Chương 141: Cơm niêu

Diệp Phàm (叶凡) lái xe trên đường núi, trên mặt không giấu nổi vẻ vui mừng.

Bạch Vân Hi (白云熙) liếc nhìn, hỏi không vui: "Ngươi đang cười ngốc nghếch cái gì vậy?"

Diệp Phàm (叶凡) cười khúc khích: "Bởi vì Vân Hi đi cùng ta mà! Nên ta rất vui!"

Bạch Vân Hi (白云熙) ngồi ở ghế phụ, giọng lạnh lùng: "Lái xe cẩn thận đấy! Tuân thủ luật giao thông."

Diệp Phàm (叶凡) gật đầu: "Biết rồi, biết rồi! Ta lái xe, ngươi yên tâm đi!"

Bạch Vân Hi (白云熙): "..." Yên tâm? Diệp Phàm (叶凡) tiền án tiền sự đầy mình, làm sao yên tâm được!

Diệp Phàm (叶凡) lái xe ổn định, một chiếc xe thể thao màu xanh vượt qua xe hắn, phóng vút đi.

"Tên kia vượt xe ta rồi." Diệp Phàm (叶凡) không vui nói.

Bạch Vân Hi (白云熙) mở mắt: "Người ta muốn vượt thì cứ để họ vượt đi."

"Phù..."

Lại một chiếc xe thể thao màu đỏ, đột ngột chuyển hướng, vượt lên trước xe Diệp Phàm (叶凡), "Lại một tên nữa."

Bạch Vân Hi (白云熙) nhíu mày: "Chúng ta không vội, đừng nóng."

Chiếc thứ ba, thứ tư lần lượt phóng tới, Diệp Phàm (叶凡) nghe thấy tiếng huýt sáo khinh bỉ.

Diệp Phàm (叶凡) giận dữ: "Không được! Một hai tên đều muốn vượt ta, ta quá mất mặt rồi!"

Diệp Phàm (叶凡) dán hai tấm Phi Hành Phù (飞行符) lên xe, gầm lên: "Xem bản lĩnh của ta đây!"

Bạch Vân Hi (白云熙) nhìn Diệp Phàm (叶凡) máu chiến sôi sục, nhắm mắt chọn cách tĩnh dưỡng.

Diệp Phàm (叶凡) đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vút về phía trước.

Xe của Diệp Phàm (叶凡) như tên lửa phóng đi, mấy chiếc xe thể thao trước đó vượt mặt hắn đều bị bỏ lại phía sau.

"Vân Hi, phía trước có thứ gì đó!"

Bạch Vân Hi (白云熙) mở mắt, thấy một dải lụa đỏ, hai bên đường có rất nhiều cô gái ăn mặc đẹp mắt.

Bạch Vân Hi (白云熙) lập tức hiểu ra mấy chiếc xe thể thao kia là gì, Diệp Phàm (叶凡) đã lạc vào cuộc đua xe của người khác, hắn nói: "Con đường hẻo lánh thế này, sao lại có nhiều xe thể thao thế?"

Diệp Phàm (叶凡) đâm bay dải lụa, bỏ lại đám người phía sau, biến mất trong làn bụi.

Mấy thành viên cổ vũ nhìn chiếc xe, há hốc mồm.

"Ai là quán quân vậy? Lạ thật! Trong danh sách tham gia hình như không có chiếc Bentley nào cả!"

"Chiếc xe này chạy nhanh thật!"

...

Xe Diệp Phàm (叶凡) đi một lúc, mấy chiếc xe thể thao mới lần lượt tới nơi.

Xe chạy quá nhanh kết quả là chết máy.

Bạch Vân Hi (白云熙) nhìn Diệp Phàm (叶凡): "Sao rồi?"

"Hình như hết xăng rồi!"

"Ngươi không thể để ý đồng hồ đo à?" Bạch Vân Hi (白云熙) không vui nói.

Diệp Phàm (叶凡) gãi đầu: "Chạy nhanh quá, không để ý."

Bạch Vân Hi (白云熙) bấm số, nhíu mày: "Không có sóng, nơi này hoang vu quá."

Diệp Phàm (叶凡) ngồi trên nóc xe: "Bây giờ chỉ cần chờ có xe đi qua, nhờ họ cho đi nhờ."

Bạch Vân Hi (白云熙): "Nơi hoang vu thế này, không biết có xe không..."

"Nếu ngươi mệt thì vào xe nghỉ một chút, khi nào có xe ta sẽ gọi ngươi." Diệp Phàm (叶凡) nói.

Bạch Vân Hi (白云熙) hít sâu: "Được."

Bạch Vân Hi (白云熙) nghỉ mười phút thì bị Diệp Phàm (叶凡) gọi dậy. "Có xe rồi à?"

Diệp Phàm (叶凡) gật đầu: "Ừ!"

...

Bạch Vân Hi (白云熙) và Diệp Phàm (叶凡) xuống xe, lên chiếc xe vừa bắt được.

Chiếc xe họ bắt được là xe địa hình, trên nóc có nhiều thiết bị cắm trại, Bạch Vân Hi (白云熙) đoán chủ nhân là dân phượt chuyên nghiệp.

Bạch Vân Hi (白云熙) lên xe, phát hiện trong xe có hai người đàn ông, một người Trung Quốc, một người ngoại quốc!

Trần Nhiên (陈燃) nhìn trang phục của hai người, tò mò hỏi: "Xem hai vị không giống người địa phương, các vị cũng đến thám hiểm à?"

Bạch Vân Hi (白云熙) cười: "Đúng vậy."

Bạch Vân Hi (白云熙) và Diệp Phàm (叶凡) đều mặc trang phục thám hiểm, hơi che giấu dung mạo.

"Như vậy là đồng đạo rồi, mong được chỉ giáo." Trần Nhiên (陈燃) hào hứng nói.

"Không biết các vị định đi đâu?" Bạch Vân Hi (白云熙) hỏi.

"Ta và George định đến Hoè Thôn (槐村), George thích thám hiểm, nghe nơi đây có một ngôi làng rất thần bí nên muốn đến xem, hai vị có muốn đi cùng không? Nếu đông người thì cũng đỡ sợ hơn." Trần Nhiên (陈燃) cười nói.

Người đàn ông lái xe quay lại, cười với Bạch Vân Hi (白云熙) và Diệp Phàm (叶凡).

Bạch Vân Hi (白云熙) nhìn rõ khuôn mặt người này, tóc vàng mắt xanh, mũi cao, trông khá đẹp trai.

"Hoè Thôn (槐村)? Ngôi làng đó có gì đặc biệt?" Bạch Vân Hi (白云熙) tò mò hỏi.

Trần Nhiên (陈燃) huyên thuyên: "Hoè Thôn (槐村) rất thần bí! Làng này có một con sông, mùa hè trẻ con xuống tắm thường chết bí ẩn."

"Nghe nói dưới sông có Thủy Quỷ (水鬼), giờ không ai dám xuống tắm nữa, nghe nói trẻ con dù không xuống sông, chỉ đến gần bờ cũng bị Thủy Quỷ (水鬼) kéo xuống, dân làng gọi con sông đó là Đoạt Hồn Hà (夺魂河)."

"Trong thôn còn có một tòa đại trạch, nghe nói là phủ đệ do một quan chức từ quan thời Minh Thanh xây dựng. Kết quả, con cháu vị quan này đều chết một cách kỳ lạ với đầu lìa khỏi cổ, sau đó gia tộc này tuyệt tự, phủ đệ giờ đã đổ nát, không ai dám ở."

Bạch Vân Hi (白云熙) nghe chuyện say sưa, liếc nhìn Diệp Phàm (叶凡) rồi nói: "Chi bằng chúng ta cũng đi xem thử."

Diệp Phàm gật đầu: "Được!"

...

Đến nơi, mọi người cùng xuống xe.

Bạch Vân Hi nhìn đôi tay nắm chặt của George và Trần Nhiên (陈燃), thầm nghĩ: Quả nhiên, đôi này là tình nhân đồng tính.

Khi Bạch Vân Hi đến thôn, trời đã xế chiều, mấy người đành tạm thuê nhà trọ nghỉ lại.

Đêm đó, George bí mật tìm gặp Diệp Phàm và Bạch Vân Hi.

"George tiên sinh, có chuyện gì vậy?" Bạch Vân Hi thấy George lén lút, không hiểu hỏi.

"Bạch tiên sinh, có thể giúp ta một chuyện được không?" George nói với vẻ căng thẳng.

"Chuyện gì vậy?"

"Nhiên Nhiên cứ đòi ăn cơm bảo tử, ngươi có thể khuyên hắn đi ăn bít tết với ta không? Ta đã chịu ăn móng vịt bẩn thỉu với hắn rồi, mà hắn còn bắt ta ăn cơm bảo tử nữa!" George mặt mày nhăn nhó.

Diệp Phàm chớp mắt ngơ ngác: "Cơm bảo tử ta cũng thích ăn mà, sao ngươi không ăn?"

"Các ngươi thật sự ăn thịt trẻ con? Khi ta đến Hoa Quốc đã nghe nói người Hoa ăn chuột, ăn khỉ, ăn kiến, ăn lưỡi vịt... nhưng các ngươi thật sự ăn cả trẻ con, chính phủ các ngươi không quản sao?" George trợn mắt kinh hãi.

(煲仔饭 -> Bảo Tử Phạn, George chắc nhầm lẫn Bảo Tử là đứa nhỏ do không rành tiếng á.)

Diệp Phàm: "..."

"Yên tâm, ta không ăn cơm bảo tử!" Bạch Vân Hi cười, lại hỏi: "Nhưng sao Trần Nhiên lại bắt ngươi ăn món đó?"

George nhíu mày, buồn bã nói: "Nhiên Nhiên không thích bít tết, ta thì thích. Hắn bảo bít tết chín bảy phần khiến hắn muốn nôn, bảo là còn sống. Trước khi quen hắn, ta toàn ăn chín năm phần, sau khi quen thì đổi thành bảy phần rồi mà hắn vẫn không chịu được. Đây là trả thù! Ta bắt hắn ăn bít tết, hắn liền bắt ta ăn trẻ con, Nhiên Nhiên quá đáng lắm!"

Bạch Vân Hi mỉm cười, thói quen ẩm thực nước ngoài khác người Hoa. Bít tết bảy phần ở Hoa Quốc có thể ăn được, nhưng ở nước ngoài vẫn còn đẫm máu, người trong nước khó mà chấp nhận.

"Thật ra cơm bảo tử rất ngon, ta cũng từng ăn!" Bạch Vân Hi cố ý nói.

"Các ngươi!" George hoảng sợ nhìn hai người rồi bỏ chạy.

Bạch Vân Hi nghiêng đầu cười: "Người ngoại quốc này thật thú vị!"

"Không học tốt Hoa văn thì kết cục như vậy đó!" Diệp Phàm khoanh tay nói.

...

Sáng hôm sau.

Diệp Phàm lại gặp George và Trần Nhiên. Có lẽ George đã hiểu cơm bảo tử là gì nên mặt đỏ ửng.

"Bạch thiếu gia, chúng tôi định ra hồ Đoạt Hồn (夺魂湖) xem, các ngươi có muốn đi cùng không?" Trần Nhiên hỏi.

Bạch Vân Hi gật đầu: "Được!"

Trần Nhiên và George tay trong tay đi trước.

Diệp Phàm ở sau bắt chước nắm tay Bạch Vân Hi. Trần Nhiên quay lại nhìn, vui vẻ nói: "Bạch thiếu gia và Diệp thiếu gia cũng là tri kỷ à?"

Diệp Phàm gật đầu: "Chúng ta đã đính hôn rồi."

Trần Nhiên gật đầu: "Hiếm gặp đồng đạo trong nước quá!"

"Đúng vậy! Trong nước vẫn còn nhiều kẻ hủ lậu không chấp nhận hôn nhân đồng tính. Còn hai người, đã đính hôn chưa?"

George khoe khoang: "Chúng tôi không chỉ đính hôn mà còn đăng ký kết hôn rồi!"

Diệp Phàm: "..." Tên ngoại quốc này thật đáng ghét!

"Trần tiên sinh, ngươi còn biết gì về hồ Đoạt Hồn này không?" Bạch Vân Hi đổi đề tài.

"Nghe nói trong hồ ngủ yên rất nhiều linh hồn, nên điện thoại đến bờ hồ sẽ mất tín hiệu." Trần Nhiên nói.

Bạch Vân Hi tò mò: "Tiên sinh hiểu rõ ngôi làng này nhỉ! Đã tìm hiểu kỹ trước khi đến sao?"

Trần Nhiên gật đầu: "Vì George muốn đầu tư xây khu du lịch ở đây! Hiện có nhiều người thích khám phá linh dị, có thể tận dụng truyền thuyết của làng này để thu hút khách du lịch."

Diệp Phàm gật đầu: "Đúng vậy! Người hiện nay kỳ lạ thật, xưa nghe có ma là tránh xa, giờ nghe đâu có ma là xô nhau đến xem!"

Trần Nhiên: "..."

George ra bờ hồ, thất vọng nhìn quanh: "Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ hơi lạnh thôi."

Trần Nhiên xem điện thoại: "Đúng là mất sóng thật."

"George tiên sinh, không được lại gần hồ! Hồ này rất nguy hiểm." Trưởng thôn dẫn mấy người hốt hoảng chạy tới.

George bất cần: "Cũng bình thường mà, chỉ là cái hồ thôi, có vẻ bị thổi phồng..."

Vừa dứt lời, trên mặt hồ bỗng bốc lên tầng tầng sương mù, tiếng trẻ con cười vang lên.

Bạch Vân Hi nhận thấy sắc mặt trưởng thôn và dân làng rất tái nhợt.

Một trận gió âm thổi tới, tiếng cười ngày càng lớn.

Trần Nhiên siết chặt áo: "Lạnh quá!"

George lập tức nói: "Đừng sợ, ta bảo vệ ngươi!"

Diệp Phàm nhìn George, thầm nghĩ tên ngoại quốc này buồn cười thật, bản thân còn run sợ mà đòi bảo vệ người khác.

"Đi thôi!" Bạch Vân Hi nói.

"Đi đâu bây giờ?" George hỏi. Sương mù dày đặc che lấp cả đường về.

"Theo ta." Diệp Phàm bình thản nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro