Chương 144: Hắc Vân

Vương Tử Hiên (王子轩) cùng Tô Lạc (蘇洛) cưỡi một kiện pháp khí phi hành tam cấp, lướt qua tầng mây đến Hắc Vũ Thành. Hai phu phu tại phía đông thành tìm được một cửa tiệm nhỏ chẳng mấy nổi bật, mở một tiệm tạp hóa, đặt tên là Như Ý Tạp Hóa Phố. Cái tên này do Tô Lạc nghĩ ra, mang theo chút ý vị thanh nhã.

Hắc Vũ Thành vốn là nơi tụ tập đông đảo phù văn sư, bởi vậy các cửa tiệm bán linh phù, dụng cụ chế tác phù văn, cùng nguyên liệu luyện chế phù văn dịch đều mọc lên như nấm. Ngược lại, các tiệm bán đan dược hay pháp khí lại hiếm hoi, chỉ có vài thương lâu lớn mới cung cấp được đan dược và pháp khí. Những phố tử nhỏ lẻ khác chẳng có bao nhiêu.

Nơi mà Vương Tử Hiên cùng Tô Lạc chọn để mở tiệm không phải là vị trí đắc địa. Vì thế, khi phố tử khai trương, khách khứa cũng chẳng đông đúc gì. Nhưng hai phu phu chẳng để tâm, an nhiên tự tại định cư tại Hắc Vũ Thành. Thỉnh thoảng, họ nghe được những tiếng bàn tán của các tu sĩ qua lại, nói về hai người, về cái chết của Hắc Toàn.

Thực ra, rất nhiều tu sĩ ở Hắc Vũ Thành đều căm ghét Hắc Toàn. Nay Hắc Toàn đã chết, lòng người không khỏi sảng khoái, nhưng chẳng ai dám công khai ăn mừng, chỉ dám lén lút bàn tán sau lưng.

Vương Tử Hiên và Tô Lạc chẳng để ý đến những lời bàn ra tán vào ấy. Tô Lạc đảm nhận việc trông nom phố tử, còn Vương Tử Hiên chuyên tâm luyện đan. Hai phu phu quản lý tiệm nhỏ của mình đâu ra đấy, khiến phố tử dần dần khởi sắc. Họ ở lại Hắc Vũ Thành ròng rã năm năm.

Trong năm năm ấy, Vương Tử Hiên ban ngày đa phần dành thời gian luyện đan và nghiên cứu độc thuật truyền thừa trong tay. Ban đêm, hắn củng cố tu vi. Qua năm năm trầm tích, Vương Tử Hiên đã vững vàng ở cảnh giới tam cấp hậu kỳ, độc thuật cũng học được không ít, trở thành một tam cấp luyện độc sư nữa mùa.

Còn Tô Lạc, ban ngày phần lớn thời gian trông coi phố tử, ban đêm thì tu luyện để củng cố thực lực. Tu vi tam cấp hậu kỳ của y cũng đã ổn định. Do pháp khí của y không bán chạy bằng đan dược của Vương Tử Hiên, nên mỗi tháng y chỉ cần bổ sung hàng hóa một lần. Thời gian còn lại, phố tử đều do Tô Lạc trông nom. Ban đầu, tiệm chẳng mấy tiếng tăm, khách vãng lai thưa thớt, nhưng theo thời gian, người đến càng lúc càng đông. Đan dược của Vương Tử Hiên bán chạy như tôm tươi, nhiều khách quen khen ngợi rằng đan dược nhà hắn phẩm chất tốt, giá cả phải chăng.

Tô Lạc nghe được những lời khen dành cho phu lang của mình, nụ cười trên môi rạng rỡ, chẳng thể khép lại.

Tô Lạc vừa tiễn vài vị khách quen, chợt thấy Hắc Vân dẫn theo hai tên thủ hạ, khí thế hung hăng bước vào. Y lập tức nở nụ cười, tiến lên nghênh đón: "Tam thiếu, ngài đến rồi."

Hắc Vân là tam công tử của Hắc Tước, con thứ xuất, tính tình chẳng háo sắc, nhưng lại tham lam vô độ. Cách vài ngày, hắn lại đi khắp nơi thu phí bảo hộ. Phố tử nào làm ăn phát đạt, hắn liền đến đòi phí bảo hộ. Nếu không đưa, hắn sẽ đập phá tiệm, đuổi người ra khỏi Hắc Vũ Thành.

Hắc Vân bước vào tiệm, đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi mới nhìn Tô Lạc: "Chưởng quỹ nương tử, phí bảo hộ năm nay nên nộp rồi chứ?"

Tô Lạc nhìn Hắc Vân, đáp: "Tam thiếu, tiệm nhỏ của ta chỉ là tiểu bản sinh ý, ngài xem..."

"Ít nói nhảm!" Hắc Vân ngắt lời, "Năm nay phí bảo hộ là một trăm vạn linh thạch."

Nghe vậy, sắc mặt Tô Lạc khẽ biến: "Tam thiếu, một trăm vạn thực sự quá nhiều, ta thật sự không lấy ra nổi!"

Hai tên thủ hạ của Hắc Vân nghe thế, lập tức tiến lên, lạnh lùng uy hiếp: "Tiện nhân, ngươi muốn chết à?"

"Đồ rẻ rách, ngươi không muốn ở lại Hắc Vũ Thành nữa phải không?"

Tô Lạc liếc nhìn hai kẻ đang uy hiếp mình, trong lòng dở khóc dở cười, thầm nghĩ: Hai tên tu sĩ nhị cấp cũng dám đến uy hiếp y, đúng là cậy thế hồ giả hổ uy!

"Ô, Tam thiếu đến rồi." Đúng lúc này, Vương Tử Hiên từ phía sau bước ra.

Hắc Vân nhìn Vương Tử Hiên: "Triệu Đan Sư, phí bảo hộ nhà ngươi nên nộp rồi chứ?"

Vương Tử Hiên lập tức gật đầu: "Đương nhiên, đương nhiên."

"Vậy mau lấy ra đây, một trăm vạn."

Vương Tử Hiên nghe vậy, nhíu mày: "Tam thiếu, năm ngoái không phải chỉ năm mươi vạn sao? Sao năm nay lại thành một trăm vạn?"

"Giá tăng rồi!" Hắc Vân hừ lạnh, "Sinh ý nhà ngươi tốt như vậy, đương nhiên phải tăng giá."

Vương Tử Hiên nở nụ cười lấy lòng: "Tam thiếu, có thể khoan dung vài ngày được không? Ta sẽ cố gắng gom đủ, lập tức nộp cho ngài, ngài thấy được không?"

Hắc Vân nghe vậy, khẽ hừ một tiếng: "Lão già, ngươi không phải là không muốn nộp chứ?"

Vương Tử Hiên vội vàng lắc đầu: "Sao có thể chứ? Chỉ là ta đang hơi eo hẹp, Tam thiếu, ngài rộng lượng cho ta ba ngày, sau ba ngày, ta nhất định sẽ nộp đủ."

Hắc Vân nhìn chằm chằm Vương Tử Hiên một lúc: "Ba ngày? Ngươi chắc chứ?"

"Đương nhiên, đương nhiên." Vương Tử Hiên nói, đồng thời lấy ra một lọ đan dược, "Tam thiếu, đây là Kim Ngọc Đan ta mới luyện chế, ngài là kim linh căn, đan dược này có thể hỗ trợ ngài tu luyện."

Hắc Vân nhìn dáng vẻ nịnh nọt của Vương Tử Hiên, khẽ hừ một tiếng, nhận lấy lọ đan dược, mở ra xem, bên trong là năm viên thượng phẩm đan. Hắn hài lòng gật đầu: "Được, xem như ngươi biết điều, ta sẽ cho ngươi ba ngày. Ba ngày sau ta quay lại, nếu ngươi không nộp phí bảo hộ, đừng trách ta không khách khí."

"Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ gom đủ linh thạch."

"Ừ, đi thôi." Hắc Vân cất lọ đan dược, dẫn theo hai tên thủ hạ rời đi, tiếp tục đến các tiệm khác thu phí bảo hộ.

Tô Lạc nhìn Vương Tử Hiên, hai phu phu trao đổi một ánh mắt.

Vương Tử Hiên đứng ở cửa một lúc, chờ Hắc Vân cùng thủ hạ rời khỏi con phố, liền lập tức đóng cửa tiệm.

Tô Lạc nhìn hắn: "Đương gia."

Sắc mặt Vương Tử Hiên nghiêm túc: "Thu dọn hết pháp khí đi."

"Được." Tô Lạc lập tức đi thu dọn pháp khí trên kệ. Vương Tử Hiên thì thu hồi đan dược trên quầy.

Sau khi thu dọn xong đan dược và pháp khí, hai người cùng đến hậu viện. Vương Tử Hiên và Tô Lạc cất kỹ những thứ cần thiết, rồi từ cửa sau lặng lẽ rời đi.

Cả hai rời Hắc Vũ Thành qua cổng đông, lấy ra pháp khí phi hành tam cấp, trực tiếp rời khỏi thành.

Trên pháp khí phi hành, Tô Lạc nhìn Vương Tử Hiên: "Tử Hiên, viên đan dược ngươi đưa cho Hắc Vân là gì vậy?"

"Đan dược đúng là Kim Ngọc Đan, nhưng ta đã thêm chút độc phấn vào. Hắn ăn đan dược này, tối nay sẽ chết."

Tô Lạc nghe vậy, hừ lạnh: "Hừ, tên khốn này chết là đáng lắm. Ta bị hắn bắt nạt suốt năm năm rồi. Cách vài ngày lại đến đòi phí bảo hộ. Năm đầu tiên đòi năm vạn, đòi ba lần, ta đưa hắn mười lăm vạn linh thạch. Năm thứ hai đòi mười vạn, đòi bốn lần, ta đưa bốn mươi vạn. Năm thứ ba càng quá đáng, đòi hai mươi vạn, một năm đòi hai lần, ta lại đưa bốn mươi vạn. Năm ngoái còn kinh khủng hơn, đòi năm mươi vạn, đòi ba lần. Hai lần đầu ta đưa, lần cuối ta không đưa, hắn lại cướp đi một mẻ đan dược lớn của chúng ta." Nói đến đây, Tô Lạc tức đến mặt mày xanh mét.

"Không cần tức giận với một kẻ sắp chết. Năm năm nay chúng ta cũng kiếm được không ít, thực lực cũng đã ổn định, là lúc nên rời đi. Nào, ăn một viên Dịch Dung Đan." Vương Tử Hiên lấy ra đan dược.

"Ừ!" Tô Lạc gật đầu, nhận lấy đan dược từ phu lang.

Lần này, cả hai dịch dung thành hai nam tử dung mạo bình thường. Tô Lạc nhìn dung nhan mình, hài lòng gật đầu: "Lần này không tệ, dung mạo ta cũng được, dung mạo ngươi cũng không quá tệ."

Vương Tử Hiên nghe vậy, bật cười: "Chúng ta phải đổi cả giọng nói và tuổi tác nữa."

"Được." Tô Lạc nhận thêm hai viên đan dược, phục dụng hết.

Vương Tử Hiên điều chỉnh tuổi tác của mình thành hai trăm tuổi, giọng nói thêm phần tang thương. Tô Lạc thì hóa thành một trăm hai mươi tuổi, giọng nói khàn hơn.

Tô Lạc nhìn Vương Tử Hiên: "Tử Hiên, giờ chúng ta đi đâu?"

Vương Tử Hiên đáp: "Chúng ta đến Thiên Hỏa Sơn, ở đó tu luyện một thời gian. Mấy năm nay ta đã luyện chế nhiều đan dược thích hợp để hấp thu Hỏa Diễm Chi Lực. Ở đó vài năm, không chỉ tăng tiến thực lực, mà còn có thể dùng hỏa diễm luyện thể."

Tô Lạc nghe vậy, hiếu kỳ hỏi: "Thiên Hỏa Sơn là nơi nào?"

"Thiên Hỏa Sơn là một hiểm địa nổi tiếng ở Vũ Quốc. Nó không phải một ngọn núi, mà là sáu ngọn núi hợp thành. Sáu ngọn núi ấy thực chất là hỏa sơn sống, dưới lòng đất có hỏa diễm nham thạch, Hỏa Diễm Chi Lực cực kỳ nồng đậm, là thánh địa tu luyện của hỏa linh căn tu sĩ. Nhưng nơi đó thường xuyên có nham thạch phun trào, rất nguy hiểm, nhiều tu sĩ đã bỏ mạng tại đó. Vì vậy, nơi ấy còn được gọi là đệ nhất hiểm địa của Vũ Quốc."

Tô Lạc nghe xong, nhíu mày: "Có phải nguy hiểm quá không?"

"Yên tâm, ta có Hỏa Diễm Phiến Tử (火焰扇子) trong tay, dù gặp nham thạch phun trào, chúng ta cũng không sao. Phiến tử này có thể hấp thu Hỏa Diễm Chi Lực ở đó."

Tô Lạc gật đầu lia lịa: "Vậy thì tốt rồi."

Vương Tử Hiên lấy từ không gian giới chỉ ra một quyển Hỏa Diễm Tuỵ Thể Quyết (火焰淬體決), đưa cho Tô Lạc: "Lạc Lạc, ngươi cầm quyển này, đọc kỹ và ghi nhớ."

Tô Lạc nhận lấy, lướt qua: "Công pháp Hỏa Diễm Tuỵ Thể, ngươi lấy đâu ra vậy?"

"Là phụ thân ta để lại. Phụ thân để lại cho ta ba quyển sách: một quyển kiếm phổ, một quyển Hỏa Diễm Tuỵ Thể Quyết này, và một quyển Kim Sư Công Pháp. Phụ thân ta là kim linh căn tu sĩ, nên để lại Kim Sư Công Pháp thích hợp cho kim linh căn. Ta là ngũ hành hỗn độn linh căn, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, công pháp nào ta cũng học được. Quyển linh thuật công pháp này ta đã học xong."

Tô Lạc gật đầu: "Đa đa và mẫu thân đối với ngươi thật tốt. Mẫu thân để lại không gian ngọc truỵ (玉坠), cùng vô số linh thảo và đan thuật truyền thừa. Phụ thân thì để lại Hỏa Diễm Phiến Tử, Tuyết Tàm Bảo Y (雪蠶寶衣), còn có ba quyển công pháp lợi hại."

Vương Tử Hiên gật đầu: "Ừ, đa đa và mẫu thân rất thương ta. Sau này, nếu có thể đến cao cấp đại lục, ta muốn cứu họ ra, để họ được đoàn tụ."

Kỳ thực, nguyên chủ đúng là cầm một ván bài tốt nhưng đánh đến tan nát. Nguyên chủ có Hỗn Độn Chi Thủy có thể cải biến tư chất, nhưng vì mê luyến, hắn đem Hỗn Độn Chi Thủy tặng cho nhân vật chính, cả hai kiện pháp khí phòng thân mà phụ thân để lại cũng tặng đi. Nếu nguyên chủ không si tình đến thế, dựa vào những thứ cha mẹ để lại, hắn sẽ không chết sớm, cũng không chết tức tưởi như vậy. Biết đâu, hắn thật sự có thể trở về cao cấp đại lục, cứu cha mẹ mình.

Nay nguyên chủ đã chết, Vương Tử Hiên kế thừa toàn bộ đồ vật và thân thể của hắn, cũng coi như mang một phần nhân quả. Vì vậy, Vương Tử Hiên nghĩ, nếu sau này đến cao cấp đại lục, có lẽ hắn sẽ giúp nguyên chủ cứu cha mẹ, xem như trả lại nhân quả này.

"Được, ta sẽ cùng ngươi đi cứu họ."

Vương Tử Hiên nghe vậy, lòng ấm áp, mỉm cười nắm lấy tay bạn lữ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy