13. Sến súa quá.

Hôm sau nàng mặc bộ quần áo mới mua đi kiếm A Nhật.

" Cốc cốc cốc. "

" Cốc cốc cốc. "

" Cốc cốc cốc. "

...

Lát sau vẫn chẳng có động tĩnh gì bên trong, nàng thầm mắng hắn:

" Đáng ghét A Nhật, ta mua quần áo chiều lòng ngươi. Ngươi thì giỏi rồi, đi chơi bời lêu lỏng. Đợi ta tìm được ngươi, xem ta có đánh ngươi hay không. "

Nàng chậm dân tại cổng nhà hắn, đập đập thêm mấy cái lên cửa cho đỡ tức, sau đó mới đi kiếm A Nhật.

Lúc Minh Nguyệt thấy A Nhật, hắn đã nằm gục bên góc tường, máu chảy ra từ khoé miệng, nằm cạnh hắn còn có vài thiếu niên khác, chắc tầm khoảng sáu người, mấy người bọn họ cũng máu chảy bầm dập. Nàng chạy tới chỗ hắn, lấy khăn tay lau máu cho hắn rồi mới hỏi:

" Ai cho ngươi đánh nhau? Tự nhiên lại làm mình bị thương, ngươi sợ ta không có chuyện gì để làm sao? "

" Ta không có kiếm chuyện, là bọn chúng nói xấu ngươi. Nói sẽ đánh ngươi vì ngươi làm ngươig trong lòng bọn hắn rung động, vậy nên ta mới đánh. Sáu đánh một cũng không lại, đúng là phế vật mà, xem về sau ai dám có ý đồ với thê tử của ta. "

" Ngươi nói hay vậy sao vẫn bị thương? Nằm im cho ta lau máu, còn cựa quậy ta liền đánh ngươi gục bây giờ. "

" Được được, phu nhân đại nhân đã lên tiếng, sao ta dám không nghe theo. Nhưng mà nàng có thể nhẹ tay chút được không? Ta cũng biết đau mà. "

" Bị thương rồi còn đòi hỏi, ở ngoài đường tốt nhất đừng làm nũng hay đua đòi, lát về nhà thì sao cũng được. Ngươi nói mấy lời như vậy ở đây kiểu gì chúng ta cũng bị người khác biết, tới lúc đó mới phiền phức.

Đi. Theo ta về nhà, suốt ngày đánh nhau, ngươi ngày càng hư hỏng rồi. "

" Vâng vâng, chúng ta về nhà nào. "

Nói xong câu đó, A Nhật bật dậy như chưa từng bị thương, khoác vai nàng mà bước thẳng một mạch về tới nhà.

Vào trong nhà, đóng cửa cẩn thận. Hắn nằm thẳng xuống, làm vẻ mặt đau đớn rồi nói:

" Aaa. Có lẽ ta bị đánh trúng điểm huyệt rồi. Thê tử mau hôn ta để giải huyệt, nàng không hôn ta, ta tuyệt đối không đứng dậy. "

Minh Nguyệt đứng nhìn hắn, sau đó lấy chân đá vào người, mắng hắn trẻ con. Sau đó vẫn ngoan ngoãn mà ngồi xuống hôn lên má hắn, nàng hôn xong định đứng dậy thì A Nhật kéo thẳng nàng xuống âu yếm, sau đó nhẹ hôn lên mắt nàng:

" Sau này ta nhất định sẽ che chở cho nàng cả đời, sẽ không để nàng phải rơi nước mắt nữa. Nhất định không để nàng phải chịu bất kì ấm ức nào nữa. "

" Tự nhiên ngươi lại nói mấy lời này, ngươi bị gì vậy hả. "

" Sau này nàng muốn làm gì thì cứ làm, ta sẽ đứng sau nàng, ủng hộ nàng tất cả. Ta không đảm bảo có thể chống trời cho nàng, nhưng ta có thể câu giờ cho nàng chạy.

Sau này cứ sống như nàng muốn, cứ đua đòi, cứ mơ ước, cứ chạy theo đam mê hoài bão của chính nàng, mỗi khi nàng thất bại hay muốn trở về, ta sẽ luôn ở sau lưng nàng, chúng ta sẽ cùng nhau sống, sẽ cùng nhau tốt hơn. "

" Được. "

" Thê tử, ta đói rồi, nàng mau làm cái gì cho ta ăn đi. Nếu không phu quân của nàng sẽ gục ngã vì đói mất. "

" Ngươi suốt ngày đánh nhau làm gì rồi đói, may cho ngươi hôm nay ta nấu món thịt, bằng không ngươi phải ăn rau với ta rồi. "

" Người yêu nàng, thanh sơn lạc nhật, tuyết nguyệt xuân phong đều lãng mạn; người muốn gặp nàng, núi đao biển lửa đều bằng phẳng. Ta muốn cùng nàng ăn nên rau thịt gì cũng đều là cao lương mỹ vị, là món ngon hiếm gặp.

Nếu nàng nấu không ngon cũng không sao, vậy thì trên bàn sẽ là món, đối diện là ngon, như vậy vừa vặn hợp lí. Chỉ cần là với nàng thôi, gì cũng được. "

" Tiểu Nhật, ai dạy ngươi mấy lời sến súa này vậy, chẳng lẽ tên Chanh Vàng cũng nói mấy lời sến súa này sao? "

" Tình yêu dạy cho ta đó. "

" Ngươi lại tiếp tục? "

Minh Nguyệt sáng đó cười không ngậm được miệng, vừa nhịn cười xong thì A Nhật lại thêm cho nàng một câu sến súa như trẻ con lần đầu yêu.

Trong nhà họ hôm đó tràn đầy tiếng cười, ai cũng vui vẻ, mọi người xung quanh nghe họ cười vui vẻ vậy thì cũng hùa theo mà chọc ghẹo:

" Cặp phu thê này sao mà tình cảm lại mặn nồng như vậy chứ. "

" Đúng là tuổi trẻ, hôm nào cũng vui vẻ như vậy thì thật là tốt, không lãng phí tuổi già của ta. "

...

A Nhật nghe họ trêu ghẹo thì nhìn qua chỗ Minh Nguyệt, ghé sát tai nàng nhỏ nhẹ thì thầm:

" Họ mà biết trong đây là hai nam nhân không biết sẽ ra sao. Bây giờ nàng hôn ta một cái, ta sẽ im lặng một phút, bằng không ta sẽ la lên cho mọi người biết. "

" Vậy không bằng ngươi la bây giờ đi. "

" Năm phút, à không, mười phút, nàng hôn ta một cái ta sẽ im lặng mười phút. "

" Không biết tên nào lúc say rượu còn đòi la lên cho cả thế giới biết hắn thích ta. Quả thật nam nhi trên đời đều là đồ lừa tình, ngươi cũng vậy, chẳng khác gì. "

A Nhật nghe xong câu đó của nàng thì đứng phắt dậy, hít một hơi thật sâu, sau đó giả vờ la lên, đợi nàng đứng lên che miệng hắn thì hắn sẽ quay ra hôn nàng.

Nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy nàng đứng lên che miệng hắn lại, A Nhật quay ra đằng sau nhìn nàng, thấy nàng đang chống cằm nhìn ngược lại hắn, vẻ mặt đắc ý, ngón tay nhắc cằm hắn lên mà chất vấn:

" Lại muốn xài trò cũ để chiếm tiện nghi của ta sao? Ngươi tưởng ta là đồ ngốc à. "

A Nhật nghe nàng nói vậy thì cười cười, sau đó ngồi xuống khép nép như đứa trẻ bị phạt, co rút lại trên cái ghế.

Minh Nguyệt thấy hắn vậy thì càng lấn tới, nàng đưa đầu nhìn hắn, hắn ngại ngùng tránh đi, hắn tránh hướng nào nàng theo hướng đó, đi được khoảng bảy vòng thì dừng lại:

" Buổi tối còn đòi lên giường ngủ cùng ta, bây giờ thì làm bộ ngại ngùng e thẹn, ngươi cũng quá hai mặt rồi đi. Ngoan ngoãn đưa mặt ra cho ta xem, ta sẽ nấu bánh ngọt cho ngươi. "

A Nhật nghe có bánh thì quay phắt sang nhìn nàng.

" Chẳng khác gì trẻ con, chỉ có bánh mới dỗ được ngươi. Người ta kêu một tiếng thê tử thì chiều nhau đủ điều, còn ngươi kêu một tiếng thê tử lại bắt ta dỗ dành. "

" Thê tử ganh tị với họ sao. Vậy để tối ta chiều thê tử nhé. "

Minh Nguyệt nghe xong, trong đầu không khỏi nghĩ tới mấy cái bậy bạ, dù gì nàng đi nhiều nơi thấy nhiều thứ, chưa từng nuôi heo nhưng cũng từng thấy heo chạy.

Nàng nghĩ tới mấy cái đó thì mặt đỏ lên, sau đó làm như không có gì mà chống nạnh rồi chất vấn hắn:

" Sao ngươi suốt ngày lại nghĩ tới mấy cái bậy bạ đen tối như vậy chứ. Thiếu niên nhà ai mười sáu tuổi lại đi nghĩ mấy cái này, ngươi sao lại hư hỏng vậy chứ. "

" Thê tử nghĩ gì vậy, ý ta là tối sẽ giúp nàng rửa chân, tận hưởng tí nuông chiều thôi mà. Chẳng lẽ nàng nghĩ tới cái... "

Hắn còn chưa kịp nói hết, Minh Nguyệt đã đưa ngón trỏ lên miệng hắn, ra hiệu cho hắn im lặng:

" Sau này ngươi không được nghĩ tới cái đó nữa, ta không phải nữ nhân, không thể chiều ngươi cái đó được đâu. Ngươi còn dám nghĩ, tin không ta đánh ngươi. "

" Nhưng rõ ràng thê tử là người nghĩ bậy bạ trước còn gì... " A Nhật vừa nói vừa ra vẻ bị uất ức, Minh Nguyệt thấy hắn như vậy thì xót xa ôm hắn vào lòng an ủi:

" Thôi được rồi, là ta sai, nhưng sau này ngươi không được... "

Nàng chưa kịp dứt câu, môi đã bị A Nhật kẹp chặt, hắn trong lòng nàng thoáng chút đã hoá thành thú dữ, đè chặt nàng xuống sàn, không cho cơ hội phản ứng mà mạnh mẽ cắn xuống môi nàng.

Hắn tay ổm cổ nàng, tay đặt dưới đầu nàng, sợ nàng bị đè dưới đất sẽ bị đau, còn miệng thì liếm láp, cắn xé khắp cổ với mặt nàng.

Môi Minh Nguyệt bị hắn đè trên cắn tới sưng lên, dường như có chút máu nữa.

Hắn hoá cầm thú như vậy xong lại nằm xuống với nàng, làm bộ như không có gì xảy ra mà hỏi:

" Khi nào thê tử sẽ làm bánh ngọt cho ta vậy? "

Minh Nguyệt xoa xoa đôi môi vừa bị hắn gặm nát xong, đau đớn mà trả lời:

" Ngươi... sao ngươi lại vô sỉ tới mức này chứ, ngươi làm vậy với ta xong lại như chẳng có cái gì xảy ra.

Ngươi hôn ta như vậy, không hỏi ta có đau không mà đã hỏi có bánh không, đúng là nam nhân vô tình, hôn người ta xong còn chẳng ôm người ta thêm tí đã bỏ đi. "

" Vậy ta cùng thê tử nằm đây ân ái thêm tí nữa, sau đó thê tử làm bánh ngọt cho ta. Vậy có được không? "

" Ngươi thật là biết cách làm người ta mất hứng! " Nàng nói xong câu đó thì ngồi dậy chỉnh lại quần áo, định đứng lên đi làm bánh cho A Nhật.

A Nhật thấy nàng đã chỉnh xong quần áo thì kéo nàng xuống tiếp, đem nàng vào lòng, nhẹ vỗ lưng nàng như đứa trẻ sau đó lại dịu dàng nói:

" Ta yêu nàng. "

" Sến súa quá tiểu Nhật!!! Ngươi mà còn vậy nữa ta sẽ đánh ngươi đó! "

" Thê tử sao lại ăn hiếp kẻ yếu như ta. Thê tử là nam nhân mạnh mẽ, phong lưu sảng khoái, anh minh thần võ, bá khí tung hoành, sao ta kẻ tiểu nhân yếu đuối của thể so sánh được. "

" ?? Ngươi sao lại chuyển qua chơi trò nịnh nọt như trẻ con rồi? "

" Vậy ta có thể chơi trò người lớn không? "

Minh Nguyệt nghe vậy thì tức giận lấy tay đấm hắn một cái rồi đi ngủ. A Nhật thấy nàng vậy cũng cười cười rồi ôm nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: