệp hay Huyết Quỷ, nên anh chọn hỏi về bước đi tiếp theo.

“Vậy thế giới có Bạch Pháp Sư là nơi như thế nào?”

Ma thuật trắng có liên quan đến nhà Công tước Orsena…

Nó thậm chí có thể dính líu đến sự hủy diệt của Cung điện Nhà vua.

‘Quan trọng hơn, bọn Thợ Săn giờ đây đã trở thành mối đe dọa thực sự với Vương quốc Roan.’

Mối họa này có thể lan ra khắp lục địa Đông và Tây. Những kẻ dám động vào Cung điện Nhà vua và một gia tộc Công Tước, chắc chắn đủ khả năng gây ra chuyện lớn hơn.

Với cương vị của mình, Alberu cần nắm rõ nơi đó trước tiên để lập kế hoạch cho tương lai.

Câu hỏi ấy khiến Sui Khan lần đầu tiên im lặng.

Sự im lặng ấy khiến mọi ánh nhìn dồn về phía anh.

Và rồi, ngay khi bầu không khí chùng xuống, Sui Khan cất giọng.

“Đó là một thế giới đã bị hủy hoại.”

‘Cái gì?’

Cale sững sờ nhìn Đội Trưởng-chuyển-sinh của mình.

Sắc mặt Alberu cũng cứng lại.

“…Ý ngươi là sao?”

“Mana chết bao phủ hơn 80% vùng đất ở đó. Sinh vật sống chỉ có thể sống trên 20% còn lại.”

Alberu cố gắng hình dung điều đó trong đầu.

Một thế giới ngập tràn Mana chết.

Đa số sinh linh bình thường ở thế giới này sẽ chết, hoặc ít nhất bị trúng độc nặng khi chạm vào thứ đó.

“…Mana chết ở đó có khác gì so với nơi này không?”

“Không. Vẫn giống nhau. Với sinh vật sống, Mana chết là thứ độc chí mạng.”

Trong đôi mắt đỏ của Sui Khan phản chiếu thân ảnh Alberu.

Alberu nghĩ, đôi mắt ấy chẳng khác nào máu vậy.

Và chúng đang nhìn thẳng vào Alberu.

“Ở thế giới đó, người có thể xử lý Mana chết chính là kẻ thống trị. Dark Elf và Hắc Pháp Sư là quý tộc.”

Khác với thế giới này, nơi Dark Elf và các chủng tộc mang thuộc tính bóng tối mới chỉ bắt đầu được chấp nhận tại Vương quốc Roan, thì ở đó họ lại nắm quyền lực tối cao.

“A.”

Sui Khan chợt như nhớ ra điều gì và quay sang nhìn Cale.

“Nói thêm, Hoàng đế của Đế quốc mạnh nhất nơi đó buộc phải có một năng lực nào đấy. Chỉ khi có năng lực đó thì mới đủ tư cách tranh đoạt ngôi vị Thái Tử.”

Rộp.

Sui Khan nhai chiếc bánh quy trong tay trước khi nói tiếp.

“Hoàng đế ở nơi đó có một danh hiệu.”

Cale nhìn vào đôi mắt đỏ của Sui Khan, và Sui Khan cũng nhìn lại anh.

“Hoàng Đế của Cái Chết.”

Cái Chết.

Choi Han, vốn đang im lặng, bất giác lên tiếng khi nghe đến từ ấy.

“Necromancer.”

Từ ngữ ấy lập tức khiến tất cả nghĩ đến một người.

Necromancer, Mary.

Sui Khan bình tĩnh đồng ý với Choi Han.

“Phải, chỉ những kẻ nắm giữ sức mạnh của Necromancer mới được công nhận là người thừa kế ở nơi đó. Không quan trọng là trực hệ hay dòng nhánh.”

Sui Khan nhún vai.

“Hoàn toàn khác với thế giới này, phải không?”

“Haaa.”

Cale thở dài rồi thả người xuống ghế sô pha.

‘Một thế giới võ hiệp và một thế giới ngập tràn Mana chết…’

“Ôi chao.”

‘Chết tiệt.’

Cale chửi thầm, rồi ngẩng đầu chạm mắt với Alberu.

Alberu lên tiếng với vẻ mặt cứng nhắc.

“Ta không thể đi. Giờ Nhà Vua đã biến mất, ta không thể rời cung được.”

‘Ai hỏi đâu?’

Cale im lặng nhìn Alberu, người vừa tự nói khi Cale chẳng hề hỏi.

Alberu thấy áy náy khi bắt gặp ánh mắt thờ ơ ấy.

‘…Sẽ không dễ dàng đâu.’

Thế giới đầu tiên mà họ có lẽ sẽ đến, là một nơi bị bao phủ bởi Mana chết. ’Thế giới đã bị hủy hoại’ là cách miêu tả chính xác nhất.

Alberu vốn quen với Mana chết vì có huyết thống Dark Elf, nhưng cây cối thường không thể sinh trưởng ở vùng đất ngập tràn Mana chết. Chỉ riêng điều đó đã cho thấy, hệ sinh thái ở nơi đó chẳng hề bình thường.

Nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Cale, Alberu lại cất tiếng.

“…Cậu… có cần ta đi cùng không?”

Hoàng Cung và các đồng đội…

Giọng Alberu mang sự do dự hiếm thấy, như đang giằng co giữa hai điều quan trọng nhất với mình.

“…Không……?”

Câu trả lời hoang mang của Cale cũng khiến Alberu hoang mang.

“Nếu ngài đi, thì Vương quốc Roan sẽ thế nào, thưa điện hạ?”

“…Ừm.”

Alberu bỗng im lặng một cách kỳ lạ, trong khi Cale vẫn giữ nguyên vẻ hoang mang rồi quay sang nhìn Sui Khan.

“Nhưng thưa Đội Trưởng, có một điều khiến tôi thấy bất an.”

“Điều gì thế?”

“Anh nói bọn Thợ Săn dùng sinh mạng và máu làm cái giá để đi xuyên các chiều không gian. Vậy còn chúng ta thì sao?”

Ánh mắt Choi Han và Alberu trở nên sắc lạnh khi nghe câu hỏi của Cale.

“Đội Trưởng, chúng ta cũng phải trả cái giá ấy ư?”

Khoảnh khắc đó, Raon kiên quyết hét lớn.

“Ta không muốn! Tại sao chúng ta phải trả cái giá chứ?! Hoàn toàn vô lý mà!”

Như thể không chấp nhận nổi, giọng nhóc ta đầy quyết liệt.

“Dù là Thần đi nữa thì cũng phải tính toán sáng suốt chứ!”

Raon quyết liệt đến mức Choi Han và Alberu cũng phải ngạc nhiên.

“Đúng thế.”

Cale gật đầu như thể đó là lẽ đương nhiên. Rồi xoa tấm lưng bóng mượt của Raon với ánh mắt hài lòng.

Raon mỉm cười tươi rói, dụi đầu vào đầu gối Cale.

“Ôi trời, giống nhau chưa kìa.”

Sui Khan cũng quan sát cảnh ấy với vẻ mặt mãn nguyện và khẽ lẩm bẩm. Alberu nghĩ vẻ mãn nguyện kia chẳng hợp với gương mặt Sui Khan chút nào, nhưng vẫn tập trung nghe tiếp.

“Các vị Thần không đảm nhận cái giá phải trả.”

Khoảnh khắc đó—

Rầm!

Raon đập mạnh bàn bằng chân trước.

“Bọn Thần lừa đảo chết tiệt này!”

“Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không phải trả.”

Raon im lặng cầm một chiếc bánh quy bỏ vào miệng.

Cale đẩy cả giỏ bánh về phía Raon, rồi hỏi tiếp.

“Vậy thì ai sẽ trả ạ?”

Thế giới này và các chiều không gian khác mà anh biết đều luôn tồn tại ‘luật lệ’, cùng những cái giá và sự cân bằng cần thiết.

Chính vì vậy, anh không tin sẽ có chuyện không phải trả giá.

Hơn nữa, anh cần chắc chắn rằng cái giá đó sẽ không gây hại cho họ về sau. Nếu không, anh thà tìm cách khác còn hơn.

“Thế giới sẽ gánh chịu cái giá ấy.”

“…Ý cậu là sao?”

Choi Han hỏi và Sui Khan đáp.

“Chính thế giới mà chúng ta đi tới sẽ gánh điều đó.”

‘Hm.’

Sui Khan nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói.

“Ví dụ cho dễ hiểu nhé. Gia tộc Thợ Săn ở thế giới có Bạch Pháp Sư được gọi là ‘Hắc Huyết’.”

Một gia tộc Thợ Săn mới, kế tiếp Xích Huyết và Bạch Huyết…

Hắc Huyết.

“Cội Nguồn thế giới, nơi có Hắc Huyết, khao khát một điều.”

Cội Nguồn thế giới muốn một điều duy nhất.

“Nó khao khát sự diệt vong hoàn toàn của bọn Thợ Săn.”

Nó muốn sự tồn tại ấy biến mất.

“…Tại sao?”

“Để thế giới đó có thể tồn tại.”

“Hm.”

Choi Han, người đặt câu hỏi, khẽ rên rỉ. Sui Khan thì bình thản nói tiếp.

“Bọn Thợ Săn đã biến thế giới ấy thành ra như vậy.”

Sắc mặt Alberu chợt cứng đờ.

Một thế giới gần như bị Mana chết bao trùm.

Chỉ một gia tộc trong tổ chức Thợ Săn thôi đã gây ra được chuyện như vậy ư?

‘Chết tiệt.’

Alberu phải cố ngăn mình chửi thề.

Sui Khan vẫn tiếp tục.

“Đương nhiên, chúng ta không nhất thiết phải xuyên không gian để tiêu diệt toàn bộ bọn Thợ Săn. Chỉ cần giúp thế giới ấy, và chính nó sẽ tự khôi phục sự cân bằng bị vặn vẹo.”

“Còn những thế giới khác, họ cũng muốn tiêu diệt bọn Thợ Săn sao?”

Sui Khan lắc đầu trước câu hỏi âm trầm của Choi Han.

“Không nhất thiết. Mỗi thế giới đều có ước vọng riêng. Nhưng có thể nói, hầu hết đều ít nhiều đồng thuận trong việc đối phó với Thợ Săn.”

Cale, sau một hồi trầm tư, mở miệng.

“Thế giới đó—”

“Thế giới có Bạch Pháp Sư được gọi là Xiaolen.”

“Ra vậy. Ở Xiaolen cũng có người trợ giúp sao ạ?”

“Phải. Tôi chưa gặp họ, nhưng từng nghe nói là có vài người.”

Sui Khan nhìn Cale bằng ánh mắt có chút kì lạ. Cale cũng có ánh mắt kì lạ, vì anh biết Đội Trưởng hiếm khi làm vẻ mặt như vậy. Anh hỏi lại.

“Sao thế ạ? Có gì kỳ lạ ư?”

“…Ở thế giới ấy có tín đồ của Ngọn Lửa Thanh Tẩy. Họ chính là đồng minh của ta.”

‘Ngọn Lửa Thanh Tẩy?’

Cale nhìn Sui Khan như thể chưa hiểu vấn đề là gì. Đúng lúc đó, Raon vỗ lên đầu gối anh.

“Con người! Giống sức mạnh của ngươi đó! Ngọn lửa sấm sét của ngươi cũng có thể thanh tẩy Mana chết mà!”

“…Hả?”

Cale bật ra tiếng ngạc nhiên, còn Sui Khan chỉ nhún vai.

“Kỳ lạ nhỉ? Tôi cũng nghi ngờ chuyện đó, nhưng đã là đồng minh thì chắc họ không tệ đâu.”

“Anh không biết thêm gì khác sao?”

“Không. Thần Chết không nói với tôi.”

“Hm.”

Cale thoáng suy tư, trước khi ngẩng lên nhìn Alberu.

Cộp. Cộp. Anh gõ lên tay vịn ghế.

Alberu cau mày khi thấy Cale vừa nhìn mình vừa gõ ghế một cách bất kính.

“Sao thế?”

‘Ta có linh cảm xấu về điều này.’

Alberu không nói câu đó ra.

“Thưa Điện hạ.”

Cale cười dịu dàng.

“Giáo hội Thần Chết có nhược điểm nào không ạ?”

“À.”

Alberu bình thản gật đầu.

“Có chứ. Cậu muốn Thần Vật sao?”

“Vâng, thưa Điện hạ. Tôi nghĩ mình sẽ phải có Thần Vật trong tay.”

Dĩ nhiên, Cale sẽ làm theo cách có lợi cho mình.

Rất có thể Thần Vật ấy sẽ thường xuyên được sử dụng trong cuộc chiến với Thợ Săn. Nhưng sẽ rất phiền nếu giáo hội tìm cách can thiệp hay yêu cầu anh giải thích.

‘Dù vị giám mục kia có vẻ khá dễ nói chuyện.’

Tuy nhiên, càng có nhiều quân cờ trong tay thì càng thuận lợi trong việc trò chuyện hay thương lượng.

Cale nói tiếp với Alberu.

“Hơn nữa nếu để dân chúng biết tôi nhận được Thần Vật, thì cũng là điều tốt cho vương quốc, đúng không ạ?”

Trận chiến ở Thành phố Puzzle…

Dù chiến thắng, nhưng Thành phố Puzzle gần như đã bị hủy hoại.

Rồi Cung điện Nhà vua bị phá hủy, Nhà vua mất tích, một dinh thự công tước bị thiêu rụi.

Cái chết của lãnh đạo Thương hội Flynn cũng sẽ sớm bị tiết lộ.

Các vương quốc khác không biết chi tiết, có thể sẽ hoan nghênh việc hòa bình được lập lại trên lục địa với những điều kiện bất lợi cho Vương quốc Roan.

Nhưng, dân chúng Roan sẽ chỉ ngập tràn sợ hãi và bất an.

‘Vào thời điểm ấy, Tổng Tư Lệnh của Vương quốc Roan lại nhận được Thần Vật ư?’

Cale Henituse sẽ được Thần Linh trao tặng Thần Vật.

Alberu nghĩ, đây có thể là nguồn hy vọng quý giá cho dân chúng Roan lúc này.

‘Cậu ta ghét bị nhắc đến, nhưng những lúc thế này thì luôn sẵn sàng chấp nhận lờ đi.’

Alberu, người hiểu Cale đang nghĩ gì dù anh trông có vẻ lạnh lùng, nói rất nhẹ nhàng với giọng đầy biết ơn.

“Ta sẽ đưa cho cậu toàn bộ thông tin về Giáo hội Thần Chết. Cả nhược điểm của bọn họ nữa.”

“Điện Hạ anh minh.”

Cale quay sang cả nhóm.

“Đi gặp giám mục ngay thôi.”

Vì đã xác định được hướng đi, nên hãy giải quyết nhanh thôi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngoaituyen