Chương 9: Lý do để nhớ (4)
Đêm muộn, ngay trước nửa đêm…
Có một nơi phát ra ánh sáng rực rỡ hơn cả ban ngày. Đó chính là Điện thờ Thần Chết.
“Thật không ngờ ngài đến nhanh như vậy, thưa Tổng Tư Lệnh.”
Giám mục trông có vẻ bình thản, nhưng trong đầu ông ta là một cơn xoáy của hồi hộp, mong đợi, lo lắng cùng muôn vàn cảm xúc khác.
Cale mỉm cười nhẹ nhàng với ông.
‘Ông ta không tệ.’
Dựa theo thông tin mà Hoàng Thế Tử Alberu đã cung cấp, Cale thấy vị Giám mục trước mặt mình là một người khá ổn.
‘Tuy ham danh vọng và quyền lực… nhưng vẫn hoàn thành trọn vẹn bổn phận và giữ được nền tảng của một giáo sĩ.’
Lời đánh giá về vị giám mục này rất bình thường.
<Một kẻ coi trọng quy tắc, nhưng lợi ích cá nhân vẫn đặt lên hàng đầu. Dù vậy, ông ta cũng có lòng sùng kính.>
Dẫu là ai, dù trước đó không hề ham quyền lực hay danh vọng đi nữa. Nhưng một khi bước lên vị trí đứng đầu giáo hội của cả một vương quốc, thì họ cũng sẽ bắt đầu nảy sinh tham vọng thôi.
Giám mục trước mặt Cale là một kẻ cân bằng – có sự sùng kính vừa đủ để ghìm lại ham quyền lực, có sự chính trực vừa đủ để ghìm lại tham vọng cá nhân.
“Thưa Giám mục.”
“Vâng, thưa Tổng Tư Lệnh?”
Trái tim Giám mục đập thình thịch khi nhìn Cale, người đã lặng lẽ tìm đến ông vào đêm khuya.
‘Quá rõ ràng.’
Giám mục gần như chắc chắn về mối quan hệ giữa Cale và hoàng thất – không, giữa Cale và Hoàng Thế Tử.
Tin tức thiệt hại ở Cung điện Nhà vua và lãnh địa Công Tước nghiêm trọng hơn nhiều so với ông tưởng.
Cho dù có che giấu kỹ đến đâu, rồi nó cũng sẽ lan ra khắp vương quốc và sang cả hai đại lục Đông – Tây.
Một vận hạn đã giáng xuống vương quốc vốn được xem là thế lực hùng mạnh trong tương lai.
‘Hắn ngài ấy muốn dùng Thần Vật để xoa dịu nỗi bất an, đồng thời chuyển hướng sự chú ý của dân chúng.’
Đó hẳn là lý do Hoàng thế Tử – người vốn tỏ thái độ lạnh nhạt khi gặp ông – lại dễ dàng cử Tổng Tư Lệnh đến điện thờ.
‘Hoặc, cũng có thể chính vị Tổng Tư Lệnh thông minh này đã tự mình ra tay để thay đổi cục diện.’
Điện thờ và hoàng thất… Cale và Giám mục…
Rõ ràng cả hai phía đã tìm thấy điểm chung trong suy nghĩ.
Giám mục tin là như vậy.
Chính vì vậy, Giám mục nóng lòng chờ xem Cale sẽ nói gì.
Đây là một cuộc thương lượng.
Và ông muốn giành thế thượng phong.
“Thưa Giám mục, ta sẽ nói thẳng với ngài.”
Khóe môi Giám mục khẽ nhếch, nhưng ông cố kìm lại.
‘Nói thẳng.’
Điều đó nghĩa là gì?
Nó, chính là con đường ngắn nhất để bắt đầu một cuộc thương lượng.
Giám mục chờ Cale mở lời. Và Cale đã đáp lại sự mong đợi ấy ngay lập tức.
Bộp.
Cale rút từ túi áo ra một quyển sách đen rồi đặt xuống bàn.
“Ta đã nghe được lời của Thần rồi.”
“…Xin thứ lỗi?”
Giám mục trở nên bất an.
“Thần muốn trò chuyện với ta, và ta đã trò chuyện cùng ngài.”
“…….”
Giám mục bàng hoàng, nhưng không phản ứng ngớ ngẩn. Nhiều năm kinh nghiệm đã dạy ông cách giữ khuôn mặt vô cảm.
Tuy vậy, Cale đã kịp thấy vẻ bối rối thoáng qua trên gương mặt ông ta.
Soạt.
Cale đưa tay lật chậm từng trang sách đen.
“Ngài nghĩ làm sao ta có thể từ Thành phố Puzzle đến thủ đô nhanh như vậy? Đặc biệt khi cơ thể vẫn còn bị thương nặng?”
Soạt. Soạt.
Các trang sách được lật.
Ánh mắt Giám mục vô thức nhìn cuốn sách đen.
“…Huh?”
Giọng ông ta lại bật ra đầy sửng sốt.
“Đây là—”
Không thể nói tiếp được nữa.
Quyển sách đen này… Chỉ thoáng nhìn, ông đã cảm nhận được điều gì đó dù không kiểm tra kỹ.
Để ngồi vào ghế Giám mục, không thể chỉ dựa vào thế lực chính trị.
Chà, đúng là có vài người như vậy, nhưng ít nhất ông vẫn đủ hiểu biết để nhận ra món đồ này.
Soạt. Soạt.
Cale đã cho Raon xem quyển sách này trước khi đến đây.
‘Nhóc có thấy chữ không?’
‘Có! Con người, ta có thấy chữ nha!’
Ngón tay đang lật trang dừng lại.
Ánh mắt Giám mục cũng dừng lại ở một chữ.
<Thành phố Huiss>
“Thần đã nhắc đến Thành phố Huiss, thủ đô của Vương quốc Roan, nên ta đã đến.”
Cale đã đến Thành phố Huiss, rồi Thần Chết đã mới ghi Thành phố Huiss vào cuốn sách đen. Những dòng chữ này là để tiết lộ vị trí của Lee Soo-hyuk, hay Sui Khan.
Tất nhiên, Cale đã đảo lộn thứ tự sự kiện để biến nó thành lợi thế cho mình.
“Đây, mời ngài xem kỹ hơn.”
Cale đẩy quyển sách đen về phía giám mục.
Giám mục nhìn xuống quyển sách đen, mà thậm chí không dám đặt tay lên bàn.
Ông ta vốn là một giáo sĩ được ban chút năng lực chữa trị trước khi lên chức Giám mục, và năng lực ấy vẫn còn trong người ông.
‘Đây chắc chắn là quyền năng của Thần chúng ta.’
Luồng khí tức toát ra từ cuốn sách đen này thuộc về vị Thần của họ. Quá nhiều khí tức chết chóc đang trào ra từ nó khiến ông không dám chạm vào.
Đôi mắt giám mục run rẩy.
‘Ngài ấy đã—‘
Tổng Tư Lệnh đã thực sự kết nối với Thần của họ.
“Thưa Giám mục, ta đã biết Thần Vật xuất hiện từ trước cả khi gặp ngài. Ta cũng đã biết nó là gì và cách dùng nó.”
Lee Soo-hyuk đã kể với Cale về Thần Vật, cùng cách dùng nó ngay trước khi anh gặp Giám mục.
Vậy nên, Cale đúng là đang nói thật.
‘…Thần đã nói với ngài ấy ư?’
Giám mục nghĩ đến việc Cale bảo đã trò chuyện với Thần của họ, thế rồi nuốt khan. Nhưng bên trong miệng ông ta lại khô khốc.
‘Điều này-‘
Đây, là điều còn lớn hơn cả quyền lực hay chính trị.
‘Phải, nghĩ kỹ thì chuyện này quá rõ ràng.’
Thần Linh đã trao Thần Vật và lời sấm truyền, lại còn chỉ đích danh cho một người duy nhất.
“Thưa Giám mục.”
Một giọng nói trầm nhẹ vang lên. Giám mục rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn về phía Cale.
Giọng Cale nghe ôn hòa, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo tựa như cái chết.
Người gắn kết với vị Thần của họ, đang nhìn thẳng vào giám mục bằng đôi mắt không một tia ấm áp. Thế rồi cất lời.
“Đừng có dùng nó.”
Trái tim giám mục chợt trĩu nặng.
Ông nhớ lại vô số cách bản thân từng nghĩ đến, để có thể sử dụng Thần Vật này ngay từ lúc nó xuất hiện trong điện thờ do ông quản lý.
Thế nhưng, người gắn kết với Thần lại nói như thể đã nhìn thấu hết tâm tư ông, và bảo đừng có dùng nó.
Giám mục ngẩng đầu lên khi nghe thấy câu kế tiếp.
“Dù ngài không làm vậy, thì mọi chuyện rồi cũng sẽ diễn ra một cách tự nhiên thôi.”
Khuôn mặt của giám mục phản chiếu trong đôi mắt nâu sẫm của Cale.
Điều ông ta chú ý không phải giọng điệu điềm tĩnh của vị Tổng Tư Lệnh, mà là ánh nhìn lạnh lẽo kia.
“Thưa Giám mục, cho dù cái chết có được tô vẽ hoa mỹ, linh thiêng, hay đáng thương… thì nó vẫn sẽ tìm đến chúng ta, và luôn ở ngay cạnh.”
Giám mục không sao né tránh ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình của Cale.
“Cũng chính vì thế, chúng ta mang trong lòng nỗi sợ hãi nó dù chẳng ai nhắc đến.”
‘Mm.’
Giám mục nuốt khan.
Điều khiến ta sợ hãi, cho dù chẳng ai nói thành lời.
Những lời ấy vang vọng trong tâm trí ông.
“Có vẻ điện thờ đang muốn tổ chức một nghi lễ long trọng để trao tặng Thần Vật nhỉ.”
Giám mục vội vàng định lên tiếng nói với Cale. Ông cảm thấy mình phải nhanh chóng nói đây chỉ là hiểu lầm.
Nhưng trong mắt ông, Cale dường như đang lớn dần lên, toát ra khí thế của kẻ mạnh.
“Chuyện đó—”
“Không tệ. Một nghi lễ như vậy.”
Giám mục khẽ thở phào nhẹ nhõm trước lời nói của Cale.
Cale tiếp tục cất giọng trong khi dùng Hào Quang Thống Trị.
“Tuy nhiên, ta không cho rằng đây là thời điểm thích hợp để làm điều đó. Xin hãy chỉ lặng lẽ báo tin về Vatican. Rồi tin tức sẽ tự lan truyền thôi.”
“Tôi cũng định như vậy, thưa ngài. Tình hình vương quốc lúc này không được tốt.”
“Đúng vậy, thưa Giám mục. Đổi lại thì…”
Nụ cười ôn hòa trên môi Cale chợt biến mất.
Giám mục cảm nhận một áp lực nặng nề từ Cale. Còn hơn cả khi ông đứng trước Giáo hoàng.
Nếu khi nhìn Giáo hoàng, ông vẫn có thể mơ tưởng đến việc ngồi vào vị trí ấy.
Thì sự tồn tại trước mắt ông lúc này lại vượt xa sức tưởng tượng, một điều tối cao mà ông chẳng dám nghĩ đến việc vươn tới.
Giám mục nghe thấy một giọng nói lạnh lùng.
“Đổi lại, xin hãy chuyển lời đến Vatican thế này. Bảo họ đừng bày ra bất kỳ thủ tục thừa thãi nào liên quan đến Thần Vật.”
Giám mục nhắm chặt mắt.
Vatican vốn sẽ chẳng thôi làm những điều thừa thãi chỉ vì có người bảo họ đừng làm.
Giám mục càng cố không động vào Thần Vật và Cale, thì bọn họ sẽ lại càng muốn can dự.
Ngay lúc ấy, một giọng nói thong thả vang lên.
“Thần Vật này là của ta, không phải sao?”
Đúng vậy. Thần Vật này không thể xem là của điện thờ, bởi nó được ban trực tiếp cho Cale Henituse.
Đúng là nó thuộc về anh ấy.
Nếu họ không màng đến lợi ích của giáo hội mà làm theo ý chỉ của Thần, thì nó chính là của Cale.
‘…Nhưng ta e rằng Giáo hoàng sẽ chẳng nhìn nhận như vậy.’
Khoảnh khắc ý nghĩ ấy hiện trong mắt giám mục.
“Thưa Giám mục.”
Cale gọi ông ta.
“Ta chỉ muốn làm việc thông qua ngài, thưa Giám mục.”
“A.”
Khi giám mục vô thức cảm thán, Cale mỉm cười và tiếp tục cất lời.
“Như vậy, ngài sẽ đạt được tất cả những gì mình cần, mà không phải động đến nó đúng chứ?”
Cuối cùng, giám mục cũng hiểu được cảm giác mà ông có về Cale từ trước.
Giọng nói ôn hòa và ánh mắt lạnh lùng kia.
‘Vị Tổng Tư Lệnh này giống như ta. Ngài nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng ta. Nhưng ngài ở một tầm cao hơn.’
Khi nhận ra điều đó, gương mặt giám mục giãn ra.
“Thưa Tổng Tư Lệnh, sẽ không có chuyện ngài bị lợi dụng đâu ạ.”
Giọng nói dịu dàng phát ra từ miệng giám mục. Cale khẽ gật đầu.
Với một người như giám mục, chỉ cần thể hiện một điều duy nhất.
‘Ta giống ngươi, nhưng ở một tầng cao hơn.’
Giám mục nhìn thẳng vào Cale — người có thể nhìn thấu tâm tư ông — và thành thật nói.
“Thế nhưng, ta sẽ tận dụng tình thế này.”
Cale lại cất giọng nhẹ nhàng.
“Thần đã bảo ta.”
Giám mục lập tức ngồi thẳng người. Chưa bao giờ ông ngồi ngay ngắn như thế, ngay cả trước mặt Giáo hoàng.
Bởi lẽ, kẻ đang nói chính là người đã đối thoại cùng Thần của họ, lại còn mang theo một Thần Vật khác — thứ có thể là Thần Vật thất lạc của giáo hội.
Dù có tham vọng quyền lực đến đâu, bản chất ông vẫn là một giáo sĩ.
Giám mục - kẻ tin rằng khát vọng đưa Giáo hội Thần Chết lên tầm cao hơn xuất phát từ lòng sùng tín, chờ đợi Cale nói tiếp.
Và rồi, lời nói của vị Thần của họ chạm đến tai giám mục.
“Con đường ngươi đang đi chính là ‘con đường ấy’.”
Đương nhiên, Thần Chết chưa từng nói câu đó với Cale.
“Vậy nên hãy bước tiếp con đường đó, đừng do dự.”
Hắn cũng chưa từng nói vậy.
Nhưng Cale chẳng bận tâm.
‘Chẳng phải hắn đưa Thần Vật cho mình là để mình tùy ý sử dụng sao?’
Hơn nữa, dù biết đó không phải lỗi của Thần Chết, nhưng việc bản thân dường như đang đi theo ý muốn của Thần Chết càng khiến Cale muốn lợi dụng triệt để hắn ta.
‘Tên ngốc đó thì làm gì được mình chứ?’
Đối với Cale, Thần Chết đã trở thành ‘tên ngốc đó’.
Giám mục nhận ra một điều từ thông điệp mà Cale vừa truyền đạt.
‘Sẽ có điều gì đó xảy ra. Tên của vị Tổng Tư Lệnh này sẽ càng vươn lên cao hơn nữa.’
Trong lòng giám mục tràn đầy mong đợi.
Phần là mong đợi quyền lực của ông ta sẽ tăng lên cùng với sự thăng tiến của Cale.
Phần còn lại là…
‘Ta thật sự tò mò.’
Không phải với tư cách giám mục, mà một giáo sĩ của Thần Chết. Ông nóng lòng muốn chứng kiến tương lai của người đã gắn kết với Thần sẽ rực rỡ đến đâu.
Rất có thể, ông đang đứng trước một nhân vật sẽ được khắc ghi vào lịch sử của giáo hội.
“Sẽ không có vật cản nào trên con đường của ngài, thưa Tổng Tư Lệnh.”
Giám mục là đang cam kết - rằng không một ai trong giáo hội, kể cả bản thân ông, sẽ cản trở bước đi của Cale.
“Thật tuyệt vời.”
Một nụ cười thoải mái nở trên môi Cale. Giám mục cũng mỉm cười theo.
“Nhưng thưa Tổng Tư Lệnh.”
“Vâng, thưa Giám mục?”
“Ngài có lẽ nào là Thánh-”
“Không, thưa Giám mục.”
Cale dứt khoát lắc đầu.
“Ta không phải là Thánh Tử. Ta không có năng lực chữa lành hay lòng thành tín. Chỉ là đôi khi ta nghe được tiếng của Thần thôi.”
‘…Đó chẳng phải là điều Thánh Tử có thể làm sao? Ngài thậm chí còn giống Thánh Tử hơn hầu hết Thánh Tử nữa. Hay đúng hơn, là nhà tiên tri?’
Bao nhiêu lời muốn thốt ra nhưng giám mục đành nén lại. Bởi Cale đang thể hiện thái độ hết sức dứt khoát.
‘Rồi ngài ấy sẽ nhận ra thôi.’
Tất nhiên trong tâm trí ông, điều này đã là một sự thật không thể chối cãi.
“Vậy ta có thể đi nhìn Thần Vật được chứ?”
“Tất nhiên rồi ạ. Nó hiện đang an vị trên bàn thờ vì chúng tôi không thể chạm vào.”
Giám mục lập tức đích thân đưa Cale đến nơi cất giữ Thần Vật.
Trên đường đi, không một bóng người xuất hiện. Đó là vì giám mục đã cho mọi người rút lui từ trước.
— Con người! Chỗ này chỗ kia vẫn có người!
Tất nhiên, vẫn có những kẻ canh gác bí mật.
‘Khá đấy.’
Cale thầm gật gù trong khi tiến sâu vào trung tâm điện thờ. Vị giám mục này biết cách xử lý kín đáo mọi việc. Anh quyết định sẽ tận dụng triệt để con người hữu dụng này.
Giữa một không gian trắng toát, thoáng đãng.
Một bàn thờ hiện ra ngay chính giữa. Nó không toát ra vẻ linh thiêng lạnh lẽo, mà trái lại mang đến cảm giác ấm áp.
“Ngay đây, thưa ngài.”
Giám mục đưa tay chỉ lên đỉnh bàn thờ.
“Đây là Thần Vật, cùng tấm giấy da ghi lời sấm truyền.”
Trong hai tấm giấy da. Ánh mắt Cale dừng lại ở dòng chữ đầu tiên, được viết bằng tiếng Hàn.
<Cale Henituse, nhìn đây nè.>
‘Haaaa.’
Cale nén một tiếng thở dài và phớt lờ tấm giấy da.
Thay vào đó, anh rời mắt sang Thần Vật.
“Chúng tôi đã thử tìm hiểu, muốn tìm ra công dụng và xác định xem nó có nguy hiểm hay không. Nhưng… chúng tôi thậm chí không thể chạm vào nó……”
Giọng giám mục nhỏ dần.
Mỗi lần có ai thử chạm vào Thần Vật, một luồng tử khí dữ dội sẽ bùng lên. Họ không dám chạm nữa vì sợ chỉ cần khẽ động sẽ mất mạng.
“…Ngài Tổng Tư Lệnh!”
Giám mục thất thanh gọi, nhưng Cale đã cầm gọn Thần Vật trong tay.
-Con người, cái gương này là gì thế? Trông… lộng lẫy quá mức thì phải.
Cale phớt lờ lời lẩm bẩm của Raon tàng hình, và thầm nghĩ.
‘Đúng là một tên Thần hài hước.’
Tay anh cử động. Chỉ vừa cầm lấy, anh đã lập tức biết cách sử dụng Thần Vật.
Paat.
“Trời ơi, Thần Vật phát sáng kìa!”
Giám mục không giấu nổi kinh ngạc và nhìn Cale như thể đang chiêm ngưỡng một sự tồn tại kỳ diệu.
“Ngài, ngài biết cách sử dụng nó ạ.”
‘Đương nhiên.’
“…Cảm giác như thể ta vốn đã biết từ lâu vậy.”
“Quả nhiên là thế.”
Cale nhìn vào Thần Vật trong tay mình.
‘Là một chiếc gương.’
Đó là một chiếc gương, với tay cầm mạ vàng được chạm khắc vô cùng lộng lẫy.
‘Hắn ta cố tình đưa cho mình thứ trông như thế này. Tên Thần chết tiệt đó.’
Ấn tượng của Cale về vị Thần kia ngày càng xấu đi.
“Ồ ồ, có gì đó đang hiện ra! Dù tôi không biết ngôn ngữ này-”
Chiếc gương không phản chiếu khuôn mặt Cale.
Giám mục biết đó là một Thần Vật vì bí ẩn thay, nó không hề phản chiếu bất cứ thứ gì.
Thần Vật kia phát sáng ngay khi Cale chạm vào, rồi dần hiện lên điều gì đó.
Cale liên tưởng đến một món đồ quen thuộc.
‘Trông như laptop hay máy tính bảng vậy.’
Một thứ tương tự như thế hiện lên.
Hình nền là một vùng đất đen hoang vắng. Với dòng dung nham đỏ chảy qua đó.
Trên màn hình, Cale thấy một thông báo duy nhất.
“Ta đọc được nó.”
Thứ ngôn ngữ thần bí kia chính là tiếng Hàn.
“Trời đất ơi.”
Giám mục khẽ thốt lên cực kì nhỏ, không giấu được sự kinh ngạc xen lẫn ngưỡng mộ với Cale.
Cale đọc thông báo.
<Thư mời Du hành Không Gian>
Có một biểu tượng phong bì, kèm vài dòng chữ bên dưới.
< Thế giới Xiaolen đã gửi một lời mời. Xiaolen là một nơi có bề dày lịch sử… [Xem chi tiết]>
<Bạn có muốn đọc thư mời không?>
Và ở cuối còn có thêm.
<PS. Tôi đã nghe Thần Chết nói rồi. Ngài thích tiền sao? Tôi cũng sẽ đưa ngài tiền. Một hầm mỏ được chứ?>
‘…Có vẻ mình có thể hoà hợp với thế giới này đấy nhỉ?’
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro